- Xu
- 75


Có những ngày mọi thứ thật im lặng. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi nào. Chỉ là mình với bốn bức tường, và một màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi liên tục.
Mình thấy chán, nhưng cũng không biết phải làm gì. Đôi khi chỉ muốn có ai đó để nói chuyện, dù chỉ là vài câu vu vơ. Nhưng xung quanh mình lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.
Có lẽ cảm giác này không phải là xấu. Nó nhắc mình rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang cảm nhận. Chán nản cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Biết đâu ngày mai sẽ có chuyện gì đó thú vị xảy ra, một tin nhắn bất ngờ, một cuộc hẹn không định trước, hoặc đơn giản là một ngày nắng đẹp khiến mình thấy dễ chịu hơn.
Vậy nên hôm nay, dù chán đến mức không biết nói chuyện cùng ai, mình sẽ viết vài dòng cho chính mình. Chỉ để nhắc rằng: Cảm giác này rồi cũng sẽ qua, và mình vẫn ổn.
Mình thấy chán, nhưng cũng không biết phải làm gì. Đôi khi chỉ muốn có ai đó để nói chuyện, dù chỉ là vài câu vu vơ. Nhưng xung quanh mình lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.
Có lẽ cảm giác này không phải là xấu. Nó nhắc mình rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang cảm nhận. Chán nản cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Biết đâu ngày mai sẽ có chuyện gì đó thú vị xảy ra, một tin nhắn bất ngờ, một cuộc hẹn không định trước, hoặc đơn giản là một ngày nắng đẹp khiến mình thấy dễ chịu hơn.
Vậy nên hôm nay, dù chán đến mức không biết nói chuyện cùng ai, mình sẽ viết vài dòng cho chính mình. Chỉ để nhắc rằng: Cảm giác này rồi cũng sẽ qua, và mình vẫn ổn.