Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 150

[HIDE-THANKS]Lâm Tạ Phong lái xe một đường đi thẳng, chiếc xe chạy trên đường cao tốc, anh nhìn Lý Lệ Nhã ngồi ở sau lưng qua chiếc gương chiếu hậu:

"Chẳng phải cô nói cần hỏi tôi vài điều à?"

Lý Lệ Nhã chơi đùa với Ly Ly ở phía sau, cô ta quay qua nhìn anh:

"À suýt nữa tôi quên mất."

"Lẹ lẹ."

Lý Lệ Nhã chồm về phía trước giữa hai chiếc ghế, cảm giác hồi hộp không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, miệng cứ liên tục ấp úng:

"A.. Ờ nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Không biết hỏi từ đâu thì đừng hỏi!" Lâm Tạ Phong thẳng thừng đáp.

"Không được." Lý Lệ Nhã hét lớn vào tai anh.

Lâm Tạ Phong nổi cáu, anh một tay lái xe một tay bịt tai, khuỷu tay cố đẩy Lý Lệ Nhã ra càng xa càng tốt:

"Cô không biết điếc à? Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi còn chưa trách cô phá hỏng buổi hẹn của tôi với Tư Linh!"

"Thì ra nãy giờ khó chịu với tôi là chuyện này à?" Lý Lệ Nhã nở nụ cười đểu, cô ấy nham hiểm liếc nhìn Thẩm Tư Linh.

Thẩm Tư Linh chỉ biết cười trừ với Lý Lệ Nhã, cô ngại ngùng đá nhẹ vào chân Lâm Tạ Phong.

"Bớt hỏi nhiều đi!"

Lý Lệ Nhã bặm môi, cô ấy ghé sát anh hỏi nhỏ:

"Anh với Đằng Minh quen nhau bao lâu?"

"Đằng Minh? Sao cô lại quan tâm chuyện này?" Lâm Tạ Phong nghi hoặc.

Trước giờ Lý Lệ Nhã có quan tâm gì Đằng Minh đâu, hai người họ chỉ mới biết nhau qua lần hợp tác này! Sao nay lại hỏi về anh ta?

"Tôi hỏi anh trả lời đi."

"Mười tám năm!"

"Mười tám năm chắc anh hiểu anh ta nhất nhỉ?"

"Muốn gì?"

Lý Lệ Nhã cười cười, cô ta vỗ vai anh một cái:

"Nhanh ghê! Anh ta thích gì? Ghét gì?"

"Anh ta ngoài công việc ra chả thích gì cả, không thích ai làm phiền, đặc biệt hỏi nhiều.."

Lý Lệ Nhã im lặng lắng nghe, cô ta ghi nhớ hết trong đầu, đợi mãi không thấy Lâm Tạ Phong nói tiếp bèn lên tiếng:

"Hết rồi?"

"Ừ nhiêu đó thôi."

"Gì mà chán vậy! Còn tưởng có thể làm gì đó cho anh ta" Cô ta bất lực ngồi phịch xuống ghế, thở dài, câu cuối cùng Lý Lệ Nhã nói rất nhỏ.

Lâm Tạ Phong giả bộ như không nghe thấy nhưng mỗi từ cô ta nói ra đều lọt vào tai anh, cố tình hỏi lại muốn chọc Lý Lệ Nhã:

"Cái gì? Nói gì làm cho anh ta?"

"Vậy mà nghe được. Anh hỏi làm gì?"

"Hừm." Lâm Tạ Phong nhướn mày, lắc đầu.

Lý Lệ Nhã ngán ngẩm chống cằm nhìn ra hai bên cửa xe, ngắm khung cảnh ngoài đường. Không gian trong xe lại yên lặng đến ngột ngạt, khiến Thẩm Tư Linh không chịu nổi nữa phải lên tiếng:

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Ly Ly muốn tới khu vui chơi."

"Hình như ngày nào Ly nhi cũng đòi đi, anh có chiều hư nó quá không?"

"Không, anh không chiều theo con bé một cách quá đà, anh luôn đặt ra điều kiện với Ly nhi."

Thẩm Tư Linh cảm thấy hài lòng với câu nói này của Lâm Tạ Phong, cô công nhận anh có cách giáo dục khá hay.

"Không ăn gì trước khi đến đó à?"

"Ở đó có khu ẩm thực riêng, chúng ta tới đó ăn uống luôn."

Lâm Tạ Phong cua vào một con đường nhỏ rất vắng để đi tắt qua đường chính bên kia, tới khu vui chơi nhanh nhất.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 151

[HIDE-THANKS]Khu vui chơi hôm nay rất đông, đa số đều là gia đình, ánh đèn đủ màu sắc sáng lấp lánh thu hút đám trẻ con. Lâm Tạ Phong lái xe vào khu để xe ô tô, bọn họ dự định đi ăn trước. Khu ẩm thực nằm ở phía sau máy bắn cá, cách chỗ đậu đi bộ khoảng mười phút. Sau khi ăn xong, Ly Ly lại đòi chơi đu quay, đặc biệt muốn ngồi chung với Lâm Tạ Phong.

"Daddy chơi đu quay với con." Cô bé kéo tay anh lại gần chỗ bán vé.

"Ly nhi chơi đi, daddy không hợp với trò này."

"Lần trước con chơi một mình rồi, hôm nay daddy phải đi với con, không con giận." Ly Ly bĩu môi, xị mặt hờn dỗi.

Lâm Tạ Phong xoa xoa vùng da giữa chân mày, anh không còn cách nào khác đành chiều theo ý Ly Ly.

"Cô cho tôi hai vé." Anh móc trong ví ra tờ tiền năm trăm đưa cho nhân viên bán vé.

Cô nhân viên cầm tờ năm trăm rồi kiểm tra trong tủ nhưng không đủ tiền, cô ta ái ngại nói với anh:

"Anh có tiền lẻ không ạ? Bên em không đủ tiền thối."

"Tôi không có tiền lẻ. Bên cô có tính thẻ không?" Lâm Tạ Phong coi trong ví không còn đồng nào, chỉ có sáu cái thẻ ngân hàng, anh lấy đại một thẻ đưa cho cô ta.

"Dạ xin lỗi anh, khu vui chơi không có tính thẻ đâu ạ."

Thẩm Tư Linh lại gần, cô đưa cho nhân viên tờ năm chục:

"Tôi trả giùm hai người này."

"Dạ đủ rồi ạ." Cô ta nhận tiền của cô, còn tờ năm trăm đưa lại cho Lâm Tạ Phong. Anh cầm lấy tờ tiền nhét vào tay Thẩm Tư Linh.

"Không cần đâu.." Cô chưa kịp nói xong, Lâm Tạ Phong và Ly Ly đã đi vào bên trong. Thẩm Tư Linh đành nhét tiền vào túi.

Trong lúc anh và Ly Ly đi chơi thì cô và Lý Lệ Nhã có đi dạo một vòng, trên tay mỗi người là một ly nước ngọt.

"Tư Linh, em ăn xiên que không?" Lý Lệ Nhã nhìn quầy xiên que đủ loại, có nhiều món rất lạ trông vô cùng hấp dẫn.

"Chị mới ăn xong mà, giờ vẫn còn đói à?"

"Ăn xong nãy giờ mười lăm phút, chúng ta đi bộ cũng tiêu một phần nào rồi. Chị hơi đói." Lý Lệ Nhã nắm tay cô lại gần quầy bán.

"Chị ăn khỏe thật!" Thẩm Tư Linh kinh ngạc nhìn xuống bụng Lý Lệ Nhã.

"Này chưa là gì với chị đâu."

Hai người gọi mỗi loại một xiên chia ra hai hộp, chỉ ăn một hộp, còn hộp để cho Lâm Tạ Phong và Ly Ly. Lý Lệ Nhã cầm lấy một xiên ốc đưa cho Thẩm Tư Linh thưởng thức. Cô vừa ăn vừa nói chuyện:

"Chị có ý với Đằng Minh hả?"

"Ừm." Lý Lệ Nhã không hề tỏ ra xấu hổ, cô ấy thản nhiên đáp.

"Sao chị thay đổi nhanh thế? Chị có ý với anh ta khi nào?"

"Cũng gần đây.. Hình như là lần hợp tác thứ hai.." Lý Lệ Nhã vừa nói vừa nhớ lại, trong miệng cô ấy vẫn còn nhai cá viên chiên.

"Vậy chị.. Làm gì chưa?" Thẩm Tư Linh tò mò tiến lại gần Lý Lệ Nhã, cô quan sát kĩ biểu hiện trên gương mặt cô ấy, thanh âm có vẻ nhỏ hơn so với lúc nãy.

"Có chứ! Sáng nay nè chị nhờ anh ta chở đi mua sắm, rồi ăn gà rán mà anh ta không có cảm giác gì, lúc nào cũng cúi đầu vào công việc."

"Ăn xong hai người không đi đâu?"

"Làm sao mà đi! Mười giờ Đằng Minh bận, anh ta chở chị về Lý Thị." Lý Lệ Nhã chán nản, giọng nói thể hiện rõ sự thất vọng.

"Chị đừng bỏ cuộc. Chủ động tiến tới sẽ có kết quả mà." Thẩm Tư Linh giơ tay động viên cô ấy.

Lý Lệ Nhã cương quyết gật đầu một cái, tâm trạng thấy khá hơn:

"Phải rồi! Anh ta đóng cửa lại thì chị sẽ phải mở ra cho bằng được."

"Cần gì em sẽ giúp chị, sau này mà có tin tốt chỉ cần mời mọi người một bữa."

"Đương nhiên."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 152

[HIDE-THANKS]Chiếc xe dừng trước cổng, Thẩm Tư Linh tự mở cửa bước xuống.

"Ly Ly tạm biệt daddy với cô Lệ Nhã đi." Cô nắm tay Ly Ly, cúi nhìn cô bé.

"Dạ." Cô bé gật đầu, vẫy tay với hai người còn ngồi trong xe:

"Daddy, cô Lệ Nhã! Tạm biệt ạ."

"Tạm biệt hai mẹ con." Lý Lệ Nhã ở ghế sau, cười tít mắt.

"Giờ daddy chở cô Nhã về, con ở nhà ngủ sớm." Lâm Tạ Phong nhìn qua cửa, tay anh cầm vô lăng sau đó rồ ga chạy đi.

Lý Lệ Nhã thò đầu ra ngoài, xe đã chạy, cô ta hét lớn:

"Khi nào rảnh gặp! Em có số chị đó!"

Thẩm Tư Linh nhìn theo chiếc xe đến khi nó mất hút, cô mới dắt Ly Ly vào bên trong. Gần tới cửa đã nghe thoang thoảng một mùi hôi, cô đưa ngón trỏ chặn mũi, nhăn mặt nói:

"Ưm.. Mùi mắm ruốc ở đâu thế?"

Lợi Tư Vũ ở trong bếp ngoái đầu ra, anh ta cười ngượng:

"Ở trong bếp."

Thẩm Tư Linh giao Ly Ly cho nữ giúp việc, còn cô đi thẳng vào bếp, nơi mùi hôi phát ra. Đúng thật càng tới gần mùi càng nồng, Thẩm Tư Linh thấy Rania ngồi quay lưng về phía cô, cô ấy đang ăn ngấu nghiến gì đó trên bàn, trông rất ngon.

"Rania! Chị ăn xoài à?" Cô ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy.

"Ừm em ăn không? Xoài hôm nay ngon lắm." Rania lấy một miếng đưa Thẩm Tư Linh.

Cô từ chối:

"Thôi xoài này chua lắm, chị ăn được chứ em ăn không được."

"Chị thấy đâu có chua." Rania ăn xoài chưa đủ, cô ấy còn lấy thêm chanh tươi ngậm cho đỡ thèm.

"Do chị đang mang thai, khẩu vị sẽ thay đổi."

Lợi Tư Vũ đi lại chỗ hai người, trên tay anh là một dĩa xoài non nữa. Anh ta đặt lên bàn:

"Chị em ăn hết một dĩa rồi vẫn chưa đã, còn bắt anh cắt thêm một dĩa nữa."

Thẩm Tư Linh kinh ngạc nhìn hai dĩa to, hốt lên:

"Chị ơi thèm thì thèm mà tối rồi ăn nhiều không tốt đâu."

"Giờ chị chịu không nổi, miễn một bữa đi ngày mai chị giảm lại." Rania ôm lấy dĩa xoài, mắt rưng rưng nhìn cô như sợ Thẩm Tư Linh đoạt mất.

Lợi Tư Vũ nhìn cô lắc đầu ra hiệu:

"Em khuyên cũng vô ích thôi, đến cả anh cô ấy còn không nghe. Thôi tối nay cứ để Rania ăn thoải mái đi, không sao đâu."

"Chị ăn hết dĩa này thôi nha. Em lên trước." Thẩm Tư Linh đứng dậy đi lên lầu.

Còn lại hai người ở trong bếp nhìn theo cô, Lợi Tư Vũ đập xuống bàn, anh ta đứng khoanh tay nghiêm nghị nói:

"Anh thả em tối nay thôi, ngày mai không có đâu!"

"Gì vậy? Dĩa xoài thôi mà, có sao đâu?" Rania phụng phịu.

"Ban ngày thì được nhưng ban đêm thì có sao đó! Anh đã tìm hiểu trên mạng rồi, ăn nhiều quá dễ ảnh hưởng đến em mà còn với thai nhi.. Nên anh chỉ cho phép một ngày một trái!" Lợi Tư Vũ cố gắng không nhìn Rania, cố gắng không mềm lòng trước cô ấy. Anh đây là vì muốn tốt cho hai mẹ con thôi.

"Một ngày một trái làm sao mà đủ!"

"Nhiêu đó là được rồi, không thêm nữa đâu." Lợi Tư Vũ chuyển hướng nhìn đồng hồ, anh ta nói tiếp:

"Gần mười giờ rồi, em ăn nhanh còn đi ngủ. Anh tìm hiểu trên mạng là thai phụ không được ngủ sau mười một giờ." Lợi Tư Vũ ngồi xuống cạnh đợi Rania.

Cô ấy xịu mặt, nói một cách chán nản:

"Biết rồi."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 153

[HIDE-THANKS]Một tuần sau, tại sân bay.

Một cặp vợ chồng vừa xuống máy bay. Khí chất vương giả, kiêu ngạo của họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người. Người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ rực dài tới mắt cá chân, mái tóc đen óng mượt uốn lọn xõa ngang hông, bà ta đeo kính râm che nửa mặt, khuôn mặt đặc biệt không có nếp nhăn nào mặc dù bà đã ngoài năm mươi. Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đuôi mắt có vài nếp nhăn trông vô cùng nghiêm nghị, hàng lông mày rậm, sống mũi cao, ánh mắt toát khí lạnh đến thấu xương.

"Ông nhà à! Lâu rồi mình chưa về, giờ ở đây thay đổi nhiều quá."

"Đúng thật! Cũng hơn mười năm rồi bà xã."

"Không biết con trai tới chưa?"

Người đàn ông đẩy xe hành lý cùng người phụ nữ ra khỏi sân bay, ông ta đáp lại câu hỏi vừa nãy:

"Tôi nghĩ là tới rồi đó! Thằng bé nói mười giờ, bây giờ là gần mười rưỡi rồi." Hắc tiên sinh vừa dứt lời thì Hắc Tiệp từ khi nào ở sau lưng hai người, một tiếng bước chân cũng không nghe thấy, anh ta ho vài tiếng:

"Ba! Mẹ!"

"Trời ơi, con trai bé bỏng!" Hắc phu nhân quay lại, vừa nhìn thấy Hắc Tiệp đã vui mừng, nhào tới ôm lấy anh ta.

Hắc Tiệp khó chịu, mặt quay sang chỗ khác để tránh nụ hôn của bà:

"Mẹ! Ở đây là sân bay!"

"Kệ sân bay đi con. Mẹ muốn hôn con trai yêu của mẹ." Hắc phu nhân càng nói càng cố nhón chân, môi chu ra chỉ cách má Hắc Tiệp một xentimét.

Hắc Tiệp nhướn mày nhìn Hắc tiên sinh cầu cứu. Ông ta không biết làm gì chỉ thở dài, lắc đầu bó tay:

"Con biết tính mẹ con mà, cho bà ấy hôn một cái đi. Ai biểu mấy năm rồi gia đình chúng ta không gặp nhau."

Hắc Tiệp bất lực đưa má lại gần, Hắc phu nhân được đà hôn lấy hôn để, cái má của anh ta đỏ ửng, in nguyên dấu son.

"Thật là.. Mẹ năm mươi mấy tuổi rồi mà không bỏ được cái tính đó." Hắc Tiệp lấy trong túi áo ra cái khăn trắng lau sạch vết son, anh ta đẩy hành lý đến chỗ đậu xe.

"Con nói cũng như không, mẹ con hồi giờ vậy mà.. Bà ấy lì lắm!" Hắc tiên sinh nói nhỏ.

Hắc phu nhân nghe loáng thoáng, bà lườm nguýt ông ta:

"Ông nói gì? Tôi nghe không rõ!"

"Có gì đâu.. Lên xe đi kìa." Hắc tiên sinh cười ngượng, ông ôm eo Hắc phu nhân, đỡ bà lên xe.

Hắc tiên sinh và Hắc phu nhân ngồi ở phía sau, còn Hắc Tiệp lái xe, anh ta vừa đi vừa hỏi:

"Con nói để con đón bằng trực thăng mà sao ba mẹ không đi?"

"Mẹ con không thích đi trực thăng, con biết mà. Bà ấy thích đi máy bay hơn." Hắc tiên sinh trả lời, ông ta khá mệt mỏi nên đã chợp mắt một lát.

"Đi máy bay cảm giác vẫn thích hơn.." Hắc phu nhân chăm chú nhìn sự thay đổi của thành phố, đã hơn chục năm rồi bà mới quay lại nơi này, bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về. Bà tò mò hỏi tiếp:

"Mà sao nay Tào Khê không đi chung với con?"

"Cô ấy mắc đi học rồi."

"Thế con định chừng nào đưa con bé qua gặp ba mẹ."

"Con chưa biết! Đợi chừng nào cô ấy rảnh, ba mẹ còn ở đây lâu mà."

"Mẹ rất nôn nóng đó."

"Con sẽ ráng thu xếp. Giờ con đưa ba mẹ về Hắc Gia, hai người nghỉ ngơi trước đi."

"Được rồi, con nhớ càng sớm càng tốt đó."

Hắc Tiệp gật đầu, anh ta rồ ga phóng nhanh về hướng biệt thự.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 154

[HIDE-THANKS]Chiều hai giờ ở quán cà phê quen thuộc gần công viên Mộc Linh, Tào Khê một mình ngồi ở bàn gần cửa sổ, cô ấy kêu một ly trà sữa, vừa uống vừa nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đấy.

Mười lăm phút sau, chiếc xe hơi màu đỏ lái vào chỗ đậu. Thẩm Tư Linh hôm nay ăn mặc đơn giản chỉ có áo phông và quần jean. Cô vào quán cà phê, sẵn tiện tại quầy gọi một ly cà phê sữa.

"Tư Linh! Tớ ở đây!" Tào Khê nhìn thấy cô, vẫy tay gọi.

Thẩm Tư Linh tính tiền xong lại chỗ ngồi, đúng lúc nhân viên bưng ra một cốc nước lọc. Cô ngồi thở một chút, ổn định lại, uống một ngụm nước mới lên tiếng:

"Sao? Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì hả?"

"Tư Linh!"

Tào Khê đột nhiên nắm tay khiến Thẩm Tư Linh giật mình, cô ấy có vẻ lo lắng. Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tào Khê trấn an:

"Bình tĩnh đi! Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay ba mẹ Hắc Tiệp về!"

"Sao vậy?"

"Anh ấy nói sẽ đưa tớ về ra mắt ba mẹ. Giờ sao đây? Tớ hồi hộp quá, nhỡ ba mẹ anh ấy không chấp nhận tớ thì sao? Lỡ như cấm cản bọn tớ đến với nhau thì sao? Lỡ như.."

"Từ từ, cậu uống miếng nước đi." Thẩm Tư Linh đẩy ly nước lại gần Tào Khê.

Cô ấy hít sâu một hơi, hai tay cầm chặt ly nước uống hết sạch.

"Đỡ chưa? Giờ có thể bình tĩnh kể tớ nghe được không?"

"Được rồi.. Tớ lo lắng anh ấy dắt tớ về gặp ba mẹ!"

"Cậu sợ vậy sao?"

"Đương nhiên! Đây là lần đầu tiên tớ gặp gia đình anh ấy, nếu như có sai sót thì toi mất!"

"Cậu đừng lo lắng quá! Tớ nghĩ cứ bình thường như này, cậu tới gặp hai bác. Không sao đâu."

"Không được! Lỡ như hai bác không thích tớ thì sao?"

Cuộc nói chuyện bị cắt nửa chừng, nhân viên bưng cà phê ra cho cô, một ly cà phê ít sữa ít đá. Thẩm Tư Linh trầm ngâm, cô lại hỏi Tào Khê:

"Cậu nói chuyện này với Hắc Tiệp chưa? Tớ nghĩ chỉ có hai người mới giải quyết với nhau."

"Rồi."

"Anh ta nói gì?"

"Hắc Tiệp cũng khuyên tớ giống cậu vậy đó. Tuần trước anh ấy đưa tớ đi mua quần áo, còn giúp tớ chuẩn bị quà để biếu hai bác."

"Hắc Tiệp nói vậy là chắc chắn anh ta đã sắp xếp đâu vào đó rồi."

Thẩm Tư Linh kéo ghế xích lại bên cạnh Tào Khê, tay đặt lên vai cô ấy:

"Yên tâm đi, được không? Việc bây giờ không phải là cậu ngồi đây lo sợ đủ điều.."

Tào Khê nhướn mày, khó hiểu quay qua nhìn cô:

"Là sao? Tớ không hiểu!"

"Hắc Tiệp nói chừng nào tới đón cậu?"

"Anh ấy nói khi nào mình nghỉ thì báo trước.. Chắc cuối tuần này."

"Còn hai ngày nữa. Cậu phải chăm chút bản thân một chút, cậu xem.."

Tào Khê áp hai tay lên má, hốt hoảng:

"Tớ xuống sắc lắm hả?"

"Không! Tớ đưa cậu đi tút tát nhan sắc một chút, đẹp rồi càng đẹp hơn."

Thẩm Tư Linh kéo Tào Khê ra khỏi quán cà phê, đẩy cô ấy lên xe. Cô lái xe vào trong trung tâm thành phố.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 155

[HIDE-THANKS]"Khuôn mặt của cô đang theo chiều hướng tích cực." Vị bác sĩ thăm khám cho Yến Nhi, bên cạnh ông ta là y tá, cô ấy đang ghi lại hồ sơ những lời vị bác sĩ nói.

"Vậy tôi khi nào mới được xuất viện ạ?" Yến Nhi mừng rỡ, ả háo hức.

"Chưa đâu.. Vết thương chỉ mới lành lại, cô cần thời gian để hồi phục.." Vị bác sĩ nói nửa chừng, ông ta ngừng lại quan sát vết thương một chút mới nói tiếp:

"Với tình hình này tôi nghĩ cuối tháng cô sẽ được xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Thời gian này cô cứ tiếp tục kiêng cữ và uống thuốc. Tôi xin phép." Vị bác sĩ cúi chào, ông ta cùng y tá đi ra ngoài.

Yến Nhi ở trong phòng một mình, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà, không tự chủ nhếch môi cười. Ả nghĩ ra hàng loạt kế hoạch, vạch sẵn đường đi sắp tới.

Cạch!

Yến Nhi quay sang nhìn cánh cửa đang từ từ mở, ả kinh ngạc nhìn con người bước vào, nói lớn:

"Sao anh đến đây?"

Ngã Định hừ lạnh, tỏ vẻ không hài lòng:

"Sao tôi không được đến đây?"

"Không có gì! Đây là địa bàn của anh, anh muốn đến khi nào chả được." Yến Nhi biết ả lỡ lời, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

Lưu Nhược Lam đi vào sau cùng, cô ta đóng cửa lại. Vẫn như thường lệ là đem thức ăn cho Yến Nhi.

"Nãy tôi có gặp bác sĩ." Lưu Nhược Lam múc thức ăn ra tô, tiện miệng nói.

"Ông ấy tới thăm khám cho tôi."

Yến Nhi nhìn tô cháo, vẫn là món ăn quen thuộc đến phát ngấy.

Ngã Định đứng khoanh tay bên cạnh, anh ta nhìn chằm chằm ả, hỏi thăm:

"Cô chừng nào xuất viện?"

"Cuối tháng này.. Nếu vết thương không có chuyển biến xấu." Yến Nhi lạnh lùng đáp.

"..."

Ngã Định chỉ im lặng.

Từ khi Lưu Nhược Lam và Ngã Định bước vào cùng lúc, Yến Nhi nãy giờ vẫn thắc mắc. Ả to gan hỏi anh ta:

"Sao hai người lại đi cùng nhau? Đừng nói là vô tình gặp nhau trước cửa?"

"Nhược Lam sao? Tôi chở cô ấy tới." Ngã Định liếc nhìn Lưu Nhược Lam, cô ta đang bận đóng cà mèn.

Lưu Nhược Lam cầm tô cháo đưa trước mặt Yến Nhi, nói thẳng một câu:

"Bữa nay cô tự mà ăn đi! Không còn khó ăn để tôi đút nữa đâu!"

Yến Nhi ngoan ngoãn cầm lấy cháo. Lưu Nhược Lam thừa thời gian sẵn giải thích luôn chuyện vừa nãy mà ả đang thắc mắc:

"Lúc nãy tôi đang đi bộ thì vô tình gặp Ngã Định, anh ta cũng muốn xem tình hình của cô thế nào nên sẵn đường chở tôi đi."

"Tại sao phải giải thích với tôi?" Yến Nhi dừng ăn.

"Tôi không muốn bị hiểu lầm. Cô đang nghĩ gì trong đầu tôi biết rõ."

"Có làm quá không? Suy nghĩ của tôi quan trọng với cô thế sao?"

"Rất quan trọng!" Lưu Nhược Lam buột miệng nói ra, cô ta vội che miệng.

"Hả?" Yến Nhi và Ngã Định đồng thanh hốt lên, hai người nhìn Lưu Nhược Lam với ánh mắt rất khó hiểu.

Cô ta bối rối, vội vàng giải thích:

"Không.. Ý là với ai tôi cũng rất quan trọng suy nghĩ của họ."

"Vậy sao? Cô là người hơi nhạy cảm đó." Yến Nhi không nghi ngờ, ả tiếp tục ăn hết cháo.

Ngã Định thì không như vậy, anh ta lén quan sát kĩ biểu hiện của Lưu Nhược Lam, dần dần nghi ngờ.

Lưu Nhược Lam và Yến Nhi có gì đó không bình thường?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 156

[HIDE-THANKS]Cô dừng lại ở một ngã tư, Tào Khê xuống xe trước đợi, còn Thẩm Tư Linh đi gửi xe. Lát sau, cô đi bộ từ dưới hầm đỗ xe đến chỗ cô ấy. Thẩm Tư Linh và Tào Khê vào một địa điểm chăm sóc sắc đẹp nằm trong top mười cao cấp nhất thành phố - Spa MAVI, hôm nay chỉ có Tào Khê làm, còn cô ngồi đợi bên ngoài. Tào Khê lựa chọn dịch vụ chăm sóc toàn diện cả cơ thể và mặt, nhân viên dẫn cô ấy vào sâu bên trong. Thẩm Tư Linh ngồi ở ghế sofa vải trang trí theo họa tiết cổ điển, không gian mặt tiền đậm chất quý tộc với tông màu vàng trắng chủ đạo. Nhân viên ở đây ăn mặc đồng phục màu trắng, đầu tóc buộc cao gọn gàng, làn da ai ai cũng đều đẹp không tỳ vết.

Thẩm Tư Linh nghe nói ở đây rất khó xin việc, phải đạt tiêu chuẩn cao quả là không sai!

Nhân viên còn tận tình bưng ra cho cô một dĩa bánh và một ly nước lọc, ở trên bàn có để một xấp dày menu, bố cục menu rất thông minh giúp tôn lên nét cổ điển rất riêng nhưng không kém phần hiện đại. Thẩm Tư Linh cầm một tờ, mở ra xem.

Chiếc điện thoại trong túi reo lên, tiếng chuông khá nhỏ. Cô còn chú tâm vào tờ giấy, thò tay lấy điện thoại chuyên dành cho công việc, áp lên tai nghe:

"Marie đây!"

"Chủ tịch! Hai mẫu váy hôm nay đã xong rồi ạ." Thư ký ở đầu dây bên kia trả lời.

"Được rồi cô chuyển chúng vào phòng giúp tôi, chút tôi về. Cảm ơn." Cô nói xong cúp máy.

Ba tiếng sau.

Tào Khê đi ra, lại ngồi bên cạnh Thẩm Tư Linh. Cô ấy liên tục vuốt ve làn da, cảm giác mềm mịn sung sướng:

"Sao? Tớ đẹp hơn chưa?"

"Đẹp rồi. Cậu lúc nào chả đẹp." Thẩm Tư Linh bật cười, tay chỉnh lại mái tóc đang rối của cô ấy.

Tào Khê được khen cảm thấy thích, che miệng cúi mặt cười ngại ngùng:

"Thật hả? Cảm ơn nha, tớ ngại quá!"

"Có chuyện này cậu còn vui hơn."

"Chuyện gì vậy?" Tào Khê tò mò, trưng ra bộ dạng hóng chuyện.

"Hai cái váy đính hôn.. Hoàn thành rồi!"

"Thật hả? Chừng nào tớ mới được thử chúng?" Cô ấy nhảy dựng lên, háo hức đứng ngồi không yên, Tào Khê lỡ miệng hét lớn.

Tất cả những người ở đây đều giật mình, ngạc nhiên nhìn về hướng sofa, Thẩm Tư Linh lúng túng cúi đầu xin lỗi, vội lấy tay ôm chặt Tào Khê, tay còn lại bịt miệng cô ấy.

Tào Khê khó chịu, cơ thể giãy giụa kịch liệt.

"Suỵt! Cậu bé bé cái mồm lại, ở đây là chỗ đông người mà." Thẩm Tư Linh thả lỏng bàn tay.

Tào Khê bặm miệng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xung quanh:

"Xin lỗi! Tớ lỡ miệng."

"Đi tính nhanh còn cùng tớ qua công ty."

Bọn cô tính tiền xong, hai người cùng ra chỗ đậu xe.

Thẩm Tư Linh rồ ga phóng nhanh như bay tới công ty, chưa đầy hai mươi phút cô đã tới nơi.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 157

[HIDE-THANKS]Tào Khê vừa bước vào phòng đã bị lóa mắt bởi hai chiếc váy lộng lẫy, một màu hồng phấn ngọt ngào, một màu trắng tinh khiết, cô ấy nhào lại, mỗi tay ôm một cái. Thẩm Tư Linh ngồi phịch xuống sofa gần đó, rót hai tách trà, cô quá khát mà uống trước.

"Tư Linh! Đẹp ngoài sức tưởng tượng!"

"Tớ đã thêm một vài điểm để chiếc váy trông nổi bật hơn, giúp tôn lên mọi ưu điểm của cậu."

"Hèn gì tớ thấy trông hơi khác so với bản vẽ." Tào Khê nhẹ nhàng sờ, cẩn thận từng chút một như sợ sơ suất làm hỏng chúng.

Thẩm Tư Linh vừa thổi vừa thưởng thức trà, cô chợt nhớ ra:

"À cậu nhắn cho Hắc Tiệp chưa?"

"Chưa.. Để tớ nhắn liền." Tào Khê vội móc điện thoại ra, ngón cái nhanh nhẹn bấm một dòng tin nhắn chưa đầy một phút.

Thẩm Tư Linh lấy điện thoại Tào Khê để lên bàn, cô đẩy cô ấy vào phòng khác được che bởi tấm rèm.

"Tư Linh, hồi trước tớ tới đâu có thấy phòng này đâu? Không ngờ trong phòng cậu còn có một căn phòng khác." Tào Khê kinh ngạc, trầm trồ trước bao nhiêu là quần áo đẹp.

Thẩm Tư Linh cười trừ, cô không biết phải giải thích sao..

"Tớ cho người lắp một căn phòng nhỏ trong này. Cậu biết đó tớ là nhà thiết kế, không ngừng sáng tạo những cái mới, tớ không muốn ai biết được những mẫu thiết kế của tớ trước khi nó hoàn thành."

"Yên tâm, tớ không nói với ai." Tào Khê bặm chặt môi, giơ tay kéo từ khoé miệng trái sang phải.

Thẩm Tư Linh mỉm cười:

"Tớ biết nên tớ mới dám nói với cậu."

"Ê bữa nào rảnh rảnh cho tớ thử mấy mẫu của cậu, tớ thích thời trang lắm, cho tớ làm mẫu luôn cũng được. Tớ không lấy tiền đâu." Tào Khê nói giỡn.

"Thôi mau vào trong đi, tớ đem váy vào sau." Cô mở tấm rèm, một cước đá Tào Khê.

"Đau quá! Nhẹ một chút, cái mông của tớ vàng bạc không đấy!" Tào Khê xuýt xoa bờ mông căng tròn in nguyên dấu giày.

Thẩm Tư Linh cởi cái váy trắng ra khỏi con ma nơ canh. Chiếc váy khá cầu kỳ nên công đoạn cởi bỏ cũng phải nhiều bước.

"Xong chưa? Tớ cởi hết đồ ra rồi."

"Đợi năm phút nữa, sắp xong rồi."

Cô phải nhẹ nhàng gỡ từng chút một, năm phút sau mới xong. Thẩm Tư Linh đưa chiếc váy vào trong phòng, trong lúc đợi Tào Khê thay xong cô tranh thủ cởi chiếc còn lại.

Cạch!

Hắc Tiệp mở cửa vào phòng. Thẩm Tư Linh giật mình, dừng lại mọi động tác, ngơ ngác nhìn anh ta.

"Tôi nói có hẹn trước rồi, kêu Thư ký khỏi cần thông báo." Hắc Tiệp biết Thẩm Tư Linh đang nghĩ gì trong đầu, anh ta liền giải thích.

Đúng lúc Tào Khê ở trong phòng không biết gì, nói vọng ra ngoài:

"Cậu vào kéo giúp tớ khóa với."

"Ờ đợi tớ."

Thẩm Tư Linh khó xử với cái váy đang cởi dang dở, rồi nhìn Hắc Tiệp.

"Để tôi."

"Không đ.. được!" Thẩm Tư Linh không dám nói lớn, cô tính ngăn cản Hắc Tiệp nhưng chưa kịp thì anh ta theo tiếng gọi đi vào bên trong.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 158

[HIDE-THANKS]Tào Khê quay lưng lại, chiếc váy chưa kéo khóa lộ ra tấm lưng trần chữ S gợi cảm, cô ấy căn bản không biết người vào là Hắc Tiệp, tự nhiên vén tóc sang một bên:

"Cậu kéo giúp tớ đi."

Hắc Tiệp tỏ ra bình tĩnh, không nói gì, bàn tay thô ráp chậm rãi kéo lên, ngón tay vô tình như cố tình chạm vào làn da mềm mại. Anh ta nuốt nước bọt, ánh mắt kìm nén ngọn lửa phía dưới.

"Sao tay cậu giờ to thế?" Tào Khê thản nhiên, cô ấy không biết là mình đang khiến cho ai đó sắp không chịu nổi, dục vọng kìm nén bốn năm sắp phun trào.

Kéo khóa xong, Hắc Tiệp bất ngờ ôm lấy Tào Khê từ đằng sau. Tào Khê không kịp phản ứng, anh ta đã nâng cằm cô ấy giáng xuống một nụ hôn.

Tào Khê trợn mắt nhìn khuôn mặt Hắc Tiệp với khoảng cách gần, cô ta không biết phải làm gì?

Sao Hắc Tiệp lại vào trong này?

Quá bất ngờ!

Giờ chẳng lẽ đẩy anh ra?

Tào Khê mềm nhũn hai chân, đôi mắt lim dim, ý thức dần mơ hồ. Hắc Tiệp dùng lực cánh tay đỡ cơ thể Tào Khê xụi lơ vào lòng.

Anh ta càng hôn cành mãnh liệt, cái lưỡi điêu luyện càn quét khoang miệng Tào Khê, nếm hết vị ngọt của cô ấy.

Lúc này ở ngoài Thẩm Tư Linh đã cởi xong chiếc váy còn lại, cô gọi lớn:

"Hai người xong chưa? Tớ xong rồi."

Giọng nói của Thẩm Tư Linh kéo hai người đang bay bổng trở về thực tại. Tào Khê ngượng ngùng cố đẩy Hắc Tiệp nhưng anh ta quá mạnh, cô ấy đành dùng cùi chỏ thúc vào ngực, Hắc Tiệp đau đớn thả lỏng tay, cô ấy lợi dụng lúc này đẩy mạnh.

"Anh làm gì vậy? Ở đây là phòng của Tư Linh đó!" Tào Khê trách cứ Hắc Tiệp, cô ấy cố gắng nói nhỏ để Thẩm Tư Linh bên ngoài không nghe thấy.

Hắc Tiệp mỉm cười, ngón cái nhẹ chạm khoé môi. Anh ta thỏa mãn:

"Em hấp dẫn quá, anh kìm không được."

Câu nói của Hắc Tiệp khiến Tào Khê vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Hai tay giữ váy, định dùng chân đá Hắc Tiệp nhưng anh ta đã đi trước một bước vén rèm chạy ra khỏi phòng.

Thẩm Tư Linh nhìn hai người từ trong phòng bước ra, một người hớn hở một người tức tối. Cô nghi ngờ, nheo đôi mắt nham hiểm nhìn Hắc Tiệp và Tào Khê.

Tào Khê lúng túng, cô ta vội phân tán sự chú ý của Thẩm Tư Linh:

"A.. Tư Linh, váy đây tớ mặc đẹp không?" Cô ấy điệu đà xoay một vòng, háo hức chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Đẹp, vừa in luôn. Bộ này tôn da cậu lắm."

"Tớ có vẻ thích bộ này."

"Còn bộ này, cậu mau vào trong thử đi." Thẩm Tư Linh đưa chiếc váy thứ hai, đẩy Tào Khê vào lại phòng.

Chưa tới một giây, cô ấy lại thò đầu ra:

"Tư Linh kéo giùm tớ khóa.." Tào Khê ngừng một lúc lườm tên đàn ông ngồi chễm chệ ở sofa, nói tiếp:

"Nhớ là cậu đó. Đừng để ai vào."

"Được rồi." Thẩm Tư Linh nhịn cười, giờ cô có thể hiểu vừa nãy chuyện gì xảy ra bên trong rồi.

Cuối cùng cũng xong mọi thứ, Tào Khê được Hắc Tiệp chở về, còn Thẩm Tư Linh ở lại công ty.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 159

[HIDE-THANKS]Lợi Gia.

Thẩm Tư Linh hôm nay ở nhà, cô dậy từ rất sớm, nhàn nhã ngồi xem ti vi ở phòng khách.

"Tư Linh! Hôm nay em không đi làm à?" Rania từ trên lầu uể oải đi xuống, vẻ mặt thiếu ngủ.

"Không chị, nay em ở nhà." Thẩm Tư Linh nhìn sang Rania cười nói.

"Sao dậy sớm thế? Em không ngủ thêm tí nữa?" Rania ngồi bên cạnh cô, tay lấy đại một tờ báo trên bàn lật ra xem.

"Em quen giấc cứ giờ này là dậy.." Thẩm Tư Linh dừng một lát rồi hỏi tiếp: "Chị khó ngủ à?"

"Sao em biết?" Giọng nói Rania khàn khàn, cảm giác cô ấy rất mệt mỏi.

"Em nhìn sắc mặt chị không được tốt."

"Ừ tối qua không hiểu sao chị ngủ không được, cứ nửa tỉnh nửa say."

Cô đưa tay gãi cằm suy nghĩ:

"Chắc do trong nhà ngột ngạt, chút em với chị ra ngoài dạo đi."

"Ừm.. Mà chị đói quá à." Rania nhìn xuống dưới, bụng của cô ấy đã sôi ùng ục phát ra tiếng.

"A chị phải ăn trước chứ! Để em kêu giúp việc."

Thẩm Tư Linh rời khỏi chỗ ngồi, định đi thì Rania níu cô lại hỏi:

"Tư Vũ đi làm rồi hả? Chị dậy đã không thấy anh ấy."

"Anh hai nói đi giải quyết một số việc, lát sẽ về liền."

"À mà Ly Ly, con bé đâu rồi?"

"Ly Ly đang ngủ trên phòng đó.. Thôi chị ngồi đây đi, em vào bếp bưng đồ ăn sáng ra cho chị." Thẩm Tư Linh nói xong đi thẳng vào bếp.

* * *

Cuối tuần, Tào Khê diện một chiếc váy trắng đơn giản, đây là Hắc Tiệp mua và cả quà biếu cô ấy đã cầm trên tay. Tào Khê đặt hộp quà vào túi giấy cứng.

Mọi thứ chuẩn bị xong, cô ấy đi xuống nhà ngồi đợi ở sofa phòng khách.

"Tào Khê, con chuẩn bị đi đâu vậy?" Tào phu nhân từ trên lầu đi xuống, bà ngồi xuống bên cạnh Tào Khê.

"Con đi với Hắc Tiệp, đi gặp ba mẹ anh ấy."

"Hắc tiên sinh và Hắc phu nhân từ Mỹ về rồi à?"

"Dạ về cũng mấy ngày rồi ạ.. Con hồi hộp quá mẹ." Tào Khê nắm chặt tay bà.

Tào phu nhân nhìn khuôn mặt con gái hơi xanh xao vì lo lắng, bà vén tóc mái sang một bên, ôm chặt Tào Khê.

"Không sao đâu. Con gái mẹ xuất sắc mà, yên tâm đi."

Lúc này chiếc xe Hắc Tiệp dừng trước cổng, anh ta gọi cho Tào Khê.

Màn hình điện thoại sáng lên, Tào Khê nhìn lướt qua rồi quay qua nói với Tào phu nhân:

"Mẹ! Giờ con phải đi, anh ấy tới rồi." Tào Khê vội vàng cầm túi xách đi mà xém bỏ quên một thứ rất quan trọng.

Tào phu nhân mỉm cười, bà đứng dậy thì thấy một cái túi màu trắng đặt dưới đất gần chỗ Tào Khê ngồi lúc nãy.

Có thể là của con bé?

Tào phu nhân cầm túi giấy, chạy nhanh ra cửa gọi lớn:

"Tào Khê!"

"Dạ.." Tào Khê quay đầu lại nhìn, bước chân chậm dần.

"Đồ của con phải không?"

Tào Khê dời mắt nhìn sang cái túi, hốt hoảng vội chạy lại chỗ Tào phu nhân:

"Đó là của con! Cảm ơn mẹ, con quên mất. Đây là quà biếu ba mẹ anh ấy, rất là quan trọng!" Tào Khê cầm lấy túi quà.

"Được rồi.. Con mau đi đi đừng để Hắc Tiệp chờ lâu."

"Tạm biệt mẹ."

Tào phu nhân nhìn theo bóng dáng Tào Khê, trong lòng vừa mừng vừa lo. Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu bà.

Không biết ba mẹ Hắc Tiệp là người như thế nào?

Tào Khê! Mẹ tin con làm được mà.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back