Câu chuyện tình yêu Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Tác giả: Linh_tohe "Chúng ta dừng lại đi, anh mệt rồi". Lời nói đó cứ dai dẳng trong đầu tôi không dứt ra được. Rõ ràng lời nói nhẹ tựa lông hồng mà lại như vết dao ngày lại ngày cứa vào tim tôi từng chút một. Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, điện thoại hiện mới 3h sáng. Tôi mang đôi mắt vẫn còn vết nước tìm vào trang cá nhân của anh vẫn gương mặt điển trai đó, nụ cười tỏa nắng khiến tôi xao xuyến giờ tại sao lại trở nên xa lạ thế. Anh giờ cuộc sống thật tốt, các cuộc vui thâu đêm vẫn diễn ra hàng ngày, cô gái bên canh anh trong bức ảnh tối qua chắc có lẽ là bạn gái anh nhỉ? Tại sao chứ? Tôi có chút tủi thân, không can tâm, cảm xúc uất ức cứ ùa về trong đêm tối. Rõ ràng người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh mà sao người không thể buông lại là tôi. Tôi bần thần trong màn đêm lạnh lẽo, lại một ngày mới bắt đầu. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tôi đắm mình trong công việc. Các hành động nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi cũng bắt đầu vài mỗi quan hệ mập mờ với người khác những cũng đều là không có kết quả gì. Anh vẫn thế hết mỗi tình này lại đến mỗi tình khác. Thật buồn cười mà! Sao bất công vậy? Tôi cũng muốn được cười nói vui vẻ như anh nhưng mà phải làm sao đây tôi yêu anh nhiều như vậy, tôi phải làm gì để quên anh ấy đây. Và vào một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, tôi gặp lại anh. À thật may nay tôi rất xinh đẹp, thướt tha trong bộ váy hoa nhí trẻ trung mà năng động. Đoạn đường đông đúc, nhộn nhịp nay bỗng tĩnh lặng lạ thường dường như tôi nghe được tiếng cười của anh trong gió ùa đến. Lúc ấy tôi không biết lấy đâu dũng khí chạy đến trước mặt anh. Anh chững lại một nhịp, rồi nở nụ cười nói chào tôi chợt cô gái bên cạnh ló đầy ra hỏi anh "Bạn anh à" anh sủng nịnh sờ đầu cô ấy nói "ừm, một người bạn cũ". Anh qua sang hỏi tôi "Dạo này em khỏe không?". Tôi bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng, cả người nhẹ hẳn đi rồi trả lời "Vâng, em khỏe. Nãy thấy anh nên muốn đến chào thôi. Giờ em đi trước đây. Hai người đi chơi vui vẻ nhé!" A. Thật đáng ngạc nhiên. Cô gái kia bạn đại học cũ của anh à đúng hơn là bạch nguyệt quang trong lòng anh. Chậc thì ra tôi là con ngốc trong cuộc tình của tôi với anh. Hình dáng này cộng thêm với trang phục hôm nay quả thật có chút giống cô ấy. Giờ thì tôi hiểu rồi, ẩn ý trong ánh mắt của bạn bè anh, ánh mắt những lúc anh say, sự ngập ngừng ở người nhà anh. Chà. Tôi cầm chai nước suối quay lại chỗ bọn họ vừa đứng cặp đôi kia vẫn ở đây. Mở nắp chai, hất nước vào mặt anh ta, tát anh ta. "Anh đúng thật là khổ tân cam lai. Thật lòng chúc anh hạnh phúc" Rồi dời đi. Lúc đấy anh bối rối muốn nói chút gì đó nhưng lại thôi cô bạn gái nhỏ lo lắng hỏi anh. Anh thoáng chốc nhìn về phía tôi, nhìn bóng dáng tôi dời đi. Thở hắt một hơi. Tình yêu chỉ đến thế là cùng. Đột nhiên trên mặt thoáng có giọt nước tôi bối dối cúi đầu đi về phía trước bỗng trước mặt có bóng một quân nhân vững chắc đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu tôi, thật ấm áp. "Cô bé, đừng khóc, sẽ xấu lắm đó. Ngoan đi đến quán cà phê phía trước ngồi nào" Giọng nói như có mê lực thôi miên tôi, thật không ngờ, tôi lại nghe lời một người xa lạ. Tôi bần thần ngồi tại quán cà phê đến khí nhân viên đến nói quá đóng cửa rồi tôi mới rời đi. Vị quân nhân đó chắc quên tôi rồi. Duyện phận vốn là thứ kì lạ. 3 tháng sau tôi gặp lại chàng quân nhân đó trong đám cưới bạn tôi. Giọng nói đó quả thật đã mê hoặc tôi. Ngày hôm đó tôi mạnh dạn lấy hết dũng khí đến gặp anh ấy "Xin chào. Chúng ta có thể làm quen không" và từ lời nói đó chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ từ bạn bè, người yêu, rồi đến vợ chồng nắm tay nhau đến già. Cuộc đời cho chúng ta gặp gỡ nhiều người, chịu đựng nhiều tổn thương chỉ đơn giản là sai nhiều lần để chọn đúng một lần. Và lần cuối cùng này, tôi đã chọn đúng rồi. - Hết-