Cho đi là để nhận lại Tên tác giả: Ngô Hiểu Duyên Thể loại: Truyện ngắn Lâm bác sĩ mệt mỏi thở dài sau cả phẫu thuật. Vừa rồi là một bệnh nhân mắc bệnh tim may mắn tìm được quả tim phù hợp. Còn lại những sau đó thì lại phụ thuộc vào anh. Cuộc phẫu thật thành công vô cùng mĩ mãn. Cái cảm giác nắm trong tay quyền sinh sát của người khác nó rất vi diệu. Cứ nghĩ mà xem nếu đối phương là một người bạn rất ghét, và bạn lại là người phải trị bệnh cho người ta. Thì chỉ cần giả vờ vô ý một chút xíu, kết quả phẫu thuật sau đó như thế nào cũng không liên quan đến bạn nữa rồi. Lúc đó bạn sẽ đạt được khoái cảm khi trả thù ư? Không thể nào. Anh từng nghe qua một câu nói như thế này. "Bạn ghét một người chính là vì bạn đang để ý đến họ." Thử hỏi nếu bạn đã để ý họ như vậy thì sao không trực tiếp đối diện nói chuyện thẳng thắn với nhau nhỉ, hoặc là bạn có thể xem họ là một đối thủ, một động lực để tiến lên phía trước. Vậy tại sao phải trả thù họ chứ, đáng sao? Nếu đổi lại là người bạn thích thì lại như thế nào. Nếu như bạn đã dùng hết sức nhưng vẫn không cứu được họ thì có lẽ bạn sẽ phải rất đau khổ nhỉ? Nhưng ít ra bạn đã dùng hết sức mình. Và nó sẽ không làm bạn ăn năn hay day dứt sau này. Dù làm gì cũng hãy làm hết sức mình có thể! Lâm Dương chính là mang tâm thái này khi đi làm việc. Hành nghề từ khi sinh viên ra trường đến bây giờ đã mười mấy năm, tâm anh sớm đã tro tàn nguội lạnh. Nhìn người này đến rồi đi như ngã tư giao lộ nhộn nhịp. Anh căn bản lo không được, quản không xong. Anh chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Trên đường đi về nhà, tiện đường ghé vào một sạp bán hàng rong bán bánh bao. Chợt nhớ cả tối anh chưa ăn gì, bây giờ đã 11 giờ khuya, lót dạ bằng một chiếc bánh bao chắc là đủ rồi. "Bà chủ, gói cho hai cái bánh bao mang về." Cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi, vội nhét vào túi áo trong. Trời lạnh như thế này nếu để ngoài sẽ lạnh mất. Đi hết quãng đường dài Lâm Dương cuối cùng cũng về tới nhà. Khẽ mở cánh cửa, một bóng đen như vụt thẳng vào người. Anh khẽ vỗ về. "Ngoan nào, đợi chút, ông đây cởi giày cái đã. Ông còn chưa ăn gì đây này." Lâm Dương làu bàu với con chó nhỏ trước mặt và chả quan tâm là nó có hiểu hay không. Happy dường như nghe hiểu chủ nhân mình nói, yên tĩnh ngồi bên cạnh chờ đợi. Chiếc đuôi vẫn không quên đung đưa qua lại như muốn nói rằng, mừng chủ nhân về nhà. Anh đặt mông ngồi phịch xuống chiếc sofa cũ kĩ. Một tay cầm chiếc bánh bao bỏ vào miệng nhai nhồm nhồm, tay còn lại không quên đưa chiếc còn lại cho chú chó. Happy ngoan ngoãn cắn một phát. "Á, đau này, nhẹ nhàng thôi chứ, cắn gãy tay ông thì chúng ta đều phải nhịn đói đấy biết chưa. Thôi cầm qua bát mà ăn đi." Dồn nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, Lâm Dương đứng dậy nhìn vào tờ lịch cũ kĩ treo giữa tường. Mai là 25 tháng 7 rồi, anh cũng phải nên xuống Tây Linh một chuyến. Tây Linh là một tỉnh nhỏ nằm sát thành phố anh đang sống. Nơi đó sao, còn nghèo và đơn sơ lắm. Trên đường đi xe xuống Tây Linh, anh khẽ vuốt mày biểu cảm buồn rầu như đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng, chốc chốc lại thở dài. Xe dừng lại trước bến tre trước làng. Phía trong hẻm nhỏ dù có muốn đi vào cũng không được. Ven theo con đường mòn quen thuộc, anh một bên vác bao gạo một bên xách túi quà nặng trĩu bước đi mệt mỏi. Đường vẫn còn xa lắm, còn hơn cả hai cây số nữa cơ. Đi lâu rồi cũng sẽ tới, ngôi nhà dột nát quen thuộc hiện ra trước mặt anh. Từ xa, tiếng chửi rủa thế mà lại bay thẳng đến tai anh rõ ràng từ chữ. Chỉ thấy có một người phụ nữ trung niên mặc một thân đồ bộ cũ kĩ đang quát tháo một đứa trẻ. Không hổ danh là người nông thôn vùng quê, tiếng vọng vang cũng đủ xa nha. Người phụ nữ dường như cũng phát hiện Lâm Dương lại gần, bèn nhanh chóng thay đổi bộ mặt tươi cười giả dối tiếp đón. Anh căn bản chả muốn nghe những gì người này ba hoa, chỉ chăm nhìn đứa bé trước mặt. Cô bé năm nào đã lại lớn thêm một chút. Nhưng nói thật nếu nói cô bé này 8 tuổi thì càng giống 5 tuổi hơn. Chắc cuộc sống nông thôn quá khắc nghiệt nhỉ? Cô bé nhìn thấy anh vốn dĩ mếu máo lại bỗng nở nụ cười tươi rói. Chú tới rồi! Nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ của của cô bé, anh lại nhớ lần đầu tiên gặp cũng thế. Lúc ấy cô chỉ mới là một đứa bé mới sinh vài ngày mà thôi. Lo lắng bế trên tay đứa bé mới sinh, cô thế mà mở ti hí đôi mắt nhìn anh, sau đó lại an tâm mà ngủ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chút xíu nhỏ xinh lại không quên nắm chặt ngón tay anh. Nhưng là vì tay anh quá lớn nên căn bản nắm không hết dù chỉ là một ngón tay anh. Lúc ấy anh chỉ mới lên chức bác sĩ nội khoa được hơn một năm thôi. Trong một lần tình cờ cứu được một cô gái ngất bên vệ đường. Thành công được thần may mắn chiếu cố, mua một tặng hai, cô gái xinh đẹp ấy là đang mang thai. Quá đáng hơn chính là cô có bệnh tim. Người bệnh tim ấy à, một mình còn không biết nay chết mai sống thế nào nói chi là mang thai. Lâm Dương nhìn cô gái đáng thương thật lòng khuyên nhủ. "Bỏ đứa bé đi, may ra cô còn có thể sống." Cô gái xinh đẹp ấy thế mà làm lơ anh. Im lặng bỏ đi. Mấy tháng sau đó anh gặp lại cô ở bệnh viện. Đừng nói là hai người có duyên tiền định kiếp trước nha, sao đi đâu cũng gặp nhỉ. Không dừng ở lại đó, cô gái vốn dĩ xinh đẹp nay đã trở nên hốc hác vì mang thai kia bỗng chủ động nói với anh rằng. Cô là muốn sinh đứa bé này ra, cô muốn anh giúp đỡ cô làm việc đó. Thời gian trôi nhanh, chuyện gì tới cũng tới. Cô gái ấy may mắn sinh hạ một đứa bé gái trước khi bước vào quỷ môn quan. Cô gái ấy đã thắng. Cô không có gì cả lại dám đánh cược cả mạng sống chỉ để giữ đứa bé này lại. Lâm Dương anh có chút mềm lòng. Cô không biết việc nếu thai nhi quá mạnh thì có thể khiến cả hai mẹ con cùng mất mạng sao? Cô không biết nhưng Lâm Dương anh biết. Và anh chỉ có thể đứng đó nhìn cô kiên cường sinh hạ đứa bé. Thế mà đã tám năm rồi, năm nào anh cũng đến đây thăm cô bé nhỏ được cho là có duyên tiền kiếp với anh này. Năm đó, bệnh viện phải mất hơn tháng mới liên hệ được với họ hàng xa của cô bé. Nghe đâu mẹ cô bé chẳng còn ai là người thân cả. Nhưng dù không muốn thì cũng phải nhận. Cô bé được đón đi từ đó. Lâm Dương anh năm nay 32 tuổi rồi, không vợ không con, chỉ biết cố gắng hết sức giúp người ta vượt khỏi từ tay tử thần. Người ta luôn hỏi một bác sĩ thâm niên như anh sao lại vẫn nghèo đến thế? Tiền ấy à, anh luôn cho rằng mình không giàu hơn ai cũng không nghèo hơn ai, thế là đem tiền lương đóng góp quỹ xã hội hết rồi. Lá rụng thì về cội mà thôi. Anh tự lo ăn lo mặc được, dư thì cho những người cần thiết hơn cũng là một cái hay. Nhìn đứa bé gái gầy gò trước mặt, anh có chút mềm lòng. Một ý nghĩa to gan hiện lên trong đầu anh. Hay là nhận nuôi cô nhỉ? Nhưng rồi nếu nhận nuôi, anh có thể chăm sóc tốt cho cô bé không? Chưa kể việc sau này nếu anh muốn có vợ thì giải quyết cho cô bé này thế nào. Mẹ anh mà biết anh nhận nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống với khi nào lên cơn đau tim không nhỉ? Chẳng lẽ anh lại phải giúp bà phẫu thuật. Lâm Dương do dự suy nghĩ. Người phụ nữ trung niên trước mặt nhanh nhẹn dành lấy túi quà cáp nặng trĩu. Không quên chụp thêm bao gạo trên vai anh, cười hả hả vác vào nhà. Anh ngồi xuống đối diện cô bé. Mỗi lần cô gặp anh đều như thế cười ngốc nghếch. Anh biết cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ nhưng chưa hề một câu than thở. Cô bé đáng ra không nên thế này chứ. Được sinh ra đã là mạng lớn, chỉ tiếc sinh ra sai chỗ. Lâm Dương khẽ quay người bước đi. Anh lo không được, quản không xong. Anh chỉ có thể cố giúp hết sức thôi. Trên xe đi về nhà, Lâm Dương thở dài rồi lại thở dài. Cô bé ngồi ghế phụ bên cạnh yên tĩnh nhìn anh. Anh thế mà là không kiềm được lòng rồi. Thôi thì cố gắng hết sức vậy. Dắt theo một cái đuôi nhỏ về nhà, Happy mới lạ chạy vòng quanh ngửi ngửi. Cô bé nhỏ không chút sợ hãi dương đôi mắt to tròn hiếu kì. "Này này, đừng có mà ăn hiếp chị đấy nhé!" Anh vào trong nhà lục lọi mới tìm được chiếc áo phông làm váy cho cô bé. Đưa cho cô bé rồi bảo cô đi tắm đi. Đi vào căn phòng nhỏ kế bên dọn dẹp sạch chiếc giường đã trống không từ lâu. Thế là có chỗ ngủ. Nấu sẵn bát mì úp hai trứng bỏ vào, đợi cô bé tắm xong sẽ có mà ăn nhỉ? Cạch. Nhìn cô bé nông thôn lúc nào đã tắm sạch sẽ có một chút phong thái ra hồn Lâm Dương bất giác mỉm cười. "Nào qua đây ăn đi cho nóng. Từ bây giờ còn sẽ họ Lâm, gọi là Lâm Bảo Bảo. Chính là bảo bối của ta, còn biết chưa?" Hết.