Mệt khủng khiếp! Mặc dù lúc nào cũng tự nhủ với mình, năm cuối cấp rồi, cố lên một tý, nhưng mà mệt lắm luôn.
Học bên tự nhiên, cô toàn chủ nhiệm, thầy lý là phó hiệu trưởng kiêm luôn giáo viên công nghệ, cứ 1 tuần 1 bài powpoint, hóa thì quên kiến thức cũ học khó nhớ, mệt chớt đi được.
Nhưng mà cũng zui, không hiểu sao năm này lớp nó đoàn kết lạ lắm, đều cố mà kéo nhau luôn, bạn bè năm nay toàn khác lớp, được cái bạn mới zui tính dễ gần.. nói chung thì cũng ổn.
Dù sao cũng tận hưởng thôi, năm sau cũng không còn được như này nữa.![]()
Tuy giờ không còn đi học nữa nhưng năm học lớp 12 nó diễn ra quá nhanh so với những năm khác.
Năm học đó, cả lớp chị lại có nhiều xáo trộn dù rằng được học cô chủ nhiệm mà cả lớp yêu quý. Đầu năm, mấy đứa cũ chuyển đi và vài đứa mới đến. Sẽ chẳng là gì vì lớp chị vốn dĩ rất thân thiện và thích có bạn mới đến nhưng những đứa mới đó lại làm cho lớp đảo lộn lên. Đã có nhiều đứa cũ trong lớp không ưa chúng nó nên lớp đã chia rẽ không còn đoàn kết, vui vẻ như năm trước. Bản thân chị còn bị đứa ngồi kế bên, là học sinh mới móc mỉa sau khi chỉ bài cho nó rằng không rõ chị chỉ bài cho nó đúng không, phải để nó đi hỏi lại đứa bạn thân nó cho chắc. Thời gian đó, chị bỗng nhiên khác xa so với trước, ít nói chuyện hơn hẳn, chỉ tâm sự với đứa bạn thân thiết trong lớp và mấy đứa cũ thôi còn những đứa mới gần như chị không nói chuyện. Chị chỉ mong được quay về năm học trước khi lớp còn vui, không muốn lên lớp này, trông thấy những đứa làm mình khó chịu.
Và rồi, năm học đầy rẫy những khó khăn đó cũng kết thúc như chị ước trong đầu nhưng đến ngày cuối cùng chị lại thấy buồn, thấy tiếc vì tuổi học trò đã kết thúc, không còn được mặc áo trắng, khoác cặp đến trường nữa. Không còn được trò chuyện hằng ngày với mấy đứa bạn của mình và cho đến bây giờ, một buổi họp lớp là quá xa xỉ.
Tất nhiên là sẽ cảm thấy buồn. Trong khoảng thời gian đó chúng ta không chỉ chú trọng vào việc học mà còn suy nghĩ đến tương lai nên học Đại học, Cao đẳng hay chọn trường đời sự áp lực nhân đôi. Không còn những ngày tháng vô lo vô nghĩ cảm xúc nó lấn cấn "nữa vui nữa buồn". Cảm giác phải xa bạn bè xa thầy cô chỉ muốn làm ta òa khóc nó cũng đúng như câu nói "thứ làm ta buồn nhất đó chính là kỉ niệm". Tóm lại là không vui hicc