Hai mẹ con Celica đang đứng trên dốc của một cây cầu lớn gần nhà. Cậu bé đút hai tay trong túi khoác, yên lặng nhìn mặt nước. Celica bên cạnh nhìn khuôn mặt của Astrid. 10 giờ 30 phút, Astrid mở lời trước:
"Ngày mai là chủ nhật nên hôm nay con không cần ngủ sớm đúng chứ?"
Celica khẽ cười nói:
"Giấc ngủ rất quan trọng với cơ thể, dù sao đi nữa chúng ta cũng phải quay về sớm, sương gió rất lạnh không tốt cho sức khoẻ." – Cô vừa nói vừa kéo áo khoác lên cao cho Astrid. Astrid cũng quay sang kéo cao áo giúp mẹ.
"Chút nữa, mẹ hãy trở về sớm, vào phòng con sẽ tặng mẹ một món quà."
Celica im lặng nhìn Astrid, cô không hiểu Astrid muốn tặng cô món quà gì, lí do là gì.
"Astrid có đi cùng mẹ không?"
"Không ạ. Con chỉ muốn nói với mẹ, đừng áp lực nữa, Mẹ đã khổ nhiều rồi."
Celica rơi nước mắt ôm lấy Astrid. Sau bao nhiêu năm, đứa con trai lớp 7 của cô là người đã an ủi cô, thay vì "Hãy cố gắng vì mọi người" thì Astrid đã nói "Đừng áp lực nữa". Cô không biết Astrid dựa vào đâu để nói những lời này. Celica đưa tay kéo Astrid về nhà, nhưng cậu đã bảo cô về trước, cậu sẽ theo sau cô.
Celica nghĩ chắc Astrid muốn tặng cô món quà bất ngờ nên không cùng nhau về vội. Celica mở cửa phòng, nhìn thấy một chiếc bánh kem lớn được đặt giữa bàn. Bên trên bánh kem khắc dòng chữ "My prinsess, please don't cry."
Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô. Đến cô cũng chẳng nhớ, những năm tháng qua cô đã quá bận rộn đến mức không nhớ sinh nhật của chính mình. Chợt Celica run lên một cái. Sinh nhật của Astrid sau sinh nhật của cô một ngày, tức là ngày mai là sinh nhật của Astrid. Sự bận rộn khiến cho cô chưa từng cùng Astrid ăn bánh kem, chưa từng tổ chức sinh nhật cho Astrid, chưa từng tặng quà cho Astrid. Lòng cô dâng lên cảm giác chua xót chưa từng có.
Bên cạnh bánh kem đặt một quyển sổ. Đó là nhật kí của Astrid. Astrid muốn cô đọc nó.
/ Ngày 16 tháng 5 năm 2002:
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi 7 tuổi. Nhưng ba và mẹ tôi đều không nhớ.
Cô giáo tặng tôi một cây kẹo chúc mừng sinh nhật nhưng Shophi đã cướp nó đi. Tôi đã đấm nó một cái.
Tôi không muốn đánh Shophi. Nó là bạn tôi. Nhưng tôi muốn ba mẹ sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn. /
/ Ngày 1 tháng 8 năm 2003:
Hôm nay khi tôi ở nhà, tôi nghe thấy ba tôi gọi một ai đó là em yêu, nhưng trước giờ ba luôn gọi mẹ tôi là em. /
/Ngày 6 tháng 8 năm 2003:
Tôi thấy ba tôi dẫn một cô gái lạ về nhà trong lúc mẹ tôi đang chăm sóc cho bà. Tôi thấy dơ bẩn, tôi không muốn ở nhà. Tôi sẽ ở trường cho đến tối. Ngôi nhà này thật dơ bẩn. /
/Ngày 38 tháng 8 năm 2003:
Tôi có đọc một cuốn truyện là "Chú chim và tiếng hát". Mẹ muốn tôi kể, nhưng mẹ làm sao hiểu được. Chú chim bị cướp đi tiếng hát vì con người đã giam lỏng nó. Mẹ bị cướp đi cuộc đời vì gia đình này nhưng mẹ lại chẳng thể nhận ra điều đó. /
/Ngày 15 tháng 5 năm 2004:
Tôi hỏi ba vì sao không phụ mẹ chăm sóc gia đình, nhưng ông chỉ cười bảo:
"Đó là vì mẹ của con muốn làm. Ba không ép."
"Vì sao ba không chúc mừng sinh nhật mẹ?"
"Điều đó đâu cần thiết đâu. Chỉ là sinh nhật thôi mà, người lớn không ai tổ chức cả."
Thì ra, người lớn là như vậy. /
/Ngày 28 tháng 5 năm 2004:
Có một bà chị rất đẹp đã đến trường tìm tôi. Tôi nhận ra, đó là cô gái luôn đi cùng ba tôi. Tôi vừa nhìn đã nôn hết những thứ vừa ăn hồi trưa. Bà chị nhìn thấy liền giận dữ quát tôi một cái, luôn miệng bảo tôi và mẹ nên cút đi.
Tôi đã hung dữ cắn bà chị đó một cái rồi chạy đến bên cạnh cô giáo.
Tôi hôm đó, sau khi mẹ tôi đưa sữa nóng cho tôi, ba tôi vào phòng không ngừng dặn tôi không được nói cho mẹ biết.
Cho vàng tôi cũng sẽ không nói. Đó là sự bẩn thỉu nhất tôi từng thấy. /
/Ngày 3 tháng 8 năm 2005:
Tôi được thủ khoa của trường. Tôi vui vẻ cầm giấy chứng nhận về nhà. Tôi muốn khoe với gia đình của mình. Tôi muốn họ quan tâm đến tôi nhiều hơn.
Thế nhưng trong căn nhà lạnh lẽo chỉ có mẹ tôi ngồi khóc. Bà nội đã mất rồi. Ba tôi đi công tác vẫn chưa hay tin. Tôi giấu nhẹm tờ giấy trong cặp. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mẹ, nhìn những thứ mẹ tôi phải trải qua, đột nhiên tôi cảm thấy tôi không nên có mặt trên đời này. /
/Ngày 5 tháng 8 năm 2005:
Gia đình làm đám tang cho bà. Ba tôi khóc đến sưng cả mắt, mẹ tôi ngồi bên cạnh không ngừng xoa lưng cho ba. Khi đó tôi chỉ nói với ông ấy thế này:
"Lúc bà còn sống, ba chẳng thăm bà một lần. Lúc này người khóc lớn nhất lại là ba. Một ngày nào đó ba sẽ khóc thật lớn trong đám tang của con dù một cái bánh kem con cũng chưa từng được nhận không?"
Khi đó, ba tôi nhìn tôi một cách bất đắc dĩ. Mẹ tôi đã đi thắp nhang cho bà từ bao giờ.
Có lẽ tôi sẽ chẳng nói thêm với ông một câu nào nữa.
Tôi chợt nhớ khi tôi còn nhỏ, lần đầu tiên ông đón tôi tan trường, câu đầu tiên ông nói với tôi không phải là "Astrid, con có mệt không?" Mà là "Nước đâu ra thế?". Tôi đang uống là nước lấy từ hoạt động nhóm cùng nhau nấu ăn. Tay tôi vì cắt cam mà bị rạch một đường lớn. Ba chỉ hiếu kì tôi đang uống cái gì chứ không phải tôi có đau không, có mệt không, có nhớ ông không. /
/ Ngày 5 tháng 10 năm 2005:
Tôi lướt thấy một cậu bé vì bị mẹ mắng thậm tệ mà giữa cầu vượt, cậu đã mở cửa xe nhảy thẳng xuống cầu.
Khi đó ba tôi đứng cạnh bên nói: "Có chết cũng phải nghĩ đến gia đình một tí. Chết giữa đường thật xấu mặt mà. Người như thế sao có thể tồn tại được?
Mẹ tôi khi đó về hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi trả lời:
" Con vừa xem một clip, người cha ra ngoài quan hệ với người khác nhưng lại trở về nhà bắt vợ mình làm mọi thứ chỉ vì sự vô tâm. "
Mẹ tôi nghe thấy thế liên tục dặn tôi hãy trở thành một người đàn ông biết yêu thuong gia đình như ba.
Thật là nực cười. /
/Ngày 3 tháng 12 năm 2005:
Ở công viên tôi nhìn thấy có hai mẹ con đang vui đùa với nhau. Vì trời lạnh nên bà đã lấy áo khoác của mình choàng lên đứa con.
Ở khu vui chơi tôi nhìn thấy người mẹ bế đứa con của mình, đứa con vòi mua một cây kẹo hồ lô, người mẹ hôn lên má phính của con rồi mua hai cây kẹo.
Ở trường, buổi trưa khi tan học, trời mưa rất to nên ba mẹ Shophi đã đến đón Shophi về nhà, không ngừng hỏi Shophi học như thế nào, có mệt lắm không. /
Celica vừa đọc vừa không ngừng rơi nước mắt. Trang cuối của quyển sổ tay, Astrid đã ghi:
/ Ngày 25 tháng 5 năm 2006:
Mẹ, mong mẹ đừng khóc. Mong mẹ tha thứ cho quyết định của con. Hy vọng khi không còn sự ràng buộc nào khác, mẹ có thể yên tâm tìm kiếm một hạnh phúc khác.
Hy vọng sinh nhật của những năm sau, mẹ của con sẽ sống trong vui vẻ thay vì những đêm mất ngủ, những bữa ăn cô độc.
Hãy sống vì mình thay vì chăm lo cho sự vô tâm của người khác.
Hy vọng sau này mẹ sẽ chăm lo tốt hơn cho những đứa con của mẹ. Hãy đánh mắng nó vì sự hư hỏng của nó. Hãy tổ chức sinh nhật hằng năm cho nó, vì đó là tình yêu của mẹ dành cho nó. Hãy cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách. Hy vọng sau này mẹ có thể dạy cho những đứa con của mẹ tại nhà thay vì dạy thêm những đứa trẻ khác.
Hy vọng mẹ đừng khóc vì hành động của con. Xin mẹ đừng thương tâm khi một ai đó ra đi. Hy vọng trước khi họ ra đi, mẹ có thể yêu thương họ thay cho những giọt nước mắt. /
Celica lao như điên ra ngoài. Cô tìm kiếm trong bất lực, điên cuồng vừa chạy vừa hô to gọi Astrid. Mưa đêm như xé rách lớp da thô ráp của Celica. Cô tìm kiếm trong vô vọng, nhưng cả một đêm lại tìm không ra đứa con trai cô đã vô tâm bấy lâu.
Celica trở về nhà lúc 3h sáng. Cô nhìn bánh kem đang nằm trên bàn, đau khổ nhìn thấy nét chữ trên chiếc bánh. Cô bất giác ăn từng muỗng, dường như bánh kem có vị mặn và chát nên cô không thể nuốt thêm.
Cô ngồi bần thần nhìn những dòng chữ trên cuốn sổ. Có rất nhiều trang đã bị xé đi. Không biết trong những trang giấy đó đã xảy ra những chuyện gì.
Từ lâu cô đã biết Andrew ngoại tình. Người phụ nữ đó đã từng tìm đến cô. Nhưng cô không nghĩ cô ta sẽ tìm đến Astrid. Điều cô đau lòng đó là Astrid biết rõ cô sỡ dĩ chịu đựng là vì muốn Astrid có một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng, cô sai rồi.
6h sáng, có một cuộc gọi điện đến. Số máy lạ làm Celica ngập ngừng một lúc mới nhấc máy.
" Xin chào. Chúng tôi thuộc bộ phận bên khám nghiệm tử thi. Dựa vào số điện thoại tôi đã gọi cho cô. Nếu cô là người thân của nạn nhân, xin vui lòng đến bệnh viện X để xác nhận người. "
Celica hét lên trong đau đớn:
" Có phải là Astrid không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết con trai tôi như thế nào rồi. "
Thế nhưng âm thanh lạnh lẽo đầu dây bên kia chỉ thở dài và bảo:
" Xin lỗi. Cậu bé đã ngừng thở ngay khi được tìm thấy dưới chân cầu. Mong cô hãy nén đau thương. "
Celica hoàn toàn không ngờ được Astrid lại kết thúc mọi chuyện một cách bình tĩnh đến thế. Vì sao cô cái gì cũng không biết? Khoảng thời gian qua Astrid đã trải qua như thế nào? Một cậu bé như Astrid đã làm gì để vượt qua? Trước khi rơi xuống, Astrid đã suy nghĩ những gì..
Celica nhanh chóng đến bệnh viện nhìn đứa con trai của mình lần cuối. Cô đứng nhìn từ phía xa không dám bước vào, chỉ có thể ngồi gục mặt mà khóc. Những vị bác sĩ xung quanh cũng không thể làm gì khác hơn là khuyên cô đừng quá xúc động.
Celica nhìn thấy Astrid đang gọi mình. Astrid không ngừng gọi mình và cười đến rung động trái tim Celica. Cô chạy theo Astrid. Nhưng cô càng chạy theo, Astrid càng chạy xa hơn. Celica vươn tay về phía Astrid, với lấy cơ thể của Astrid ôm vào lòng. Cô cảm nhận được những mảnh xương đang lớn lên và đâm vào da thịt Astrid. Cậu bé liên tục hô đau. Cô khuỵu xuống khóc cho đến khi ánh đèn xe từ phía xa vọng lại kèm theo tiếng còi vang lên không ngừng..
Andrew trở về nhưng lại chẳng thấy một bóng người. Trên bàn là vết kem bị chảy đến nhơ nhớp, bốc ra mùi hôi thối. Căn nhà bẩn thỉu khiến Andrew nhịn không được chửi lên một tiếng. Sau đó có cuộc gọi đến, chỉ thấy Andrew đang bực dọc dần trở nên run rẩy nức nở.
" Andrew, cậu có về gặp Astrid và Celica lần cuối không?"
__End__
Thanks for reading.