Bài viết: 15 

Chapter 010: Nhập ngũ! (Phần 02)
[BOOK]Thắng sau khi vào trường huấn luyện cũng bắt đầu đi bốc thăm cho mình một xưởng để nghỉ ngơi. Nhưng vì hết phiếu nên cậu đã được chọn xưởng có số đúng như ý muốn của mình. Hai người còn lại là Thùy Dương và Khôi sẽ ở chung với cậu. Thế là ba người nhanh chóng dọn đồ đến xưởng của mình. Cả bọn cũng khá là tò mò về người đã ở xưởng này từ trước.
Thắng cùng cả bọn đang đứng trước xưởng số 2600. Xưởng này cũng không có gì đặc biệt. Nó là một căn nhà kho có khung làm bằng thép, trông khá cứng cáp, có thể chứa được bốn chiếc xe tăng, chỗ để xe tăng thì được xếp thành hai hàng. Nơi này còn có cả phòng ngủ, một bếp nhỏ cũng như phòng vệ sinh ở phía sau. Vì có mái khá là cao, nên phòng ngủ được chia làm hai tầng riêng biệt, đủ chỗ cho bốn người.
Muốn vào được đây thì phải cần có thẻ học viên của trường, chỉ cần đưa đúng thẻ vào cái máy trước cửa là khóa sẽ mở. Ngoài cửa được đặt vài ba cái ghế đá cho học viên cũng như vài bóng đèn nhỏ. Đương nhiên là bất kì xưởng nào của học viên năm nhất, năm hai và năm ba cũng đều giống như vậy.
Thắng vừa đang chuẩn bị đưa thẻ vào cái máy ở cửa, thì bỗng nhiên có ai đó kêu tên cậu từ phía sau lưng:
- Thắng? Cậu làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Thắng. Chính là Vân Anh. Cậu cũng quay người lại, có một chút bất ngờ. Thắng hỏi cô:
- À tôi cùng với hai người này được chia tới xưởng số 2600 ấy mà. Còn cô, xưởng của cô ở đâu?
Vân Anh không đáp, từ trong túi lấy ra tấm phiếu bốc thăm khi nãy và đưa cho Thắng xem. Tấm phiếu in trên đó bốn số to tướng, 2600. Điều này cũng có nghĩa là Vân Anh sẽ ở xưởng 2600, trùng với ba người bên Thắng.
- Ủa, vậy là.. - Cậu khá là ngạc nhiên.
Không chỉ có Thắng, người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhất không ai ngoài tên Khôi. Nhìn nó như vừa trúng số vậy. Vân Anh thì chỉ cười nhẹ rồi thôi.
Thắng bên cạnh cũng bắt đầu giới thiệu với Vân Anh:
- À để tôi giới thiệu, đây là Thùy Dương, mười bảy tuổi, là bạn của tôi. Còn thằng này là ai chắc cô cũng biết. - Thắng vừa nói vừa chỉ tay vào Thùy Dương và Khôi ở hai bên.
- Mình là Võ Vân Anh, cũng mười bảy tuổi và cũng là bạn của Thắng. Chào cậu, Dương. - Cô quay sang người đứng cạnh Thắng mà nói.
- À ừ.. chào nha. - Thùy Dương cũng cười đáp.
- Thôi mình đi vô trong đi, ở ngoài này nó nóng quá. - Khôi chen vào
Thế là cả bọn tiến vào xưởng của mình và bắt đầu dọn đồ vào trong. Vừa dọn, Khôi vừa nói nhỏ với Thắng với vẻ mặt hớn hở:
- Tao tưởng con của người giàu thì phải ở xưởng riêng chứ mạy. Không ngờ Vân Anh lại ở đây.
- Thì ngẫu nhiên thôi, bốc thăm trúng xưởng nào thì ở xưởng đó thôi.
- Tao biết chứ, nhưng vậy tao cũng vui rồi. Hehehe.. - Nó cười nham hiểm.
- Thôi mệt mày quá. À mà nhớ đừng làm gì quá lên nhá, nó cho mày ăn bơ nữa thì đừng có than với tao.
Sau một hồi thì đã ba giờ chiều hơn. Bầu trời lúc này lại đầy mây, nhìn như có thể mưa tiếp vào buổi chiều hoặc tối. Lúc này, sau khi xưởng cũng đã được dọn dẹp sơ qua, Thắng đang ngồi trên cái ghế đá trước xưởng cùng với Thùy Dương bên cạnh. Hai người còn lại là Vân Anh thì đã đi đâu mất, Khôi thì đang nằm ngủ khò khò ở trong.
- Chỗ này rộng thiệt ha.. - Thùy Dương mở lời.
- Ừ, mà sao cô không nghỉ đi? Từ sáng tới giờ rồi.
- Tui có làm gì nhiều đâu mà mệt.
- Mà thôi, nãy giờ cũng hơi khát một chút. Cô uống gì không? Tui đi mua luôn.
- Vậy mua tui chai nước cam nha, về tui trả tiền lại cho.
- Rồi đợi chút.
Thắng từ từ tiến đến khu ăn uống ở gần đó, vừa đi vừa nghĩ:
- Đúng là chỗ này gần tiện ghê. À mà mình mới nhớ, thằng em Bình của mình nó có đi nhập ngũ không ta? Sáng giờ không thấy nó đâu hết.
Thắng bước vào trong khu ăn uống. Nơi đây vẫn còn khá đông, đa số là các tân học viên đang ngồi ăn uống, tám chuyện đủ hết cả. Thắng liếc mắt ngang dọc xem có thấy đứa em Bình của cậu ở đâu không. Và kết quả là không, nhưng cậu lại tình cờ thấy một người khác, từ xa.
Là Vân Anh. Cô đang nói chuyện với một người con trai nào đó. Cậu liền nhớ tới chuyện mà Khôi đã kể cho mình. Rằng Vân Anh có vẻ đang cãi nhau với một người lúc Thắng đang cắm cúi ăn khi nãy. Lúc này, cậu nhìn kĩ mới phát hiện ra thanh niên ấy là ai. Chính là gã lái chiếc Cruiser Mk. IV ở khu tập trung và được nguyên một đám đông bâu lại mà nịnh nọt khi sáng. Thắng cũng không ưa gì mấy loại người như vầy.
Chưa nhìn được lâu thì tên đó đã đứng lên mà rời khỏi. Thắng cũng khá tò mò về chuyện này, nhưng tốt hơn là để hôm nào hỏi trực tiếp Vân Anh. Còn nhiệm vụ bây giờ của cậu chỉ là đi mua nước mà thôi.
Loay hoay một hồi thì Thắng đã cầm trên tay hai chai nước và đang chờ người bán trả lại tiền thừa. Cậu còn đang lẩm nhẩm tính xem mình còn lại bao nhiêu tiền thì bỗng nhiên có một ai đó, tay vỗ lên vai Thắng một cái làm cậu suýt làm rớt chai nước xuống đất. Rồi người ở sau mới lên tiếng:
- Nè, bữa nay cậu làm gì ở đây vậy? Lại còn mặc đồ kiểu này nữa?
Một giọng con gái vang lên sau lưng. Thắng thầm nghĩ:
- À.. con nào đấy? Hú hồn à. Nhưng mà nghe giọng lạ lắm, người quen cũ hay gì nhở?
Người con gái sau lưng kéo nhẹ áo Thắng vài cái. Cậu chả biết là ai nhưng cũng từ từ quay đầu lại sau khi lấy tiền thừa từ người bán. Một người lạ hoắc.
- À cô là ai vậy?
- Ơ.. Úi x.. xin lỗi mình nhầm người. - Giọng luống cuống.
Thắng đơ người ra, cậu tưởng có người quen lâu ngày không gặp hay đại loại thế đến tìm, nhưng không ngờ là nhầm người. Thắng được dịp tranh thủ ngắm nhìn cô gái một chút. Cô ấy đang mặc một bộ quân phục dành cho học viên, tóc búi lên, gương mặt trông cũng khá đẹp và ưa nhìn nhưng có chút ngại ngùng đang hiện lên. Cô gái cao gần bằng Thắng, dáng người cân đối, da khá trắng, được một cái là thân hình chỗ nào ra chỗ nấy. Trên áo cô còn gắn cái huy hiệu hình ba ngôi sao và bảng tên nhưng Thắng không thấy rõ.
Đứng hình mất mấy giây thì Thắng cũng trở lại bình thường. Cậu vội nói với cô gái đang đứng trước mặt mình:
- À à, không sao đâu.
- Cho mình xin lỗi, tại mình thấy giống người quen, nên.. - Cô gái hơi cúi đầu.
- Không sao mà. Mà em chỉ là học viên năm nhất thôi, chị là học viên năm ba phải không?
Thắng đoán vậy khi thấy cái huy hiệu gắn trên áo cô ấy. Cô gái cũng gật đầu đáp:
- Ừm.. à.. xin lỗi em vụ hồi nãy nha.
- Em đã nói là không có gì đâu..
Đang nói chuyện thì từ xa, một cậu thanh niên, nhìn lướt qua trông cũng bằng tuổi với cô gái, đang đi tới. Thấy Thắng, ánh mắt người đó có vẻ dè chừng. Người này hỏi cô gái:
- Này Trúc, cậu làm gì ở đây vậy?
- À.. à không có gì đâu. - Cô lắc đầu.
- Thật không? - Người này liếc mắt nhìn Thắng một lần nữa.
- Ừm.. chuyện là như vầy..
Thắng đứng cạnh thì cũng đã biết Trúc là tên của cô gái này, còn cậu thanh niên thì chưa. Sau khi Trúc giải thích xong, cậu thanh niên kia quay người đối diện với Trúc, vừa cười vừa vỗ vai cô mà nói:
- Haha.. Cậu vui tính thiệt ha, tui làm gì mà ăn mặc như này bao giờ.
- Tại mình thấy giống cậu mà. - Cô gái cúi mặt nói lí nhí.
Thắng lúc này cũng đã rõ sự tình, giờ cũng không quan tâm gì mấy hai người này nên cậu đã chen ngang cuộc nói chuyện:
- À à xin lỗi nhưng, nếu không còn gì thì em xin đi trước.
- Ừ, cậu đi đâu thì đi đi nhanh đi. - Cậu thanh niên bỗng ngưng cười, từ từ quay sang Thắng, ánh mắt có phần lạnh lùng mà trả lời.
Thắng im lặng không nói nữa, vì cậu cũng không muốn dây dưa lâu với tên này. Nói rồi cậu thanh niên từ từ kéo tay cô gái đi ra khỏi chỗ này. Nhưng lạ một chỗ, là trước khi đi, cô gái bỗng quay lại nhìn Thắng một lần nữa với ánh mắt kì lạ, rồi cô cũng dần dần khuất sau dòng người và biến mất. Trong đầu cậu liền thoáng qua vài ý nghĩ:
- Cô gái này.. Thôi chắc mình lại suy nghĩ quá lên thôi. Ấy chết quên chai nước cam của con Dương nãy giờ.
Lúc này là sáu giờ chiều, mặt trời ngoài kia đang từ từ khuất sau những dãy nhà cap to của trường. Thắng, cùng với mọi người trong xưởng 2600 đang định ra ngoài sân trước để lấy những chiếc xe tăng của mình. Khoảng vài phút trước, những chiếc xe tăng của học viên cũng đã được đem tới trường và đang được tập kết ở ngoài sân. Tuy nhiên thì trong xưởng lúc này chỉ có Thắng, Thùy Dương và tên Khôi vừa mới ngủ dậy. Vân Anh vẫn mất tăm. Nhưng khi ba người vừa ra đến cửa thì cô đã ở ngay trước cửa của xưởng.
- Trưa giờ cô đi đâu vậy? - Thắng quay qua hỏi Vân Anh.
- À.. tôi đi có việc tí.
- Mà cô đi lấy xe tăng luôn không, bây giờ bọn tôi đi lấy nè.
- Ừm, cũng được. - Cô gật đầu nhẹ.
Thắng không hỏi nữa, mắt nhìn Vân Anh một lúc lâu. Trông cô hơi lạ so với lúc Thắng gặp cô ở trong công trường lúc trước. Thỉnh thoảng cô lại nhìn một chỗ với ánh mắt xa xăm.
- Vân Anh nhìn cô coi nó khác khác sao ấy. - Khôi nói nhỏ nhưng đã bị Vân Anh nghe thấy.
- Tôi có khác gì đâu. Cậu đừng có mà suy nghĩ nhiều quá. - Cô quay ra nói, nhưng giọng có một chút bực bội.
Thắng, Thùy Dương và Vân Anh cùng lấy những chiếc xe tăng của mình về xưởng. Là ba chiếc LTP, BT-7 Artillery và D2. Sau đó cả bọn được phát cho vài bộ quân phục dành cho học viên, bản tên, huy hiệu hình một ngôi sao để đeo lên áo và một cuốn sách nhỏ in nội quy của trường. Sau khi lấy đủ các món và vừa định lái xe về, chiếc Cruiser Mk. IV bỗng lướt qua cả bọn, Thắng quay qua Vân Anh thì thấy ánh mắt của cô có gì đó khác khác.
Những cái loa ở trong sân vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Thắng, nhắc nhở học viên ngày mai tập trung đúng giờ. Cụ thể là sáu giờ sáng mai tất cả học viên năm nhất sẽ tập trung lại ở sân trước của trường. Ngày mai cũng chưa phải là ngày huấn luyện. Và bây giờ Thắng còn một chuyện nữa cần giải quyết.
- Vân Anh, tối tám giờ cô ra trước cửa xưởng được không?
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi có chuyện muốn nói thôi.
Đó là những lời mà Thắng đã nói với Vân Anh, khi mà cả hai đang đi tìm xe tăng của mình ở sân trước.
Sau đó, khi cả bọn đã lấy được xe tăng của mình liền đi đến khu ăn uống rồi trở về xưởng.
Và bây giờ cũng đã tám giờ tối, Vân Anh đang ngồi trên cái ghế đá trước cửa mà chờ Thắng như đã hẹn. Cô ngồi dưới ngọn đèn được gắn trước xưởng nên cũng không quá tối. Sau vài phút thỉ Thắng cũng xuất hiện. Cậu từ trong xưởng bước ra, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Bây giờ thì hai người kia cũng đã ngủ từ khi nào, Thắng đã kiểm tra trước khi đi ra ngoài này. Buổi tối các học viên được dặn là nên hạn chế ra ngoài xưởng. Sẽ có các bảo vệ nhắc nhở nếu gặp học viên ở ngoài vào giờ này, nhưng hôm nay họ lại ưu ái mà miễn cho các học viên mới vì là ngày đầu tiên nhập ngũ.
Thắng ngồi xuống cạnh Vân Anh, không để cả hai chờ lâu, cô mở lời hỏi cậu:
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không?
- Có một chuyện cần hỏi cô thôi. - Giọng cậu khá nghiêm túc.
- Chuyện gì?
- Là tên đã nói chuyện với cô trong khu ăn uống phải không? - Cậu từ từ nói.
- Là sao? Tôi không hiểu lắm.
- Thì cô hôm nay nhìn hơi hơi khác với mọi ngày, tôi nghĩ chỉ có do tên ấy mà thôi.
- Sao cậu biết.. - Cô nói nhỏ.
- Do thằng Khôi, nó nói là thấy cô có vẻ cãi nhau với một người trong khu ăn uống ấy mà.
- Lại là tên Khôi đó à..
- Sao, có chuyện gì à? - Thắng nói tiếp.
- Không, không có gì đâu. - Cô lắc đầu.
- Hầy, cô lại như vậy nữa rồi. - Cậu thở dài nhìn cô.
Cả hai im lặng một lúc lâu, ánh mắt dần chuyển sang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay trời không quá lạnh, gió hiu hiu thổi cùng những đám mây che kín bầu trời đêm đầy sao. Không gian bây giờ chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Cả hai tưởng chừng như đã kết thúc buổi hẹn nhưng mà không. Vân Anh, cô ấy đã mở lời sau một hồi im lặng:
- Tên đó là Hùng. Cha tên này đang làm trong bộ Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh, cũng có kha khá quyền lực trong tay. Tên Hùng này vào nhập ngũ cũng là do bị ép, có vào đây hắn mới có quyền hưởng thừa kế nếu cha hắn mất. - Cô kể.
- Và cô quen tên này từ trước?
- Ừm. Lúc khoảng nửa năm trước, anh hai của tôi có một vụ làm ăn gì đó với cha của hắn thì tôi tình cờ gặp được tên Hùng này.
Thắng im lặng.
- Rồi từ lần đó, anh tôi.. đã mất tích không rõ nguyên nhân.
Cô bỗng dừng nói lại một lúc, sau đó mới bắt đầu nói tiếp.
- Nhà tôi với bên cảnh sát cũng có tìm anh ấy, nhưng lại không có chút tung tích gì.
- Thế sao cô không hỏi tên Hùng kia?
- Tôi có chứ, nhưng tên này lại không nói gì, bên cảnh sát cũng không điều tra được gì từ hắn. Rồi vài ngày sau, tôi muốn hỏi hắn thêm nhưng khi đó, cả nhà Hùng đã chuyển chỗ đi đâu mất. Tôi mất liên lạc với tên này từ đó.
- Rồi hôm nay lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô à?
- Ừm. Lúc tìm thì không thấy, lúc không tìm lại tự nhiên xuất hiện. - Vân Anh gật đầu rồi nói.
- Vậy nên cô dành cả buổi hôm nay đi nói chuyện với tên này à?
- Ừ. Tôi với hắn cũng không ưa gì nhau nên mỗi lần gặp ít nhiều cũng phải cãi vã mới được.
- Vậy.. còn thông tin về anh của cô..
- À.. sau khi hỏi tên Hùng mới khi nãy thì tôi cũng đã biết, anh ấy giờ chắc cũng ở đâu đó trên kia rồi. - Cô nói với giọng từ từ nhỏ dần.
Vừa dứt lời, cô lấy tay chỉ lên những ngôi sao trên bầu trời đêm. Thắng ngồi cạnh, mắt cũng ngước nhìn lên trên cao ấy. Trong đầu cậu bây giờ là hàng tá luồng suy nghĩ đang chạy quanh.
- Tôi xin lỗi.. - Thắng nói nhỏ.
- Không sao đâu mà. - Cô gượng cười rồi quay qua nói với Thắng.
- Ừ. Nhưng cô tin hắn ta à..
- Tôi thấy hắn lấy ra sợi dây chuyền mà tôi đã tặng anh hai vài hôm trước khi anh ấy mất tích, nên tôi mới tin hắn. Tôi còn có hỏi nguyên nhân tại sao anh ấy lại bị như vậy, nhưng tên ấy lại không chịu nói. - Giọng cô về sau dần dần nhỏ đi, như đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại.
Cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng dế kêu và tiếng những cành cây va vào nhau do gió thổi. Ngôi sao trên trời đang dần biến mất, thay vào đó là những đám mây có thể nhìn thấy rõ nhờ ánh trăng sáng.
Trong đầu Thắng như vừa nhớ ra một thứ, từ từ quay sang Vân Anh:
- Anh cô tên Dũng à?
- Hả.. à ừ. - Cô gật đầu.
- Tôi nhớ lúc khi mới gặp cô lần đầu, cô đã nhìn tôi và nói ra cái tên Dũng này.
- Cậu còn nhớ à.
- Ừm.
- Mà.. cậu biết vì sao không, là tính của cậu giống anh ấy lắm ấy..
Vừa dứt câu, những giọt nước mưa từ trên trời bất chợt rơi xuống. Gió cũng thổi mạnh hơn trước. Thắng sau khi nghe Vân Anh nói thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm do cả hai vẫn cần phải tránh mưa trước. Cậu cùng với cô nhanh chóng trở vào trong xưởng số 2600 để tránh bị ướt người.
Sau khi đã vào trong, Vân Anh sau khi đã nói hết với Thắng, sắc mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn một phần. Cô nói với Thắng:
- Cậu cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Tôi không sao đâu.
- À.. ừ.. Cô trở lại bình thường là được rồi. Tôi thích cô như trước hơn.
- Như trước à?
- Ừm.. Kiểu mà dữ dữ như trước ấy.
- Là như vầy phải không?
Vừa dứt câu, Vân Anh đưa tay lên nhéo một cái vào vai Thắng. Trông khá là đau nhưng Thắng không dám kêu lên. Cậu xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình. Chưa gì trong một ngày đã phải ăn hai cú ngay cùng một chỗ. Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ, rồi sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình, bỏ lại tên Thắng đang vừa đứng vừa xoa cái vai ở đây.
- À cô có gì giúp đứa em Khôi của tôi nha, nó quan tâm cô lắm đó. - Cậu nói trước khi Vân Anh đi vào trong phòng, nhưng cô lại không trả lời gì.
Bây giờ chỉ còn lại Thắng. Trời cũng đang mưa lớn hơn nhiều, những cơn gió bây giờ đã khá là lạnh. Cậu cũng nhanh chóng quay trở về phòng của mình.
- Trả cái gối cho tao coi, thằng Khôi này.
Năm giờ sáng hôm sau, tại xưởng số 2600..
- Dậy, dậy mày. Hôm qua thằng nào nói là năm giờ thức hả? Dậy coi.
- Chút.. nữa.. đi.. - Giọng ngái ngủ.
Tiếng của Khôi vang lên khắp cả phòng. Cậu đang lôi tên Thắng đang còn say giấc trên giường thức dậy. Hôm qua, Thắng có nói với cả bọn là hôm nay năm giờ sáng thức để chuẩn bị cho buổi tập trung lúc sáu giờ, mà bây giờ chính cậu lại còn đang vật lộn với Khôi để lấy lại cái chăn của mình.
Thùy Dương cùng với Vân Anh cũng đã thức dậy từ sớm. Cả hai đứng trước cửa phòng Thắng và Khôi mà thở dài. Thùy Dương quay qua nói với Vân Anh:
- Mình vô thử coi, ổng hôm qua nói ghê lắm mà giờ còn chưa ra.
- Ừm. Nếu trễ quá thì bỏ cậu ấy ở lại cũng được. - Vân Anh gật gù.
Trông tâm trạng bây giờ của Vân Anh cũng đã tốt hơn hôm qua. Và có vẻ như cô cùng với Thùy Dương đã thân với nhau hơn.
Hai cô từ từ tiến vào trong. Nhưng cả hai lại không nhìn thấy một Thắng đang trùm chăn mà ngủ như tưởng tượng, mà thấy một Thắng đang.. ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai mắt nhắm lại, tay đưa lên trán trông như đang suy nghĩ gì đó. Chính Khôi ở trong này nãy giờ mà không khỏi ngạc nhiên trước thằng bạn của mình.
- Ủa nó ngồi dậy hồi nào vậy? - Khôi khó hiểu.
Rồi Thắng cũng từ từ mà nói với một giọng đầy suy tư:
- Tối hôm qua mình có khá nhiều chuyện để suy nghĩ, cho nên đã không thức dậy đúng giờ.. Mong ba cậu thông cảm cho.
Cả ba người ở đây đều đơ người ra vài giây. Khôi đứng khoanh tay bên cạnh mà lắc đầu ngán ngẩm, Thùy Dương thì thở dài quay người ra ngoài, còn lại Vân Anh thì không chần chừ mà tiến tới, đần cho Thắng một trận.
Sau một lúc thì Thắng thương tích kha khá cũng đã sẵn sàng, quân phục chỉnh tề. Cả bọn liền đi đến khu ăn uống mà ăn nhẹ trước khi tập trung. Khu ăn uống này hoạt động từ khoảng bốn giờ rưỡi sáng cho đến tận bảy giờ tối. Và bây giờ trong đây cũng có kha khá học viên.
Ăn uống xong thì cũng vừa đến giờ. Là sáu giờ sáng. Mặt trời phía xa cũng đang dần lên cao, những tia nắng ấm đầu ngày bắt đầu len lỏi qua hàng cây trong sân. Không khí bây giờ còn khá lạnh do cơn mưa cả đêm hôm qua. Cả bọn Thắng nhanh chóng tiến ra phía sân trước cùng với các học viên năm nhất khác. Các học viên được xếp thành những hàng dài trước khi bắt đầu.
Sau khi đã ổn định xong, tiếng của một người giáo viên vang lên từ mấy cái loa trong sân:
- Chào mừng tất cả các học viên đã đến với trường Huấn luyện xe tăng Miền Nam. Ngày hôm nay, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các em.. xin giới thiệu.. sẽ được huấn luyện.. kỹ năng tốt hơn.. các khu vực..
Đúng như Thắng dự đoán, đây giống như một buổi khai giảng năm học ở thế giới cũ của cậu với mở đầu là phần phát biểu dài mấy trang giấy của các giáo viên. Cậu nghe những thứ này đã khá nhiều. Một năm nghe cũng không ít, một lần ở lễ khai giảng, vài lần ở các ngày lễ giữa năm, một lần nữa ở lễ tổng kết năm học. Thắng cũng không có hứng thú với bài phát biểu này cho lắm. Tuy nhiên, ở đây, chuyện này lâu lâu mới diễn ra một lần nên trông các học viên khác rất chăm chú lắng nghe.
Nhưng trong suốt bài phát biểu ấy, có một phần đã làm Thắng quan tâm đến.
- Tất cả học viên xin chú ý, đã đến phần lập đội!
[BOOK]Thắng sau khi vào trường huấn luyện cũng bắt đầu đi bốc thăm cho mình một xưởng để nghỉ ngơi. Nhưng vì hết phiếu nên cậu đã được chọn xưởng có số đúng như ý muốn của mình. Hai người còn lại là Thùy Dương và Khôi sẽ ở chung với cậu. Thế là ba người nhanh chóng dọn đồ đến xưởng của mình. Cả bọn cũng khá là tò mò về người đã ở xưởng này từ trước.
Thắng cùng cả bọn đang đứng trước xưởng số 2600. Xưởng này cũng không có gì đặc biệt. Nó là một căn nhà kho có khung làm bằng thép, trông khá cứng cáp, có thể chứa được bốn chiếc xe tăng, chỗ để xe tăng thì được xếp thành hai hàng. Nơi này còn có cả phòng ngủ, một bếp nhỏ cũng như phòng vệ sinh ở phía sau. Vì có mái khá là cao, nên phòng ngủ được chia làm hai tầng riêng biệt, đủ chỗ cho bốn người.
Muốn vào được đây thì phải cần có thẻ học viên của trường, chỉ cần đưa đúng thẻ vào cái máy trước cửa là khóa sẽ mở. Ngoài cửa được đặt vài ba cái ghế đá cho học viên cũng như vài bóng đèn nhỏ. Đương nhiên là bất kì xưởng nào của học viên năm nhất, năm hai và năm ba cũng đều giống như vậy.
Thắng vừa đang chuẩn bị đưa thẻ vào cái máy ở cửa, thì bỗng nhiên có ai đó kêu tên cậu từ phía sau lưng:
- Thắng? Cậu làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Thắng. Chính là Vân Anh. Cậu cũng quay người lại, có một chút bất ngờ. Thắng hỏi cô:
- À tôi cùng với hai người này được chia tới xưởng số 2600 ấy mà. Còn cô, xưởng của cô ở đâu?
Vân Anh không đáp, từ trong túi lấy ra tấm phiếu bốc thăm khi nãy và đưa cho Thắng xem. Tấm phiếu in trên đó bốn số to tướng, 2600. Điều này cũng có nghĩa là Vân Anh sẽ ở xưởng 2600, trùng với ba người bên Thắng.
- Ủa, vậy là.. - Cậu khá là ngạc nhiên.
Không chỉ có Thắng, người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhất không ai ngoài tên Khôi. Nhìn nó như vừa trúng số vậy. Vân Anh thì chỉ cười nhẹ rồi thôi.
Thắng bên cạnh cũng bắt đầu giới thiệu với Vân Anh:
- À để tôi giới thiệu, đây là Thùy Dương, mười bảy tuổi, là bạn của tôi. Còn thằng này là ai chắc cô cũng biết. - Thắng vừa nói vừa chỉ tay vào Thùy Dương và Khôi ở hai bên.
- Mình là Võ Vân Anh, cũng mười bảy tuổi và cũng là bạn của Thắng. Chào cậu, Dương. - Cô quay sang người đứng cạnh Thắng mà nói.
- À ừ.. chào nha. - Thùy Dương cũng cười đáp.
- Thôi mình đi vô trong đi, ở ngoài này nó nóng quá. - Khôi chen vào
Thế là cả bọn tiến vào xưởng của mình và bắt đầu dọn đồ vào trong. Vừa dọn, Khôi vừa nói nhỏ với Thắng với vẻ mặt hớn hở:
- Tao tưởng con của người giàu thì phải ở xưởng riêng chứ mạy. Không ngờ Vân Anh lại ở đây.
- Thì ngẫu nhiên thôi, bốc thăm trúng xưởng nào thì ở xưởng đó thôi.
- Tao biết chứ, nhưng vậy tao cũng vui rồi. Hehehe.. - Nó cười nham hiểm.
- Thôi mệt mày quá. À mà nhớ đừng làm gì quá lên nhá, nó cho mày ăn bơ nữa thì đừng có than với tao.
__________
Sau một hồi thì đã ba giờ chiều hơn. Bầu trời lúc này lại đầy mây, nhìn như có thể mưa tiếp vào buổi chiều hoặc tối. Lúc này, sau khi xưởng cũng đã được dọn dẹp sơ qua, Thắng đang ngồi trên cái ghế đá trước xưởng cùng với Thùy Dương bên cạnh. Hai người còn lại là Vân Anh thì đã đi đâu mất, Khôi thì đang nằm ngủ khò khò ở trong.
- Chỗ này rộng thiệt ha.. - Thùy Dương mở lời.
- Ừ, mà sao cô không nghỉ đi? Từ sáng tới giờ rồi.
- Tui có làm gì nhiều đâu mà mệt.
- Mà thôi, nãy giờ cũng hơi khát một chút. Cô uống gì không? Tui đi mua luôn.
- Vậy mua tui chai nước cam nha, về tui trả tiền lại cho.
- Rồi đợi chút.
Thắng từ từ tiến đến khu ăn uống ở gần đó, vừa đi vừa nghĩ:
- Đúng là chỗ này gần tiện ghê. À mà mình mới nhớ, thằng em Bình của mình nó có đi nhập ngũ không ta? Sáng giờ không thấy nó đâu hết.
Thắng bước vào trong khu ăn uống. Nơi đây vẫn còn khá đông, đa số là các tân học viên đang ngồi ăn uống, tám chuyện đủ hết cả. Thắng liếc mắt ngang dọc xem có thấy đứa em Bình của cậu ở đâu không. Và kết quả là không, nhưng cậu lại tình cờ thấy một người khác, từ xa.
Là Vân Anh. Cô đang nói chuyện với một người con trai nào đó. Cậu liền nhớ tới chuyện mà Khôi đã kể cho mình. Rằng Vân Anh có vẻ đang cãi nhau với một người lúc Thắng đang cắm cúi ăn khi nãy. Lúc này, cậu nhìn kĩ mới phát hiện ra thanh niên ấy là ai. Chính là gã lái chiếc Cruiser Mk. IV ở khu tập trung và được nguyên một đám đông bâu lại mà nịnh nọt khi sáng. Thắng cũng không ưa gì mấy loại người như vầy.
Chưa nhìn được lâu thì tên đó đã đứng lên mà rời khỏi. Thắng cũng khá tò mò về chuyện này, nhưng tốt hơn là để hôm nào hỏi trực tiếp Vân Anh. Còn nhiệm vụ bây giờ của cậu chỉ là đi mua nước mà thôi.
__________
Loay hoay một hồi thì Thắng đã cầm trên tay hai chai nước và đang chờ người bán trả lại tiền thừa. Cậu còn đang lẩm nhẩm tính xem mình còn lại bao nhiêu tiền thì bỗng nhiên có một ai đó, tay vỗ lên vai Thắng một cái làm cậu suýt làm rớt chai nước xuống đất. Rồi người ở sau mới lên tiếng:
- Nè, bữa nay cậu làm gì ở đây vậy? Lại còn mặc đồ kiểu này nữa?
Một giọng con gái vang lên sau lưng. Thắng thầm nghĩ:
- À.. con nào đấy? Hú hồn à. Nhưng mà nghe giọng lạ lắm, người quen cũ hay gì nhở?
Người con gái sau lưng kéo nhẹ áo Thắng vài cái. Cậu chả biết là ai nhưng cũng từ từ quay đầu lại sau khi lấy tiền thừa từ người bán. Một người lạ hoắc.
- À cô là ai vậy?
- Ơ.. Úi x.. xin lỗi mình nhầm người. - Giọng luống cuống.
Thắng đơ người ra, cậu tưởng có người quen lâu ngày không gặp hay đại loại thế đến tìm, nhưng không ngờ là nhầm người. Thắng được dịp tranh thủ ngắm nhìn cô gái một chút. Cô ấy đang mặc một bộ quân phục dành cho học viên, tóc búi lên, gương mặt trông cũng khá đẹp và ưa nhìn nhưng có chút ngại ngùng đang hiện lên. Cô gái cao gần bằng Thắng, dáng người cân đối, da khá trắng, được một cái là thân hình chỗ nào ra chỗ nấy. Trên áo cô còn gắn cái huy hiệu hình ba ngôi sao và bảng tên nhưng Thắng không thấy rõ.
Đứng hình mất mấy giây thì Thắng cũng trở lại bình thường. Cậu vội nói với cô gái đang đứng trước mặt mình:
- À à, không sao đâu.
- Cho mình xin lỗi, tại mình thấy giống người quen, nên.. - Cô gái hơi cúi đầu.
- Không sao mà. Mà em chỉ là học viên năm nhất thôi, chị là học viên năm ba phải không?
Thắng đoán vậy khi thấy cái huy hiệu gắn trên áo cô ấy. Cô gái cũng gật đầu đáp:
- Ừm.. à.. xin lỗi em vụ hồi nãy nha.
- Em đã nói là không có gì đâu..
Đang nói chuyện thì từ xa, một cậu thanh niên, nhìn lướt qua trông cũng bằng tuổi với cô gái, đang đi tới. Thấy Thắng, ánh mắt người đó có vẻ dè chừng. Người này hỏi cô gái:
- Này Trúc, cậu làm gì ở đây vậy?
- À.. à không có gì đâu. - Cô lắc đầu.
- Thật không? - Người này liếc mắt nhìn Thắng một lần nữa.
- Ừm.. chuyện là như vầy..
Thắng đứng cạnh thì cũng đã biết Trúc là tên của cô gái này, còn cậu thanh niên thì chưa. Sau khi Trúc giải thích xong, cậu thanh niên kia quay người đối diện với Trúc, vừa cười vừa vỗ vai cô mà nói:
- Haha.. Cậu vui tính thiệt ha, tui làm gì mà ăn mặc như này bao giờ.
- Tại mình thấy giống cậu mà. - Cô gái cúi mặt nói lí nhí.
Thắng lúc này cũng đã rõ sự tình, giờ cũng không quan tâm gì mấy hai người này nên cậu đã chen ngang cuộc nói chuyện:
- À à xin lỗi nhưng, nếu không còn gì thì em xin đi trước.
- Ừ, cậu đi đâu thì đi đi nhanh đi. - Cậu thanh niên bỗng ngưng cười, từ từ quay sang Thắng, ánh mắt có phần lạnh lùng mà trả lời.
Thắng im lặng không nói nữa, vì cậu cũng không muốn dây dưa lâu với tên này. Nói rồi cậu thanh niên từ từ kéo tay cô gái đi ra khỏi chỗ này. Nhưng lạ một chỗ, là trước khi đi, cô gái bỗng quay lại nhìn Thắng một lần nữa với ánh mắt kì lạ, rồi cô cũng dần dần khuất sau dòng người và biến mất. Trong đầu cậu liền thoáng qua vài ý nghĩ:
- Cô gái này.. Thôi chắc mình lại suy nghĩ quá lên thôi. Ấy chết quên chai nước cam của con Dương nãy giờ.
___________
Lúc này là sáu giờ chiều, mặt trời ngoài kia đang từ từ khuất sau những dãy nhà cap to của trường. Thắng, cùng với mọi người trong xưởng 2600 đang định ra ngoài sân trước để lấy những chiếc xe tăng của mình. Khoảng vài phút trước, những chiếc xe tăng của học viên cũng đã được đem tới trường và đang được tập kết ở ngoài sân. Tuy nhiên thì trong xưởng lúc này chỉ có Thắng, Thùy Dương và tên Khôi vừa mới ngủ dậy. Vân Anh vẫn mất tăm. Nhưng khi ba người vừa ra đến cửa thì cô đã ở ngay trước cửa của xưởng.
- Trưa giờ cô đi đâu vậy? - Thắng quay qua hỏi Vân Anh.
- À.. tôi đi có việc tí.
- Mà cô đi lấy xe tăng luôn không, bây giờ bọn tôi đi lấy nè.
- Ừm, cũng được. - Cô gật đầu nhẹ.
Thắng không hỏi nữa, mắt nhìn Vân Anh một lúc lâu. Trông cô hơi lạ so với lúc Thắng gặp cô ở trong công trường lúc trước. Thỉnh thoảng cô lại nhìn một chỗ với ánh mắt xa xăm.
- Vân Anh nhìn cô coi nó khác khác sao ấy. - Khôi nói nhỏ nhưng đã bị Vân Anh nghe thấy.
- Tôi có khác gì đâu. Cậu đừng có mà suy nghĩ nhiều quá. - Cô quay ra nói, nhưng giọng có một chút bực bội.
__________
Thắng, Thùy Dương và Vân Anh cùng lấy những chiếc xe tăng của mình về xưởng. Là ba chiếc LTP, BT-7 Artillery và D2. Sau đó cả bọn được phát cho vài bộ quân phục dành cho học viên, bản tên, huy hiệu hình một ngôi sao để đeo lên áo và một cuốn sách nhỏ in nội quy của trường. Sau khi lấy đủ các món và vừa định lái xe về, chiếc Cruiser Mk. IV bỗng lướt qua cả bọn, Thắng quay qua Vân Anh thì thấy ánh mắt của cô có gì đó khác khác.
Những cái loa ở trong sân vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Thắng, nhắc nhở học viên ngày mai tập trung đúng giờ. Cụ thể là sáu giờ sáng mai tất cả học viên năm nhất sẽ tập trung lại ở sân trước của trường. Ngày mai cũng chưa phải là ngày huấn luyện. Và bây giờ Thắng còn một chuyện nữa cần giải quyết.
__________
- Vân Anh, tối tám giờ cô ra trước cửa xưởng được không?
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi có chuyện muốn nói thôi.
Đó là những lời mà Thắng đã nói với Vân Anh, khi mà cả hai đang đi tìm xe tăng của mình ở sân trước.
Sau đó, khi cả bọn đã lấy được xe tăng của mình liền đi đến khu ăn uống rồi trở về xưởng.
Và bây giờ cũng đã tám giờ tối, Vân Anh đang ngồi trên cái ghế đá trước cửa mà chờ Thắng như đã hẹn. Cô ngồi dưới ngọn đèn được gắn trước xưởng nên cũng không quá tối. Sau vài phút thỉ Thắng cũng xuất hiện. Cậu từ trong xưởng bước ra, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Bây giờ thì hai người kia cũng đã ngủ từ khi nào, Thắng đã kiểm tra trước khi đi ra ngoài này. Buổi tối các học viên được dặn là nên hạn chế ra ngoài xưởng. Sẽ có các bảo vệ nhắc nhở nếu gặp học viên ở ngoài vào giờ này, nhưng hôm nay họ lại ưu ái mà miễn cho các học viên mới vì là ngày đầu tiên nhập ngũ.
Thắng ngồi xuống cạnh Vân Anh, không để cả hai chờ lâu, cô mở lời hỏi cậu:
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không?
- Có một chuyện cần hỏi cô thôi. - Giọng cậu khá nghiêm túc.
- Chuyện gì?
- Là tên đã nói chuyện với cô trong khu ăn uống phải không? - Cậu từ từ nói.
- Là sao? Tôi không hiểu lắm.
- Thì cô hôm nay nhìn hơi hơi khác với mọi ngày, tôi nghĩ chỉ có do tên ấy mà thôi.
- Sao cậu biết.. - Cô nói nhỏ.
- Do thằng Khôi, nó nói là thấy cô có vẻ cãi nhau với một người trong khu ăn uống ấy mà.
- Lại là tên Khôi đó à..
- Sao, có chuyện gì à? - Thắng nói tiếp.
- Không, không có gì đâu. - Cô lắc đầu.
- Hầy, cô lại như vậy nữa rồi. - Cậu thở dài nhìn cô.
Cả hai im lặng một lúc lâu, ánh mắt dần chuyển sang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay trời không quá lạnh, gió hiu hiu thổi cùng những đám mây che kín bầu trời đêm đầy sao. Không gian bây giờ chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Cả hai tưởng chừng như đã kết thúc buổi hẹn nhưng mà không. Vân Anh, cô ấy đã mở lời sau một hồi im lặng:
- Tên đó là Hùng. Cha tên này đang làm trong bộ Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh, cũng có kha khá quyền lực trong tay. Tên Hùng này vào nhập ngũ cũng là do bị ép, có vào đây hắn mới có quyền hưởng thừa kế nếu cha hắn mất. - Cô kể.
- Và cô quen tên này từ trước?
- Ừm. Lúc khoảng nửa năm trước, anh hai của tôi có một vụ làm ăn gì đó với cha của hắn thì tôi tình cờ gặp được tên Hùng này.
Thắng im lặng.
- Rồi từ lần đó, anh tôi.. đã mất tích không rõ nguyên nhân.
Cô bỗng dừng nói lại một lúc, sau đó mới bắt đầu nói tiếp.
- Nhà tôi với bên cảnh sát cũng có tìm anh ấy, nhưng lại không có chút tung tích gì.
- Thế sao cô không hỏi tên Hùng kia?
- Tôi có chứ, nhưng tên này lại không nói gì, bên cảnh sát cũng không điều tra được gì từ hắn. Rồi vài ngày sau, tôi muốn hỏi hắn thêm nhưng khi đó, cả nhà Hùng đã chuyển chỗ đi đâu mất. Tôi mất liên lạc với tên này từ đó.
- Rồi hôm nay lại tự dưng xuất hiện trước mặt cô à?
- Ừm. Lúc tìm thì không thấy, lúc không tìm lại tự nhiên xuất hiện. - Vân Anh gật đầu rồi nói.
- Vậy nên cô dành cả buổi hôm nay đi nói chuyện với tên này à?
- Ừ. Tôi với hắn cũng không ưa gì nhau nên mỗi lần gặp ít nhiều cũng phải cãi vã mới được.
- Vậy.. còn thông tin về anh của cô..
- À.. sau khi hỏi tên Hùng mới khi nãy thì tôi cũng đã biết, anh ấy giờ chắc cũng ở đâu đó trên kia rồi. - Cô nói với giọng từ từ nhỏ dần.
Vừa dứt lời, cô lấy tay chỉ lên những ngôi sao trên bầu trời đêm. Thắng ngồi cạnh, mắt cũng ngước nhìn lên trên cao ấy. Trong đầu cậu bây giờ là hàng tá luồng suy nghĩ đang chạy quanh.
__________
- Tôi xin lỗi.. - Thắng nói nhỏ.
- Không sao đâu mà. - Cô gượng cười rồi quay qua nói với Thắng.
- Ừ. Nhưng cô tin hắn ta à..
- Tôi thấy hắn lấy ra sợi dây chuyền mà tôi đã tặng anh hai vài hôm trước khi anh ấy mất tích, nên tôi mới tin hắn. Tôi còn có hỏi nguyên nhân tại sao anh ấy lại bị như vậy, nhưng tên ấy lại không chịu nói. - Giọng cô về sau dần dần nhỏ đi, như đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại.
Cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng dế kêu và tiếng những cành cây va vào nhau do gió thổi. Ngôi sao trên trời đang dần biến mất, thay vào đó là những đám mây có thể nhìn thấy rõ nhờ ánh trăng sáng.
Trong đầu Thắng như vừa nhớ ra một thứ, từ từ quay sang Vân Anh:
- Anh cô tên Dũng à?
- Hả.. à ừ. - Cô gật đầu.
- Tôi nhớ lúc khi mới gặp cô lần đầu, cô đã nhìn tôi và nói ra cái tên Dũng này.
- Cậu còn nhớ à.
- Ừm.
- Mà.. cậu biết vì sao không, là tính của cậu giống anh ấy lắm ấy..
Vừa dứt câu, những giọt nước mưa từ trên trời bất chợt rơi xuống. Gió cũng thổi mạnh hơn trước. Thắng sau khi nghe Vân Anh nói thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm do cả hai vẫn cần phải tránh mưa trước. Cậu cùng với cô nhanh chóng trở vào trong xưởng số 2600 để tránh bị ướt người.
Sau khi đã vào trong, Vân Anh sau khi đã nói hết với Thắng, sắc mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn một phần. Cô nói với Thắng:
- Cậu cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Tôi không sao đâu.
- À.. ừ.. Cô trở lại bình thường là được rồi. Tôi thích cô như trước hơn.
- Như trước à?
- Ừm.. Kiểu mà dữ dữ như trước ấy.
- Là như vầy phải không?
Vừa dứt câu, Vân Anh đưa tay lên nhéo một cái vào vai Thắng. Trông khá là đau nhưng Thắng không dám kêu lên. Cậu xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình. Chưa gì trong một ngày đã phải ăn hai cú ngay cùng một chỗ. Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ, rồi sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình, bỏ lại tên Thắng đang vừa đứng vừa xoa cái vai ở đây.
- À cô có gì giúp đứa em Khôi của tôi nha, nó quan tâm cô lắm đó. - Cậu nói trước khi Vân Anh đi vào trong phòng, nhưng cô lại không trả lời gì.
Bây giờ chỉ còn lại Thắng. Trời cũng đang mưa lớn hơn nhiều, những cơn gió bây giờ đã khá là lạnh. Cậu cũng nhanh chóng quay trở về phòng của mình.
- Trả cái gối cho tao coi, thằng Khôi này.
__________
Năm giờ sáng hôm sau, tại xưởng số 2600..
- Dậy, dậy mày. Hôm qua thằng nào nói là năm giờ thức hả? Dậy coi.
- Chút.. nữa.. đi.. - Giọng ngái ngủ.
Tiếng của Khôi vang lên khắp cả phòng. Cậu đang lôi tên Thắng đang còn say giấc trên giường thức dậy. Hôm qua, Thắng có nói với cả bọn là hôm nay năm giờ sáng thức để chuẩn bị cho buổi tập trung lúc sáu giờ, mà bây giờ chính cậu lại còn đang vật lộn với Khôi để lấy lại cái chăn của mình.
Thùy Dương cùng với Vân Anh cũng đã thức dậy từ sớm. Cả hai đứng trước cửa phòng Thắng và Khôi mà thở dài. Thùy Dương quay qua nói với Vân Anh:
- Mình vô thử coi, ổng hôm qua nói ghê lắm mà giờ còn chưa ra.
- Ừm. Nếu trễ quá thì bỏ cậu ấy ở lại cũng được. - Vân Anh gật gù.
Trông tâm trạng bây giờ của Vân Anh cũng đã tốt hơn hôm qua. Và có vẻ như cô cùng với Thùy Dương đã thân với nhau hơn.
Hai cô từ từ tiến vào trong. Nhưng cả hai lại không nhìn thấy một Thắng đang trùm chăn mà ngủ như tưởng tượng, mà thấy một Thắng đang.. ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai mắt nhắm lại, tay đưa lên trán trông như đang suy nghĩ gì đó. Chính Khôi ở trong này nãy giờ mà không khỏi ngạc nhiên trước thằng bạn của mình.
- Ủa nó ngồi dậy hồi nào vậy? - Khôi khó hiểu.
Rồi Thắng cũng từ từ mà nói với một giọng đầy suy tư:
- Tối hôm qua mình có khá nhiều chuyện để suy nghĩ, cho nên đã không thức dậy đúng giờ.. Mong ba cậu thông cảm cho.
Cả ba người ở đây đều đơ người ra vài giây. Khôi đứng khoanh tay bên cạnh mà lắc đầu ngán ngẩm, Thùy Dương thì thở dài quay người ra ngoài, còn lại Vân Anh thì không chần chừ mà tiến tới, đần cho Thắng một trận.
__________
Sau một lúc thì Thắng thương tích kha khá cũng đã sẵn sàng, quân phục chỉnh tề. Cả bọn liền đi đến khu ăn uống mà ăn nhẹ trước khi tập trung. Khu ăn uống này hoạt động từ khoảng bốn giờ rưỡi sáng cho đến tận bảy giờ tối. Và bây giờ trong đây cũng có kha khá học viên.
Ăn uống xong thì cũng vừa đến giờ. Là sáu giờ sáng. Mặt trời phía xa cũng đang dần lên cao, những tia nắng ấm đầu ngày bắt đầu len lỏi qua hàng cây trong sân. Không khí bây giờ còn khá lạnh do cơn mưa cả đêm hôm qua. Cả bọn Thắng nhanh chóng tiến ra phía sân trước cùng với các học viên năm nhất khác. Các học viên được xếp thành những hàng dài trước khi bắt đầu.
Sau khi đã ổn định xong, tiếng của một người giáo viên vang lên từ mấy cái loa trong sân:
- Chào mừng tất cả các học viên đã đến với trường Huấn luyện xe tăng Miền Nam. Ngày hôm nay, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các em.. xin giới thiệu.. sẽ được huấn luyện.. kỹ năng tốt hơn.. các khu vực..
Đúng như Thắng dự đoán, đây giống như một buổi khai giảng năm học ở thế giới cũ của cậu với mở đầu là phần phát biểu dài mấy trang giấy của các giáo viên. Cậu nghe những thứ này đã khá nhiều. Một năm nghe cũng không ít, một lần ở lễ khai giảng, vài lần ở các ngày lễ giữa năm, một lần nữa ở lễ tổng kết năm học. Thắng cũng không có hứng thú với bài phát biểu này cho lắm. Tuy nhiên, ở đây, chuyện này lâu lâu mới diễn ra một lần nên trông các học viên khác rất chăm chú lắng nghe.
Nhưng trong suốt bài phát biểu ấy, có một phần đã làm Thắng quan tâm đến.
- Tất cả học viên xin chú ý, đã đến phần lập đội!
__________
[/book]
Last edited by a moderator: