Chữ Nghèo Tác giả: Tuyettuyetlanlan Thể loại: Tản văn Một chữ thôi khái quát được nỗi nhọc nhằn của bao cuộc đời. Khi không trải qua cảnh muốn mua một hộp thực phẩm chức năng cho mẹ mình là phải suy nghĩ lại lương của mình có đủ tiêu tháng này không. Nếu mua nó mình còn sống tới giữa tháng sau để lãnh lương không. Bản thân mình làm dược sĩ, mình tư vấn bán thực phẩm chức năng cho mấy cô chú. Nhưng mà nhiều khi muốn mua cho người nhà mình thì cũng phải cắn răng mới dám mua. Bởi uống thực phẩm chức năng mà một hộp không xi nhê gì đâu. Phải uống liền tù tì ba bốn hộp hoặc theo liệu trình 3 đến 6 tháng hay uống cả mấy năm dù nó là hàng hiệu hàng nhập khẩu. Là thế hệ 2k đời đầu nhưng mà mình thấy mình chả giống 2k miếng cả. Lâu lâu lướt Facebook thì thấy người ta hai mươi tuổi mua được nhà riêng lương tháng hai mươi triệu còn chê thấp còn mình lương chưa tới năm triệu mà đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nói là một tháng nghỉ bốn ngày một năm nghỉ mười hai ngày. Nếu nghỉ thì mấy ngày đó không có lương làm một tháng lại thiếu mất hết một khoản tiền. Tính ra phần nào cũng tăng ca ít nhất phải tăng ca một ngày lương mới đủ. Động lực để mình đi làm hàng ngày 23 cây số là một chữ nghèo. Mình sợ bản thân mình nhiều khi sẽ liên lụy tới người khác để nuôi không nổi mình trở thành gánh nặng cho người nhà. Mình có thể không giàu sang phú quý không đẹp không có tiền nhiều. Nhưng ít nhất mình không trở thành gánh nặng. Sợ nhất là bị người nhà nói mình vô tích sự phải dựa vào gia đình. Có ai trải qua cảm giác này bị người nhà coi thường vì lương quá thấp không. Mình từng nghe trên mạng câu 10 năm trước người ta nhìn vào lương bố mẹ bạn mà nhìn bạn. Còn 10 năm sau người khác sẽ nhìn vào lương của bạn mà đối xử với bố mẹ bạn như thế nào. Mình thấy rất đúng nhưng mà chưa đợi người khác nhận xét mình như thế nào thì người nhà mình đã chê mình rồi. Có lẽ chỉ là lúc nóng giận nhất thời một câu nói vô tâm mà thôi nhưng lại ảnh hưởng tới mình rất nhiều. Người tổn thương ta thường là người ta để ý. Còn người dưng nước lã ngoài xã hội kia ai mà quan tâm. Đó là quyết tâm đầu tiên khi mình nghỉ việc ở chỗ cũ việc làm nhàn nhã nhưng lương quá thấp để qua chỗ khác. Lương cao hơn chút xíu nhưng mà cực như trâu vậy đó. Bây giờ đi làm về mệt cũng không dám nói bởi vì nó sẽ bị la tại mày nghỉ chỗ cũ chi. Mình cũng không nói ra bởi vì nghe ra ý khinh thường của người nhà khi lương mình thấp mới quyết tâm nghỉ chỗ nhà nước an nhàn đi tìm việc ở công ty tư nhân. Bởi vì mình sợ chữ nghèo, một chữ đơn giản nhưng nó khái quát nổi sợ cả đời người. Ai lại không sợ chứ. Mình cũng đâu có muốn trở nên nghèo khó. Mỗi ngày mình cố gắng hầu như mỗi tuần đều tăng ca nhưng mà lương mới vô mà đâu có cao bao nhiêu. Động lực sau lưng thúc đẩy mình bước tiếp đi làm là bởi vì chữ nghèo này, mình sợ nó sợ mình tương lai đói nghèo. Muốn uống một ly trà sữa cũng không dám mua loại mình thích chỉ dám mua loại rẻ nhất mà thôi. Ăn cơm cũng không dám đổi món chỉ ăn quán cơm quen giá rẻ vừa tầm mình mà thôi. Một bộ quần áo mặc cả năm trời cũng không nỡ vứt. Bởi vì hết tiền rồi. Đâu có dám mua đồ mới, mua thì phải mặc nhiều lần chứ mặc một hai lần thì phí lắm. Khi cha mẹ cần tiền thì cũng không thể thoải mái hào phóng đưa tiền cho cha mẹ. Phải coi lại bản thân mình còn tiền không. Đủ không? Bây giờ mình còn trẻ còn có thể chịu cực được. Mình không muốn tương lai mình bảy tám chục tuổi rồi còn phải cầm một sắp vé số chạy đôn chạy đáo bán ngoài vỉa hè nắng nóng. Bữa nào được người thương tình thì người ta mua giúp. Bữa nào không bán được hay trời mưa giông bão bùng thì cầm vé số rớt nước mắt. Quần áo thì cũng phải lựa áo cũ để mặc cho người ta thấy hoàn cảnh khó khăn người ta thương tình. Mình muốn tương lai già cả của mình ở trong một ngôi nhà bình thường ấm áp. Vào những ngày mưa ngồi nhâm nhi ly trà nóng và một miếng bánh ngọt chứ không phải còn vất vả mưu sinh. Lúc đó khi tuổi đã cao, có tiền tiết kiệm trong tay, có lương hưu mình có thể không vì tiền mà làm việc có thể nói một câu mình làm vì đam mê. Khi đó tiền không quan trọng nữa bởi vì mình đã đủ tiền để không cần phải vất vả bôn ba. Những ngày nhàn hạ rảnh rỗi có thể cầm một cây bút vẽ tranh phong cảnh trước nhà hay đơn giản chỉ là biết một vài dòng cảm nghĩ lên quyển sổ trên tay. Hết
Phiền não liên quan đến tiền bạc được mấy người tránh thoát đâu, người sinh ở cõi này chắc hẳn là không phải để hưởng phước cho nên phần lớn đều nai lưng ra cày le lưỡi. Cho nên dù sao thì cũng phải tiếp tục cố gắng. (^_^) Khi muốn mua thứ gì đấy, xong bởi vì tiền không đủ nên quyết định mua thứ khác thay thế.. về nhà sẽ không hài lòng lắm. Ừm, mình thường dẹp luôn khỏi mua, trì hoãn mong muốn sở hữu thứ ấy lại, chừng nào đủ tiền lại mua. Còn nếu.. đã mua thứ thay thế rồi thì phải hoan hỉ có được nó nha. Kiểu như trong muôn hình nghìn tía, chị đã chọn cưng thì chúng ta có duyên.
Mình cũng giống bạn nhiều lúc chọn thứ khác rẻ hơn nhưng lại không phải thứ mình thích mua về nhà cũng không vừa ý. Nói thật chứ thà không mua để đủ tiền mua thứ mình thích nó còn tốt hơn khi đó mình có thể sử dụng nó mà không phải bỏ xó một góc vì không thích. Bữa viết bài này mình tâm trạng lắm cho nên cảm giác bài này nó u ám quá trớn luôn. Bây giờ những cảm xúc ấy qua đi mình hết buồn rồi cũng cảm thấy đi làm cũng vui mà. Nhất là những ngày nhận lương. Có một công việc liên quan đến chuyên ngành mình đã học tuy vất vả một chút nhưng ít nhất liệu cái tiếng dễ nghe. Có ngày nắng thì cũng có ngày mưa. Có những ngày vắng vẻ thì cũng có những ngày đông khách những ngày buôn may bán đắt. Bản thân mình hiện giờ đã đủ mưu chính mình rồi cũng có một xíu tiết kiệm cho nên tương lai mình chỉ cần không xui xẻo đến tột cùng thì sẽ không tới mức như những gì mình tưởng tượng ra đâu. Cho nên mình có thể yên tâm thoải mái mà sống lâu lâu chiều bản thân một chút chẳng sao cả.