Tự Truyện Cánh Chim Và Bầu Trời - Lộ Vãn An

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lộ Vãn An, 8 Tháng tư 2023.

  1. Lộ Vãn An

    Bài viết:
    5
    CÁNH CHIM VÀ BẦU TRỜI

    Tác Giả: Lộ Vãn An

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Nếu tôi gặp nạn trên đỉnh núi cao nhất, tôi biết nỗi lo của ai là to lớn nhất.

    Nếu tôi chìm xuống đáy biển sâu, tôi biết nước mắt ai sẽ rơi nhiều nhất.

    Nếu tôi bị đày đọa về thể xác lẫn tâm hồn, tôi biết ai sẽ lo lắng và nguyện cầu cho tôi chân thành nhất.

    Mẹ của tôi, mãi là mẹ của tôi!

    * * *

    Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tôi ngồi vào bàn học và nhìn ra khung cửa sổ. Trời hôm nay xấu quá, mây đen, gió giật, cây cối ngả nghiêng. Nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên bàn, tôi nhận ra lúc này không còn sớm nữa. Mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi không quá ngạc nhiên, bởi lẽ mẹ tôi có quá nhiều việc để làm. Mẹ tôi thường hay về trễ lắm, lẽ ra tôi cũng phải dần quen với điều đó rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy lòng mình lạ quá! Có gì đó bồn chồn, có gì đó lo lắng, tất cả những sự khó chịu cứ đè nặng lên người tôi. Tôi chẳng còn tâm trí để học nữa, tôi cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát, không phải ai đập vỡ nó đâu, tất cả là do sự bất cẩn của tôi thôi. Cầm điện thoại trên tay, tôi nhấn vào dãy số quen thuộc, tiếng chuông reo từng hồi, âm thanh nhỏ lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy như nó lấn át cả tiếng mưa. Tiếng chuông reo, như tiếng tim tôi vậy, tôi muốn nghe giọng mẹ, nghe để nhẹ bớt nỗi lòng mà thôi. Tiếng chuông kết thúc, chẳng ai nghe máy cả, tiếng chuông tắt, biến mất trong mưa. Giây phút ấy, lòng tôi cũng mất. Tôi cảm thấy mệt, chán chường với tất cả, mọi ngày tôi không như thế đâu, có lẽ do hôm nay mưa lớn quá. Tôi tựa vào tường, nhắm hờ đôi mắt, thả lòng mình trôi theo những làn mưa.

    Năm nay, tôi 12 tuổi.

    Lúc tôi sinh ra, được sống hạnh phúc trong vòng tay của cả ba và mẹ. Nhưng lại lớn lên trong sự bảo bọc, lắng lo của mẹ. Ba tôi bệnh nặng, qua đời khi tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể biết được đó là khi nào, nhỏ đến mức không thể nhớ rõ mặt ba. Tôi chỉ nhìn thấy ba qua những tấm hình trong cuốn album đã cũ. Ba chụp với mẹ, chụp với chị tôi, nhưng không có tấm hình nào với tôi. Ai cũng nghĩ tôi ổn, nhưng sự thật là không, mất đi người thân, chả có ai là ổn cả. Lúc trước tôi còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì khác. Tôi đang ở cái độ tuổi không phải trưởng thành, nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Tôi nhạy cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Tôi đoán là tôi khá mạnh mẽ, ít khi khóc, nhưng lại suy nghĩ nhiều. Tôi nhận ra được quá nhiều thứ, cảm nhận được những điều mà bấy lâu nay tôi đã bỏ quên. Tôi quên mất gia đình tôi thiếu đi một trụ cột, thiếu đi một người có thể chèo chống phong ba. Lúc tôi nhận ra, vai mẹ tôi đã nặng lắm rồi, nặng đến mức tôi sợ mẹ tôi sẽ gục ngã, nặng đến mức mẹ tôi sẽ không còn chống chọi với phong ba được nữa. Chà! Từ khi nào mà một đứa vô tâm như tôi lại suy nghĩ được như thế nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.

    Mẹ tôi là một giáo viên tiểu học, mẹ đi dạy từ nhiều năm rồi, tôi cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa. Tôi thấy giáo viên trường mẹ dạy nhiều lớp lắm, mỗi năm đổi một lần. Nhưng chẳng hiểu sao, mẹ tôi lại toàn dạy lớp1. Tôi thấy, dạy tụi nhóc lớp 1 cực lắm, mấy em như chú chim nhỏ, cánh chưa đủ vững để bắt đầu tập bay. Mấy em cần được dạy rất nhiều thứ, từ đọc, viết, vẽ, ca hát đến cả nề nếp hằng ngày. Nên tôi thấy mẹ cực lắm, mẹ đi dạy cả ngày, cả tuần chỉ có vài buổi được nghỉ, nhưng mẹ lại chẳng hề nghỉ ngơi. Có hôm mẹ dạy cả ngày, tối phải soạn giáo án. Có hôm mẹ được nghỉ tiết, mẹ lại phải đi giao hàng cho khách. Cả tuần mẹ cứ quần quật như thế, chẳng mấy khi nghỉ ngơi một bữa ra trò. Lúc trước tôi không để ý, nhưng gần đây tôi suy nghĩ mọi thứ nhiều hơn. Ngoài việc dạy ở trường, mẹ tôi còn mở một văn phòng phẩm nho nhỏ, mẹ tôi đi khắp nơi giao hàng cho khách, nắng mưa gì cũng thế, chẳng nghỉ ngơi ngày nào. Lúc trước tôi không hiểu sao mẹ phải cố gắng như thế, mẹ làm nhiều quá, cứ đau đầu mãi thôi, nhưng mẹ chẳng chịu nghỉ. Nhưng lúc này, có lẽ, tôi hiểu được rồi. Gia đình tôi mất đi ba, mất đi một trụ cột, cũng như mất đi một nguồn thu nhập. Lương của mẹ thật sự không đủ để gồng gánh cả gia đình tôi, mẹ làm thêm việc buôn bán nhỏ, nhưng có lẽ vẫn không đủ. Tôi nghĩ, cũng đúng thôi, gia đình chúng tôi có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều thứ cần chi tiêu. Từ việc ăn uống đến quần áo mặc, từ việc tân trang nhà cửa đến việc duy trì những mối quan hệ xã hội. Và cái quan trọng nhất, đó là khoản chi cho học phí của hai chị em tôi. Tất cả mọi thứ đều được chi trả từ tiền lương của mẹ, không có khoản tiền nào mà chị em tôi làm ra cả. Tôi khó chịu rồi, nặng lòng rồi, thương mẹ nhiều hơn rồi.

    Tuổi của tôi, sao hay làm ra những việc bốc đồng quá. Tôi luôn nghĩ mình lớn, mình có thể tự bay bằng đôi cánh của mình. Chỉ cần mẹ gò bó lại tôi một chút, tôi sẽ thấy như mình mất đi tự do, mất đi sự lựa chọn cho bản thân. Nhưng sự thật là tôi còn nhỏ lắm, tôi chỉ đang ở giai đoạn mới lớn mà thôi. Tôi vẫn chưa có sự chín chắn, vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận thức những gì mà thế giới người lớn phải trải qua. Cuộc sống của tôi quay quanh người thân, bạn bè, tôi gọi đó là một tổ chim nhỏ. Một cái tổ để bảo bọc tôi, che chở tôi lớn lên từng ngày. Nhưng cái mà mẹ tôi phải đối mặt, lại là cả một vùng trời rộng lớn. Đôi cánh của mẹ tôi chao lượn từ nơi này đến nơi khác, vượt qua mọi bão giông, cạm bẫy cuộc đời để tìm được miếng ăn mang về cái tổ nhỏ của tôi. Tôi thấy mình nhỏ bé, sống trong sự che chở của mẹ mà lớn lên, nhưng lúc trước tôi chưa bao giờ thấy được điều đó. Tôi thấy mình to lớn lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng thật sự, tôi chỉ to lớn trong chính cái tổ của mình mà thôi. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ, thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã khiến cho mẹ lo lắng quá nhiều, hối hận vì những lúc bốc đồng không nghe lời mẹ. Tôi tự cho rằng mình cần có quyền tự quyết định, nhưng tôi lại quên mất rằng, bước ra khỏi tổ, tôi lại không thể bay. Ở tuổi này, tôi không thể sống thiếu mẹ. Mẹ là một chú chim đã trưởng thành, mẹ có một đôi cánh nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ, đôi cánh ấy đã chống chọi với tất cả mọi thứ, từ những khó khăn nhỏ, đến cả vấn đề lớn. Tôi không thấy được, nhưng tôi cảm nhận được, đôi cánh ấy đã đầy vết thương rồi. Chẳng có gì là mãi mãi cả, tôi muốn đốt cháy giai đoạn, mong mình nhanh lớn lên. Tôi muốn được làm chú chim nhỏ bay cùng mẹ, bay qua những vùng trời đầy khó khăn và thử thách. Chẳng có gì cả, chỉ là tôi muốn chia sẻ cùng mẹ mà thôi.

    Đối với tôi, vùng trời ngoài kia là rộng lớn. Nhưng đối với mẹ, tôi mới chính là bầu trời.

    * * *

    Mựa tạnh rồi, không còn sấm chớp nữa.

    Mẹ về rồi!

    Mẹ về với tổ chim nhỏ của tôi, về với bầu trời của mẹ rồi.

    HẾT.
     
    LieuDuong, NTQLVAminhphats thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...