1 người đang xem
2897 3
CHẠM ĐẾN TRÁI TIM ANH - TOUCH YOUR HEART

Tác giả: Thanh M. Hoàng

Thể loại: Đam mỹ

Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng

* * *

Sau mối tình đổ vỡ đầu tiên, tôi đã phải giấu kín cảm xúc rất lâu để có thể lấy lại nụ cười tự nhiên của bản thân mình. Chẳng còn vương lại những tiếng khóc nức nở trong góc tối căn phòng, chẳng còn nốc cạn những ly rượu đến hết đêm vẫn chưa muốn rời đi. Mỗi khi nhìn thấy người đó lặng lẽ đi qua, đến tâm trạng đã nguội lạnh từ bao giờ.

Mỗi ngày ở công ty ngoài việc tăng ca, luôn đối diện với sự trách móc của cấp trên. Nhiều lúc chỉ kiếm một lon bia để nóc cạn quên đi sự căng thẳng công việc hiện tại. Mỗi lần hình ảnh quảng cáo lá phong đỏ lại khiến trong lòng rung động lên một điều khó tả.


l3TlOff.jpg

Những áng mây trên bầu trời không ngừng ửng lên những gam màu hồng.. Thoáng chốc nhanh đến giờ tan tầm, dòng người tấp nập nhanh chóng hơn bình thường, Giữa dòng người biết đâu người yêu thật lòng. Về nhà và kết thúc bằng một giấc ngủ say giấc. Bình minh lại lên, vẫn đồng phục và chiếc giỏ quen thuộc lên đường đi làm. Bắt đầu buổi sáng bằng cốc cà phê sữa thật tỉnh táo.

Chắc chẳn đến văn phòng văng vẳng bên tai những chỉ thị hối deadline thường nhật. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác lạ, thay và đó là chào thành viên mới được chuyển từ đơn vị khác qua làm việc. Với đôi mắt biết lắng nghe, và nụ cười tươi tắn người mới, tôi lại quên cả thời gian thực tại.'Quốc Minh ', cái tên còn sót lại ghí dấu trong đầu tôi từ trước tới giờ, đặc biệt là hình dáng của người đó. Thật sự cao ráo và to khỏe như mới vừa đi hành quân về vậy. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn, người đó sở hữu khuôn mặt trẻ trung và năng động như thế. Mỗi lần người đó cười lại khiến tôi không thể nào ngồi yên muốn chạy đến cắn một miếng vậy. Trong lúc mọi người nói chuyện, dường anh ấy cũng để ý mình nhìn anh ấy khá lâu thì phải. Nên nhanh chóng cụp đuôi, nhìn xuống đống tài liệu.

Trưởng phòng tạo điều kiện cho mọi người dễ hòa nhập nên đã mời cả phòng đi ăn cho thỏa thích. Anh ấy thật sự dễ gần, phút chốc đã quen được gần hết cả phòng và trao đổi thông tin cá nhân rồi. Đến giờ trưa, cả nhóm đi ăn quán gần đó. Tình cờ hay sao, tôi và anh ấy đã xếp ngồi gần với nhau. Tuy cũng nói chuyện bình thường, nhưng trong lòng luôn kiềm chế sự nồng nhiệt của cảm xúc. Nhất là mỗi khi nhìn chính diện vào anh. Ánh mắt nâu lâu lâu ánh lên thật long lanh khiến ai cũng say đắm mà chỉ muốn lại gần. Cuộc trò chuyện thật vui vẻ, vô tình làm rơi móc chìa khóa, anh ấy cuối xuông nhặt thay. Lúc đó dường như hai mắt thật sự quá gần, tôi đã lúng túng chỉ biết lấy móc chìa khóa, rồi im lặng ăn tiếp. Anh đã cười nhẹ mà không nói gì.

Đêm đó khi vừa nhắm mắt trong đầu đã hiện lên vô vàn hình dáng của anh ấy trong ngày hôm nay, ngay cả khoảnh khắc gần nhất buổi trưa. Dường mọi thứ đánh mạnh vào trái tim tôi, không cho tôi ngủ được yên giấc. Mai đối mặt với người đó làm sao đây.. Tôi chỉ đành cuộn chăn và ngủ tiếp.

Ngày tới lại tiếp tục một hành trình như vậy. Uống cà phê, nghe hối deadline, vùi đầu vào công việc và lại tiếp tục tăng ca trong mệt mỏi. Vừa tan ca, tôi rải bước ra trong sự mệt mỏi kinh khủng, nhìn những con số tưởng chừng hoa cả mắt. Đang không biết làm sao tỉnh táo, bất chợt nghe giọng nói quen thuộc:

- Hôm nay cậu tăng ca có vẻ mệt nhỉ? Tôi thấy nay sắc mặt cậu không khỏe.

- Dạ, mấy nay em hay bị mất ngủ.

Tôi đáp lại với tiếng nói lí nhí. Anh Minh khoác vai tôi và lại nở nụ cười tươi. Tôi chẳng biết làm sao che được cảm xúc, nhanh chóng quay sang hướng khác một cách điềm nhiên. Cuối cùng đã đến chỗ đậu xe, tôi thấy nhẹ nhõm biết mấy. Nay hứa trong lòng phải ngủ sớm, trước khi vô giấc tôi đã làm một lon bia cho dễ ngủ. Xong nhanh chóng chìm vào cơn mê. Trong cơn mơ, đã nhìn thấy bàn tay mềm mại, nụ cười tươi, nụ hồn nồng thắm, và khuôn mặt.. A, tỉnh lại bất chợt, tôi chẳng thể nhớ được khuôn mặt đó là ai nữa. Trên màn hình hiện lên tin nhắn "Chắc hôm nay tôi đã nghỉ phép, hẹn cậu hôm khác nhé" Tin nhắn vừa xuất hiện, điều chú ý nhất chắc có lẽ ảnh đại dện hình lá phong đỏ ấy. Tôi đã nhìn rất lâu, mà xém quên giờ đi làm.

Bước ra ngoài đường trời đã âm u không chút nắng rọi, lòng cảm thấy bất an. Nhưng tạm gọi gọn cảm xúc, cố gắng tranh thủ kịp giờ làm. Khi bất đầu ca làm cho đến kết thúc, chẳng có điều gì khiến bản thân bận tâm. Cho đến khi bước ra ngoài từng cơn mưa xối xả như muốn cuốn đi tất cả những gì còn sót lại, trong lòng hiện lên từng lời nói vô tình của người cũ, những ngày gào thiết đau đớn. Bỗng chốc hai hàng lệ tuôn rơi. Anh Minh từ đâu xuất hiện, lấy áo khoác che lưng tôi và không ngừng xoa đầu như vỗ về đứa trẻ. Ngoài người thân gia đình, đây là lần đầu tôi cảm nhận sự cảm thông, che chở chưa bao giờ có từ người khác đối bản thân mình. Tôi chỉ muốn cảm gác này thật lâu và mong cơn mưa kia không bao giờ tàn. Nhưng cuối cùng thì cơn mưa đã tạnh, tôi chào anh ra về. Có lẽ hôm nay tưởng chừng khá tội tệ, nhưng có anh tôi lại hạnh phúc biết mấy. Về sau, tôi và anh cứ nói chuyện thân mật như bạn thân. Đến khi tổ chức đi chơi công ty, tôi đã lấy hết dũng khi để tỏ tình với anh.

- Nếu như hôm nay em không muốn làm bạn với anh nữa, anh có chịu không?

- Cậu có vấn đề gì về tôi sao, sao nay tự nhiên hỏi vậy?

- À thì, muốn hẹn hò.. với.. anh.. ạ.

Từng từ cứ thế kéo dài trong vô vọng, bên kia anh cũng chẳng phản ứng gì. Tôi chỉ biết cụp đầu xuồng, nói nhỏ "Coi như em nói gì với anh nhé". Anh nắm chặt lấy tay tôi, đáp trả:

- Anh muốn hẹn hò với em.

Tôi như sướng run trong lòng, anh lén hôn má tôi trong tích tắc. Khiến bản thân tôi chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Thì ra anh Minh muốn câu hỏi này lâu rồi . Tôi vội đẩy anh ra trong ngại ngùng, Mới đó đã gần tới Tết Nguyên Đáng thật rồi, anh đã mở lời mới tôi đi chơi đêm giao thừa. Trong lòng có hơi đắn đó, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm đồng ý.

Mọi thứ thật êm đẹp, đến ngày đi chơi tôi mặc lên người một chiếc phông cam và quần tây sẫm màu. Đang chờ đợi mông lung, thấy anh từ đâu đến với chiếc áo thun trắng kiếu và quần jean hơi phá cách. Nhìn kỹ một hồi lâu thấy khá ngầu, những đường cong cơ thể thật quyến rũ. Tôi cứ dẫn anh đi hết trò chơi này đến trò chơi khác, đến cuối dừng lại trước đu xoay cỡ lớn có thể ngắm cả thành phố về đêm. Vừa đặt chân lên ngồi, cảnh vật thành phố như dần bé lại, nhửng ánh sáng đèn màu khu vui chơi cứ chiếu lên mặt anh, những đường nét rõ ràng. Trên má anh lâu lâu ứng lên màu hồng, hay do ánh đèn. Trong luc chụp hình thành phố, tôi thấy anh nhìn thật lâu về tôi. Bất giác tôi ôm lấy anh, chạm lấy làn môi đang hé mở của anh. Tất cả ánh sáng dường biến mất chỉ còn lại làn môi mềm mại cùng chiếc lưỡi mọng nước đầy sức hút đó. Trong phút chốc ôm chặt lấy nhau, hôn nhau đến tận cùng của sự khao khát, từng đợt pháo hoa như bắn lên sáng chói hòa vào sự rên rỉ của tình yêu vậy.

Vài ngày sau quay lại công việc, mọi thứ chẳng còn sự chán nản thay vào đó là những lần đá mắt nhau thật tình. Nhưng đầu óc tôi khựng lại khi nghe thông báo anh sắp quay về cơ sở cũ. Tim tôi chẳng thể chấp nhận thực tại trước mắt. Sau khi hoảng loạn, thì tôi có hỏi thử đồng nghiệp khác "có cách nào giữ anh Minh lại làm việc không?" Mọi người cũng cũng chỉ cách, có thể gửi đơn đề nghị lên cấp trên xem xét. Nếu công ty và anh Minh đồng ý thì đề nghị chắc chắn chấp thuận. Tôi biết khả năng đó xảy ra rất thấp, nhưng vẫn làm. Biết rằng chỉ còn một tuần để có thể bên anh, nên quyết tâm muốn ở cùng anh một đêm trước khi xa nhau một thời gian.

Ngày gặp nhau đã đến, tâm lý đã sẵn sàng. Khi tôi tới nhà anh, chưa điều gì có thể ngăn nụ hôn thật nồng nhiệt sau bao ngày chưa tiếp xúc. Tôi đã cởi sạch áo anh, hôn lấy từng múi bụng của anh, hai đầu ngực và cái cổ trắng nõn đó. Mọi thứ thật sống động hơn bao giờ hết. Trong lúc tôi vật lộn với anh, thấy rõ vẻ mặt sảng khoái theo từng từng nhịp bàn tay tôi mân mê. Mọi thứ nhanh chóng đảo ngược tình thế, anh lại vật tôi xuống, rồi bắt đầu mân mê từng ngóc ngách cơ thể tôi. Mọi thứ cứ thế chìm vào khoái cảm. Đến khi lâm trận, tôi đã ngồi lên người anh như một con ngựa chiến hung hãn ra chiến trường. Cho đến khi chạm đến đỉnh sự thỏa mãn, từng đợt thở gấp cứ nhanh đều, từng đòn quyết định cứ thế áp chặt cơ thể. Đến khi mệt nhoài, nằm lên cơ thể anh, từng đường nét rõ hơn cam thường, từng hơi thở cứ tỏa vào bầu không khí chung. Đặt tay lên ngực anh, tôi đã cảm thấy từng nhịp tim đập đều, như đang hòa chung với nhịp tim của tôi vậy. Cơn mê trải qua thật miên mãn trên những gì tôi dự định.

'Chúng ta giờ đây thật sự là của nhau rồi.'

Đang tiếp tục chờ đợi và biết rằng có thể đơn đề nghị không chấp nhận. Nhưng mọi thứ lại may mắn hơn thế, đơn đã được thỏa thuận, dưới dòng ghi chú "Anh Minh đã làm việc rất tích cực ở vị trí mới, tăng năng suất cho công việc rất nhiều. Thật đáng ghi nhận" và chữ ký cuối cùng rất quen thuộc của anh Minh, đặc biệt cách ký gợi lên hình ảnh lá phong đỏ ấy. Thật bất ngờ, xao xuyên cả tâm can.

Sau chuyến này, chắc phải rủ anh Minh đi ngắm lá phong đỏ một chuyến. Mọi thứ tôi đang đón nhận cảm thấy kỳ lại, nhưng sau cùng lại thật ý nghĩa, đáng giá nhất trong đời, chắc chỉ có người yêu hiện tại bên tôi vậy. Từng hàng lá phong cứ trải đầy khắp lối, tất cả khung cảnh chỉ vương lại trong tôi.'Là nụ cười hồn nhiên của ngày nắng ấm'.


Hoàn.

* * *

KrYJ7zt.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ Khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back