Bài viết: 136 

Chương 10:
Ba chữ "anh nhớ em" của Lâm Việt Bân trực tiếp khiến Châu Thiệu Huy bùng nổ cảm xúc. Mặc kệ bên ngoài có người, mặc kệ có bị người khác nghe thấy, cậu vẫn lớn tiếng nói trong sự giận dữ tột cùng.
"Lâm Việt Bân, tôi cứ nghĩ chúng ta im lặng là để tìm cách giải quyết vấn đề, thế nhưng anh lại xem đó như một cách khiến tôi bình tĩnh để xoa dịu sao? Tôi yêu anh bằng cả trái tim, mọi chuyện tôi làm đều nghĩ đến anh đầu tiên, tôi đã kết hôn nhưng phải sống như một người độc thân không ai bên cạnh. Anh có biết mỗi lần trở về nhìn thấy căn nhà tối đen kia cảm giác của tôi là như thế nào không? Anh tay trong tay ôm ấp với người khác, thẳng thắn nói rằng chưa bao giờ có cảm giác với con trai với tôi, đứng trước hàng ngàn người tuyên bố anh yêu cô ta nhất." Châu Thiệu Huy cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình, không nghe bên kia trả lời gì liền nói tiếp: "Anh làm sao biết tôi đã cảm thấy như thế nào sau ngày hôm đó? Anh nhớ tôi, nhớ lúc tôi như một thằng ngu quỳ lụy dưới tình yêu dành cho anh sao?"
"Thiệu Huy, em bình tĩnh lại đã." Lâm Việt Bân nói.
"Bình tĩnh? Tôi đã rất bình tĩnh mới có thể nói ra những lời này. Lâm Việt Bân, chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!"
Châu Thiệu Huy nói xong thì trực tiếp tắt máy, khuỵu xuống sàn cúi đầu mà khóc nấc lên.
Tử Hàn bên ngoài nghe được tiếng khóc từ bên trong liền giao lại việc cho Tử Du, tự mình đi vào bên trong. Nhìn thấy cậu co gối dưới sàn mà khóc đến thảm thương, trong giây lát anh cũng có thể hiểu được cảm giác bức xúc của Tử Du khi nãy. Vì hiện tại chính anh cũng muốn giáp mặt với tên kia để lấy lại cái gọi là công đạo cho cậu.
Người bên ngoài không biết, tên xấu xa kia cũng không biết, chỉ có anh và Tử Du mới có thể nhìn thấy được cậu đã hạnh phúc và đầy mong chờ như thế nào đối với món quà sinh nhật kia. Nhưng xem ra, món quà sinh nhật chẳng những không được trao đúng người, mà người... dường như cũng đã chọn sai mất rồi.
Tử Hàn bước tới khẽ chạm vào Châu Thiệu Huy, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy được người vào là ai liền rưng rưng nước mắt mà nói:
"Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Là tôi không đủ tốt, là tôi không đủ yêu anh ấy sao? Chúng tôi đã ở bên nhau mười một năm, anh ấy lại có thể xem như không có chuyện gì to tát."
Tử Hàn ngồi xuống đối mặt với Châu Thiệu Huy, với tư cách là người lớn tuổi hơn chứ không phải là một nhân viên của cậu, anh nhỏ giọng thủ thỉ: "Thiệu Huy, không phải trước đó anh đã nói với em rồi sao? Khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề thì vấn đề khó không phải chỉ nằm ở một hướng. Nếu em không thể tìm ra được bản thân đã sai ở đâu thì cứ ích kỷ xem rằng bản thân không sai là được rồi."
"Hôm đó anh ấy đã rất lạnh lùng tuyên bố muốn ly hôn, còn nói bản thân không thích đàn ông. Thế nhưng, nhưng sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, trở về nhà và quan tâm em như lúc trước. Rốt cuộc anh ấy, anh ấy muốn gì chứ?!" Cậu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Tử Hàn, giống như muốn từ miệng anh nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn nhất.
Nếu như có thể Châu Thiệu Huy thật sự muốn chạy ngay đến chỗ của Lâm Việt Bân, đánh cũng được, mắng cũng được, nói chuyện một cách bình tĩnh cũng được. Cậu chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát từ hắn mà thôi.
"Thiệu Huy, mười một năm là thời gian chung để hai người tiếp cận, tìm hiểu, quen biết và bên nhau, chứ đó không phải là khoảng thời gian yêu nhau của hai người. Con người rồi sẽ thay đổi, không ai cứ mãi nhìn ngắm một người, quan trọng là sau khi nhìn xong liệu họ có quay đầu nhìn lại người bên cạnh hay không?"
"Em biết anh ấy có thể đã thay đổi, nhưng em đã yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Em đã tự nói với bản thân rằng chuyện đó không phải như vậy, phía sau nhất định có lý do nào đấy. Chỉ cần anh ấy nói cho em nghe lý do, chỉ cần anh ấy cố gắng thuyết phục em, thì em... em sẽ..."
Tử Hàn nghe vậy liền nói: "Nếu như em tự tin rằng bản thân sau khi nghe được lý do phía sau mà vẫn bình tĩnh tha thứ được. Tình yêu trong em vẫn đủ lớn để có thể mang người đàn ông em từng yêu trở về, thì anh sẽ ủng hộ em tiếp tục mối quan hệ này. Còn nếu như sự tự tin trong em có một chút gì đó đã sứt mẻ, dù chỉ là một khía cạnh nhỏ, thì anh khuyên em nên dừng lại. Lỗi sai có thể sửa nhưng không thể biến mất, người có thể sửa sai nhưng không ai nói rằng họ sẽ không phạm sai lầm nữa. Em có thể hiểu được không?"
Châu Thiệu Huy im lặng hồi lâu, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tử Hàn bằng đôi mắt mờ mịt với vẻ cầu xin mà nói: "Em không đủ tự tin buông tay, nhưng em cũng không đủ tự tin về tình yêu của mình. Em phải làm sao bây giờ?"
Sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, những người từng thân thiết với gia đình cậu đều xem cậu như một món nợ không có hạn mức mà tránh xa, bên cạnh chỉ có duy nhất một mình Lâm Việt Bân. Hắn an ủi, chăm sóc, đuổi đi những người có ý xấu với cậu, ở bên cậu lúc cậu không có gì đến khi có được những thành tựu đầu tiên.
Như vậy... làm sao cậu có thể buông tay dễ dàng được chứ?
Làm sao có thể quên đi? Sao có thể xem như kết thúc? Cậu không làm được!
Tử Hàn xoa xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Vậy hãy đi gặp anh ta đi! Đối mặt trực tiếp em sẽ biết mình phải làm như thế nào."
...........................................
Tử Hàn vừa ra ngoài liền nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của Tử Du, không đợi hắn hỏi liền nói:
"Em tạm thời đừng nói đến mấy chuyện yêu đương trước mặt Thiệu Huy nữa, tránh cho việc cảm xúc của cậu ấy bị kích động."
Tử Du bĩu môi, nói: "Anh cứ làm như bình thường em hay nói mấy chuyện đó lắm vậy."
"Bình thường không nói, nhưng lúc không cần nói thì em lại lên tiếng. Cho nên anh mới phải nhắc nhở." Tử Hàn lo lắng nói.
"Em biết rồi." Tử Du đầy ấm ức đáp lại. Miệng hắn đúng là hơi khó quản, nhưng khi bị nói như vậy hắn cũng bị tổn thương chút ít.
Suốt buổi chiều hôm đó Châu Thiệu Huy cũng không rời khỏi phòng bếp, gần đến giờ đóng cửa Tử Hàn và Tử Du mới nhìn thấy cậu từ bên trong đi ra. Vì được nhắc nhở từ trước nên Tử Du cũng rất biết giữ miệng, chỉ hỏi tối nay cậu có muốn cùng bọn họ đi ăn thịt nướng hay không?
Chỉ chọn đại một chuyện để nói mà thôi, ai ngờ Châu Thiệu Huy ngược lại đồng ý đi theo, cho nên kế hoạch buổi tối của ba người liền chuyển sang quán thịt nướng gần đó.
Rõ là rủ đi ăn tối nhưng hết bữa thì Châu Thiệu Huy đã ngà ngà say, trên bàn ăn, cậu muốn uống hai người kia cũng không ngăn cản. Lúc say chính là lúc con người trở về trạng thái chân thật nhất, cho nên hiện tại cậu đang ngồi ở cây cầu gần nhà im lặng mà khóc.
"Ông chủ là người đầu tiên em thấy khi say lại ngoan ngoãn như vậy đấy." Tử Du ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu âm thầm khóc mà không nhịn được "khen ngợi".
Tử Hàn cười một tiếng, đáp lại: "Đúng rồi, nếu như gặp em thì đã nằm ngửa ra đường, vừa la vừa hét rồi."
Tử Du liếc xéo anh một cái, nói vẻ bất mãn: "Cũng không đến mức đó chứ, gì mà vừa la vừa hét."
Tử Hàn không tiếp tục nói về vấn đề say xỉn nữa, vì ký ức kinh khủng kia vẫn còn chưa hết ám ảnh anh. Sau ngày hôm đó, anh chưa bao giờ cho Tử Du động đến quá nửa chai rượu.
Quay đầu nhìn Châu Thiệu Huy vẫn còn rơi nước mắt ở một góc, lo lắng nói: "Đưa Thiệu Huy về nhà trước đi."
Tử Du đứng dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Anh sắp đến giờ uống thuốc nên trở về nhà trước đi, để em đưa ông chủ về cho."
"Em tự làm được sao? Sẽ không quăng người ở một góc nào đó phải không?"
Tử Du đập tay lên ngực, lớn tiếng nói: "Anh phải tin tưởng em trai mình chứ, sau lại nói như vậy được chứ."
Tử Hàn suy nghĩ một lát, có chút không tin tưởng được nhưng anh cũng không thể giúp được gì. Từ sau cuộc phẫu thuật tim kia, thuốc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh, thời gian uống thuốc cũng không được chậm trễ. Anh không biết liệu việc không uống hoặc uống trễ sẽ xảy ra chuyện gì, vì Tử Du luôn bên cạnh và cứ như đồng hồ báo thức mà nhắc nhở anh từng thứ.
Mọi việc Tử Du đều nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng riêng bệnh của anh thì đều do Tử Du quyết định. Anh đã từng ngu ngốc khiến bản thân suýt nữa mất mạng, lại còn làm hắn vô cùng lo lắng cho nên anh không muốn lần nữa thấy được khuôn mặt đó của đứa em trai duy nhất.
Tử Hàn bắt xe về nhà trước, Tử Du với thể lực và thể hình chiếm ưu thế rất dễ dàng mang Châu Thiệu Huy trở về căn hộ của cậu.
Vừa đến cửa thì Châu Thiệu Huy đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nói cảm ơn rồi để Tử Du về nhà. Sau một tràn dặn dò đầy ân cần Tử Du mới chịu rời đi, chỉ là hắn sợ nếu có gì sơ suất anh hắn sẽ xé xác hắn ra mà thôi.
Châu Thiệu Huy vừa quay lưng định vào nhà thì phía sau truyền đến tiếng gọi, cứ tưởng lại là Lâm Việt Bân, hơn nữa hiện tại bản thân cũng không muốn đối mặt với hắn nên không quay đầu lại mà đi nhanh hơn vào trong. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, đến khi cánh tay bị nắm lại cậu mới khó chịu hất tay ra, khó chịu quay người.
Thường Vân nhìn bàn tay bị hất ra một cách mạnh mẽ, ngơ ngác trong giây lát. Đưa mắt nhìn liền thấy biểu cảm đầy ngơ ngác của Châu Thiệu Huy, nói vẻ do dự:
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là chuyện buổi chiều khiến tôi luôn cảm thấy không yên trong lòng cho nên phải đến gặp cậu để nói rõ."
Châu Thiệu Huy mặt lạnh tanh hỏi: "Anh đang nói đến chuyện gì?"
"Chuyện buổi chiều, việc tôi nói khiến cậu nhớ đến điều gì đó không vui đó. Tôi không có ý dùng lý do bệnh nghề nghiệp để biện mình cho việc thích quan sát sắc mặt người khác, chỉ là muốn cùng cậu nói chuyện nên muốn tìm chủ đề mà thôi."
Thường Vân nói xong liền cúi đầu không nói gì nữa, cảm giác giống như đang đợi một trận mắng chửi từ cậu vậy. Thế nhưng đổi lại, Châu Thiệu Huy vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên hỏi:
"Cùng tôi nói chuyện? Tại sao anh muốn cùng tôi nói chuyện?"
"Vì tôi muốn thân---, không, muốn nói chuyện mà thôi." Chỉ chút nữa đã lỡ miệng nói ra ý định thật khiến anh như mèo mà giật bắn cả người.
Châu Thiệu Huy ngẩng đầu nhìn Thường Vân một lúc lâu, như có điều suy nghĩ mà hỏi:
"Thường Vân, anh đang theo đuổi tôi sao?"
"Hả?! Sao? Tôi..." Thường Vân bị sự thẳng thẳn của Châu Thiệu Huy dọa cho mất hồn, run giọng nói ra vài lời vô nghĩa.
Châu Thiệu Huy nắm lấy bàn tay đang né tránh của anh kéo lại gần mình, ánh mắt đối diện trực tiếp, lên tiếng hỏi:
" Anh thích tôi phải không?"
P/S: Đừng ai nói mình sao đăng lịch mà lại không làm theo nha, tính chất công việc của mình hơi bị linh động ấy. Hơn nữa truyện của mình cũng là vừa viết vừa đăng, không có bản dự phòng nên mới vậy. Mình sẽ cố gắng đăng đúng ngày, không thì chậm hơn một ngày, mọi người thông cảm nhé!
"Lâm Việt Bân, tôi cứ nghĩ chúng ta im lặng là để tìm cách giải quyết vấn đề, thế nhưng anh lại xem đó như một cách khiến tôi bình tĩnh để xoa dịu sao? Tôi yêu anh bằng cả trái tim, mọi chuyện tôi làm đều nghĩ đến anh đầu tiên, tôi đã kết hôn nhưng phải sống như một người độc thân không ai bên cạnh. Anh có biết mỗi lần trở về nhìn thấy căn nhà tối đen kia cảm giác của tôi là như thế nào không? Anh tay trong tay ôm ấp với người khác, thẳng thắn nói rằng chưa bao giờ có cảm giác với con trai với tôi, đứng trước hàng ngàn người tuyên bố anh yêu cô ta nhất." Châu Thiệu Huy cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình, không nghe bên kia trả lời gì liền nói tiếp: "Anh làm sao biết tôi đã cảm thấy như thế nào sau ngày hôm đó? Anh nhớ tôi, nhớ lúc tôi như một thằng ngu quỳ lụy dưới tình yêu dành cho anh sao?"
"Thiệu Huy, em bình tĩnh lại đã." Lâm Việt Bân nói.
"Bình tĩnh? Tôi đã rất bình tĩnh mới có thể nói ra những lời này. Lâm Việt Bân, chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!"
Châu Thiệu Huy nói xong thì trực tiếp tắt máy, khuỵu xuống sàn cúi đầu mà khóc nấc lên.
Tử Hàn bên ngoài nghe được tiếng khóc từ bên trong liền giao lại việc cho Tử Du, tự mình đi vào bên trong. Nhìn thấy cậu co gối dưới sàn mà khóc đến thảm thương, trong giây lát anh cũng có thể hiểu được cảm giác bức xúc của Tử Du khi nãy. Vì hiện tại chính anh cũng muốn giáp mặt với tên kia để lấy lại cái gọi là công đạo cho cậu.
Người bên ngoài không biết, tên xấu xa kia cũng không biết, chỉ có anh và Tử Du mới có thể nhìn thấy được cậu đã hạnh phúc và đầy mong chờ như thế nào đối với món quà sinh nhật kia. Nhưng xem ra, món quà sinh nhật chẳng những không được trao đúng người, mà người... dường như cũng đã chọn sai mất rồi.
Tử Hàn bước tới khẽ chạm vào Châu Thiệu Huy, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy được người vào là ai liền rưng rưng nước mắt mà nói:
"Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Là tôi không đủ tốt, là tôi không đủ yêu anh ấy sao? Chúng tôi đã ở bên nhau mười một năm, anh ấy lại có thể xem như không có chuyện gì to tát."
Tử Hàn ngồi xuống đối mặt với Châu Thiệu Huy, với tư cách là người lớn tuổi hơn chứ không phải là một nhân viên của cậu, anh nhỏ giọng thủ thỉ: "Thiệu Huy, không phải trước đó anh đã nói với em rồi sao? Khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề thì vấn đề khó không phải chỉ nằm ở một hướng. Nếu em không thể tìm ra được bản thân đã sai ở đâu thì cứ ích kỷ xem rằng bản thân không sai là được rồi."
"Hôm đó anh ấy đã rất lạnh lùng tuyên bố muốn ly hôn, còn nói bản thân không thích đàn ông. Thế nhưng, nhưng sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, trở về nhà và quan tâm em như lúc trước. Rốt cuộc anh ấy, anh ấy muốn gì chứ?!" Cậu đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Tử Hàn, giống như muốn từ miệng anh nghe được câu trả lời mà cậu mong muốn nhất.
Nếu như có thể Châu Thiệu Huy thật sự muốn chạy ngay đến chỗ của Lâm Việt Bân, đánh cũng được, mắng cũng được, nói chuyện một cách bình tĩnh cũng được. Cậu chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát từ hắn mà thôi.
"Thiệu Huy, mười một năm là thời gian chung để hai người tiếp cận, tìm hiểu, quen biết và bên nhau, chứ đó không phải là khoảng thời gian yêu nhau của hai người. Con người rồi sẽ thay đổi, không ai cứ mãi nhìn ngắm một người, quan trọng là sau khi nhìn xong liệu họ có quay đầu nhìn lại người bên cạnh hay không?"
"Em biết anh ấy có thể đã thay đổi, nhưng em đã yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Em đã tự nói với bản thân rằng chuyện đó không phải như vậy, phía sau nhất định có lý do nào đấy. Chỉ cần anh ấy nói cho em nghe lý do, chỉ cần anh ấy cố gắng thuyết phục em, thì em... em sẽ..."
Tử Hàn nghe vậy liền nói: "Nếu như em tự tin rằng bản thân sau khi nghe được lý do phía sau mà vẫn bình tĩnh tha thứ được. Tình yêu trong em vẫn đủ lớn để có thể mang người đàn ông em từng yêu trở về, thì anh sẽ ủng hộ em tiếp tục mối quan hệ này. Còn nếu như sự tự tin trong em có một chút gì đó đã sứt mẻ, dù chỉ là một khía cạnh nhỏ, thì anh khuyên em nên dừng lại. Lỗi sai có thể sửa nhưng không thể biến mất, người có thể sửa sai nhưng không ai nói rằng họ sẽ không phạm sai lầm nữa. Em có thể hiểu được không?"
Châu Thiệu Huy im lặng hồi lâu, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tử Hàn bằng đôi mắt mờ mịt với vẻ cầu xin mà nói: "Em không đủ tự tin buông tay, nhưng em cũng không đủ tự tin về tình yêu của mình. Em phải làm sao bây giờ?"
Sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, những người từng thân thiết với gia đình cậu đều xem cậu như một món nợ không có hạn mức mà tránh xa, bên cạnh chỉ có duy nhất một mình Lâm Việt Bân. Hắn an ủi, chăm sóc, đuổi đi những người có ý xấu với cậu, ở bên cậu lúc cậu không có gì đến khi có được những thành tựu đầu tiên.
Như vậy... làm sao cậu có thể buông tay dễ dàng được chứ?
Làm sao có thể quên đi? Sao có thể xem như kết thúc? Cậu không làm được!
Tử Hàn xoa xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Vậy hãy đi gặp anh ta đi! Đối mặt trực tiếp em sẽ biết mình phải làm như thế nào."
...........................................
Tử Hàn vừa ra ngoài liền nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của Tử Du, không đợi hắn hỏi liền nói:
"Em tạm thời đừng nói đến mấy chuyện yêu đương trước mặt Thiệu Huy nữa, tránh cho việc cảm xúc của cậu ấy bị kích động."
Tử Du bĩu môi, nói: "Anh cứ làm như bình thường em hay nói mấy chuyện đó lắm vậy."
"Bình thường không nói, nhưng lúc không cần nói thì em lại lên tiếng. Cho nên anh mới phải nhắc nhở." Tử Hàn lo lắng nói.
"Em biết rồi." Tử Du đầy ấm ức đáp lại. Miệng hắn đúng là hơi khó quản, nhưng khi bị nói như vậy hắn cũng bị tổn thương chút ít.
Suốt buổi chiều hôm đó Châu Thiệu Huy cũng không rời khỏi phòng bếp, gần đến giờ đóng cửa Tử Hàn và Tử Du mới nhìn thấy cậu từ bên trong đi ra. Vì được nhắc nhở từ trước nên Tử Du cũng rất biết giữ miệng, chỉ hỏi tối nay cậu có muốn cùng bọn họ đi ăn thịt nướng hay không?
Chỉ chọn đại một chuyện để nói mà thôi, ai ngờ Châu Thiệu Huy ngược lại đồng ý đi theo, cho nên kế hoạch buổi tối của ba người liền chuyển sang quán thịt nướng gần đó.
Rõ là rủ đi ăn tối nhưng hết bữa thì Châu Thiệu Huy đã ngà ngà say, trên bàn ăn, cậu muốn uống hai người kia cũng không ngăn cản. Lúc say chính là lúc con người trở về trạng thái chân thật nhất, cho nên hiện tại cậu đang ngồi ở cây cầu gần nhà im lặng mà khóc.
"Ông chủ là người đầu tiên em thấy khi say lại ngoan ngoãn như vậy đấy." Tử Du ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu âm thầm khóc mà không nhịn được "khen ngợi".
Tử Hàn cười một tiếng, đáp lại: "Đúng rồi, nếu như gặp em thì đã nằm ngửa ra đường, vừa la vừa hét rồi."
Tử Du liếc xéo anh một cái, nói vẻ bất mãn: "Cũng không đến mức đó chứ, gì mà vừa la vừa hét."
Tử Hàn không tiếp tục nói về vấn đề say xỉn nữa, vì ký ức kinh khủng kia vẫn còn chưa hết ám ảnh anh. Sau ngày hôm đó, anh chưa bao giờ cho Tử Du động đến quá nửa chai rượu.
Quay đầu nhìn Châu Thiệu Huy vẫn còn rơi nước mắt ở một góc, lo lắng nói: "Đưa Thiệu Huy về nhà trước đi."
Tử Du đứng dậy, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Anh sắp đến giờ uống thuốc nên trở về nhà trước đi, để em đưa ông chủ về cho."
"Em tự làm được sao? Sẽ không quăng người ở một góc nào đó phải không?"
Tử Du đập tay lên ngực, lớn tiếng nói: "Anh phải tin tưởng em trai mình chứ, sau lại nói như vậy được chứ."
Tử Hàn suy nghĩ một lát, có chút không tin tưởng được nhưng anh cũng không thể giúp được gì. Từ sau cuộc phẫu thuật tim kia, thuốc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh, thời gian uống thuốc cũng không được chậm trễ. Anh không biết liệu việc không uống hoặc uống trễ sẽ xảy ra chuyện gì, vì Tử Du luôn bên cạnh và cứ như đồng hồ báo thức mà nhắc nhở anh từng thứ.
Mọi việc Tử Du đều nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng riêng bệnh của anh thì đều do Tử Du quyết định. Anh đã từng ngu ngốc khiến bản thân suýt nữa mất mạng, lại còn làm hắn vô cùng lo lắng cho nên anh không muốn lần nữa thấy được khuôn mặt đó của đứa em trai duy nhất.
Tử Hàn bắt xe về nhà trước, Tử Du với thể lực và thể hình chiếm ưu thế rất dễ dàng mang Châu Thiệu Huy trở về căn hộ của cậu.
Vừa đến cửa thì Châu Thiệu Huy đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nói cảm ơn rồi để Tử Du về nhà. Sau một tràn dặn dò đầy ân cần Tử Du mới chịu rời đi, chỉ là hắn sợ nếu có gì sơ suất anh hắn sẽ xé xác hắn ra mà thôi.
Châu Thiệu Huy vừa quay lưng định vào nhà thì phía sau truyền đến tiếng gọi, cứ tưởng lại là Lâm Việt Bân, hơn nữa hiện tại bản thân cũng không muốn đối mặt với hắn nên không quay đầu lại mà đi nhanh hơn vào trong. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, đến khi cánh tay bị nắm lại cậu mới khó chịu hất tay ra, khó chịu quay người.
Thường Vân nhìn bàn tay bị hất ra một cách mạnh mẽ, ngơ ngác trong giây lát. Đưa mắt nhìn liền thấy biểu cảm đầy ngơ ngác của Châu Thiệu Huy, nói vẻ do dự:
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là chuyện buổi chiều khiến tôi luôn cảm thấy không yên trong lòng cho nên phải đến gặp cậu để nói rõ."
Châu Thiệu Huy mặt lạnh tanh hỏi: "Anh đang nói đến chuyện gì?"
"Chuyện buổi chiều, việc tôi nói khiến cậu nhớ đến điều gì đó không vui đó. Tôi không có ý dùng lý do bệnh nghề nghiệp để biện mình cho việc thích quan sát sắc mặt người khác, chỉ là muốn cùng cậu nói chuyện nên muốn tìm chủ đề mà thôi."
Thường Vân nói xong liền cúi đầu không nói gì nữa, cảm giác giống như đang đợi một trận mắng chửi từ cậu vậy. Thế nhưng đổi lại, Châu Thiệu Huy vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên hỏi:
"Cùng tôi nói chuyện? Tại sao anh muốn cùng tôi nói chuyện?"
"Vì tôi muốn thân---, không, muốn nói chuyện mà thôi." Chỉ chút nữa đã lỡ miệng nói ra ý định thật khiến anh như mèo mà giật bắn cả người.
Châu Thiệu Huy ngẩng đầu nhìn Thường Vân một lúc lâu, như có điều suy nghĩ mà hỏi:
"Thường Vân, anh đang theo đuổi tôi sao?"
"Hả?! Sao? Tôi..." Thường Vân bị sự thẳng thẳn của Châu Thiệu Huy dọa cho mất hồn, run giọng nói ra vài lời vô nghĩa.
Châu Thiệu Huy nắm lấy bàn tay đang né tránh của anh kéo lại gần mình, ánh mắt đối diện trực tiếp, lên tiếng hỏi:
" Anh thích tôi phải không?"
P/S: Đừng ai nói mình sao đăng lịch mà lại không làm theo nha, tính chất công việc của mình hơi bị linh động ấy. Hơn nữa truyện của mình cũng là vừa viết vừa đăng, không có bản dự phòng nên mới vậy. Mình sẽ cố gắng đăng đúng ngày, không thì chậm hơn một ngày, mọi người thông cảm nhé!
Chỉnh sửa cuối: