Review Truyện Cấm Nói Phong Nguyệt – Mộc Hề Nương Tác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sủng, chủ thụ Tình trạng: 86 chương (6 thế giới) Gả cho ác quỷ (hiện đại, linh dị thần quái, ác quỷ công Gả cho sư đệ (cổ đại, niên hạ công) Gả cho ba của bạn trai (hiện đại, thế thân – đóng giả, hơi chút thần côn) Song song thế giới ntr (thế giới hiện thực của CP chính) Dĩ hạ phạm thượng (hiện đại, niên thượng công – sư tổ công, tu chân) Mệ muội (tương lai tinh tế, niên thượng công) CP: Tạ Tích × Bùi Hồi Văn án: Bùi Hồi vì mang trọng trách kế thừa sự nghiệp của gia đình, thế nên mỗi khi xuyên qua các thế giới, đều tự động đóng gói bản thân, tự phân phối, tự "bán" mình luôn. Tỷ như: Bùi Hồi không cướp được gia nghiệp thế nên bị người truy sát, lại may mắn thoát thân. Sử dụng tà thuật, giao dịch với quỷ, đoạt được tài sản lại muốn nuốt lời. Tên ác quỷ kia liền bò từ trong địa ngục lên, muốn y trở thành tân nương của hắn. Ví như: Sư môn của Bùi Hồi có quy định, đó là thiên hạ đệ nhất thì mới có thể trở thành Chưởng môn kế thừa sư môn. Mà sư đệ của Bùi Hồi mới là Thiên hạ đệ nhất, Bùi Hồi mỗi năm đều phải đi khắp trời Nam đất Bắc tìm sư đệ tỷ thí, nhưng mỗi năm đều thua. Năm nay, sư đệ trúng độc gần chết, Bùi Hồi tự mình đưa tới cửa làm giải dược. Sau khi gả cho sư đệ, hắn thuận lợi kế thừa sư môn. Bùi Hồi: Vì kế thừa gia nghiệp, tự mình gả cho ác quỷ sư đệ sư thúc tổ.. Đánh giá cá nhân: Văn phong của Mộc Hề Nương thì khỏi phải nói rồi, hầu hết các bộ trong list yêu thích của mình có không ít của Mộc Hề Nương. Cảm giác viết rất hợp gu mình, đặc biệt là về tuyến nhân vật. Thỉnh thoảng có điểm hơi teenfic nhưng tác giả xử lý quá ổn, không thể ghét được, lại còn cảm thấy rất trôi chảy. Nhân vật chính của chúng ta, Tạ Tích (công) và Bùi Hồi (thụ), một người thì tâm cơ, thủ đoạn còn một người thì thoạt nhìn ngây thơ nhưng lại rất lý trí, dám yêu dám hận. Hầu hết ở các nhân vật công do Mộc Hề Nương xây dựng đều thiên hướng bá đạo, yêu điên cuồng, tâm lý biến thái, đen tối (chỉ với bạn thụ). Hắn "ngày thường dày rộng hào phóng chỉ vì không để bụng, một khi để bụng, trăm phương nghìn kế cũng đến độc chiếm, hơn nữa nhất định phải được". Bị một người như thế chú ý đến, đối với Bùi Hồi không biết là may hay là họa. Tạ Tích một khi đã yêu thì cực kì điên cuồng chiếm hữu. Bình thường hắn có thể thờ ơ lãnh đạm, thậm chí là ghét bỏ, khinh thường Bùi Hồi nhưng một khi đã bị tình yêu quật thì lại quấn lấy người ta đến da mặt cũng không thèm cần đến. Nếu như Bùi Hồi thích cứng đối cứng và nếu như cậu không có tình cảm với hắn thì đoạn tình duyên này liền trở thành nghiệt duyên. Thật may tính cách Bùi Hồi lại mềm lại ngọt, hơn nữa lòng cậu cũng có hắn nên mối tình này lại trở nên ngọt ngào vô cùng. Tình yêu của cả hai có cơ sở bền vững từ trước nên trong các thế giới bọn họ dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau cũng không phải là miễn cưỡng, hơn nữa còn có điểm "phải đúng là như thế chứ". Tuy rằng có vài phân đoạn đen tối (có cưỡng ép, giam cầm) nhưng không thiên theo hướng ngược, chẳng qua là Tạ Tích "ghen, ghen, ghen" còn Bùi Hồi thì lại bao dung với hắn vô cùng. Cậu càng như vậy hắn càng được nước lấn tới. Tình yêu của Tạ Tích đối với Bùi Hồi là vô hạn và bao dung của cậu với hắn cũng là không có giới hạn. Ngắn gọn mấy thế giới nhưng cốt truyện cũng rất sinh động, tiến triển tình cảm khá ổn. Mình đặc biệt thích cách Tạ Tích chiều chuộng, chiếm hữu Bùi Hồi. Thích một Bùi Hồi thông minh, thẳng thắn, lý trí, đôi khi ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Thỉnh thoảng tui còn nghĩ Bùi Hồi giống như giả heo ăn thịt hổ vậy, lời nói ra của cậu đôi khi là mật ngọt đến chết người, Tạ Tích sao có thể không siêu lòng cho được? Cố tình này mông ngựa còn chụp đến vô cùng chân thành, làm người cảm thấy hắn thật sự không có nói dối, chính là phát ra từ phế phủ nói ra, như vậy êm tai, như vậy chân thành, ai lại chống cự được? Cặp đôi này có thể nói là nồi nào úp vung nấy, phần tình cảm cả hai dành cho nhau cũng vì thế mà trọn vẹn, vừa khít đến mức khiến người khác không thể chen chân vào được. Cho dù đó là vị sư muội mà Bùi Hồi rất hảo cảm (còn ý định muốn cầu hôn, thành thân với người ta cơ) hay thậm chí là người bạn thân khác giới đã từng rất yêu thích cậu (sau này trở thành "chị em" tâm sự thân thiết với cậu) cũng không thể khiến hai người họ tách rời mà tình cảm còn trở nên "mãnh liệt hơn" (anh công ghen đến biến thái). Nói chung về cốt truyện thì mình nhất xét là ở hầu hết ở các thế giới được tạo dựng nên không có quá nhiều drama. Nghĩa là nội dung khá đơn giản, thậm chí có điểm quen thuộc, tính ngược và kịch tính không có quá nhiều (trừ bỏ thế giới đầu thuộc về linh dị thần quái thì xuất sắc hơn nhiều). Và thuộc tính nhân vật chính khá ổn định, không bị biến đổi (OCC) qua các thế giới quá nhiều. Các nhân vật phụ khác cũng có đất diễn, tuy ít nhưng cũng khiến độc giả không cảm thấy nhàm chán hay vô nghĩa và đôi khi không thể không thừa nhận là những phần xuất hiện của họ có thể làm cốt truyện trở nên chặt chẽ, thú vị hơn. Đặc biệt là các vị trưởng bối cực kì yêu quý và che chở Bùi Hồi. Vân Tiêu chưởng môn sâu kín nói: "Ta xem Tạ Tích đối Hồi Hồi rất là ân cần, nhưng thật ra thiệt tình. Hắn một lòng tưởng thành thân, lại bị Hồi Hồi muốn làm chưởng môn nguyện vọng ngăn lại. Hắn là sẽ không khó xử Hồi Hồi, nhưng nhất định phải tới lấy lòng chúng ta. Ha hả," lạnh lùng cười vài tiếng: "Về sau hắn nếu là biết đương chưởng môn điều kiện là đánh bại hắn, trở thành thiên hạ đệ nhất, có phải hay không rất có ý tứ?" Rõ ràng cơ hội liền ở trước mắt, chỉ cần trong lúc lơ đãng thua, hoặc là cố ý hoang phế võ công bị Bùi Hồi đánh bại là có thể thành thân. Nhưng Tạ Tích không biết a, ở không biết dưới tình huống, mỗi khi thắng hiểm Bùi Hồi lúc sau đều sẽ lo lắng cho mình bị võ si sư huynh ghét bỏ vì thế dốc lòng luyện võ, lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Thành thân cơ hội lần lượt phóng tới trước mặt, lại bị hắn lần lượt ném tới trên mặt đất, thẳng đến quang vinh gia nhập lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên binh nghiệp, còn ở tận sức với cầu thân. Ha hả, Tạ cẩu tặc cũng coi như tự thực hậu quả xấu. "Tạ Tích ruột loanh quanh lòng vòng trăm ngàn cái kết, chiếm hết Hồi Hồi tiện nghi còn khoe mẽ, đoan chắc Hồi Hồi tính cách. Kết quả là, vẫn là phải bị Hồi Hồi trị một đốn." Vân Tiêu chưởng môn liếc mắt ở đây sư đệ sư muội, khinh phiêu phiêu dặn dò: "Các ngươi đều tiếp tục gạt, đừng làm cho Hồi Hồi cùng Tạ Tích biết." Bốn vị chưởng môn vỗ bộ ngực bảo đảm: "Không thành vấn đề. (Trích Wikidth) Ở phân đoạn này, Bùi Hồi đóng vai là người cực kì si mê kiếm thuật, hơn nữa còn được kì vọng ngồi vào chức vị trưởng môn. Để có thể được lên chức (phủi tay làm trưởng quầy, không phải vất vả như những ngày làm" đại sư huynh "bị mọi người giao phó nữa), cậu phải đánh bại người mạnh nhất lúc bấy giờ (Tạ Tích). Đây là quy định mà các vị trưởng lão tùy miệng nói ra cho cậu. Tạ Tích sợ vị sư huynh si mê kiếm thuật ghét bỏ mình nên mỗi lần tỷ thí đều giả vờ thắng hiểm nên dù rất mong mỏi Bùi Hồi sẽ thành thân với mình vẫn mãi về sau vẫn chưa dễ dàng đạt được ý nguyện (các vị trưởng lão sau khi biết chuyện tình cảm của cả hai thì ghét bỏ con heo Tạ Tích ủn cải trắng nhà mình nên mới giấu không nói. Thâm). Nếu đọc kĩ truyện, biết được nguyên do tồn tại của mỗi thế giới thì bạn sẽ biết được tình tiết này cũng là một cách công thể hiện tình cảm với thụ. Muốn cậu cũng được mọi người yêu thương, nhận được tình yêu của các bậc trưởng bối mà trước đó cậu chưa nhận được. Bên cạnh đó cũng không thể không kể thêm hội chị em bạn dì thân thiết với Bùi Hồi, nhờ có họ mà chúng ta còn được chiêm ngưỡng không ít những phân cảnh" hắc ám"khiến người đọc không khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch hộ. Và có một sự thật là Mộc Hề Nương rất thích hợp viết về linh dị thần quái. Ở thế giới 1 có không ít những phân cảnh kinh dị khiến người đọc phải giật mình hốt hoảng. Tác giả thực sự rất thành công ở những phân đoạn này và mình rất yêu thích cách Mộc Hề Nương xây dựng nên nó. Tóm lại, mình đánh giá truyện 8/10 điểm, xếp vào danh sách có thể đọc lại vì tuyến nhân vật và cốt truyện rất hợp gu, không rườm rà, ngược ngọt đan xen, bình mới rượu cũ nhưng vẫn rất hấp dẫn. Giá như tác giả viết dài hơn thì mình vẫn muốn đọc nhưng theo thiết lập của truyện, mình thấy dừng ở đó là khá ổn thỏa.