Cuộc sống này chẳng có gì gọi là dễ dàng cả, đôi lúc sẽ rất mệt. Tôi đã từng là một cô gái rất mạnh mẽ, luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời, khoảng thời gian đó tôi nghĩ rằng mình là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Nhìn đâu cũng đẹp, nhìn đâu cũng vui, trời mưa trời sấm cũng không thể khiến tâm trạng của tôi cảm thấy xấu hơn, thậm chí tôi còn thích các hiệu ứng của địa lí, của thiên nhiên. Mỗi lần tâm trạng tôi có tiêu cực thì cũng qua đi và quên nhanh chóng. Tôi khi đó chỉ biết cười và hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Cho đến khi những chuyện không hay và tồi tệ liên tục xảy ra với tôi, cho đến khi tôi biết giận và biết ghét chính bản thân mình, và tôi bắt đầu sống những chuỗi ngày bất hạnh và tồi tệ, không phải vì cuộc sống của tôi quá cơ cực, cũng chẳng có chuyện gì mất mát quá lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi trở nên như vậy vì sự tàn độc của xã hội này, vì tôi không may gặp phải những thành phần xấu xa trong xã hội này biến tôi trở thành kẻ ác và đã gây ra vô số tội lỗi. Sự dày vò lúc nào cũng khiến tôi tự ghét bản thân mình. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cười vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người, nhưng khi ở một mình thì lúc nào cũng tự hành hạ bản thân mình về mặt tinh thần. Tinh thần của tôi ngày nào cũng nặng nề, cảm thấy cuộc sống vô vị, thậm chí tôi dần quên đi cách để sống tốt với bản thân, tôi không còn biết cái cảm giác gọi là hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan.. là thế nào. Năng lượng tích cực trong tôi cũng dần biến mất đi. Tôi cảm thấy tôi chỉ đang tồn tại theo sự sắp đặt của thượng đế, chứ tôi không hề sống, tôi sống như người vô hồn, mọi người xung quanh tôi cũng chẳng nhận ra điều bất thường này ở tôi và tôi cũng mặc kệ, linh hồn tôi dường như đã chết, mọi thứ cũng sụp đổ, tôi chẳng biết mình được sinh ra trên đời này để làm gì, tôi muốn biến mất. Mỗi lần thức dậy tôi lại ghét ánh sáng mặt trời, ghét chính căn nhà của mình và ghét cả sự tồn tại của chính bản thân mình, tôi nhìn đâu cũng buồn, nghĩ gì cũng không vui. Ngày qua ngày, đi làm thì toàn phàn nàn, luôn mang theo một tâm trạng chán nản và mệt mỏi, đi chơi thì lại cảm thấy ồn ào và phiền phức. Càng lớn tình trạng tiêu cực và bi quan của tôi càng nặng hơn. Thậm chí tôi nghĩ mình phải đến gặp bác sĩ tâm lí, nhưng thậm chí tôi ghét cả bác sĩ, tôi ghét tất cả những người mà tôi nhìn thấy dù chẳng ai làm gì tôi cả, thậm chí ghét cả những người sinh ra tôi, ghét họ vì đã sinh ra tôi, vì họ đã không hiểu tôi và gây áp lực cho tôi khiến tôi sống cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ thế này. Khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ, tôi bắt đầu khóc nhiều hơn vào mỗi buổi đêm khuya, khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết và tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tôi giải thoát cho bản thân tôi, ánh mắt tôi cũng trở nên buồn rầu. Trước khi ngủ thì tôi ước mình ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy, khi thức dậy thì tôi ước mình biến mất khỏi thế gian. Sau đó tôi không những hành hạ tinh thần tôi mà tôi còn hành hạ cả thể xác của tôi. Dù tôi có đối xử tồi tệ với bản thân thế nào thì hậu quả sau đó cũng chỉ là những vết sẹo trên da và trong tâm hồn, là những vết sẹo đầy đau khổ, cho tới khi tôi gặp được chị họ tôi, chị qua chơi nhà tôi rồi nhìn tôi, chị có vẻ thấy ánh mắt tôi rất buồn, chị mới hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy, sao cái mặt xìu xìu ra thế này" Tôi nghe chị hỏi xong thì cũng im, chị tôi cũng im. Rồi một lát sau tôi hỏi chị tôi: "Chị ơi! Mục đích sống của chị là gì? Nghe xong chị tôi bế đứa con nhỏ của chị lên và cười nhẹ nhàng rồi nói: " Chị sống vì chị, điều đầu tiên đó là chị sống vì bản thân trước, chị được sống khỏe mạnh điều đó khiến chị hạnh phúc lắm rồi. Sau đó thì chị sống vì con và vì gia đình, ba mẹ chị " Chị họ tôi vừa nói và vừa cười vui vẻ, nhìn đôi mắt chị thể hiện rõ sự mạnh mẽ, niềm hạnh phúc, sự tự tin khi nói chuyện với tôi. Sau đó sự yếu đuối, sự mệt mỏi trong con người tôi bắt đầu hiện ra, tôi kể cho chị nghe về những sự bồng bột, những hành động dại dột của tôi cho chị nghe. Nghe tôi kể xong chị tiếp tục nói: " Em còn cả một quảng đường dài, thậm chí em còn chả biết mình còn có thể sống thêm được bao lâu nữa, sao em lại phải tốn thời gian để hành hạ mình, làm những điều dại dột với bản thân vậy ". Rồi tôi cắt lời chị nói: " Chán quá đi chị, ngày nào cũng thức dậy rồi đi làm, rồi ăn rồi ngủ, huống chi quá khứ em lại rất đau buồn, em cứ cảm thấy thế giới này nó vô vị sao sao đó chị, em cũng ghét luôn cả bản thân mình.. " Tôi nói nhiều lắm, tôi toàn nói những điều tiêu cực, chị tôi thì vẫn kiên nhẫn nghe tôi nói hết, sau khi tôi nói xong, chị tôi mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và nói: " Em có biết là ở bệnh viện có biết bao nhiêu người nằm trên giường bệnh, muốn được khỏe mạnh, muốn được sống tiếp còn không được, có lẽ sống chết là chuyện không quan trọng với em, khi nào em vào trong bệnh viện, em hãy xem trên từng cánh cửa mà em đi qua, em sẽ thấy bên kia cánh cửa có rất là nhiều người đang ngàn cân treo sợi tóc, đang phải giành giật sự sống, lúc đó em sẽ thấy rằng em còn may mắn hơn rất nhiều người, em có đầy đủ chân tay, có được một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống ấm no đầy đủ, vậy mà em lại nói muốn chết là sao, làm được kiếp người đâu phải dễ, sau em lại hành động và suy nghĩ dại dột như vậy " Lúc đó tôi và chị tâm sự với nhau rất nhiều. Đang nói chuyện thì chị có nói vài câu khiến tôi cảm thấy sợ và hoang mang, chị nói rằng: " Chuyện gì trên đời này cũng có cách giải quyết cả, chẳng đến mức phải tìm đến cái chết. Vì cái chết chẳng giải quyết được điều gì, mà dù có tìm đến cái chết thì tự tử vẫn là có tội đó em, và tội của nó khá là nặng, ở thế giới âm mình cũng không thể sống suôn sẻ được, cũng có người bắt và trừng phạt mình, và hành hạ mình, nếu chết đi rồi xuống địa ngục cuộc sống dưới đó càng khổ. Mình chết mình không mang tội, nhưng tự tử thì mang tội không báo hiếu bố mẹ, với lại mình cũng chỉ nghĩ đến mình, rằng chết rồi thì thôi chứ cũng chẳng biết rằng người thân mình đau khổ thế nào ". Khi đó vì sự tuyệt vọng và sự tiêu cực trong tôi quá lớn, nên tôi vẫn thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán, tôi cũng không để tâm nhiều tới câu nói của chị tôi. Tôi chỉ cảm thấy sợ và nghĩ trong đầu rằng: " Sống cũng mệt, mà chết đi thì địa ngục cũng trừng phạt mình, và cuộc sống dưới đó càng đau khổ hơn khi sống ở trên này, thôi thì sống vậy, tới đâu hay tới đó " Lúc đó tôi cũng chẳng cần biết được ý nghĩa sống và mục đích sống của mình là gì, đơn giản tôi sống vì cuộc đời đưa đẩy và vì ba mẹ tôi thôi. Tôi cũng chẳng thèm nghĩ đến cái chết vì tôi cũng sợ địa ngục, nhưng rồi dần dần, ý định dại dột trong tôi bắt đầu biến mất hoàn toàn, khi không còn có ý nghĩ dại dột trong đầu nữa thì tôi cũng bắt đầu thay đổi cách nghĩ, tôi tự nghĩ rằng: " Ngày nào cũng sống buồn bã như này cũng đủ mệt, đủ chán rồi. Không được, tôi không thể chấp nhận cách sống vô cảm và đau khổ thế này, tôi có quyền được vui, được hạnh phúc, chẳng ai cấm tôi điều này và chỉ có bản thân tôi đang tự nhốt tôi, không được, tôi phải vượt qua, chỉ có tôi mới có thể tự vượt qua và khống chế cảm xúc của mình" Và thế là tôi bắt đầu đọc về những cuốn sách nói về những người có hoàn cảnh khốn khổ hơn mình, tôi bắt đầu tự tìm những niềm vui mới cho bản thân mình vào mỗi ngày, tôi cố gắng chăm sóc và yêu thương bản thân mình hơn, những lúc tôi rơi vào trạng thái tiêu cực, tôi không cho phép điều đó diễn ra lâu trong cơ thể tôi và thế là tôi sẽ nghe nhạc, tôi càng không cho bản thân mình có nhiều thời gian rãnh hơn, vì mỗi lần rãnh rỗi là tôi lại hay suy nghĩ tiêu cực, tôi cũng ít đọc các tin tức tiêu cực trên mạng hơn.. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu được hết những câu nói của chị tôi ngày hôm đó và tôi nhận ra rằng, bản thân tôi còn may mắn hơn nhiều người khác, tôi có một cơ thể khỏe mạnh với đầy đủ chân tay, cộng với nhịp tim đập rất bình thường, tôi có thể nói, nhìn, ăn uống hằng ngày, và khi tôi đang viết những dòng chữ này, đâu đó ngoài kia lại có người lại phải bỏ mạng. Có lẽ, tôi của trước kia đã quá ích kỉ, quá đòi hỏi, luôn sống trong quá khứ và tội lỗi, không biết cách buông bỏ những điều không tốt với bản thân.. và tôi bây giờ, tôi nhìn thẳng về phía trước, tôi tự tin khẳng định rằng bản thân tôi đang sống cho hiện tại và những dự định trong tương lai của tôi, tôi đã buông bỏ quá khứ, tha thứ cho bản thân, tôi yêu thương bản thân tôi, yêu thương ba mẹ và những người thân yêu trong gia đình tôi. Không nhất thiết người thân hoặc mọi người xung quanh tôi phải hiểu tôi, chỉ cần tôi hiểu tôi là được, tôi sống vô lo vô nghĩ hơn, tôi làm những điều mà mình thích, miễn là không làm trái với luật pháp, với xã hội và lương tâm là được. Tôi thức dậy và điều đầu tiên là mở mắt và cảm ơn bản thân tôi, cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được sống thêm một ngày. Tôi đi ngủ và cảm ơn một ngày trôi qua của hôm nay, dù ngày hôm nay tôi có buồn vui thế nào thì cuối ngày tôi vẫn được nằm trên chiếc giường êm và ngủ một giấc ngủ thật sâu để chuẩn bị một năng lượng mới cho ngày mai. Tự nhiên tôi đã bắt đầu cảm thấy yêu đời và tràn đầy năng lượng hơn. Tôi viết những điều này vì tôi mong cho những ai đang sống trên đời này, đặc biệt là những người đang có một trái tim tổn thương và đang rất đau khổ, hãy cố gắng tự chữa lành nó, mọi thứ đều xuất phát từ cảm xúc của chính bản thân mình thì cũng chỉ có bản thân mình mới có thể tự giải quyết được, và chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả, chẳng đến mức phải tìm đến cái chết vô nghĩa kia. Chết cũng không hẳn là hết. Hãy mạnh mẽ và sống cho chính bản thân mình, chỉ khi chúng ta sống tốt và yêu thương bản thân thì dù bất cứ tình huống nào xảy đến thì chúng ta vẫn có thể tự tạo dựng được một cuộc sống tốt cho bản thân mình trong bất kì hoàn cảnh nào. LẠC QUAN LÊN BẠN NHÉ!
Cảm ơn bài chia sẻ của bạn rất nhiều. Hiện tại mình cũng đang trong trạng thái như bạn. Mình rất hay cảm thấy chán nản và suy nghĩ tiêu cực, cứ lặp đi lặp lại trong cái vòng luẩn quẩn đó. Mong một này trở nên mạnh mẽ giống như bạn