Đam Mỹ Chân Ái Thật Đáng Sợ! - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 18 Tháng năm 2022.

  1. Chân Ái Thật Đáng Sợ

    [​IMG]


    Tác giả: Thập Tam Cửu Nguyệt

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, hắc đạo


    Văn án:

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thập Tam Cửu Nguyệt

     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  2. Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệm bánh S Land của Châu Thiệu Huy chỉ mới chính thức mở cửa hơn một năm, thể nhưng nhờ vị trí thuận lợi lại thêm chất lượng sản phẩm cao. Nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm thu hút lượt khách mỗi ngày lớn nhất trên con phố đi bộ này.

    S trong S Land đại diện cho Sweet trong đồ ngọt, chính vì thế mà cửa hàng bánh của Châu Thiệu Huy chỉ bán những loại bánh thiên về ngọt nhiều hơn, còn những loại khác bình thường đều là trong những dịp đặc biệt mới được bày bán. S Land được Châu Thiệu Huy và một người đồng nghiệp từng cùng nhau làm việc trước đó góp vốn mở ra. Châu Thiệu Huy rất có thiên phú trong việc làm bánh, chỉ bằng kinh nghiệm làm việc trong các tiệm bánh, không qua bất kỳ lớp giảng dạy đào tạo nào cậu vẫn có thể làm ra được những chiếc bánh ngon khiến những người có tay nghề cũng phải ngả mũ kính phục.

    Đương nhiên, kinh nghiệm thực tế và thiên phú sẵn có chỉ là những yếu tố giúp ích mà thôi, phần lớn vẫn là công sức mà cậu đã bỏ ra để mài mò nghiên cứu và hàng tháng trời nhốt mình trong phòng làm bánh.

    Bảy giờ tối, nhân viên của S Land đã hoàn thành công việc dọn dẹp và chuẩn bị tan làm, nhưng vì đèn bên trong phòng làm bánh vẫn còn sáng khiến bước chân bọn họ khựng lại. Tử Du từ cửa kính nhìn qua liền thấy được dáng vẻ chăm chú của ông chủ nhỏ đang cẩn thận bưng mẻ bánh nóng hổi mới ra lò đặt lên bàn.

    Lần đầu tiên đến đây phỏng vấn xin việc Tử Du và Tử Hàn đã bị bất ngờ bởi vẻ ngoài của người mà bọn họ sẽ gọi là ông chủ nếu như được nhận vào làm. Bề ngoài của Châu Thiệu Huy rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, dù trên người cậu đang mặc một bộ quần áo bình thường và không hề mang theo bất kỳ trang sức nào.

    Thân người 1m75 tuy không thấp nhưng so với những người nam giới cùng độ tuổi thì cậu có thân mình nhỏ nhắn và mảnh khảnh hơn nhiều, chính vì thế mà luôn khiến người đối diện nhận định rằng cậu là một người yếu đuối và có phần nhu nhược. Mũi cao môi đỏ, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng lại có phần lạnh nhạt khi thả lỏng, làn da trắng sáng mịn màng khiến nhiều cô gái cũng không muốn đứng gần. Vẻ ngoài này của cậu nếu như so với những nhân viên trong tiệm thật sự chỉ như bạn đồng trang lứa mà thôi, ai nghĩ được rằng cậu lại có thể một mình đứng ra quản lý cả một tiệm bánh như thế này.

    "Người kia của ông chủ không biết phải may mắn đến như thế nào mới có thể gặp được người như cậu ấy chứ?" Tử Du đã nhìn thấy hình ảnh này rất nhiều trong những ngày vừa qua và không khi nào quên mất lời cảm thán quen thuộc này của mình.

    Tử Hàn đứng bên cạnh thở dài, nhìn hắn, nói: "Vẫn là câu trả lời kia, không phải là may mắn mà là định mệnh."

    Tử Du nhún vai mở cửa đi vào bên trong, cười cười chạy đến ôm lấy vai của Châu Thiệu Huy khiến cậu giật hết cả mình.

    "Hai cậu chưa về sao?" Châu Thiệu Huy quay đầu, ngẩng mặt lên hỏi.

    Tử Du mỉm cười nhìn Châu Thiệu Huy, tiện thể cũng liếc mắt sang phần bánh bông lan vẫn còn dính chặt trong khuôn dù trước đó cậu đã lật úp nó lại vô số lần, "Chúng tôi định về đây, nhưng anh... có cần giúp gì không?"

    "Không cần đâu." Đưa tay chỉ vào phần bánh thất bại phía dưới bàn, nói: "Cái này tự tôi làm là được rồi."

    Tử Hàn tiến đến gần khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng của Tử Du giật giật vài cái, quay sang nhìn Châu Thiệu Huy mỉm cười, "Người kia sẽ hạnh phúc lắm nếu nghe và nhìn thấy những việc anh làm hiện tại. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời, vậy chúc anh thành công."

    "Cảm ơn rất nhiều, hôm nay vất vả rồi!"

    Tử Du và Tử Hàn rời đi cũng thuận tiện tắt đi đèn bên ngoài giùm cậu, giống như mọi lần bọn họ biết thì có lẽ sẽ rất trễ cậu mới rời khỏi.

    Lần thất bại thứ tư trong ngày nhưng Châu Thiệu Huy dường như không mấy nản lòng, cậu đưa tay bẻ một góc của miếng bông lan vừa ra lò nhưng thất lại kia, mùi vị chuẩn nhưng kết cấu đã thất bại. Châu Thiệu Huy là một thợ làm bánh giỏi, ai khi ăn bánh cậu làm đều nhận xét như vậy nhưng ngoại trừ khi đó là bánh kem.

    Cậu muốn chuẩn bị một chiếc bánh kem thật đặc biệt trong ngày sinh nhật của chồng mình, đó cũng là chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên sau khi hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cho nên nó thật sự rất có ý nghĩa đối với cậu.

    Bỏ chiếc bánh bị hỏng qua một bên, ngẫm lại một chút những bước làm bánh khi nãy, mỗi lần thất bại Châu Thiệu Huy đều tự rút ra cho mình được một bài học nhỏ, cậu sẽ ghi nhớ điều đó và khắc phục vào những lần sau. Châu Thiệu Huy tin rằng chỉ trong nay mai cậu nhất định có thể nắm vững được phương thức làm bánh đúng cách, chiếc bánh kem sinh nhật như mong đợi nhất định sẽ hoàn thành.

    Đưa tay cầm lên chiếc điện thoại trên bàn, Châu Thiệu Huy mở cửa bước ra ngoài, đi đến quầy tính tiền ngồi xuống. Màn hình điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn đã được cậu gửi đi hai tiếng trước nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, thời gian hiện tại chỉ mới qua bảy giờ một chút nên cậu nghĩ có lẽ công việc của người kia vẫn chưa kết thúc.

    Châu Thiệu Huy gửi đi một tin nhắn với nội dung, "Hãy gọi cho em khi anh xong việc."

    Cậu trở lại phòng bếp mang hết số bánh hỏng hôm nay về nhà, đây cũng coi như là buổi tối thường xuyên gần đây của cậu. Đóng cửa tiệm bánh, cậu không gọi xe mà chầm chậm đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà, cảnh đêm ở thành phố rất đẹp, con đường dẫn cậu về nhà còn đẹp hơn gấp mấy lần. Đa số thời gian nếu như không có việc bận, Châu Thiệu Huy đều tự mình đi bộ về nhà, vừa ngắm cảnh vừa thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

    Căn nhà hiện tại Châu Thiệu Huy đang ở là nhà thuê, cậu và chồng của mình đang làm việc vô cùng chăm chỉ để có thể xây dựng được một căn nhà mơ ước của riêng hai người. Cậu mở cửa đi vào nhà, vừa đặt chân đến nơi để giày thì đèn trong nhà đã sáng lên, sống trong thời đại công nghệ cao đích thực có nhiều cái lợi. Không có ai ở nhà nhưng Châu Thiệu Huy vẫn lớn tiếng nói rằng cậu đã trở về, đây là thói quen cũng là ý niệm cậu tự đưa ra trong đầu. Vì trong quá khứ, có một đoạn thời gian đến cả nhà cậu còn không có để trở về.

    Chính giữa bức tường lớn của phòng khách, nơi vốn dĩ phải đặt một chiếc tivi thì lại treo một bức ảnh vô cùng lớn của diễn viên Lâm Việt Bân, phía dưới còn có vô số ảnh của hắn được đóng khung chỉnh chu mà đặt ở đó. Nhiều người khi nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng cậu là một người hâm mộ cuồng nhiệt của diễn viên này, nhưng thật ra đó chỉ là một phần sự thật mà thôi.

    Lâm Việt Bân và Châu Thiệu Huy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bằng những tình yêu ngây thơ từ thời còn niên thiếu năm ấy, bọn họ đã có một kết thúc viên mãn bằng một lễ cưới bí mật cách đây một năm. Lâm Việt Bân hiện tại là diễn viên kiêm người mẫu của công ty giải trí AW, chính vì sự nhạy cảm của ngành nghề này mà hôn nhân của hai người đã được giữ bí mật, đến cả công ty chủ quản của hắn cũng không được biết điều này.

    Hơn nửa năm trước Lâm Việt Bân đã dọn đến một căn hộ khác để ở, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cậu trước những dư luận ác ý bên ngoài. Một khi trở thành người của công chúng, hôn nhân là một vấn đề nhạy cảm đối với một nghệ sĩ, có rất nhiều người chỉ vì muốn theo đuổi tình yêu của bản thân mà phải đánh đổi sự nghiệp. Để tránh những điều đó, hai người không còn cách nào khác phải tách nhau ra, Lâm Việt Bân hứa với cậu, khi nào hắn có đủ khả năng bảo vệ cậu nhất định sẽ công khai mối quan hệ của hai người ra bên ngoài.

    Buổi tối được giải quyết bằng những chiếc bánh bông lan bị hỏng kia, Châu Thiệu Huy tắm rửa xong liền leo thẳng lên giường nằm. Như một thói quen cậu mở ra bộ phim gần đây nhất của Lâm Việt Bân, bộ phim này chỉ mới ra được bốn tập nhưng cậu đã xem đến mức gần như thuộc được từng lời thoại.

    Đến hơn mười giờ, lúc cậu mơ màng sắp ngủ quên thì điện thoại đổ chuông, người gọi đến không ai khác chính là Lâm Việt Bân.

    Châu Thiệu Huy nhìn thấy tên người gọi liền tỉnh như sáo mà ngồi bật dậy, còn chưa nghe anh nói gì đã cười đến khóe miệng đều không kéo xuống được. Lâm Việt Bân cũng nghe được tiếng cười giòn tan kia của cậu, không nhịn được liền cười theo, hỏi:

    "Trễ như thế này mới xong việc, em còn đợi anh sao?"

    Cậu bĩu môi nói: "Đâu có đợi, anh gọi em mới thức dậy đấy."

    Lâm Việt Bân đương nhiên biết cậu đang nói dối, không chỉ là mười giờ dù là hai giờ sáng hắn gọi thì cậu cũng sẽ bắt máy.

    "Anh đã ăn gì chưa? Có cần em đem qua cho anh không?" Cậu hỏi.

    "Không cần đâu, đoàn phim có bao cơm cho diễn viên, còn là đồ miễn phí nữa." Lâm Việt Bân nói. Giọng điệu không có vẻ gì là cảm thấy khó chịu khi một diễn viên chính như hắn lại phải chen chúc ăn cơm hộp với những diễn viên quần chúng không tên tuổi.

    Cậu biết hắn là đang nghĩ cho cậu sợ cậu mệt mỏi, lại vì tiết kiệm cho ngôi nhà mơ ước của hai người mà đến một bữa cơm cũng không muốn bỏ tiền. Lâm Việt Bân hiện tại tuy vẫn chưa phải là diễn viên nổi tiếng, nhưng dù sao cũng đã gia nhập được vào ngành giải trí này hơn ba năm, lượng người hâm mộ cũng đã hơn mức năm con số.

    Liệu bọn họ có biết được có một Lâm Việt Bân như thế này sau vẻ hào nhoáng bảnh bao kia không? Châu Thiệu Huy chính là yêu anh từ những điều nhỏ nhặt như thế này.

    Hai người nói chuyện rất lâu sau đó, nếu như điện thoại của Châu Thiệu Huy không báo hết pin có lẽ cuộc nói chuyện còn kéo dài hơn rất nhiều lần. Lâm Việt Bân trao cho người vợ yêu một nụ hôn qua màn hình điện thoại, chúc cậu ngủ ngon rồi cúp máy. Màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen, số pin còn lại cũng không gắng gượng được bao lâu liền trực tiếp "tắt thở", thế nhưng chủ nhân của nó - Châu Thiệu Huy vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt với nụ cười ngây ngô nhìn vào nó.
    Liếc nhìn đồng hồ đã hơn một giờ, nhưng Châu Thiệu Huy lại cảm thấy rất tỉnh táo, cậu cảm thấy nếu như hiện tại đi thẳng đến tiệm bánh bắt tay vào việc vẫn không có vấn đề gì. Nằm một hồi lâu, cuối cùng đôi mắt to tròn của cậu vẫn không giữ được sự tỉnh táo của nó mà từ từ nhắm lại, trong giấc ngủ không mộng mị kia, Châu Thiệu Huy vẫn đang nở nụ cười thật ngọt ngào.
     
  3. Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là sinh nhật của Lâm Việt Bân, buổi sáng thức dậy Châu Thiệu Huy đã thấy trên mạng có rất nhiều đoạn video ngắn do người hâm mộ làm để chúc mừng sinh nhật anh. Trước đó mấy năm sinh nhật của anh còn được tổ chức trong một thùng xe khi cả hai đang làm việc trong một tiệm bánh mì, hiện tại mọi thứ đã khác, dù không quen nhưng cậu vẫn cảm thấy tự hào.

    Hai ngày trước đó sau khi đã đúc kết đủ kinh nghiệm sau những sai lầm, những chiếc bánh với lớp bánh bông lan hoàn mỹ phía dưới, lớp kem mượt mà và phần trang trí vô cùng chỉnh chu cuối cùng đã ra đời. Khả năng làm bánh thiên bẩm của cậu đích thực không thể xem thường, Tử Du và Tử Hàn sau khi bị bắt làm chuột bạch thì hiện tại lại vô cùng mê mẩn vị bánh kem của cậu.

    Hơn nữa sau đó còn đề nghị nên đưa bánh kem vào danh sách những món được phục vụ tại tiệm bánh, và đương nhiên đề nghị này đã nhanh chóng bị Châu Thiệu Huy bác bỏ. Chỉ có bấy nhiêu thứ kia thôi đã đủ làm cậu mệt chết rồi, huống chi bánh kem lại không dễ làm.

    Buổi chiều Châu Thiệu Huy cho đóng cửa sớm, cậu trực tiếp ở tại tiệm bánh làm bánh kem mà mang đến căn hộ của Lâm Việt Bân, đơn giản là vì nơi đó không có dụng cụ làm bánh. Căn hộ mà Lâm Việt Bân thuê không nằm trong khu vực sầm uất nên buổi tối tương đối yên tỉnh, hơn nữa an ninh ở đây cũng không gọi là tốt, chỉ cần nói vào tìm người hay giao hàng gì đó thì đều có thể qua cửa được.

    Châu Thiệu Huy trang bị đến không lộ ra đôi mắt rất tự nhiên mà đi vào bên trong khu chung cư. Thậm chí cậu còn nghe người dân đứng cùng cậu khi nãy nói nhỏ với người bảo vệ rằng, cậu chắc là người nổi tiếng nên mới phải ngụy trang như vậy.

    Chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình dường như đã trở thành người nổi tiếng mỗi khi đến đây vậy. Sử dụng chìa khóa thuận lợi vào nhà, những thứ bên trong cũng chỉ đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống một người, nên căn nhà được đánh giá là gọn gàng đến mức trống rỗng. Châu Thiệu Huy bật đèn rồi đi thẳng nhà bếp, trước đó Lâm Việt Bân đã gọi cho cậu và nói rằng hôm nay có cảnh quay đến hơn tám giờ mới về cho nên không cùng cậu đi ăn sinh nhật được. Vì thế mà cậu sẽ dành cho anh một bất ngờ vô cùng đặc biệt, và tới lúc anh kết thúc công việc thì cậu còn một tiếng mười lăm phút, vừa đủ để chuẩn bị mọi thứ.

    Lâm Việt Bân từng bị ngộ độc thực phẩm đến hai lần khi đi ăn bên ngoài, cho nên Châu Thiệu Huy phải dành cả buổi chiều để làm bánh kem và nấu ăn thay vì mua sẵn bên ngoài mang đến. Trên bàn ăn hiện tại có rượu, có nến và hoa, đồ ăn đã được chuẩn bị tươm tất nhưng được cậu đặt trong máy giữ nhiệt để không bị nguội và bánh kem thì đang được đặt trong tủ lạnh. Hiện tại là tám giờ ba mươi phút và theo như đoạn đường từ trường quay đến căn hộ này, bỏ qua khoảng thời gian có thể phát sinh thì anh có lẽ chỉ cách nhà một đoạn nữa.

    Trong lòng cậu vô cùng lo lắng lại hồi hộp không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào đây. Bên dưới sân truyền đến tiếng xe, Châu Thiệu Huy giật bắn cả người chạy đến tắt đèn trong nhàe chỉ để lại ánh sáng đi đêm trong phòng khách mờ mờ ảo ảo. Cậu nhanh tay dọn đồ ăn và bánh kem ra, hưng phấn đến run rẩy khiến cậu chỉ chút nữa đã quăng luôn hộp diêm vào bánh kem rồi.

    Tiếng mở cửa vang lên, Châu Thiệu Huy hai tay cầm bánh kem vẫn chưa được châm nến, tự nhẩm lại lời bài hát chút mừng sinh nhật bằng tiếng Anh chỉ có bốn câu nhưng hiện tại lại đang làm khó cậu. Cánh cửa mở ra và lời bài hát... cậu thật sự đã quên béng đi mất.

    Vì phía trước mặt cậu Lâm Việt Bân đang cùng một cô gái quấn lấy nhau và trao nhau nụ hôn nồng cháy!

    Đôi mắt Châu Thiệu Huy như dại ra, cậu còn không biết được làm sao mà bản thân vẫn còn sức lực để cầm vững chiếc bánh kem trên tay. Trái tim cậu co thắt và từng hơi thở càng thêm nặng nề, đôi chân mềm nhũn khiến cậu phải tựa vào cạnh bạn để không trực tiếp ngã xuống. Nhưng những biểu hiện và phản ứng đó của cậu, hai người bên ngoài đều không để ý đến, Lâm Việt Bân còn không có thời gian để ý đến ánh đèn mờ ảo trong phòng bếp của hắn hoặc là một bàn đồ ăn đầy màu sắc phía trong.

    Hai người hôn nhau gần cả phút mà Lâm Việt Bân còn không chịu dứt ra, đến khi cô gái lấy tay đập vào lưng anh ra hiệu thì hắn mới chịu buông tha. Lâm Việt Bân liếm liếm môi của mình, giọng điệu đầy trêu chọc mà nói:

    "Chỉ mới như thế mà tiểu thư của chúng ta đã không chịu nổi rồi sao?"

    Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay miết nhẹ vành môi đỏ tươi của mình, ánh mắt thả lỏng đầy quyến rũ mà nói: "Có chịu nổi hay không, không phải đại minh tinh đây đã giám định qua rồi sao?"

    "Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất đêm nay."

    Nói xong lời đó, Lâm Việt Bân đưa tay đặt lên ngực của người phụ nữa khẽ siết chặt khiến cô ra không kìm được phát ra tiếng rên rỉ, hai tay đặt trên ngực của hắn cũng khẽ siết lại, cả cơ thể run lên từng hồi. Trong bóng tối ấy, Châu Thiệu Huy vẫn đứng đó và vẫn có thể dễ dàng nghe được những lời hai người nói, cậu rất muốn bước ra trực tiếp đối mặt với anh để nghe anh nói dù là lời giảo biện cho qua chuyện.

    Nhưng cậu không thể, cậu không biết khi bước ra đó thì phải nói gì, hiện tại điều cậu mong muốn chỉ là bản thân có thể thuận lợi tránh khỏi tầm mắt của hai người kia mà thôi.

    Những âm thanh mà cậu cho là ghê tởm kia cứ liên tục truyền đến tai cậu không gián đoạn, cậu sắp không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi. Tư thế cầm bánh kem vốn dễ dàng nhưng hiện tại lại tốn nhiều sức hơn cậu nghĩ, Châu Thiệu Huy định bỏ xuống liền nghe được giọng người phụ nữ kia nói:

    "Anh đeo vào đi, cha em sẽ nổi giận nếu như có điều gì đó chưa phải lúc xuất hiện."

    Lâm Việt Bân ha hả cười, bàn tay to lớn khẽ nâng niu khuôn cằm của cô nhỏ nhắn của cô ta, giọng điều trầm thấp tình cảm nói: "Anh sẽ cho em một đám cưới vô cùng hoành tráng trước khi có một tiểu thiên thần nào đó sẽ xuất hiện."

    Dứt lời, Lâm Việt Bân nhấc bổng người phụ nữ lên, cô ta liền thuận theo kẹp lấy thắt lưng của anh, cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó mà đi vào phòng bên trong. Đến khi cánh cửa phòng khép lại và bên trong truyền đến vô số âm thanh ám mụi, Châu Thiệu Huy lúc này mới có thể lấy lại được hơi thở bình thường của mình.

    Bỏ ngoài tai những âm thanh kia thì đêm nay đích thực là một đêm yên bình và tĩnh lặng, hiện tại có lẽ là lúc thích hợp nhất để cậu có thể suy nghĩ ra nhiều công thức làm bánh mới hơn. Nếu như trước đó mười phút cậu không nhìn thấy người chồng hợp pháp của mình và một cô gái đang âu yếm nhau trong đêm.

    Châu Thiệu Huy hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời. Cậu lần nữa cầm lên những ngọn nến lăn lóc trên bàn, cẩn thận cắm lên những vị trí còn trống trên bánh kem để không phá đi dòng chữ hay vật trang trí trên đó. Làm xong hết thảy, trong màn đêm tối tăm nhưng vốn đã quen thuộc đường đi nước bước kia, cậu chầm chậm mang bánh kem ra bàn ở phòng khách.

    Ngồi trên ghế, Châu Thiệu Huy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho Lâm Việt Bân, xong thì lại vào mục âm nhạc, kết nối tai nghe bluetooth rồi nhịp nhịp chân theo điệu nhạc.

    Đến hơn mười giờ thì cuộc "nói chuyện" bên trong có lẽ cần có thời gian thư giãn, Lâm Việt Bân rời khỏi phòng với độc nhất chiếc quần lót trên người. Lúc này anh ta có vẻ đã rất thoải mái và hài lòng với những chuyện diễn ra ngày hôm nay, vừa bước ra khỏi cửa trong miệng đã ngâm nga những âm thanh kỳ lạ.

    Đi đến giữa nhà, Lâm Việt Bân bất giác nhìn về phía nhà bếp, hơi thở như đột nhiên bị ai đó cắt ngang đột ngột khiến lồng ngực hắn truyền đến sự run rẩy khó diễn tả. Một cách máy móc, Lâm Việt Bân nghiêng đầu nhìn xung quanh phòng khách đến khi ánh nhìn dừng lại ở bóng người quen thuộc trong bóng đêm kia.

    Bài hát vừa kết thúc, Châu Thiệu Huy quay đầu nhìn Lâm Việt Bân như bị bấm nút dừng phía sau, mỉm cười đầy dịu dàng nói:

    "Em đã chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho anh, là tự em làm đấy, anh đến thổi nến đi!"

    Lâm Việt Bân theo phản xạ liền nhìn về hướng cửa phòng của mình, rồi lại quay qua nhìn đồ ăn đã được chuẩn bị tươm tất trên bàn, hắn chắc chắn cậu nhất định không phải mới đến.

    "Em... đã thấy rồi phải không?" Lâm Việt Bân lựa chọn cách thẳng thắn nói chuyện.

    "Đúng! Em đã thấy. Nhưng vì không muốn nghe những âm thanh kia nên em đã đeo tai nghe nên anh không cần lo hai người đã làm phiền đến em. Vì em đã cất công chuẩn bị cả một buổi chiều nên ít nhất anh hãy đến và thổi nến, sau đó thì cắt bánh."

    Lâm Việt Bân có lẽ cũng hoàn toàn quên mất hiện tại bản thân chỉ mặc độc một chiếc quần lót, hắn bước đến ngồi xuống đối diện Châu Thiệu Huy, làm làm mọi thứ theo lời cậu nói. Cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh và nhận lời chúc mừng sinh nhật từ cậu.
    Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn vươn tay cầm lấy gói thuốc trên bàn, lấy ra một điếu châm lửa rồi ngả lưng ra phía sau. Im lặng hồi lâu rồi nói:

    "Chúng ta ly hôn đi!"

    "Anh dường như đã nghĩ đến vấn đề này từ sớm thì phải, nói dứt khoát đến như vậy mà." Châu Thiệu Huy nói: "Dù không phải lúc nhưng có thể nói cho em biết lý do không, bịa ra cũng được."

    Lâm Việt Bân mang theo biểu cảm kinh ngạc nhìn Châu Thiệu Huy, hơi khựng lại một chút liền lấy tay che mặt cúi đầu không nói gì.
    Châu Thiệu Huy một lòng tin rằng hắn thật sự có lý do phía sau, có lẽ chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời hoặc cô gái kia đã làm chuyện gì đó mà nếu không thuận theo thì sự nghiệp của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Còn đang định nói lời gì đó ngụ ý rằng bản thân có thể tha thứ, thì biểu cảm cứng nhắc của cậu đã thay thế điều đó sau khi nghe điệu cười đầy khoái trá của hắn.

    Lâm Việt Bân giữ nguyên tư thế ngả lưng ra phía sau, hai chân bắt chéo lên, cười một cách đầy ngạo nghễ mà nói:

    "Tôi đích thực là có lý do, nhưng thật ra cũng không định nói, ngoại trừ khi cậu thật sự muốn nghe."

    Châu Thiệu Huy là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt xa lạ này của Lâm Việt Bân, trước khi cậu kịp phản ứng lại thì đã nghe được lý do mà hắn "không định nói" kia.

    "Tôi không có cảm giác với đàn ông, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người đồng tính luyến ái!"
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2022
  4. Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Thiệu Huy không còn nhớ buổi tối hôm đó đã kết thúc như thế nào, cậu hình như đã trở về nhà một cách bình tĩnh dù cho đôi mắt đã có chút đỏ lên.

    Đã là ngày thứ hai sau khi chuyện kia xảy ra, cậu biết bản thân là một người hèn nhát chỉ biết trốn tránh mà thôi. Thế nhưng cậu và Lâm Việt Bân đã quen nhau được mười một năm, yêu nhau được bảy năm và cưới nhau được một năm. Cậu làm sao dễ dàng buông bỏ tình yêu mình đã dành cả chân tâm để đối đãi cơ chứ?!

    Nhịp sống vẫn tiếp tục, bốn giờ sáng cậu vẫn thức dậy và bắt đầu công việc như một thợ làm bánh của mình, nhưng Tử Du và Tử Hàn đều có thể nhìn thấy được ông chủ của bọn họ đang có tâm sự. Đôi khi còn nói với họ hai ba câu xã giao, có ngày còn chẳng mở miệng lấy một câu, đến cười cũng tiết kiệm.

    Giờ nghỉ trưa, Tử Hàn đi vào phòng làm bánh định rủ cậu ăn trưa cùng hai người nhưng đã bị từ chối.

    "Ông chủ, anh không khỏe sao?"

    Châu Thiệu Huy mỉm cười yếu ớt nhìn Tử Hàn, lắc đầu nói: "Không có gì đâu, hơi mệt chút thôi. Ăn trưa xong cậu có thể mua giùm tôi một phần sữa đậu nành không?"

    "Được, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại." Tử Hàn nói.

    "Không cần gấp, cứ từ từ ăn."

    Tử Du đứng bên ngoài kề sát tai vào cửa vẫn không nghe được gì, chỉ thấy được biểu cảm đầy gắng gượng của cậu khi nói chuyện với Tử Hàn liền biết được ông chủ của bọn họ thật sự không ổn rồi.

    Vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười tỏa nắng cộng thêm đôi mắt long lanh như sao sáng giữa ban ngày, dù không cần đứng chào hàng nhưng ông chủ của bọn họ vẫn có thể dùng mặt để kinh doanh. Nhưng hai ngày nay anh chỉ ở trong khu vực phòng bếp, không thì là phòng làm bánh hoặc là phòng nghỉ tạm chứ không ra ngoài. Có lẽ tự bản thân anh cũng nhận thấy được khuôn mặt hiện tại của mình không nên để khách hàng nhìn thấy.

    Sự không ổn Châu Thiệu Huy bắt đầu từ sau cái ngày cậu khoe với bọn họ đã hoàn thành chiếc bánh kem hy vọng, hôm đó còn cho bọn họ về sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị. Thế nhưng buổi sáng hôm sau khi hai người đến làm việc thì đã thấy cậu trong trạng thái này rồi.

    Hai người thay phiên nhau suy đoán đủ hướng, là người kia không thích bánh kem ông chủ làm hay nói ông chủ không biết lãng mạn. Dù cho dù là lý do gì thì với tình trạng hiện tại của Châu Thiệu Huy, bọn họ cũng không dám hỏi đến.

    Ăn cơm xong, Tử Du và Tử Hàn trở lại tiệm bánh mang theo cả sữa đậu nành cho cậu. Đi gần đến cửa liền nhìn thấy có một người đàn ông đứng phía trước ngó nghiêng, nếu như trang phục trên người anh ta không phải là bản giới hạn bọn họ đều sẽ nghĩ anh là người xấu.

    "Anh cần gì sao?" Tử Hàn đi nhanh đến hỏi, cũng thuận tay quay ngược tấm bảng đóng cửa lại.

    Người đàn ông thấy hành động của Tử Hàn liền mỉm cười chỉ vào quầy bánh ra hiệu, hai người thấy thế liền hiểu được người này muốn gì, hóa ra là đến mua bánh.

    "Giờ mở cửa tiếp theo còn tận ba mươi phút nữa, nhưng anh rất may mắn vì hôm nay chúng tôi rất chăm chỉ nên quyết định sẽ mở cửa sớm. Anh vào trong xem thử mình muốn mua loại nào đi!" Tử Du đi theo phía sau đưa đồ vật trên tay cho Tử Hàn để anh mang vào trong cho Châu Thiệu Huy, còn mình thì ở lại tiếp khách.

    Tử Hàn gật đầu với khách hàng sau đó liền đi vào phía trong tìm ông chủ của mình, Tử Du cặm cụi giới thiệu cho anh những loại bánh được yêu thích nhất trong tiệm. Vì thế nên không để ý thấy ánh mắt của người đàn ông đang đảo quanh như tìm kiếm gì đó, đến khi tử Du lên tiếng hỏi anh muốn loại nào thì anh mới thu lại tầm mắt của mình.

    Người khách hàng cuối cùng chọn mua ba loại, bánh su kem mua đến hai mươi cái, cookie thì năm mươi còn có bốn mươi cái donut. Tử Du vừa lấy bánh vừa mừng thầm trong lòng, "Gặp khách sang rồi, hôm nay lại có thể về sớm."

    Tử Du thể hiện sự hiếu khách và phóng khoáng của tiệm bánh, đưa cho người khách một chiếc cookie ăn trước, người này cũng rất thoải mái nhận lấy. Nhưng vừa cắn một miếng liền không nhịn được nhăn mặt, anh cầm trên tay miếng cookie đã bị cắn đi một nửa trong lòng vừa xác nhận được bản thân đã không bỏ vào miệng một cục muối.

    Nhận thấy phản ứng khác lạ của khách hàng, Tử Du nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    Người này biết phản ứng của mình đã bị Tử Du nhìn thấy, nhưng anh cũng không thể im lặng được, đây cũng là vì bọn họ, "Cái này nhìn như hơi mặn."

    "Mặn?" Tử Du định nói nơi này của bọn họ là tiệm bánh ngọt đấy nhé, dù cho lạt một chút, béo một chút thì cũng không thể mặn được. Mang theo đôi mắt nghi hoặc tử Du cũng cầm một miếng lên cắn thứ, cuối cùng phản ứng còn khoa trương hơn cả anh.

    Cười cười nhìn anh, đầy bối rối mà nói: "Dù không biết giải thích như thế nào, nhưng mà đúng thật là có chút mặn nhỉ?"

    Hai bên ha ha nhìn nhau chỉ biết cười chứ không biết phải làm sao, Tử Du lấy lại túi bánh cookie định kêu anh chọn loại khác, ai ngờ người khách hàng trước khi hắn kịp thu lại thì đã giữ lấy túi bánh, nói: "Thật ra hương vị của nó rất đặc biệt, cậu có thể lấy hết bánh cookie trên khay cho tôi không?"

    "Nhưng cái này đã bị lỗi rồi, có lẽ đầu bếp chúng tôi hôm nay có chút lơ đãng nên... Ở đây còn nhiều loại lắm, anh có muốn thử không? Bánh Dorayaki này ông chủ của chúng tôi một tuần chỉ làm hai lần thôi, anh có thể thử."

    Tử Du thật sự không hiểu người này đang nghĩ gì, không phải hiện tại nên tranh thủ lấy thêm lợi ích về phía mình sao? Vậy mà còn muốn lấy hết đống bánh mặn chát này, vị giác của anh vẫn còn sử dụng được mà phải không?

    Người khách hàng vẫn kiên quyết chọn loại cookie mặn chát kia, Tử Du cũng không thể làm gì, người ta thích ăn mà.

    Nhìn người đàn ông rời đi với đống bánh trên tay, không hiểu sao lại cảm thấy có phần tội lỗi nên Tử Du nhanh chân chạy đi tìm ông chủ hiện đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của tiệm bánh. Châu Thiệu Huy vừa nghe xong những gì Tử Du nói liền xốc chăn chạy ra bên ngoài, dựa theo những gì Tử Du kể cậu rất nhanh đã tìm được người đàn ông kia, anh đang chuẩn bị bước lên xe rời đi.

    Châu Thiệu Huy chạy đến, người đàn ông thấy liền mở cửa xe bước ra, thấy cậu thở hồng hộc liền lo lắng hỏi:

    "Cậu không sao chứ?"

    Người đàn ông đã đeo khẩu trang lại thêm cặp kính râm khiến cậu muốn nhìn thẳng vào người đàn ông để nói chuyện cũng không biết anh có nhìn thấy rõ cậu không nữa.

    "Tôi là thợ làm bánh của S Land, rất xin lỗi vì sự sai sót của mình, anh có thể cho tôi phương thức liên lạc không tôi sẽ bồi thường cho anh."

    "Bồi thường? Bồi thường cái gì, tôi đã mua được thứ tôi muốn, cậu không làm gì sai cả."

    "Không phải vậy đâu." Châu Thiệu Huy nhỏ giọng nói, bộ dạng vô cùng áy náy. Cậu chính là vì chuyện riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến tiệm bánh.

    Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu, đầy dịu dàng mà nói: "Khẩu vị mỗi người mỗi khác mà, tôi chính là muốn ăn loại bánh ngọt hơi có vị mặn này, cậu không cần lo. Còn phương thức liên lạc thì chúng ta có thể trao đổi, tôi rất thích tiệm bánh của cậu, thỉnh thoảng có thời gian rảnh nhất định sẽ đến."

    Châu Thiệu Huy vốn chạy theo để xin lỗi và sẵn sàng bồi thường nếu khách hàng yêu cầu, ai ngờ chẳng những không bị phàn nàn mà còn có thể nhận được lời khích lệ không đoán trước được. Gần đây những chuyện cậu gặp có phải rất giống với câu nói, "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!"

    Trở lại tiệm bánh, cậu hỏi Tử Du và Tử Hàn xem có bao nhiêu người đã mua loại bánh cookie này, câu trả lời ngoài dự đoán chính là chỉ có duy nhất vị khách hàng khi nãy. Thật sự thì không biết phải nói rằng bọn họ quá may mắn hay là nói anh quá xui xẻo nữa.

    "Lần sau người đó có đến mua bánh hãy giảm giá và cho thêm anh ta nhé."

    "Vâng." Tử Du và Tử Hàn đồng thành nói, nhưng điều bọn họ muốn hỏi là anh ta che kín mặt như thế thì nhận diện kiểu gì đây.

    Bên đây thì may mắn, nhưng ở chỗ khác lai có người xui xẻo hơn cả xui xẻo. Người quản lý trẻ tuổi vì hấp tấp lại thêm niềm đam mê vô bờ của mình đối với cookie, vừa nhìn thấy túi bánh thơm lừng của anh liền mỗi tay một cái mà bỏ vào miệng. Chỉ hai giây sau, hai chai nước suối trong xe đã bốc hơi, để lại khuôn mặt đẫm nước mắt của người quản lý chưa trải sự đời.

    "Cậu thích như vậy thì đem về ăn đi, đây là loại đặc biệt nên đừng chia cho ai nhé."

    Người quản lý đưa tay xoa xoa một bụng nước của mình, thầm nghĩ, "Hiện tại nộp đơn xin chuyển việc thì khi nào sẽ được duyệt vậy?"

    ........................

    Sáng hôm sau vẫn là một ngày làm việc bình thường, thế nhưng khi tốp học sinh đầu tiên vào mua hàng liền nghe được âm thanh nói chuyện vô cùng sôi nổi.

    "Không muốn thừa nhận nhưng hai người họ thật sự đẹp đôi nhỉ? Ai cũng nói là anh ấy dựa vào tài nguyên nhà gái đưa cho, nhưng như vậy cũng đâu có gì xấu, anh ấy vẫn được rất nhiều người công nhận tài năng mà."

    "Trước khi đám phóng viên đó chụp được những hình ảnh kia thì đâu có ai nghi ngờ tài năng của anh ấy, người ta vốn đâu có giống đám diễn viên mặt trắng môi đỏ bây giờ."

    "Đúng rồi, khi bị phát hiện anh ấy đã không ngần ngại công khai, chị gái đó thật hạnh phúc. Phải biết những mối quan hệ tình cảm của nghệ sĩ thường rất nhạy cảm, anh ấy đang đánh đổi cả sự nghiệp vì tình yêu đấy."

    Tử Du và Tử Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt của mình, nhưng trong lòng thì đang kêu gào bọn họ có thể giữ im lặng được không, người xếp hàng hai bên đều đang nhìn bọn họ với ánh mắt hình viên đạn kìa.

    Phục vụ xong lượt khách cuối cùng, Tử Du bị câu chuyện của mấy cô gái kia kích thích sự tò mò liền lên mạng tìm thử. Thấy Tử Hàn cũng tò mò sau khi tìm được liền quay sáng nói cho anh nghe, Châu Thiệu Huy lúc này cũng từ trong phòng bếp đi ra. Vốn định nói hai người họ không cần đợi đến giờ mới nghỉ trưa, không còn khách thì có thể nghỉ trước, nhưng còn chưa mở miệng đã nghe được Tử Du nói:

    "Diễn viên Lâm Việt Bân thẳng thắn công khai người yêu là con gái của CEO sau khi bị phóng viên chụp được hình ảnh đưa cô về nhà riêng!"

    Châu Thiệu Huy quay người đi ngược lại vào bên trong, không để ý hai người bên ngoài đang nói gì trực tiếp dùng điện thoại tìm kiếm tin tức kia. Có lẽ đây là tin nóng nhất trong ngày, mọi mặt báo đều đang nói về vấn đề này, cậu đều đọc hết một lượt. Và thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu chính là câu nói của Lâm Việt Bân khi bị phóng viên bao vây hỏi chuyện.

    "Tú Vi là người con gái tôi yêu nhất, tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy, mọi người muốn chỉ trích cứ nhắm vào tôi là được rồi!"

    Nhìn thấy Lâm Việt Bân âu ếm với người con gái khác, cậu không khóc. Hắn trực tiếp muốn ly hôn với cậu, thậm chí nói rằng bản thân không có hứng thú với đàn ông, cậu cũng không khóc.

    Nhưng cậu đã khóc khi nghe Lâm Việt Bân nhắc đến sáu chữ, "Người con gái tôi yêu nhất".
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2022
  5. Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Thiệu Huy cứ như người mất hồn đến khi kết thúc ngày làm việc hôm đó. Tử Du và Tử Hàn bình thường đều là người đảm nhận việc khuấy đảo bầu không khí, nhưng ngày hôm nay cũng trầm tính đi rất nhiều.

    Hai người nhìn ra được ông chủ của mình từ sau ngày sinh nhật của người kia liền bắt đầu có rất nhiều biểu hiện khác lạ. Mặc dù cậu là một người yêu thích sự yên tĩnh, bình thường cũng rất ít khi nói chuyện, nhưng cảm giác trầm lặng ngộp thở như thế này là lần đầu tiên xuất hiện trong tiệm bánh.

    Trong hai anh em thì Tử Hàn là người rất nhạy cảm đối với cảm xúc của người khác, điều anh nhìn thấy ở Châu Thiệu Huy không chỉ đơn giản là buồn, mà đó dường như là sự thất vọng tột độ về một điều gì đấy.

    So với Tử Du vẫn còn lưu luyến cái tuổi thanh xuân hoạt bát thích náo nhiệt kia, thì Tử Hàn ngược lại đã trưởng thành và chính chắn rất nhiều. Cho nên đối với một người thiên về sống nội tâm như Châu Thiệu Huy thì Tử Hàn là người có thể dễ dàng nói chuyện với cậu hơn.

    Tâm bệnh không phải đều là do giấu hết mọi chuyện trong lòng không nói ra nên mới hình thành sao? Cho nên sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Tử Hàn đại diện cho hai người sẽ cùng ông chủ nhỏ của mình nói chuyện.

    Nguyên nhân dẫn đến kết quả này cũng đều xuất phát từ lợi ích của tiệm bánh. Châu Thiệu Huy không có tinh thần nên gần đây thành phẩm làm ra thường xuyên gặp rất nhiều vấn đề. Lúc thì quá mặn, lúc lại quá ngọt, khi thì chưa chín hoàn toàn, khi lại quá chín khiến mẻ bánh trở nên khô khốc.

    Mặc dù so với hình thức bên ngoài thì mùi vị vẫn gọi là tạm ổn, thế nhưng bọn họ sẽ mất đi một lượng lớn khách hàng thân thiết nếu tình trạng cứ tiếp diễn.

    Hết giờ làm việc, Châu Thiệu Huy theo bình thường đều nghĩ rằng Tử Hàn và Tử Du đã rời đi, đến khi rời khỏi phòng làm bánh thì thấy hai người mà cậu nghĩ đã rời đi đang im lặng ngồi trong tiệm. Cậu vừa bước ra thì đã để ý được đôi mắt của hai người họ đang dõi theo mình không lỡ một giây, bước đến gần lên tiếng hỏi:

    "Hai người vẫn chưa về sao?"

    Tử Du lắc đầu, chăm chú nhìn một hồi lâu, sau khi đánh giá xong tâm trạng của cậu liền nói: "Ông chủ, dạo này anh có chuyện gì sao?"

    Châu Thiệu Huy ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

    "Câu đó phải để chúng tôi hỏi mới đúng, gần đây tâm trạng của anh không được tốt, thường xuyên mất tập trung trong lúc làm bánh. Nói thật thì chất lượng bánh gần đây có phần đi xuống, không khí trong tiệm cũng có phần trầm lắng." Tử Du vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt của cậu, nhận thấy tâm trạng cậu đã có phần xao động nhưng vẫn quyết định nói tiếp: "Dù biết đó có thể là chuyện riêng, nhưng mà... anh và người kia có chuyện gì rồi phải không? Nếu như cần lời khuyên thì có thể nói với Tử Hàn, anh ấy rất giỏi ở những khoản này."

    Tử Du nói một hơi khiến Châu Thiệu Huy có phần không theo kịp nên mới có phần ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe rõ hết thì biểu cảm khổ sở liền xuất hiện. Đưa tay kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với hai người, im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói:

    "Anh ấy muốn ly hôn với tôi!"

    "Anh kết hôn rồi sao!?" Tử Du và Tử Hàn đồng thời kêu lên.

    Hai người biết ông chủ nhỏ của mình có người yêu vì thỉnh thoảng cậu rất hay đóng cửa tiệm sớm để trở về làm cơm tối. Nghe đâu công việc của người kia mỗi lần rời đi đều mất mấy tháng mới trở về, nên Châu Thiệu Huy thỉnh thoảng sẽ đóng cửa tiệm hai đến ba ngày để dành thời gian bên người kia.

    Nhưng việc kết hôn thì chưa nghe cậu nói đến bao giờ!

    "Vì một số lý do nên việc kết hôn không thể nói ra bên ngoài được, nhưng tôi đúng thật đã kết hôn. Ngày sinh nhật hôm trước là sinh nhật lần đầu tiên của anh ấy sau khi chúng tôi chính thức nhận giấy đăng ký."

    Những lúc như thế này đáng lẽ ra hai người nên hoan hô chúc mừng tân hôn mới phải, nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn thì phải. Tân hôn còn chưa kịp chúc mừng, nhưng hôn nhân giữa hai người họ dường như đã xảy ra vấn đề rồi.

    "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tử Hàn từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, hiện tại là lần đầu tiên lên tiếng.

    Không có người thân bên cạnh khiến Châu Thiệu Huy thường xuyên giấu kín suy nghĩ của mình, cậu cứ tưởng như thế là ổn, chỉ cần có thời gian từ từ nghĩ cách giải quyết là được. Thế nhưng khi có người hỏi đến, cậu lại không nhịn được muốn rơi nước mắt, hóa ra bản thân cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc.

    Được người hỏi đến, nỗi lòng Châu Thiệu Huy như ngọn lúa giữa đồng, dù có chống đỡ bao nhiêu thì cuối cùng vẫn không trụ lại được mà ngã xuống. Trong tiếng nức nở, cậu kể cho Tử Hàn và Tử Du nghe về đêm hôm đó.

    Lời cậu vừa dứt, Tử Du không kìm được sự phẫn nộ liền đưa tay đập mạnh lên bàn, mắng một câu thô tục, "Cái gì mà không có cảm giác với đàn ông! Loại người như hắn đến cả đàn ông còn không xứng để làm, thật sự quá mất mặt cho những người đàn ông như chúng ta mà!"

    "Được rồi, đừng tức giận nữa. Em làm như vậy chỉ khiến ông chủ cảm thấy đau lòng hơn mà thôi."

    Nhận ra bản thân đã thể hiện sự bất mãn quá lố, Tử Du rút tay lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ông chủ, tôi nhất thời không nhịn được."

    "Không sao đâu, đôi tay này của tôi là dùng để làm bánh, nếu không tôi cũng muốn được đập bàn giống như cậu." Châu Thiệu Huy mỉm cười nói.

    Cảm xúc quá mức bình tĩnh của cậu khiến cho Tử Du và Tử Hàn quá mức kinh ngạc, cậu giống như vừa mới kể ra một câu chuyện của người hàng xóm hoặc là người bạn không mấy thân thiết của mình vậy.

    Còn đối với Châu Thiệu Huy, ban đầu cậu cứ tưởng bản thân đã dồn nén cảm xúc quá nhiều nên khi nghe lời hỏi han của Tử Hàn liền không nhịn được tuôn trào cảm xúc. Thế nhưng khi nói ra mọi chuyện rồi, cậu đột nhiên nhận ra, hình như bản thân không quá để ý đến chuyện đó. Không phải cậu có thể sẵn sàng tha lỗi cho Lâm Việt Bân, chỉ là hành động và lời nói quá mức lạnh lùng của hắn khiến cậu như tỉnh khỏi cơn mê.

    Thì ra cậu vốn không đau lòng, cậu chỉ là không hiểu, không hiểu vì sao Lâm Việt Bân lại có thể làm như vậy với cậu mà thôi!

    "Ông chủ, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Người kia đã như thế rồi, hơn nữa theo lời anh kể thì đó không phải là lần đầu tiên, anh không định sẽ tha thứ cho anh ta chứ?" Tử Du lo lắng hỏi. Ông chủ của bọn họ bình thường đều không thích gây chuyện, mọi thứ đều muốn giải quyết một cách êm đẹp nhất mặc cho bản thân là người chịu thiệt. Người kia đúng là có phước mà không biết hưởng, đã có được một người hoàn hảo như anh ấy, thế mà vẫn không giữ được nửa người dưới của bản thân.

    Châu Thiệu Huy không hề nói người kết hôn với cậu là nghệ sĩ đang rất được rất nhiều sự chú ý hiện tại – Lâm Việt Bân, nếu như biết được, không biết hai người họ sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

    "Tôi hiện tại cũng chưa biết phải làm sao? Tôi và anh ấy đã ở bên cạnh nhau hơn tám năm, tám năm trước đó đều không sao, nhưng tại sao chỉ vừa mới chính thức ở bên nhau thì liền xảy ra chuyện chứ?" Châu Thiệu Huy đau khổ nói. Cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã...

    "Anh đừng đặt gánh nặng lên bản thân mình, khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề, thì vấn đề đó có thể xuất phát từ anh hoặc đối phương. Nếu anh muốn chờ đợi thì hãy thật vui vẻ chờ đợi, để xem tiếp theo đối phương sẽ làm gì, chứ không phải dùng thời gian chờ đợi để xét xem bản thân mình đã làm gì sai." Tử Hàn mang theo một bộ dạng đầy thấu hiểu cẩn thận nói với Châu Thiệu Huy.

    Trong lúc con người trở nên nhạy cảm thì mỗi từ nói ra đều phải cẩn thận, vì đôi khi những lời an ủi chân thành lại thành những từ ngữ đẹp đẽ "trong sách vở". Tử Hàn muốn Châu Thiệu Huy hiểu rằng, cậu thật sự không sai, lỗi không nằm ở phía cậu, nhưng lại không muốn cậu nghĩ rằng đó chỉ là những lời an ủi suông tai.

    Tử Du bên cạnh nghe Tử Hàn nói thế thì vô cùng hào hứng hùa theo, "Anh xem, có phải khi nghe lời anh em nói thì tâm trạng sẽ tốt lên không? Anh em là bậc thầy trong lĩnh vực này đấy."

    Châu Thiệu Huy thật sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Tử Hàn nói đúng, từ ngày hôm đó cậu luôn suy nghĩ rằng rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà khiến cho Lâm Việt Bân có thể lạnh lùng nói ra hai từ ly hôn. Thế nhưng cậu dường như đã lầm, Lâm Việt Bân nói hắn không hề thích đàn ông, cho nên có lẽ từ ban đầu hắn đã không hề có tình cảm với cậu.

    Vậy Lâm Việt Bân tại sao lại ở bên cạnh cậu ngần ấy năm, lại còn muốn kết hôn với cậu?

    "Hai người vẫn đang sống chung phải không? Nếu như anh muốn có thể đến chỗ chúng tôi một thời gian." Tử Du nói. Nếu như mỗi ngày đều phải gặp mặt tên sở khanh kia, ông chủ của bọn họ còn suy sụp đến mức nào nữa chứ.

    Châu Thiệu Huy cười cười, lắc đầu nói: "Chúng tôi không ở chung vì công việc của anh ấy, hiện tại cũng không đến mức khó xử. Cảm ơn hai người rất nhiều, nói ra mọi chuyện khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều."

    Từ Du và Tử Hàn nhìn nhau mỉm cười, ông chủ của bọn họ vừa xinh đẹp, hiền lành lại còn nấu ăn ngon, bên ngoài vẫn còn hàng trăm người muốn nâng niu anh ấy, đâu đến phiên tên không biết điều đó chứ.

    Châu Thiệu Huy đứng dậy, đột nhiên cúi đầu với hai người, trong sự ngơ ngác của cả hai cậu liền nói: "Gần đây vì chuyện riêng của mình mà lại ảnh hưởng đến công việc của hai cậu, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tuy tôi là ông chủ nhưng tiệm bánh đều là trách nhiệm của ba người chúng ta, tôi lại vì chuyện riêng mà gây ra nhiều chuyện không đâu như vậy. Thật sự cảm thấy rất có lỗi."

    "Ông chủ đừng nói vậy, ai mà không có lúc này lúc khác, hai người chúng tôi chỉ lo anh cứ mãi giấu những chuyện không hay trong lòng thì sẽ sinh tâm bệnh mà thôi."

    "Tâm bệnh sao? Không đến mức đó đâu, chỉ là chưa nghĩ thông được thôi." Châu Thiệu Huy cười nói: "Hiện tại cũng trễ lắm rồi, đóng cửa về nhà thôi."

    Châu Thiệu Huy cùng Tử Hàn và Tử Du rời khỏi tiệm bánh, hai anh em đi đến tuyến xe buýt thường ngày, lên xe rồi rời đi, chỉ còn Châu Thiệu Huy vẫn như mọi khi chậm chạp trở về căn nhà kia.

    Thế nhưng ngoài ý muốn, vừa quay đầu liền nhìn thấy cách cậu khoảng một mét có một người đàn ông đeo kính râm với khẩu trang đứng đó từ lúc nào. Người kia đột nhiên xuất hiện khiến cậu bị dọa không ít.

    Đến khi bình tĩnh nhìn kỹ lại thì mới nhớ ra, đây không phải là người đã mua phải mớ bánh cookie mặn chát của cậu sao?

    Tác giả: Vì mình vừa đi làm vừa viết truyện nên đôi khi sẽ rất bận hoặc rất rảnh, vì thế mà lịch đăng truyện cũng không biết đâu mà lường. Mình sẽ cố gắng sắp xếp và thông báo cho mọi người một lịch đăng truyện ổn áp nhất.
    Cảm ơn đã đọc hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2022
  6. Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Hàn và Tử Du lần lượt xuống xe, căn nhà hai người đang thuê nằm trong con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ mỗi lần một chiếc xe đi qua. Vừa vào nhà, Tử Du theo thói quen sẽ chạy đi tìm thức ăn cho đôi cá yêu thương của hắn, thế nhưng hôm nay lại khác. Nhìn Tử Hàn đi vào nhà bếp, một lúc sau liền cầm theo chai nước đi ra, Tử Du đứng chắn trước mặt anh, lên tiếng hỏi:

    "Những lời khi nãy anh nói với ông chủ, cũng là đang tự nói với mình sao?"

    Bàn tay Tử Hàn đang cầm chai nước khẽ siết chặt lại, tâm tình kích động không chút dấu vết biến mất. Anh ngẩng đầu nhìn đứa em trai thua mình tận bốn tuổi nhưng lại cao hơn mình cả một khoảng lớn, nhỏ giọng trấn an hắn:

    "Em đừng nghĩ lung tung nữa, anh chỉ đang nói theo hướng khách quan mà thôi. Ai cũng sẽ đưa ra lời khuyên giống thế sau khi nghe câu chuyện của cậu ấy. Thôi đi ngủ sớm đi, mấy ngày tới ông chủ chắc là vẫn chưa lấy lại được tinh thần đâu, chúng ta còn phải giúp đỡ cậu ấy rất nhiều."

    Tử Du nhìn thấy anh trai mình rõ ràng không hề vui vẻ gì, thế nhưng trước mặt hắn thì lúc nào cũng tỏ ra là bản thân rất ổn, bản thân là người hiểu rõ được những khúc mắc bên trong lòng anh hắn vẫn cảm thấy bất lực khi không thể làm gì.

    "Anh đừng như vậy, em không phải là người ngoài. Em là người chứng kiến mọi việc!"

    "Vậy em còn muốn anh phải nhắc đến chuyện đó bao nhiêu lần nữa?" Tử Hàn trầm giọng hỏi.

    Tử Du nắm lấy vai anh, khó khăn lên tiếng, "Em không muốn anh nhớ lại những chuyện đó, nhưng Tử Hàn, anh không thể cứ mãi che giấu đi sự không ổn của mình. Không phải anh đã nói đó sao, khi một mối quan hệ xảy ra vấn đề gì, người có lỗi có thể là bất kỳ ai."

    Tử Hàn lắc đầu, cúi gằm mặt, cắn chặt môi miễn cưỡng khống chế cảm xúc trực trào của bản thân, "Điều đó chỉ đúng khi chúng ta không biết vấn đề nằm ở đâu mà thôi, còn anh thì biết rõ người sai là mình."

    "Không phải! Người sai là cô ta! Là cô ta lợi dụng sự yêu thương, sự tin tưởng của anh, tại sao sau mọi chuyện người có lỗi luôn là anh chứ?!" Tử Du vô cùng tức giận với cách suy nghĩ này của Tử Hàn liền không kìm được lớn tiếng nói.

    Giọng hắn vừa dứt thì bên ngoài liền có giọng nói không vui của người hàng xóm đối diện lớn tiếng nhắc nhở lại, "Có để cho người khác ngủ hay không đấy? Muốn cãi nhau thì tìm chung cư cách âm tốt mà ở."

    Tử Hàn đẩy tay Tử Du ra, bước tới mở cửa nói vọng sang, "Xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ không làm ồn nữa."

    Nói xong thì quay vào trong, trừng mắt nhìn Tử Du, nói: "Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu, từ nay về sau cũng không cần nói đến đó nữa."

    Tử Hàn tức giận đi thẳng vào phòng còn không buồn mang theo chai nước đã cất công lấy ra, Tử Du thấy thế liền đi theo, trước khi anh đóng cửa liền mỉm cười nói: "Em xin lỗi, chỉ tại em suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Anh đừng giận nữa, em để nước đây cho anh nhé, anh uống thuốc trước đi đã."

    Tử Hàn gật đầu đáp lại nhưng nhất quyết không nói lời nào, Tử Du làm sao không biết được hành động này của anh có nghĩa là không muốn nói chuyện lúc này. Cũng may là Tử Hàn không giống như mọi lần làm ngơ hắn, nếu không sợ rằng đêm nay hắn sẽ quỳ gối ở trước cửa phòng anh giống như trong phim mất.

    Hai người đêm nay đã lớn tiếng với nhau nên đương nhiên sẽ không có khung cảnh yên bình cùng nhau xem phim truyền hình buổi tối. Căn nhà nhỏ nhắn chỉ đủ một gia đình tiêu chuẩn hai vợ chồng cùng một đứa con sinh hoạt, bình thường đều tràn ngập tiếng cười nói ríu rít, hôm nay đột nhiên đặc biệt yên tĩnh khiến người khác cũng muốn không quen được.

    Tử Hàn cầm chai nước đã bớt lạnh đi rất nhiều, trong tay cầm mấy viên thuốc đầy màu sắc ực một cái liền nuốt xuống cổ họng. Cảm giác đắng ghét khi những viên thuốc tan trong cổ họng đã quá quen thuộc với anh, dù vậy mọi chuyện vẫn cứ như chỉ mới xảy ra mà thôi.

    Anh hiểu vì sao Tử Du lại có vẻ kích động như vậy, lúc đó anh cũng tưởng bản thân đã bị sự tức giận che mờ lý trí mà ra tay giết người.

    Mặc dù anh vẫn chưa nghĩ thông được, nhưng ít nhất anh đã hiểu được nếu bản thân anh đau thì người yêu thương anh còn đau gấp bội. Cho nên chuyện hôm nay là Tử Du đã lo xa quá rồi.

    Những ký ức về người phụ nữ đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, hiện tại nếu không nghĩ kỹ anh cũng chẳng nhớ được khuôn mặt của cô ta nữa.

    "Viên Vi, cô vẫn sống tốt phải không? Mong lần sau gặp lại, Tử Du sẽ không tức giận đến mức đánh chết cô là được."

    Tử Hàn từng trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim, từ sau cuộc phẫu thuật đó anh chưa ngày nào rời khỏi những viên thuốc kia. Mặc dù là một bệnh nhân bị bệnh tim từ nhỏ, Tử Hàn vẫn bị mang lên bàn giải phẫu để thực hiện một ca phẫu thuật ghép tủy.

    Viên Vi là người yêu của Tử Hàn, nhưng đó chỉ là một cái bẫy mà thôi. Cô ta là con gái của một người rất có quyền thế trong ngành y học này, sau khi biết được Tử Hàn có tủy phù hợp với người yêu đang mắc bệnh ung thư máu của, cô ta đã tiếp cận và lợi dụng anh.

    Tử Hàn là một bệnh nhân mắc bệnh tim lâu năm, trường hợp của anh đương nhiên không có khả năng hiến tủy cho người khác. Nhưng dựa vào thế lực ngầm phía sau Viên Vi, Tử Hàn vẫn bị cô ta mang đi, thậm chí trong lúc phẫu thuật anh đã ngưng thở trong vài phút. Dù biết cô ta chỉ là muốn lợi dụng mình, Tử Hàn vẫn nghĩ vấn đề của sự phản bội có lẽ là nằm ở bản thân.

    Là anh không thể khiến cho Viên Vi thêm tin tưởng mình, cho nên cô phải cất công suy nghĩ ra một kế hoạch dài hơi như vậy.

    Anh đã yêu Viên Vi thật lòng, nên mọi chuyện đi đến bước đường này, đều là do anh!

    Tử Du đương nhiên không để yên chuyện này, nhưng Viên Vi đã nhanh chóng biến mất, giống như chưa tùng tồn tại mặc cho hắn đã truy lùng cô đến mức nào.

    Tử Hàn uống thuốc xong thì đi tắm, đến hơn mười một giờ mới lên giường ngủ. Tử Du ở phòng bên cạnh thì đã lên giường từ sớm, chỉ là hắn vẫn còn bấm điện thoại nên chưa ngủ mà thôi.

    Lúc nhìn thấy Tử Hàn với hơi thở yếu ớt đến mức nhìn không ra nằm trên giường bệnh, hắn đã tự thề rằng, nhất định sẽ bắt Viên Vi đến, đứng trước mặt Tử Hàn nói ra lời xin lỗi chân thành nhất.

    Cùng lúc, điện thoai vừa đặt xuống liền reo chuông, tin nhắn đến là từ một vị thám tử không mấy nổi tiếng nhưng lại rất được người khác khen ngợi về sự công tâm.

    Nội dung tin nhắn: "Đã tìm được chỗ của Viên Vi, cô ta đang nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát với vị trí là nhân chứng quan trọng của một vụ án!"

    Tác giả: Lịch đăng truyện sẽ là ngày thứ Hai, thứ Năm và chủ nhật nhé!
     
  7. Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười một giờ đêm, những cửa hàng trên con đường đi bộ đã tắt hết đèn, chỉ còn những ánh đèn led treo trên đường chiếu sáng. Cửa hàng duy nhất còn sáng đèn chính là S Land của Châu Thiệu Huy.

    Vị khách hàng xui xẻo lần trước đang ngồi trên ghế nhìn theo cánh tay bận rộn của Châu Thiệu Huy, mặc dù trong lòng rất vui nhưng anh vẫn nói: "Như vậy liệu có ổn không? Đã trễ lắm rồi, buổi sáng cậu còn phải thức sớm để làm bánh không phải sao? Hơn nữa, người nhà cậu không thấy cậu về sẽ lo lắng lắm."

    Châu Thiệu Huy tay cầm dụng cụ làm bánh trước đó đã được rửa sạch của mình, dừng lại hành động đang làm, ngẩng đầu nói: "Không mất bao nhiêu thời gian đâu, tôi sẽ làm lại loại cookie lần trước cho anh, đảm bảo sẽ không mặn nữa. Còn có, người nhà tôi sẽ không vì tôi về trễ mà lo lắng đâu."

    "Ra là vậy."

    Châu Thiệu Huy mở cửa định đi vào phòng làm bánh chuyên dụng của mình, đột nhiên quay ra nhìn anh, nghĩ một chút rồi nói: "Anh có muốn vào trong xem thử không?"

    "Có thể không? Đó điều là bí mật kinh doanh của cậu mà."

    "Không có bí mật gì đâu, những công thức này cũng là lúc trước đi làm thêm được người ở đó dạy cho, vừa học vừa làm rồi chế lại một chút thôi." Cậu cười cười nói.

    Nghe cậu nói vậy rồi anh đương nhiên sẽ không từ chối.

    Hai người cùng nhau đi vào phòng làm bánh, không gian bên trong so với bên ngoài có chút khô hơn, nhưng điều gây ấn tượng mạnh cho anh nhất chính là sạch sẽ. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết cậu đã dành bao nhiêu tâm huyết cho nơi này rồi.

    Châu Thiệu Huy tìm cho anh một cái ghế cao ngồi xuống, nhìn đến khuôn mặt vẫn còn đeo kính râm và khẩu trang kia, có điều muốn nói nhưng ngẫm nghĩ vẫn thôi.

    Vị khách đặc biệt ngồi trên ghế thu hết mọi phản ứng của cậu vào mắt, rất nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn nói gì sao?"

    Anh đã mở lời cậu cũng không ngại ngần liền nói: "Ở đây không có người ngoài, tôi cũng không phải là người thích tọc mạch chuyện của người khác. Cho nên nếu anh thấy không thoải mái có thể tháo kính và khẩu trang ra."

    Nghe cậu nói thế anh theo phản xạ liền đưa tay lên sờ mặt mình, có lẽ đã quá quen với bộ dạng này khi ra đường nên anh dường như đã quên mất bản thân đang ngụy trang. Cười bất lực với chính bản thân mình, anh đưa tay tháo xuống kính và khẩu trang để lộ ra khuôn mặt tuấn tú hơn người. Châu Thiệu Huy vừa nhìn thấy liền không che giấu được sự kinh ngạc trong mắt, không chắc chắn lắm mà hỏi:

    "Anh có phải diễn viên Thường Vân không?"

    Thường Vân ngẩng đầu nhìn cậu, gật gật đầu, nói: "Tôi là Thường Vân, cậu...biết tôi sao?"

    Châu Thiệu Huy không biết bản thân có nghe nhầm hay không, nhưng cậu thật sự nghe được trong câu hỏi của Thường Vân lại có chút mong chờ. Cảm giác nếu như cậu nói rằng không biết anh, có phải sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đầy buồn tủi của anh không?

    Nhưng Thường Vân không phải là một diễn viên bình thường, chỉ cần vô tình lướt qua vài mặt báo cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được.

    "Tôi biết anh mới là điều bình thường không phải sao. Trên đường đi đến đây cũng có mấy tấm ảnh quảng cáo to bự in hình anh dán khắp nơi đây."

    "Đâu đến mức dán khắp nơi, nhưng tôi nổi tiếng là thật." Thường Vân dùng vẻ mặt "vô sỉ" vô cùng tự tin mà nói.

    Châu Thiệu Huy nhìn thấy anh cố tình ra vẻ ta đây liền bật cười, người giỏi tự khen mình giỏi cũng có thể hài hước như thế được sao.

    Bên đây Thường Vân vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không giữ kẽ của cậu liền ngơ ngẩn cả người.

    "Tôi nghe nói mấy người như anh luôn có vệ sĩ rồi quản lý đi theo bên cạnh không rời mà. Hiện tại anh đang ở đây, vậy bọn họ có phải đang nhốn nháo tìm anh bên ngoài không?"

    Thường Vân lắc đầu, cười cười nói: "Tôi đến đây bọn họ đều biết, không cần lo lắng."

    Châu Thiệu Huy nghe vậy cũng an tâm một chút, cậu không muốn đột nhiên có một đám người áo đen xông vào đưa người đi giữa đêm khuya đâu, như vậy rất đáng sợ đấy.

    "Cookie cậu làm rất ngon, lần trước mua về tôi còn chẳng ăn được bao nhiêu thì quản lý đã mang đi ăn hết. Hôm nay sau khi xong việc định đến mua thêm nhưng không ngờ lại trễ thế rồi." Chỉ là không ngờ rằng trên đường trở về trong thất vọng thì lại gặp được cậu.

    Châu Thiệu Huy làm sao quên được sự kiện cookie mặn chát của mình, không hiểu rốt cuộc vị giác của người này có phải có vấn đề không nữa. Quay đầu nhìn khu vực làm bánh của mình, cậu hỏi: "Vậy lần này anh muốn ăn cookie vị gì?"

    Thường Vân theo phản xạ ngay lập tức nói: "Vị ngọt."

    "Thấy không? Phản xạ tự nhiên chính là phản ứng chân thật nhất." Châu Thiệu Huy nói: "Lần này sẽ đền lại cho anh gấp đôi."

    Việc làm bánh này đối với Châu Thiệu Huy không phải là chuyện gì khó, cậu trộn bột, phối nguyên liệu, tạo hình rồi đặt vào khay bỏ vào lò nướng. Chỉ mất tầm ba mươi phút thì đã cho ra lò được những chiếc bánh cookie vô cùng thơm ngon đẹp mắt. Châu Thiệu Huy lấy ra một cái, dùng thanh kẹp gắp đưa qua cho Thường Vân, nói:

    "Bánh mới ra lò có vị ngon nhất đấy, anh ăn thử đi!"

    Thường Vân một mặt cảm động cầm lấy bánh từ tay Châu Thiệu Huy, cắn một miếng thì mắt đã sáng rực lên.

    "Bánh cậu làm có mùi vị rất đặc biệt, mà có lẽ không phải mùi vị khác biệt đâu." Anh cười cười, lại nói: "Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, nhưng nó thật sự đặc biệt ngon đấy."

    Với tư cách là một thợ làm bánh, có thể dùng đôi tay của chính mình tạo ra được những chiếc bánh ngọt khiến người khác vừa ăn vừa trầm trồ khen đã là một thành công không nhỏ. Thế nhưng Châu Thiệu Huy lại không thể nở được một nụ cười, vì những lời Thường Vân vừa nói cậu đã từng nghe qua một lần rồi.

    "Bánh em làm mùi vị rất đặc biệt, anh cũng không biết nó khác biệt ở điểm nào, nhưng nó đặc biệt ngon đấy!"

    Đó là lời Lâm Việt Bân từng nói với cậu vào lần đầu tiên cậu tự mình làm ra những chiếc bánh sau khi chuẩn bị cho kế hoạch khai trương S Land.

    "Có lẽ vì cậu đã đặt cả tình yêu của mình vào trong."

    "Có lẽ vì em đã đặt cả tình yêu của mình vào trong."

    Hai câu nói xuất phát từ hai người nằm trong hai hoàn cảnh khác nhau. Cậu đã vui vẻ khi nghe được nó lần đầu, cảm giác được công nhận khi đã cố gắng làm một việc gì đó có mùi vị rất tốt. Nhưng lần thứ hai nghe được, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một cảm xúc, chính là nuối tiếc!

    Biểu cảm đau lòng quá mức rõ ràng của cậu khiến anh muốn bỏ qua cũng không được, mở miệng liền hỏi: "Cậu sao vậy?"

    Châu Thiệu Huy thở dài một hơi, quay đầu nhìn anh cười yếu ớt, nói: "Rất lâu trước đây đã có người từng nói với tôi những lời giống như anh vừa nói vậy. Đột nhiên nghe được liền nhớ đến mà thôi."

    "Người từng nói lời đó, có quan trọng với cậu không?" Thường Vân không nhịn được liền hỏi.

    Châu Thiệu Huy không có thời gian suy nghĩ câu trả lời vì sự kinh ngạc đã lấn áp lấy cảm xúc hiện tại của cậu. Việt Bân đương nhiên rất quan trọng với cậu, nhưng cậu dường như chưa bao giờ quan trọng đối với hắn. Vì điều đó mà hiện tại cậu không muốn nhắc đến hai chữ quan trọng này nữa.

    Thay vì đưa ra một câu trả lời, Châu Thiệu Huy khẽ cười một tiếng rồi quay lưng rời khỏi phòng làm bánh. Đến khi trở lại trên tay cầm theo một túi giấy, nhanh tay gắp những chiếc bánh cookie xinh đẹp bỏ vào túi giấy đặt đến trước mặt Thường Vân.

    "Số điện thoại của tiệm nằm ở bảng hiệu, nếu như anh muốn ăn bánh có thể gọi trước tôi sẽ ở lại đợi anh."

    Thường Vân là một người tinh ý, nhìn thấy hành động của cậu liền biết cậu không muốn nhắc đến chuyện kia. Xem như không có chuyện gì xảy ra, anh mỉm cười cầm lấy túi giấy đựng đầy bánh bên trong, nói:

    "Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không? Điện thoại ở tiệm không phải lúc nào cũng có người trực, hơn nữa tính chất công việc của tôi cậu cũng biết rồi đấy, thời gian không lúc nào cố định cả. Có số điện thoại riêng của cậu tôi có thể nhắn tin để đó, nếu cậu nhìn thấy thì trả lời, như vậy sẽ tiện hơn nhiều."

    Châu Thiệu Huy định từ chối vì cậu cũng không thường xuyên kiểm tra điện thoại, nhưng vẻ mặt đầy mong chờ của anh làm cho lời nói của cậu không cách nào thành lời được.

    Hai người trao đổi số điện thoại, Thường Vân thanh toán tiền bánh xong thì giúp Châu Thiệu Huy dọn dẹp lại mọi thứ. Dù cậu nói không cần nhưng anh vẫn chai mặt đi theo phía sau, lúc thì rửa cái này khi thì bưng cái kia. Hai người cùng nhau làm thì rất nhanh, cửa tiệm lần nữa đóng cửa tắt đèn.

    Châu Thiệu Huy vừa khóa cửa xong quay người liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe bảo mẫu vừa dừng lại. Từ trên xe đi xuống mấy người, tự mình hiểu được gật đầu với Thường Vân rồi rời đi.

    P/S: Tuần này mỗi ngày mình sẽ đăng một chương bù cho tuần trước nha. Tuần sau sẽ quay lại lịch đăng truyện mà mình đã thông báo!
     
  8. Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Vân vừa lên xe còn chưa kịp làm gì thì đã bị quản lý cằn nhằn tơi tả.

    "Thường Vân, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy hả? Ở trường quay từ chối bữa tiệc của đạo diễn và Hân Anh, chạy đến chỗ này chỉ để mua bánh cookis sao? Lỡ có ai nhìn thấy cậu thì sao đây hả?!"

    Thường Vân đặt tai nghe bluetooth lên tai, ấn mở nhạc rồi mới quay sang nhìn quản lý kiêm bạn nối khố của mình – Thanh Hạ, nói:

    "Cậu đừng có lo xa như vậy được không? Thấy thì đã sao? Bất quá bài báo ngày mai sẽ viết là diễn viên Thường Vân rất thích bánh ngọt mà thôi."

    Thanh Hạ tay đập lên ngực mình bồm bộp, cảm giác bất lực không thể nói được lời nào nữa.

    Thường Vân trước giờ tuy không phải là một người nhất nhất nghiêm túc trong công việc, nhưng ít nhất thì anh sẽ không làm những việc tùy hứng như thế này. Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim ngắn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng của anh. Đạo diễn có tầm của bộ phim mở lời nói muốn cùng anh dùng bữa tối, ai ngờ Thường Vân chỉ nói là có việc rồi rời đi.

    Từ trường quay về đến đây hơn bốn tiếng chạy xe, cứ tưởng anh về nhà có việc nên mới gấp gáp như vậy. Ai ngờ một khắc khi xe dừng lại trước một tiệm bánh đã đóng cửa, Thường Vân lại để lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng của mình.

    Giây trước vừa nói là đi về giây sau anh đã biến mất dạng, đến khi lần nữa xuất hiện lại cùng một người khác đi tới.

    "Cái này cũng có phần của tôi sao?" Nhớ đến mấy cái bánh mặn chát kia, Thanh Hạ khẽ rùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi.

    Thường Vân cầm lấy túi bánh đang đặt chính giữa hai người, không thèm liếc một cái để sang bên phải của mình, tránh xa tầm mắt của Thanh Hạ. Nhìn thấy hành động của anh, Thanh Hạ chỉ biết trừng mắt nhìn, một bên nuốt ngược nước mắt vào trong.

    Trong lòng thầm nghĩ, "Tình bạn có chắc bền lâu."

    Thường Vân một tay đặt lên túi bánh vẫn còn hơi ấm, một bên nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Mà hình hiển thị số điện thoại của Châu Thiệu Huy, chỉ có mười con số nhưng Thường Vân đã nhìn hơn mười lăm phút vẫn chưa dời ra được.

    Thở ra một tiếng, Thường Vân bấm số gọi đến ai đó.

    Hồi chuông đợi reo rất lâu mới có người trả lời, đã vậy giọng nói còn như chảy ra đến nơi, nghe qua đều dễ dàng biết được là đang ngáy ngủ.

    "Đại diễn viên, thời gian của em không giống như ngài đâu. Có gì nói lẹ đi!"

    Thường Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Việc nhờ em điều tra sao rồi?"

    Bên kia một hồi âm thanh lộn xộn, cuối cùng chỉ truyền đến một giọng nói đầy cáu gắt: "Thường Vân, anh có muốn kiểm tra lại xem việc anh nhờ là khi nào không? Chỉ mới có ba tiếng thôi đấy, em đâu phải thiết bị định vị hay là AI tân tiến đâu."

    "Người của em không phải nhiều lắm sao? Còn nói cái gì là tổ chức hắc đạo văn minh, có bấy nhiêu chuyện cũng không điều tra ra được, đã nghĩ đến việc gỡ bảng hiệu xuống chưa?"

    Thường Vân đối với người ngoài luôn mang một bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, chỉ cười khi cần thiết mà thôi. Nhưng ở trước mặt người thân quen thì lại khác, anh vẫn nghiêm túc nhưng lại dễ nói chuyện hơn, đôi khi cũng biết nói những lời trêu chọc.

    Người Thường Vân đang gọi là em trai đàn anh mà anh quen lúc đi du học. Mặc dù anh và anh trai của cậu quen nhau trước, nhưng hiện tại quan hệ của anh và người em lại có phần khắng khít hơn, đa phần chính là anh đưa việc cho cậu làm mà thôi. Archen là tên của cậu nhóc kia, năm nay chỉ vừa đủ mười tám tuổi thế nhưng so với những người đồng trang lứa thì cậu đã vượt xa rất nhiều.

    Ông nội của Archen là mafia thứ thiệt, thời đại của ông được ví như chiến tranh hiện đại thế kỷ hai mươi mốt. Thế nhưng sau khi trở về nước ông đã "rửa tay gác kiếm", ngoại trừ việc không còn nói chuyện bằng bạo lực, đến đời của cha Archen thì gia tộc của cậu đã chuyển sang làm kinh doanh.

    Mặc dù đã khác xưa rất nhiều nhưng cái mác mafia vẫn chưa thôi đeo bám các đời của gia tộc Sattor, hiện tại Archen trong mắt người ngoài chính là tiểu thiếu gia hắc đạo đầy tài năng.

    "Đại diễn viên à, hiện tại cách làm việc của bọn em đã khác lắm rồi, mọi chuyện đều phải minh bạch."

    "Thường Bình sắp về rồi." Thường Vân đột nhiên nói.

    Anh vừa dứt lời bên kia liền truyền đến một hồi âm thành còn lộn xộn hơn khi nãy nhiều, còn có giọng nói đầy gấp gáp của Archen đang phân công gì đó cho thuộc hạ. Chưa đầy một phút liền nghe cậu lên tiếng nói:

    "Cho em hai tiếng, hai tiếng sau nhất định gửi mọi thứ anh cần qua."

    Thường Vân không nhịn được liền cười lớn, trêu chọc nói: "Archen, em thật sự hết thuốc chữa rồi. Lụy gì thì cũng chữa được chứ lụy tình thì bó tay, chỉ mong anh trai em không biết chuyện này mà thôi."

    Archen nghe vậy liền rối rít nói: "Anh đừng nói với Jung, anh ấy mà biết nhất định sẽ mang em về nhà chính cho coi. Chúng ta là đang giao dịch mà, anh đừng có dọa em nữa."

    "Được rồi, không dọa em." Thường Vân dừng một chút rồi nói: "Thường Bình đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng, sau khi vụ án kia kết thúc anh ấy sẽ trở về. Để trả ơn em, anh sẽ tạo cơ hội cho hai người có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến có được không?"

    "Thành giao!" Archen nâng cao giọng nói.

    Anh vừa tắt máy thì xe cũng dừng lại trước cổng nhà, quay sang bên cạnh thì nhìn thấy được ánh mắt đầy dò xét của Thanh Hạ.

    "Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì hả?" Thanh Hạ đầy mặt nghi ngờ mà chất vấn.

    Thường Vân không nghĩ việc mình đang làm sẽ có vấn đề gì xảy ra liền thong dong đáp lại: "Đừng lo, dù tôi đây có làm gì cũng sẽ không để cậu bị liên lụy theo đâu. Tự tôi biết chừng mực mà."

    "Nếu như ngày mai anh thấy được bản mặt của mình nằm chình ình trên mặt báo buổi sáng, tôi không chắc cậu còn nói được lời này đâu." Thanh Hạ hít sâu một hơi nói.

    Thường Vân đột nhiên im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào Thanh Hạ, đến khi hắn cảm thấy mất kiên nhẫn mới nghe được anh nói: "Cậu đúng là càng ngày càng giống mẹ tôi đấy. Trở về đi, tôi vào trong trước đây."

    Nói xong Thường Vân đã mở cửa xe bước ra ngoài, tay còn chộp vội lấy túi bánh mang theo bên người. Bỏ qua ánh mắt u uất của Thanh Hạ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc vào đêm muộn mà đi vào nhà.

    Archen một khi muốn làm việc thì hiệu quả không chỗ nào chê được, chưa đầy hai tiếng Thường Vân đã nhận được những thứ anh yêu cầu.

    Hơn mười trang giấy A4, toàn bộ đều là về cuộc đời của Châu Thiệu Huy từ lúc cậu sinh ra đến hiện tại. Thường Vân nhìn qua một lượt thì chân mày liền cau chặt lại, vừa lúc điện thoại reo lên, người gọi đến chính là chủ nhân của xấp tài liệu này.

    "Em---"

    "Anh khoan hãy mắng, em sẽ giải thích." Archen hiểu được hoàn cảnh của mình liền nhanh chóng khai báo.

    "Nói!"

    Tầm nhìn của Thường Vân bị mấy chỗ bị bôi đỏ trên giấy thu hút sự chú ý, theo anh thấy thì đây điều là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Châu Thiệu Huy. Chính vì thế mà những điều còn lại cũng trở nên không có ý nghĩa gì.

    "Giống như anh nhìn thấy đấy, những chỗ em bôi đỏ vẫn chưa có được thông tin chính xác, cần nhiều thời gian hơn để xác minh. Nhất thời không cách nào điều tra được."

    Những chỗ bôi đỏ mà Archen nói đến bao gồm tai nạn của cha mẹ Châu Thiệu Huy, đứa bé đột nhiên xuất hiện bên cạnh Châu Thiệu Huy lúc cậu mười tuổi.

    Và điều đặc biệt nhất chính là, "Châu Thiệu Huy đã kết hôn!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2022
  9. Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin tức Châu Thiệu Huy kết hôn như một cú giáng mạnh mẽ vào tâm lý đầy tự tin của Thường Vân.

    Thường Vân từng học chung trường với Châu Thiệu Huy, chỉ là một đứa nhóc nhoi nhoi nhưng từ đó đến nay anh chưa bao giờ xóa được hình ảnh của cậu trong suy nghĩ. Ấn tượng còn chưa lưu lại được bao nhiêu thì anh đã phải ra nước ngoài du học, đến khi trở về đã trở thành một con người thuần thục và trưởng thành hơn.

    Thế nhưng sau những niềm vui đó, chào đón anh chỉ là một căn nhà loang lổ vết rêu bám và cỏ mọc cao hơn đầu người. Ký ức đẹp đẽ nhất, tình yêu trong sáng nhất, niềm vui hân hoan đầu tiên khi bản thân trưởng thành.

    Mọi thứ đều bị Châu Thiệu Huy mang đi mất!

    Anh đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm ra được cậu, tự quyết định trong lòng sẽ không bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa. Thường Vân muốn cho Châu Thiệu Huy thấy, anh trưởng thành, mạnh mẽ và ưu tú như thế này, tất cả đều là vì cậu.

    Nhưng đổi lại sự quyết tâm của anh, lại là tin tức cậu đã kết hôn rồi?!

    "Chuyện kết hôn tại sao phải cần thời gian điều tra, em cho người xâm nhập vào nơi lưu trữ hồ sơ không phải là được rồi sao?"

    Archen thở dài nói: "Em đương nhiên biết phải làm gì, nhưng chứng nhận kết hôn không hề có tên của anh ấy chứ đừng nói chi đến việc với ai."

    "Vậy tại sao lại nói là đã kết hôn?"

    "Vì lễ cưới của hai người họ đã được tổ chức, thậm chí còn có người làm chứng. Cho nên có hai lý do, một là bọn họ đã kết hôn nhưng chưa đăng ký, hoặc nếu đã đăng ký thì hai người họ đã làm gì đó để hủy đi hồ sơ lưu trữ."

    "Tại sao phải giấu?" Thường Vân khó hiểu hỏi.

    "Em nếu biết đã nói cho anh nghe rồi." Archen vô cùng mất kiên nhẫn mà nói.

    Thường Vân không bám dính Archen như hỏi cung nữa, những gì Archen điều tra được cũng đã đầy đủ để anh hiểu về con người của Châu Thiệu Huy. Chả trách lúc nào trên mặt cậu cũng vô tình để lộ ra một chút u sầu, có lẽ đến hiện tại cậu vẫn chưa nguôi ngoai được trước sự ra di đột ngột của cha mẹ mình.

    Hay sự u sầu đó xuất phát từ vị kia của cậu?

    Rõ là đã kết hôn nhưng nhìn cậu không có chút gì là muốn về nhà sớm cả. Là anh đã nhìn lầm hay do anh đã suy nghĩ quá nhiều?

    "Anh à." Archen bên kia đợi mãi vẫn không thấy Thường Vân lên tiếng, kiên nhẫn không đủ mà kêu một tiếng.

    "Nói xong rồi thì tắt máy đi."

    Nghe thấy Thường Vân muốn tắt máy, Archen bên đây gấp đến nỗi cắn phải lưỡi nhưng vẫn cố chấp hét lên: "Khoan hãy cúp!"

    "Còn gì nữa?"

    "Theo giao kèo của chúng ta thì em đã đưa tài liệu cho anh rồi, anh cũng nên..."

    "Thường Bình đang làm nhiệm vụ, có gọi thì anh ấy cũng không bắt máy được. Khi nào anh ấy về nhất định sẽ cho em gặp anh ấy chán chê luôn."

    "Nhiệm vụ có nguy hiểm không anh?"

    "Không nguy hiểm, đại loại giống như đi làm vệ sĩ mà thôi." Thường Vân nói: "Được rồi, mai anh còn có việc, cúp trước đây."

    Vừa dứt lời thì lập tức cúp máy, anh sợ nếu tắt chậm hai giây thì bản thân phải nghe được một bài văn nhắn nhủ của Archen gửi đến anh trai của mình.

    Suốt đêm hôm đó, Thường Vân vẫn luôn dùng thời gian đó để đọc đi đọc lại những tài liệu về Châu Thiệu Huy. Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng Archen đã tìm được rất nhiêu điều về cậu.

    Trong đó còn nhắc đến việc Châu Thiệu Huy thỉnh thoảng xuất hiện ở một chung cư đắt tiền, kèm theo đó là mấy bức ảnh chụp được cậu trong bộ dạng che kín mặt. Thường Vân là người trong giới giải trí, những hành động này của cậu anh cũng thường xuyên làm, nhưng Châu Thiệu Huy không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu vậy thì, việc cậu ngụy trang không phải để che giấu việc bản thân đã đến đó, mà là để che giấu việc cậu đến đó để gặp ai.

    Người kia của cậu là người trong giới giải trí?

    Nếu vậy thì việc kết hôn bị che giấu cũng có thể hiểu được.

    Dù cho việc kết hôn đồng giới đã được pháp luật công nhận, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được. Người bình thường đã khó vượt qua được rào cản đó, huống chi với thân phận là người của công chúng thì việc đó còn khó gấp bội.

    Một người tốt như Châu Thiệu Huy lại phải âm thầm đứng trong bóng tối nhìn người mình yêu được vây quanh bởi vô số người, cậu sẽ cảm thấy thế nào?

    Giờ phút này, Thường Vân cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại, vì trong đầu anh đang suy nghĩ đến việc làm sao khiến cho Châu Thiệu Huy và người kia xảy ra xung đột. Hoặc là đang cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ rằng quan hệ của hai người họ đang xảy ra vấn đề.

    Thở dài một hơi, ngả người ra phía sau, cả cơ thể mềm oặt trên ghế không còn chút sức sống nào. Anh yêu cậu, chính vì thế nếu cậu đang cảm thấy hạnh phúc anh nhất định sẽ không xen vào, nhưng cậu hiện tại trông chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả.

    .....................................

    Người không có vẻ gì là hạnh phúc – Châu Thiệu Huy về đến nhà thì đồng hồ trên tường cũng vừa điểm mười hai giờ đúng. Đã quá trễ nên cậu chỉ dùng nước ấm để lau sơ người, đánh răng xong liền lên giường nằm.

    Đã qua hai ngày kể từ khi cậu và Lâm Việt Bân đối mặt trong căn nhà đó, hắn thì vẫn hàng ngày lên báo nói đến tình yêu sét đánh của mình với cô gái kia. Rõ là vấn đề của cả hai nhưng chỉ có mình cậu là phiền lòng khi nghĩ đến nó.

    Điện thoại đột nhiên reo lên, người gọi đến không ngờ lại là Lâm Việt Bân. Châu Thiệu Huy để mặc cho tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo. Hết hồi chuông này đến hồi chuống khác reo lên trong đêm khuya thanh tĩnh, ồn ào nhưng cậu chẳng muốn để tâm đến.

    Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Châu Thiệu Huy theo phản xạ liền nhìn lên đồng hồ, đã qua mười hai giờ rưỡi, ai lại đến gõ cửa lúc này chứ?

    Châu Thiệu Huy mang theo chút đề phòng đi ra ngoài, qua mắt mèo nhìn thấy Lâm Việt Bân đang khom người ngồi trước cửa, nghĩ đến những cuộc gọi liên hồi kia liền sợ rằng hắn đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng mở cửa. Cửa nhà vừa mở ra Lâm Việt Bân liền đứng dậy, lách qua người Châu Thiệu Huy mà đi vào bên trong.

    Nhìn thấy hành động tự nhiên của Lâm Việt Bân, Châu Thiệu Huy rơi vào trầm tư hồi lâu, xoay người đóng cửa đi vào bên trong.

    "Anh đây là có ý gì?"

    Lâm Việt Bân nằm dài trên ghế trong phòng khách, híp mắt nhìn Châu Thiệu Huy, hồi lâu mới lên tiếng nói:

    "Trước đây, mỗi khi anh say rượu và về nhà trong bộ dạng này em sẽ làm gì?"

    Mỗi lần như vậy cậu đều rất lo lắng, ngành nghề của Lâm Việt Bân rất cần quan hệ xã giao, uống đến say mềm cũng có, thậm chí có lúc còn xuất huyết cả dạ dày. Lâm Việt Bân nếu như về nhà trong bộ dạng này nhất định sẽ bị Châu Thiệu Huy cằn nhằn một hồi, nhưng tay chân thì luân phiên vừa lau người vừa pha nước cho hắn uống.

    Lâm Việt Bân chống tay ngồi dậy, lại nhìn cậu một hồi rồi đột nhiên đứng dậy đi tới gần cậu. Đưa tay khẽ chạm vào đôi má của cậu, nhỏ giọng nói: "Ngày hôm nay của anh rất mệt mỏi, có thể xem như chưa có chuyện gì mà chăm sóc anh giống như lúc trước không?"

    Châu Thiệu Huy không dám tin vào những gì mình vừa nghe, tức giận nói: "Xem như không có chuyện gì?! Anh đang xem tôi là một người điên hay người thiểu năng?"

    Lâm Việt Bân đưa tay siết chặt lấy eo cậu, nhìn vào mắt cậu, mỉm cười nói: "Anh đang xem em là người vợ hợp pháp của mình. Trước khi thủ tục ly hôn hoàn thành, em vẫn là vợ của anh."

    Dứt lời, không cho cậu thời gian phản ứng Lâm Việt Bân liền cúi đầu cắn lấy môi cậu. Châu Thiệu Huy nước mắt trải dài đón nhận cái hôn nhẹ nhàng của hắn, cậu thừa nhận bản thân vẫn còn rất yêu Lâm Việt Bân, cậu vẫn chưa quên được cái ôm ấm áp kia của hắn.

    Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, cậu ngẩng đầu, thái độ vô cùng cẩn thận, trong đôi mắt lộ ra tia hy vọng và sự khao khát mãnh liệt. Nói:

    "Hãy nói cho em nghe lý do thật sự phía sau! Đừng khiến em đau lòng thêm nữa!"

    Lâm Việt Bân đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má của cậu, giọng thủ thỉ đáp lại: "Được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2022
  10. Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý do mà Châu Thiệu Huy chờ đợi cuối cùng cũng không đợi được.

    Buổi sáng thức dậy Lâm Việt Bân đã đi mất, một mình nằm trên giường, cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn trần nhà. Cứ tưởng hai người sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng nên cậu đã nhắn cho Tử Du và Tử Hàn hôm nay không cần đến tiệm bánh.

    Từ phòng đi ra, vừa bước chân vào phòng khách thì chuông cửa vừa lúc reo lên, Châu Thiệu Huy cứ tưởng là Lâm Việt Bân trở lại liền nhanh chân chạy đến mở cửa. Bên ngoài người giao thức ăn với nụ cười đầy tiêu chuẩn, vừa nhìn thấy cậu má lúm đồng tiền liền sâu thêm một chút, mở miệng nói:

    "Xin chào, tôi giao đồ ăn đến."

    "Là ai đặt vậy?" Nhìn đồ ăn được đóng gói đến ba tầng được người giao hàng cầm trên tay, Châu Thiệu Huy choáng váng hỏi.

    "Người đặt không để lại tên, chỉ muốn gửi lại lời nhắn thôi." Người giao hàng lấy trong túi áo ra tờ giấy nhỏ, giọng nói giả vờ tình cảm đọc lên, "Hãy ăn uống đầy đủ, chỉ mấy ngày không gặp mà em đã ốm đi nhiều rồi. Chờ anh trở lại nhé, chồng yêu của em!"

    Người giao hàng đọc xong thì gấp mảnh giấy lại đưa qua cho cậu, sau đó cầm túi đồ ăn ba tầng lên. Châu Thiệu Huy hiểu ý đứng nép qua để cho hắn mang đồ vào trong. Bàn ăn cơm trong nhà cậu không hề nhỏ, nhưng chỉ qua vài phút người giao hàng đã chất đồ ăn lên đầy trên bàn, hóa ra ba tầng đồ ăn mà cậu nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài "giản dị" của nó mà thôi.

    Làm xong công việc của mình, người giao hàng nhanh chóng rời đi, trong căn nhà nhỏ nhanh chóng chỉ còn lại một mình Châu Thiệu Huy vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại.

    Châu Thiệu Huy đi đến ngồi xuống, nhìn qua một lượt thì toàn là món cậu thích ăn, Lâm Việt Bân vẫn nhớ những điều này.

    Nhưng dù cho là như vậy, những hình ảnh và lời nói của Lâm Việt Bân cùng người phụ nữ kia, lời cuối cùng đầy lạnh lùng của anh dành cho cậu. Những ngày sau đó, có hơn chục lần cậu tự nghĩ ra vô số lý do để biện minh giúp cho hắn về hành động hôm đó. Nhưng dù nghĩ như thế nào thì cậu cũng không thể hiểu được.

    Điều khiến cậu kinh ngạc chính là, sau những hành động đó, hắn lại xem như không có chuyện gì mà tìm đến cậu, quan tâm và nói những lời đầy cảm động kia. Cậu đang rối bời với suy nghĩ, rốt cuộc Lâm Việt Bân đang muốn làm gì?

    Điện thoại reo báo tin nhắn, cứ tưởng lại là Lâm Việt Bân nhưng người nhắn đến lại là số chưa được lưu tên, trong ký ức của cậu thì chính là người lạ.

    Nội dung tin nhắn cung cấp đủ thông tin cho cậu biết người này là ai.

    "Hôm nay tiệm bánh đóng cửa sao? Tôi muốn mua cookie mang đến trường quay để tặng mọi người."

    Thường Vân buổi sáng hí hửng đi đến tiệm bánh, ai ngờ trước mặt lại là cánh cửa đóng chặt không một bóng người. Toàn bộ kế hoạch tiếp cận mà anh dành ra cả buổi tối để suy nghĩ phút chốc đều sụp đổ, nhưng thất vọng thì ít mà lo lắng thì nhiều. Anh đã để ý thấy tâm trạng cậu không tốt từ trước, nên việc đóng cửa tiệm này khiến anh suy nghĩ ra rất nhiều việc.

    Châu Thiệu Huy đương nhiên không biết những suy nghĩ đó của anh, việc nói chuyện với Lâm Việt Bân đã không thực hiện được, cậu cũng không còn lý do để đóng cửa tiệm ngày hôm nay.

    "Tôi có chút việc nên sẽ nghỉ buổi sáng, nếu tiện anh có thể gửi địa chỉ, tôi sẽ gọi người giao hàng mang đến."

    Tin nhắn vừa đi liền nhanh chóng nhận được phản hồi, "Không cần đâu, tôi sẽ kêu người đến lấy. Vậy buổi chiều gặp."

    Tiệm bánh cũng rất thường xuyên gọi người giao hàng nên việc này với Châu Thiệu Huy không hề khó. Câu trả lời của Thường Vân khiến cậu chợt nhận ra rằng bản thân đang nhắn tin với một người là đại diễn viên, siêu cấp thần tượng trong mắt của người khác. Nơi mà Thường Vân đến, cậu làm sao có thể em như một nơi bình thường muốn đến là đến được chứ.

    "Được."

    Châu Thiệu Huy quay sang nhắn tin hỏi hai người Tử Hàn có đến làm việc buổi chiều được không và nhận được câu trả lời là đồng ý.

    ..............................

    Tiệm bánh mở cửa muộn hơn bình thường nửa ngày, nhưng không vì thế mà vắng khách. Tấm bảng phía trước vừa chuyển sang trạng thái mở cửa thì người xếp hàng đã lên đến hàng chục, ba người cùng nhau làm việc đến toát mồ hôi, lượt khách cuối vừa xong liền mỗi người ngồi một nơi mà thở.

    Cánh cửa lần nữa mở ra khiến cả ba giật mình theo phản xạ liền đứng lên, đến khi nhìn thấy người "bịt mặt" kia liền thở dài nhẹ nhõm. Theo một cách nói khác thì Thường Vân hiện tại chính là khách quen của tiệm bánh S Land, anh vừa đến liền được tiếp đón vô cùng ân cần.

    Tử Hàn và Tử Du tiếp đón là vì mỗi lần Thường Vân đến điều mua rất nhiều bánh, là vì doanh thu mà làm việc. Còn Châu Thiệu Huy thì vì ái náy.

    "Hôm nay anh muốn mua gì?"

    "Cookie năm mươi cái, su kem bốn mươi và cupcake hai mươi." Thường Vân nói ra một loạt danh sách trong đầu, nhưng sự chú ý của anh từ đầu đều hướng về Châu Thiệu Huy đang ngồi nốc nước như máy bên cạnh.

    Trong lúc chờ nhân viên lấy bánh, anh đi về hướng của cậu, ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: "Cậu trông có vẻ rất mệt?"

    "Hôm nay mở cửa muộn nên thời gian làm bánh cũng gấp gáp, mệt nhưng vui. Không phải những người kinh doanh đều muốn mệt giống như tôi sao?" Châu Thiệu Huy cười cười nói.

    "Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt nhỉ?"

    "Sao anh lại nói vậy?"

    "Hôm qua biểu cảm khuôn mặt cậu cực kỳ gượng gạo, nhưng hôm nay thì thả lỏng hơn rất nhiều." Thường Vân thả nhẹ giọng nói: "Là diễn viên nên tôi rất nhạy cảm với tâm trạng và để ý biểu cảm của người khác, đương nhiên là không có ý xấu, chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi."

    Tâm trạng Châu Thiệu Huy vốn không có thả lỏng chút nào, chỉ vì quá mải mê với công việc nên cậu đã quên mất sự việc tối qua và sáng nay. Đến khi Thường Vân nhắc đến cậu mới bị đánh tỉnh mà quay về hiện thực.

    "Anh nhìn ra được tâm trạng của tôi thì đúng là bệnh nghề nghiệp đấy. Nhưng lần sau không nên nói thẳng như vậy, vì đôi khi họ đã thành công quên đi việc không muốn nhớ, và mọi chuyện đã thay đổi chỉ vì vài câu nói của anh."

    Cách nói chuyện như một người thấu hiểu được Thường Vân học hỏi từ người quản lý kiêm bạn nối khố đã thất bại thảm hại. Bầu không khí tốt đẹp giữa anh và cậu đột nhiên trở nên lạnh đi thấy rõ.

    Tử Hàn mang bánh đã được gói xong ra, Thường Vân chán nản cầm lấy, thanh toán rồi rời đi.

    "Anh ta sao vậy? Đột nhiên lại giống như một đứa trẻ làm sai việc."

    "Ai biết được chứ." Châu Thiệu Huy không vui trả lời.

    Tử Du ở quầy tính tiền nghe vậy liền nói: "Đại đa số những người nói không biết thì chính là người nắm rõ nhất mọi chuyện. Anh ta chắc không phải đang theo đuổi anh đấy chứ?"

    Châu Thiệu Huy lạnh mặt liếc xéo hắn một cái rồi đi vào trong.

    Tử Hàn đi đến huýt vào cánh tay hắn, nói: "Hiện tại là lúc thích hợp để nhắc đến mấy chuyện này sao?"

    Châu Thiệu Huy vừa vào trong thì điện thoại đã đổ chuông, người gọi đến là Lâm Việt Bân với hàng loạt hành động khó hiểu. Liếc mắt một cái rồi tắt máy, nhưng Lâm Việt Bân hắn có tính kiên nhẫn rất cao, điện thoại Châu Thiệu Huy liên tục đổ chuông ngắt quãng gần mười lăm phút. Đến khi cuộc gọi thứ mười hai vang lên, Châu Thiệu Huy không còn cách nào khác phải bắt máy.

    Điện thoại của cậu đa số là để làm việc, nếu không cậu cũng muốn tắt nguồn máy để không bị hắn làm phiền.

    Điện thoại vừa thông Lâm Việt Bân bên kia đã vội vàng nói: "Đừng cúp máy, anh sẽ đến chỗ em nếu em lại không nghe máy."

    "Lâm Việt Bân! Anh rốt cuộc đang muốn làm gì? Tôi không phải là đá mà không biết đau biết buồn, tôi cũng không phải là người cao thượng đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho việc anh lên giường với người khác. Anh đừng nói rằng mọi chuyện anh làm đều là vì người hâm mộ hay vì bất kỳ dự án nào, tôi sẽ không tin đâu."

    Giọng nói lúc mất bình tĩnh của Châu Thiệu Huy rất lớn, Tử Hàn và Tử Du đều đã thành công nghe được mọi chuyện mà không cần đến việc nghe lén. Tử Hàn quay đầu nhìn Tử Du đang làm tư thế hóng chuyện trước cửa phòng làm bánh liền đi đến kéo hắn về vị trí cũ.

    "Em muốn cậu ấy khó xử hay sao?"

    "Người kia thật sự quá xấu xa, người tốt như ông chủ mà hắn còn dám phản bội. Anh mà không cản em đã chạy vào đó thay ông chủ lấy lại công đạo rồi." Tử Du đầy bụng bực tức nói.

    "Công đạo gì chứ? Đó là chuyện riêng của cậu ấy, chúng ta không thể can thiệp được."

    Tử Hàn là một người bình tĩnh và thấu hiểu, Châu Thiệu Huy xem hai người là người thân nên mới mở miệng kể chuyện trong nhà ra. Nhưng việc này dường như đã đi quá xa, một người mềm mại cả thể xác và tâm hồn như Châu Thiệu Huy không biết sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.

    Lâm Việt Bân lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu tức giận như vậy của Châu Thiệu Huy, im lặng hồi lâu rồi nói:

    "Nếu em không tin thì anh sẽ không nói lý do nữa, nhưng anh muốn em biết rằng, những lời ngày hôm đó anh nói không phải là suy nghĩ thật lòng. Thiệu Huy, em chưa bao giờ là người thừa trong cuộc đời anh, anh nhớ em lắm!"

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...