Hôm nay tôi vác cần câu ra bờ sông câu cá, nhưng cần câu của tôi không có lưỡi câu vì mục đích của tôi không phải là câu cá, mà là thưởng trà, làm thơ, câu sự bình yên. Tôi chợt ước ngay lúc này trời sẽ đổ mưa, mưa sẽ làm tách trà của tôi ấm hơn, hương vị sẽ ngon hơn, còn thơ của tôi sẽ tức cảnh sinh tình tuôn ra ào ạt (tôi không dùng sai từ đâu, vì tôi thích dùng từ đó). Nếu lúc đó trời mưa thật thì nhiều người sẽ than thở, sẽ trách móc sẽ tỏ ra ghét mưa vì nhiều lí do. Vậy, mưa lúc đó là sai hay đúng? Là tốt hay xấu? Là nên hay không nên? Thật ra trên đời này đúng hay sai, tốt hay xấu, nên hay không nên.. chỉ là khái niệm mà con người nằm trong hoàn cảnh mới nhìn thấy, mới nhận ra. Vậy tại sao người trong hoàn cảnh này lại đi cãi vả với người trong hoàn cảnh kia? Thật vô nghĩa nếu như không đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, để thấu hiểu.. Tôi thích mưa nhưng tôi biết người khác sẽ chẳng thích mưa ngay trong thời điểm đó. Tôi hiểu cho hoàn cảnh của họ, liệu họ có hiểu cho tôi không? Liệu tôi có cần họ hiểu không? Có cần phải giải thích cho họ không? Tất nhiên là không rồi, vì cuộc đời của ai, người đó biết. Sẽ thật lãng phí thời gian khi người này nhìn cuộc đời của người kia mà xét đoán, mà sửa trị (nói cách nhẹ nhàng hơn là góp ý nhưng lại muốn người khác phải nghe theo ý của mình, làm theo ý của mình) Và thật may mắn cho nhiều người là lúc đó trời không mưa, còn tôi cũng không buồn vì tôi biết có những thứ mình muốn, những lúc mình cần, những điều mình ao ước không phải lúc nào mình cũng có được. Đạo lý đơn giản là biết chấp nhận, biết buông bỏ, tôi thích cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, chỉ thế thôi. Hết.