Không nghĩ ngợi gì vì lời hẹn với thời gian không còn nhiều cậu chạy một mạch đến nhà anh. Minh Phú không chỉ học giỏi mà còn là một thiếu gia nhà giàu. Bố là một giám đốc một công ty bất động sản, mẹ là hiệu trưởng một trường cấp hai tư thục trong trung tâm thành phố. Nghe nói mẹ anh là một người rất nghiêm khắc, có lẽ đó mà Phú dù sinh ra ở vạch đích nhưng phải học hành rất khắc nghiệt. Tự nhiên trong thâm tâm Việt Anh cảm thấy thương cảm cho người bạn "quái vật máy móc" này. Đi bộ mãi mới đến trước cổng nhà anh, cậu bối rối không biết có nên bấm chuông gọi hay không. Đang lúc loay hoay thì một giọng nói phát ra phía sau làm cậu giật mình:
- Cháu đến đây tìm ai sao?
Lời nói ấy không ai khác là cô Ngọc Vĩnh- mẹ của anh. Dáng người cao, ánh mắt nghiêm nghị của một nhà giáo làm cậu toát cả mồ hôi. Cậu lắp bắp nói:
- Dạ.. dạ cháu đến tìm bạn Minh Phú ạ..
- Phú ấy hả, nó đi học thêm hóa rồi cháu. Có việc gì sao?
- Dạ.. dạ thôi ạ để mai lên lớp cháu gặp bạn ấy nói vậy. Cháu cảm ơn cô ạ.. Cháu chào cô.
Rất nhanh cậu vội cắm mặt chạy đi. Chạy đến một đoạn đường xa rồi cậu mới trấn an bản thân lại. Quả là danh bất hư truyền nhà ấy ai cũng đáng sợ thật. Việt Anh thở dài trở về nhà. Nhà cậu nằm gọn ghẽ cuối một con ngõ nhỏ của khu dân cư, dù giữa trưa hay gần chiều thì nơi đây lúc nào vắng vẻ. Cậu nằm dài trên giường, đành đánh một giấc ngủ để xua đi sự xui xẻo.
* * *
- "Vanh chanh đá" ơi, hàng có chưa?
- Việt Anh ơi có nhà không?
Những tiếng gọi đó phát ra từ dưới nhà. Cậu chợt tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ. Kim ngắn chỉ 5 giờ lúc nào không hay. Hoảng hốt cậu vội đi ra cửa sổ. Đám bạn đặt đơn đã đến từ lúc nào. Cậu vội vàng giải thích:
- Xin lỗi các cậu tớ ngủ quên mất. Còn mấy đơn hàng thì mai tớ đền bù được không ấy, do hôm nay hết chanh rồi mà sạp bán cũng không có nên tớ không làm kịp được. Cho tớ xin lỗi.
Mọi người nhìn cậu. Họ đành tặc lưỡi rồi bảo nhau ra về. Tấn Thành còn chêm thêm vài câu:
- Mai không có là bị phạt chép bài như trong luật Hội đưa ra đấy nhá.
- Tớ biết rồi mà.
Đợi khi bạn khuất bóng phía xa cậu mới đóng cửa sổ lại. Ngồi vào chiếc bàn học, cậu thở dài. Với lấy chiếc đài phát thanh của bố tặng nhân dịp đỗ vào lớp Mười, cậu bật một bản nhạc lên. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà chiếc đài tự nhiên phát một bản nhạc mang tên "Chanh chua", giống với cái thứ nước cậu đang bán. Bản nhạc đưa cậu vào giấc ngủ, nó như lời tiên tri cuộc sống của cậu sau này:
"Sau này dưới mái hiên ấy, anh sẽ tìm đến em khi cây chanh đã ra quả/ Lời tỏ tình năm ấy anh luôn ghi nhớ trong tim như định mệnh đời mình."
Mặt trời lặng lẽ nhường chỗ cho trăng lên. Con ngõ nhỏ yên ắng bắt đầu huyên náo khi thời gian tan làm đã điểm. Mẹ của cậu đã về. Bà đi vào bếp nhìn thấy đống "chiến trường" của cậu con trai cưng bày ra, vẻ mặt bà hiện rõ một sự khó hiểu. Cất tiếng gọi con nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, bà bước nhanh lên tầng. Thấy cửa phòng không khóa, bà bước vào. Cậu vẫn nằm ngủ trên chiếc bàn, chiếc đài phát đã tắt từ lúc nào. Đặt tay mình lên vai con, người mẹ khẽ lay lay làm cậu choàng mở mắt.
- Con tỉnh dậy rồi à? Sao con không dọn dẹp dưới nhà bếp vậy?
- Dạ dạ con xin lỗi mẹ ạ. Con sẽ dọn dẹp ngay ạ.
- Thôi mẹ dọn giùm con rồi. Nói cho mẹ biết con đang làm gì vậy?
Cậu liền kể cho mẹ nghe tất cả mọi việc. Mẹ cậu nghe xong cũng không ngờ rằng con mình cũng biết giúp mình. Từ khi bố cậu đi làm ăn xa đến giờ, chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau. Công việc của bà chỉ là một công nhân may bình thường, Việt Anh con trai bà ít khi được có những dịp hạnh phúc sum vầy nên bà hiểu tâm tư của con trai mình.
- Được rồi, để mẹ giúp con mua nguyên liệu nhé. Giờ con đi tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Cậu vâng dạ rồi đi tắm. Suốt buổi tối hôm ấy hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Cậu tự hào khoe mình là một doanh nhân rất thành đạt, bạn bè trong lớp còn đặt biệt danh là "Vanh chanh đá". Còn mẹ cậu thì phì cười. Bữa cơm tối như một liều thuốc chữa lành cảm xúc, xua tan những buồn phiền trong cậu. Trở về phòng, cậu cặm cụi lấy sách vở ra học bài. Chợt điện thoại ting ting một đống tin nhắn. Việt Anh mở ra thì thấy Tấn Thành nhắn tin cho cậu. Nội dung là hôm nay lúc nhóm đi về có thấy bóng dáng Minh Phú lảng vảng gần chỗ nhà cậu. Thành còn kể rằng Hương Ly thấy thoang thoáng trên tay cậu ta là túi chanh. Cậu ngạc nhiên lắm. Không lẽ mẹ tên đó kể lại việc trưa nay cậu đến nhà. Nhưng điều khó hiểu hơn là cậu đâu nói là đang cần chanh đâu, tại sao lại biết cậu đang thiếu chanh. Nội tâm cậu lúc này lẫn lộn với những câu hỏi khó hiểu. Chợt cậu nhớ đến bà bạn chuyên kể chuyện ngôn tình: Vân Anh. Trước cô ấy có nói là những việc như này tiểu thuyết sẽ cho là người ấy đang có tình cảm với mình. Mô típ này rất quen thuộc trong các cuốn truyện thanh xuân vườn trường, nhất là những thể loại yêu thầm.
"Không lẽ.. Minh Phú cũng biết yêu hay sao?"