Mình có một người em gái kém mình hai tuổi mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi mình lên lớp 3 và em mình lớp 1. Mình so với em gái thua thiệt về mọi mặt từ ngoại hình, học lực cho đến tính cách. Bố mẹ hay người ngoài cũng không bao giờ so sánh, cô chú nội ngoại ai cũng yêu thương tụi mình. Rồi khi em mình bị chuẩn đoán là có bệnh tất cả đều đã dùng mọi cách để cứu chữa nhưng cũng không có hi vọng gì. Em mình phải gác lại việc lên lớp ra Hà Nội chữa trị, ý thức nhiều lúc không tỉnh táo và những cơn đau hành hạ nhưng mà nhiều lúc mình dạy em học mình lại nổi nóng với em, có nhưng đêm nằm ngủ mình còn giành nằm ở phía bên ngoài để được mát hơn, do em mình uống nhiều thuốc nên cơ thể bị phù lên đi học có khi bị các bạn trêu đùa thay vì bảo vệ em thì mình lại cảm thấy ngại ngùng cho việc đó. Bệnh tất cứ kéo dài khi em mình lên lớp 5 thì cũng đã không thể gắng gượng hơn được nữa. Mình còn nhớ rõ đó là ngày 27 Tết sáng đấy mình còn đi sắm đồ khi trở về thì em đã không còn ở nhà nữa rồi. Chiều tối bệnh viện trả em về tất cả đã quá muộn màng để mình nói lời xin lỗi, mình tận mắt nhìn thấy em nằm trên chiếc xe đó và rời xa thế giới này mãi. Thật sự có hối hận cũng không còn kịp nữa chỉ còn mơ hồ nhớ lại những lúc hai chị em đi bộ dài ra nhà ông lấy hai ổ bánh mì rồi trèo lên gốc cây mưng của nhà mà ăn ngon lành, những lúc gom góp từng vụn giấy màu hay cái nắp bút, nhiều khi cố tình đi ngủ sớm để được nằm mơ thấy em nhưng cũng không thể, cho nên mình mong rằng những ai còn có người thân gia đình hãy tôn trọng và yêu thương họ khi còn có thể.