Về nội dung:
Đầu tiên là phần văn án. Thường thì khi đọc một truyện nào đó em đều rất thích đọc những văn án rõ ràng một chút để xem có tòm tèm được phần nào nội dung của câu chuyện hay không, nhưng mà ở truyện của chị em lại mong văn án ngắn đi một chút, bí ẩn hơn một chút để tăng tính tò mò và hấp dẫn cho câu chuyện. Bởi vì nội dung truyện của chị rất hay và cuốn hút, ở 5 chương đầu em đã đọc thì thấy chị có úp mở về thân phận, bối cảnh của Doãn Tề và "đối tượng ám sát" kia, nhưng mà chỉ cần liên tưởng một chút về văn án là mọi chuyện dường như sáng tỏ nên em hơi tiếc một chút.
Một điều em rất thích ở truyện của chị là miêu tả khung cảnh, tâm lí nhân vật và trận đánh nhau giữa hai nam chính rất chi tiết và hấp dẫn, nó không bị dài dòng, lê thê mà mang lại cảm giác rất chân thực, rõ ràng và cũng đầy kịch tính.
Ở chương 1 thì chị có kể về nguyên nhân Doãn Tề bị ám ảnh phụ nữ, nhưng mà kể đến khúc Dĩ An bị bạn gái phản bội thì nhảy sang sự kiện "thiến" luôn nên em vẫn chưa biết nguyên nhân thực sự là gì.
Nhưng mà tóm lại là mới chỉ có 5 chương nhưng em thấy truyện của chị rất cuốn hút, hình tượng của các nhân vật cũng quá chuẩn soái ca luôn, thật sự rất hay.
Về hình thức:
Nhìn chung thì cách hành văn của chị rất tốt, đọc vào cảm giác là người có kinh nghiệm á, hi hi, trình bày cũng rất rõ ràng, mạch lạc.
Nhưng em thấy có một số chỗ chị ngắt câu chưa hợp lý:
"Doãn Tề không nói cho hắn cùng với mọi người ở đây biết! Kẻ ra tay thiến gã chính là y!" -> "Doãn Tề không nói cho hắn cùng với mọi người ở đây biết, kẻ ra tay thiến gã chính là y!"
"Và dĩ nhiên.. Doãn Tề cũng sẽ không bao giờ nói cho hắn biết! Số tiền mà năm ấy hắn ta có được.." -> "Và dĩ nhiên.. Doãn Tề cũng sẽ không bao giờ nói cho hắn biết, số tiền mà năm ấy hắn ta có được.."
"Nếu phải chết! Y cũng không muốn chết một cách quá khó coi." -> "Nếu phải chết, y cũng không muốn chết một cách quá khó coi!"
Câu này đọc vào hơi "vấp" : "Doãn Tề không sợ máu! Không sợ chết! Nhưng lại thấy đàn bà là hoảng sợ! Người khác thì chạy trốn y, nhưng y thì lại chạy trốn bọn họ." Chị có thể sửa thành: "Doãn Tề không sợ máu, không sợ chết, nhưng lại sợ đàn bà! Người khác thì chạy trốn y, còn y thì chạy trốn đàn bà." Vì khi chị dùng "bọn họ" thì người đọc sẽ liên tưởng tới chủ thể "người khác" chứ không phải "đàn bà".
Lỗi chính tả: "Rãnh (rỗi)" -> rảnh, "cánh chân"? , "chí nhân quân tử" (chính).
Trên đây là những góp ý của em, chúc chị có một
tác phẩm hay.
P/S: Thật ra lúc viết bài nhận xét này, nhìn tên em rất lưỡng lự không biết nên gọi chị hay anh, hu hu.