1,689 ❤︎ Bài viết: 2236 Tìm chủ đề
Đọc: 3,329 Tìm: 149
Cẩu huyết là gì?

Cẩu huyết dịch ra tiếng việt nghĩa là máu chó là một cụm từ được các trạch nữ đam mê truyện ngôn tình đặt tên cho một thể loại truyện có nội dung lặp đi lặp lại các tình tiết kinh điển mà rất dễ gặp ở các bộ truyện khác, nhàm chán, không có tính sáng tạo, những tình tiết có thể nói là ngớ ngẩn, đôi khi ngớ ngẩn đến mức phi lý của các nhân vật nam chính nữ chính trong truyện, rất dễ gây ức chế, đọc muốn tức hộc máu cho người đọc.

Ví dụ:

Chẳng hạn như nữ chính yêu nam chính thiết tha da diết nhưng không dám thổ lộ rồi vào 1 ngày đẹp trời, nàng nhảy vào đỡ cho nam chính 1 nhát kiếm từ đó nam chính mới để ý đến biết được tình cảm của nữ chính rồi quay sang yêu thương nhau nồng nặc khiến người đọc đọc tức muốn thổ huyết hỏi vì sao không nói ra ngay từ đầu có phải hơn không.

Tóm lại:

Cẩu huyết chỉ những tình tiết phi lý khốn nạn các tác giả cố tình thêm vào gây ức chế cho độc giả.

8ExnfAj.jpg


Tình huống cẩu huyết thường gặp.


Sái cẩu huyết là gì?

Kì thực chúng mang ý nghĩa như nhau. Hic, báo mạng TQ nhiều cái khó hiểu quá, đọc đã đời mới thấy hiểu mấy chỗ. =.=

Thứ nhất,

Sái cẩu huyết - vẩy máu chó, chính là nói diễn thuyết viên khi trình bày không nói đúng mực, khoe mẽ lung tung, kiểu cách, đến nỗi đánh mất bản chất thực sự về việc diễn thuyết. Tức chỉ diễn thuyết viên dùng cách biểu diễn quá lố lấy lòng khán giả.

Hiện tại từ này nghĩa rộng ở rất nhiều lĩnh vực, bao gồm âm nhạc, sáng tác văn hóa v...v....

Nhạc thị trường của Đài Loan người ta gọi là "sái cẩu huyết", là chỉ sáng tác và biểu diễn quá mức sến súa, giọng hát lại cố hết sức để thể hiện cái tâm trạng không thể biểu hiện, không chú ý mức độ.

Trong hài kịch cũng vậy, nếu như kịch bản quá độ khoa trương, hỗn tạp, nhất là cường điệu bạo lực, máu me, sến sẩm, tình dục, đại khái đều sẽ bị nói là sái cẩu huyết.

Khi kịch tình phát triển đến nặng nề, nhạt nhẽo, không cách nào hấp dẫn người xem, đạo diễn hoặc biên kịch bắt đầu chế tạo xung đột, viết kịch tình làm người xem kinh ngạc đặng lôi kéo lại sự chú ý, ví dụ nam nữ vai chính sau khi hẹn hò bình thường, đã không còn cảm giác như lúc đầu, liền đột nhiên phát sinh chuyện vai nam chính gãy chân, nữ chính tự sát, còn kẻ thứ ba hào hiệp kinh người, người thân hô to gọi nhỏ...vv....

Thứ hai,

Nguồn gốc thật sự của "sái cẩu huyết" là: người xưa gặp quỷ, thỉnh đạo sĩ bắt yêu, nếu như yêu ma pháp lực cao cường, hai bên đấu đến cuối cùng, đạo sĩ hoặc pháp sư đành phải lấy ra tuyệt chiêu cuối cùng "vẩy máu chó", hơn nữa phải máu chó mực, thường thì máu chó vừa vẩy, yêu quái liền bại chạy mất! Nhắc tới chiêu này trong phim ảnh, là ám chỉ việc đạo diễn và biên kịch gặp phải ngõ cụt trong phát triển kịch tình, không hút khách, đành phải xuất chiêu này để tăng tỷ lệ rating...

Thứ ba,

Sái cẩu huyết ý nghĩa của nó là khoa trương, không từ thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý, không được tự nhiên không lắm lịch sự.

Sái cẩu huyết cũng nói về thực lực, khi cần thiết thì hô tỷ xưng đệ ầm lên. "Cẩu huyết" cũng có rất nhiều loại, bao gồm nhọn mỏ tự biên tự diễn, đột nhiên trở nên ưu quốc ưu dân giữa ngày tận thế, hoặc vì một chút việc nhỏ mà chanh chua... nhiều như rừng, kể không hết.

Chẳng qua, tất cả cẩu huyết đều không khó phân biệt, bởi vì cẩu huyết văn nhất định làm độc giả nổi da gà cả người, đọc xong khó chịu cực điểm. Bình tĩnh văn, kích tình văn, dịu dàng văn, nhàn nhã văn còn có chỗ tiếp thu được, chỉ có cẩu huyết văn là ngoại lệ. Những tình tiết làm cho hả giận – làm khổ não – mỉa mai châm chọc trong đó, độc giả đọc xong lạnh lùng cười một cái, "Vậy sao? Thật vậy hả?" rồi tuyên bố ngay không hay.

Tóm lại, sái cẩu huyết chính là "cố làm màu", vậy thôi.


Nguồn: Tiểu Diệp Thảo

Tư liệu: từ các web Trung Quốc

Thu thập và diễn giải: Tiểu Diệp Thảo

Mục tiêu: bổ sung kiến thức về cẩu huyết văn trong đam mỹ ngôn tình nói riêng, văn học xã hội nói chung.
 
Last edited by a moderator:
1,689 ❤︎ Bài viết: 2236 Tìm chủ đề

Các tình huống cẩu huyết thường gặp trong truyện​


Ở đây, "cẩu huyết" có thể hiểu đơn giản là những tình tiết xuất hiện nhiều đến mức độc giả vừa nhìn đã đoán được ba chương tiếp theo. Có những mô-típ dùng một hai lần thì hấp dẫn, nhưng truyện nào cũng bê nguyên xi vào thì dễ khiến người đọc từ hồi hộp chuyển sang.. Hồi hộp tìm nút thoát.

Dưới đây là một số tình huống cẩu huyết kinh điển, đọc vui là chính. Ai đang viết truyện cũng có thể tham khảo để biết chỗ nào nên dùng vừa phải, kẻo độc giả đọc đến thuộc luôn lời thoại.

Nữ chính bị bạn thân phản bội​


Một ngày đẹp trời, nữ chính phát hiện cô bạn thân mà mình xem như chị em ruột thịt hóa ra đã âm thầm ghen ghét mình từ thời.. Chưa biết dùng son.

Nữ phụ: "Đúng! Tôi ghét cô! Tại sao cô có tất cả, còn tôi chẳng có gì?"

Nữ chính mắt đỏ hoe: "Tại sao lại là cậu? Mình luôn xem cậu như chị em. Dù cậu hại mình, mình vẫn không thể hận cậu.."

Độc giả: "Chị ơi, nó vừa đẩy chị xuống vực đấy!"

Tha thứ là đức tính tốt, nhưng tha nhanh quá đôi khi lại khiến người đọc muốn thay nữ chính gọi cảnh sát.

Nam chính dịu dàng với cả thế giới​


Nam chính thuộc kiểu quân tử ôn nhu, gặp ai cũng cười, ai buồn cũng an ủi, ai té cũng đỡ.

Đến lúc nữ chính ghen:

Nữ chính: "Anh đối xử với em chẳng khác gì những cô gái khác."

Nam chính: "Anh tốt với tất cả mọi người, nhưng người anh yêu chỉ có em."

Nữ chính: "Thật sao?"

Nam chính: "Ừ. Em chờ anh một lát nhé, anh đi dỗ cô kia khóc xong rồi quay lại."

Xin chúc mừng nữ chính, bạn đã yêu trúng tổng đài chăm sóc khách hàng phiên bản con người.

Nữ chính đi đâu cũng hát, múa, làm thơ​


Trong rừng: Hát.

Bên suối: Hát.

Đi dự tiệc: Làm thơ.

Lạc đường: Múa.

Bị truy sát chắc cũng tranh thủ đọc vài câu Đường thi.

Điều kỳ diệu là mỗi lần nữ chính cất tiếng hát, nam chính, nam phụ, vương gia, giáo chủ hoặc ít nhất một đại hiệp đẹp trai đều "vô tình" đứng gần đó.

Nam chính: "Trên đời lại có kỳ nữ tài hoa đến thế!"

Nam phụ: "Ta phải cưới nàng!"

Độc giả: "Hai anh núp bụi cây từ bao giờ vậy?"

Nam chính tà mị cuồng quyến, tự tin hơn mức cần thiết​


Đây là kiểu nam chính mà chỉ cần nữ chính nhìn anh ta quá ba giây, anh ta lập tức kết luận:

"Cô ấy yêu mình."

Nữ chính gây chuyện với anh ta:

"Cô ấy muốn gây sự chú ý."

Nữ chính ghét anh ta:

"Cô ấy đang giả vờ lạnh lùng."

Nữ chính chạy mất:

"Cô ấy ngại."

Nam chính nhếch môi: "Ta biết nàng đang tìm cách thu hút sự chú ý của ta."

Nữ chính: "Không, tôi chỉ đang tìm nhà vệ sinh."

Tự tin là tốt. Nhưng tự tin đến mức này thì nên đi kiểm tra lại sóng não.

Mọi hiểu lầm được giải quyết bằng một đêm định mệnh​


Hai người đang thù nhau.

Gia tộc hai bên đang đánh nhau.

Nữ phụ chen chân.

Nam phụ phá đám.

Hiểu lầm kéo dài mấy chục chương.

Không sao.

Chỉ cần một trong những thứ sau xuất hiện: Rượu, thuốc, độc, cổ độc, võ công kỳ quái hoặc một lý do huyền huyễn nào đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tình hình lập tức chuyển từ "ta hận ngươi" sang "chúng ta phải chịu trách nhiệm với nhau".

Đây đúng là phương pháp giải quyết mâu thuẫn nhanh hơn họp hòa giải.

Nhưng nếu nhân vật có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế từ đầu thì chắc truyện chỉ còn khoảng mười chương.

Nữ chính bị vu oan nhưng không ai chịu nghe​


Nữ phụ khóc.

Nam chính tin.

Gia đình tin.

Bạn bè tin.

Người đi ngang qua đường cũng tin.

Chỉ có nữ chính đứng giữa phòng liên tục nói:

"Không phải tôi!"

Nhưng dường như tất cả nhân vật phụ đã đồng loạt tắt chức năng nghe.

Nữ phụ: "Mọi người đừng trách cô ấy, chắc cô ấy có nỗi khổ.."

Nam chính: "Em quá thiện lương rồi, đến giờ còn bảo vệ cô ta!"

Nữ chính: "Khoan, tôi còn chưa kịp nói gì mà?"

Đọc đến đây, độc giả thường không muốn tìm bằng chứng minh oan nữa mà chỉ muốn phát mỗi người một chiếc vỉ đập ruồi.

Nữ chính bị hại, bỏ đi vài năm rồi quay lại​


Năm xưa nữ chính bị hại đến thân bại danh liệt, phải bỏ xứ ra đi.

Vài năm sau nàng trở lại trong thân phận hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, giàu hơn, mạnh hơn.

Kẻ thù vẫn nhởn nhơ trước mặt.

Nữ chính lạnh lùng nói:

"Ta không chấp với bọn họ."

Khoan.

Họ từng hại bạn suýt chết đấy.

Không chấp không khiến bạn cao quý hơn, đôi khi chỉ khiến phản diện có thêm cơ hội chuẩn bị phần hai.

Bắt gian tại giường​


Đây có lẽ là địa điểm tập trung đông đủ nhất của các nhân vật ngôn tình.

Nữ chính bắt gặp nam phụ với nữ phụ.

Nam phụ bắt gặp nữ chính với nam chính.

Nữ phụ bắt gặp nam chính với nữ chính.

Nam chính bắt gặp nữ chính với nam phụ.

Nói chung cái giường trong truyện bận hơn cả sân bay quốc tế.

Đặc biệt nếu người nằm cạnh người yêu nữ chính lại chính là bạn thân hoặc chị em của nàng thì mức độ cẩu huyết lập tức tăng gấp đôi.

Còn nếu là truyện ngược, xin chuẩn bị tinh thần: Sau cảnh bắt gian thường sẽ là hiểu lầm, bỏ đi, mang thai, mất trí nhớ hoặc combo cả bốn.

Phế vật xuyên không biến thành thiên tài​


Mở đầu quen thuộc:

Nàng là tiểu thư phế vật nổi tiếng toàn thành.

Không tu luyện được.

Không biết võ công.

Bị gia đình khinh thường.

Bị hôn phu từ hôn.

Sau đó linh hồn của sát thủ, đặc công hoặc thiên tài thế kỷ XXI xuyên vào.

Ba ngày sau:

Biết luyện đan.

Biết chữa bệnh.

Biết dùng độc.

Biết chế vũ khí.

Thuần phục thần thú.

Tu luyện nhanh hơn tên lửa.

Tiện thể khiến toàn bộ thiên tài bản địa nghi ngờ nhân sinh.

Motif này đọc vẫn rất sướng, nhất là những màn "vả mặt" phản diện. Nhưng nếu nữ chính vừa xuyên qua ba hôm đã biết từ nấu cơm đến chế bom nguyên tử thì độc giả cũng khó tránh thắc mắc:

"Chị học mấy cái này vào lúc nào vậy?"

Nam chính hy sinh nữ chính "vì thương sinh"​


Nam chính yêu nữ chính.

Rất yêu.

Yêu đến mức có thể chết vì nàng.

Nhưng rồi một ngày có người nói nữ chính sẽ gây họa cho lục giới.

Thế là anh cầm kiếm đâm nàng trước, điều tra sau.

Nam chính: "Nàng phải hiểu cho ta. Ta làm tất cả vì thiên hạ."

Nữ chính: "Ít nhất chàng có thể hỏi ta một câu trước khi đâm không?"

Nam phụ: "Đi theo ta! Ta sẽ báo thù cho nàng!"

Độc giả: "Cuối cùng cũng có người nói tiếng người."

Sau đó thường mất thêm vài chục chương để chứng minh nữ chính vô tội và nam chính sống trong hối hận.

Nữ chính xuyên không nhất định phải đi kỹ viện​


Không hiểu vì lý do gì, rất nhiều nữ chính xuyên về cổ đại đều cảm thấy danh lam thắng cảnh chưa đủ hấp dẫn.

Nơi đầu tiên cần khám phá phải là.. Thanh lâu.

Thông thường nàng sẽ giả nam trang rồi hiên ngang bước vào.

Lý do thì rất đa dạng: Tò mò, điều tra, trốn truy sát, làm ăn, tìm người hoặc đơn giản là tác giả cần một nơi để nàng gặp nam chính.

Và tất nhiên, xác suất gặp nam chính trong kỹ viện cao hơn gặp ngoài đường khoảng 900%.

Nếu nàng chạy vào đó để trốn truy sát thì càng tuyệt: Mở nhầm cửa, chui vào đúng phòng nam chính.

Thiên hạ rộng lớn như vậy, nhưng định mệnh vẫn thích đặt lịch hẹn trong phòng VIP.

Nhân vật chính thất lạc cha mẹ từ nhỏ​


Nhân vật chính sống nghèo khổ mười mấy năm.

Tự lực cánh sinh.

Không ai quan tâm.

Đúng lúc nhân vật bắt đầu thành công hoặc chuẩn bị cưới vào hào môn thì..

Cha mẹ ruột xuất hiện.

Và 99% trường hợp cha mẹ ruột không phải dân thường.

Ít nhất cũng phải là đại gia.

Không thì là danh môn.

Không nữa thì hoàng thân quốc thích.

Mẹ ruột ôm con khóc: "Con của mẹ, bao năm qua con chịu khổ rồi!"

Nhân vật chính: "Vâng, nếu mẹ xuất hiện sớm hơn khoảng mười lăm năm thì tốt."

Sau đó ADN thường được thay thế bằng một câu:

"Con bé giống mẹ nó hồi trẻ như đúc!"

Thế là nhận thân thành công.

Chị em của nữ chính thường có nguy cơ trở thành phản diện​


Trong nhiều truyện trọng sinh, xuyên không, chỉ cần nữ chính có chị em gái là độc giả lập tức cảnh giác.

Chị cùng cha khác mẹ?

Nguy hiểm.

Em cùng cha khác mẹ?

Rất nguy hiểm.

Chị em song sinh?

Càng đáng nghi.

Nhiệm vụ phổ biến của họ gồm: Giành nam chính, giành hôn ước, giành gia sản, tung tin đồn, bỏ thuốc, gài bẫy và lâu lâu đứng trước mặt nữ chính cười một nụ cười "đầy thâm ý".

Đọc nhiều đến mức chỉ cần tác giả giới thiệu:

"Đây là muội muội dịu dàng của nàng."

Độc giả lập tức:

"Rồi, phản diện đây rồi."

Trọng sinh báo thù​


Kiếp trước nữ chính yêu sai người.

Nàng giúp nam nhân gây dựng sự nghiệp, tranh quyền đoạt vị, vượt qua khó khăn.

Đến khi hắn thành công, nàng nhận lại một trong những phần thưởng sau: Bị phản bội, mất gia đình, mất con, mất tài sản, vào lãnh cung hoặc mất luôn mạng.

Trước khi chết nàng thề:

"Nếu có kiếp sau, ta nhất định tâm ngoan thủ lạt, có thù báo thù!"

Ầm!

Trọng sinh.

Nàng trở về đúng thời điểm mọi bi kịch chưa xảy ra.

Từ đây bắt đầu chương trình:

Di nương gây chuyện? Xử.

Chị em hãm hại? Xử.

Tra cha thiên vị? Xử.

Tra nam quay lại? Đá.

Nghe rất đã.

Nhưng rồi một nam nhân quyền lực, đẹp trai, lạnh lùng bí ẩn xuất hiện.

Nữ chính vốn tuyên bố "kiếp này không tin đàn ông nữa" lập tức bước vào một mối tình dài hai trăm chương.

Độc giả:

"Ủa chị?"

Nói chung, truyện trọng sinh báo thù hấp dẫn nhất vẫn là lúc nữ chính thực sự trưởng thành và biết tự giải quyết vấn đề. Còn nếu kiếp trước dựa vào một người đàn ông, kiếp này chỉ đổi sang dựa vào một người đàn ông mạnh hơn thì..

Có vẻ bài học của kiếp trước vẫn chưa tải xong.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back