Truyện Ngắn Chị Hai - Hải Thụy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Haithuy, 16 Tháng tư 2022.

  1. Haithuy

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Chị Hai

    Tác giả: Hải Thụy

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Tôi có một gia đình, có mẹ, có cha, có ông, bà. À tôi có một người chị hai nữa. Một người chị cùng mẹ khác cha, chị ấy lớn hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi không sống cùng một ngôi nhà. Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, có lẽ số lần gặp chị mười ngón tay đếm còn dư ra.

    Mỗi lần gặp nhau, chị ấy nhìn tôi rất lâu, rất lâu, lúc gặp tôi tựa hồ tôi cảm nhận được chị ấy như sắp bật khóc vậy, đôi lúc như muốn đánh tôi.. nhưng tất cả bất kì cái gì cũng không làm.

    Cả nhà đều không muốn nhắc tới, nhưng ai cũng ngầm hiểu được mẹ rất ghét chị hai, chị hai tồn tại như một nỗi đau của mẹ vậy, như từng giờ từng khắc đều đang nhắc nhở mẹ về quá khứ kia. Vì chị ở nhà ngoại nên mẹ cũng không về nhà ngoại nhiều nhưng mỗi tháng đều sẽ gửi tiền cho ngoại.

    Năm đó ngoại mất, mẹ dẫn tôi về đội tang đó là lần thứ 3 tôi gặp chị, chị chẳng chào mẹ, ngồi một góc bên quan tài im lặng chắp tay, chị không gào khóc như tôi đã nghĩ, chỉ cuối đầu nhìn xuống đất, mẹ dẫn tôi đến trước linh cữu bà, mẹ đến nhìn chị một cái cũng không thèm nhìn.

    Ngay cái khoảnh khắc tôi bắt gặp chị nhìn mẹ, đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Chị nữa quỳ nữa ngồi trên nền đất lạnh, đầu đội khăn tang, chị lúc đó mới 16 tuổi, dáng người rất nhỏ, chị mặc một bộ đồ bộ vải đã bạc màu đi nhiều rồi, chị ngửa mặt nhìn lên mẹ và tôi, đôi mắt của chị như đang mong đợi điều gì rồi bất chợt áo một lớp màng nước trong suốt tràn ra khỏi khóe mắt rơi xuống, cánh môi chị ấy rung lên từng đợt. Tôi của lúc đó ngây thơ cho rằng vì bà mất nên chị buồn là đúng, một chút cũng không suy nghĩ nhiều hơn.

    Nhưng lúc đó ai mà biết được cô gái nhỏ nhắn vẫn đang tự trấn an mình. Mẹ cô rất lâu rồi không về thăm cô, lần gần nhất mà cô nhìn thấy mẹ mình cũng đã là 11 năm trước, lúc đó cô 5 tuổi, vì mẹ phải kết hôn rồi nên mẹ về, mẹ ở nhà thật lâu, lúc đó cô gái nhỏ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẹ, mẹ cô ở nhà tận 1 tháng, khi mẹ kết hôn cô bé còn nghĩ bản thân thật hạnh phúc được tham gia hôn lễ của mẹ, cô bé khi đó rất vui vẻ chạy ào vào lòng mẹ mình hưng phấn hỏi:

    - Mẹ! Mẹ lấy chồng rồi, sau này con có cả ba nữa đúng không? Chúng ta sẽ..

    Lập tức bà ngoại kéo Như ra, ngắt lời cô chen vào:

    - Cục vàng của bà ngoại ngoan, ở đây với ngoại nhé, xa cháu ngoại buồn lắm đó..

    - Không sao! Chúng ta sống chung với nhau, sẽ rất vui

    Ngoại nhìn đứa cháu gái của mình thật đau lòng, đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, đáng yêu như vậy, giỏi giang như vậy, nhưng mẹ nó không cần nó. Mấy năm nay bà thật không hiểu con gái bà đang nghĩ cái gì, dù gì cũng là đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nói không cần thì liền một mạch 4, 5 năm không về nhìn một cái, nhưng bà nghĩ, có lẽ là chưa muốn làm mẹ thôi, đến khi kết hôn rồi sẽ yêu thương đứa nhỏ này thôi.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì con gái bà cũng không muốn đem theo đứa nhỏ này, nói cái gì không muốn làm ghánh nặng cho chồng, cái gì không ai chăm sóc.. đều nói dối cả.

    Mẹ không cho Như theo, ngày mẹ xuất giá, mẹ vái lạy từng người cô, dì, chú, bác.. dượng đưa mẹ lên xe, Như đứng một góc ôm cái cột nhà, một đứa nhỏ 5 tuổi đang bấu chặt lấy cột nhà cắn răng đến nức nở, xe chạy đi, như đuổi theo ra đến cổng đứng đó thật lâu đến khi cái xe chạy mất hút, ngoại dẫn Như vào nhà, đêm đó cô bé khóc thật to, cứ nức nở:

    - Sao mẹ không đem con theo vậy ngoại, mẹ lấy chồng rồi, mẹ có cần con nữa không ngoại.

    Ngoại ôm đứa cháu nhỏ cũng sụt sịt khóc theo, ngoại bây giờ thật muốn lôi đứa con gái kia về đánh cho một trận, đánh cho cho tới khi cái lương tâm của nó trỗi dậy. Nhưng ngặt cái bà cũng thật thương con gái bà nó quá khổ rồi.

    Cứ như vậy đến tận khi ngoại mất mẹ mới về, mẹ dẫn theo em gái đến viếng bà, Như thật nhớ mẹ, cô gái nhỏ từ dưới đất ngước lên nhìn mẹ mình đợi chờ mẹ nhìn cô một cái, thật lâu chỉ có em gái nhìn về phía mình, em ấy đứng sát bên mẹ, được mẹ nắm tay dẫn vào.

    Lúc này lòng Như thật khó chịu, tựa hồ như có gì đó đang tràn ra. Tại sao mẹ không thương mình nhỉ? Hạnh là con mẹ, vậy còn mình? Suốt 11 năm những câu hỏi này Như lập đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần.

    Nhưng dù có thắc mắc ra sao, có đau lòng cỡ nào cũng không dám hỏi người phụ nữ đó.

    Đám tang ngoại xong mẹ cũng về chẳng hỏi, chẳng rằng đến đứa nhỏ còn sót lại của căn nhà này, mẹ chỉ bảo cô chuyển đến một trường có kí túc xá rồi ở lại đó đến khi tốt nghiệp, về sau muốn học trường nào cứ trực tiếp báo với bà qua điện thoại bà sẽ chuyển tiền cho cô. Rằng là cô lớn rồi, tự lo cho mình được rồi.

    Như đứng giữa nhà, ngôi nhà của ngoại cũ kĩ lúc trước còn có hai bà cháu hủ hỉ, giờ ngoại đi rồi, màn đêm bao trùm lấy căn nhà, bàn thờ của ngoại văng vẳng tiếng kinh phật, nhang khói vẫn đang được cậu hai chăm chút.

    Cậu hai đốt nhang cho ngoại nói vọng ra:

    - Mẹ mày không đem mày đi luôn hả Như

    - Dạ..

    - Thôi, nó nói sao mày cứ y vậy mà làm, cũng đừng trách nó có biết không..

    - Dạ..

    Ngoại cô, cậu, thím.. ai nấy cũng nói "đừng trách mẹ con", trước giờ Như chưa từng trách bà ấy, chưa từng ghét bà ấy, nhưng hiện tại lại tiếp tục nghe thấy câu này trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét, lúc nào cũng bảo cô đừng trách mẹ, sao không ai nói với mẹ rằng thương cô một chút đi.

    Từ nhỏ đến lớn, thứ mà Như ao ước chưa một lần mẹ đưa cho Như, lấy cái lý do gì để không ghét bà ấy tiếp đây, bà ấy khổ, Như sung sướng sao?

    Bẵng đi mấy ngày từ sau tang lễ của ngoại mẹ tôi suy sụp đi khá nhiều, mẹ không đem theo chị hai về nhà, mẹ nói cha không thích có người lạ trong nhà, nhưng tôi thừa biết được mẹ tôi đang tìm cớ thôi, vậy nên tôi cãi nhau thật to với mẹ về chuyện của chị. Kì thực, tôi không hiểu nổi, mẹ tôi đối xử với chị hai như vậy lòng mẹ thật sự không dau sao?

    Một tháng sau khi bà mất, như cũng phải sắp chuyển trường rồi, đến tận sài gòn, nơi mà cô chưa đến bao giờ. Đêm đó loay hoay mãi cái điện thoại, cô chỉ mong muốn mẹ có thể đến đón cô một lần thôi, tim cô đập thật nhanh lướt tới lươt lui dòng số mang tên Mẹ, thật lâu sau cũng gom đủ can đảm bấm gọi, tiếng chuông điện thoại vang thật lâu..

    Đầu dây bên kia cứ reo mãi, mẹ đứng trong bếp bận rộn cả ngày không nghe được tiếng chuông điện thoại reo, đúng lúc cha về, thấy điện thoại cứ rung nên gọi:

    - Điện thoại em reo này, hình như bé Như gọi em nè, ra nghe máy đi anh làm cho.

    - Không sao! Anh nghe đi

    Cha bắt máy:

    - Dượng nghe nè con!

    * * *

    Đầu dây bên kia im ắng, gọi là gì bây giờ, là cha? Hay dượng đây?

    - Mẹ con..

    - À! Mẹ con đang bận, để dượng gọi mẹ cho con nhé, đợi một chút nha.

    Ba đặt điện thoại lên đầu tủ lạnh cạnh nhà bếp, chạy vào giành làm với mẹ, giục bà ấy ra nghe điện thoại, nhưng bà ấy cứ tiếp tục từ chối, đến mức ba cũng trở nên tức giận, lời qua tiếng lại thành ra cãi nhau một trận long trời:

    - Em nghe điện thoại một chút thì có làm sao đâu, bận bận cả ngày, để anh làm cũng không chịu, em về tang mẹ, cữ nghĩ em dẫn theo con gái về, cuối cùng em cũng không mang theo, bỏ mặt con bé dưới đó, em bảo con bé lên thaành phố lại nói nó ở kí túc xá, đến cả con gọi em cũng không thèm nghe.

    - Phải! Là lỗi của em được chưa, suốt ngày, cả mẹ, cả anh, mấy hôm trước là con bé Hạnh, ai ai cũng bảo em phải thương con bé, yêu con bé, cũng cho rằng em phải cúc cung tận tụy với nó sao? Ai cũng tháy nó đáng thương, nó đáng thương chỗ nào chứ? Bà ngoại nó chăm sóc nó không tốt sao? Em đưa cho nó ít tiền lắm sao? Mẹ mất rồi, em cũng đưa nó lên thành phố rồi, cho nó học ở một ngôi trường tốt rôi, em làm gì sai sao?

    - Em là mẹ nó! Mẹ ruột của nó, dù cho quá khứ của em có như thế nào thì con bé cũng có tội gì đâu em đối xử với nó tệ bạc như vậy?

    - Mỗi lần ai đó nói em còn một đứa con gái nữa, giống như họ đang lấy một cây dao cứa vào vết thương cũ của em vậy, mỗi lần nhìn thấy nó.. em như đang nhìn vào một cái hố đen vậy, em làm sao lại không muốn yêu thương nó chứ, em cũng muốn buôn bỏ muốn nuôi dưỡng nó thật tốt, nhưng em không làm được, nhìn thấy nó hy vọng em ôm nó, thấy nó đuổi theo em, thấy nó cô đơn một mình em liền nhìn thấy bản thân của trước kia, càng ở gần nó em càng tức giận..

    - Em đau lòng, em tức giận, em sợ hãi.. thì em liền để đứa con mình mang nặng đẻ đau..

    - Đừng có mở miệng ra một câu thì nó là con em, hai câu thì nó khổ, ba câu thì trách em được không. Nghĩ tới nó em liền không tự chủ được mà nghĩ đến cái người đàn ông khốn nạn kia.. làm như tất cả là lỗi của em vậy, mấy người ai cũng chỉ biết trách tôi..

    Mẹ gào lên, giọng cũng khàn đi nhiều, mẹ đưa tay ôm lấy ngực, cái bóng tâm lý của mẹ thật lớn, nó như muốn ép bà ấy đến ngạt thở. Ba tôi vẫn đứng đó, gân xanh trên cánh tay cũng nổi hết lên, ba tôi thực sự tức giận, ông nện một đấm xuống bàn, đồ ăn trên bàn bị lật tung rơi đầy đất, còn tôi.. tôi đứng chết trân sau bức tường đối diện là màn hình điện thoại đang sáng đèn đè lên dòng chữ "Như", nước mắt tôi cứ thế trực trào, tôi chỉ là một người bên lề, nghe mẹ nói tôi còn không thông cảm nổi, vậy chị tôi? Người chị đáng thương của tôi. Chị ấy phải làm sao đây..

    Bên kia chiếc điện thoại. Quá nhiều lời lẽ nặng nề, tàn nhẫn đang ghì chặt lấy trái tim nhỏ bé, mẹ! Người phụ nữ đã sinh ra cô vẫn đang không ngừng nấc lên, mẹ cô khóc, trách móc..

    Thì ra bao nhiêu lâu nay, cái việc cô tồn tại cũng khiến mẹ mình cảm thấy ghê tởm như vậy sao.

    Như co người lại ôm lấy đầu gối run bần bật, bầu không khí như bị ai đó rút cạn đi, thật khó thở, hai tay như lạnh dần đi, ở nơi nào đó trong lồng ngực nhói từng cơn đau đớn dữ dội, nước mắt từ khóe mắt cô bé trào ra như vỡ đê, một câu hỏi dặt ra trong đầu như lúc này "rốt cuộc thì bản thân đang tồn tại vì cái gì?".

    Đúng lúc này. Hạnh cầm lấy chiếc điện thoại hướng cuộc tranh cãi trong nhà nói:

    - Điện thoại chưa có tắt máy..

    Hạnh nhìn chằm chằm mẹ mình, tựa như đang tìm kiếm thứ cảm xúc gì đang hiện hữu ở mẹ cô, không nhìn thấy gì chỉ có sự mệt mõi bất lực đang xâm chiếm bà ấy lúc này. Hạnh nhìn không nỗi nữa mở loa hướng mẹ cô nhẹ giọng

    - Mẹ! Nghe điện thoại đi, trả lời chị hai đi, mẹ nói.. mẹ không cố ý đi..

    * * *

    Mẹ xoay đi, bên kia đầu dây nỉ non vài tiếng nấc, chị hai ngắt quãng trong tiếng khóc:

    - Mẹ!.. mẹ.. mẹ ơi..

    - Đừng gọi nữa!

    Mẹ tôi hét lớn đến nỗi tiếng nấc bên kia im bặt đi. Nghe giọng mẹ hét trong điện thoại mọi đau đớn của như cứ như bị cuốn đi sạch sẽ, nơi lồng ngực không còn cuộn trào những đợt sóng co thắt đau đớn nữa, tiếng kinh phật trong nhà vang lên rõ mồn một. Thật lâu sau vọng lại một giọng nói tràn đầy thất vọng của Như, chị nói mà không nấc, giọng chị rất nhẹ:

    - Con đã từng nghĩ, mẹ cũng rất thương con, bà ngoại nói.. mẹ thương con, cậu hai cũng nói vậy, con cũng nghĩ vậy. Nhưng.. làm sao đây con không muốn ghét mẹ, nhưng hiện tại.. con rất ghét nếu bản thân còn tiếp tục hy vọng, mẹ! Tại sao lại sinh con ra?

    Sau câu đó điện thoại bị ngắt đi rồi. Nhà tôi hôm đó thật loạn, mẹ tôi nhập viện, ba tôi liền ở lại chăm sóc bà. Đêm đó chị hai tôi được cậu hai tìm được trong phòng, cửa phòng khóa rất chặt, chị hai tôi không tự sát, không nghĩ quẩn.. mà là đột tử do rối loạn nhịp tim. Chị nằm trên nền đất lạnh, hai tay ôm lấy chân, nước mắt còn giàn giụa trên gương mặt, bên cạnh là chiếc điện thoại.

    Chị ấy mới 16 tuổi, nếu lúc đó tôi cúp máy đi có phải chị ấy sẽ không chết như vậy không? Hoặc nếu lúc đó mẹ nói "mẹ xin lỗi" có phải bây giờ một nhà 4 người chúng tôi đâng ăn một bữa cơm đoàn tụ rồi không? Tại sao lại chọn một kết cục mà tất thảy đều đau khổ như vậy?

    Mãi về sau lúc đến mộ chị cũng chỉ có mình tôi và ba, mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, có lẽ là bà đang hối hận rất nhiều đi. Đôi lúc mẹ tôi cũng hay giật ống thở ra, nói với ba tôi bà không muốn sống nữa. Mẹ tôi lúc nào cũng như vậy. Nhưng làm sao được bà ấy là mẹ tôi, tôi không thể không thương bà ấy được.

    Đến cuối cùng gia đình mà chị hai tôi mong muốn chỉ có mỗi mình ngoại tôi.

    Hiện tại tôi có một gia đình, có ba, có mẹ, có ông, bà, chị hai..

    Nhưng chị hai tôi..

    Rất lâu sau khi chị hai mất rồi, tôi đã không còn thường xuyên về để thăm mộ chị nữa.

    Tất cả cứ nghĩ sẽ trôi vào một mớ kí ức buồn. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về chị ấy được, có nhứng đêm tôi mơ thấy chị ấy ngồi dưới gốc xoài nhà ngoại, đôi mắt thật buồn, cứ như vậy nhìn tôi.. nên trước khi tôi đi du học đã về nhà ngoại thắp cho chị một nén hương, cho ngoại một nén hương.

    Hôm đó, Hạnh đứng trước mộ chị hai thắp xong hương, dọn sạch mộ, rất lâu sau vẫn không rời đi, Hạnh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào di ảnh của chị thì thầm:

    - Chị hai! Mẹ bệnh rồi, bệnh rất nặng, chị.. đừng trách mẹ nữa được không, em biết không phải mẹ không thương chị, mẹ chỉ là không muốn chấp nhận quá khứ thôi, chứ trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con chứ. Em sắp đi nước ngoài rồi.. ba nói, ba không lo được hết cho cả mẹ và em, em thấy như vậy cũng tốt, ba chăm mẹ đã rất mệt rồi, hai ngày nữa em đi, dạo này em hay mơ thấy chị lắm, chị có gì muốn nói với em sao.

    Hạnh thì thầm bên mộ chị hai, nước mắt cũng chực trào ướt đẫm cánh tay áo. Trong cơn nấc nghẹn Hạnh nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình "đừng bỏ mẹ". Như nghĩ mình đang bị ảo giác thôi, nhưng mỗi lúc một rõ hơn, Hạnh nín bặt đi nhìn chằm chằm vào di ảnh chị, trong lòng tồn tại một nỗi sợ, nhưng cao hơn, cô muốn nghe lại lần nữa. Im lặng thật lâu cũng không nghe thấy gì. Như nhận ra điều gì đó cô thì thầm:

    - Chị! Tối nay em nghủ ở phòng chị, e để cửa mở..

    Sau đó hạnh về lại nhà ngoại, đứng trước cửa phòng thật lâu hạnh nói với cậu hai tối nay muốn ngủ lại, nên cậu cũng về nhà cậu.

    Hơn 9h00 đêm hạnh lén trèo lên cửa phòng gỡ cái bùa ngoại treo ở trước cửa phòng chị hồi trước xuống, trong lòng vẫn đang run sợ, nhưng vì cái điều quái quỷ gì đang thôi thúc cô làm những điều này, hạnh ra bàn thờ của bà ngoại vặn nhỏ tiếng kinh phật ở trên máy lại, nghĩ thật lâu, hạnh mới mở toang cửa phòng, chùm kín chăn nằm trên giường đợi chờ.

    Gần 1h00 sáng mắt đã bắt đầu díp lại hạnh vẫn chưa đợi được thứ muốn đợi, nghĩ thầm trong bụng chắc ảo tưởng thôi nên bắt đầu nhắm mắt lại. Nhưng mắt vừa díp lại, bên tai lại nghe tiếng thì thầm.

    - Hạnh.. hạnh.. em ở lại.. ở lại.. đừng đi.. đừng bỏ mẹ..

    Cơ thể hạnh nặng trĩu, không động đậy được, chỉ mơ hồ nghe một giọng đang thì thầm.. lúc rất xa xăm, lúc lại như sát bên cạnh.. hạnh thật sự sợ, cố mở mắt, nhưng như thể hai mí mắt bị dán chặt lại với nhau cố cách mấy cũng không mở được.

    Hạnh như bị rút dần cạn không khí đi, hô hấp có chút khó khăn, cố hít lấy hít để, bên cạnh lại có giọng thì thầm:

    - Hạnh.. niệm phật.. niệm phật.. niệm phật..

    Hạnh cố đan hai tay lại hoảng sợ mà làm theo, từng chút từng chút một không khí lại lưu thông lại, mi mắt đã không còn nặng trĩu nữa. Bên cạnh lại có tiếng thì thầm:

    - Lá bùa.. treo lên, treo lại.. đừng tháo.. gà gáy là phải treo lại ngay..

    Thật lâu sau hạnh bật mạnh dậy, người đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp, ngó lên cái đồng hồ mới hơn 3h00 sáng, tay hạnh run cầm cập trong tay siết chặt lá bùa, rõ ràng lúc tháo xuống có cất trong tủ rồi, vậy mà..

    Hạnh nhĩ cũng không dám nghĩ, lập tức trèo lên treo lại, đóng của kín mít, mở lại cái máy đang phát kinh phật của ngoại, mở to thật to. Sau khi làm xong loạng choạng mấy bước hạnh té gục trên nền gạch hoa thở dốc, gương mặt tái mét, trên cổ tay còn hằn những vết đỏ.

    Hơn 5h00 sáng một chút cậu hai đẩy cửa chính vào, thấy hạnh nằm sõng xoài trên đất la toáng lên. Cậu đã một lần nhìn thấy Như chết trong phòng, nên giờ nhìn thấy hạnh nằm trên đất cũng rất hoảng sợ.

    Mặt hạnh tái mét, gọi cỡ nào cũng không tỉnh, ấn nhân trung.. vẫn vậy. Cạnh nhà có một thầy pháp cậu hai liền chạy sang nhờ thầy.

    Thầy bước đến cửa nhà thì dừng lại một hồi lâu không nói gì chỉ hướng cậu hai nói:

    - Vào nhà mở hết cửa ra, cho thoáng khí, đưa con bé lên cái giạc nằm thoa ít dầu gió, nhà khói nhang quá, tối có đốt nhang thì mở cửa sổ cho thoáng.. ngộp chút thôi chứ không có gì to tát đâu, nhà có cửu quyền đừng nghĩ bậy bạ..

    Cậu hai gật đầu dạ vâng rồi chạy đi làm, thầy pháp vẫn đứng đó, một lúc sau lại tặc lưỡi định bỏ đi, nhưng vì cái gì ông ngoái lại móc trong túi ra một sợi chuỗi bằng gỗ cây tằm đưa cho cậu hai nói cậu chừng nào Hạnh tỉnh lại thì đưa cho hạnh đeo vào, còn phải thay cái bùa trước cửa phòng, mang cái cũ đi đốt chứ không treo lại được.

    Nói rồi thầy lắc đầu bỏ đi miệng lẩm bẩm "là ác vọng thì tránh không khỏi, chỉ sợ là nguyện vọng thì không thành"

    Nhà của ngoại được mở toang ra, gió lùa những cái mành tre vốn đã rối lại càng rối thêm mắc vào nhau mọt tre rơi vãi đầy trên đất, trên cái giạc gỗ cũ kĩ mợ hai đang lau người cho Hạnh, cậu hai ngồi trên cái bàn đối diện tay cầm ly trà nhìn về phía hạnh đăm chiêu, cậu hai suy nghĩ gì đó rất lâu nghĩ không thông liền tặc lưỡi thở dài nhấp một ngụm trà rồi đến thắp nhang cho ngoại.

    Sau hôm đó cậu hai một hai đuổi Hạnh về cho bằng được, cậu còn nằng nặc bắt Hạnh đeo cái chuỗi ngọc gỗ, nói là bùa bình an. Hạnh về lại Sài Gòn không hiểu sao trong lòng cứ thấy lo lo thế nào, nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng bị quên đi, Hạnh bận bịu cho việc du học đến tận hôm gần đi mới đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ốm yếu thất thần của bà nằm đó Hạnh có chút đau lòng, nhưng có lẽ vẫn còn giận bà ấy về chuyện của chị hai nên cô cứ gầm mặt xuống mà gọt mấy quả táo. Chừng hơn một tiếng đồng hồ mẹ cô mới thiều thào vài câu:

    - Con về đi, sang đó thì báo một tiếng bình an. Ba con cũng bớt lo.

    - Còn mẹ? Mẹ có lo không, mẹ..

    - Về đi, mẹ muốn đi ngủ.

    Hạnh nước mắt lưng tròng, ấm ức mà bỏ về. Riêng bà không biết bà đang nghĩ cái gì, cứ nằm đó nhìn chăm chăm về hướng cửa sổ, mệt mỏi, bất lực. Bà nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mà bà bị cái tên đàn ông khốn nạn đó cưỡng bức, đó là vùng kí ức đau thương nhất mà bà có trong cuộc đời này. Sẽ chẳng có ai biết chuyện gì đã xảy ra với bà nếu mà bà không mang thai bé Như, nhưng rồi mọi chuyện vỡ lẽ, bà không chấp nhận được chuyện người ta cứ chỉ trỏ vào bà bàn luận mấy câu chuyện ghê tởm, vậy nên bà bỏ đi, có lúc bà đã định bỏ cái thai này đi nhưng bà không đủ tiền, đành sinh nó ra, đem nó về ngoại, rồi bà lại một mình tha hương, đến khi gặp được chồng bà. Thực sự có đôi lúc bà ta muốn quên đi sự hiện diện của đứa nhỏ kia, nó cứ như một minh chứng cho việc bà từng bị cưỡng bức, nhìn thấy Như bà chỉ muốn trúc giận lên nó, không muốn đến gần nó. Bà lại quên mất rằng, nó chỉ là một đứa nhỏ vô tội. Cứ vậy tổn thương nó.

    Hạnh về nhà, mệt mỏi thiếp đi trên ghế sopha, cô mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình, mập mờ trong bóng tối là Như, chị hai Hạnh, Như nói

    - Hạnh, mẹ có chuyện rồi, nhanh đi Hạnh, nhanh lên..

    Hạnh lúng túng nữa nghe nữa không, cứ đi về phía trước, đi về phía trước. Đến khi Hạnh dần tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cả người Hạnh mỏi nhừ, cái chuỗi vòng gỗ cũng không thấy đâu.

    Đêm đó, Hạnh chạy như bay trong mưa, đôi mắt vô hồn, cả người ướt nhem, cô mở cửa phòng bệnh của mẹ ra, không có bà ấy ở đây, dường như cô biết bà ấy đang ở đâu, nhanh chân Hạnh đến tollet, nước bắt đầu tràn ra, loang lỗ mấy vết hồng hồng tựa như máu bị pha loãng, cô đến gần đứng đó nhìn mẹ mình nằm sõng soài trên sàn nước, một bên tay đã bị cứa đến thảm thương, ánh mắt cô vô hồn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang thoi thóp kia không có điểm xót thương.

    - Mẹ, có đau không? Bà nói, con đi cứu mẹ, bà không muốn nhanh như vậy gặp lại đứa con bất hiếu đó, con cũng vậy không muốn gặp lại mẹ. Lúc trước mẹ đi một lần không 5 năm thì 10 năm, sao lần này nhanh như vậy vội đi gặp bà với con rồi.

    * * *

    - Nhưng mẹ con hận mẹ, mẹ nghĩ xem, con với Hạnh không phải đều là con gái mẹ sao? Mẹ thương Hạnh nhiều như vậy có dành chút nào cho con không, mẹ nhìn xem, bây giờ con với Hạnh là một, mẹ có thể yên tâm thương hai đứa một lúc rồi nè.

    Bà ấy nhìn đoán được chuyện gì đang diễn ra, nhưng mất máu nhiều quá đã kiệt sức rồi, miệng cũng không mở ra được nữa, bà ấy muốn nói xin lỗi, muốn một lần trò chuyện với đứa con gái kia, nhưng bà không làm được, nước mắt bà giàn giụa mấy máy mấy câu xin lỗi, lúc này gương mặt của Hạnh đanh lại mỗi lúc một đáng sợ, Hạnh bắt đầu gào thét, đến nỗi y tá, bác sĩ, hàng trăm người đổ xô đến trước cửa phòng bệnh, mấy thanh niên trai tráng kiềm Hạnh lại, bên kia bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của mẹ cô. Hạnh như một con thú cô lao đến không ngừng gào khóc, không ngừng trách móc. Cho đến khi mẹ Hạnh lao đến, bà ôm lấy cô vào lòng, mặc cho những cào cấu xô đẩy, tiếng hét chói tai. Cảnh tượng còn lại chỉ là một người mẹ đang ôm đứa con mình đức ruột đẻ ra mà khần thiết xin lỗi, một lúc lâu sau mọi thứ im bặt, đứa nhỏ trong tay bà cũng ngừng lại. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng người mẹ đang nức nở:

    - Như, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, con đừng như vậy, Như ơi..

    - Cho đến tận lúc khi mà tôi đi rồi, tôi vẫn mong muốn được bà ôm vào lòng, bà nói xem tôi phạm phải lỗi gì sao? Nếu căm ghét tôi đến như vậy thì 17 năm trước đừng sinh tôi ra, lúc đó có lẽ tôi sẽ rất cảm ơn bà.. nhưng bây giờ tôi chỉ muốn hận bà, không muốn cứu bà.. hức.. hức..

    Sau đó, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe lại tiếng khóc thảm thương của một cô gái, khóc đến mức ngất đi. Có lẽ bà ấy thực sự đau lòng cho đứa con gái đã mất kia rồi, chỉ là quá muộn, mùa hè năm ấy, có một cô gái ra đi trong đau đớn, nỗi đau vẫn hành hạ cô gái nhỏ từ thể xác đến tâm hồn, có lẽ nếu có kiếp sau, cô ấy chỉ muốn hóa thành đom đóm, bay trong đêm hè, sáng rực rỡ, vòng đời ngắn mà ít đau thương hơn.

    Sau đó mấy ngày Hạnh cũng lên máy bay đi du học, nhưng chuyện lạ về chị hai Hạnh cũng không gặp nữa, cô nghĩ có lẽ chị cô đã đi rồi, như vậy cũng tốt, gỡ được nút thắt này gia đình cô cũng bình lặng lại, mẹ cũng khỏe hơn nhiều từ ngày về nhà ngoại, Hạnh nghĩ lại đêm đó chuỗi vòng gỗ bị cô tháo ra để đâu rồi nhỉ, Cô gọi về cho mẹ, phía sau mẹ là di ảnh của chị hai, Hạnh nghĩ cuối cùng gia đình này có thể đoàn tụ rồi, chỉ là hơi muộn màng. Chị Hai cô có một gia đình, có bà ngoại, có mẹ, có cha, có em gái, đáng tiếc chị ấy đi rồi.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...