Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Loại người hạ đẳng đến từ thâm sơn cùng cốc

[HIDE-THANKS]Cố Khê nhìn Cố Thi, đáy mắt lộ rõ khinh bỉ: "Ông nội? Loại người hạ đẳng đến từ thâm sơn cùng cốc như cô có tư cách gì mà gọi ông nội hả? Cô xứng sao? Cô cho rằng được con nhóc ngu xuẩn kia coi trọng thì cô thực sự là cô chủ của nhà họ Cố à? Đúng là chẳng biết cái gì.."

Cố Thi đứng im tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta cắn chặt môi dưới, chẳng dám phản bác lời Cố Khê nói mà chỉ cười gượng, "Cậu nói đúng, là mình lỡ lời."

Cố Khê hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn bận tâm Cố Thi mà xoay người đi ra ngoài.

Cố Thi nhìn bóng lưng của Cố Khê, ánh mắt lộ rõ chán ghét, "Kiêu ngạo cái gì? Ít nhất tôi cũng được ở nhà cũ của nhà họ Cố, còn cô thì sao? Chờ sau khi Cố Ninh Hoan thất thế, người tôi xử lý tiếp theo sẽ chính là cô đấy."

Sau khi giận dữ nói xong câu này, cô ta dặm lại phấn rồi đùng đùng rời khỏi.

Chờ đến khi toilet yên tĩnh lại, Cố Ninh Hoan mới mở cửa đi ra. Cô đứng trước gương, cong môi, đáy mắt lạnh như băng.

Nếu hai người này đã định ra tay thì sao cô có thể không tiếp chiêu chứ?

Nhưng cô nên tặng quà cho Cố Khê mới được, dù sao thì cô ta đã "tri kỷ" bày mưu tính kế cho Cố Thi như vậy, nếu cô mà không tặng thì đúng là chẳng biết "lễ thượng vãng lai" là gì mà.

Sau khi rửa tay, Cố Ninh Hoan xoay người rời khỏi toilet. Cô lấy di động ra, nhắn một tin nhắn rồi gửi đi.

Rất nhanh sau đó, một cô gái dễ thương chạy tới, cô gái vừa lau mồ hôi trên chóp mũi vừa nói, "Thực sự xin lỗi cô Cố. Vừa rồi tôi đang đi đưa rượu vào phòng nên mất một lúc tôi mới đọc tin nhắn được. Xin lỗi cô vì đã tới chậm."

"Không sao. Khả Khả, tôi muốn cô làm giúp tôi một việc. Cô giúp tôi đưa một thứ tới phòng 402 của Cố Khê." Cố Ninh Hoan cười nói, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

Khả Khả mở to hai mắt, "Cô Cố, sao cô lại biết Cố Khê ở phòng 402 vậy?"

"Bời vì phòng 402 là phòng dành riêng cho tôi. Chị ta làm gì có việc làm, chút tiền mà bác cả cho chị ta chẳng đủ để chị ta mua túi xách, nhưng sống tiết kiệm không phải là phong cách của chị ta, vậy nên trừ bỏ vào phòng của tôi, khiến tôi thành kẻ trả tiền coi tiền như rác thì chị ta chẳng còn lựa chọn nào khác." Càng nói, giọng nói của Cố Ninh Hoan càng lạnh.

Khả Khả gật đầu thật mạnh, "Tôi biết rồi. Cô muốn tôi đưa cái gì vào thì tôi sẽ đưa cái đó."

Cố Ninh Hoan nhìn Khả Khả, ánh mắt ấm áp hơn một chút.

Sau khi nghe xong lời căn dặn của cô, dù Khả Khả có chút nghi hoặc nhưng cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu.

Cố Ninh Hoan đi tới phòng 402, cô nhìn Khả Khả bê khay đi vào, đợi tới khi cô ấy ra ngoài rồi gật đầu với mình, cô mới cong môi cười.

Chẳng bao lâu nữa sẽ có trò hay để nhìn.

Cố Ninh Hoan xoay người đi về phòng Phó Tây Thâm. Cô ra ngoài lâu như vậy, nếu còn không về thì không biết còn có người phụ nữ nào tận dụng cơ hội để nhào vào anh chứ?

Nghĩ vậy, Cố Ninh Hoan nhíu mày. Bây giờ, Phó Tây Thâm là chồng của cô, dù cô không yêu anh nhưng cô cũng không thích đồ của mình bị người phụ nữ khác nhúng chàm.

"Ninh Hoan, sao em lại ở đây?" Cố Thi vui mừng kêu lên.

Giọng điệu lả lướt này của cô ta khiến cô theo phản xạ mà nhíu mày.

Cố Ninh Hoan lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn cô ta, "Tôi ở đây thì có quan hệ gì tới cô? Hay là Thập Nhật Hoan này là của cô nên nếu có tới đây thì tôi cũng phải báo cho cô một tiếng?"[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back