- Xu
- 5,526
1654
0
- Kiếm tiền
- Nữ Nhi Tình đã kiếm được 16540 đ
Ngày ấy gặp cậu dưới hành lang, trong lòng tôi hoảng loạn. Vội vàng xoay đầu chạy đi, trước khi vào lớp, tôi liếc thấy cậu ấy nhàn nhã bước lên cầu thang. Nhưng mắt của cậu không nhìn dưới chân. Mà nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trần trụi ấy khiến tôi rối loạn, xấu hổ rồi hốt hoảng chạy vào lớp
Tiếng đóng cửa lớn tựa sét đánh trời quang, tôi giật mình nhìn tay mình, cả lớp và cô giáo trừng mắt nhìn tôi
Cả Thầy hiệu trưởng cũng đã chạy tới, hỏi: "Ở đây xảy ra chuyện gì?"
Tôi không nói được gì, xấu hổ ghê cơ
Cô giáo thấy tôi chỉ đứng cúi đầu không nói gì, cô cười duyên bảo: "Thưa thầy, không có chuyện gì cả, có em học sinh nghịch ngợm thôi. Cả cửa cũng bị chúng đóng gãy"
Thầy hiệu trưởng nghe xong, đã hiểu, hóa ra là học sinh gây sự
Thầy nhìn tôi, rồi nói: "Em học sinh này sao còn đứng đây, về chỗ ngồi của mình đi"
Tôi "Dạ, vâng" xong chạy về chỗ. Không dám ngẩng đầu lên nữa. Dưới lớp có vài bạn cười nhạo tôi, bao sao hôm nay tôi dũng mãnh ghê gớm
Sau đó họ nhắc lại lời cô giáo: "Cửa của lớp cũng muốn bị bạn Vân siêu men đây đóng gãy luôn cơ"
"Đáng thương cánh cửa vô tội" Kế tiếp là tràng tiếng cười huyên náo
Thầy hiệu trưởng đứng trước bảng răn dạy cả lớp vài câu, rồi cũng đi
Buổi học hôm ấy, tôi đặc biệt được cô giáo chú ý
~~~~~
Ngày ấy mưa to tầm tả, bạn của tôi lần lượt đi về. Cuối cùng chỉ còn mình tôi với chiếc cặp trên vai, xung quanh u ám tĩnh lặng, tiếng mưa rơi trên hiên của lớp học Từng tiếng đập "đùng đùng" trong lồng ngực tôi
Trời cũng dần đen sẫm lại
Tôi thấy rất sợ hãi, chẳng khác gì mấy phim ma tôi từng xem. Hai tay tôi giữ chặt cặp sách trên vai mình, miệng run run hát mấy bản nhạc mơ hồ
Mưa vẫn còn rất to, tôi không thể chịu được để chờ chị tới đón. Vội vàng ôm cặp sách vào lòng, đội mưa chạy đi
* * *
Đến khi ra khỏi cổng trường, nhìn khu rừng nhỏ âm u trước mặt. Tôi chần chừ
Thật ra chỉ cần 1 phút là có thể đi ra khu rừng nhỏ, tới chỗ nhiều nhà nhiều người, rồi về đến nhà tôi
Nhưng tôi không dám, tôi thật là sợ lắm. Trong rừng này từng có người chết, chính mắt tôi đã nhìn thấy xác chết nhăn nhó còn máu, vẻ mặt dữ tợn đau đớn kia hiện lên trước mắt tôi
Tôi cũng biết rõ nơi xác chết kia nằm, các chú cảnh xác đã lấy khăn trắng che mặt xác chết kia, nhưng không thể xóa bỏ hình ảnh người chết đập vào mắt tôi
Khuôn mặt tôi trắng bệch, đứng ở cổng trường nhìn nơi xác chết từng nằm, rồi nhấc chân chạy lại vào trường
Trường tôi có quy định, phải khóa hết cửa lớn với cổng trường mới được về. Và công việc này dành cho ông bảo vệ
Tôi định bụng đứng chờ ông bảo vệ ra khóa cổng, mặc cho mưa dội ướt cả người và sách vở của tôi
Sau đó tôi nghe tiếng bước chân sau lưng mình, rất gần, rất rất gần
Tôi thở gấp, bị chính suy nghĩ của mình dọa ngất
Khi tỉnh lại là trong bệnh viện, chị hai vui mừng nhìn tôi, cha mẹ lo lắng hỏi han
Giọng tôi khàn khàn: "Cha, mẹ, con không sao"
"Sao con ở trong bệnh viện vậy ạ? Ai đã đưa con đến?"
Chị tôi chỉ vào góc phòng bệnh, bảo: "Là cậu ta. Nhóc này bồng em đến nhà, rồi cùng chị đưa em đến bệnh viện đấy"
Tôi nhìn sang góc phòng, làm gì có người nào?
Tôi mê mang nhìn chị tôi: "Chị đang nói gì thế?"
Chị tôi bật cười
Cha mẹ tôi cũng cười, mẹ tới gần dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt từ ái. Không hiểu sao trong lòng tôi sợ run. Nhìn mẹ giơ tay cốc đầu tôi, còn nhỏ đã quen hành động của mẹ, bây giờ tự nhiên lại thấy thật xa lạ
Mẹ nói: "Con nha. Ngất một hồi thì đầu óc lú lẩn cả rồi. Mau mau mở miệng cảm ơn người ta, sau đó mẹ sẽ đi làm cháo thịt bằm cho con ăn"
Một lần nữa theo ánh mắt của mẹ nhìn về phía phòng bệnh, một người con trai trẻ tuổi tuấn tú ngồi ở đó, nhàn nhạt nhìn chằm chằm tôi
Là cậu ấy!
Tôi như bị mê hoặc, lạc vào ánh mắt đó của cậu
Khi giật mình tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong lớp học, các bạn trong lớp đang nhái lại mấy lời răn dạy của Thầy hiệu trưởng
Không biết bạn nữ nào đột nhiên thét lên: "Ngực nhỏ không có tội, bạn Nam này thật khiếm nhã quá rồi"
Sau đó trên bảng xuất hiện dòng chữ to tướng: Không Bình Luận Về Ngực Con Gái = auto Ngầu
Mọi chuyện trước đó, chỉ là giấc mơ
Tiếng đóng cửa lớn tựa sét đánh trời quang, tôi giật mình nhìn tay mình, cả lớp và cô giáo trừng mắt nhìn tôi
Cả Thầy hiệu trưởng cũng đã chạy tới, hỏi: "Ở đây xảy ra chuyện gì?"
Tôi không nói được gì, xấu hổ ghê cơ
Cô giáo thấy tôi chỉ đứng cúi đầu không nói gì, cô cười duyên bảo: "Thưa thầy, không có chuyện gì cả, có em học sinh nghịch ngợm thôi. Cả cửa cũng bị chúng đóng gãy"
Thầy hiệu trưởng nghe xong, đã hiểu, hóa ra là học sinh gây sự
Thầy nhìn tôi, rồi nói: "Em học sinh này sao còn đứng đây, về chỗ ngồi của mình đi"
Tôi "Dạ, vâng" xong chạy về chỗ. Không dám ngẩng đầu lên nữa. Dưới lớp có vài bạn cười nhạo tôi, bao sao hôm nay tôi dũng mãnh ghê gớm
Sau đó họ nhắc lại lời cô giáo: "Cửa của lớp cũng muốn bị bạn Vân siêu men đây đóng gãy luôn cơ"
"Đáng thương cánh cửa vô tội" Kế tiếp là tràng tiếng cười huyên náo
Thầy hiệu trưởng đứng trước bảng răn dạy cả lớp vài câu, rồi cũng đi
Buổi học hôm ấy, tôi đặc biệt được cô giáo chú ý
~~~~~
Ngày ấy mưa to tầm tả, bạn của tôi lần lượt đi về. Cuối cùng chỉ còn mình tôi với chiếc cặp trên vai, xung quanh u ám tĩnh lặng, tiếng mưa rơi trên hiên của lớp học Từng tiếng đập "đùng đùng" trong lồng ngực tôi
Trời cũng dần đen sẫm lại
Tôi thấy rất sợ hãi, chẳng khác gì mấy phim ma tôi từng xem. Hai tay tôi giữ chặt cặp sách trên vai mình, miệng run run hát mấy bản nhạc mơ hồ
Mưa vẫn còn rất to, tôi không thể chịu được để chờ chị tới đón. Vội vàng ôm cặp sách vào lòng, đội mưa chạy đi
* * *
Đến khi ra khỏi cổng trường, nhìn khu rừng nhỏ âm u trước mặt. Tôi chần chừ
Thật ra chỉ cần 1 phút là có thể đi ra khu rừng nhỏ, tới chỗ nhiều nhà nhiều người, rồi về đến nhà tôi
Nhưng tôi không dám, tôi thật là sợ lắm. Trong rừng này từng có người chết, chính mắt tôi đã nhìn thấy xác chết nhăn nhó còn máu, vẻ mặt dữ tợn đau đớn kia hiện lên trước mắt tôi
Tôi cũng biết rõ nơi xác chết kia nằm, các chú cảnh xác đã lấy khăn trắng che mặt xác chết kia, nhưng không thể xóa bỏ hình ảnh người chết đập vào mắt tôi
Khuôn mặt tôi trắng bệch, đứng ở cổng trường nhìn nơi xác chết từng nằm, rồi nhấc chân chạy lại vào trường
Trường tôi có quy định, phải khóa hết cửa lớn với cổng trường mới được về. Và công việc này dành cho ông bảo vệ
Tôi định bụng đứng chờ ông bảo vệ ra khóa cổng, mặc cho mưa dội ướt cả người và sách vở của tôi
Sau đó tôi nghe tiếng bước chân sau lưng mình, rất gần, rất rất gần
Tôi thở gấp, bị chính suy nghĩ của mình dọa ngất
Khi tỉnh lại là trong bệnh viện, chị hai vui mừng nhìn tôi, cha mẹ lo lắng hỏi han
Giọng tôi khàn khàn: "Cha, mẹ, con không sao"
"Sao con ở trong bệnh viện vậy ạ? Ai đã đưa con đến?"
Chị tôi chỉ vào góc phòng bệnh, bảo: "Là cậu ta. Nhóc này bồng em đến nhà, rồi cùng chị đưa em đến bệnh viện đấy"
Tôi nhìn sang góc phòng, làm gì có người nào?
Tôi mê mang nhìn chị tôi: "Chị đang nói gì thế?"
Chị tôi bật cười
Cha mẹ tôi cũng cười, mẹ tới gần dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt từ ái. Không hiểu sao trong lòng tôi sợ run. Nhìn mẹ giơ tay cốc đầu tôi, còn nhỏ đã quen hành động của mẹ, bây giờ tự nhiên lại thấy thật xa lạ
Mẹ nói: "Con nha. Ngất một hồi thì đầu óc lú lẩn cả rồi. Mau mau mở miệng cảm ơn người ta, sau đó mẹ sẽ đi làm cháo thịt bằm cho con ăn"
Một lần nữa theo ánh mắt của mẹ nhìn về phía phòng bệnh, một người con trai trẻ tuổi tuấn tú ngồi ở đó, nhàn nhạt nhìn chằm chằm tôi
Là cậu ấy!
Tôi như bị mê hoặc, lạc vào ánh mắt đó của cậu
Khi giật mình tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong lớp học, các bạn trong lớp đang nhái lại mấy lời răn dạy của Thầy hiệu trưởng
Không biết bạn nữ nào đột nhiên thét lên: "Ngực nhỏ không có tội, bạn Nam này thật khiếm nhã quá rồi"
Sau đó trên bảng xuất hiện dòng chữ to tướng: Không Bình Luận Về Ngực Con Gái = auto Ngầu
Mọi chuyện trước đó, chỉ là giấc mơ

