Review Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, niên thượng, sủng, cung đình hầu tước Tình trạng: 143 chương + 9PN CP: Cơ Băng Nguyên × Vân Trinh Văn án: Tiểu Hầu gia muốn tốt với ai đó, sẽ dùng hết khả năng, toàn tâm toàn ý. Đời thứ nhất chọn thanh mai trúc mã – nốt chu sa năng động ngay thẳng, lại bị vùi dập giữa chợ rồi. Đời thứ hai chọn ánh trăng sáng cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, vẫn là Bad End. Mỗi một đời đều không thể sống đến cập quan, tiểu hầu gia có bóng ma tâm lý rất lớn. Đời thứ ba quyết định không chọn ai hết, tập trung vào con đường sự nghiệp. Không ngờ ông trời trêu ngươi, lại để nốt chu sa và ánh trăng sáng cùng trọng sinh! Rốt cuộc mình là con cưng của trời, hay chỉ là một chiến lợi phẩm? Đánh giá cá nhân: Lúc đọc xong truyện, lộn lại xem cái văn án thì cảm thấy không đúng lắm nhưng mà nếu không phải vì văn án thì chắc mình cũng không định nhảy bộ này. Vân Trinh sống lại ba đời, hai đời trước đều kết cục thảm hại, bị người mình thương vô ý hoặc cố ý hại. Đời này sống lại y quyết định sẽ không mơ hồ đi theo tình yêu như trước nữa mà muốn tập trung vào sự nghiệp, đồng thời quan tâm đến vị Hoàng cữu cữu của mình hơn một chút. Điểm đặc biệt của truyện là tuy Vân Trinh sống lại nhưng có rất nhiều sự việc y đều không đoán trước được, bởi vậy truyện không mất đi tính gay cấn, bất ngờ mà ngược lại lại tựa như gói quà, từng chút từng chút một được chính Vân Trinh bóc trần. Có rất nhiều sự việc y rất mơ hồ, thậm chí còn cần hai người (tra công đời trước) sống lại nói với y nhưng Vân Trinh bằng sự nhanh nhạy của bản thân dần dần đi đến kết quả cuối cùng. Suốt 143 chương truyện mình thấy được sự trưởng thành dần dần của Vân Trinh, từ một đứa trẻ mất phụ mẫu, biến hóa tâm lý ngay trong một đêm cho đến khi thành thiếu niên có thể cưỡi ngựa ra trận, bảo vệ những người xung quanh mình, phân ưu cùng triều đình cũng đồng thời có được tình yêu đích thực mà hai đời trước đến chết cũng không thể chạm vào. Tác giả miêu tả về Vân Trinh cực kì sinh động, từ diễn biến tình cảm cho đến hành động đều vô cùng phù hợp với tính cách nhân vật và thiết lập của bối cảnh. Có đôi khi mình nghĩ tại sao Vân Trinh vẫn trẻ con như thế cho dù đã trải qua hai đời không mấy tốt đẹp? Vân Trinh hoàn toàn không biểu hiện ra bên ngoài cũng như không hề kiêu ngạo vì mình đã biết trước một số chuyện tương lai. Y thận trọng từng bước một, dò dẫm đi đến, để những người xung quanh không lo lắng vì sự thay đổi đột ngột của mình nên y dấu nhẹm nỗi lo trong lòng đi, biểu hiện ra bên ngoài bằng vẻ vô tư vô lo, hăng hái chiến đấu của thiếu niên. Cho đến gần cuối truyện, cao trào vừa chạm tới những trăn trở, lo ngại trong lòng Vân Trinh mới trở nên rõ ràng. Cơ Băng Nguyên có thể gặp nguy hiểm trong tương lai, tuy rằng mơ hồ không rõ nhiều chuyện nhưng Vân Trinh vẫn dò dẫm từng bước một, bất chấp nguy hiểm, cố gắng gạt bỏ đi mọi nguy cơ, thậm chí chỉ để đảm bảo cho chiến tranh không xảy ra mà thế chấp cả mạng sống của mình vào. Cơ Băng Nguyên yêu thương y, y cũng đồng thời dành cho hắn tình yêu cuồng nhiệt, nóng bỏng của thiếu niên. Cho dù đời trước hay đời sau Vân Trinh cũng vẫn đều dành hết tình yêu cho một người, thậm chí còn không cần đường lui cho chính mình. Một tình yêu như thế, khờ dại mà trân thành. Hắn giống như một cây gỗ mục bị người ta căm ghét, bị người ta vứt bỏ, bị người ta coi nhẹ. Không ai yêu hắn, ngay cả chính hắn cũng xem thường chính mình. Nhưng người chí tôn trước mắt lại xem như trân bảo đặt ở trong lòng bàn tay, bảo vệ trân trọng, trông nom, dốc lòng giáo dưỡng, trải rộng tiền đồ cẩm tú cho hắn, thậm chí còn bỏ ra cái giá lớn nhất mà mình có thể đưa ra. Vân Trinh chỉ tựa ở bên cạnh y đã thấy tâm linh như được an ủi, hắn cảm thấy an bình trước nay chưa từng có. Còn Cơ Băng Nguyên? Trái lập với hình tượng cuồng nhiệt, trẻ trung, hoạt bát của Hầu gia thì vị Hoàng đế Cơ Băng Nguyên lại là một nam nhân thành thục, cẩn trọng, tinh tế, thông minh và cực kì lý trí. Nhiều khi mình không thể ngờ được Cơ Băng Nguyên có thể nhờ một ít chuyện lặt vặt hàng ngày mà có thể xâu chuỗi chúng lại và tìm ra được nguyên nhân của nó. Từ tình cảm thương mến bình thường dần trở thành tình yêu, Cơ Băng Nguyên vẫn cực kì khắc chế không biểu hiện ra ngoài. Không biết từ bao giờ hắn trở nên yêu thích vị Hầu gia đáng yêu này. Để đi đến được với Vân Trinh, Cơ Băng Nguyên vẫn cần sự xúc tác của Đinh Đại bởi hắn biết được nếu hai người yêu nhau sẽ có những chuyện gì xảy ra và cho dù hắn là người đứng đầu đất nước, nắm quyền sinh sát trong tay nhưng vẫn lo ngại không thể bảo vệ Vân Trinh chu toàn. Vì vậy hắn mới ngần ngừ không dám tiến tới. Đợi đến khi không nhịn được nữa, tình yêu trong hắn bùng nổ, như hũ rượu ngon lâu năm, ngọt say khiến lòng người ngây ngất. Tình yêu của Cơ Băng Nguyên không cuồng nhiệt mà chậm rãi, sâu lắng giống như muốn xâm nhập xương tủy người nọ khiến người nọ vĩnh viễn không thể thoát ra được. "Đứa trẻ mà y nâng niu trong tay không nỡ để chịu khổ một chút nào, vậy mà đã từng có hai đời không được mình bảo vệ, lảo đảo đi tới đời thứ ba, đi tới bên cạnh y. Giống như một con thú non bị thương lặng lẽ dựa sát tới, vậy mà còn vụng về muốn dùng phương pháp của mình để bảo vệ y." "Người mà hắn ghét, y xả giận thay hắn. Hắn lo nghĩ về Bắc cương, y liền chuẩn bị tốt thay hắn. Hắn tùy hứng làm bậy, y cũng dung túng hắn. Hắn tin vào số mệnh, y liền đổi mệnh thay hắn." Mình rất thích cách tác giả xây đắp lên hình tượng nhân vật trong truyện, từng chút từng chút một bóc trần, từ quá khứ cho đến hiện tại. Tiến triển tình cảm của nhân vật khá ổn thỏa, không quá vồ vập, phần đầu có hơi hướng mờ nhạt nhưng vẫn hỗ động rất ngọt ngào, phần sau thì tương đối thể hiện nhiều hơn, đan xen với tình tiết truyện xảy ra, vừa hợp lý vừa không làm lu mờ nội dung truyện. Ngoài CP chính ra thì không thể không nói đến hai nhân vật tra công kiếp trước, Cơ Hoài Tố và Chu Giáng. Đánh giá về hai nhân vật này thì Chu Giáng mình cho rằng hắn không phải tra nhưng hắn quá ngu ngốc, vô tâm vô phế. Đời thứ nhất hắn cùng Vân Trinh từ thanh mai trúc mã, huynh đệ cho đến kết đôi phu phu. Vân Trinh vì hắn mà cầu xin Hoàng thượng hợp tịch thành hôn, hy sinh thật nhiều, thậm chí còn bị mọi người chỉ trích, phỉ báng, cuối cùng lại bị một bát canh trứng đưa tiễn, hơn nữa còn do chính tay Chu Giáng đưa cho y. Cho dù sau đó hắn xuất gia tu hành, vì Vân Trinh mà bái Phật thỉnh tội chỉ mong y đời sau sẽ tốt hơn nhưng vẫn không thể che dấu được chuyện Vân Hầu gia bị một tay hắn hại chết. Đời này hắn chỉ có thể giả vờ làm huynh đệ bên cạnh người nọ, lặng lẽ chúc phúc cho y, vì y mà từ một công tử ăn chơi trác táng trở thành Chu Tướng quân canh giữ biên giới để phần nào giúp y được an tâm. Còn Cơ Hoài Tố? Gần hết 141 chương truyện cái mình thấy được là sự tra cùng không biết xấu hổ của người nọ. Đời trước hắn lợi dụng Vân Trinh, như xa như gần mà đối đãi, dựa lên y để có được ngôi vị Hoàng đế sau đó vì lời đồn đại vô căn cứ mà ban tặng y chén rượu độc "Hoàng Lương Chung". Đời này lại mặt dày muốn theo đuổi y, cầu tha thứ, cầu tình yêu của y, thậm chí còn không tiếc lập mưu hèn kế bẩn để chứng mình tình yêu của mình. Hai chương cuối, mình đối với người nọ có chút cảm khái vì ít nhất hắn cũng làm ra chút chuyện giống tính người, vì Vân Trinh mà hy sinh một lần. Nhưng cho dù như thế cũng chẳng thể che đậy được hắn đối với y chưa chắc là tình yêu, có lẽ là còn vì áy náy, còn vì không cam lòng hoặc là vì muốn làm Hoàng trữ. Đó không phải tình yêu đơn thuần, Vân Trinh nói đúng, người như hắn ta vẫn luôn coi ngôi vị là trên hết, hắn có lẽ cũng thích Vân Trinh nhưng chưa đủ bằng ngôi vị kia, thứ cho hắn nắm được quyền lực trong tay. Nếu Cát Tường Nhi vẫn hận hắn ta, gặp hắn ta liền nghiến răng nghiến lợi cứ như hận không thể giết hắn ta giải hận, thế thì nói rõ hắn ta vẫn còn cơ hội. Nhưng Cát Tường Nhi đã buông xuống, hắn chỉ có thể làm huynh đệ cười đùa với hắn ta, nhưng cũng phải nhanh chóng tiến lên lựa chọn phương hướng cho cuộc đời mình. Cát Tường Nhi đã buông bỏ hắn ta, buông bỏ quá khứ bị tổn thương, hắn đang nhanh chóng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn. * * * Cơ Hoài Tố nở nụ cười: "Hóa ra hắn ta cũng phụ ngươi.. Đời thứ hai ta cũng phụ ngươi.. Khó trách ngươi không tin ai cả.." Vân Trinh nói: "Cũng không phải, ta tin Hoàng Thượng." Trong mắt Cơ Hoài Tố bắt đầu chảy máu: "Cho nên ta còn có thể có được đời sau không? Đời sau ở cùng ngươi ấy?" Vân Trinh nói: "Không được, một đời này ta muốn sống đến bạc đầu với Hoàng Thượng." Hắn nhìn thất khiếu Cơ Hoài Tố bắt đầu chảy máu, cảm thấy có chút thương hại: "Tự ngươi đi thôi." Bên cạnh đó còn có Đinh Đại, một người trung thành, tận tụy, hết lòng vì Hoàng đế. Nếu không có sự khuyên nhủ của Đinh Đại thì chưa chắc Cơ Băng Nguyên đã có thể gạt bỏ đi rào cản tiến về phía Vân Trinh và nếu như không có ông, mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên sinh động như vậy. Một Cơ Hoài Sinh, huynh đệ tốt của Vân Hầu gia, một tên Vương gia yêu thích nhàn tản, thích đi đây đi đó, hơi chậm hiểu về mặt tình cảm (là người cuối cùng biết được Hoàng thượng và Hầu gia có cơ tình với nhau). Một Chương Diễm, một La Thái Thanh lo lắng hết mực về Vân Hầu gia, trung quân ái quốc.. Tất cả bọn họ đều cùng viết lên nội dung câu chuyện, mỗi người một tính cách, một nét khắc họa để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Lần này y thật sự có chút tức giận, nhìn về phía Đinh Đại: "Sao Chương Diễm lại vô lễ như thế?" Vốn dĩ Đinh Đại đang thảnh thơi đứng đấy, nghe y hỏi liền cười nói: "Hoàng Thượng nhịn một chút đi, ai bảo lần trước ngài không nhịn được làm loạn với Hầu gia ở Hầu phủ chứ? Lúc ấy lão nô đã khuyên hai người kiềm chế một chút, hôm đó ngài cũng không dẫn nhiều người theo lắm. Ai ngờ Chương đại nhân đang đọc sách trong thư phòng chứ? Chương tiên sinh bắt được quả tang đã vô cùng tức giận! Ngay cả Hầu gia cũng bị hắn ta phạt quỳ trước linh tiền Trưởng công chúa rất lâu, sao ngài cứ phải chọc hắn ta làm gì. Hắn ta không dám chọc ngài, nhưng hắn ta phạt Hầu gia, ngài cũng đau lòng không phải sao? Rốt cuộc hắn ta và Trưởng công chúa có tình cảm rất tốt, cũng coi như nửa sư phụ của Hầu gia. Bây giờ Hầu gia còn không dám gặp hắn ta đâu, ngài nhịn một chút đi." Ưu điểm của truyện không chỉ nằm ở cách tác giả thiết lập về từng nhân vật mà còn ở nội dung, cốt truyện vô cùng trau chuốt, tỷ mỷ. Tuy chỉ là một sự việc thoáng qua nhưng tác giả cũng viết rất rõ ràng (dường như trước đó đã tìm hiểu rất kĩ, có hiểu biết nhất định), tuyệt đối không sơ sài, thậm chí còn là tình tiết dẫn dắt khiến người đọc khá bất ngờ. Còn điểm đặc biệt nữa là phiên ngoại truyện rất hay, không hề nhàm chán, có liên quan đến cốt truyện chính. Có ưu điểm thì tất nhiên có nhược điểm (đương nhiên truyện nào cũng thế, mình không đánh giá khắt khe nhưng làm sao có truyện 10/10 được). Tuy rằng mình cảm thấy tiến triển tình cảm của CP chính khá ổn nhưng ở phần đầu, khi mà chuyển biến tình cảm của hai nhân vật thì mình thấy không ổn lắm. Tiền đề thì có trước rồi nhưng vẫn thấy hơi bất ngờ, hơi ngượng ép, tác giả viết uyển chuyển hơn thì có lẽ sẽ ổn hơn. Đến cuối truyện, phần tình cảm của CP phụ cũng không thích hợp lắm, có điểm nhanh. Tổng hợp những điều trên, mình đánh giá truyện 8/10 điểm. Đây là một bộ cung đình hầu tước, quyền thần tranh chức khá ổn, hợp logic, có ngọt, có hài hước cũng có ngược, đầy đủ cung bậc cảm xúc rất đáng được đón đọc.