leuyendaklak
Tiểu Xíu
Bài viết: 6 



Chàng Trai Trong Quán Cà Phê
Tác giả: Uyên Lê
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Uyên Lê
Thể loại: Truyện ngắn
[Cậu ấy vẫn ngồi đúng góc đấy, ánh nắng chiếu nhẹ trên gương mặt xương xương, gọng kính hơi nghiêng xuống và ánh mắt tập trung vào những trang sách..] .

Quán này thường không quá đông, cũng nhờ vậy mà tôi có thể nhìn cậu ấy dễ dàng hơn. Một chàng trai dáng vẻ thư sinh thường ngồi ở góc phải căn phòng, cạnh cửa sổ, tại chiếc bàn gỗ sơn màu xanh và có một chậu xương rồng nhỏ trên bàn. Không biết cậu ấy có thích xương rồng không nhỉ?
Cứ mỗi ngày chủ nhật, tôi lại thấy cậu ấy. Không rõ ngày khác cậu có đến đây hay cũng chỉ đến đây vào ngày chủ nhật như tôi? Cậu ấy cứ im lặng ngồi đọc sách, và uống nước, và đọc sách, không hề thấy cầm điện thoại chụp hình hay nhắn tin gì cả (hay chỉ con gái mới thường làm nhiều việc một lúc, còn con trai chỉ tập trung đọc sách thôi là quá đủ rồi). Mỗi tuần, cậu ấy đọc một cuốn khác nhau. Lần đầu phát hiện ra cậu, tôi thấy cậu đang đọc cuốn "Lược sử thời gian". Sau đó là cuốn "Bí mật của nước", rồi một vài cuốn khác nữa, và gần nhất là cuốn "Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi". Tôi cũng không biết thể loại sách yêu thích của cậu ấy là gì nữa, và cũng chưa bao giờ tới gần bắt chuyện hỏi han.
Tôi đã lén chụp hình cậu ấy từ hôm đầu tiên tôi biết đến sự có mặt của cậu ở đây. Quả đúng là hình mẫu của mình, tôi nghĩ thầm và mỉm cười, một anh chàng trông thật là tri thức và điềm đạm. Đôi khi nghỉ giải lao, tôi bất giác nhìn về góc phòng và thấy cậu ấy đang mỉm cười vì một đoạn nào đấy trong cuốn sách, nụ cười thật hiền lành và dễ mến. Tiếc là không thể chụp lại những khoảnh khắc ấy kịp, vì dẫu sao tôi cũng không thể để mở máy hình và ngồi quan sát cậu ấy toàn bộ buổi chiều. Tôi cũng có việc riêng của mình mà.
Lần thứ năm, hoặc thứ sáu, tôi không nhớ rõ nữa, thì cậu ấy đổi chỗ. Cậu ấy ngồi ở giữa phòng, chiếc bàn sơn kem với bình lavender. Chà, này thì hơi căng đấy, không lẽ cậu ấy "thích màu tím, yêu sự thủy chung, ghét sự giả dối" rồi đây? Giữa giờ đọc, cậu ấy đặt sách xuống và đi ngang qua tôi, đến gần quầy nước và gọi thêm một ly black macchiato. À há, khẩu vị này hợp với mình đấy, và tự nhiên tôi cũng mỉm cười vì suy nghĩ của mình. Lúc cậu ấy quay lại, tôi giả vờ nhìn ra cửa để liếc cậu ấy một cái, chà, cậu cao thật đấy, thích thật. Rồi cậu về lại chiếc bàn hoa tím và tiếp tục.. đọc sách. Có vẻ cũng hơi chán nhỉ..
Sau đó 2 tuần, tôi không gặp cậu ấy. Không biết cậu ấy đi đâu hay bận gì hay bị ốm mà hai tuần liền không xuất hiện? Trong lòng tôi có chút bồn chồn nhưng cũng không có cách nào biết được lý do. Không hề biết tên, không có số điện thoại, không có lấy một người bạn chung (tôi đoán vậy) thì không thể nào tìm ra được. Hay là đi hỏi mấy bạn nhân viên ở đây? Hẳn là khách quen, biết đâu họ có thông tin? Hừm, không được.. Thôi, kệ đi.
Đến tuần thứ ba kể từ lần cậu ấy đổi chỗ, tôi vẫn đến quán và ngồi vào góc thân thuộc. Vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi tự nghĩ, có lẽ cậu ấy đã đi đâu mất rồi, đi khỏi thành phố này, hoặc đã chọn được một quán khác phù hợp hơn. Tôi hơi tiếc vì đã không lại bắt chuyện với cậu ấy thử một lần. Đúng là "Có cơ hội thì nên nắm bắt, đừng để sau này phải nói" giá như" ". Đã vậy, hôm nay lại đọc tới cuốn" Be happy ", sách còn động viên hãy chớp lấy cơ hội.. cứ y như đang mỉa mai mình vậy. Tôi khẽ thở dài.
" Bạn ơi, mình ngồi đây được không? ".
Cậu ấy đứng ngay đấy, ánh nắng vẫn chiếu nhẹ trên gương mặt xương xương, gọng kính vẫn hơi nghiêng xuống và ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt tôi..
" Ừm".
End.
Chỉnh sửa cuối: