Ngôn Tình Chồng Trước Của Nữ Chính - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 24 Tháng một 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 10: Tương Lai Không Có Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em muốn nói với anh:

    - Anh không thể cho em sự bình yên trong tâm hồn. Anh không cho em sự tự do. Anh cũng không thể cho em được sự tin tưởng và em không cảm nhận được sự vui vẻ khi ở cạnh anh.

    - Em không yêu anh! Em sợ một ngày nào đó em lại bị phản bội. Em sợ đau lắm. Đừng hỏi em có yêu anh hay không? Em mệt mỏi lắm. Vì anh đã biết được câu trả lời rồi.

    - Em chỉ thiếu đó chính là cảm giác an toàn. Anh có thể cho em thật nhiều tiền, nhiều tình yêu nhưng anh lại không thể cho em thứ em cần.

    Em không bao giờ có thể nói với anh là:

    - Đôi lúc, em không có quyền lên tiếng và cứ phải mãi nhường nhịn anh chất vấn em.

    - Đôi lúc, em nghĩ mình sẽ phát điên lên nhưng em lại nghĩ hãy cho anh thêm một cơ hội.

    - Đôi lúc, em chẳng muốn về nhà và chỉ muốn yên lặng một mình.

    - Đôi lúc, em muốn có một không gian riêng và yên tĩnh.

    - Đôi lúc, em muốn được sống cho mình.

    Tại sao lại là như thế? Anh có từng nghĩ đến không?

    Trước khi gặp anh, em có thể nói to:

    - Em sợ mình bỏ qua điều gì đó khiến mình hối tiếc. - Em sống không phải vì em.

    - Em sống bởi vì em không thể chết.

    - Em sống như ngọn nến le lói.

    - Em buồn lắm.

    Lúc đó, anh đã im lặng ngồi cạnh em. Em từng nghĩ chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.

    Rồi một ngày em về với anh chung một nhà.

    Đôi khi, giữa sự vắng vẻ và lạnh em chỉ hy vọng mình kiên cường vượt qua. Em thức giấc giữa đêm khuya lạnh đó chỉ bởi em luôn có cảm giác bất an. Dù có anh bên cạnh.

    Nếu nhấc điện thoại lên em chẳng biết phải cầu cứu ai. Bởi vì em ghét sự thương hại lắm. Mà cũng chẳng có ai dám đến bên cạnh em. Họ sợ anh.

    Đêm đã khuya, em đã quen với sự cô đơn. Đêm rất dài, em xem như một thói quen.

    Có lẽ, em của ngày hôm qua sẽ luôn hy vọng có một vòng tay ấm. Nhưng em của ngày hôm nay không còn cần đến nó nữa.

    Tương lai, có lẽ em cũng sẽ nắm lấy một bàn tay khác.

    Không cần phải thật chặt. Chỉ cần nắm đến khi tóc em đã bạc mà thôi!

    Cuộc sống này, không có anh thì em vẫn có thể sống rất tốt.

    Một ngày, anh mang con đến cho tôi. Anh bảo:

    - Con cần em.

    Tôi biết anh đã làm hết những điều anh có thể làm. Chỉ mong có thể hàn gắn lại mọi thứ. Nhưng tôi cũng biết. Anh cô đơn lắm chứ. Yêu tôi. Anh quá mệt mỏi.

    Cám ơn anh đã mang đến cho tôi những thứ mà chưa hẳn người khác có thể làm được.

    Ôm con vào lòng. Nhẹ hôn lên tóc con.

    - Con yêu của mẹ!

    Nhìn tấm lưng cô độc của anh. Anh bước đi. Anh gầy đi rất nhiều.

    Để có thể đưa ra quyết định này. Có lẽ, anh đã phải suy nghĩ rất lâu.

    Anh đã tha cho tôi tự do.

    Anh thành toàn cho giấc mơ của tôi.

    Tương lai không có anh. Tôi vẫn sẽ bước tiếp.

    Ánh nắng ban mai, một ngày lại trôi qua.

    Hôm nay trời thật đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc mơ đẹp như thế!

    Tôi ngồi dậy vo tròn cái bụng căng tròn của mình.

    Bé con trong bụng đã được ba tháng.

    Lần đầu tiên được làm mẹ. Tôi có cảm giác lạ lẫm. Mỗi ngày, tôi đều ăn với ngủ. Tôi sắp thành heo thật rồi!

    Ngày tôi biết, sẽ có một sinh linh bé nhỏ trong đây. Tôi cũng thật bất ngờ. Tôi có một người thân yêu. Tôi có một bảo bối.

    Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để đi bộ một chút. Tôi muốn con tôi sau này được sinh ra một cách khỏe mạnh. Dù rằng tôi rất là lười. Chỉ muốn nằm trên chiếc ổ ấm cúng của mình không muốn nhúc nhích.

    Sau đó, càng ngày cái bụng tôi càng to ra và rất nặng. Nó biết động đậy. Thỉnh thoảng nó còn đạp đạp tôi mấy cái nữa chứ.

    Thật bực mình mà. Nhưng nghĩ đến tương lai sẽ có một người thân bên cạnh. Tôi liền nhịn muốn tét vào mông nó một phát.

    Tôi hung dữ mắng nó:

    - Nếu sau này con hư mẹ sẽ vứt con cho cha con nuôi. Đến lúc đó đừng có mà khóc đòi mẹ.

    - Mẹ cũng sẽ mặc kệ con đó!

    Tôi lại an ủi nó:

    - Giỡn với bảo bối của mẹ thôi! Thương con còn không hết sao nỡ xa con. Hihi.

    - Thương thương con!

    - Mau lớn và khỏe nhé con!

    Ngày con chào đời. Mẹ rất vui. Nhìn con thật bé bỏng. Không biết con lớn lên sẽ giống ai? Giống cha hay giống mẹ nhỉ?

    Ta hy vọng con sẽ giống cha luôn luôn ấm áp. Đừng có giống mẹ. Một người ích kỷ và tham lam.

    - Hoàn -

    T/g: Cám ơn các bạn đã đọc truyện của Mary. Đáng lẽ, ta có thể hoàn thành sớm hơn nhưng ta bận yêu đương quá! Thành thật xin lỗi mọi người. Tại người yêu của ta quá dễ thương. Hehe. Mọi người thích tác phẩm của ta thì nhớ bấm like nha!
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 11: Ngoại Truyện - Yêu Hay Không Yêu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn say, anh quay lưng vào bức tường trắng. Giọng khàn khàn:

    - Có bao giờ, em từng yêu anh chưa?

    Em cười trong lòng. Cố bảo nước mắt đừng rơi. Em nghĩ:

    - Em trả lời có thì anh lại tiếp tục hy vọng.

    - Nếu em trả lời không thì anh sẽ chỉ đau một lần thôi.

    Em hỏi lại anh:

    - Vậy anh nghĩ sao? Nghĩ em sẽ yêu anh hay không?

    Anh quay đầu lại nhìn em:

    - Anh nghĩ em không yêu anh.

    - Đúng. Anh có câu trả lời rồi đó.

    Anh nhìn lên trần nhà. Anh bảo:

    - Có một cô gái nói với anh. Cô ta yêu anh. Nhưng anh lại không yêu. Người anh yêu lại không hề yêu anh.

    Anh cười như điên dại.

    Anh hỏi:

    - Tại sao trước đây không yêu anh mà vẫn lấy anh?

    Anh biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cố gắng hỏi. Anh vẫn hy vọng. Với tình yêu của anh. Một ngày em sẽ đáp lại. Anh hy vọng rồi lại tiếp tục hy vọng. Thất vọng và bây giờ anh đang cảm thấy tuyệt vọng.

    Anh thấy cô đơn giữa dòng người. Anh cảm giác đêm thật dài.

    Em vẫn ngồi đó bên những ước mơ của mình. Em có thể vui vẻ với bạn bè. Em có thể cười với một người lạ. Em có thể quan tâm đến một người bạn. Em dành hết tình cảm cho mọi người. Còn anh người làm chồng của em. Em lại rất lạnh nhạt.

    Em có thể không quan tâm anh. Nhưng em cũng không được quan tâm đến ai khác nữa.

    Em luôn bên cạnh mà anh lại cảm thấy em như đang ở một nơi khác, một thế giới khác.

    Anh muốn bước vào đó. Muốn mở cửa trái tim của em.

    Anh cũng có lúc mệt mỏi. Có lúc yếu lòng.

    Anh bảo:

    - Một ngày, anh sẽ không đứng đây chờ em nữa.

    Em biết anh đang nói và anh sẽ làm được.

    Anh lại nói:

    - Em quay lại có thể mọi thứ đã thay đổi.

    Em biết chứ. Em hiểu được không ai có thể chờ em cả đời. Không ai một lòng yêu em cả. Họ cho đi và luôn muốn nhận lại. Em không cho và chỉ đòi nhận. Em thật ích kỷ và tham lam.

    Hôm nay, em đi để cho anh có thể thoát khỏi cái vòng xích của tình yêu. Để anh hiểu anh cần một người khác. Người đó không phải là em.

    Em không thể là một cô gái ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Chịu sự sắp đặt của anh nữa. Em muốn một cuộc sống khác. Một cuộc sống tự do. Một cuộc sống mà không có ai hỏi:

    - Em có yêu tôi không?

    Em không muốn yêu.

    Anh từng hứa sẽ yêu thương em. Rồi anh cũng phản bội như bao người khác. Em lấy gì để tin tưởng vào anh sẽ thương em trọn đời.

    Phải em lạnh nhạt. Bởi vì tính cách như thế. Con người thật sự của em như vậy.

    Mọi người hứa lúc mới yêu. Rồi thấy hứa. Em không hứa vì biết chắc mình sẽ chẳng làm được. Đã không làm được thì hứa làm gì.

    Ai thật lòng yêu thương em thì họ mới hiểu được em suy nghĩ gì? Không phải em không nói ra. Bởi vì anh không nhớ thôi. Anh không đủ thời gian nhìn thẳng vào con người thật sự của em. Anh cũng chỉ như bao người yêu một vỏ bọc bên ngoài em tạo ra. Anh không muốn yêu con người thật sự của em.

    Thời gian đủ để làm ta hiểu nhau. Đủ để ta thấy rõ được bản chất của một người bên cạnh. Yêu và chấp nhận nó hoặc từ chối nó. Anh tập cách từ chối con người của em. Anh muốn gì anh cũng không biết nữa. Anh như đi lạc vào mê cung của tình yêu ngây thơ. Nó cũng chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

    Chỉ cần anh mở mắt ra. Mọi người luôn yêu thương anh. Còn em tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Đi tìm ước mơ của bản thân. Sống thật với chính mình.

    Anh có thể yêu và có thể không yêu. Chẳng ai bắt anh phải yêu em cả. Và anh cũng không có quyền bắt em phải yêu anh.

    Em cũng vậy em có quyền bảo lý trí không được yêu ai đó. Dù nó cứ yêu.

    Người ta bảo có một số người đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

    Em là một trong số đó. Thôi thì anh cứ yêu đi. Còn em lặng yên sống với nỗi cô đơn. Anh sẽ không bao giờ có thể nghe:

    - Em yêu anh!

    Tình yêu của em là vậy. Em yêu thương một người không phải nói ra hay hứa hẹn. Mà ở trong sâu của trái tim. Có hình ảnh của anh. Nhưng em vẫn cố xóa nó đi. Xem như nó chưa từng tồn tại hay xuất hiện.

    Để tương lai em và anh không có giao điểm. Chỉ đơn giản là hai người xa lạ. Đi trên hai con đường song song với nhau.

    Tạm biệt anh! Giấc mơ có thể là một cơn ác mộng. Mà em lại muốn tỉnh dậy.

    Một ngày nào đó, em và con sẽ nhớ anh.

    * * *

    Xin lỗi trái tim ta lại làm mi đau thêm một lần nữa rồi.

    Ta biết mi rụng động trước tấm chân tình đó. Nhưng ta vẫn sợ một lần nữa ta lại bị phản bội.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...