Mình cũng là chị cả trong nhà. Thực ra mình không phải con đầu, trước mình còn có một anh trai nữa nhưng vì anh mất sớm (trước khi mình sinh ra) nên mình thành chị cả. Mình cảm nhận được bố mẹ kì vọng vào mình rất nhiều, đôi khi cũng thấy hơi "ngợp thở" một chút nhưng biết rằng bố mẹ đều vì muốn tốt cho mình nên cũng không bao giờ than vãn hay tỏ thái độ không tốt cả.
Mình có 2 người em nữa: Một em gái kém mình 2 tuổi và một em trai cách mình 12 tuổi ^^.
Em gái thì khỏi nói. Không biết do khoảng cách tuổi nhỏ hay do bọn mình hợp nhau mà hai đứa thực sự coi nhau như bạn bè - kiểu bạn thân đúng nghĩa luôn ấy, chuyện gì cũng có thể chia sẻ. Người ngoài hay thắc mắc: "Hai đứa có bao giờ cãi nhau không?" Dĩ nhiên cũng có những lúc bất đồng ý kiến, "cà khịa" nhau nhưng nếu nói thật sự giận nhau thì chưa bao giờ.
Thằng em mình thì cách biệt tuổi hơi lớn, khi nó sinh ra thì mình cũng đã có khả năng phụ giúp bố mẹ chăm nom nó rồi. Nhìn nó lớn dần cũng phần nào cảm nhận được bố mẹ nuôi một đứa con khôn lớn thì phải vất vả và lo toan thế nào. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, cái gì cũng nghĩ.. Nó thì là người luôn chê lên chê xuống; "tạt" cho mình gáo nước lạnh nhất, phũ phàng nhất có thể, chẳng bao giờ thấy khen chị được câu nào ^^. Tuy vậy nhưng mình biết nó cũng yêu thương bà chị này lắm, chỉ là con trai thì cách thể hiện tình cảm sẽ hơi khác chút thôi.
Là anh cả/ chị cả, mọi người thường nói sẽ áp lực và vất vả hơn so với những người khác trong gia đình. Nhưng bố mẹ mình khá công bằng nên mình thấy nó chỉ đúng một phần thôi, mấy áp lực, vất vả đó thực ra thì đứa con nào cũng phải trải qua. Đâu phải con giữa hay con út là bố mẹ không đặt kì vọng rồi áp lực đâu ^^.
Riêng mình thấy làm chị cả cũng có nhiều cái lợi, chẳng hạn như có thể "sai bảo" hai đứa em làm việc này, việc kia cho mình; sẽ luôn có hai người nghe mình "càm ràm" mỗi khi thấy khó chịu
Nói chung, làm chị cả cũng vui lắm!