Tiểu Thuyết Chị À Em Phải Làm Vợ Tôi - Song Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 20 Tháng tám 2018.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 19: Tôi tên Tư Cẩm Niên!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt dọc đường, không khí trong xe vẫn phẳng lặng, yên ắng đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương.

    Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, vẫn mơ hồ về những chuyện xảy ra trong nháy mắt này, thậm chí đến giờ vẫn không phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ. Mọi chuyện quá phức tạp, nó đan xen lẫn lộn nhau khiến người trong cuộc không tháo gỡ ra được.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên như phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

    Tôi nhấc máy, "Alo!"

    "Hạ Tranh, rốt cuộc mọi chuyện là như nào?"

    Là Tiểu Nguyệt, có lẽ vừa ngủ dậy liếc báo thấy được thông tin về chuyện qua đêm bên ngoài của tôi, lại thêm vụ phóng viên và Hạ Long um sùm buổi sáng nữa nên giọng nhỏ có chút lo lắng.

    "Chẳng có chuyện gì hết!" Tôi nói với giọng lạnh nhạt, giờ tôi không còn tâm trí đâu để giải thích rõ gốc rễ ngọn nguồn được.

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi nghe được tiếng thở đều đều của nhỏ Nguyệt, có lẽ nhỏ cũng giống tôi, đều bị mắc vào mấy mớ bòng bong đến bất ngờ này.

    "Mai tao không phải đến Lâm thị, tối nay có muốn làm chút gì đấy không?" Tiểu Nguyệt hạ thấp giọng.

    Tôi trầm tư, nhỏ Nguyệt vẫn rất hiểu tôi, nhận thấy tôi không muốn bộc bạch nhiều nên nhỏ mới mời đi giải khuây cho vơi bớt cơn tức trong lòng. Bình thường chắc chắn tôi sẽ nhận lời ngay, nhưng tối nay thì liệu có được không, giờ tôi lại chuẩn bị về chung nhà với Hạ Long.

    Hơn nữa, giờ nghĩ lại tôi mới thấy có gì đó khúc mắc. Chẳng phải trong suốt từng ấy năm Hạ Long vẫn luôn ở khu biệt thự nhà tôi sao, nếu giờ rời đi thì hắn sẽ đi đâu? Chẳng lẽ đã lường trước nên chọn được nhà luôn rồi? Mà cái quan trọng là, thái độ hắn từ lúc lên xe thay đổi hẳn, không còn vẻ nhe nhẻn như trước nữa.

    Giờ trước hết cứ từ chối nhỏ Nguyệt đã, có gì tính sau cũng được.

    "Nếu người ta đã mở lời mời rồi thì cô cứ đi, tối nay tôi cũng có chút việc phải ra ngoài, tôi sẽ đưa cô đi!" Chưa kịp mở lời đã nghe hắn lên tiếng, sao hắn biết được chuyện tôi được mời đi ăn trong điện thoại nhỉ? Chẳng lẽ loa điện thoại bật to quá?

    Mà thôi, quan trọng là trả lời nhỏ Nguyệt trước, "Được, vậy mày chọn địa điểm đi!"

    Nghe được câu trả lời, Tiểu Nguyệt chỉ ừ một cái rõ ràng chứ không tỏ ra phấn khích hay quá lố, nhưng tôi biết, tối nay sẽ lại be bét như những lần trước thôi.

    * * *

    Quả nhiên, Hạ Long đưa tôi đến một tòa cao ốc. Bước xuống xe, tôi ngây ngất trong phút chốc với khung cảnh ở đây.

    "Đi thôi!" Hạ Long xách rương hành lí của tôi, lên tiếng nhắc nhở.

    Tôi gật đầu chạy theo phía sau hắn, vào thang máy, hắn bấm số tầng 35, tôi ngây ngất, ở độ cao này mà ra ban công ngắm trời đêm thì đẹp phải biết.

    Ở bên Paris tôi và nhỏ Nguyệt cũng hay dừng chân ở mấy cái khách sạn, thường thì chúng tôi sẽ lựa phòng trên tầng cao nhất, hai đứa lại là cú đêm, ra ban công ngắm trời đất, ăn vặt rồi nói chuyện phiếm với nhau thật sự đúng là thiên đường. Giờ nghĩ lại tôi thật sự nhớ những ngày tháng yên bình của hai đứa, nhưng nó đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh.

    Đúng là thời gian không bao giờ cho ta cơ hội để trở lại, để tiếc nuối vì không cố gắng cảm nhận và tận hưởng nó hết sức. Chỉ đến lúc nó qua đi, ta mới bùi ngùi nhớ về quãng thời gian đó mà thầm hỏi sao nó trôi nhanh quá, chỉ còn biết đứng một chỗ nghĩ về mà nhớ nhung.

    Đang suy nghĩ mông lung thì tôi cảm nhận được sức ấm lan tỏa ra từ lòng bàn tay, Hạ Long nắm tay lôi tôi ra từ thang máy. Hắn nhíu chặt đôi lông mày hỏi, "Nghĩ gì mà thất thần ra đó?"

    Tôi ngơ ngác, lại mải nghĩ quá mà không để ý. Có lẽ vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời lôi tôi ra thì tôi chắc trôi dạt lên những tầng tiếp theo rồi mất.

    "Không có gì!" Tôi cười xòa, bước lên trước. Nhưng vừa bước được hai bước thì ngừng lại, Hạ Long phải đi trước chứ, hắn là người dẫn đường cơ mà.

    Tôi quay người, "Tôi quên mất cậu dẫn đường, cậu đi trước đi!"

    Hàng lông mày nhíu chặt từ từ dãn ra, hắn phì cười, tiến lên trước, "Cô vẫn ngốc như trước!"

    Lần đầu tiên thấy hắn cười một cách đúng đắn, tự nhiên. Từ lần đầu gặp cho đến những lần sau đó, dù ở chung một nhà nhưng tôi không hề liếc nhìn cậu ta, đến giờ ngoài hình ảnh lần đầu gặp khi Hạ Lưu dẫn cậu ta và Trịnh Tâm về thì trong đầu tôi chỉ đọng lại những nụ cười nhe nhẻn, đùa cợt bất cần của hắn hồi sáng.

    Mà nếu để ý kĩ, khuôn mặt hắn cả lúc cười đúng đắn hay nhe nhẻn đều rất đẹp trai, tuy nhiên tôi vẫn thích góc nghiêng từ lần đầu tiên gặp hắn trong quán bar hơn.

    "Sao cô còn ngây ra đó nữa?" Lần nữa nghe thấy tiếng gọi ai oán của Hạ Long, tôi tỉnh ra thì đã thấy mình bị bỏ lại rất xa, chạy vội đến trước căn phòng hắn đang đứng.

    Bước vào trong căn phòng, tôi thấy vẫn còn lưu chút mùi người hắn, căn phòng này rất rộng, đồ dùng đều đầy đủ và sắp xếp rất tiện lợi. Đập vào mắt tôi là ban công, tôi bước đến mở cửa, đứng bên ngoài nhắm mắt, dang hai tay rồi làm động tác hít thở.

    Đúng là khung cảnh này làm tôi nhớ lại quãng thời gian yên bình phẳng lặng, tôi nhớ nó đến suýt lầm tưởng, suýt quên lí do vì sao mình dọn đến đây.

    Tôi quay người, bắt gặp trong đáy mắt Hạ Long có tia dịu dàng, chiều chuộng, nhưng rất nhanh sau đó nó lại biến mất. Tôi nghĩ mình nhìn nhầm.

    "Chỗ này được đấy!" Tôi tỏ vẻ hào hứng nói, chạy đến cầm hành lí của mình lên, ngó quanh.

    Hắn lại lần nữa giành lấy hành lí từ tay tôi, sau đó đem vào một căn phòng rồi để trong đó.

    "Hành lí để dọn sau đi, cô biết nấu ăn không?" Hắn vừa hỏi vừa lôi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa cái sầm.

    Tên này có bị động đầu không thế, sống một mình bên nước ngoài từng ấy năm, hắn nghĩ một đứa vụng về như tiểu Nguyệt có thể nấu sao?

    "Nếu nói không biết, cậu có đá tôi ra khỏi đây không?" Tôi xắn tay áo, cười lạnh nhạt tiến vào phòng bếp.

    Hắn cười cười đi theo, nói với giọng hờ hững, "Để xem thái độ."

    Tôi mở tủ, thấy bên trong có đầy đủ loại thức ăn, ngờ vực quay lại nhìn hắn, "Cậu biết nấu ăn đúng không?"

    Hắn lại dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Tôi không biết!"

    Nhìn hắn quay người bước ra ngoài, tôi không quan tâm đến nữa, buộc tạp dề rồi bắt đầu nấu.

    Vừa nấu xong đã thấy mặt hắn tự nhiên thò vào, ngồi chễm chệ trên bàn ăn đợi tôi bưng đồ lên.

    "Cô ra dáng người vợ đảm quá nhỉ?" Hắn lấy lại nụ cười nhe nhẻn đùa cợt.

    Tôi nghĩ thầm, tên này đúng là đa nhân cách. Lúc thì nhe nhẻn đùa cợt như đứa trẻ, lúc lại thâm trầm suy tư rất trưởng thành, lúc lạnh lùng đạm mạc, quyết định một cách tuyệt tình.

    Ví dụ cho cái quyết định tuyệt tình của hắn chính là chuyện của Trịnh Tâm. Bà ta đang yên đang lành sống trong nhung lụa, hưởng vinh hoa phú quý, đạt được danh phận cao quý thì chỉ một câu nói của hắn như cướp đi tất cả, dìm bà ta xuống vực sâu tăm tối nhất.

    "Keng.." Tiếng bát đũa dừng lại suy nghĩ của tôi, một giây sau tôi trừng mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn hết sạch.

    Quay sang nhìn hắn đang định tóm nốt bát canh cuối cùng thì tôi giằng vội, tên này sức ăn đúng là sánh ngang trâu bò.

    "Cậu làm cái gì thế? Đồ tôi nấu mà sao không để chừa tôi ít nào?" Tôi hậm hực lên tiếng, Hạ Long dừng động tác, hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần.

    "Vậy nhường bát canh cho cô."

    Cái gì mà nhường chứ, đồ tôi nấu hắn ăn không chừa cọng nào tôi đã không tính toán, lại còn buông từ nhường ra là sao. Thật tức chết được!

    Sau bữa ăn với canh tôi dọn bát đũa rồi về phòng, riết cứ mãi thế này tôi thành bà nội trợ đến nơi. May mà tối nay được gặp Tiểu Nguyệt.

    Về phòng dọn quần áo lên tủ được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, tôi loanh quanh một lúc rồi bước vào phòng tắm.

    Ngân nga trong phòng tắm hồi lâu, tôi quấn cái khắn tắm bước ra ngoài. Mới ra đến cửa đã thấy mặt Hạ Long, hắn ngồi trên ghế bấm điện thoại.

    Tôi nổi cáu, "Hạ Long, ai cho phép cậu vào đây?"

    Trước đến giờ tôi vẫn không thích việc bị người khác xâm phạm quyền riêng tư, nhất là con trai, hắn tự tiện vào phòng không gõ cửa khiến tôi lên tiết, vô tình hét to.

    Đôi đồng tử đen thâm thúy của Hạ Long lướt qua tia ngông cuồng, hắn bước đến cầm cổ tay rồi áp sát tôi vào tường, giọng trầm thấp ổn định, "Tôi tên Tư Cẩm Niên! Từ giờ đừng gọi tôi bằng cái tên bẩn thỉu đấy!"

    Không để tôi có cơ hội lên tiếng phản bác, hắn thô bạo cúi xuống độc chiếm môi tôi, tên này, hắn rốt cuộc muốn thế nào?
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2019
  2. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 20: Không thể dây vào!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ây, Hạ Tranh! Rốt cuộc là sao?" Dưới ảnh đèn leg đủ màu, nhỏ Nguyệt ăn mặc phóng khoáng ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi.

    "Bị một con tiện nhân gài!" Tôi thờ ơ, tay với lấy cốc rượu đưa lên miệng, giọng nói nhàn nhạt.

    "Tiện nhân? Là ai?"

    Vì trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Hạ Long cùng câu nói của hắn khiến sắc mặt tôi có phần suy tư, nhỏ Nguyệt thấy vậy lại càng muốn đào sâu hơn vào câu chuyện. Dù trước đó nhỏ chưa bao giờ muốn xâm lấn quyền riêng tư của bất kì ai, nhất là tôi.

    Tôi đặt cốc rượu đã uống cạn một hơi xuống mặt bàn, giọng nói mơ hồ có nhiễm men rượu, "Mày nhớ người tên Tô Lưu không?"

    "Tô Lưu?"

    Phải mất khoảng nửa giờ, sau khi nhỏ Nguyệt tìm được ảnh cô ta từ trên mạng, mười lăm phút sau nhỏ mới quay phắt lại nhìn tôi ngờ vực.

    "Chẳng phải nhị tiểu thư nhà họ Tô, ngày xưa cô ta có học chung với mình hồi cao trung?"

    Nhìn về phía nhỏ Nguyệt, tôi cong cong khóe miệng, "Trí nhớ không tồi! Xem ra cô ta trong mắt mày cũng có chút ấn tượng nhỉ!"

    "Ha, đương nhiên, dù sao thì ngày xưa cũng là tình địch của mày, tao sao lại quên được?" Ánh mắt trở nên bất cần, giọng nói nhỏ Nguyệt tôi nghe ra có vài phần mệt mỏi.

    Hai đứa giờ đang có những việc không phải chỉ cần nói ra, chỉ cần được lắng nghe, được an ủi là xong chuyện. Đã quyết định trở lại đây, điều này chắc chắn đây là con đường hai đứa chọn, phải chiến đấu.

    "Tao hỏi mày, nếu mày phát hiện bố mày là một loại cầm thú. Mày chọn làm gì?" Nhỏ Nguyệt dựa đầu vào thành ghế sofa, ngả người ra sau, nhắm mắt hỏi nhỏ.

    "Làm sao đây? Chấp nhận thôi."

    "Vậy nếu ông ta là nguyên nhân dẫn đến việc mày không có gia đình, mồ côi mẹ?" Giọng Tiểu Nguyệt như chìm vào hư vô, tôi phải hết sức tập trung mới nghe ra được.

    Trong giờ khắc nghe rõ câu hỏi, tôi đã phần nào đoán ra hoàn cảnh mà Lâm Mỹ Nguyệt đang chịu. Nó có tàn khốc hơn tôi không, hay là do tôi chưa biết hết sự thật nên vẫn thấy mình may mắn.

    "Nếu thế thì giẫm đạp lên ông ta, phải khiến ông ta hối hận!" Giọng nói tôi kiên quyết, vốn dĩ những loại người như này cần nhận một phán quyết lạnh lùng hơn thế nhiều.

    Một cuộc sống chỉ toàn màu hồng khiến nhiều người nhàm chán, nhưng đối với tôi bây giờ thì, tôi khao khát có một cuộc sống đó, không bon chen, không phải đấu đá với bất cứ ai, cũng càng không có chuyện bị cuốn vào những thứ rối ren khó gỡ như tôi bây giờ.

    Mà thứ khiến tôi quan tâm nhất bây giờ chính là thân phận hắn, Hạ Long hay chính Tư Cẩm Niên. Một người được Trịnh Tâm chọn bừa từ cô nhi viện tại sao lại có những biểu hiện đa nhân cách như vậy? Dù là vẻ ngoài luôn tỏ ra nhe nhẻn, nhưng nếu để cậu ta vào tầm ngắm, thì sẽ thấy từng động tác dù nhỏ nhất cũng toát lên vẻ quý tộc và khí chất hơn người.

    Hình ảnh giận dữ của hắn lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi..

    Chiều nay, khi bị hắn dồn vào góc tường, lúc ấy tôi chỉ có thể thấy được nộ khí tỏa ra từ người hắn có thể bức chết tôi, tôi hoàn toàn mất đi chính mình, bị hắn thao túng đến cả suy nghĩ. Tính cách bá đạo, ngang ngược chặn họng tôi bằng cách cưỡng hôn thật sự dấy lên cảm giác lo lắng tột đỉnh trong lòng.

    "Tiểu Nguyệt, mày biết ai tên Tư Cẩm Niên không?"

    "Ha, biết rất rõ là khác." Im lặng một hồi, nhỏ Nguyệt lên tiếng, "Hắn không những là tổng tài của tập đoàn tài chính lớn nhất nước, mà còn là.."

    Câu nói ngắt quãng của Mỹ Nguyệt càng nâng cao tính tò mò của tôi, tôi quay người nhìn về phía nhỏ, ánh mắt khẩn trương, "Còn là?"

    "Bạn của Hạo Nhiên." Đôi đồng tử của Lâm Mỹ Nguyệt sắc nhọn, "Lão đại của tổ chức ngầm, không thể dây vào!"

    Quả nhiên không sai, thân phận hắn không phải dạng tầm thường. Hắn cũng không hề đơn giản chỉ là kiểu người nhe nhẻn như vẻ bề ngoài, đúng là tôi đã quá chủ quan.

    Một người đàn ông có thần thái và khuôn mặt không góc chết như vậy, dù bị ra một cái giá trên trời nhưng vẫn bình thản nói tôi sẽ chuyển khoản. Thật đúng là, tôi sao lại quá ngốc như vậy?

    "Làm sao lại hỏi về hắn?" Lâm Mỹ Nguyệt lúc này mới chợt ý thức được, hắng giọng hỏi.

    "Ha, cũng giống mày. Đều không ngờ tới."

    Đúng, nếu tôi nhớ không nhầm, Mỹ Nguyệt có nói là bạn của Hạo Nhiên, lão đại của tổ chức ngầm. Đây có lẽ là lời giải thích nghe hợp lí nhất về việc thiếu gia của Lâm thị thẳng tay tàn nhẫn bẻ gãy cổ người không quen ngay ngoài ánh sáng, rồi bỏ đi với vẻ mặt hiển nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.

    Và dĩ nhiên, lúc Lâm Mỹ Nguyệt nhận ra điều này là lúc nhỏ ta không ngờ tới, nói đúng ra là điều này hoàn toàn không hề xuất hiện trong cả suy nghĩ lẫn nghi ngờ của nhỏ.

    Và cả tôi bây giờ cũng thế!

    "Hắn ta, chính là Hạ Long!"

    "Gì? Là con trai bà mẹ kế của mày sao?" Đáy mắt nhỏ Nguyệt lay động dữ dội, nhỏ ta hoàn toàn không còn ý cười lúc nào cũng ẩn hiện trong mắt nữa.

    "Không, là hàng giả!"
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...