Đà Nẵng một ngày không nắng cũng không mưa, Giữa cái hè oi bức tháng 7, một hôm tiết trời mát mẻ trong lành, không nắng gắt, không mưa đậm như này, âu cũng thật xa xỉ. Nhấp một ngụm trà, đọc vài trang sách, cảm thấy cuộc sống cũng trở nên đôi phần thi vị. Trải qua biết bao tháng ngày, gặp gỡ biết bao người, vui có buồn có, không hương không vị cũng có. Tôi biết, mình là một người may mắn. Giữa nhân gian khói lửa phồn hoa này, gặp người và được người thương là một điều không phải ai cũng có được, càng không phải cứ nổ lực là sẽ được. Nhân duyên giữa người với người luôn kỳ diệu và thiêng liêng. Nhưng không biết tự lúc nào, tôi trở nên không còn thưởng thức khi đối diện với nó nữa. Duyên và nợ dường như lúc nào cũng chỉ luôn cách nhau một tấm màn mỏng. Sự mong manh ấy làm tôi sợ hãi. Mỗi linh hồn đến với thế gian đều có một sứ mệnh riêng. Có những việc bắt buộc ta phải trải qua, buồn vui khổ đau tùy thời. Có những người ta bắt buộc phải đối diện, hiền duyên thì tốt, nghiệt duyên càng nhiều. Tình yêu nhìn chung vẫn là cuồng nhiệt, dù là lúc đầu tim đập rộn ràng hay thời gian bình đạm dài lâu, dù là niềm vui chạm đáy mắt hay đau đớn rạch nát tim thì vẫn luôn đẹp một cách cuồng nhiệt, ngất ngây. Chỉ là, dường như sống càng lâu, tôi càng sợ hãi sự rực rỡ mà vô thường này. Tôi luôn bình thản trước thế thái, nhưng với nhân tình thì không. Tôi thà một mình nhấp vài ngụm trà, phẩm vài trang sách, hít vào thở ra đều đặn, đoan trang, vui vẻ với cái nhè nhẹ của thời không, đắm say trước cảnh sắc mỗi sớm mai, còn hơn yêu đương, thầm mến. Thật ra, tôi cũng đã từng yêu rất nhiều. Đời người còn gì hạnh phúc hơn khi có thể cùng một người đến đầu bạc răng long. Giữa làn khói trầm em châm, có một người nhìn em yêu chiều. Sau mỗi lần hạ tách trà, ngước lên sẽ thấy một người bất động đọc sách, đôi mày hơi cau, khóe miệng cong lên khi biết em nhìn sang. Ánh mắt, môi người, góc mày, vòng tay, cái nghiêng đầu, đôi ba câu nói.. - toàn là yêu. Nhưng sau lần yêu như hết thảy đó, tôi không còn yêu nữa. Một vài người tìm đến và bày tỏ sự cảm mến. Vô tình lướt qua đời nhau có, sắp đặt gặp gỡ có. Âm thầm quan tâm có, chủ động bày tỏ có. Những chưa một ai thực sự làm tôi rung động. Tôi cũng từng mong muốn thông qua họ để tìm lại chút ấm áp xưa. Nhưng nghĩ lại thì, một bản ngã còn nhiều sợ hãi và chưa thực sự sẵn sàng, nào dám thốt lên câu "yêu". Có lẽ là do tôi chưa quên được người, hoặc có thể một mình yên yên ổn ổn mỗi ngày làm bạn với sách và trà như bây giờ mới là tốt nhất, hoặc có khi chỉ đơn giản là định mệnh của tôi vẫn chưa xuất hiện. Không sao cả, tôi sẽ kiên nhẫn đợi. Đợi một ngày nào đó, tôi nhận ra mình đã quên. Hay, đợi một khắc nào đó, tôi sẽ lại yêu. Nhưng trước khi ngày ấy tới, tôi vẫn sẽ là một tôi nhàn nhã, cùng khóc cùng cười với thế nhân, dùng một tâm hồn đơn sơ nhất để đối diện với sóng gió, không ngừng yêu thương, không ngừng hi vọng. Sẽ vui khi hoa nở, cảm thán lúc hoa rơi và bình thản ngắm nhìn những cành hoa trơ trụi sau trận mưa giông. Chúc nhau một đời an yên!