Hiện Đại Cạm Bẫy Ái Tình - Hoài Thư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ennho, 11 Tháng chín 2022.

  1. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Truyện: Cạm Bẫy Ái Tình

    Tác giả: Hoài Thư

    Thể loại: Tình cảm hiện đại

    Tình trạng: 50/80 chương

    [​IMG]

    Giới Thiệu Truyện:

    Cuộc sống càng ngày càng hiện đại nhưng lòng người với nhau lại ngày càng xa cách và khó hiểu. Thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này không hẳn là một bữa ăn vài ngàn đô, không phải xe sang, không phải nhà lầu mà là một tấm chân tình giữa người với người.

    Ngọc là một tiểu thư sống cuộc sống giàu sang, buông thả. Cô ngủ với rất nhiều đàn ông không phải vì tiền mà vì niềm vui trong thoáng chốc.

    Xuân, một cô bé vừa tròn mười tám bước vào đời đầy bỡ ngỡ. Lại gặp phải những người quá từng trải khiến cho cô gái bé nhỏ không khỏi choáng ngợp.

    "Tấm chiếu rách đi bên cạnh tấm chiếu mới", cùng trải qua những mối tình đau đớn khắc cốt ghi tâm, trải qua những cung bậc cảm xúc mà giới trẻ hiện đại ai ai cũng trăn trở. Liệu cả hai có đủ mạnh mẽ để giữ lấy trái tim luôn tin vào tình yêu nhiệm màu hay không?

    Cạm Bẫy Ái Tình là một câu chuyện mà tôi ví như một viên socola thượng hạng, có ngọt có đắng, có cả niềm vui lẫn những giọt nước mắt.

    Mong rằng tất cả chúng ta rồi ai cũng sẽ yêu và được yêu.

    Nhận xét truyện của Thư tại link sau: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hoài Thư
     
  2. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 1: Gặp gỡ chị đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Box Chill một ngày giữa tuần nhàn nhã, lưa thưa vài khách đến rồi đi. Box Chill theo đuổi phong cách cổ điển, nhằm tạo không gian thư giãn với âm nhạc và các loại cocktail thượng hạng, giúp cho khách đến đây có không gian thoải mái để giải trí và tâm sự cùng bạn bè.

    Tiếng chuông leng keng reo lên báo hiệu vị khách tiếp theo bước vào. Một cô gái mặc bộ một chiếc váy body hở cổ ôm sát từng đường cong nóng bỏng của cơ thể, sánh bước cùng một thanh niên điển trai. Chiếc váy đỏ ngắn ngang đùi làm nổi bật đôi chân trắng nõn dài miên man. Mái tóc gợn sóng xõa bên vai làm cho vẻ đẹp của cô vừa có sự quyến rũ lại có sự kín đáo bí ẩn.

    - Chị ấy lại đến kìa! Lần này lại cùng với một anh người yêu khác.

    - Chị ấy làm gái sao?

    - Chắc thế đấy!

    - Không phải chứ! Trông chị ta xinh đẹp và giàu có thế kia cơ mà.

    Mấy cô nhân viên phục vụ tranh thủ lúc vãn việc tụm lại nói chuyện phiếm. Người bị nhắc đến là một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng.

    Xuân vốn tính không thích nghe nói xấu sau lưng người khác nên cô lấy cớ tiếp khách để lấy menu và rời đi:

    - Để em đưa menu cho khách.

    Xuân là sinh viên năm nhất, vừa vào quán học việc chưa được một tuần. Nhưng cô đã được gặp vị khách nữ nóng bỏng này những ba lần. Lần nào cô cũng bị khí chất cao ngạo, quyến rũ của vị khách nữ hớp mất hồn. Đối với một cô gái quê như Xuân, việc trở thành một người con gái xinh đẹp, quyến rũ và giàu có là ước muốn cả đời. Chỉ có điều Xuân hơi tiếc nếu vị khách mà cô âm thầm ngưỡng mộ thật sự là một cô gái bán hoa.

    - Xin hỏi.. chị dùng gì ạ? - Xuân khép nép dùng hai tay đưa menu cho chị đẹp.

    Không kìm được sự ngưỡng mộ, cô đưa mắt nhìn và vô tình chạm vào ánh mắt hút hồn của vị khách nữ. Xuân xấu hổ đến đỏ mặt, cô cúi đầu mỉm cười thay cho một lời xin lỗi về sự lỗ mãng của mình.

    Thật may nữ khách không để ý, lại còn rất thân tình mở lời:

    - Em là nhân viên mới à? Chị lần đầu tiên thấy em.

    - Vâng ạ! Em mới làm được mấy hôm..

    Nữ khách nhoẻn miệng cười, đưa cặp mắt sắc sảo với hàng mi cong vút nhìn lướt qua menu rồi nói:

    - Cho chị một ly cocktail Manhattan.

    Không chỉ có dáng người tuyệt đẹp, mà đến cả giọng nói cũng dịu dàng truyền cảm. Xuân trong lòng tràn ngập những ngưỡng mộ dành cho người con gái xinh đẹp này.

    * * *

    Trong số những nữ phục vụ của Box Chill có lẽ Xuân cũng được xếp vào hàng mỹ nhân. Cô gái vừa tròn mười tám da trắng, môi hồng, chiều cao và cân nặng vô cùng cân đối. Nói không phải khoe, thân hình chuẩn người mẫu của Xuân có được cũng là nhờ một tuổi thơ dãi nắng dầm sương với đồng ruộng. Nhà Xuân nghèo, có ba anh em. Xuân là con gái út nhưng cha lại trọng nam khinh nữ nên Xuân cũng chẳng được nuông chiều như út ít nhà người ta. Xuân mới mười tuổi đã bắt đầu đi làm đồng. Hai anh lớn trước Xuân chỉ hơn xuân có vài ba tuổi nhưng được cha yêu thương coi trọng, ngoài việc học ra thì không cần làm gì khác.

    Cũng may, hai ông anh của Xuân cũng biết thương em nên có nói đỡ cho Xuân nhiều lần, nhờ thế mà Xuân mới được đi học. Tiếc thay khi Xuân đậu vào trường đại học quốc gia, cha lại bắt Xuân nghỉ học. Cha cho rằng con gái thì không phải học cao làm gì, cuối cùng rồi cũng phải lấy chồng chăm con, chi bằng lấy sớm, sướng sớm. Vì thế sau khi Xuân theo học được nửa năm nhất thì bị cha bắt về quê lấy chồng.

    Nhưng Xuân không muốn cam chịu số phận. Cuối cùng Xuân chọn cách trái ý cha mẹ, bảo lưu kết quả học tập và ở lại thành phố kiếm tiền. Đợi có tiền rồi, Xuân nhất định sẽ tiếp tục đi học, tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một chuyên gia điều trị tâm lý.

    Như một thói quen, cứ có tiếng chuông là Xuân lại nhìn ra cửa quán. Lần này chị đẹp đến rất muộn, khi quán chỉ còn vài khách đang nán lại chưa muốn ra về.

    Hôm nay chị đẹp đi một mình, hình như chị đã uống say trước khi đến đây. Chị cũng không ăn mặc nóng bỏng như mọi khi mà mặc quần jean với áo hai dây cá tính. Chị đẹp liêu xiêu bước tới quầy bar, lớn giọng gọi một ly rượu mạnh rồi gục mặt xuống bàn.

    Xuân lúc này đang lau dọn một bàn khách vừa rời đi ở ngay phía sau lưng chị đẹp. Nhìn thấy chị ấy say rồi lại còn gọi rượu mạnh, trong thâm tâm cô cảm thấy không ổn. Chắc là chị đẹp cãi nhau với người yêu nên mới có dáng vẻ buồn bã thất tình như vậy. Nhưng Xuân chưa từng yêu ai nên cũng chưa từng nếm trải được mùi vị của sự thất tình. Xuân nghĩ thất tình chắc cũng đau đớn và buồn bã như lúc Xuân chứng kiến con Milu chết. Thứ mình thương yêu nhất đột ngột bỏ mình đi thì rất đau đớn.

    Thấy mình cứ lo nghĩ vẩn vơ, Xuân thở dài lắc đầu tự cười chính mình. Làm sao cô lại cứ để ý đến chị đẹp vậy chứ.

    Truyện đọc full tại vieread hoặc tham gia nhóm phí trên FB Bé Mọt
     
  3. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 2: Mỹ nhân cứu mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Box chill là một quán bar phục vụ theo phong cách đến thưởng thức âm nhạc và trò chuyện là chủ yếu. Nhưng quán rượu thì không thể tránh khỏi những thành phần thiếu văn hóa.

    Xuân vừa đặt ly cocktail lên bàn thì bàn tay hư hỏng của vị khách nam nhìn mặt là biết yêu râu xanh đặt lên eo của cô:

    - Bé đẹp! Em uống với anh một ly nhé?

    Bị tên yêu râu xanh trực tiếp sàm sỡ, Xuân giật mình tránh sang một bên. Chẳng may ly nước đang cầm trên tay sánh ra đổ vào người tên kia khiến mặt hắn sa sầm. Xuân sợ đến tái xanh cả mặt. Đứng ở khoảng cách xa mà cô còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của tên biến thái nên cô sợ rằng hắn điên lên sẽ đánh cô mất. Xuân lúng búng đáp:

    - Xin.. xin lỗi! Tại anh.. tại anh chạm vào tôi..

    Tên thanh niên đưa lưỡi chạy vòng trong khoang miệng, mắt long sòng sọc trông rất gian hiểm:

    - Trêu cô có một chút mà cô đổ cả nước vào người khách. Quán này phục vụ thế đấy à?

    Với sự ngây thơ của Xuân, cô không đủ sáng suốt để phản kháng lại những lời cáo buộc vô lý của tên kia. Vốn dĩ là hắn ta sàm sỡ Xuân trước nhưng cô lại chỉ sợ mình làm phiền lòng khách nên càng tới tấp cúi đầu xin lỗi:

    - Dạ.. dạ.. em xin lỗi anh. Để.. để em đi lấy khăn cho anh.

    Xuân run rẩy định bỏ vào trong thì bị tên thanh niên nắm cổ tay giữ lại:

    - Này! Cô tưởng bỏ chạy là xong à?

    Hắn hất mặt về ly cocktail trên bàn và ra lệnh:

    - Uống hết ly này đi. Rồi tôi tha cho. Nếu không thì gọi quản lý ra đây.

    Mặt Xuân tái xanh, cô không biết uống rượu bia nên định từ chối. Nhưng cô lại sợ mình từ chối sẽ bị quản lý khiển trách. Xuân nuốt nước bọt, ái ngại nhìn ly cocktail trên bàn mà muốn khóc.

    Bỗng từ đâu một luồng hương thơm chạy sượt qua mặt Xuân. Đẩy cô tách khỏi tay của tên thanh niên đáng ghét. Xuân bị bất ngờ, loạng choạng lùi về sau một bước, khi định thần lại thì trước mặt cô là chị đẹp. Một tay chị với lấy ly rượu trên bàn, một tay bám chặt vào vai tên thanh niên kia. Chị ngửa cổ, một hơi uống cạn. Lại còn đểu cáng dùng răng và lưỡi giữ lấy trái cherry trên môi đầy khiêu khích. Chị dùng hai ngón tay thon dài cầm lấy trái cherry rồi nhếch mép nói:

    - Này anh bạn! Đàn ông ai lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối. Chẳng ra thể thống gì.

    Chị đẹp loạng choạng ngã, tên thanh niên thấy gái đẹp thì mắt sáng hơn đèn ô tô. Không những không giận vì màn chen ngang của chị đẹp mà còn đưa tay ra sau định đỡ cho chị:

    - Nếu anh muốn uống. Tôi có thể uống tới sáng với anh. Đừng bắt nạt con bé ấy nữa.

    Tên thanh niên vui vẻ khẳng khái nói:

    - Được! Em với anh uống với nhau một ly nào.

    Chị đẹp khẽ cong môi cười ý nhị, lảo đảo đẩy mình ra khỏi vai của tên yêu râu xanh rồi quay qua nhìn Xuân. Chị đẹp vừa cắn quả cherry vừa nháy mắt với Xuân, trong tích tắc Xuân như bị thôi miên. Khi tỉnh lại thì nửa trái cherry đã nằm gọn trong miệng cô, còn chị đẹp thì đã ngồi vào ghế đối diện:

    - Cục cưng! Đem ly rượu của chị qua đây.

    Vừa nói chị đẹp vừa mút hai đầu ngón tay lúc nãy nhón nửa trái cherry đẩy vào miệng Xuân. Đôi mắt to và đen lóng lánh của chị nhìn vừa buồn lại vừa mê hoặc. Xuân không biết nói gì, chỉ có thể răm rắp nghe lời. Nữ thần trong lòng cô đã đẹp lại còn ngầu nữa. Nếu mà chị ấy có thể đồng ý nhận Xuân làm đệ tử thì tốt biết mấy.

    Tên yêu râu xanh kia uống rượu cùng chị đẹp xong rồi còn dở trò mồi chài muốn qua đêm với chị. Xuân đứng khuất trong quầy tab nhìn ra bàn của chị mà lòng sôi sục bực tức. Nhìn cái tay dơ bẩn của hắn để lên vai rồi ve vãn bàn tay của chị đẹp mà cả cơ thể cô nóng bừng bừng. Xuân cảm thấy vô cùng áy náy với chị, cũng vì giải cứu cô mà chị bị tên biến thái đó làm phiền. Chỉ trách bản thân vô dụng nên đã làm liên lụy đến người khác.

    Trước khi quán ngừng phát nhạc, chị đẹp và tên đàn ông kia dìu nhau ra khỏi quán. Nhìn chị ấy say mà Xuân lo lắng không yên. Đôi mắt tên kia thì như sói gặp thỏ, tia máu ám muội hiện rõ trong con mắt lươn đầy tròng trắng.

    Chị đẹp bước đi không vững, vấp chân ngã vào vòng tay hắn. Hắn ôm lấy chị rồi dìu chị ra khỏi quán. Thấy Xuân đứng ngó nghiêng chân tay như bị kiến cắn, một chị phục vụ đi ngang huých vai hỏi:

    - Này! Em không mau dọn dẹp còn về. Đứng ngây ra đó làm gì thế?

    - Dạ.. vâng ạ..

    Xuân dứt ánh mắt khỏi chị đẹp, đôi mắt cô buồn bã thất vọng nhìn vào tấm giẻ lau bàn. Thu dọn ly tách và xếp lại bàn ghế không có một chút sinh khí nào.

    Chợt cô nghe thấy tiếng chuông cửa liền lập tức ngoảnh đầu nhìn. Nhưng không có ai ở cửa, chỉ là tiếng chuông trong tiềm thức của cô tự reo lên.

    * * *

    Truyện đọc full tại vieread hoặc tham gia nhóm phí trên FB Bé Mọt
     
  4. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 3: Hiểu nhầm tai hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi lần chị ấy xuất hiện, Xuân đều nhìn thấy nét buồn bã mà chị giấu đi trong ánh mắt. Người đời nói chị làm gái bán hoa, là hạng người không đáng để được thông cảm. Nhưng Xuân lại không thấy vậy. Khi cô bị bắt nạt thì chỉ có chị là mạnh mẽ xông ra giải vây cho cô. Chị ấy xấu với ai cũng được, nhưng chị ấy tốt với Xuân.

    Sau một lúc tự đấu tranh tâm lý, cuối cùng Xuân cũng vứt khăn lau bàn rồi vội vàng chạy ra khỏi quán.

    Gần mười hai giờ đêm, phố phường vắng người qua lại. Chỉ còn một vài chiếc taxi còn trong ruổi trên những con phố đầy những bảng hiệu quán bar, quán nhậu. Xuân đưa hai tay vò đầu rồi vò vạt áo trắng. Mắt liên tục nhìn trái nhìn phải tìm xem người đàn ông và chị đẹp đã đi về đâu. Khu phố này mặt tiền thuê tính giá tiền chục tiền trăm nên tất cả mặt tiền đều được tận dụng để kinh doanh buôn bán. Vì vậy khách đến quán phải để xe ở hai đầu phố. Nhưng họ đi về hướng nào? Xuân chỉ có thể chọn xác suất năm mươi năm mươi để đánh cược.

    Nhắm mắt chọn đại, Xuân đi về hướng trái tim mách bảo. Thật may đi mới có vài bước cô đã gặp chị đẹp đang đứng nôn ở góc hẻm bên lề đường. Cô lao tới như thể gặp lại người thân, thân thiện vuốt lưng cho chị đẹp dễ chịu. Chị ấy nôn xong, mặt đờ đẫn ngước lên nhìn. Đôi mắt lờ đờ của một kẻ say chỉ thấy Xuân chao đảo không rõ hình dạng. Chị đẹp đứng thẳng dậy, mượn vai Xuân làm điểm tựa rồi gạt môi và nói:

    - Ủa! Em. Ra đây chi..

    Xuân còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy rồ ga, đèn pha sáng quắc từ xa lao tới. Cô linh cảm đó là tên yêu râu xanh nên vội vội vàng vàng nắm tay chị đẹp chạy sâu vào con hẻm. Thật hên bên trong khu này là địa thế bàn cờ nên Xuân và chị đẹp không sợ bị bắt. Hai người ngoặt vào một ngã rẽ rồi đứng nấp sau một xe bánh mì sáng đã bị bịt kín.

    Chị đẹp tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng rất tin tưởng chạy theo Xuân. Khi cả hai đã ẩn nấp thành công chị lại ôm tường nôn thêm lần nữa.

    - Chị ơi! Chị đừng đi với anh ta. Anh ta là người xấu mà. - Giọng nói Xuân vừa trong trẻo vừa ngây thơ, những thanh âm dịu dàng như gió mùa hè thổi trên đồng lúa mới trổ đòng.

    Chị đẹp đứng thẳng lại, ngây ngốc nhìn Xuân, giọng nói của cô như một tiếng chuông ngân làm thức tỉnh tâm hồn đang đầy rẫy buồn bực và tổn thương của chị đẹp:

    - Sao?

    - Em.. em sẽ rất ân hận nếu tối nay chị đi cùng tên đó. Vì em mà chị vướng vào rắc rối. Giờ thì không sao rồi. Em gọi taxi cho chị đi về nhé?

    Chị đẹp giờ mới vỡ lẽ, cô lấy tay che miệng cười. Nhìn Xuân đầy ấm áp:

    - Trời ạ! Em kéo chị bỏ trốn tên kia là vì vậy đó hả. Đồ ngốc!

    Chị đẹp vừa nói vừa dí ngón tay lên trán Xuân. Sau đó tựa người vào cánh cửa sắt, từ từ hạ mình ngồi bệt xuống đất. Chị thở ra như thể vừa trút đi một gánh nặng.

    Người con gái bị hiểu nhầm là gái bán hoa đang ngồi ở bên lề đường với một con bé nhà quê ngây thơ ấy chính là Ngọc, một tiểu thư tiền trong tài khoản không bao giờ dưới tám số. Nhà có mười mấy căn trong thành phố, ở không hết. Nhưng vì từ bé đã được nuông chiều, cha mẹ lại ly thân sớm nên cô không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình. Cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi trong căn nhà trống rỗng.

    Vì vậy cô đã chọn cách sống buông thả, làm bạn và chơi bời với đủ hạng người. Lâu dần cô trở thành kẻ nghiện tình dục, nghiện qua đêm với những trai lạ. Cô thích cách người ta nói thích mình, nói yêu mình, thích những lời ve vãn ngọt ngào bên tai. Và thế là có một Ngọc tiểu thư bị người ta hiểu lầm là gái bán hoa.

    Xuân được chị đẹp tâm sự nói hết sự thật thì mừng như mở cờ trong bụng. Cô rất vui vì nữ thần mà cô hâm mộ không phải là hạng gái bán hoa. Ngọc nhìn qua, thấy con bé mỉm cười một mình thì lấy làm thú vị. Cô hỏi:

    - Thế còn em! Còn trẻ như vậy, sao không lo học lại đến làm việc ở quán bar?

    Người đã mở lòng thì mình cũng nên đáp lại. Xuân thành thật kể về thân phận mình.

    - Em cần phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có thể tiếp tục đi học. Và chỉ có làm ở đây thì lương mới cao được. Em không muốn phải về quê và lấy chồng, tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của một đứa con gái quê không bao giờ ngóc đầu lên được.

    Ngọc nghe câu chuyện của con bé xong, chỉ mỉm cười cảm thông rồi kéo người đứng dậy. Cơn say đã đi qua một chút, cơ thể cô đã thoải mái hơn.

    - Đi về thôi, muộn quá rồi. Em có thể chọn một công việc khác, đừng làm ở nơi phức tạp này, em còn ngây thơ trong sáng lắm, sẽ không trụ nổi ở xã hội này đâu. Tìm việc khác mà làm đi.

    Nói xong Ngọc xoay người bước đi. Nữ thần của Xuân có khác, ngay cả cái quay đầu và vẫy tay tạm biệt cũng đầy khí khái.

    * * *

    Truyện đọc full tại vieread hoặc tham gia nhóm phí trên FB Bé Mọt
     
    Bún Chả Truyện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2022
  5. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 4: Gây sự với bạn tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc lại say, cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã được anh bạn tình ôm lấy eo định lôi đi. Cô chán ghét đẩy ra, lảo đảo đứng lên nhăn nhó:

    - Anh làm cái gì vậy hả?

    Hôm nay cô lại vừa mới làm quen được một anh chàng ở quán bar. Nhìn mặt cũng khá nho nhã dễ thương nhưng không ngờ cũng là một gã đầy rẫy dục vọng. Nói ra thì có người đàn ông nào có thể cầm lòng được trước vẻ đẹp nóng bỏng của Ngọc chứ. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm body nhún ngực màu đen dệt kim tuyến lấp lánh. Vòng một của cô căng tràn trễ nải, nhìn thôi đã đủ cho đám đàn ông ứa nước miếng thèm thuồng.

    Anh chàng kia cố chấp kéo Ngọc vào trong vòng tay, đè sát cô vào tường ngay trước hành lang nhà vệ sinh.

    - Em sao thế? Lúc nãy chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ mà. Đêm nay để anh đưa em về.

    Ngọc đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn anh ta, tia nhìn đầy khinh thường. Hắn cắn môi, đôi mắt liên tục nhìn vào mặt và ngực của Ngọc. Lửa tình rừng rực cháy trong cơ thể căng tràn thanh xuân của hắn. Hắn định hôn nhưng cô nghiêng đầu né tránh. Hôm nay cô cảm thấy cực kỳ khó chịu và mệt mỏi. Không muốn động chạm thể xác với bất kì ai.

    Bị Ngọc từ chối nụ hôn, mặt tên kia hơi tối lại. Ngọc lại nhìn chòng chọc vào anh ta:

    - Anh thích tôi lắm à?

    - Đúng vậy. - Anh ta không chần chừ mà trả lời ngay.

    - Anh thích tôi vì điều gì? Có yêu tôi không? Có muốn ở bên tôi cả đời không?

    Hắn hơi choáng trước những câu hỏi dồn dập của Ngọc. Nhưng đàn ông là giống loài nói dối giỏi nhất trên đời. Chỉ mất ba giây đã có thể soạn thảo một cuốn giáo trình đầy đủ những lời thề hẹn có cánh:

    - Với viên ngọc xinh đẹp ngọt ngào như em. Em xứng đáng được anh yêu thương cả đời. Nếu em đồng ý.. sau đêm nay hai ta sẽ trở thành người yêu của nhau.

    Ngọc kéo xếch khóe môi lên cao đầy khinh bỉ:

    - Có nghĩa là.. nếu đêm nay tôi không ngủ với anh. Thì anh sẽ không yêu tôi đúng không?

    Bỗng dưng bị vạch mặt, tên kia mặt nghệt ra bối rối. Ngọc đẩy hắn ra, cô định rời đi thì bị hắn thô bạo dí lại vào tường. Tay hắn nắm chặt tay cô, gì sát lên đầu cô:

    - Này! Em định cứ thế mà đi à. Mất thời gian cả buổi tối của tôi. Giờ em định đi sao?

    - Đúng. - Ngọc nhìn hắn đầy thách thức.

    Hắn toan đánh Ngọc thì trong nhà vệ sinh nam có người bước ra khiến hắn không dám động thủ. Hắn hạ tay xuống vờ vĩnh vuốt má Ngọc. Cô ghê tởm nghiêng mặt tránh né. Đợi người kia đi rồi hắn lại trở về trạng thái cũ, mắt long sòng sọc đầy tức giận nhìn Ngọc. Tay hắn bóp chặt lấy hàm cô:

    - Bướng bỉnh thật đấy. Nhưng anh thích sự thú vị này của em.

    Dứt câu hắn đè hôn Ngọc ngay ở hành lang, cô tức điên cắn môi hắn rồi lên gối đá vào bộ hạ của hắn. Trước khi bỏ chạy còn không quên chửi một câu:

    - Rác rưởi!

    Tên kia toan bắt lấy Ngọc nhưng cô đã nhanh chóng lẩn vào nhà vệ sinh nữ và đóng chặt cửa. Hắn đứng bên ngoài không dám bước vào. Miệng không ngớt chửi thề:

    - Con đĩ kia! Mày không mau ra đây tao sẽ đốt cái quán bar này. Mày không trốn được tao đâu.

    Ngọc ngồi xuống nắp bồn cầu, dựa người vào bệ nước thở hổn hển. Cô nhắm nghiền mắt, tự cười chính mình. Tâm trạng của cô đúng là lên xuống thất thường, mới đó còn hứng thú qua đêm với người ta, nhưng mấy giây sau đã cảm thấy anh ta quá vô vị. Cô tìm đến những cuộc tình một đêm cốt yếu là để được trải qua những giây phút thăng hoa của tình yêu, trải qua cảm giác hấp dẫn lẫn nhau trong lần đầu trò chuyện. Nhưng tên này chỉ chăm chăm muốn đưa cô lên giường, quá thô thiển.

    Ngọc lấy điện thoại gọi cho một số điện thoại tên là Khánh. Chàng bạch mã hoàng tử luôn đến giải cứu cô lúc nguy nan.

    * * *

    Chàng trai đưa bàn tay thon dài mịn màng lên cằm vân vê. Khuôn mày hơi cau lại theo từng lời thuyết trình của nhân viên cấp dưới. Ánh mắt dính chặt vào cuốn tài liệu báo cáo trên bàn. Không khí buổi họp có hơi căng thẳng, chàng trai dựa người vào ghế, hờ hững đưa tay lên mở một nút áo trên cùng của chiếc sơ mi màu xám bạc. Chàng trai có "giao diện" bắt mắt và có khí chất "tổng tài" ấy chính là Khánh, là con trai của ông chủ tập đoàn Đại Phát và hiện đang là giám đốc marketing tài ba của công ty thiết kế nội thất Ngôi Sao Mới. Hơn hết anh còn là bạn thân của Ngọc.

    Nhìn thấy điện thoại nhấp nháy sáng đèn liên tục, Khánh đã định không nghe nhưng kẻ quấy rối ấy cứ gọi mãi khiến anh phải ép mình cầm máy lên. Gương mặt đang cau có khó chịu liền giãn ra khi nhìn thấy tên "tiểu thư phiền phức" hiện lên.

    Khánh ra hiệu cho nhân viên dừng lại bài thuyết trình rồi bước ra khỏi phòng họp.

    - Gì đây bà cô của tôi.

    Giọng Ngọc mè nheo bên kia điện thoại:

    - Cứu tôi với..

    Nghe thấy giọng điệu nhão nhoẹt này của cô bạn là anh biết có điềm chẳng lành rồi.

    - Lại say đấy à. Tôi bận lắm, không có đi gặp bà được đâu. Tự bắt xe mà về đi.

    Anh định cúp máy thì bên kia lại van vỉ:

    - Tên háo sắc đó đòi đánh cả tôi.. bây giờ tôi đang phải ngồi nấp trong nhà vệ sinh hôi hám đây nè. Ông là thứ bạn tồi tệ. Nhìn thấy tôi gặp nạn mà giương mắt nhìn không thèm cứu. Đồ độc ác..

    Khánh cho tay vào túi quần, thở hắt ra vẻ chán ngán:

    - Bà tự làm tự chịu đi. Tôi không có thời gian quan tâm bà đâu.

    Lần này anh thật sự cúp máy rồi bước vào trong phòng họp như không có chuyện gì xảy ra.

    * * *

    Truyện đọc full tại vieread hoặc tham gia nhóm phí trên FB Bé Mọt
     
    Bún Chả Truyện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2022
  6. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 5: Người bạn trai cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại, cười nhạt:

    - Đồ đáng ghét, ông dám bỏ mặc tôi cơ đấy.

    Ngọc không hề giận dỗi, cũng chẳng vội vàng tìm cách thoát khỏi nhà vệ sinh. Cô nhàn nhã dựa đầu vào vách đánh một giấc.

    Ở bên này, Khánh trở lại cuộc họp nhưng tâm thế không được bình tĩnh như trước. Lời cầu cứu của cô bạn cứ không ngừng vang lên trong đầu. Sau cùng không chịu nổi sự dằn vặt đành phải tạm dừng cuộc họp sớm.

    Khánh vội vàng đứng lên cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng họp:

    - Ngày mai chúng ta bàn tiếp. Tôi có việc phải đi ngay.

    Vừa nói anh vừa bấm điện thoại gọi cho Ngọc:

    - Này đồ phiền phức! Bà đang ở đâu vậy?

    Một cô phục vụ vào gõ cửa gọi Ngọc ra. Còn không đợi cô gái kia tránh đường, Ngọc đã như tên bắn lao ra cửa. Khánh đứng ngoài hành lang, mặt mày nghiêm trọng đứng nhìn. Ngọc như một đứa trẻ con vừa chạy vừa đưa hai tay về phía Khánh. Cô sà tới, cố chấp ôm lấy cổ anh, đòi hôn má anh bằng được:

    - Ôi bạn tôi! Chàng trai xinh đẹp của tôi. Chỉ có ông là thương tôi nhất.

    Khánh kiên quyết đẩy đôi môi hám trai của Ngọc tránh xa khỏi mặt mình:

    - Có dừng lại không! Tôi bỏ bà ở lại đây luôn bây giờ.

    Chật vật lắm Khánh mới đưa được tiểu thư lên phòng. Cô say rồi thì quậy phá không ai bằng. Dù đã hết sức bảo vệ bản thân nhưng trên má Khánh vẫn bị dính một vết son của Ngọc.

    Khánh để Ngọc nằm ngay ngắn trên giường. Sau khi quậy phá hết hơi thì bây giờ cô đã chịu nằm yên. Khánh nhẹ nhàng tháo giày, rồi đi giặt khăn ướt lau mặt mũi, tay chân cho cô. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng nâng niu. Nhìn động tác thuần thục cũng đủ biết anh đã quá quen với công việc này.

    Xong việc, Khánh ngồi bên giường, chống tay nhìn cô gái xinh đẹp đang dụi đầu vào chiếc gối mềm. Mối quan hệ của anh và Ngọc nên định nghĩa là gì bây giờ nhỉ? Chẳng phải tình bạn mà cũng chẳng phải tình yêu. Hai người tuy không muốn nhưng không thể ngừng làm phiền đến nhau.

    Khánh quen Ngọc từ những năm cấp ba, khi cô ấy là nữ tướng của trường. Vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn rất hiếu chiến. Anh cũng không phải dạng vừa, cũng là công tử có tiếng tăm trong trường, là nam thần của cả khối, hằng ngày nhận không biết bao nhiêu hoa và quà tỏ tình của các bạn nữ. Chỉ cần anh thích thì không có cô gái nào không đổ trước anh.

    Nhưng chuyện tình cảm của Khánh và Ngọc không phải cái kiểu trai hư gặp gái mạnh mẽ. Mà là oan gia gặp gỡ rồi dính lấy nhau đời đời kiếp kiếp. Khánh vô tình động phải tiểu mỹ nhân dưới quyền bảo vệ của chị đại. Anh còn dám vui chơi qua đường làm bạn của Ngọc tổn thương nên cô đã tìm đến anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

    Kể từ đó, hễ Ngọc được trai nào tán tỉnh Khánh chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại. Hại cô suốt mấy năm cấp ba không có nổi một mối tình vắt vai. Ngọc cũng không hề kém cạnh, chỉ cần anh có bạn gái liền xuất hiện gây hiểu lầm. Mối thâm thù của cả hai kéo dài mãi cho đến khi Khánh đi du học mới thôi.

    Ông bà xưa có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", lửa của cả hai cũng "bén" được một thời gian. Đó là ngày cuối trước khi Khánh đi du học. Cả hai đã nhậu với nhau thâu đêm, lôi bao nhiêu kỷ niệm cũ ra kể và cuối cùng nhận ra hình như cả hai đều đang bỏ lỡ điều gì đó của nhau. Người ta đi du học thì phải chia tay với người yêu để cho họ khỏi mất công chờ. Còn hai người lại đi ngược với logic của vũ trụ, tỏ tình ngay ở sân bay trước giờ Khánh khởi hành.

    Sau màn tiễn đưa nhạt nhẽo, Ngọc luyến tiếc nhìn Khánh kéo vali đi vào trong khu vực chờ. Trái tim cô thoáng lạnh giá khi nghĩ đến việc từ nay cô sẽ chẳng còn người bạn náo nhiệt ồn ào là anh ở bên mình. Mỗi lúc buồn vui cô chẳng thể lôi anh đi nhậu nữa. Mấy người bạn trai cứ suốt ngày tán tỉnh làm phiền cô bây giờ phải tính sao đây?

    Ánh mắt Ngọc không giấu được buồn bã khi Khánh quay lại mỉm cười với cô. Nhưng cô không biết phải làm gì. Giữ anh lại thì không nỡ, buông anh ra thì không nổi. Cô hất tay ra hiệu đuổi anh đi cho nhanh rồi vội vàng quay mặt, giấu giếm một giọt lệ âm thầm lăn xuống má.

    Nhưng hóa ra không phải mình Ngọc thấy luyến tiếc, Khánh cũng là người không nỡ buông tay. Anh bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ngọc quay nhìn anh, hai người nhìn vào mắt nhau, nhịp thở mỗi lúc một nhanh.

    - Ngọc! Làm người yêu tôi nhé! - Khánh nói.

    Ngọc bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Khánh ôm lấy gương mặt Ngọc, hôn cô đến ngạt thở.

    Và sau đó hai người vẫn đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Khánh qua nước ngoài học, Ngọc ở trong nước chọn đại ngành ngôn ngữ Anh, thế mạnh của cô, để học cho qua ngày đoạn tháng. Bởi với số tài sản hiện có thì cô chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc từ giờ cho tới khi bạc đầu.

    Yêu xa chỉ khó đối với người không có tiền mà thôi. Khánh với Ngọc yêu xa mà còn mặn nồng hạnh phúc hơn cả yêu gần. Cô thường xuyên bay qua Anh để gặp gỡ Khánh. Khánh thì bận hơn một chút nhưng cũng cố gắng dành thời gian những ngày quan trọng là về nước thăm Ngọc để cô không buồn rầu.

    Hai người yêu nhau mặn nồng được ba năm. Mối tình của Khánh là mối tình dài nhất trong thiên tình sử của Ngọc. Trong thời gian yêu Khánh, Ngọc không có bất cứ một mối quan tâm ngoài luồng nào khác.

    Thời gian năm ba, Khánh bắt đầu tập trung vào việc học nhiều hơn. Anh là thanh niên nuôi tham vọng lớn, lại là đứa con cưng của Tập đoàn Đại Phát nên không thể lơ là được. Ngọc không thường xuyên qua thăm anh như trước, anh cũng không có nhiều thời gian hỏi thăm cô. Ngọc giận anh vì anh chỉ biết có mỗi học tập và công việc. Khánh trách cô chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, anh không thể nào cả ngày chơi bời buông thả như cô được. Vậy là cả hai chia tay, yêu xa nên chia tay cũng rất dễ dàng. Chỉ cần cả hai cùng im lặng thì mối tình cứ thế mà chết yểu.

    Tưởng như hai người từ đó sẽ cắt đứt mối lương duyên tiền định. Nhưng không, khi Khánh tốt nghiệp và trở về nước lập nghiệp thì gặp lại Ngọc trong một lần đi uống với bạn bè cũ ở quán bar. Và từ đó đến nay anh lại trở về làm vệ sĩ cho Ngọc, suốt ngày bị cô ấy làm phiền với mối quan hệ không tên này.

    Khánh có thương cô ấy không? Có!

    Nhưng anh chỉ dừng lại ở việc thương thôi vì anh biết để có thể chiều chuộng nàng công chúa này anh cần phải dành hết một ngàn phần trăm năng lượng của bản thân để ở bên cô ấy. Chỉ cần anh hơi lơ là sẽ khiến cô ấy cảm thấy không an toàn ngay. Mà anh thì có nhiều hoài bão phải xây dựng, vì thế chỉ có thể lựa chọn làm bạn của cô ấy mà thôi.

    * * *

    Truyện đọc full tại wev vieread hoặc tham gia nhóm phí tại FB Bé Mọt
     
    Bún Chả Truyện thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2022
  7. ennho Bé Mọt

    Bài viết:
    97
    Chương 6: Sự cố người giúp việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu Ngọc mới tỉnh lại. Mắt nhắm mắt mở cô nhìn thấy mình đang gối đầu trên tay một người đàn ông. Bàn thay thon dài trắng trẻo này chỉ có thể là Khánh, bạn thân của cô thôi. Cô mỉm cười định đưa tay mình luồn vào kẽ tay anh nhưng lại thôi.

    Ngọc trở mình quay qua nhìn. Khánh vẫn ngủ rất ngon, gương mặt đẹp trai không tì vết khiến cô ngẩn ra nhìn. Ơ nhưng mà sao cảm thấy người cứ thiếu thiếu cái gì đó. Ngọc vén chăn lên, nhìn vào trong thì thấy áo quần ngoài của cô đã bị lột sạch. Cô hét ầm lên đá Khánh bay xuống giường.

    Chàng hoàng tử mặt đực ra không hiểu chuyện gì.

    - Sáng sớm lại nổi điên gì vậy hả?

    Ngọc thu chăn vào người, che đi nội y rồi lấy cái gối ném vào mặt Khánh:

    - Ông mất dạy vừa thôi. Tối qua đã làm gì tôi hả.

    Khánh vuốt mặt, vẫn chưa thể nào lấy lại tỉnh táo:

    - Hả? Làm gì? Ai làm gì đâu?

    - Không làm gì? Lột tôi còn mỗi bộ giáp như này mà không làm gì. Thứ mất dạy, biến thái.

    Nhìn thấy bờ vai còn mỗi hai cọng dây áo giáp của Ngọc thì Khánh mới hiểu vấn đề. Anh vừa cười vừa nhấc người đứng dậy. Tiện tay lấy chiếc áo bị Ngọc ném dưới đất quăng vào mặt cô.

    - Đồ hâm. Bà tự cởi chứ ai mà thèm ăn bà. Ăn bà mà còn để lại áo giáp làm gì?

    Ngọc bình tĩnh lại, hơi nghi ngờ sự cáo buộc của mình đối với Khánh. Nhưng cô vẫn không tha:

    - Thế ông ngủ ở đây làm cái gì?

    Khánh đứng trước gương bàn trang điểm chỉnh lại tóc tai, thong thả đáp:

    - Hôm qua định về cái mệt quá ngủ lúc nào không biết.

    Lần này thì Ngọc đã chịu im lặng. Khánh quay lại nhặt cái gối, ném ngược vào mặt Ngọc, cô nhanh tay gạt đi được, chiếu đôi mắt lazer về phía Khánh.

    Khánh nói:

    - Đừng uống say thế nữa. Tôi không có rảnh đi đón bà mãi đâu. Tôi về đây.

    Nói xong anh liền rời khỏi phòng, Ngọc đột nhiên nói:

    - Này! Hay là chúng ta hẹn hò lại nhỉ?

    Chẳng biết câu nói nhẹ bẫng của Ngọc là đùa hay thật, nhưng nó khiến sắc mặt Khánh thoáng buồn. Anh chỉnh lại tâm trạng thật nhanh rồi nhìn Ngọc:

    - Bớt giỡn đi! Bữa tôi tỏ tình thì bị vác guốc đánh toác cả đầu. Giờ thì không có cửa mà yêu tôi đâu. Đồ bà già đáng ghét.

    Cả hai tạm biệt nhau bằng những nụ cười ẩn ý. Hơn ai hết, họ đều hiểu rằng, mối quan hệ của họ chỉ nên dừng lại ở ngưỡng này mà thôi.

    * * *

    Chị giúp việc vẫn tất bật soạn quần áo trong phòng mặc kệ Ngọc có đứng ở cửa hạ giọng hết mức để năn nỉ:

    - Chị ơi! Chị khoan đi được không? Đợi em tìm được người mới rồi chị hãy đi. Chị đi như vậy rồi ở nhà ai lo cho em đây?

    Đồ đạc chị không có nhiều, thoáng một cái đã thu dọn xong. Chị quẩy túi xách ra cửa, nhìn Ngọc đầy cảm thông:

    - Như chị nói rồi đấy. Cha mẹ chị ở quê đổ bệnh, chị phải về gấp. Em thông cảm cho chị.. Chị không thể ở lại được. Em có giận có trách chị cũng đành chịu..

    Vừa nói chị vừa đưa tay quệt nước mắt. Ngọc nhìn khuôn mặt khổ não thê lương của chị cũng không dám kì kèo thêm.

    Chị là người giúp việc mà Ngọc thích nhất. Chị nấu ăn ngon, mọi việc trong nhà đều rất gọn gàng ngăn nắp. Ngọc từ bé đã được hầu hạ như công chúa, chẳng biết vào bếp là gì. Mọi đồ đạc trong nhà đều là cô mua nhưng nói về chức năng sử dụng thì cô hoàn toàn mù tịt. Không biết bật bếp điện, không biết ấn nút nồi cơm. Quần áo mua về chất đống, nhưng muốn mặc cái nào là phải có người đi lấy cho thì cô mới biết nó nằm đâu. Bởi vậy để chị đi bất ngờ thế này thì Ngọc sẽ phải sống thế nào đây!

    Dù cho có luyến tiếc thế nào, Ngọc cũng đành phải tiễn chị giúp việc đi về. Trước khi đi còn trả hết lương tháng và gửi thêm tiền thăm bệnh cho cha mẹ chị.

    Ngọc nhanh chóng liên hệ phòng môi giới việc làm để tìm người giúp việc thay thế. Nhưng do thời gian quá gấp nên không thể có người ngay được. Ngọc đành phải tự xoay sở một mình trong vài ngày tới.

    Thời khóa biểu của tiểu thư Ngọc chỉ có tập luyện và ăn chơi. Ngày cô ngủ dậy xong liền ăn nhẹ rồi lao vào tập thể thao để cải thiện sức khỏe và vóc dáng, đêm đến thì lên đồ đi quẩy. Cuộc sống của cô nàng vô lo vô nghĩ.

    Thói quen sau khi tập thể dục xong cô phải uống một ly nước ép. Mở tủ lạnh thì đầy đủ các loại rau củ quả nhưng lại không biết làm sao để có nước ép mà uống. Cô lọ mọ vào bếp, lôi chiếc máy ép ra, hoa quả không thèm gọt vỏ, cũng chẳng biết dùng dao thái nhỏ ra mà cứ để cả tảng lớn như vậy mà ép. Chiếc máy ép mà biết nói chắc nó chửi cô không còn mảnh giáp.

    Ngọc cố sức mãi cũng ép được nửa ly nước cà rốt, công việc vào bếp cô thấy còn mất sức hơn cả tập squat nữa. Làm nước uống xong cô cũng chẳng thèm dọn dẹp lại, để bãi chiến trường ở dưới bếp đợi người giúp việc mới đến lo.

    Truyện đăng full tại web vieread và Fb Bé Mọt
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...