

Tên truyện: Câu chuyện ngày nắng
Tác giả: Một con vịt
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm
Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Một Con Vịt
Văn án: Câu chuyện này là một hợp những chuyện nhỏ về tình yêu trong thành phố, có buồn có vui, có hạnh phúc có mất mát, được viết theo góc nhìn của một tổng đài viên.
Chương 1: ƯỚC HẸN
"Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã vội vã đặt ra
Những lời thề thốt khó lòng gánh vác
Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi"
Năm tháng vội vã - Vương Phi
Tôi tên là Nguyễn Như Vân, đang là một tổng đài viên của đường dây "Ở đây cùng bạn" nói nôm na là đường dây tư vấn và lắng nghe mọi thứ trên đời, tôi được một người chị giới thiệu đến làm ở đây chị ấy có nói với tôi rằng "Cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng cô đơn đến cả một người để thật lòng tâm sự cũng khó mà tìm được" bởi thế chị ấy và một vài người bạn quyết định lập ra đường dây này, người gọi sẽ trả phí cho những cuộc gọi của họ để nói chuyện cùng tổng đài viên, chúng tôi sẽ lắng nghe và đưa ra lời khuyên nếu khách hàng muốn. Lúc đầu tôi nghĩ bây giờ ai mà còn sử dụng cái phương pháp này nữa, nhưng không ngờ nó lại phát triển đến vậy. Có lẽ ở thời đại bây giờ con người ta thật sự rất cô đơn. Từ lúc ra trường đến nay đã được ba năm rồi và cũng đã tiếp nhận đủ loại tâm sự từ chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay con mèo nhà kế bên lại đến phá vườn rau, con chó nhà tui không thèm chào tui lúc về đến nhà, đến chuyện chuyện thất tình, gia đình, sự nghiệp có đủ cả. Và tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc đó là không xen vào những quyết định quan trọng của họ, bởi lẽ khi người ta muốn quyết định một việc gì đó, thì trong lòng họ đã có sẵn đáp án rồi chỉ là có muốn đối diện hay không thôi. Thế nên tôi nghĩ mình nên để cho họ thấy rõ ràng là bản thân mình muốn gì, bởi lẽ sau này khi nhìn lại cho dù có hối hận hay mãn nguyện thì ít nhất họ chính là người đã đưa ra quyết định quan trọng của đời mình mà không phải nghe theo người khác.
Hôm nay vẫn như thường lệ tôi đến làm vào lúc 9 giờ, chỗ chúng tôi bắt đầu tiếp nhận cuộc gọi từ lúc 9 cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Lúc đầu tôi cũng lấn cấn về việc phải trực đêm lắm, nhưng thật sự là về đêm thì càng có nhiều cuộc gọi hơn hẳn, thế nên trực đêm là chắc chắn không thể thiếu rồi. Có lẽ lúc đêm xuống thì người ta càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn nhiều hơn. Tôi có 7 người đồng nghiệp nên chúng tôi sẽ xoay ca cho nhau, đa phần mọi người giống như tôi, đều là sinh viên mới ra trường nên không khí cũng khá là hòa hợp. Thỉnh thoảng khi được nghĩ bọn tôi cũng có tổ chức tiệc nướng ở nhà Thư cô tiểu thư đi làm vì đam mê, nhà cô nàng này thuộc kiểu khá giả, Thư còn là con út nên được cưng chiều, khoảng sân nhà cô nàng khá rộng, còn có cả một vườn hoa do mẹ cô trồng nữa, tôi thật sự thích cái không khí trong lành ở sân sau nhà Thư, ngủ trưa ở đó thì thiệt là tuyệt cú mèo. Lúc tôi đến thì mọi có mặt đầy đủ cả rồi, hôm nay vì không có buổi hợp nên tôi không cần phải đến lúc 8 giờ, có lúc là hợp với sếp cũng có lúc là với chuyên gia tâm lí, à quên nói là trước khi vào làm bọn tôi đã được huấn luyện qua một khóa về tâm lí học, và khi vào làm rồi vẫn thường xuyên được dự những buổi thảo luận về tâm lí nữa. Bởi lẽ công việc của chúng tôi thường phải nắm rõ về tâm lí của con người, nhưng theo tôi thì tâm lí con người là thứ khó nắm bắt nhất cho dù có học cả đời cũng không thể thấu hiểu hết. Tôi bắt đầu công việc của mình, thường thì buổi sáng tôi thường nhận được những cuộc gọi về những chuyện vặt vãnh, hay là tâm sự của nhưng cô, dì nội trợ tâm sự chuyện hằng ngày, nhưng mà hôm nay hơi đặc biệt lúc 2 giờ tôi nhận được cuộc gọi của một cô bé.
- "Xin chào đây là tổng đài viên 1176" chúng tôi mỗi người được chọn cho mình một mã số riêng, miễn là không trùng nhau.
- "Chào chị" cô bé chào lại bằng giọng nói trong trẻo nhưng lại khá ngập ngừng.
- "Xin hỏi tôi giúp gì được cho bạn ạ?" tôi đặt câu hỏi, nhưng thực chất chỉ là câu nói cho thường lệ, bời vì thường thì người ta tìm đến chúng tôi để tâm sự nhiều hơn là hỏi gì đó.
- "Hôm nay em có giấy báo đậu đại học rồi ạ, là nghành mà em yêu thích" cô bé nói.
- "Chúc mừng em" tôi thật lòng mừng cho những người tìm được điều mà mình thật sự hứng thú để học.
- "Nhưng mà hôm nay cũng là ngày em chia tay bạn trai" cô bé ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Tôi im lặng để nghe cố bé kể. "Bọn em biết nhau từ năm lớp 8, nhưng đến lớp 10 bọn em mới chính thức quen nhau, bạn ấy thực sự rất tốt với em. Tuy là không cùng lớp nhưng ngày nào bạn ấy cũng đón em đi học chờ em về cùng, chỉ những ngày có việc bận bạn ấy mới không đến được. Ba mẹ em và ba mẹ bạn ấy đều biết, nhưng không ngăn cản bởi vì tụi em đều không bị ảnh hưởng việc học, thậm chí bạn ấy còn giúp em tiến bộ hơn nữa". Tôi nghe được tiếng hít thờ nhẹ nhàng của cô bé ở đầu dây bên kia, sau đó em nói tiếp "Cũng có lúc bọn em cúp học thêm buổi tối để cùng đi trà sữa, đi dạo bên bờ hồ, ăn vặt quanh thành phố nữa, cậu ấy cũng sẽ chỉ em làm bài tập lí vì câu ấy chuyên ban tự nhiên, em rất thích cậu ấy. Lúc đầu em nghĩ mình sẽ không thể quen được cậu ấy đâu vì hai đứa không chung lớp em lại không phải người nổi bật gì cả. Nhưng đến năm lớp 10 bọn em học thêm chung môn lí vô tình ngồi cạnh nhau, cậu ấy giúp em giải bài tập còn chờ em về giùm nữa, sau đó mấy tháng thì cậu ấy nói thích em, em vui lắm. Em nghĩ mình sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi, em thật sự rất thích cậu ấy, nhưng mà bây giờ em thật sự rất sợ, em sợ mình không cố gắng được nữa, cậu ấy phải đến học ở một nơi khác, bọn em không thể ở gần nhau nữa. Cậu ấy phải đi thực hiện ước mơ của mình, em cũng thế", tôi nghe được tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. "Em sẽ nói chia tay với cậu ấy hôm nay, em nghĩ bọn em cần dứt khoát để bắt đầu một cuộc sống mới. Em muốn giữ lại cho mình một tình cảm đẹp, em sợ nếu yêu xa, mọi thứ sẽ trở nên xấu xí mất. Bọn em từng hứa là sẽ xây một ngôi nhà cùng nhau, ở sau nhà sẽ có một khu vườn trồng rau củ cho em nữa, nhưng mà em nghĩ mình không thực hiện được lời hứa rồi" cô bé hít mũi mấy cái rồi lại nói tiếp "em nghĩ cậu ấy cũng sẽ như thế, em không biết sau này thế nào nhưng bây em rất thích cậu ấy, em muốn mình để lại kí ức tốt đẹp trong lòng cậu ấy, nên em sẽ dừng lại ở đây, để cậu ấy nhớ về em thật lâu. Em biết mình rất ích kỉ nhưng em không nghĩ được cách nào vẹn toàn bây giờ cả." cô bé im lặng một lát "em không thể nói với ai, cám ơn chị đã lắng nghe em".
"Không có gì đây là công việc của chị mà" tôi trả lời cô bé, nhưng trong lòng thì thở dài những rối rắm tuổi trẻ này không ai có thể giải quyết được ngoài bản thân cô bé, bạn có thể cho đó là những suy nghĩ không đâu, những chuyện vặt vãnh của trẻ con, nhưng thật sự không phải thế tôi nghĩ để đưa ra quyết định này ắt hẳn cô bé đã đấu tranh rất nhiều, phải là một người có nội tâm mạnh mẽ mới có thể đưa ra quyết định này, có lẽ ở một nơi không ai thấy có những đứa trẻ đã lặng lẽ rơi nước mắt và bắt buộc bản thân mình phải lớn lên và không ai có thể thấu hiểu cả qua trình ấy ngoài bản thân họ cả.
"Tôi nghĩ sau khi kết thúc công việc hôm nay mình phải ghé lại trường cấp ba của mình để mua một ly xoài lắc để an ủi tâm hồn của mình thôi, tôi thường có thói quen nếu tâm trạng ủ dột không vui sẽ đi tìm một món gì đó phù hợp với nỗi buồn, sau đó ăn thiệt ngon rồi cho nỗi buồn đó ra sau não quên nó đi luôn. Lí do muốn ăn xoài lắc bời vì cô bé ấy làm tôi nhớ đến thời cấp ba ngây ngô của mình, có ngọt ngào, có chua cay, nhưng cái dư vị thì làm người ta mỗi lần nhớ đến lại thèm thuồng không thôi."
Tác giả: Một con vịt
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm
Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Một Con Vịt
Văn án: Câu chuyện này là một hợp những chuyện nhỏ về tình yêu trong thành phố, có buồn có vui, có hạnh phúc có mất mát, được viết theo góc nhìn của một tổng đài viên.
Chương 1: ƯỚC HẸN
"Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã vội vã đặt ra
Những lời thề thốt khó lòng gánh vác
Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi"
Năm tháng vội vã - Vương Phi
Tôi tên là Nguyễn Như Vân, đang là một tổng đài viên của đường dây "Ở đây cùng bạn" nói nôm na là đường dây tư vấn và lắng nghe mọi thứ trên đời, tôi được một người chị giới thiệu đến làm ở đây chị ấy có nói với tôi rằng "Cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng cô đơn đến cả một người để thật lòng tâm sự cũng khó mà tìm được" bởi thế chị ấy và một vài người bạn quyết định lập ra đường dây này, người gọi sẽ trả phí cho những cuộc gọi của họ để nói chuyện cùng tổng đài viên, chúng tôi sẽ lắng nghe và đưa ra lời khuyên nếu khách hàng muốn. Lúc đầu tôi nghĩ bây giờ ai mà còn sử dụng cái phương pháp này nữa, nhưng không ngờ nó lại phát triển đến vậy. Có lẽ ở thời đại bây giờ con người ta thật sự rất cô đơn. Từ lúc ra trường đến nay đã được ba năm rồi và cũng đã tiếp nhận đủ loại tâm sự từ chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay con mèo nhà kế bên lại đến phá vườn rau, con chó nhà tui không thèm chào tui lúc về đến nhà, đến chuyện chuyện thất tình, gia đình, sự nghiệp có đủ cả. Và tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc đó là không xen vào những quyết định quan trọng của họ, bởi lẽ khi người ta muốn quyết định một việc gì đó, thì trong lòng họ đã có sẵn đáp án rồi chỉ là có muốn đối diện hay không thôi. Thế nên tôi nghĩ mình nên để cho họ thấy rõ ràng là bản thân mình muốn gì, bởi lẽ sau này khi nhìn lại cho dù có hối hận hay mãn nguyện thì ít nhất họ chính là người đã đưa ra quyết định quan trọng của đời mình mà không phải nghe theo người khác.
Hôm nay vẫn như thường lệ tôi đến làm vào lúc 9 giờ, chỗ chúng tôi bắt đầu tiếp nhận cuộc gọi từ lúc 9 cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Lúc đầu tôi cũng lấn cấn về việc phải trực đêm lắm, nhưng thật sự là về đêm thì càng có nhiều cuộc gọi hơn hẳn, thế nên trực đêm là chắc chắn không thể thiếu rồi. Có lẽ lúc đêm xuống thì người ta càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn nhiều hơn. Tôi có 7 người đồng nghiệp nên chúng tôi sẽ xoay ca cho nhau, đa phần mọi người giống như tôi, đều là sinh viên mới ra trường nên không khí cũng khá là hòa hợp. Thỉnh thoảng khi được nghĩ bọn tôi cũng có tổ chức tiệc nướng ở nhà Thư cô tiểu thư đi làm vì đam mê, nhà cô nàng này thuộc kiểu khá giả, Thư còn là con út nên được cưng chiều, khoảng sân nhà cô nàng khá rộng, còn có cả một vườn hoa do mẹ cô trồng nữa, tôi thật sự thích cái không khí trong lành ở sân sau nhà Thư, ngủ trưa ở đó thì thiệt là tuyệt cú mèo. Lúc tôi đến thì mọi có mặt đầy đủ cả rồi, hôm nay vì không có buổi hợp nên tôi không cần phải đến lúc 8 giờ, có lúc là hợp với sếp cũng có lúc là với chuyên gia tâm lí, à quên nói là trước khi vào làm bọn tôi đã được huấn luyện qua một khóa về tâm lí học, và khi vào làm rồi vẫn thường xuyên được dự những buổi thảo luận về tâm lí nữa. Bởi lẽ công việc của chúng tôi thường phải nắm rõ về tâm lí của con người, nhưng theo tôi thì tâm lí con người là thứ khó nắm bắt nhất cho dù có học cả đời cũng không thể thấu hiểu hết. Tôi bắt đầu công việc của mình, thường thì buổi sáng tôi thường nhận được những cuộc gọi về những chuyện vặt vãnh, hay là tâm sự của nhưng cô, dì nội trợ tâm sự chuyện hằng ngày, nhưng mà hôm nay hơi đặc biệt lúc 2 giờ tôi nhận được cuộc gọi của một cô bé.
- "Xin chào đây là tổng đài viên 1176" chúng tôi mỗi người được chọn cho mình một mã số riêng, miễn là không trùng nhau.
- "Chào chị" cô bé chào lại bằng giọng nói trong trẻo nhưng lại khá ngập ngừng.
- "Xin hỏi tôi giúp gì được cho bạn ạ?" tôi đặt câu hỏi, nhưng thực chất chỉ là câu nói cho thường lệ, bời vì thường thì người ta tìm đến chúng tôi để tâm sự nhiều hơn là hỏi gì đó.
- "Hôm nay em có giấy báo đậu đại học rồi ạ, là nghành mà em yêu thích" cô bé nói.
- "Chúc mừng em" tôi thật lòng mừng cho những người tìm được điều mà mình thật sự hứng thú để học.
- "Nhưng mà hôm nay cũng là ngày em chia tay bạn trai" cô bé ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Tôi im lặng để nghe cố bé kể. "Bọn em biết nhau từ năm lớp 8, nhưng đến lớp 10 bọn em mới chính thức quen nhau, bạn ấy thực sự rất tốt với em. Tuy là không cùng lớp nhưng ngày nào bạn ấy cũng đón em đi học chờ em về cùng, chỉ những ngày có việc bận bạn ấy mới không đến được. Ba mẹ em và ba mẹ bạn ấy đều biết, nhưng không ngăn cản bởi vì tụi em đều không bị ảnh hưởng việc học, thậm chí bạn ấy còn giúp em tiến bộ hơn nữa". Tôi nghe được tiếng hít thờ nhẹ nhàng của cô bé ở đầu dây bên kia, sau đó em nói tiếp "Cũng có lúc bọn em cúp học thêm buổi tối để cùng đi trà sữa, đi dạo bên bờ hồ, ăn vặt quanh thành phố nữa, cậu ấy cũng sẽ chỉ em làm bài tập lí vì câu ấy chuyên ban tự nhiên, em rất thích cậu ấy. Lúc đầu em nghĩ mình sẽ không thể quen được cậu ấy đâu vì hai đứa không chung lớp em lại không phải người nổi bật gì cả. Nhưng đến năm lớp 10 bọn em học thêm chung môn lí vô tình ngồi cạnh nhau, cậu ấy giúp em giải bài tập còn chờ em về giùm nữa, sau đó mấy tháng thì cậu ấy nói thích em, em vui lắm. Em nghĩ mình sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi, em thật sự rất thích cậu ấy, nhưng mà bây giờ em thật sự rất sợ, em sợ mình không cố gắng được nữa, cậu ấy phải đến học ở một nơi khác, bọn em không thể ở gần nhau nữa. Cậu ấy phải đi thực hiện ước mơ của mình, em cũng thế", tôi nghe được tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. "Em sẽ nói chia tay với cậu ấy hôm nay, em nghĩ bọn em cần dứt khoát để bắt đầu một cuộc sống mới. Em muốn giữ lại cho mình một tình cảm đẹp, em sợ nếu yêu xa, mọi thứ sẽ trở nên xấu xí mất. Bọn em từng hứa là sẽ xây một ngôi nhà cùng nhau, ở sau nhà sẽ có một khu vườn trồng rau củ cho em nữa, nhưng mà em nghĩ mình không thực hiện được lời hứa rồi" cô bé hít mũi mấy cái rồi lại nói tiếp "em nghĩ cậu ấy cũng sẽ như thế, em không biết sau này thế nào nhưng bây em rất thích cậu ấy, em muốn mình để lại kí ức tốt đẹp trong lòng cậu ấy, nên em sẽ dừng lại ở đây, để cậu ấy nhớ về em thật lâu. Em biết mình rất ích kỉ nhưng em không nghĩ được cách nào vẹn toàn bây giờ cả." cô bé im lặng một lát "em không thể nói với ai, cám ơn chị đã lắng nghe em".
"Không có gì đây là công việc của chị mà" tôi trả lời cô bé, nhưng trong lòng thì thở dài những rối rắm tuổi trẻ này không ai có thể giải quyết được ngoài bản thân cô bé, bạn có thể cho đó là những suy nghĩ không đâu, những chuyện vặt vãnh của trẻ con, nhưng thật sự không phải thế tôi nghĩ để đưa ra quyết định này ắt hẳn cô bé đã đấu tranh rất nhiều, phải là một người có nội tâm mạnh mẽ mới có thể đưa ra quyết định này, có lẽ ở một nơi không ai thấy có những đứa trẻ đã lặng lẽ rơi nước mắt và bắt buộc bản thân mình phải lớn lên và không ai có thể thấu hiểu cả qua trình ấy ngoài bản thân họ cả.
"Tôi nghĩ sau khi kết thúc công việc hôm nay mình phải ghé lại trường cấp ba của mình để mua một ly xoài lắc để an ủi tâm hồn của mình thôi, tôi thường có thói quen nếu tâm trạng ủ dột không vui sẽ đi tìm một món gì đó phù hợp với nỗi buồn, sau đó ăn thiệt ngon rồi cho nỗi buồn đó ra sau não quên nó đi luôn. Lí do muốn ăn xoài lắc bời vì cô bé ấy làm tôi nhớ đến thời cấp ba ngây ngô của mình, có ngọt ngào, có chua cay, nhưng cái dư vị thì làm người ta mỗi lần nhớ đến lại thèm thuồng không thôi."