Nói ra thì hơi buồn cười nhưng nơi mà mình không bao giờ muốn quay lại khi đã rời đi chính là Đà Lạt. Ngày trước, mình từng học ở đó, từng có rất nhiều bạn bè cùng mình vượt qua khó khăn, thậm chí là từng có một người yêu mình đến nỗi sẵn sàng vì mình mà đi từ Vinh xuống tận Đà Lạt để gặp mình. Nhưng rồi bạn bè mình lần lượt rời đi. Có đứa nghỉ học đi lấy chồng, có đứa vì không đủ khả năng chi trả học phí của bậc ĐH nên cũng nghỉ học. Đến người mình thương cũng nói lời chia tay ngay trên đất Đà Lạt thì mình cũng chẳng còn gì.
Mình ở đó suốt một thời gian dài rồi về quê. Sau này, khi chuyện cũ nguôi ngoai, bọn bạn cũ từng im lặng một thời cũng í ới rủ mình đi chơi các kiểu. Tụi mình cũng gặp nhau, vui chơi. Chỉ có người mình yêu là không quay lại. Mình cũng chẳng muốn về Đà Lạt thêm một lần nào nữa vì ở đó có quá nhiều kỉ niệm buồn. Nhưng nói thật, mình trưởng thành một phần cũng nhờ những đau buồn ở Đà Lạt. Nên thỉnh thoảng mình chỉ nhớ về Đà Lạt qua những chuyện cũ rồi mỉm cười cho qua.