[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của vybeo292

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi vybeo292, 18 Tháng mười hai 2018.

  1. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Em vẫn còn nhớ khi chị nói chị sẽ ghé qua những tác phẩm của Beo và để lại một dấu ấn nào đó bên nhà em, điều đó đã khiến cho bản thân em mong ngóng từng ngày luôn á: > Và đến khi được thấy món quà ấy của chị, em đã thực sự bất ngờ bời những điều mà chị gửi gắm cho tác phẩm của em, không chỉ là một mà là tất cả những truyện em đang viết! Từng lời ấy khiến em vui lắm, mặc dù trước khi đọc, em chẳng biết đó là khen hay chê, chỉ biết rằng chị đã dành rất nhiều thời gian để cảm nhận những điều em gửi gắm ❤

    Như những lời nhận xét chung của chị dành cho toàn bộ tác phẩm của em, đúng là nó toàn bộ là Ngôn tình thanh xuân vườn trường, một đề tài vừa gần gũi, dễ viết, lại đặc biệt có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người một cách dễ dàng. Beo cũng không biết tại sao mình viết nhiều về thanh xuân vườn trường thế, những cũng có thể vì em đã quá chán ngán với những bộ Ngôn tình thể loại tổng tài hoặc về chủ đề cuộc sống trưởng thành. Em cũng đọc được một vài bộ thanh xuân vườn trường nhưng không quá nhiều, chủ yếu là xem phim học đường là chính. Ngưỡng mộ những câu chuyện về cuộc sống tuổi học trò trong ấy, em đã viết lên những câu chuyện của chính cuộc đời mình, mong sao mình cũng có thể mang mọi người quay về với những năm tháng mặc áo trắng đồng phục không lo nghĩ!

    Với tình trạng các truyện hầu hết đều đang viết dở dang của em, em cũng hiểu rõ những điều ấy sẽ khiến cho lời nhận xét của mọi người chưa được hoàn chỉnh, hoặc có những điều không đúng với suy nghĩ của em. Nhưng em cũng không quan trọng lắm chuyện này đâu chị ạ, bởi mọi người đều có một suy đoán cho riêng mình, để rồi tất cả vẫn là ẩn số được tác giả giải đáp. Biết đâu, khi đọc xong, đó lại là một điều bất ngờ cho chúng ta, chị nhỉ? : >

    Đầu tiên, để nói về Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi! em đã viết truyện ấy trong một lúc mà thấy cảm xúc bất ngờ ập đến, khi tháy một người con trai mang hết tấm lòng, sự quan tâm của mình để dành cho cô gái đó, chỉ mong muốn cô ấy luôn nở nụ cười. Thực ra thì có lẽ vì cảm xúc đến vội, em đã nhanh nhanh chóng chóng viết ra câu chuyện ấy, thế nên so với ước nguyện ban đầu của mình về truyện chưa được hoàn chỉnh lắm. Em thực sự cũng muốn thể hiện nhiều sự quan tâm, săn sóc của Hà Trang đến với Minh Duy hơn, để người đọc cũng cảm nhận được tình cảm của tuổi trẻ trong trái tim cô.

    Mặc dù vậy, khi nhận được những tình cảm mà mọi người dành cho tác phẩm ấy, em rất vui cho dù nó chưa phải thực sự hoàn hảo trong quan điểm cá nhân em. Thấy chị bảo chị có thể khẳng định cho điểm tuyệt đối, em vui quá ❤~~

    Đến với Mặt trời thanh xuân, đây là tác phẩm mà em bất chợt suy nghĩ ra, không biết sẽ mở đầu như thế nào, mà cũng chẳng biết nó rồi kết thúc ra sao, em cứ thế mà viết theo những cảm xúc đưa em đi. Hình tượng của Hà Chi tương phản với em, một người thì không quan tâm đến tình yêu với một người quá thiên về cảm xúc, bộp chộp, vội vàng. Còn Khánh Hàn là những điều em mong ở một người con trai, cũng như cách nói chuyện của cậu ấy là cách nói chuyện của em vậy. Thế nên chắc cũng vì điều ấy, tính cách của một cậu học sinh lớp 12 đáng nhẽ nên trưởng thành trong điểm nào đó mà cậu lại không, chị sẽ cảm thấy cậu ấy thật trẻ con.

    Tuy vậy, có lẽ giọng văn của em vì còn là học sinh, đó là cách nói chuyện của em với bạn bè, đấy cũng là một lí do. Nhưng lí do lớn nhất em muốn giữ nguyên vẹn sự trẻ con ấy chính là chỉ cần những người con tinh thần ấy còn đang mặc trên mình bộ đồng phục trắng, họ vẫn luôn là những người nhiệt huyết, không phải suy nghĩ quá nặng nề, lo âu, luôn giữ nguyên được tâm hồn trong sáng nhất của tuổi học trò!

    Về mặt nội dung, em đang đưa truyện mình theo dòng cảm xúc nhẹ nhàng, tươi mát của tuổi học trò. Nhưng ngay từ lúc ban đầu giới thiệu, Hà Chi là một người không tin vào thứ tình yêu học trò đấy, nó đã cắm sâu trong suy nghĩ của cô. Những rung động ấy, em muốn nó xuất hiện từng thứ một, để người đọc cứ cảm thấy nhẹ nhàng và êm ả, để họ suy đoán xem đến lúc Khánh Hàn mở lời yêu thực sự, cô sẽ lựa chọn như thế nào. Quyết tâm thử một lần vì tình yêu hay dứt bỏ nó? Đó là những điều em sẽ lần lượt mở ra: >

    Ở những lỗi chính tả, Beo sẽ cố gắng để soát lại một lần nữa, để truyện có thể hoàn thiện nhất có thể: >

    Nói đến Phượng vĩ năm ấy, hehe: > Beo rất vui khi chị ngóng trông tác phẩm mới này của em luôn đó! Thường thì mọi người hay lướt sơ qua với tình bạn hồi còn bé, tập trung nhiều vào tình bạn, tình yêu học trò của cấp Ba. Điều ấy đã thôi thúc em khắc họa hình ảnh của một cặp đôi bé con. Đặc biệt hơn, đây là một câu chuyện em viết lên từ chính tình bạn của em với một cậu bạn cùng lớp, thế nên cái này dựa hoàn toàn vào quá khứ và xúc cảm, tâm tư của một đứa trẻ sáu tuổi.

    Cuối cùng là Hái cho em những vì sao, ừm.. đối với em thì lúc ban đầu hùng hùng hổ hổ viết ra truyện này như thế, nhưng bây giờ càng đọc lại, em càng thấy sao sao chị ạ! Khi ở trên em nói muốn những người con tinh thần của mình khi còn đang mặc đồng phục học sinh thì sống vô âu vô lo, em lại tạo hình cho Phạm Nguyên chẳng khác nào "tổng tài" cả :) Vì thế nên chị đừng buồn khi chưa kịp nhận xét cho truyện này của Beo, đợi bé kéo tác phẩm về đúng với sự trong sáng đang cố thể hiện đã nha >< Em muốn mang đến cho độc giả của mình, ở đây lại là một người chị Beo quý, một tác phẩm hoàn thiện nhất trong khả năng của mình!

    Trước khi dành em những lời nhận xét đó, chị có nhắn em rằng đừng tức giận hay nhanh chóng loại bỏ những điều tốt đẹp mà em cảm thấy ở chị. Nhưng không phải thế đâu chị ạ, càng đọc, Beo càng cảm thấy quý chị hơn bởi những dòng này.. Chị có kể, những điều mọi người viết, chị thường hay đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi mới viết những dòng cảm nhận lại đến với họ. Em thường hay nhận bản thân vậy là nhận xét kĩ càng rồi, nhưng nói đến việc đọc đi đọc lại nhiều lần để cảm nhận truyện ấy, Beo không làm được như chị. Chỉ điều đó thôi cũng khiến em biết chị để tâm đến nhường nào mỗi khi muốn dành cảm nhận cho tác phẩm ấy. Đó là về tình cảm.

    Không những vậy, chị không chỉ mang cho em sự quan tâm đến những tác phẩm, mà còn là sự thẳng thắn, cái nhìn của một độc giả đến với tác giả đó. Những lời mà chị lo em sẽ không thích nghe, nó lại tựa như một lời khen, một lời động viên, một sự cổ vũ đến em vậy! Cảm ơn chị nhiều nhé!

    Dành cả ngày trời, mỗi lúc lại viết thêm một ít để đáp lại những lời góp ý của chị, thế nên bây giờ Beo mới gửi cho chị được, mong chị đừng giận em nhé..

    Yêu chị nhiều lắm ❤
     
    Hạnh Hảo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  2. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Nhận được phản hồi của Beo chị mới thấy yên tâm hơn một chút. Chỉ là việc em nói mong đợi và bất ngờ khi nhận những lời gửi gắm cho tác phẩm của mình, làm chị thật sự cảm thấy ngại ghê. Nói ra điều này có lẽ không hay lắm, nhưng thời gian vừa rồi tâm trạng chị không được tốt, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc, thành ra viết những lời góp ý cho em cũng không được tập trung ấy. Giờ đọc lại thấy nó cứ "sao sao".. Thôi thì vẫn phải nhắc lại lần nữa, có gì không phải em bỏ qua cho chị nha. > <

    Thật ra ngay khi em ở bên nhà dành những lời góp ý cho chị, chị đã ghé qua các tác phẩm của Beo để tìm hiểu dần rồi. Nhưng mà từ đọc rồi cảm nhận, trong khi chị lại có ý định "góp ý gộp" nữa, nên thời gian cứ bị "lần nữa" vậy đó, mãi mới có thể hoàn thành gửi đến em. Để Beo phải chờ đợi lại là một lỗi lớn của chị rồi. Không biết nói sao để "thanh minh" luôn. > <

    Các tác phẩm về thanh xuân vườn trường, mặc dù cũng "lớn đầu" rồi, nhưng chị lại khá thích đọc những thể loại như vậy. Nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hồn nhiên, vô ưu vô lo của tuổi học trò, không vướng bận nhiều mối suy nghĩ, bận tâm của cuộc sống trưởng thành. Các tác phẩm của Beo mặc dù cùng xoay quanh đề tài này, nhưng đều chứa đựng những màu sắc rất riêng, không bị gắn mác "trùng lặp", khiến người đọc không thấy nhàm chán với nó. Chị biết là với mỗi tác phẩm của mình, các tác giả đều có những cảm xúc, những chủ ý nhất định muốn gửi gắm, mà nhiều lúc người đọc chưa thể cảm nhận hết được. Nhưng nhiều lúc, có thể đối với tác giả vẫn cho là tác phẩm chưa được hoàn chỉnh, vẫn có tâm lí khắt khe với những yêu cầu cao để mang đến cho người đọc cái nhìn hoàn thiện nhất, thì đối với các độc giả, họ đơn giản lại cảm thấy hài lòng, tự cho là mình đã đọc được một tác phẩm hay và thiết thực. Cái này dĩ nhiên cũng phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, không thể đánh giá chung được nhỉ?

    Các tác phẩm đã nêu cảm nhận chị sẽ không nhắc lại nữa. Đối với Phượng vĩ năm ấy, nghe em nói ý tưởng về câu chuyện dựa trên chính tình bạn thuở quá khứ với những cảm xúc chân thật, càng lúc càng khiến chị trông ngóng tác phẩm hơn này. ^^ Với Hái cho em những vì sao, bởi vì không thể tìm hiểu ngay nên mới chưa thể góp ý, cũng như đành phải cáo lỗi em mà gửi những lời này đến trước, nên là Beo cứ yên tâm mà hoàn thiện tác phẩm nhé. Chị sẽ quay lại khi em đã sẵn sàng mang nó đến với độc giả, được không? ^^

    Tất cả tình cảm mà em nói đã "dành cả ngày trời, mỗi lúc viết một ít" khiến chị không khỏi bất ngờ và cảm động này. Không những không bị "trách cứ" mà lại còn nhận được nhiều lời "yêu thương" đến thế, chị biết làm gì để đáp lại Beo bây giờ? Thôi thì không thể viết được dài thật dài như Beo, nhưng hãy cho là chị không còn biết nói gì nữa, và sẽ thay lời nói bằng hành động (dù là lặng lẽ như chị vẫn thường làm), dõi theo và ủng hộ Beo hết mình. Chị sẽ trở thành một "fan tỷ tỷ" của Beo, mong đợi các tác phẩm của em.

    Cảm ơn tất cả những điều Beo dành cho chị. Lại có thêm những lời khiến chị muốn đọc đi đọc lại khi có thời gian rồi nè. ^^

    Yêu thương Beo nhiều nhiều! ❤ ❤ ❤
     
    vybeo292 thích bài này.
  3. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,158
    Chị vừa ghé qua câu chuyện "Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi" của em gái, thấy giống như chị nhìn thấy nhang nhác bóng dáng của chị trong đó (chị cũng mới mấy hôm trước đã viết lại một phần chuyện thật của chị với tên là "Từng có người dành cả thanh xuân để bên tôi" - thấy trùng hợp chưa, hehe). Lại cảm thấy thật vấn vương với suy nghĩ: Người bên mình lúc thanh xuân tươi đẹp nhất lại không thể bên mình sau này ^^. Thực ra chắc câu chuyện của em khiến ai cũng sẽ nhìn thấy một nét nào đó của bản thân trong ấy, không nét nọ thì nét kia ^^, vì ai cũng từng có một thời thanh xuân như thế..
     
    vybeo292 thích bài này.
  4. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Hehe chị ơi: > Nghe chị nói Beo vui quá! Thực ra thì truyện "Tạm biệt nhé, chàng trai thanh xuân của tôi!" em lấy ý tưởng khi xem một bộ phim thanh xuân học đường mang tên "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp". Khi ấy, em xem đúng phải đoạn mà Ngô Bách Tùng nói lời tạm biệt đến với Trần Tiểu Hy, người anh đã dành những tháng năm cấp Ba để theo đuổi, dành trọn vẹn tình cảm cho cô. Chính sự chân thành ấy khiến em khóc và nảy sinh ý tưởng viết lên một câu chuyện của thanh xuân nuối tiếc. Cũng có vài điểm em đem bản thân vào, nhưng hầu hết đều là sự tưởng tượng của chính em!

    Câu chuyện thực của cuộc đời chị, chị đã viết nó lên, em ngưỡng mộ lắm: > Bởi chính bản thân em cũng muốn viết những câu chuyện của cuộc đời mình lên để chia sẻ, hoặc có thể là để đấy, để lưu giữ kí ức của mình bằng từng dòng văn. Tuy vậy, bây giờ bé đang từng bước thực hiện ước mơ ấy đây chị ạ, bằng cách vẽ lên bức tranh của thời cấp Một của mình bằng truyện "Phượng vĩ năm ấy". Cấp Một của em cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ có một điều em có một cậu bạn ở bên trong những năm tháng mặc áo trắng đồng phục đầu tiên của đời mình. Tuy vậy, cậu chỉ ở bên em có ba năm rồi phải theo bố mẹ đi xa, còn em lại nhớ cậu ấy đến bảy năm rồi..

    Thanh xuân của mỗi người, ai cũng có gia đình, học tập, thầy cô, bạn bè và cả những mối tình đầu, mối tình đơn phương. Nhưng khi nói đến người từng ở bên em trong thanh xuân của mình, liệu có bên em trong cả những tháng ngày mai sau, em thường nghĩ đến bạn bè hơn. Có lẽ cũng vì em chưa yêu hay thích ai quá nhiều, với lại họ cũng chỉ bên em trong một khoảng thời gian, đến rồi đi, nên em cảm thấy thật mờ nhạt. Khác với họ, bạn bè là những người em dành hầu hết thời gian của mình để ở bên, để chia sẻ, để nói chuyện. Điều đó luôn mang đến cho em một cảm giác mơ hồ, rằng khi họ rời đi, họ sẽ như làm mất đi một phần em để cho họ trong trái tim em vậy, và em cũng sẽ không còn có một phần nho nhỏ trong trái tim họ nữa..

    Chị nói với Beo, chị sẽ dõi theo thầm lặng cho em, đặc biệt hôm nay, chị đến tận bên nhà em để gửi gắm những tình cảm cho tác phẩm của em, em chẳng biết nói gì ngoài từ vui nữa! Yêu chị nhiều nhé!
     
  5. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,158
    Chị mà viết thì ngay cả viết truyện cũng hay bị lôi bản thân vào lắm, hồi trước chị cũng có viết ra một mớ :D nhưng mà vì lôi bản thân vào truyện nên nhiều khi kiểu như tự đào bới quá khứ, cảm xúc thì dồi dào rồi nhưng làm cho mình mệt thật sự, kiểu như bị rút cạn ^^. Còn phần em nói về bạn bè thì chị hiểu lắm, vì kiểu đó đúng chuẩn Thiên Bình haha, chị cũng cung Thiên Bình mà nên chị hiểu :D Nhưng khi càng lớn lên thì chị dần quen với việc tập cho bản thân không bị phụ thuộc tình cảm quá nhiều để không bị tổn thương, haizz
     
    vybeo292 thích bài này.
  6. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Beo thuộc cung Song Ngư cơ :(( Mọi người bảo không nên tin vào mấy cung hoàng đạo lắm vì nó không đúng đến 70% nhưng em đọc quá nhiều về cung Song Ngư, thấy cái nào cũng y như nói về mình ý chị ạ: < Em không biết bản thân em có tập được cho mình thói quen không phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm không, bởi trước giờ bất cứ thứ gì em viết hay làm đều về tình cảm, những cảm xúc vui vẻ, bốc đồng của mình là nhiều. Mỗi năm đều ước mình bớt bốc đồng hay dễ khóc đi thì hay biết mấy, nhưng không tài nào làm được chị ạ :( Còn những khi em viết truyện và để bản thân của em vào truyện, nó vừa dễ đưa em vào cảm xúc viết truyện, vừa như kiểu hồi tưởng với em trong quá khứ. Đào bới như thế, em thường hay tự mắng bản thân, tự hứa sẽ không phạm phải mấy lỗi ngốc nghếch ấy nữa, thế rồi lại phạm phải tiếp.
     
  7. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Những lời ban đầu chị bảo em đừng giận, nói không sợ là nói dối, không phải bởi vì lo lắng chị sẽ chê tác phẩm của em như thế nào, mà vì lo sợ không lẽ tác phẩm của em khiến chị phải chê như thế nào. Khi mà em tâm sự với chị những lo lắng về bạn bè, những nỗi buồn cứ vương vấn em khi nghĩ về tình bạn, em rất ngại bởi chỉ sợ chị sẽ nghĩ em rất phiền phức, ở bên nhà chị, nói về tác phẩm của chị mà lại đi kể mấy chuyện "vu vơ". Nhưng rồi chị không làm vậy, chị lắng nghe và tâm sự với em, đó có lẽ là một lời động viên tuyệt vời nhất với em trong những ngày buồn ấy.

    Những ngày buồn ấy vẫn tiếp diễn, nhưng em vẫn vui vì đôi khi đọc lại những lời tâm sự của chị. Còn giờ đây, em vui khi chị kể em rằng gần đây chị tâm trạng không tốt, nhưng lại buồn vì chẳng thể biết làm gì để chị vui lên được: < Những lời góp ý ấy, em thấy bản thân mình chẳng phải đợi chờ gì cả, bởi trong lúc đợi những người ghé thăm đến tác phẩm của mình, em luôn luôn thêm thêm bớt bớt, sửa lại đôi chút để hoàn thiện hơn, để mang đến những điều tốt nhất! Và chị cũng dành cho em những lời góp ý chân thành nhất, thì tất nhiên Beo sẽ vô cùng vui rồi, chứ làm sao mà giận chị được chứ :))

    Em cũng rất rất yêu mến những câu chuyện về thanh xuân, vừa gần gũi lại vừa dễ viết. Có thể là cùng trong một tình huống, nhưng giọng văn và cách xử lý, khắc phục tình huống ấy của mỗi nhân vật khác nhau làm cho em rất muốn tìm hiểu nhiều điều. Beo đang xoay quanh nó, có lẽ vẫn có những điều mà em còn trùng lặp, nhưng em sẽ cố gắng đổi mới hết mình trong từng tác phẩm, để nó khắc họa được từng khía cạnh của tuổi trẻ.


    Cuối cùng, để nói về Phượng vĩ năm ấy, em cũng càng ngày càng mong đợi ở chính tác phẩm này của mình khi lần đầu em tự khắc họa câu chuyện bản thân. Chắc sẽ còn trẻ con hơn nữa so với những tác phẩm kia đấy, nhưng biết làm sao đây bởi tất cả chỉ là những tháng năm Tiểu học.

    Và biết thêm một người luôn quan tâm đến em, theo dõi em âm thầm, sự yêu mến của em dành cho chị cũng càng ngày càng nhiều hơn!

    Yêu chị nhiều lắm ❤
     
    Hạnh Hảo thích bài này.
  8. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,158
    À sorry em gái nhé, phần cung hoàng đạo là chị bị nhầm với một em gái khác trên diễn đàn cũng hay trò chuyện với chị, hi, đều là các em gái dễ thương nên chị bị nhầm nhọt chút chút, nghe khúc đó giống nhau quá nên nhầm ý ^^! Thật ra nếu chỉ nhìn vào một cung chính (cung mặt trời) theo ngày tháng sinh dương lịch thì không phải lúc nào cũng đúng hết đâu, bởi vì ai cũng đều vẫn bị ảnh hưởng bởi 12 cung, hiểu nôm na là chủ đạo sẽ là cung mặt trời rồi nhưng sẽ vẫn có những phần giống các cung khác nữa, ở tùy từng điểm, phải soi bản đồ sao mới biết. Đó là lý do mà có thể mình có cung mặt trời là cung A, nhưng có điểm này giống cung B, điểm khác giống cung C :D
     
    vybeo292 thích bài này.
  9. Sad or Happy Frog Bimm

    Bài viết:
    53
    Helu Beo, mình là @Sad or Happy đây, vốn dĩ mình không định ở đây bày tỏ cảm nhận của bản thân về truyện "Phuợng vĩ năm ấy" đâu, nhưng, giống như nam chính trong truyện của cậu, mình sẽ "giải oan cho bản thân", giúp cậu tin rằng mình nghiêm túc đọc tác phẩm của cậu chứ không phải là đáp lễ=))

    Như mình đã nói, tên truyện của cậu khiến mình có cảm giác man mác buồn. Có lẽ vì nó khiến mình liên tưởng đến vụ việc hoa phượng đổ trong sân trường đã lấy đi sinh mạng của một thiên thần nhỏ, và một lí do nữa đó là, từ "năm ấy" gợi cho mình một cảm giác hoài niệm, nhung nhớ về một kỉ niệm đã qua. Và quả đúng là như thế, truyện được viết theo lời kể của một người trưởng thành về quá khứ của anh ấy.

    Đầu tiên, điều làm mình thích nhất trong truyện là ở chương 1, cách sử dụng từ ngữ của cậu rất tự nhiên, dù cậu bằng tuổi mình nhưng ngôn từ cậu sử dụng cho một nhân vật trưởng thành rất phù hợp và linh hoạt, độc giả hoàn toàn bị dẫn dắt theo mạch cảm xúc của nhân vật hai mươi ba tuổi.

    Tiếp đến là câu chuyện "trốn ngủ trưa", nó làm những kí ức hồi nhỏ của mình như ùa về trong khoảnh khắc, đánh vào tâm lí của người đọc. Đúng là ai khi còn nhỏ cũng coi ngủ trưa là một cơn ác mộng, chỉ có khi trưởng thành rồi mới thèm khát được ngủ, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi, vì công việc đã quá bận rộn rồi.

    Cho mình hỏi một tẹo, ở đoạn hai chương 1 của cậu, khi Gia Bảo kể với Dương về việc Trà trốn được 1 buổi ngủ trưa:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ cùng với mộng mơ, tôi có thể tin chắc, tên nhóc ấy đang mơ mộng mình

    Câu văn này của cậu có phải chưa được viết hoàn chỉnh không? Mình nghĩ vậy vì khi đọc đến đó, mình có thể nghĩ ngay ra những từ tiếp theo nhưng cậu lại không có, ngoài ra cậu không đặt dấu chấm kết thúc câu. -.

    Ngoài ra thì tình huống truyện của cậu khá là thú vị, có phần mộng mơ nữa, nhưng chi tiết khi nhân vật tôi đỡ bé Trà ngã, cậu đã nghĩ ngay trong đầu rằng "liệu em có bị xây xước chỗ nào không" có vẻ không được phù hợp với học sinh lớp Một cho lắm nhỉ. -. Mình chỉ nói ý kiến của mình thôi nhó, còn phong cách truyện của mỗi người là khác nhau nhé <3

    À, còn một điều nho nhỏ này nữa thôi: <<< Dù mới chỉ học lớp Một thôi mà các bé đã biết bắt nạt nhau thì có hơi quá không nhỉ hix :(( Mình khá là nhạy cảm với vấn đề bạo lực học đường nên nếu nó là tình tiết liên quan đến những chương sau nữa thì cho mình xin lỗi nhé, cứ coi như mình chưa nói gì nhaa

    Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã đọc tác phẩm của mình và nhận xét giúp mình. Chúc cậu thành công với nhiều tác phẩm nhé. Mình đợi chương tiếp theo của truyện^^
     
    vybeo292 thích bài này.
  10. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Sorry vì đến bây giờ mình mới có thể thảnh thơi ngồi rep lại những lời góp ý, cảm nhận của cậu dành cho tác phẩm "Phượng vĩ năm ấy" của mình! May mắn nhờ cậu "giải oan cho bản thân" giống Nhật Dương của mình, mình vừa hiểu thêm được tâm tư của một vị độc giả siêu đáng yêu, vừa biết được rằng vẫn có những người bạn đọc và cảm nhận những điều mình viết trong truyện, chứ không chỉ là món quà "đáp lễ"!

    Ngày mình bắt tay mà viết nên câu chuyện của chính mình, chọn màu đỏ rực rỡ của phượng vĩ để làm cột mốc cho sự chờ đợi của chàng trai trong truyện, mình cũng suy nghĩ nhiều. Bởi vì vừa lúc ấy có vụ việc đổ cây, khiến một đứa bé ra đi mãi mãi, cuộc đời của em khép lại khi còn quá trẻ, mình nghĩ lấy hình tượng ấy sẽ làm mọi người không thích dù nó chẳng liên quan gì. Chỉ là màu phượng vĩ vẫn là một màu gắn liền với tuổi thơ của bao đời học sinh, rực rỡ như một ngọn lửa trong kí ức của con người..

    Một điều mình cũng khiến mình phải bận tâm, chắc chắn rồi, đó là ở cách thể hiện ngôn từ trong truyện, giữa suy nghĩ hừm.. theo Beo là trưởng thành của một chàng trai tuổi 23 và một cậu bé mới 6 tuổi. Đôi lúc, đáng nhẽ mình nên viết ở tâm tư ngây thơ của cậu bé 6 tuổi, thì mình vẫn để nó hơi trưởng thành so với tuổi của cậu ấy. Nhưng Beo nghĩ bản thân vẫn muốn giữ đoạn đó, vì một vài lời phản biện cho riêng mình nhé! (Nếu cậu cảm thấy những lí lẽ của mình chưa đúng, cậu hãy cứ nêu quan điểm, suy nghĩ của mình, vì Beo sẽ lắng nghe, và biết đâu cậu sẽ thuyết phục được mình thì sao)

    Ở phần Dương quan tâm đến Trà, mình nghĩ ở đây là một suy nghĩ của một đứa trẻ thôi, tôi bị xây xước, vậy chắc cậu cũng thế. Nó như thể một sự tương đương mà đứa trẻ nghĩ thế khi bản thân bị ngã vậy, mình ngã mà bị xước, bản thân cũng sẽ nghĩ rằng cậu ấy bị xước. Tuy nhiên, Beo còn cho nó thêm một chút sự quan tâm, đúng là có phần mình nghĩ vì nó là ngôn tình, dù là trẻ con, mình cũng muốn cậu nhóc Nhật Dương của mình ra dáng "đấng trượng phu" với nữ giới. Thêm nữa, mình muốn cho thêm sự quan tâm, bởi dù không nhắc ở trong truyện, nhưng mình mong mọi người hiểu rằng người cha người mẹ của cậu bé đã dạy phải biết quan tâm đến người khác. Hehehe :)) Nghe xong lời biện hộ này của chính mình, Beo thấy nó hơi giống với bài giảng về GDCD vậy!

    Điều mà cậu quan tâm hơn cả, và cũng là điều mình quan tâm, đó là ở vụ bắt nạt học đường mà những cô bé khác đối xử với Trà. Lúc mấy cô bé ấy giẫm lên cánh hoa, đây là ở con mắt nhìn của Nhật Dương thôi, nó khiến cho câu chuyện trở nên u ám đi, vì cậu là người đứng về phe của Trà, nên điều gì liên quan đến Trà và những điều em thích, cậu đều nghĩ họ làm tổn hại nó. Nhưng đấy không phải là mấy cô bé cố tình đâu, mấy cô bé cũng yêu màu phượng vĩ, yêu loài hoa của tuổi học trò, cũng thích vương miện hoa đội đầu mà! Đây chỉ là những hành động vô ý, khi các cô bé tranh cãi với nhau nên mới giẫm phải thôi, chứ chính mấy cô bé con ấy cũng không ý thức được.

    Qua phần chính là những cú đẩy trong vụ bắt nạt, điều này mang tính khá thời sự trong một câu chuyện ngây thơ và ngọt ngào mình xây dựng ở những ngày thơ bé. Cậu có nghĩ rằng, khi mọi thứ đang phát triển, những đứa bé tí tuổi như mấy đứa em họ Beo cũng biết cách tự bật Youtube để ngồi xem mấy video trên đó. Chúng nhanh chóng có thể tìm ra những thứ mà mấy đứa như bọn mình thường nghe và vô tình để nó nghe được, để rồi xem đi xem lại và học theo. Các video có vẻ vui, nhưng chúng chưa hiểu được, thế nên cho rằng điều ấy là đúng. Đó là lí do mà các tệ nạn lên ngôi đó! Thêm một điều nữa, ngay từ khi còn nhỏ, dù trong vô thức thôi ta cũng đã nhận ra điều gì giống và khác với mình. Các cô bé ấy đều giống nhau, đều nhặt hoa phượng dưới bóng râm xanh mát ở góc sân trường, chỉ riêng Trà lại nhặt ở đó, các cô sẽ thấy khác và tự nhiên có hành động gọi là kì thị.. Đây hoàn toàn là một điều tự nhiên mà không ai ngăn cản nổi khi chúng ta còn bé.. (Bắt nạt ở đây mình không nói rõ, nhưng cũng có thể là các lớp lớn nhé)

    Với những điều vui mà cậu thích trong truyện, cậu quả thực rất chuẩn với ý của mình rồi đó, đó chính là ngủ trưa, điều đáng sợ mà giáo viên, bố mẹ luôn bắt ép. Ngày bé, mình ghét ngủ trưa cực kì, toàn ngồi nói chuyện, phá bạn khác ngủ để rồi lại suốt ngày bị mắng. Ai cũng bảo mình thừa năng lượng, tại sao đến trưa lại chẳng chịu ngắm mắt ngủ trong khi buổi sáng toàn đòi ngủ thêm. Mình không biết nữa, chỉ là mình nghĩ nếu ngủ, mình phải phí phạm một hai tiếng đồng hồ đáng nhẽ để chơi, thì lại phải nằm im một chỗ (Dù cho mình là đứa hay quẫy đạp khi ngủ đi chăng nữa =. =)

    Đoạn cậu nói rằng mình viết thiếu, đúng rồi a :(( Mình cũng không biết tại sao lại thế trong khi lúc đọc mình đã thấy hoàn chỉnh rồi. Mình đã sửa rồi nha!

    Mình vui lắm khi cậu đã đến đây và nêu những cảm nhận của bản thân về truyện của mình! Hồi Beo mới tham gia cũng chả thèm đọc truyện của ai, cứ truyện mình mình quan tâm chứ đừng nói đến quan tâm truyện của người khác. Nhưng từ khi cứ trải lòng mình ra, Beo có thêm những người bạn mới, biết được thêm những suy nghĩ của mọi người, trong đó có cậu nữa! Hãy cứ trải lòng mình ra, nói lên những cảm xúc của mình nhé! Và có vẻ không liên quan lắm, nhưng tên cậu là Sad or Happy, mình sẽ chọn gọi cậu là Happy, vì mình luôn muốn cậu vui vẻ!

    Yêu nhiều!
     
    Sad or Happy thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...