Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 140

[HIDE-THANKS]Công ty MR.

Reng.. Reng.. Reng..

Điện thoại di động Thẩm Tư Linh reo lên, cô thò tay vào túi xách để ở bên cạnh. Thẩm Tư Linh nhấn máy nghe, tiện tay kẹp điện thoại giữa tai và vai. Cô vừa lên tiếng, tay vẫn uyển chuyển gõ bàn phím:

"A lô, Tư Linh đây."

"Tư Linh anh nè, giờ anh sắp tới công ty em rồi."

Thẩm Tư Linh dừng lại mọi động tác, cô nắm điện thoại áp chặt vào tai:

"Tạ Phong! Anh tới đây làm gì?"

"Có một số thứ anh nghĩ em sẽ rất muốn xem."

"Được rồi, anh tới nói lễ tân có hẹn với em."

Lâm Tạ Phong cúp máy cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại trước công ty của Thẩm Tư Linh, anh nghênh ngang đi vào trong, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhân viên nhòm ngó. Lâm Tạ Phong đi tới quầy lễ tân, cô nhân viên ở đó đứng ngẩn ngơ một cục, khuôn mặt lộ rõ tính mê trai nhìn ngắm người đàn ông tuyệt mỹ có một không hai này. Anh cất giọng lạnh đến rợn cả người:

"Tôi muốn gặp Chủ tịch của cô."

"An.. Anh có hẹn chưa ạ?" Cô lễ tân mặt mày đỏ ửng, tay chân lúng túng.

Lâm Tạ Phong nhìn cô ta, anh cũng không lạ gì vẫn bình tĩnh trả lời:

"Rồi!"

"Dạ anh lên tầng 30 ạ." Cô lễ tân hướng tay về phía cửa kính, thang máy ở ngay bên cạnh.

Lâm Tạ Phong vào trong thang máy, lên tới tầng 30 là tầng cao nhất. Tầng này khá vắng, lâu lâu mới có một hai người đi lại, dọc hành lang chỉ có hai phòng Chủ tịch và Tổng giám đốc. Trước căn phòng lớn là bàn làm việc của Thư ký, anh bước lại gần:

"Cho tôi hỏi đây có phải phòng của Chủ tịch?"

"Dạ đúng ạ. Anh là ai? Có hẹn trước chưa?"

"Tôi hẹn cô ấy lúc nãy, cô cứ nói có Lâm Tổng muốn gặp."

"Anh đợi tôi một, tôi vào báo Chủ tịch." Cô ta rời khỏi ghế, lại gõ cửa.

Thẩm Tư Linh từ trong phòng truyền ra giọng nói:

"Ai đó."

"Chủ tịch, có Lâm Tổng muốn gặp cô."

Lâm Tổng? Chắc là Lâm Tạ Phong!

"Mời anh ta vào."

Lâm Tạ Phong mở cửa, anh cởi áo vest quăng lên ghế sofa, lại gần khoác vai Thẩm Tư Linh.

"Anh nói có chuyện tìm em mà."

"Ờ phải! Em mở mail lên đi, anh mới gửi ảnh qua cho em."

Thẩm Tư Linh thắc mắc nhưng cô không hỏi lại mà làm theo lời anh, mở hộp thư email. Ở mục thư gửi có tin mới, cô nhấn vào, một loạt hình ảnh hiện ra, nháy chuột phóng to hình ảnh.

"Đây là hình ảnh hôm qua người của Hắc Tiệp đã chụp được, hai người này rất đáng nghi nhất là cô gái đằng sau."

Thẩm Tư Linh nối tiếp lời anh:

"Buổi tối đeo kính râm, trùm đen cả người.. Có vấn đề."

"Không nhìn rõ mặt cô ta, chỉ nhìn rõ được cô gái đi phía trước."

Thẩm Tư Linh dí lại gần màn hình, nheo mắt nhìn rõ tấm hình hơn:

"Đây là.. Lưu Nhược Lam!"

"Em quen cô ta?"

"Cô gái này là nhân viên công ty em, trước đây cô ta dùng thân lên chức bị em cho xuống làm lao công. Cô ta cực kỳ ghét em, lúc nào cũng kiếm cách hãm hại."

Lâm Tạ Phong mỉm cười, anh giơ tay búng nhẹ vào trán Thẩm Tư Linh:

"Anh biết em không dễ bị sập bẫy."

"Ai biểu em là Thẩm Tư Linh chứ?" Cô bĩu môi nũng nịu, tay xoa xoa trán.

Lâm Tạ Phong quay lại chủ đề chính, anh chỉ vào từng chi tiết nhỏ trong tấm hình:

"Em xem hai người này đi vào phố Hoa Đỏ, nhìn hai tên canh gác này đang cúi chào Lưu Nhược Lam không?"

"Anh nói em mới để ý."

"Chắc chắn Lưu Nhược Lam có quan hệ không bình thường với Ngã Định, còn cô gái đằng sau anh có một chút quen quen."

"Anh nói bọn họ chụp thêm vài tấm nữa đi, em cảm thấy có một chút bất an." Thẩm Tư Linh chăm chú quan sát, cô quay sang nói.

"Anh biết em sẽ nói vậy nên đã cho người ngày đêm gắt gao theo dõi."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 141

[HIDE-THANKS]Trời hôm nay nắng gắt nhưng trong căn phòng lạnh lẽo độc nhất một chiếc giường, không có cửa sổ, trần nhà chỉ treo một bóng đèn nhỏ chiếu ánh sáng ít ỏi. Một người phụ nữ ngồi dựa lưng vào gối, chiếc chăn đắp hờ, cô ả mặc đồ bộ trông giống bệnh nhân, khuôn mặt quấn băng trắng kín mít đáng sợ như xác ướp chỉ để lộ đôi mắt để nhìn, miệng để nói và cái mũi để thở. Ả ta đau đớn vì vết thương căng da, hơi thở dồn dập từ từ di chuyển cơ thể, đưa tay hết cỡ tới ly nước ở trên tủ nhỏ bên cạnh.

"Đừng cố sức, cô mới phẫu thuật xong, vết thương chưa lành đâu." Lưu Nhược Lam mở cửa, cô ta giúp Yến Nhi lấy ly nước và một viên giảm đau trong hộc tủ.

Yến Nhi bỏ viên nén vào miệng, cầm ống hút nước rất chậm, mới phẫu thuật cách đây không lâu, ả sợ đứt chỉ nên làm gì cũng cẩn thận từng chút một. Sau khi đã dập tắt cơn khát khô ngay cổ họng, ả mới mở miệng nói lí nhí:

"Có thể tin được ông ta không?"

"Cô yên tâm! Ông ta là bác sĩ giỏi Ngã Định giới thiệu, nhất định sẽ thay đổi khuôn mặt theo ý cô muốn."

Yến Nhi còn khá bồn chồn trong lòng, một điều gì đó khiến ả lo lắng. Yến Nhi thở dài, hỏi tiếp:

"Cô chắc Tần Hạo không biết chỗ này chứ?"

"Đây là Thẩm mỹ viện tư nhân, nơi này ở trong một khu nhỏ, Tần Hạo sẽ không để ý đến."

"..."

Yến Nhi im lặng, ả uống sạch ly nước.

Lưu Nhược Lam cầm lấy ly nước trên tay Yến Nhi, tiện tay rót một ly đầy trước cho ả.

"Bác sĩ dặn cô phải kiêng ăn một số thứ, tôi sẽ nấu một số món nước lỏng cho cô dễ nuốt." Cô ta vừa dứt lời định quay lưng rời đi thì Yến Nhi nắm tay níu lại:

"Bác sĩ nói chừng nào tôi có thể ra khỏi đây."

"Một tháng.. Một tháng cô có thể sở hữu một gương mặt hoàn toàn mới."

"Không còn cách nhanh hơn. Tôi không kiên nhẫn chờ đến một tháng."

"Cô đã phẫu thuật toàn bộ gương mặt thì phải chịu! Một tháng này rộng lượng để bọn họ tận hưởng một chút."

Yến Nhi giơ hai tay áp hờ lên miếng băng, ánh mắt điên dại nhìn vào khoảng không trung, giọng nói run run:

"Chỉ.. Chỉ cần khuôn mặt này, tôi không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa."

"Đợi đến lúc đó cô hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Giờ tôi về nấu ít đồ ăn cho cô, thuốc tôi để sẵn trong hộc tủ chừng nào cô đau quá thì nhớ uống."

Lưu Nhược Lam bỏ tay Yến Nhi ra, cô ta rời khỏi phòng.

* * *

Công ty MR.

Thẩm Tư Linh mải mê làm việc, thỉnh thoảng có liếc nhìn 'nguyên cây phiền phức' đằng kia. Lâm Tạ Phong vẫn ở lì trong phòng, anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đọc báo nhưng thực chất ánh mắt cứ mãi tập trung vào cô. Thẩm Tư Linh nổi cáu khi có người nhìn chằm chằm như vậy, cô không kiên nhẫn mở lời:

"Anh không đến công ty à?"

"Công ty có người lo rồi, anh tự cho bản thân nghỉ phép." Lâm Tạ Phong giả vờ như không nhận ra sắc mặt của cô, anh vui vẻ đáp.

"Vậy thì anh đi đâu đó đi, đừng ở đây nhìn em vậy, em không tập trung được."

"Em làm việc của em, anh làm việc của anh."

Thẩm Tư Linh nhăn nhó, mắt lườm anh càng khiếp sợ, cô cứng họng:

"A.. Anh!"

"Ha.. Ha.. Tha cho em, chiều nay anh có cuộc họp." Lâm Tạ Phong phì cười, anh từ đâu lại có sở thích chọc giận cô thế này.

"Anh đi đi, không tiễn." Cô mừng thầm, tay vẫy vẫy muốn đuổi Lâm Tạ Phong đi.

"Em tuyệt tình quá."

"Tuyệt với chả tình gì ở đây."

Lâm Tạ Phong mặc chỉnh tề lại áo, trước khi đi còn không quên dặn cô:

"Đúng rồi, còn hai tuần nữa là lễ đính hôn của bạn em đó. Nhớ chuẩn bị."

"Em nhớ mà."

"Anh đi đây! Đừng nhớ anh quá đó."

"Dẹp! Em không thèm nhớ."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 142

[HIDE-THANKS]"Con trai bé bỏng sao nay rảnh rỗi gọi mẹ vậy?" Người phụ nữ có khí chất uy quyền, bà ta đứng hút thuốc ở ngoài ban công, đôi mắt sâu hun hút nhìn ngắm cây cối ở công viên đối diện.

Hắc Tiệp ở đầu dây bên kia cau mày cáu gắt, tay mở tủ rượu quý giá, lấy chai rượu anh ta yêu thích nhất rót một ly, giọng nói trầm thấp thể hiện rõ sự khó chịu:

"Đừng gọi con với cái tên đó! Con không thích!"

"Sao vậy? Mẹ thấy đáng yêu mà.. Con trai bé bỏng!" Hắc phu nhân không những không sợ mà còn thêm nhây, bà nhấn mạnh câu cuối.

"Mẹ nói thêm một lần đừng mong con gọi nữa!" Hắc Tiệp buông lời đe dọa.

Dường như lời đe dọa này quá quen thuộc nên bà ta không tức giận mà lại giả bộ hờn dỗi với Hắc Tiệp:

"Không nói! Cái thằng này lại đe dọa, hai năm gọi cho ba mẹ chưa quá một lần. Ba mẹ ở Mỹ rất nhớ con đó, con mà không gọi là mẹ giận luôn."

Hắc Tiệp ở trong phòng, anh ta ngồi ở ghế từ từ thưởng thức rượu ngon trước mắt:

"Thôi được rồi, đừng giỡn nữa. Con vào vấn đề chính."

"Có chuyện gì?"

"Hai tuần nữa con đính hôn, ba mẹ tranh thủ về sớm. Con muốn đưa Tào Khê về ra mắt."

"Hả! Cái gì?" Hắc phu nhân nghe như sét đánh ngang tai, bà ta kinh ngạc hét lớn vào điện thoại.

Hắc Tiệp như muốn thủng màng nhĩ, tay kéo điện thoại ra càng xa tai càng tốt. Khi giọng nói lớn trong điện thoại đã ngừng lại, anh ta mới nói tiếp:

"Làm gì la lớn dữ vậy? Mẹ không sao nhưng con thì muốn điếc!"

"Mẹ vui quá đó con trai! Ba mươi lăm năm rồi, cuối cùng cũng có người lấy con. Mẹ mừng muốn rớt nước mắt."

Hắc Tiệp giật giật khóe môi:

"Mẹ nói vậy là sao?"

Hắc phu nhân ở bên kia đầu dây biết mình lỡ lời, bà vội đánh trống lảng sang chuyện khác:

"À nãy con nói con bé tên gì?"

"Tào Khê!"

"Tào Khê! Tên rất hay, chắc con bé đẹp người lắm ha?"

Trong đầu Hắc Tiệp toàn là hình ảnh của Tào Khê, anh ta vừa nói vừa cười nham nhở:

"Hừm.. Cô ấy là người con gái đẹp nhất con từng gặp. Nhất định mẹ sẽ thích."

"Mẹ thật muốn gặp mặt con bé."

"Vậy ba mẹ lo thu xếp công việc, một tuần nữa con đặt vé máy bay."

"Tạm biết con trai, về ba mẹ sẽ mua quà cho hai con.. Con trai bé bỏng." Hắc phu nhân nói xong câu cuối cùng chọc Hắc Tiệp, bà ta cười sảng khoái liền cúp máy.

"Mẹ.." Hắc Tiệp chưa kịp trả lời, thì trong điện thoại đã truyền tới tiếng bíp. Anh ta cầm lấy ly rượu uống sạch không để lại một giọt.

* * *

Tào Khê vừa kết thúc môn học cuối cùng, hôm nay cô ấy học cả ngày. Đồng hồ đã điểm hơn sáu giờ, Tào Khê cất lại sách vở, vừa hay Hắc Tiệp gọi đến. Cô ấy một tay cầm điện thoại, một tay kéo khóa cặp.

"Em vừa học xong. Anh gọi em gì vậy?"

"Anh đứng trước cổng nè, em mau ra đi."

Tào Khê nghe xong, ngoái đầu ra cửa sổ liền chạm ánh mắt anh ta. Hắc Tiệp đứng bỏ tay vào túi quần, anh ta nhìn thẳng vào lớp Tào Khê, vừa thấy cô liền rút tay vẫy chào.

"Em thấy anh rồi."

Tào Khê cúp máy, cô ấy xách cặp chạy ra cổng trường.

"Nay đi đâu vậy?"

"Em muốn đi đâu?"

"Em chưa ăn tối, đi ăn đi. Anh biết quán nào ngon chở em đi."

"Lên xe trước đi." Hắc Tiệp nhéo má Tào Khê một cái cưng chiều, anh ta mở sẵn cửa xe.

Trong lúc chạy xe, Hắc Tiệp nói thêm vài điều với Tào Khê:

"Một tuần nữa, ba mẹ anh từ Mỹ về. Lúc đó anh đưa em về ra mắt ba mẹ."

"Em sợ.. Ba mẹ anh có khó quá không?"

"Thật ra ba mẹ nhìn ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng lại khá vui tính. Em đừng lo quá, bữa nào em nghỉ anh chở em đi chuẩn bị một chút."

Tào Khê hơi ngượng nghịu, đưa mắt nhìn khắp cơ thể kiểm tra:

"Chuẩn bị gì? Em giờ không ổn sao?"

"Không phải không ổn, ra mắt gia đình, em cần phải chuẩn bị một chút mới để lại ấn tượng tốt với ba mẹ."

"Thứ bảy đi, gần cuối tuần em được nghỉ."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 143

[HIDE-THANKS]Thẩm Tư Linh vừa về tới biệt thư, hôm nay đặc biệt có mình cô. Ly Ly đã được anh hai đón về Lợi Gia trước, đang ngồi ở dưới nền nhà chơi một mình với búp bê. Ly Ly nhìn thấy có chân đang bước tới, cô bé ngước nhìn:

"Mami về rồi."

"Sao Ly nhi chưa thay đồ? Mau lên thay đi!"

"Dạ." Ly Ly vâng lời, lo thu dọn lại đồ chơi rồi chạy nhanh lên phòng.

Thẩm Tư Linh nghe thấy tiếng ti vi, là Rania đang ngồi ở sofa xem phim. Cô ấy đặc biệt ăn mặc khác với bình thường, thay vì quần áo lộng lẫy thì Rania chỉ mặc chiếc váy suông rộng. Thẩm Tư Linh ngạc nhiên, cô đi lại hỏi:

"Sao nay chị mặc đồ bầu rồi?"

Rania theo phản xạ quay qua nhìn Thẩm Tư Linh, sau đó thở dài một hơi chán nản:

"Thì cũng tại anh hai em thôi! Anh ấy nói ba tháng đầu cái thai phải cẩn thận, không cho chị mặc mấy bộ bó sát mà toàn bắt mặc mấy cái váy rộng thùng thình vầy."

"Thông cảm đi chị, anh ấy mới lần đầu làm cha."

"Chị phải chịu cảnh này tới chín.. À không, tám tháng mười ngày nữa chắc chị chết mất."

Thẩm Tư Linh ngồi xuống bên cạnh, cô đưa tay sờ bụng Rania, có lòng tốt an ủi cô ấy:

"Lúc đầu em mới mang cũng cực vậy nhưng nhìn con đang dần lớn lên trong bụng.. Bao nhiêu mệt mỏi đều không còn."

Rania cúi nhìn cái bụng còn chưa lớn, đưa tay xoa xoa nó, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.

Đây là kết tinh tình yêu của Rania và Lợi Tư Vũ.

"Chị sẽ cố gắng bảo vệ bảo bảo."

Cô chợt nhận ra có một sự thiếu sót trong ngôi nhà này, Thẩm Tư Linh nhìn xung quanh không thấy Lợi Tư Vũ, tiện miệng hỏi Rania:

"Anh hai đâu? Nãy giờ em về không thấy."

"A.." Rania vừa định mở miệng trả lời thì ở đâu cướp mất lời cô ấy, Lợi Tư Vũ từ trên lầu nhìn xuống, hét lớn:

"Anh đây!" Lợi Tư Vũ vừa tắm xong, tóc còn đọng nước, anh ta đi lại ôm lấy Rania.

"Sao thính quá vậy? Anh hai!" Rania lườm anh ta, cô ấy nắm tay thành nắm đấm cốc vào đầu Lợi Tư Vũ.

"Anh đau đó! Chưa gì mà em đã hành hạ anh rồi." Lợi Tư Vũ mặt mày nhăn nhó, xoa cái trán ửng đỏ.

Lợi Tư Vũ càng ngày bộc lộ tính nhõng nhẽo với Rania. Cô bật cười, quơ hai tay ngăn hai người khẩu chiến:

"Tới giờ rồi, mọi người mau đi ăn cơm."

"Anh coi chừng em đó." Rania cảnh cáo Lợi Tư Vũ, cô ấy đi trước tới bàn ăn.

Lợi Tư Vũ khó hiểu, anh ta kéo tay áo Thẩm Tư Linh nói nhỏ:

"Anh làm gì sai à?"

"Chị ấy khó chịu vì không còn được ăn diện nữa."

"Đâu phải chuyện gì lớn! Giờ cô ấy mang thai mà, đợi sinh xong rồi muốn ăn diện sao chả được!"

Cô kéo Lợi Tư Vũ lại sát hơn, nói chuyện để Rania không nghe thấy:

"Anh không biết gì hết, như vậy với phụ nữ là cực hình đó."

"Vậy anh phải làm sao? Anh chỉ muốn tốt cho cô ấy và con trong bụng thôi mà."

"Anh đừng lo quá, đây còn bình thường.. Nè phụ nữ có thai rất nhạy cảm và dễ cáu bẩn, chuyện này còn nhỏ sau này anh sẽ được nếm thêm nhiều nữa."

"Em trải nghiệm rồi, anh cần em chỉ anh nhiều hơn."

"Được rồi! Trong thời gian này có gì em phụ anh chăm sóc chị ấy."

Rania ngồi ở bàn, tay ở không nghịch đũa. Cô ấy thấy mãi chưa có ai ngồi vào chỗ, bèn kêu:

"Cơm dọn ra rồi! Hai người nói chuyện lâu thế?"

"Anh và Tư Linh vào liền." Lợi Tư Vũ đáp lại, tay kéo cô đi cùng. Ly Ly vừa hay thay đồ xong chạy xuống.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 144

[HIDE-THANKS]Ăn xong bữa tối, tất cả ai về phòng nấy. Thẩm Tư Linh sau khi tắm sạch sẽ, cô qua phòng làm việc của Lợi Tư Vũ để xem toàn bộ quá trình xây dựng ngôi biệt thự. Cô cầm cái Ipad, chăm chú xem đến cả chục lần.

"Chừng nào em mới được dọn vào ở?"

"Anh nghĩ có thể sau buổi lễ đính hôn của Hắc Tiệp và Tào Khê."

Thẩm Tư Linh để Ipad xuống ghế, cô đi một cách chậm rãi, bàn tay lướt qua tủ sách, từng bước đến gần bàn làm việc của Lợi Tư Vũ, hai tay chống lên bàn, mắt nhìn trực diện anh ta:

"Không phải anh nói còn hai tháng là xong sao? Sao giờ lại thêm một tháng nữa?"

"Làm gì cũng không thể tránh khỏi thiếu sót mà! Bên xây dựng là thiếu người nên quá trình chậm một chút."

"Ban đầu họ khẳng định sẽ hoàn thành trong hai tháng, giờ thì lại.."

"Anh sẽ làm việc lại với bên họ." Lợi Tư Vũ cướp lời cô.

"Một tháng nữa nếu họ còn không xong thì em trả tiền rồi tìm chỗ khác."

Thẩm Tư Linh lại chỗ cũ, cúi người lấy Ipad trả anh ta. Cô quay lưng định bỏ đi:

"Em về phòng à?"

"Em phải về phòng, em cần hoàn thành bản thiết kế hai chiếc váy của Tào Khê rồi còn chọn vải, cắt may nữa. Nói chung trước lễ đính hôn một tuần em phải xong hết. Thời gian này em khá bận, không tiện chăm sóc chị Rania giùm anh rồi."

"Không sao. Em cứ làm việc của em, để anh lo cho cô ấy được rồi."

"Anh làm gì cũng đừng cố sức, mau ngủ sớm." Cô đóng cửa để lại không gian yên tĩnh.

Lợi Tư Vũ ở một mình, liên tục thở dài. Anh ta xoay ghế đưa lưng về cánh cửa, ngón tay gõ từng nhịp trên đầu gối, tay còn lại chống cằm.

Không hiểu anh ta lo sợ điều gì, Lợi Tư Vũ cảm thấy bất an, linh cảm có chuyện gì sắp xảy ra.

* * *

Sáng sớm, tiếng gà vừa gáy. Yến Nhi nằm trên giường liên tục lăn qua lăn lại, mặt vẫn còn khá đau. Ả một tay cầm chặt túi truyền nước, đi vệ sinh. Phòng tắm được xây riêng nên Yến Nhi chỉ đi khoảng vài bước là tới nơi. Lát sau ả trở ra đã thấy Lưu Nhược Lam, cô ta đang mở cà mèn múc cháo ra tô. Yến Nhi ngồi trên giường, mở miệng chậm rãi phát âm từng chữ:

"Cô tới sớm vậy?"

"Không đến sớm để cô đói chết à? Tôi biết cô thời gian này phải ăn cháo, rất nhanh bụng sẽ kêu." Lưu Nhược Lam lấy chiếc muỗng nhỏ dành cho em bé, cô ta vừa thổi vừa đút cho Yến Nhi.

"Nhạt quá! Á!" Yến Nhi không cẩn thận nói lớn khiến khóe miệng mới may chỉ xong lại đau nhức. Ả đưa tay theo bản năng muốn xoa dịu vết thương nhưng Lưu Nhược Lam đã ngăn lại, cô ta để tô cháo lên tủ, nói:

"Đừng sờ, tay cô không sạch, đụng vết thương không tốt. Để tôi xem giúp cô."

Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy đầu của Yến Nhi, di chuyển theo hướng mắt dễ quan sát, nhìn thật kĩ đường may trong lớp băng, không có dấu hiệu đứt chỉ hay chảy máu Lưu Nhược Lam thở phào nhẹ nhõm:

"Không bị gì! Cô yên tâm đi."

"Cảm ơn."

"Cô hãy tập ăn nhạt để vết thương của cô nhanh lành mà không để lại sẹo." Lưu Nhược Lam múc thêm muỗng nữa đưa tới miệng ả. Yến Nhi quay mặt sang một bên, bắt lấy cổ tay cô ta:

"Ngoài cháo ra không còn gì à? Nhạt quá tôi sợ ăn không nổi."

"Ráng đi, đợi hơn hai tuần nữa. Nó dần lành tôi sẽ nấu cái gì ngon hơn cho cô."

Cuối cùng Yến Nhi cũng chịu ăn hết cháo, Lưu Nhược Lam đưa thuốc cho ả uống, còn cô ta thu dọn lại cà men định đi về.

"Chiều nay cô có tới không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ở trong này tối lắm, một mình tôi rất buồn. Cô có thể tới chơi với tôi chứ?"

"Tôi còn phải đem thức ăn cho cô làm sao mà không tới."

Nói xong Lưu Nhược Lam cũng rời đi.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 145

[HIDE-THANKS]Ở công ty, trong căn phòng Chủ tịch rộng lớn. Thẩm Tư Linh đứng ở cửa kính, từ trên cao có thể nhìn thấy toàn thành phố như được thu nhỏ. Cô vừa nghịch lá cây gần đó, tai vừa nghe điện thoại, tín hiệu cứ truyền tới.

Lát sau có người ở đầu dây bên kia bắt máy, là giọng nữ:

"Ưm.. Tư Linh! Sao nay rảnh rỗi gọi tớ vậy?" Tào Khê vừa mới ngủ dậy, chưa rửa mặt đánh răng mà còn lăn lóc trên giường. Cô ấy ngáp ngắn ngáp dài, giọng nói lơ lớ.

"Cậu còn ngủ à? Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm mà.. Mới chín giờ à, tớ muốn ngủ nữa."

"Còn sớm? Cậu lại thức khuya?"

"Tối qua tớ học tới ba giờ sáng. Giờ rất buồn ngủ."

"Dậy đi! Hôm nay cậu không đi học hả?"

Tào Khê ở đầu dây bên kia nói chuyện nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần:

"Tớ học chiều m.. mà."

"Cậu mệt vậy chắc không có sức xem bản thiết kế váy đúng không?"

"Hửm." Tào Khê mơ màng chưa tiếp thu hết lời cô nói, vài giây sau cô ấy bừng tỉnh, mở trừng hai mắt, nhảy dựng lên. Tào Khê không kìm được giọng nói hét lớn vào điện thoại:

"Hả! Bản thiết kế xong rồi à? Sao cậu nhanh vậy?"

Thẩm Tư Linh kéo điện thoại ra xa, cô lấy tay còn lại bịt chặt lỗ tai.

"Không cần hét lớn như vậy! Tớ nghe được!"

"Xin lỗi, tớ mừng quá."

"Tớ hoàn thành xong hai bộ trong một ngày đó, giờ chỉ đợi cậu xem có vừa ý không? Được thì mình may luôn."

"Tớ đặt niềm tin vào cậu là quá chính xác."

"Đặt niềm tin rồi thì dậy đi!"

"Rồi rồi đợi tớ mười.. Không ba mươi phút đi, tớ còn phải rửa mặt thay đồ nữa."

"Nhanh lên!" Cô nói lớn vào điện thoại, ý muốn thúc giục nhưng thực chất là trả thù lúc nãy cô xém thủng màng nhĩ.

"Cậu cố ý đúng không? Hét lớn như vậy từ tai này muốn lọt qua tai kia rồi." Tào Khê xuýt xoa không ngừng cái tai tội nghiệp.

"Cậu còn nói nữa. Không nhanh lên ba mươi phút, tớ khỏi cho xem."

"Biết rồi, tớ kêu Hắc Tiệp qua đón." Tào Khê cúp máy, cô ấy bấm một dòng tin nhắn gửi đi rồi quăng chiếc điện thoại trên giường, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm.

Tào Khê chỉnh lại quần áo, cô ấy quay một vòng trước gương, giờ chỉ đeo thêm túi xách là có thể ra ngoài. Tào Khê xuống lầu mang giày, mang xong cũng vừa lúc Hắc Tiệp đến. Anh ta ngay lập tức dừng xe, bước xuống mở cửa xe cho Tào Khê.

* * *

Thẩm Tư Linh nhàn nhã thưởng thức cà phê, cô chăm chú quan sát từng bước di chuyển của kim đồng hồ.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Tào Khê và Hắc Tiệp xuất hiện, hai người lại ngồi phịch trên ghế sofa.

"Tớ tới rồi đây."

"Hai người thật đúng giờ, đủ ba mươi phút luôn."

"Là do ai? Không phải cậu hối tớ sao?"

"Được rồi, hai người uống trà đi."

Thẩm Tư Linh cầm hai tờ giấy cô để trên bàn làm việc lại đưa bọn họ.

"Sao? Hai người thấy được không?"

"Đẹp đó! Đẹp quá đi mất!" Tào Khê hai mắt lóe sáng không ngừng khen ngợi.

"Tớ đã phải thức nguyên đêm mới hoàn thành được bản vẽ, còn có tham khảo một số mẫu của các nhà thiết kế nổi tiếng khác."

"Đúng là cầu kì, chắc lâu lắm mới xong hả?"

"Nếu nhanh thì một tuần nữa cậu có thể mặc thử."

Hắc Tiệp im lặng quan sát kĩ từng nét hai bản vẽ, anh ta hài lòng gật đầu ba cái, nói:

"Em có thể tiến hành cắt may."

"Được."

Thẩm Tư Linh thu lại tờ giấy kẹp trong một tập để sang bên cạnh, cô uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

"Hai người có thể chọn mua mà, ở đây thiếu gì cửa hàng đẹp."

"Mấy cái đó bình thường quá, tớ muốn có cái riêng cho tớ, với lại.." Tào Khê khoác tay Hắc Tiệp, nhìn anh ta với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Tớ và Hắc Tiệp muốn lưu giữ những kỉ niệm quan trọng của hai người."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 146

[HIDE-THANKS]Lâm Thị.

Hôm nay đặc biệt có đối tác nước ngoài vừa đáp sân bay, bọn họ khoảng năm sáu người đã đến thẳng công ty, được anh nhiệt liệt tiếp đón. Lâm Tạ Phong tự mình dẫn những người đó đi tham quan hết ba mươi tám tầng, hơn hai trăm căn phòng, sau khi xong việc cũng đã hơn bảy giờ sáng.

Lâm Tạ Phong về phòng, Thư ký Điền đứng ngoài cửa chờ sẵn, vừa thấy anh liền cúi người, anh ta thông báo:

"Lâm Tổng, có người tìm anh."

"Ai?"

"Dạ là.. là Đằng Tổng ạ." Thư ký Điền cúi gằm mặt, lời nói ấp úng, cơ thể run rẩy không ngừng.

Lâm Tạ Phong nhìn Thư ký Điền, anh hạ thấp giọng một chút nói nhẹ nhàng:

"Anh ta ở đâu?"

"Dạ trong phòng Tổng giám đốc ạ."

"Anh quay về làm việc đi." Lâm Tạ Phong xua tay, anh mở cửa vào phòng.

Đằng Minh khoanh tay, đứng dựa vào góc bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Anh ta nghe thấy tiếng cửa mở nhưng không quay đầu lại.

"Anh tới đây làm gì?" Lâm Tạ Phong ngồi xuống chiếc ghế xoay, điềm tĩnh nhìn tên đứng bên cạnh.

"Lâu lâu bạn cũ tới thăm, không được sao?" Đằng Minh lúc này mới quay qua nhìn anh.

"Bạn? Tôi hơi bất ngờ đó." Anh nhếch mép, sự khinh bỉ thể hiện rõ ra mặt.

"Tôi không tới đây gây chuyện! Anh nên mừng vì tôi từ bỏ việc theo đuổi Tư Linh."

"Sao anh dễ dàng bỏ cuộc vậy?" Lâm Tạ Phong ngạc nhiên, nheo mắt quan sát anh ta.

"Nếu không phải tôi chứng kiến cảnh anh đỡ đạn cho Tư Linh. Anh nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc?"

"Chẳng phải chúng ta nói cạnh tranh công bằng sao?"

"Cạnh tranh công bằng! Anh thắng rồi đó."

Lâm Tạ Phong nghe xong không tự chủ mỉm cười. Đằng Minh đương nhiên là thấy, anh ta buông lời trêu chọc:

"Tôi nói ngừng theo đuổi nhưng không nói sẽ không gặp cô ấy."

Lâm Tạ Phong khuôn mặt biến sắc, anh dập tắt nụ cười, liếc ánh mắt phát ra tia lửa nhìn Đằng Minh:

"Anh muốn làm gì?"

"Nè bình tĩnh, không làm người yêu thì làm bạn. Anh cấm luôn sao?"

"Nếu anh không vượt quá giới hạn tình bạn.. Thì không sao!"

Đằng Minh không nói gì, nhướn mày, anh ta gật đầu đồng ý với Lâm Tạ Phong.

"Anh đích thân đến đây chỉ muốn nói với tôi chuyện này?"

"Không phải, còn chuyện khác quan trọng hơn."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn hợp tác với anh."

"Hợp tác? Vì sao lại muốn hợp tác với tôi?" Lâm Tạ Phong thấy khá thích thú, bởi người trước giờ xem anh là kẻ thù nay mở lời đòi hợp tác.

"Hãy bỏ qua hận thù đi! Công ty tôi tuy không mạnh bằng Lâm Thị nhưng cũng nằm trong top mười, tính ra cũng có lợi cho anh."

"Nên anh muốn tôi giúp công ty anh một bước leo lên một trong ba Tập đoàn lớn mạnh nhất của thành phố S?"

"Đúng là không gì qua mắt được anh. Coi như anh giúp tôi, sau này tôi sẽ không làm gì hại đến anh và những người bên cạnh." Đằng Minh đưa ra bản hợp đồng cho Lâm Tạ Phong.

Bản hợp đồng ba trang kín chữ nhưng anh xem hết các điều khoản chỉ có một phút, tất cả đều nhớ trong đầu.

"Dù gì hai gia đình từng thân thiết, coi như tôi thay ba tôi giúp anh để chuộc lại lỗi năm xưa đã đuổi chú Đằng ra khỏi công ty." Lâm Tạ Phong cầm bút bi anh để trong túi áo khoác vẽ vài nét điêu luyện vào bản hợp đồng rồi đưa lại Đằng Minh.

Anh ta cười hài lòng, đứng thẳng dậy, đưa tay ra trước mặt Lâm Tạ Phong:

"Mong sau này giúp đỡ nhiều hơn."

Lâm Tạ Phong rời khỏi ghế, anh bắt tay lại với anh ta, cười nói:

"Hợp tác vui vẻ."

Đằng Minh cầm theo bản hợp đồng rời khỏi phòng.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 147

[HIDE-THANKS]Chiếc xe của Đằng Minh được bảo vệ lái ra sẵn ở cổng. Anh ấy lên xe, vừa khởi động định chạy thì một tiếng va đập cửa xe khiến Đằng Minh giật mình. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ, cô ta áp cả khuôn mặt vào cửa khiến nó biến đủ mọi hình dạng trông vô cùng xấu xí. Đằng Minh vừa bực mà vừa buồn cười, đưa tay nhắm khuôn mặt cô gái mà gõ thông qua tấm kính. Cô gái đứng thẳng lại, giơ hai ngón chào Đằng Minh.

Anh ta tắt máy, bấm nút, kính xe từ từ hạ xuống:

"Này Lý Lệ Nhã, cô bày trò gì vậy?"

"Tôi không có xe cho quá giang xe anh đi." Lý Lệ Nhã chui đầu vào trong xe, áp sát mặt đối mặt với Đằng Minh.

Anh ta trơ mắt nhìn Lý Lệ Nhã, tuy khuôn mặt không biến sắc nhưng hai bên tai đỏ ửng không che dấu được cảm xúc.

Lý Lệ Nhã mỉm cười thích thú, ngón tay cô ấy sờ nhẹ một bên vành tai Đằng Minh:

"Sao tai anh đỏ thế?"

Đằng Minh hoàn hồn, vội che chúng lại. Anh ta liếc nhìn sang chỗ khác, giọng ấp a ấp úng:

"Cái gì? Đây là do trong xe nóng quá."

"Nóng hả? Anh có bật máy lạnh mà." Cô ấy híp mắt nhìn anh ta đầy nham hiểm, tay chỉ về điều khiển điều hòa.

"À thì.. thì nãy trời nóng, tôi mới bật máy lạnh thôi."

"Ồ!" Lý Lệ Nhã trề môi.

Đằng Minh lắc mạnh cái đầu để tỉnh táo lại, anh ta lái qua chuyện khác:

"Không phải muốn quá giang sao? Mau lên xe đi."

"Tôi lên liền! Cảm ơn!" Lý Lệ Nhã vui vẻ nhéo má Đằng Minh một cái.

Không cần đợi anh ta mở cửa xe, Lý Lệ Nhã với tốc độ ánh sáng đã ổn định chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Còn Đằng Minh vẫn còn ngơ ngác trước hành động vừa nãy của Lý Lệ Nhã, cả người cứng nhắc.

Mãi không thấy anh ta chịu đi, Lý Lệ Nhã thắc mắc quay sang hỏi Đằng Minh:

"Nè sao không chạy đi?"

"..."

Đằng Minh không trả lời.

Lý Lệ Nhã lay mạnh anh ta. Đằng Minh giật nảy, khuôn mặt hoảng hốt quay sang nhìn Lý Lệ Nhã, bối rối:

"A.. Hả? Cô nói gì?"

"Tôi nói sao anh chưa chạy?" Lý Lệ Nhã nhấn mạnh từng chữ cho anh ta, rồi ngồi cười.

"À giờ chạy nè." Đằng Minh đằng hắng vài cái, anh ta rồ ga.

Lý Lệ Nhã cảm thấy tên Đằng Minh này khá thú vị đó chứ!

Thật ra buổi gặp hôm nay có thể gọi là vô tình mà cũng có thể là cố tình. Sáng nay Lý Lệ Nhã định đến Lâm Thị đưa đồ cho Lâm Tạ Phong nhưng đúng lúc thấy Đằng Minh đi vào, cô ta bỗng nảy ra ý nghĩ có thể tiếp cận thân mật hơn. Lý Lệ Nhã gửi đồ cho lễ tân đưa giúp, sau đó nói Thư ký lái xe về trước, còn cô ta vào đại một quán nước gần đó, ngồi uống đợi Đằng Minh đi ra.

Lý Lệ Nhã vừa suy nghĩ vừa nhìn Đằng Minh chằm chằm, còn cười một mình. Đằng Minh lái xe mà bàn tay toát mồ hôi lạnh, tim đập hồi hộp. Anh ta ngượng ngùng lên tiếng:

"Cô nhìn cái gì?"

"A không có! Tôi nhìn quan cảnh bên kia thôi." Lý Lệ Nhã quay mặt nhìn đằng trước, cô ấy cố giữ bình tĩnh.

Chiếc xe tới ngã tư, Đằng Minh dừng đèn đỏ, anh ta hỏi tiếp:

"Cô muốn đi đâu?"

"Anh rảnh không?"

"Làm gì?" Đằng Minh thắc mắc.

"Anh cứ trả lời trước đi."

Đằng Minh gãi cằm, anh ta cố nhớ lại lịch trình hôm nay, bình thường chuyện này đều là Thư ký phụ trách.

"Mười giờ có cuộc hẹn với đối tác, mười hai giờ nghỉ trưa.. À! Hai giờ chiều đi giám sát công ty, sáu giờ tối dự tiệc.. Hình như hết rồi!"

"Mười giờ anh mới bắt đầu làm việc mà, còn hai tiếng.. Chúng ta đi ăn đi, tôi sáng giờ chưa ăn gì hết." Lý Lệ Nhã cố tỏ ra dễ thương, hai mắt rưng rưng ướt ướt.

Đằng Minh cảm thấy phiền, thở dài, anh ta không quen với việc bị người khác nhõng nhẽo, cũng muốn từ chối nhưng không nỡ đành chiều theo Lý Lệ Nhã.

"Muốn ăn gì?"

"Gà rán."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 148

[HIDE-THANKS]Đèn giao thông hiển thị màu xanh, Đằng Minh xi nhan cua trái, anh ta cất giọng lạnh lùng nói tiếp:

"Tiệm gà rán chín giờ mới mở. Cô tới canh cửa à?"

"Tôi đang thèm gà rán mà.. Hay còn một tiếng nữa, tôi với anh đi dạo một chút không?" Lý Lệ Nhã nghiêng người để gần Đằng Minh một chút cho dễ nói chuyện.

"Cô muốn đi đâu?"

"Chỗ này gần trung tâm thương mại đó."

Đằng Minh không nói không rằng tăng tốc độ. Lý Lệ Nhã không phòng bị ngã ngửa ra ghế, đầu cô ấy va vào đệm dựa. Lý Lệ Nhã xuýt xoa, trừng mắt nhìn anh ta, miệng thầm chửi.

Tên Đằng Minh đáng ghét dám chơi mình!

Đằng Minh liếc Lý Lệ Nhã, khóe môi nở nụ cười nhạt, buông lời trêu chọc:

"Không phải cô muốn tới trung tâm thương mại sao?"

"Anh có cần chạy nhanh vậy không?" Lý Lệ Nhã mặt mày nhăn nhó.

Đằng Minh càng nhìn biểu hiện của Lý Lệ Nhã càng buồn cười, anh ta không sợ mà vẫn tiếp tục chọc tức cô ấy:

"Đây không phải tôi có lòng tốt, chở cô đi nhanh một chút!"

"Ừ thì.. thì cảm ơn!" Lý Lệ Nhã hậm hực, trên đầu bốc khói. Cả người cô ấy đỏ bừng bừng, tưởng tượng chạm vào có thể làm bỏng tay.

Tới khu trung tâm thương mại, Lý Lệ Nhã bước xuống trước đợi Đằng Minh đi đậu xe. Cô ấy rảnh rỗi lại quầy kem gần đó, mua hai cây socola. Đằng Minh từ tầng hầm đỗ xe đi thang máy lên, anh ta tìm kiếm xung quanh, lại nhìn thấy cô ấy ngồi ở bậc cầu thang vừa ngâm ca vừa ăn kem. Đằng Minh bất giác mỉm cười, rồi giật mình nhận ra vội vỗ vào mặt một cái. Anh ta ra dáng nghiêm nghị đi tới, che miệng ho vài tiếng.

Lý Lệ Nhã quay lại, thấy Đằng Minh đứng ngay sau lưng. Cô ấy đứng dậy, tay kia đưa cây kem ra trước mặt anh ta:

"Mua cho anh đó. Ăn đi."

Đằng Minh nhận kem, ánh mắt có gì đó không đúng nhìn Lý Lệ Nhã. Anh ta không tự chủ đưa tay lau miệng cho cô ấy. Lý Lệ Nhã ăn uống không ý tứ, kem dính quanh miệng, cô ta giờ nói là Lý Tổng sợ không ai tin, bộ dạng như con nít.

"Anh làm gì?" Lý Lệ Nhã ngạc nhiên, vội che miệng.

"Cô bị dính kìa. Tôi là chùi giúp cô."

"Cảm ơn. Anh cũng mau ăn đi, kem tan hết bây giờ."

Hai người họ đi dạo quanh khu trung tâm. Bình thường đối với phụ nữ không để tránh khỏi hai thứ là mỹ phẩm và quần áo nên là Lý Lệ Nhã có mua một chút đồ, chỉ là ba cái đầm, năm cái túi xách, hai đôi giày cao gót, một set dưỡng da và một hộp mỹ phẩm. Lý Lệ Nhã bước đi tung tăng, toàn bộ túi đồ đều là Đằng Minh đòi xách nên cô ấy cũng không khách sáo.

Vòng quanh hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng rời khu trung tâm thương mại đến tiệm gà rán KFC. Lý Lệ Nhã gọi hai suất đặc biệt, sau đó lựa chọn chỗ ngồi trên lầu gần cửa sổ. Trong lúc chờ đợi, Đằng Minh lướt điện thoại, còn Lý Lệ Nhã chống cằm, chân nghịch ngợm đá chân anh ta.

"Anh lúc nào cũng làm việc thế?"

"Bộ cô không làm việc?" Đằng Minh vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, không nhìn Lý Lệ Nhã.

"Tôi cũng làm việc nhưng không tham công việc như anh. Đi ăn mà cũng việc, việc, việc."

"Tôi còn chưa hỏi! Sao cô xuất hiện ở Lâm Thị? Đáng lẽ cô phải ở công ty chứ?"

"Chúng tôi có quan hệ thân thiết!"

Đằng Minh bỏ điện thoại xuống, anh ta nhíu mày nhìn Lý Lệ Nhã nghi ngờ:

"Quan hệ gì?"

"À.. Không! Ý tôi là.. là có người quen làm trong đó nên đến thăm." Lý Lệ Nhã nhất thời lỡ lời, suýt nữa nói ra quan hệ của cô và Lâm Tạ Phong. Cô ta lập tức lựa lí do khác để che mắt Đằng Minh.

Đằng Minh không biết có phát hiện điều gì không? Anh ta chỉ gật đầu, còn nói thêm:

"Ăn xong, tôi chở cô về công ty."

Vừa dứt lời, đúng lúc nhân viên bưng đồ ăn cho bọn họ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 149

[HIDE-THANKS]Hôm nay thời tiết dự báo có mưa, chỉ mới năm giờ chiều trời đã âm u tối, mây đen bao phủ cả bầu trời thành phố S. Thẩm Tư Linh ở công ty xem xét lại toàn bộ bản vẽ thiết kế, cô xem đi xem lại, xem đến bản cuối cùng thì thời gian đã khá trễ, sáu giờ mười phút. Thẩm Tư Linh sắp xếp lại đống tờ giấy để vào một tập, bỏ trong ngăn tủ. Cô lật đật lấy túi xách chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Thẩm Tư Linh vừa ra tới cửa, định vào bãi đậu xe, lại vô tình thấy bóng dáng ai ở đối diện bên kia đường.

Lâm Tạ Phong tay đút túi quần, dựa vào cửa xe, tay còn lại đưa qua đưa lại muốn tập trung sự chú ý của cô. Thẩm Tư Linh đứng gần lề đường, cô không nói ra tiếng, cố gắng điều chỉnh khẩu hình môi cho anh hiểu:

"Anh làm gì ở đây?"

Lâm Tạ Phong bật cười, anh hiểu cô nói gì, khẩu hình miệng cũng biến dạng theo từ phát âm:

"Xem điện thoại đi." Anh còn làm dáng nghe điện thoại cho Thẩm Tư Linh biết.

Điện thoại hả? Thẩm Tư Linh lấy điện thoại trong túi xách, cô bấm số mở khóa. Hiện lên đầu tiên là một thông báo tin nhắn mới với nội dung là:

"Anh đi đón Ly Ly rồi, đang đứng trước công ty. Em xong việc thì mau xuống đi."

Thẩm Tư Linh ngước nhìn Lâm Tạ Phong cười cười ngốc nghếch, anh chìa ngón cái tự khen bản thân rồi vẫy tay gọi. Cô nghe theo đi qua đường, nghi ngờ liếc nhìn Lâm Tạ Phong, tra hỏi:

"Sao nay anh lại ở đây? Có chuyện gì nữa?"

"Thật ra.. Anh bị có người gây phiền phức!" Lâm Tạ Phong lén chỉ vào trong xe, anh cố gắng nói nhỏ, nhưng tai của ai đó rất thính, tiếng kêu con kiến còn nghe được, từ trong xe một giọng nữ hét lớn:

"Anh nói ai gây phiền phức? Tên Lâm Tạ Phong kia!" Lý Lệ Nhã thò đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ.

"Nói nhỏ vậy mà cô cũng nghe được?" Lâm Tạ Phong giật thót tim, anh cáu gắt quay lại nhìn Lý Lệ Nhã.

"Tai tôi thính hơn chó đó.. Nhất là với những ai nói xấu sau lưng!" Lý Lệ Nhã nhìn bằng nửa con mắt.

Lâm Tạ Phong khoanh tay nhìn Lý Lệ Nhã, lạnh lùng đáp:

"Tôi không nói sau lưng! Tôi nói trước mặt cô mà!"

"Anh.. Anh.." Cô ấy tức xì khói, tay chỉ thẳng mặt anh, giận tím người.

Thẩm Tư Linh ái ngại, cô vội cản hai người lại:

"Thôi nào! Hai người là bạn bè mà!"

"Là anh ta gây trước với chị." Lý Lệ Nhã chỉnh ngay ngắn lại vị trí.

"Lâm Tạ Phong chọc chị thôi."

Lý Lệ Nhã không nói gì chỉ nhún nhún vai, chân vắt chéo. Thẩm Tư Linh mỉm cười chuyển hướng sang hỏi Lâm Tạ Phong:

"Hôm nay có chuyện gì mà mọi người ở đây vậy?"

"Đó hỏi chị Lệ Nhã kìa! Anh chỉ định đón Ly Ly giùm em mà không hiểu sao vừa ra khỏi công ty đã thấy cô ta ngồi sẵn trên xe."

"Chắc chị ấy có chuyện muốn nói với anh."

"Không biết, cô ấy có vẻ tâm trạng rất tốt."

Trong xe, Ly Ly mím môi nhìn ba mẹ qua khung cửa, cô bé kéo tay áo Lý Lệ Nhã, nói:

"Cô Nhã, mami với daddy chừng nào nói chuyện xong ạ?"

"Cô không biết! Hai người này làm như mấy năm không gặp ấy.. Để cô hối bọn họ."

Lý Lệ Nhã không có kiên nhẫn, cô ấy lại thò đầu ra nói tiếp, lần này là quát hai người:

"Hai người muốn nói gì thì lên xe trước đi."

Lâm Tạ Phong nghe xong lập tức mở cửa xe cho Thẩm Tư Linh.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back