Chào Hắc Miêu, mình là thành viên của bang From To Zero, ghé qua đây với mong muốn được góp ý vài điều về truyện "Thiên tuyết điệp" của bạn (Chương 1 - chương 5).
Về nội dung:
Ở 5 chương này, truyện được viết theo mạch hiện tại - quá khứ - hiện tại. Có một điểm mình nghĩ khá nổi bật ở đây là khi mạch truyện xoay về thời quá khứ với những hồi ức đẹp đẽ khó quên mà đau thương - ít nhất đối với Sơn Bá là thế, để rồi khi đọc đến phần Vân Tài mất trí nhớ, quên đi những chuyện trước kia, những chuyện của hai người, mình thấy khá.. hụt hẫng, cũng đau lòng thay cho hai người.
Có lẽ hình tượng nhân vật vẫn chưa thực sự khắc sâu lắm, vì nếu mình không biết đến truyền thuyết Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, mình sẽ có chút nhầm lẫn giữa ba nhân vật trong truyện (cũng một phần vì ngôi kể thứ nhất), nhưng kể từ chương 2 trở đi đã phân biệt được rồi.
Qua chương 5 có chi tiết tâm trí Vân Tài đột nhiên bị mơ mơ hồ, chỗ này chưa hợp lí lắm, nó xảy ra rất đột ngột, mình nghĩ bạn nên thêm thắt một ít vào đoạn Vân Tài và Sơn Đá được Anh Đài tìm thấy.
Về hình thức:
- Diễn đạt: Hầu hết câu văn trong các chương bạn đều viết ngắt quãng giữa chừng, mình nghĩ nó có hiệu quả lắng đọng cảm xúc rất tốt, thế nhưng bạn nên hạn chế cách viết này, vì đọc mãi có cảm giác bị cắt ngang sao ấy. Những phần miêu tả cũng rất gãy gọn, không dài dòng hoa mỹ, điển hình là câu Một mùa đông lạnh lẽo trôi qua.. giữa mùa hạ . Còn sau đây là lỗi diễn đạt theo mình nghĩ:
+ Vì quá khứ sẽ không bao giờ trở lại. --> mình thấy câu này để cuối đoạn như thế thì hơi cụt ngủn, bạn có thể đơn giản là cách xuống dòng, hoặc thêm vào cho câu dài ra, chẳng hạn: Vì ta biết, quá khứ sẽ không bao giờ trở lại được nữa .
+ "Hở?" Cậu ngốc ngốc, ngây ngô như hắn như không hiểu gì . --> Sơn Bá đã quay lưng lại rồi, sao biết Anh Đài nhìn Vân Tài nhỉ.
+ "Ta là vạm vỡ cường trạng Cao lớn uy vụ Sư huynh người học chữ phải dùng đúng từ." --> cường tráng, uy vũ, thiếu phẩy, viết hoa sai Cao lớn.
- Sai chính tả:
+ Đổ Phủ --> Đỗ ; cố hửu --> hữu ; để ta ẫm đệ và o -- ẵm ; người qua trọng --> quan ; kẻ hắc sắc cấm dục -->háo chứ nhỉ; mắt to trừng mắt nhọ --> nọ ; đôi lúc chưa viết hoa hết Linh Tê Thiên Mộc ; mày châu thật sâu --> chau.
- Đôi lúc thiếu dấu chấm câu, dấu hai chấm mở lời thoại.
- Chưa đồng nhất font ở chương 4, ở đây cũng bắt đầu bị lỗi dấu câu thoại.
Kết lại: Bạn viết chắc tay, những đoạn miêu tả tâm lí nhân vật rất sâu sắc, mình cũng thích cảnh hôn nhẹ nhàng tình củm của Vân Tài và Sơn Bá :3 Chúc bạn ngày càng hoàn thiện hơn tác phẩm của mình.