"Năm 1648, trận chiến giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn một lần nữa leo thang ở ranh giới giữa hai đàng. Cháu của Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng, tức chúa Nguyễn Phúc Lan, nghe tin báo, sai Thế tử Dũng Lễ hầu tiết chế các dinh, sai Chưởng dinh Tôn Thất Lộc, Trấn thủ Cựu dinh Tống Hữu Địa và Giám chiến Nguyễn Hữu Dật lãnh bộ binh, cùng Tham tướng Nguyễn Triều Văn lãnh thủy binh, chia đường đều tiến."
- Đại Nam thực lục tiền biên, Quyển 1 -
Bấy giờ, giám chiến Nguyễn Hữu Dật và trấn thủ Cựu dinh Nguyễn Phước Lộc được giao trọng trách lãnh bộ binh, đang điểm binh lần cuối. Hàng ngàn binh lính đứng nghiêm dưới ánh mặt trời, áo quần ướt đẫm mồ hôi, chẳng than vãn một lời. Từng dãy katana nhập khẩu sáng loáng, kèm những dãy súng mới được xếp hàng đầu.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, giám chiến Nguyễn Hữu Dật quay đầu, hành lễ với vị đứng trên đài cao. Các tướng quân ở đây ít nhất cũng sắp lục tuần, nhưng chẳng ai dám coi thường người trẻ tuổi này cả.
- Bẩm thế tử, mọi thứ đã sẵn sàng.
Thế tử Nguyễn Phúc Tần, được cha giao trọng trách tiết chế các dinh, quả thật chưa đầy ba mươi, nhưng uy vọng trong quân cực lớn. Nhớ khi xưa ngài dẫn tàu chiến xông thẳng vào quân Hà Lan, ai ai cũng thán phục, khen ngài là bậc trí dũng song toàn. Thế nên lần này, dù Trịnh Tráng chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều năm, binh lính Đàng Trong vẫn vững tin họ sẽ toàn thắng trở về. Nếu có điều đáng lo ngại, thì đó chính là cha ngài, chúa Nguyễn Phúc Lan.
Hôm qua, hai cha con đứng ở hai phe đối lập, tranh cãi nên tiến quân lúc nào. Thế tử muốn cứu viện ngay, còn chúa cứ lần lữa mãi. Nếu không phải có yêu cầu chi viện gấp, thời gian quân tiên phong xuất phát có lẽ sẽ còn trì hoãn dài. Ngay cả lần điểm binh này, chúa cũng bỏ mặc cho con trai tự lo liệu.
Lúc thế tử vừa nhấc tay lên ra lệnh thì:
- Bẩm thế tử!
Từ phía xa, một tên lính vừa chạy đến vừa hét to, bất chấp hàng ngàn người đứng đó. Hắn dõng dạc hô:
- Chúa công có lệnh muốn ngài đích thân dẫn đường cho Tống phu nhân đến doanh trại của đại quân ở Trung Chỉ.
* * *
Trung Chỉ, Đăng Xương, cách chiến trường chính khoảng 200 dặm, là vị trí đóng quân tối ưu để chúa Nguyễn có đủ thời gian thăm dò và tổ chức đội hình. Đăng Xương cũng là vùng đất định cư đầu tiên của đoàn người Thanh - Nghệ theo chân Nguyễn Hoàng nam tiến.
Tình cảm của người dân ở đây với dòng dõi chúa Nguyễn, không gì phải bàn cãi.
Còn người phụ nữ họ Tống được nhắc tới trong mệnh lệnh trên, lúc này đang thoải mái nằm trong chiếc xe ngựa cỡ lớn, với đầy đủ giường mềm, gối thơm, lụa rủ. Đây là món quà của thương nhân người Hoa dâng tặng, phỏng theo kiểu dáng mới nhất của quý tộc Thiên triều.
- Sao chúa công mãi chưa đến đón ta. Nơi này vừa nóng lại vừa ồn.
Thị nữ áo xanh nghe thấy giọng nói thánh thót tựa chuông kêu kia mà bất giác rùng mình, bất giác quỳ xuống nói:
- Mong bà lượng thứ, tôi sẽ xử lý ngay.
Thấy bên trong không trả lời, thị ta biết mình đã đoán đúng, hoàn hồn chạy đến nơi phát ra tiếng ồn. Nơi này chẳng ở đâu xa, chính là đám dân đen bẩn thỉu đang lúc nhúc đi theo. Chúng chẳng phải ăn mày, nhưng ưa hóng hớt, thấy đoàn người giàu có toàn phụ nữ lụa là, sao không tò mò cho được?
Thị nữ áo da xanh phun một bãi nước miếng, rồi vung tay bọn lính đi cùng:
- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy phu nhân đau đầu hả?
Quân lính dĩ nhiên đã biết được uy quyền của Tống thị, nhưng chẳng đủ thông minh để hiểu được những kẻ giàu sang ghét điều gì. Họ nhìn nhau ngơ ngác một hồi, đến khi bị thị nữ áo xanh mắng té tát, mới lò dò đi đuổi dân chúng.
Sau đó, là tiếng chửi bới của binh lính, tiếng khóc lóc van xin. Thị nữ bấy giờ mới hài lòng, quay đi tiếp tục công việc của mình. Thị ta bận tối tăm mặt mũi để lo cho phu nhân rồi mà đám lính của Quận công chẳng giúp ích được gì, lần sau phải đổi chúng đi cho bằng được. Nghĩ đến cảnh chúng khóc lóc van xin, thị nữ càng thấy thích thú, bao nhiêu lo sợ biến mất.
Đi đến phía sau xe phu nhân, thị nữ áo xanh to giọng chửi bới đám người hầu cấp thấp một hồi, rồi thỏa mãn giật lấy lư trầm hương trên tay đứa hầu đứng gần nhất. Nếu không phải giữa đường thiếu người, thị ta cũng chẳng thèm tuyển thứ làm gay mắt này.
Chờ thị nữ đi xa, đứa hầu mới rón rén ngẩng đầu lên. Vóc dáng rõ ràng là phụ nữ, nhưng tóc tai bù xù, người ngợm bẩn thỉu nên nhìn chẳng rõ mặt mày. Vẻ ngoài te tua tơi tả đến nỗi mấy đứa hầu khác cũng tránh xa, có việc gì nặng nhọc đều giao cho nó. Lúc đầu còn có kẻ thấy thương tình, nhưng khi nhìn đứa hầu chẳng có gì là buồn khổ cũng chẳng chịu nói chuyện, họ liền xem nó như không khí.
Đám hầu cấp thấp chưa kịp hoàn hồn khỏi trận chửi bới thì bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập. Trong đám bụi lớn, một toán binh lính tầm 10 người, dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, nhanh chóng tiếp cận đoàn xe. Thân hình người này vô cùng chắc khỏe, chẳng kém gì những kẻ đi săn.
Tuy nhiên, người này không xuống ngựa, chỉ đứng ở vòng ngoài của đoàn xe, rồi quay đầu nhìn người đàn ông gầy nhỏ bên cạnh. Người này nhảy xuống, tiến về phía tên lính đứng đầu và nói:
- Ta là Phù Dương, đội phó túc vệ của thế tử. Mau báo với vợ ngài Khánh Quận công, chúa công cử thế tử đến đón, thời gian gấp gáp, sau một khắc sẽ lên đường.
Bọn binh lính lúc nãy vừa mồm năm miệng mười chửi dân chúng, nay đến gương mặt ai oán cũng không dám trưng ra, hoảng hốt chạy đến báo tin cho Tống thị. Khánh quận công vốn là người chồng đã chết của Tống thị, nhưng cũng là em ruột của chúa Thượng đấy. Nói to danh phân của Tống thị như thế, chẳng khác gì vả vào mặt chuyện bà ta mèo mả gả đồng với em chồng. Chuyện như vậy, e rằng cả cái xứ này chỉ còn người của thế tử này mới dám dõng dạc hô to như thế.
Còn người trong chuyện, Tống thị, dường như chẳng quan tâm thái độ ghét bỏ ra mặt của thế tử Nguyễn Phúc Tần. Nghe tin thế tử đến, còn nhoẻn miệng cười, vươn đôi tay ngọc ngà mà bước xuống xe ngựa.
Khi bà ta xuống, ngay lập tức có tiếng xuýt xoa. Ngay cả bọn dân đen vừa bị đánh đòn kia cũng phải há hốc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tống thị chắc chắn đã hơn bốn mươi, nhưng gương mặt chẳng khác gì thiếu nữ, chỉ cần một nụ cười cũng đủ mê hoặc chúng sinh. Vài kẻ không nhịn được mà lẩm bẩm, thảo nào chúa lại mê đắm bà ta mà bỏ quên phu nhân nguyên phối. Nhìn dáng vẻ này, thậm chí có kẻ cười thầm, không biết thế tử là bị chúa ép buộc hay là tự nguyện đến đây nữa.
- Thế tử đâu?
Theo giọng nói của Tống thị, mọi người bấy giờ mới tỉnh hồn lại, nhận ra thế tử Nguyễn Phúc Tần đã biến mất tự lúc nào.
Đội phó túc vệ Phù Dương trả lời:
- Phu nhân chớ cần để tâm. Thế tử đã đi trước mở đường.
Tống Thị Toại vẫn mỉm cười, giống như không nghe ra ý tứ của Phù Dương. Mãi đến khi Phù Dương giơ tay mời, mới dậm bước quay về xe ngựa. Ánh mắt bà ta vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng chỉ có bọn thị nữ áo xanh mới biết, tên túc vệ đã bị chủ nhân ghim hận rồi.
Nhưng không chỉ Phù Dương, ngay cả túc vệ cấp dưới cũng chẳng nể mặt Tống Thị, thúc giục đoàn người đi không ngừng. Quãng được vốn tốn mấy ngày lộ trình, nay chỉ vỏn vẹn hơn một ngày. Ai dám than vãn sẽ bị Phù Dương lấy lý do quận lệnh gấp rút chặn họng. Lần đầu tiên, bọn thị nữ áo xanh mới hiểu khổ sở thực sự là thế nào. Thế tử thì cả ngày cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Nếu có chúa ở đây, chắc chắn sẽ không để phu nhân chịu khổ.
Sau một hành trình dài gấp gáp, đoàn người ngựa cuối cùng đã đến được doanh trại của đại quân. Bọn thị nữ áo xanh như trút được gánh nặng, ngay lập tức chỉ huy đám hầu cấp thấp dọn đồ.
- Tất cả dừng lại. - Phù Dương quát - Người đâu, kiểm tra đoàn xe cho ta. Kiểm tra chưa xong thì không cho vào.
- Rõ.
Binh lính nghiêm mặt đi tới tra xét. Mặc kệ bọn thị nữ khóc lóc thậm chí chửi bới, họ vẫn lật tung đồ đạc trên xe, kiểm tra từng người cẩn thận. Về lý, doanh trại đại quân đâu phải nơi muốn ra là ra, muốn vào là vào; chỉ riêng việc để cho phụ nữ vào trại là không thể chấp nhận nổi rồi. Về tình, nhìn đám người này làm vướng chân thế tử, binh lính càng muốn kiểm tra tới cùng.
Tống thị ngồi trong xe lúc này cũng bị kéo ra chịu trận. May mắn duy nhất là bà ta không bị kiểm tra người vì trong doanh trại không có nữ giới. Nhưng như thế cũng là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời bà rồi.