Cảm giác Tự ti

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Susu đừng khóc, 17 Tháng một 2022.

  1. Susu đừng khóc

    Bài viết:
    0
    15/01/2022, Bắc Giang ngày mưa buồn.

    Chủ nhật tuần nào cũng vậy, tôi háo hức chờ đợi vì được nghỉ ngơi, được ngủ nướng, được làm những điều mình thích, được ở bên anh, nhưng không hiểu sao lần nào cũng vậy, mỗi lần đến tối thứ 7 là tôi lại trằn trọc không ngủ được, có lẽ do vui quá, nói ra thấy chính mình thật đáng cười, không biết có ai như tôi không, có khi thì vui thật là vui, cũng có khi lại buồn đến tột cùng.

    Anh là người ngoại quốc, tôi và anh xác định mối quan hệ đã hơn 1 năm rồi, thời gian không dài nhưng bên nhau có thật nhiều kỷ niệm, đã cùng nhau đón hai mùa noel, chuẩn bị cùng nhau đón Tết lần hai, điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Về phần anh, xét tổng thể, tôi thấy anh thật hoàn hảo, là người có tri thức, không hút thuốc, không uống rượu bia, cực kỳ tâm lí, rất hiểu con gái, tài chính ổn định, lương cao hơn tôi gấp nhiều lần. Chính vì anh hoàn hảo đến vậy nên đôi khi bản thân tôi thấy mình đang "kiễng chân" lên để yêu một người, nhiều khi tôi buồn vì thấy mình không xứng với anh.

    Anh thật sự rất giỏi, nhất là kỹ năng phán đoán và cách ứng xử nói chuyện cực kỳ khéo léo, trong công ty ai cũng tôn trọng và nể phục anh, tôi cũng vậy, chưa thấy anh phán đoán sai, làm sai một điều gì, có những chuyện xảy ra khiến tôi rất hoang mang, sợ hãi, nhưng anh thì không, rất bình tĩnh, từ từ giải quyết vấn đề, ở bên anh tôi cảm thấy rất an toàn, đi với anh không bao giờ lo lạc đường, anh cái gì cũng biết, mặc dù là người nước ngoài đến Việt Nam, nhưng đường lối anh còn thông thuộc hơn tôi gấp vạn, lạ thật.

    [​IMG]

    Tôi có một căn bệnh, đó là TỰ TI.

    Không tự ti sao được, ở bên một người hoàn hảo như vậy, tôi còn không biết anh thích tôi ở điểm gì, ngoại hình không có, gia cảnh cũng không, được mỗi làn da khiến tôi tự hào nhất là trắng, còn đâu là béo lùn, không biết trang điểm, không biết ăn mặc, nhìn chiếc bụng to hơn ngực, tôi nhìn mình còn thấy chán, mà không hiểu sao anh lại thích tôi, cưng chiều tôi đến vậy.

    Hôm nay anh hẹn tối sẽ đưa tôi đi sắm chút đồ tết, con gái mà, ai chẳng thích diện quần áo mới, làm tóc, làm móng đón tết, buổi sáng tôi còn đang vui và háo hức vì điều này, nhưng niềm vui này chẳng được bao lâu.

    Hôm trước vì một người con gái mà tôi dỗi anh vài ngày, không nói chuyện, không trả lời tin nhắn, đi qua mà coi như không quen biết anh, chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, lúc tôi trộm nhìn thấy anh không vui tôi lại không nỡ giận anh nữa, rồi cứ thế câu chuyện qua đi, anh không phải đã phạm một lỗi gì rất nặng, chỉ là anh đã khiến tôi cảm thấy chênh vênh, anh đối xử với chị ấy rất tốt khiến tôi ghen, anh hứa trăm ngàn lần sẽ không làm tôi buồn, nhưng anh trước giờ không làm được, hôm nay vì một chút chuyện bé cỏn con và vẫn là liên quan đến người con gái hôm nọ. Tôi chẳng bằng người con gái kia, chị ấy có tài có sắc, hai người họ nhập cảnh cùng nhau để đến đây làm việc, họ có nhiều chủ đề nói chuyện với nhau, khoảng cách xa xôi hai đất nước giữa tôi và anh liệu sau này có kết cục gì không, tôi vẫn chưa giám công khai mối tình này, bố mẹ tôi vẫn mong muốn tôi gả gần nhà, như câu nói của các cụ "Con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho", tôi buồn lắm, mình không có điểm chung với anh, không biết cách nói chuyện, không có gì để gọi là xứng đôi với anh cả, chúng tôi chính là đôi đũa lệch.

    Sự tự ti này khiến tôi hủy cuộc hẹn hôm nay với anh. Anh có tiền, tôi cũng biết những gì anh mua cho tôi, chi cho tôi chẳng thấm vào đâu cả so với thu nhập của anh, nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua bản thân như vậy, Tôi sợ rằng bản thân sẽ trở thành một con người vật chất, ham tiền của, sợ rằng bản thân sẽ vì một người đàn ông có tiền nên ở bên cạnh họ, nếu như vậy thì thật đáng buồn.

    Ngoài những lúc đi cùng nhau dạo phố, mua hoa quả, ăn quà vặt, đều do anh giành lấy trả tiền, anh nói con trai đi cùng con gái mà để con gái thanh toán anh thấy mất mặt, vậy nên lúc mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm.. tôi đều giấu anh đi mua một mình, bản thân không giám bước vào những cửa hàng đắt tiền lúc đi cùng anh, tôi sợ tiêu nhiều tiền của anh, sợ rằng sau này nếu như anh không còn bên tôi nữa, thì tôi không có đủ khả năng mua những thứ mình thích, ăn những thứ mình thèm, sợ rằng khi rời xa một người thì cuộc sống cũng rơi vào cảnh nghèo..

    Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn dặn lòng rằng, con gái nhất định phải độc lập, phải tự kiếm ra tiền, trở thành một người không phụ thuộc, không dựa dẫm vào ai cả, nhất là sau này kết hôn, có nguồn tài chính riêng của mình, chứ đừng như những video, những câu chuyện trên mạng xã hội bây giờ, ngửa tay xin tiền chồng dù là để nuôi con chăm lo gia đình, cuộc sống như thế tôi không chịu được, đúng là lấy chồng như đánh canh bạc, thua thì có hối cũng không kịp, tôi luôn nhắc nhở bản thân ghi nhớ điều này. Có lẽ sẽ có nhiều người trách tôi ngu, nhưng tôi tin là tôi đang làm đúng, bạn nghĩ sao về cách làm của tôi?


    END_tác giả: Susu đừng khóc
     
    Lemonn123Vô Ky Cơ Tiện thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    311
    Bạn không cần phải tự ti đầu bạn rất mạnh mẽ
     
  4. Susu đừng khóc

    Bài viết:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều

    Thực sự có những khi thấy mình yếu đuối lắm, không biết dựa vào ai, chỉ có thể tự an ủi lấy mình
     
    Vô Ky Cơ Tiện thích bài này.
  5. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    311
    Bạn hãy làm những điều cho là đúng cần gì phải hài lòng người khác, mình thấy bạn có khiếu viết văn bạn viết thử vài bài đăng lên đây xem sáo mình sẽ ủng hộ cho
     
    Susu đừng khóc thích bài này.
  6. Susu đừng khóc

    Bài viết:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nha, lần đầu tiên mình viết, thật sự là động lực to lớn đối với mình, cảm ơn nhiều ạ
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...