Giai điệu cha cha cha của bài hát quen thuộc vang lên, tôi cứ thế chìm nghỉm trong vô vàn kí ức. Mặc cho lũ muỗi đói bu kín bộ đồ màu đen, ngồi trong góc tối đen, nhâm nhi ly cà phê màu đen, tôi chả biết mình đang điềm tĩnh hay đang chán chường. Tôi nhớ những hôm trời về khuya, đứng trên góc cao nhà thi đấu, phóng tầm mắt xuống đường, đêm đô thị lặng ngắt, trái ngược với cảnh vật lộn giành huy chương dưới kia.. lòng tôi lúc ấy gợn lên bao điều dịu dàng. Đến giờ vẫn vậy, tôi thích nhìn vào màn đêm (dẫu có đôi chút sợ hãi) nghiêm túc một cách thích thú. * * * Vô định - tôi tự hỏi mỗi sáng thức dậy có thấy vui không? Có hôm nào thôi miên man suy nghĩ không? Rảnh thì nghĩ nhiều, bận thì nghĩ ít, còn bận nữa thì lên giường.. nghĩ thay cho ngủ. Nguồn năng lượng sẽ chỉ đầy lên khi xuất hiện cảm xúc tích cực, tích cực sao được khi chính mình còn không biết mình đang làm gì, vì cái gì, và rồi cuối cùng thì được gì? Lâu lâu thèm được làm chuyến đào tẩu khỏi Sài Gòn vài hôm..