9,067 ❤︎ Bài viết: 2178 Tìm chủ đề
39 0
Chỉ là... Không cùng thời điểm
Tác giả : Lunar chen

Tản Văn

R.4b58cad8ebba238b016e2b285da79edf


********

Nếu cô nhận lời lúc ấy... chưa chắc họ hạnh phúc.

Nếu cậu kiên trì hơn... chưa chắc cô sẽ mở lòng.

Nếu hai người gặp nhau muộn hơn... có lẽ đã khác.

Nhưng cuộc đời vốn không có "Nếu".
******


Cô quen cậu trên một diễn đàn văn học. Không có những cuộc trò chuyện làm quen thông thường, họ gặp nhau bằng thơ, bằng những lần đối đáp, bằng những cuộc tranh luận kéo dài từ một câu chữ đến một quan điểm sống.

Cậu giống một văn nhân sống nhầm thời. Có cái kiêu của người đọc nhiều, nghĩ nhiều. Có chút ngông của người không dễ thỏa hiệp với điều mình tin là đúng. Nhưng sau tất cả, vẫn là một người có lập trường rất rõ ràng.

Còn cô lại là kiểu người sắc bén. Từ trước đến nay, trong những cuộc tranh luận, cô hiếm khi chịu thua ai. Ấy vậy mà đứng trước cậu, cũng có đôi lần phải im lặng. Không phải vì cãi không lại, mà vì những lý lẽ của cậu khiến cô phải nghĩ thêm một chút.

Họ đấu thơ, đấu lý. Khi thì cô thắng, khi thì cậu thắng. Rồi chẳng biết từ bao giờ, những cuộc tranh luận ấy trở thành niềm vui mỗi ngày. Với cô, cậu là một người rất đặc biệt. Đặc biệt hơn bạn bè, nhưng cũng chưa bao giờ là người yêu.

Có lần cậu nói rất thản nhiên: "Tôi là kiểu all or nothing." Cậu không thích những mối quan hệ mập mờ.

Cô từng hỏi: "Giữa nam và nữ... thật sự không thể có một tình bạn đơn thuần sao?"

Cậu chỉ thả một biểu tượng cười. Không giải thích, không tranh luận. Như thể câu hỏi ấy, cậu đã có câu trả lời của riêng mình từ rất lâu.

Rồi cô bước qua một cuộc tình thất bại. Đó là khoảng thời gian tệ đến mức, giữa một đêm mất ngủ, cô nhắn cho cậu:

"Hay cậu... giả bộ nói thích tôi đi."

Lúc ấy cậu đang ngồi uống bia cùng bạn. Cậu bật cười:

"Nàng không uống rượu mà cũng say hả?"

"Nàng nói thích ta thì còn nghe được."


Cô cười buồn: "Sao ta có thể nói chớ? Ta mới là người bị đá mà."

Cậu đáp ngay: "Vậy càng nên nói. Nàng nói vậy, người ta sẽ biết nàng thích người khác rồi."

Đó vẫn là cách họ nói chuyện với nhau. Nửa đùa, nửa thật. Không ai chịu bước thêm một bước.

Thực ra, cậu từng kín đáo ngỏ lời, nhưng cô từ chối. Không phải vì cậu không đủ tốt, cũng không phải vì cô không quý cậu. Chỉ là cô vừa bước qua một vết thương quá sâu, cô bỗng thấy tình yêu mong manh quá. Chỉ cần một chút giận hờn, một chút thất vọng, một chút chiếm hữu... là hai người có thể đi xa nhau đến mức, ngay cả quay lại làm bạn cũng không còn được nữa.

Mà cậu... lại là người cô không muốn đánh mất nhất. Thế nên cô dừng lại, chọn giữ nguyên mối quan hệ ấy. Ít nhất, cô từng nghĩ như vậy.

Ngày nọ, sau rất nhiều lần cô đùa rằng mình là một mỹ nhân, cậu chỉ cười bảo không tin. Cho đến ngày cô quyết định lộ diện...

Lần đầu tiên, cậu không còn bảo cô nói đùa nữa.

Và rồi, mọi thứ dần thay đổi. Cậu bắt đầu lặng đi. Không còn những cuộc đấu thơ, không còn những màn cà khịa. Tin nhắn thưa dần, những câu trả lời cũng ngắn hơn, đôi khi chỉ còn một biểu tượng cười.

Có lần, cậu gửi cho cô một bài hát. Trong đó có một câu:
"Thu rất thật thu là khi chớm đông sang
Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là lúc anh ra đi nhẹ gọn
Để bớt cho đời một chút gió lao xao
Và tránh cho em bớt một lời chào!"


Cô nghe xong, chỉ cười: "Không hiểu."

Cậu cũng cười: "Đó là nỗi lòng của chàng trai trong thơ. Cậu ấy ra đi vì mình. Vì biết mình, biết người."

Có lẽ... khi ấy cô thật sự không hiểu. Chỉ đến rất lâu sau, cô mới biết cậu chưa từng nói về chàng trai trong bài hát.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi. Những cuộc trò chuyện ngày một ngắn, những khoảng lặng ngày một dài. Tin nhắn của cô vẫn đều đặn, tin nhắn của cậu vẫn có hồi âm, chỉ là người trả lời dường như không còn là cậu của ngày trước.

Cho đến một ngày, cô không nhắn nữa.

Không phải vì hết quý, mà vì cuối cùng, cô cũng hiểu rằng có những người đã rời đi từ rất lâu, chỉ là mình vẫn đứng đó. Ngày cô chặn tài khoản của cậu, cô đã khóc. Không phải vì giận, cũng không phải để trừng phạt. Cô chỉ không muốn tiếp tục nhìn theo một bóng lưng đang khuất dần khỏi cuộc đời mình, cho đến khi sự lảng tránh cũng đủ để thay cho mọi câu trả lời.

Điều đau nhất chưa bao giờ là một lời tạm biệt, mà là nhìn một người rời đi từng chút một. Cô không muốn mình trở thành một người mãi đứng yên chỉ để chờ đợi. Thế nên... lần này, cô chọn bước trước.

Về sau, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến cậu. Không còn tự hỏi cậu có từng thích mình hay không, cũng không còn nghĩ nếu ngày ấy chọn khác đi, mọi chuyện có đổi thay?

Có những câu hỏi, đến cuối cùng, không cần đáp án nữa. Bởi đáp án chẳng thể thay đổi điều đã qua.

Nếu sau này, giữa một thành phố nào đó, hai người vô tình lướt qua nhau mà không còn nhận ra đối phương... thì cũng không sao.

Có những người chỉ đi cùng mình một đoạn, nhưng đoạn đường ấy, đủ để nhớ cả một đời.

Cô chưa từng hối hận vì đã gặp cậu. Chỉ mong, ở một nơi nào đó... sẽ có người khiến cậu mỉm cười như những ngày xưa, sẽ có người ở lại đủ lâu để cậu không còn phải nói về chuyện ra đi.

Nếu đây là lời cuối cùng có thể gửi đến cậu...

Thì chỉ có một câu thôi:

"Hãy hạnh phúc nhé. Và... Đừng cô độc nữa."


Hết-Lunar chen -03.08.2026
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back