Chưa Kịp Bắt Đầu Đã Vội Kết Thúc Nguồn ảnh: Google Tác giả: Lăng Tuyết "Mập mờ hai tháng, lụy hai năm. Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua." Đúng vậy, và chính là như vậy, đoạn tình duyên của tôi còn chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc, thậm chí còn kết thúc một cách đau lòng nữa. Sai lầm của tôi trong đoạn tình cảm này là rõ ràng vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng lại đi lựa chọn yêu em, một cô gái hiền lành, dễ thương và hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi thấy bản thân mình thật là tệ, không, là rất rất tệ, tệ đến mức không còn gì có thể tả được hết sự tồi tệ đấy. Người thật lòng yêu mình thì mình lại không biết trân trọng. Người từng làm mình bị tổn thương, từng lừa dối mình nhiều lần mình lại một lần nữa tin họ. Để rồi làm tổn thương cô gái của mình, để mãi mãi mất đi người thật lòng yêu mình. Tôi và em vô tình gặp nhau tại một quán coffee. Nghe mọi người khen quán này đồ uống ngon, còn có cả đồ ăn vặt và bánh ngọt mà tôi thích. Vì tính tò mò và muốn thử nên hôm đấy tôi đã tới quán. Em là nhân viên làm thêm ở đấy. Vừa vào quán và chọn được chỗ ngồi như ý muốn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đi lại. Đúng, chính là em, em đi lại chỗ tôi và nói: "Coffee CooGa xin chào quý khách ạ. Em gửi anh menu, không biết anh muốn uống gì ạ?" Tôi nhìn em cười nhẹ nhàng, ôi giọng nói đó, nghe ấm áp làm sao. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng, xem menu một lúc và hỏi em: "Cho mình hỏi, quán bên mình có bán cả bánh ngọt đúng không ạ?" "À vâng ạ, anh có thể tham khảo bánh ngọt ở cuối menu ạ." Tôi xem menu một lần nữa và gọi một ly Matcha Latte và một bánh Tiramisu. Em cầm theo menu đi vào và bảo tôi đợi một chút. Giây phút nghe thấy giọng nói đó của em cùng hình dáng ấy, tôi dường như đã bị em cuốn hút. Một lúc sau thì em đem đồ tôi gọi ra để trên bàn và nói: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu, đây là đồ của anh ạ, chúc anh ngon miệng." Sau đó em lại đi vào và tiếp tục làm công việc của mình. Tôi sẽ không để ý tới em nhiều nếu em không đi ra ngoài khi thấy một chú cún nhỏ chạy tới trước cửa quán. Thấy chú cún nhỏ đấy tới, em vui vẻ đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra để ở gần cửa nơi chú cún đứng, còn không quên vuốt ve nó và nói chúc nó ngon miệng rồi cười một cái đi vào. Khoảnh khắc đấy nhìn em thật sự rất đáng yêu. Sau khi thưởng thức xong đồ ăn và đồ uống ở đấy tôi thấy khá ngon, hơn nữa về nhà trong đầu tôi toàn hình bóng em lúc đấy nên tôi đã đưa ra một quyết định là ngày nào cũng sẽ tới đấy uống coffee và ăn bánh ngọt. Dần dần số lần tôi gặp em cũng tăng lên, có họp công việc gì tôi đều hẹn khách hàng tới quán đấy họp mục đích chỉ để ngắm em là chính. Vì ngày nào cũng tới nên tôi và em cũng xem như quen biết, tôi có bắt chuyện trước và biết được em đang là sinh viên theo học ngành Marketing tại một trường đại học. Tôi như là khách quen của em vậy. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gặp em nhiều rồi cũng sẽ yêu. Tôi không biết mình đã yêu em cho đến một ngày, không gặp được em, không thấy em tới đấy làm nữa. Tôi cứ trông ngóng em mãi và tự nhủ chắc hôm nay em bận nên không tới. Đến ngày hôm sau, tôi vẫn tới quán đấy chỉ để gặp được em nhưng chờ cả buổi không thấy em. Tôi bèn lại hỏi bạn nhân viên thì biết được là mấy hôm nay em bị bệnh nên không tới. Tôi lại hỏi cố thêm số điện thoại hay Facebook của em để liên lạc xem em như nào nhưng bạn nhân viên đấy lại không có số điện thoại hay Facebook em. Tôi đành ra về trong sự buồn bã. Những ngày sau đó tôi vẫn tới và chỉ mong chờ có thể gặp được em. Cuối cùng ông trời như nghe được điều nguyện ước của tôi, cuối cùng tôi cũng gặp em. Vẫn như mọi khi em đi lại hỏi tôi muốn dùng gì, tôi gọi vẫn như cũ và một lúc sau em đem đồ ra. Cả buổi tôi ngồi ngắm em không thôi và quên cả việc mình cần làm. Kết thúc buổi đấy tôi đi lại quầy chỗ em thanh toán và ngỏ ý hỏi em: "Mấy hôm nay không thấy em tới làm, anh hỏi thì mới biết em bị ốm. Em đã khỏe hơn chưa?" "Cảm ơn anh đã quan tâm, em đã khỏe hơn rồi ạ." "Em có dùng zalo hay Facebook gì không? Anh có thể xin phương thức liên lạc của em không?" "Em có ạ. Không biết anh muốn add zalo hay Facebook ạ?" "Facebook đi." Sau đó tôi và em trao đổi phương thức liên lạc. Trao đổi xong thì tôi đi về. Trên đường về tôi vào trang cá nhân của em nhưng không thấy có thêm thông tin gì nhiều, hình như em là một người sống giấu kín mọi thứ. Từ hôm đấy, tôi nói chuyện với em nhiều hơn, hiểu em hơn một chút qua các story em đăng và hình như em là một người khá yêu đời cũng như thiên nhiên. Một hôm tôi hẹn em đi chơi vào ngày lễ, mãi em mới đồng ý và sắp xếp được lịch nghỉ. Lần đầu cùng em đi chơi tôi có chút bối rối nhưng thấy em chơi khá vui nên tôi cũng vui theo. Xong thì hai đứa đi ăn. Kết thúc ngày đi chơi, em cảm ơn tôi vì buổi đi chơi và trong buổi đi chơi đấy, em không để mình tôi trả tiền mà còn chủ động trả trước mặc dù tôi đã bảo là tôi mời em. Thời gian cứ thế trôi. Chúng tôi quen nhau cũng được hai tháng và trong thời gian đấy đều mập mờ, tôi chủ động tặng quà cho em còn đưa đón em về. Em cũng không để tôi chịu thiệt mà chủ động mời tôi đi ăn. Cho đến một hôm, khi tới đón em, tôi thấy em đang thân thiện cùng một người đàn ông khác cười nói vui vẻ và đang trao đổi gì đấy. Lúc em về hai người họ còn vẫy tay tạm biệt khiến tôi có chút khó chịu. Hình như tôi ghen rồi. Phải, đúng vậy, tôi đã ghen. Em đi ra với vẻ mặt vui vẻ và hỏi tôi đã đợi tôi lâu chưa, còn xin lỗi vì đã để tôi đợi và giải thích lý do. Tôi cũng ngượng cười và đưa em về. Sau hôm đấy tôi quyết định tỏ tình với em nên đã chuẩn bị rất kỹ càng, mời em tới nơi em thích tới nhất rồi tỏ tình trước mặt rất nhiều người. Em cũng thích tôi nên đã đồng ý lời tỏ tình đấy. Và chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ hôm đấy. Thời gian có em bên cạnh tôi thực sự rất đẹp. Em là cô gái hiểu chuyện, chẳng đòi hỏi hay yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Thậm chí lúc đi chơi, người cũ tôi gửi tin nhắn tới rồi gọi điện cho tôi, em thấy vậy cũng chủ động lấy cớ đi mua nước để tôi nói chuyện với người cũ. Thực ra tôi và người cũ đã liên lạc lại với nhau từ sau khi tôi và em yêu nhau được gần một tháng. Nhưng còn chưa đầy một tháng, tôi đã đánh mất em rồi. Người cũ ngỏ ý muốn quay lại nhưng tôi không muốn làm tổn thương em nên đã từ chối. Nhưng điều mà tôi thấy mình tệ là dù đã từ chối nhưng vẫn giữ liên lạc, và mỗi lúc người cũ cần tôi liền đến bên và bỏ mặc em. Kể cả lúc em bị đau bụng phải nhập viện tôi cũng không ở bên em mà lại ở bên người cũ sau đó mới quay lại bên em. Em biết chuyện nhưng vẫn mỉm cười nói không sao. Dần dần tôi thấy em lạnh nhạt với tôi và lúc đấy tôi mới biết mình sắp đánh mất em. Phải, tôi đã để mất em, thậm chí còn tận mắt nhìn em rời đi trước mặt mình nữa. Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với em và xin lỗi em nên đã hẹn gặp em. Nhưng nực cười thay, khi người cũ gọi điện cho tôi và khóc kể về sự việc, tôi lại lựa chọn vội chạy tới bên người cũ và để mặc em ở đấy chờ đợi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ dưới thời tiết se lạnh này. Đến lúc nhớ ra tôi còn phải hẹn gặp em nên đã vội chạy tới chỗ hẹn. Tôi cảm thấy mừng thầm, may thay em vẫn đứng ở bên kia, chỗ hẹn chờ tôi. Chắc chờ mãi không thấy tôi tới em muốn đi về, tôi tính gọi em và bảo rằng tôi đã tới nhưng tất cả đã muộn. Lúc em đang sang dường thì một chiếc xe tải mất phanh không may đã lao thẳng tới chỗ em. Ngay trước mắt tôi, tận mắt thấy em bị xe tải tông, tôi vội vàng chạy lại đám đông đang vây quanh em, chen vào đám đông, nhìn em đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc váy màu lục em thích nhất mà tôi tặng em ngày đầu tiên. Tôi vội ôm em vào lòng, trong vô thức, em dùng chút sức lực cuối cùng nói nhỏ với tôi: "Cảm ơn anh đã đến và cho em biết thế gian này đẹp đến nhường nào, trên đời này còn có tình yêu đáng ngưỡng mộ ra sao. Quãng đường này, từ nay về sau, không còn một người cầm ô hai người cùng bước nữa, không còn em cạnh anh nữa. Chúc anh hạnh phúc bên chị ấy, hai người khá đẹp đôi đấy." Nói rồi em ra đi trong vòng tay tôi. Tôi đã khóc. Tôi đã mất em rồi sao? Tôi đã mất em thật rồi sao? Một người con gái thật lòng yêu tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vì tôi giàu mới quen biết tôi, một người con gái hiểu chuyện đến đau lòng chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì lại ra đi mãi mãi thế này sao? Phải chăng do tôi không trân trọng em nên mới bị ông trời đem em đi khỏi kẻ tệ bạc như tôi sao? Đúng, tôi là một kẻ tệ bạc, đến người yêu mình thật lòng cũng không nhận ra được, còn không bảo vệ được cô gái của mình, lại vì nước mắt người cũ mà mất đi em. Tìm được bằng chứng về vụ tai nạn của em không phải do sự cố mà kẻ chủ mưu lại là người bên cạnh mình, người cũ mình từng yêu thật lòng và cũng là người hiện tại mình đang ở bên lần nữa nhưng không làm gì được. Chỉ vì nước mắt người cũ mà làm lơ sự thật. Và ngày hôm nay là ngày vui của tôi, cũng là ngày em được 100 ngày kể từ hôm đó. Một tình yêu rất đẹp còn chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc trong đau đớn chỉ vì sự tệ bạc, vì người cũ của tôi mà đoạn tình cảm chân thành, đẹp đẽ với em không thể tiếp tục được nữa. Tôi đúng là một kẻ tệ không xứng có được tình yêu của em và đáng bị trừng phạt, bị để mất đi em mà. - Hết-