- Xu
- 0
37
0
Trời cuối thu. Ông Thành ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, đôi bàn tay già nua run run nâng chén trà đã nguội. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác. Trong căn nhà rộng rãi mà ngày xưa ông đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để xây dựng, giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Bên trong phòng khách, Mai – con gái ông – đang nói chuyện điện thoại. "Ừ, chắc tuần sau em đưa ông vào trung tâm dưỡng lão. Em cũng có cuộc sống riêng chứ." Giọng cô lạnh lùng. Ông nghe thấy nhưng không nói gì. Suốt ba mươi năm qua, ông đã quen với sự lạnh lùng ấy. Mai chưa bao giờ yêu quý ông. Từ nhỏ cô đã sợ ông. Trong khi những đứa trẻ khác được nuông chiều, Mai luôn phải sống trong kỷ luật nghiêm khắc. Bảy tuổi, cô làm vỡ chiếc cốc. Ông bắt cô tự quét dọn. Mười tuổi, cô nói dối. Ông phạt cô đứng úp mặt vào tường. Mười lăm tuổi, cô bỏ học thêm đi chơi. Ông đánh cô một trận nhớ đời. Những lần ấy, Mai vừa khóc vừa căm ghét. Cô luôn nghĩ: "Tại sao mình lại có một người cha độc đoán như vậy?" Ngày cô đỗ đại học, ông không ôm cô. Ngày cô tốt nghiệp, ông chỉ gật đầu. Ngày cô có công việc tốt, ông chỉ nói: "Tiếp tục cố gắng." Không một lời khen. Không một cái vuốt tóc. Không một câu yêu thương. Trong lòng Mai, ông chưa từng là một người cha tốt. ⸻Chiều hôm ấy, Mai đến nhà để dọn đồ chuẩn bị đưa ông vào trung tâm dưỡng lão. Khi đi ngang phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng ông đang nói chuyện với cô em ruột của ông là bà Hương.. Còn tiếp..
