Hiện Đại Chỉ Vì Gặp Được Em - Bạch Kỳ Yên Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bạch Kỳ Yên Tử, 27 Tháng chín 2020.

  1. Bạch Kỳ Yên Tử

    Bài viết:
    51
    Ngoại truyện: Nhà của chúng ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt một cái, Nguyễn Mộc Yên đã mang thai được chín tháng, từ giờ đến ngày dự sinh còn hai tuần nữa. Vốn dĩ đã được cấp trên cho nghỉ phép, nhưng vì lão Trịnh đã lên chức phó giám đốc, nên hôm nay là ngày cô được bổ nhiệm cho vị trí trưởng khoa.

    Khi Nguyễn Mộc Yên nhận quyết định xong, mọi người cũng nhanh chóng di chuyển khỏi phòng họp, lão Trịnh lúc này còn định ở lại nói đùa với cô vài câu thì một tiếng "bụp" vang lên, một dòng nước ồ ạt chảy ra giữa hai chân cô, khiến lão Trịnh cũng không biết làm sao, nhưng Nguyễn Mộc Yên lại hết sức bình tĩnh, cô cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế rồi lấy điện thoại ra gọi.

    "Bác sĩ Lục, vợ anh vỡ ối rồi, phiền anh nhanh chóng di chuyển từ ICU đến Nội tổng hợp."

    Lục Lam vừa cấp cứu xong một ca bệnh ngưng tuần hoàn, hình như đầu óc của anh có chút choáng váng, nên thông tin anh vừa nghe được có chút không chân thực.

    "Em nói lại lần nữa?"

    "Anh còn không nhanh chóng lên đây, e rằng con anh sẽ chui ra luôn đó."

    Nhìn lão Trịnh vẫn còn ngơ ngác trước mặt, Nguyễn Mộc Yên khẽ mỉm cười "Chúc mừng lão, đệ tử lão sắp có truyền nhân rồi."

    Nghe câu này đột nhiên khóe mắt Trịnh lão sư có chút cay, một đứa nhỏ là tự tay mình rèn dũa từ những ngày đầu tiên vào nghề, một đứa nhỏ là học trò mình hết sức yêu thương, bây giờ đều trưởng thành rồi.

    Nhất thời lão cũng không biết nói gì hơn, vừa thấy Lục Lam lao nhanh vào phòng họp bế Nguyễn Mộc Yên ra ngoài, lão chỉ có thể nói với theo "Phải thuận lợi sinh truyền nhân của tôi ra đó có biết không?"

    Nhìn lão già sắp khóc đằng sau, Nguyễn Mộc Yên có chút không đành lòng, cô rướn người nói lớn "Em đợi phong bao tiền sữa của lão đó."

    Nguyễn Mộc Yên sau khi được đưa vào phòng sanh thì Lục Lam cũng nhanh chóng thay y phục vô trùng để đi vào, nhìn Nguyễn Mộc Yên đau đớn đến mức gương mặt cũng tái đi khiến trái tim anh nhói lên. Anh bước đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt ga giường vì đau của cô.

    "Nếu đau thì bấu vào anh là được rồi."

    Nhìn gương mặt sắp khóc tới nơi của anh khiến Nguyễn Mộc Yên muốn bật cười, nhưng cơ mặt vừa giãn ra được một chút liền bị cơn đau tiếp theo ập tới, Nguyễn Mộc Yên nắm chặt lấy tay Lục Lam, theo hiệu lệnh của bác sĩ mà bắt đầu rặn, mỗi lần tử cung co thắt để đẩy đứa nhỏ ra, cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể cô như cũng co rúm lại, cơn đau tựa hồ lan ra mỗi một tế bào, nhưng nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng, nghĩ đến người đàn ông mình yêu đang bên cạnh khiến cô càng phải quyết tâm.

    Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đứa nhỏ cũng thuận lợi ra ngoài, Lục Lam lấy tay lau mồ hôi trên trán Nguyễn Mộc Yên, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nước mắt của anh cũng theo đó mà rơi xuống gương mặt cô.

    "Anh yêu em."

    Dù cảm thấy sức lực của bản thân đã cạn kiệt, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười nói:

    "Đồ ngốc."

    Đứa nhỏ được đem đến bên cạnh cô, nhìn đứa bé đang nằm trên người mình khiến trái tim cô liền trở nên ấm áp, một sợi dây liên kết nào đó dường như đang được hình thành. Đứa nhỏ đang quấy khóc, nhưng sau khi được cô ôm lại mỉm cười. "Thiên thần của mẹ, cuối cùng con cũng đã đến rồi."

    Ngày đầu tiên, Đậu Đậu đi học.

    "Bảo bối, đi học phải nghe lời cô có biết không?"

    Nhưng trái với hình ảnh khóc lóc bám ba mẹ, cũng không có hình ảnh vui vẻ vì được đến trường như những đứa trẻ khác, đứa nhỏ trước mặt cô lại hết sức bình thản.

    "Mẹ yên tâm đi."

    Sau khi Đậu Đậu được cô giáo dắt tay vào trong, Nguyễn Mộc Yên mới quay sang Lục Lam đang đứng bên cạnh.

    "Anh có cảm thấy có gì đó kì lạ không?"

    Lục Lam lắc đầu "Là em nghĩ nhiều quá thôi."

    Rồi nắm tay nhau ra xe đến bệnh viện.

    Lúc này trong trường mẫu giáo, các bạn nhỏ đang được gọi tên để giới thiệu bản thân. Các bạn nhỏ đều làm rất tốt, chỉ có duy nhất một ngoại lệ..

    "Tớ tên Lục Minh Đăng – 3 tuổi, mẹ tớ rất hung dữ, ba tớ lại đanh đá, nếu các cậu ức hiếp tớ, sức công phá của tổ hợp này tớ không dám bảo đảm."

    Và thế là sau hôm đó, trường mẫu giáo xuất hiện một câu nói.

    "Bạn có thể chọc bất kì ai tức giận, nhưng tuyệt đối không thể là Lục Minh Đăng."

    Bốn năm sau..

    Một bạn nhỏ tên Lục Minh Hy chào đời, lúc Nguyễn Mộc Yên đang ru cho Minh Hy ngủ thì bạn nhỏ Đậu Đậu lon ton chạy đến.

    "Mẹ sẽ yêu con nhiều hơn hay em gái nhiều hơn?"

    Nguyễn Mộc Yên dịu dàng ôm lấy Đậu Đậu "Mẹ sẽ cho Đậu Đậu nhiều tình yêu hơn một chút, nhưng con phải lấy nó để yêu em gái, có được không?"

    Đậu Đậu nhìn đứa nhỏ đang say giấc trong nôi, rồi kiên định trả lời "Dạ được."

    Nhiều năm sau đó, chỉ thấy Lục Minh Đăng toàn thân đầy vết thương chứ không hề thấy Lục Minh Hy có một tổn thương dù là nhỏ nhất, cũng có thể thấy Lục Minh Đăng chọc cho Lục Minh Hy tức giận đến tím mặt, nhưng lại luôn âm thầm đi đằng sau bảo vệ cho Lục Minh Hy.

    Nguyễn Mộc Yên nhìn hai đứa nhỏ lại cãi nhau trước mặt, cô cũng lười phân xử, nắm lấy người đàn ông đang không màng thế sự đọc báo trên sofa ra ngoài. Cô dắt anh đi đến công viên đối diện nhà. Rồi chỉ vào đó.

    "Ông xã, sau này già rồi, dù có quên bất kì chuyện gì, anh cũng phải nhớ, đó là nhà của chúng ta."

    Lục Lam mỉm cười, ôm lấy Nguyễn Mộc Yên vào lòng.

    "Đối với anh, bất kỳ nơi nào có em, đều là nhà."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...