Chiến Lang Tác giả: Hắc Khiết Minh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn Tình trạng: Full Số chương: Gồm 2 quyển, quyển 1 có 24 chương, quyển 2 có 28 chương, tổng cộng là 52 chương Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn "Chiến Lang" một bộ truyện cổ đại huyền huyễn khá hay của tác giả Hắc Khiết Minh. Truyện có nội dung chính viết về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió nhưng cũng thật cảm động và ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính là A Lãng Đằng và Tú Dạ. * * * Nam chính A Lãng Đằng là Bách phu trưởng của một nhóm quân trăm người. Mở đầu truyện hắn được tác giả miêu tả là một kẻ máu lạnh, một kẻ vô tình, một kẻ vì tiền mà sẵn sàng trở thành con chó bán mạng cho bọn quân Mông Cổ. Tuy nhiên, nếu theo dõi về sau chúng ta có thể thấy được nam chính của chúng ta không hẳn là một kẻ tệ như vậy. Mặc dù hắn máu lạnh, hắn vô tình, hắn vì tiền mà bán mạng là thật nhưng đó không phải là điều hắn thật sự muốn làm. Bởi thân phận của hắn là nô lệ. Trong thời chiến hổn loạn, trên chiến trường đẩm máu, mạng người được coi như cỏ rác, chỉ có kẻ mạnh mới có cơ hội tồn tại, hắn phải trở nên vô tình hắn phải trở nên mạnh mẽ, hắn bắt buộc phải trở thành dáng vẻ đó. Dáng vẻ của một con quái vật. Một con quái vật lạnh lẽo, tàn khốc và không có tình người. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bản thân trở thành dáng vẻ đó, lúc đầu dáng vẻ của hắn rõ ràng không phải như vậy, nhưng để sống để tồn tại hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể duy trì dáng vẻ mà hắn chán ghét ấy. Và trong truyện này quả thật hắn đã làm rất tốt. Bao năm trôi qua, cuộc sống của hắn chính là chuỗi ngày chém giết dài đằng đẵng. Theo thời gian, đôi tay của hắn không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người, đã lấy bao nhiêu cái mạng, chặt bao nhiêu cái đầu.. Trong cuộc sống như vậy hắn chưa từng cảm thấy mình có lỗi, cũng chưa từng cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm, mãi cho đến sau này khi hắn gặp nàng.. Nàng là thân phận nữ nhi. Thân phận của nàng mặc dù không tôn quý nhất thiên hạ nhưng cũng có thể xem là tiểu thư nhà quyền quý. Từ nhỏ nàng đã được gia đình nuôi dưỡng kỹ càng, đồng thời cũng được học rất nhiều thứ. Lẽ ra cuộc đời nàng sẽ như những cô tiểu thư đồng trang lứa khác, đến tuổi cập kê, được gả đi, có một gia đình, sống một cuộc đời yên bình chăm lo cho chồng cho con. Nhưng không, vì tài năng chế tạo vũ khí của mình mà nàng khiến cả gia đình rơi vào hiểm cảnh. Nàng không muốn thứ vũ khí do bản thân tạo ra lại trở thành loại vũ khí giết người nên đã trút bỏ thân phận nữ nhi, cải trang thành thân phận nam nhi cùng gia đình chạy trốn. Trên đường chạy trốn phụ thân nàng vì cứu nàng mà tự thiêu mình trong biển lửa, mẫu thân nàng cũng vì bảo vệ nàng mà sau đó đến cả tính mạng cũng không còn. Bi kịch của gia đình tuy không phải trực tiếp do nàng tạo ra, nhưng suy cho cùng nàng chính là khởi nguồn của chuỗi bi kịch đó. Nàng hận bản thân, rất hận, nhưng đồng thời nàng cũng hận hắn, kẻ thù.. không! Phải nói là con quái vật đã ra tay giết mẫu thân nàng. A Lãng Đằng hắn đã giết mẫu thân của Tú Dạ. Ngân đao trong tay bay thẳng tắp cắm vào cổ họng.. Hắn đã giết mẫu thân nàng ngay trước mắt nàng.. Nhưng hắn không còn cách nào khác, trên tay bà ấy lúc đó còn cầm nỏ liên hoàn, bà ấy bắn về phía hắn, nếu lúc đó hắn không giết bà, thì chính bà ấy sẽ giết chết hắn. Hắn tự nhủ với mình. Đây là chiến tranh. Hắn không có lỗi. Trong tình huống như vậy Hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đã từng trải qua nên hắn biết rất rõ số phận nhi tử của người phụ nữ đó sau này sẽ như thế nào. Dù cho hắn có tha cho nó thì rồi nó cũng sẽ rơi vào tay của những binh lính khác. Nếu không bị làm thịt, thì tên nhóc đó cũng sẽ bị bắt, bị đánh, bị ngược đãi, bị đưa đến tòa thành tiếp theo, trước khi quân đội tấn công sẽ bị đẩy lên tiền tuyến làm lá chắn, rồi khi khai chiến sẽ đứng hàng đầu tiên làm kẻ chết thay. Nhưng biết thì cũng biết vậy thôi, hắn không tính làm gì. Bởi vì hắn không cần để ý tới sự sống chết của nó, dựa theo tình huống của hắn vốn không thể chăm sóc nó, hắn không giúp được. Cũng không thể giúp được. Rõ ràng hắn biết chuyện này rất rõ. Nhưng.. nhìn hình ảnh thằng bé đau đớn ôm người mẫu thân đã chết của nó, hắn lại cảm thấy không thở nổi. Hắn dường như thấy được chính mình, thấy được mẫu thân của hắn nhiều năm về trước.. hắn lại có phút yếu lòng.. Cuối cùng hắn cũng không nỡ.. Hắn đã đưa tên nhóc đó cùng trở về, để nó bên cạnh mình, làm nô lệ cho mình. Tuy nhiên, tên nhóc này lại còn quá non nớt. Trong chiến tranh, kẻ như tên nhóc này thường là kẻ chết đầu tiên. Thế nên hắn đã gieo rắc vào ý nghĩ nó, muốn nó hiểu rằng chỉ có sống, chỉ có mạnh mẽ nó mới có thể giết hắn, mới có thể có trả thù được cho mẫu thân. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rất rõ, thù hận sẽ khiến cho con người ta có thêm sức mạnh để tồn tại. Và quả nhiên những gì hắn nghĩ đã không sai, tên nhóc đó quả nhiên đã lấy việc "giết" hắn làm động lực, làm lý do sống của nó. Và hắn rất hài lòng về điều đó. Chỉ là hắn lại không ngờ, hắn không chỉ nhặt về một tử thần cho mình, mà hắn còn rước về một mối họa.. Một mối họa xinh đẹp như hoa. Lúc phát hiện tên nhóc gầy nhom đó không phải nam nhi mà là nữ tử, một nữ tử trưởng thành, hắn thật sự chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Hắn biết, nếu thân phận của nàng lộ ra, nơi quân doanh chờ đợi nàng phía trước chính là những chuỗi ngày đầy nhục nhã. Nhưng nếu để nàng ở lại thì hắn không biết phải đối diện với nàng ra sao, suy cho cùng hắn cũng không có kinh nghiệm ở chung với nữ hài. Và chưa kể đến việc, dường như càng ngày nàng càng nhìn thấu hắn. Cũng càng ngày càng không sợ hắn. Mà hắn lại không muốn mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng đó. Mà nói đến cũng thật lạ lùng, nửa đời hắn, vì tiền vì tồn tại mà bán mạng cho kẻ khác, đến cái chết của bản thân cũng đã từng nghĩ qua, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến, có một ngày hắn lại gặp một người con gái có thể khiến hắn yêu thương, khiến hắn nhung nhớ, không chỉ là mạng, đến cả linh hồn và trái tim đều giao cho nàng.. Giao hết cho nàng. Chỉ là hắn biết, chắc chắn nàng sẽ không nhận.. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rõ, trong lòng nàng cái kẻ tên "A Lãng Đằng" hắn đáng hận đến nhường nào.. Phải! A Lãng Đằng đã đúng. Tú Dạ quả thật rất hận hắn. Nàng rất hận hắn. Nàng hận con quái vật hung ác đã giết mẫu thân nàng. Giết chết người thân còn lại duy nhất của nàng trên cuộc đời này. Nàng rất muốn giết nó. Rất muốn giết con quái vật máu lạnh kia để trả thù cho người mẫu thân đã mất. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu. Từ lúc ở bên quái vật.. Từ lúc biết hắn thô lỗ cọc cằn mắng chửi nàng nhưng lại âm thầm bôi thuốc trị thương cho nàng. Từ lúc biết hắn bán mạng cho quân Mông Cổ giết người vì tiền, nhưng lại dùng những đồng tiền hắn kiếm được để mua quân lương cho người của hắn. Từ lúc biết hắn hung bạo bắt ép quân lính làm việc cực khổ, bởi càng đổ nhiều mồ hôi nơi thao trường càng đổ ít máu nơi chiến trận. Từ lúc biết hắn để mặc nàng trộm thuốc trị thương của mình mang cho tân binh, sau đó còn làm như "vô ý" dạy nàng cách chữa trị. Từ lúc biết hắn đã nhận ra nàng là thân phận nữ tử nhưng hắn luôn nhẫn nhịn dụng vọng, chưa từng mạo phạm đến nàng, còn nhiều lần giúp nàng che giấu.. Thì nàng.. đã vo dự. Ở thời chiến tranh loạn lạc nàng phải là thánh mẫu, càng không phải là một đứa trẻ chỉ cần kẻ khác đối tốt với mình một chút liền quên hết những điều tồi tệ đối phương đã từng gây ra. Chỉ cần có cơ hội nàng sẳn sàng cầm đao chém một cái, cướp lấy mạng sống của kẻ thù để trả thù cho mẹ. Nhưng điều kiện kẻ thù ấy phải là một con quái vật máu lạnh vô tình. Chứ còn đối với một con người lương thiện, một con người có trái tim ấm áp thì nàng.. không làm được. Dù cho hắn có nói hắn không cần sự tha thứ của nàng, mạng của hắn từ đây về sau đều do nàng định đoạt. Nhưng nàng cũng không làm được.. Giết hắn.. nàng không thể làm được. * * * "Chiến Lang" là trong những bộ truyện ngôn tình cổ đại huyền huyễn khá hay của tác giả Hắc Khiết Minh. Không những có nội dung hay, truyện còn có diễn biến hấp dẫn và cách dẫn dắt cực kỳ lôi cuốn. Tuy bộ truyện cũng không phải là dài lắm, toàn bộ hai quyển cộng lại cũng chỉ tầm 52 chương nhưng mạch truyện lại khá rõ ràng rành mạch, từ tình huống, diễn biến đều được tác giả miêu tả rất chân thật và sinh động. Ngoài những phân đoạn ngọt ngào trong truyện cũng có không ít phân đoạn đau lòng khiến người đọc phải gơi nước mắt. Nam chính A Lãng Đằng và nữ chính Tú Dạ trong truyện cũng không bị tác giả "nâng" quá đà, cả hai đều như những con người bình thường, mặc dù rất thông minh nhưng cũng có điểm không hoàn hảo. Nam chính thậm chí không "sạch" nhưng tình yêu của bạn họ quả thật rất chân thành, rất cảm động. Nói tóm lại, ngoài cái kết hơi "mở" thì theo mình thấy đây là một bộ truyện khá hay, đối với mình nó xứng đáng với con số 9, 25 / 10 trên thang điểm đánh giá. Nhiệt liệt đề cử với các bạn. Những bạn yêu thích truyện ngôn tình nói chung, và những bạn yêu thích thể loại ngôn tình cổ đại huyền huyễn này nói riêng. Cảm ơn vì sự quan tâm của các bạn. Hẹn sớm gặp lại, tạm biệt!