Đam Mỹ By Your Side - Pine

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Pine1031, 12 Tháng mười một 2021.

  1. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 40: Cuối cùng ai cũng sẽ hạnh phúc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bốn người nghe xong, toàn thân run rẩy, lạnh buốt sống lưng, mắt mở lớn nhìn nhau, đến nổi thở cũng không dám thở mạnh, không dám quay lại đối diện với người đàn ông đó, nhưng chỉ có mỗi Quốc Vinh là nghiêm mặt, bình thản tiến về phía trước.

    Khi ông vừa bước qua người của Quốc Thịnh thì cậu ta liền dùng bàn tay đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy cổ tay ông giữ lại, vẻ mặt lo sợ, nhìn ông lắc đầu. Nhưng Quốc Vinh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu cùng ánh mắt đầy kiên định để trấn an cậu ta, sau đó ông gạt bàn tay lạnh ngắt của cậu ta ra rồi tiếp tục bước đi.

    Cả bốn người cũng mau chóng nhìn theo bóng lưng của Quốc Vinh, lo sợ bọn chúng sẽ làm gì ông, trái tim đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Vũ Khánh nhìn sang Hoài Nam, thấy gương mặt cậu trắng bệch, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu mà an ủi, Hoài Nam cũng nắm lại rồi nhìn sang Vũ Khánh, nhận được cái gật đầu cũng ánh mắt ôn nhu của hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

    Khi Quốc Vinh vừa bước đến trước mặt người đàn ông kia thì ông ta liền giờ cao tay lên, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm. Cả bốn người lập tức nhắm chặt mắt không dám nhìn, họ nghĩ rằng đời của Quốc Vinh đến đây đã kết thúc.

    Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của Quốc Vinh, tiếp tục phá lên một tràng cười sảng khoái. "Ông khỏe không?"

    Cả bốn người lúc này mới từ từ mở mắt ra, vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm vì nụ cười trên gương mặt của Quốc Vinh.

    "Tôi khỏe." Quốc Vinh cũng vỗ vai đáp lại người đàn ông to gấp đôi trước mặt. "Mạnh Hùng ông cũng khỏe đúng không? Lâu quá không gặp."

    "Nhìn tôi là biết tôi khỏe như trâu rồi." Mạnh Hùng vui vẻ, phấn khích khi gặp lại người bạn cũ, sau đó ông lại nghiêm mặt nói tiếp. "Sao nhà ông có chuyện lớn như thế mà không báo cho tôi biết?"

    Mặc dù biết là bạn của Quốc Vinh nhưng cả bốn người đứng im lặng nãy giờ cũng rùng mình khi thấy Mạnh Hùng nghiêm mặt lại, phong thái của ông ta làm cho ai đối diện cũng phải khiếp sợ.

    Vũ Khánh lúc này dùng ngón tay cái cạ cạ vào mu bàn tay của Hoài Nam khiến cậu nhột mà bật cười.

    "Cậu có đàng hoàng không?" Hoài Nam dùng tay còn lại nhéo vào cánh tay của Vũ Khánh, nhíu mày trách móc.

    Vũ Khánh không vì cái nhéo đau của cậu mà thả tay ra, mặc khác hắn còn nắm chặt hơn, nở nụ cười trìu mến. "Người quen của ba Quốc Thịnh nên cậu đừng lo lắng nữa."

    Bàn tay của Hoài Nam mới dần dần có hơi ấm trở lại, cậu gật đầu rồi tiếp tục quan sát cuộc trò chuyện của hai người đàn ông phía trước.

    "Tôi không muốn làm phiền ông." Quốc Vinh cười khổ nói. "Nhưng lúc này gấp rút quá mới dám mở lời nhờ vả đến ông. Thật sự tôi ngại muốn chết."

    "Ông không được nói như vậy!" Mạnh Hùng bỗng dưng quát lớn lên.

    Cả bốn người lần nữa thót tim vì tiếng quát của Mạnh Hùng, không chỉ họ mà đàn em cùng tất cả mọi người trong bệnh viện cũng bị một phen hú vía, chỉ riêng Quốc Vinh là bình thản nhìn ông.

    "Xin lỗi mọi người." Mạnh Hùng cảm thấy mình phản ứng có hơi thái quá, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên liền mỉm cười ái ngại, hạ giọng xin lỗi họ, sau đó ông lại quay qua nói với Quốc Vinh. "Đã là bạn bè thì ông không được nói chữ phiền, hiểu không?"

    Quốc Thịnh cảm thấy câu nói này rất quen quen, quay sang nhìn Vũ Khánh thì bắt gặp cái nắm tay của hai người họ cùng ánh mắt trìu mến của Vũ Khánh dành cho Hoài Nam, cậu ta liền phì cười.

    "Cậu cười gì thế?" Mỹ Ngọc đứng bên cạnh thấy cậu ta bỗng dưng cười ngốc liền hỏi.

    "À không có gì." Quốc Thịnh vui vẻ đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia. "Chỉ là cảm thấy tôi giống ba tôi quá."

    Mỹ Ngọc định nhìn theo hướng mắt của Quốc Thịnh thì Quốc Vinh liền dẫn Mạnh Hùng tiến về phía bọn họ, thu hút sự chú ý của cô, đám đàn em cũng mau chóng đi theo sau.

    "Đây là con trai của tôi, tên là Quốc Thịnh." Quốc Vinh giới thiệu Quốc Thịnh cho Mạnh Hùng, rồi giới thiệu tiếp ba người còn lại. "Còn đây là bạn thân của Quốc Thịnh."

    "Chào mấy đứa. Bác tên Mạnh Hùng là bạn thân của ba con." Mạnh Hùng vui vẻ giới thiệu. "Nhờ có ông ta nên bác mới có được ngày hôm nay."

    Cả bốn người lúc này mới thả lỏng, đồng thanh đáp. "Chào bác."

    "Ông nói quá." Quốc Vinh bật cười nhìn Mạnh Hùng.

    "Nói quá cái gì. Ông không nhớ hả?" Mạnh Hùng lại nhìn Quốc Thịnh. "Ngày xưa bác và ba con là bạn thân từ thời còn đi học, nhưng có một lần bác làm ăn thua lỗ, lúc đó ba con dư dả chút đỉnh liền không ngần ngại mà đưa cho bác mượn, nhờ đó mà bác mới có được ngày hôm nay."

    Ánh mắt của Mạnh Hùng vô cùng thành thật và tràn đầy ơn nghĩa, sau đó ông đưa tay vỗ vai Quốc Thịnh. "Cho nên mấy đứa phải trân trọng tình bạn này, hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau nghe không. Biết đâu sau này mình gặp nạn họ giúp lại thì sao. Cuộc sống này khó khăn lắm, chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau để khiến nó trở nên dễ dàng hơn."

    Quốc Thịnh nghe những lời triết lí hay ho và đúng đắn của Mạnh Hùng liền bùi ngùi xúc động mà mỉm cười gật đầu. "Dạ."

    Mạnh Hùng sau khi thấy phản ứng tiếp nhận lời dạy của mình của Quốc Thịnh, ông cười phá lên, xoa đầu cậu ta, rồi lạnh mặt, quay sang đám đàn em cũng đang cười nói vui vẻ phía sau lưng. "Ở bệnh viện người ta mà bọn bây ồn ào như vậy à? Đi về hết đi, tao lên thăm vợ của bạn tao rồi tao về sau!"

    Mặc dù vô cớ đón nhận một tràng chửi mắng từ Mạnh Hùng nhưng đám đàn em vẫn không mảy may tức giận mà nghiêm túc tuân lệnh ông, trật tự bước ra ngoài. Cả đoàn người khá đông nên khi đi ra khỏi cổng cũng không thể tránh khỏi sự thu hút của những người xung quanh, nhưng bọn họ đều không để tâm mà đi một mạch về phía trước.

    Sau khi đám đàn em vừa khuất bóng, Mạnh Hùng lại thay đổi sang thái độ vui vẻ mà nói với Quốc Vinh. "Thôi chúng ta lên thăm vợ của ông."

    Bọn họ chưa kịp quay đi thì bỗng Gia Bảo hớt hải chạy tới, nắm lấy tay Quốc Thịnh kéo lại, thở hổn hển, lo lắng nói. "Các cậu có sao không? Tôi thấy một đám người xấu vừa đi ra khỏi bệnh viện. Chắc là bọn giang hồ lần trước chứ gì. Họ có làm hại gì các cậu không? Bọn họ trông dữ tợn và ác độc như vậy chắc không để yên cho các cậu đâu đúng không?"

    Tất cả mọi người đều bất ngờ mà nhìn Gia Bảo với ánh mắt lạ lùng, Quốc Thịnh chưa kịp phản ứng thì đã phải đón nhận một tràng câu hỏi của cậu ta.

    "Cậu có biết đám người đó là ai không?" Quốc Thịnh sợ sệt nói nhỏ vào tai của Gia Bảo, vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn Mạnh Hùng.

    "Là ai?" Gia Bảo vừa thở vừa hỏi lại.

    "Là đàn em của bác này nè." Quốc Thịnh chỉ tay về phía Mạnh Hùng.

    Gia Bảo nhìn theo hướng chỉ tay của Quốc Thịnh, thấy một người đàn ông to lớn đang đứng khoanh tay, trên mặt nở một nụ cười nhưng trông rất tà ác mà nhìn cậu ta.

    "Cậu mới nói ai là đám người ác độc hả?" Mạnh Hùng nghiêm mặt gằn giọng nói.

    Gia Bảo giật mình, sợ hãi mà núp ra sau lưng Quốc Thịnh, giọng nói run rẩy đáp. "Dạ ý con là mọi người rất oai phong và lẫm liệt."

    Mạnh Hùng cùng mọi người thấy dáng vẻ của Gia Bảo mà không nhịn được cười, bật một tràng cười lớn.

    Hồng Lan ôm một chiếc balo phía trước, chạy lại đánh vào lưng Gia Bảo. "Mày đi đâu vậy hả? Để tao một mình ôm tiền."

    "Tại tao thấy mấy người giang hồ phía trước nên mau chóng chạy vào xem xét tình hình." Gia Bảo vừa xoa vai vừa nói.

    "Rồi mày chạy vào cũng có giúp ích gì đâu?" Hồng Lan tặng Gia Bảo một cái lườm. "Lỡ bọn họ cướp sắc tao thì sao?"

    "Mày không sợ cướp tiền mà sợ cướp sắc hả?" Gia Bảo vẻ mặt chán ghét nói.

    "Chứ sao." Hồng Lan sờ mặt. "Tao đẹp vậy mà."

    Hồng Lan lại tiếp tục tặng cho Gia Bảo một cái đánh mạnh vào vai sau khi cậu ta ôm bụng giả vờ nôn trước sự tự tin của cô.

    "Thôi mình lên rồi nói chuyện sau." Quốc Vinh vui vẻ nói.

    "Dạ." Cả sáu đứa trẻ đồng thanh đáp rồi theo chân Quốc Vinh và Mạnh Hùng lên phòng bệnh của mẹ Quốc Thịnh.

    Mạnh Hùng sau khi nhận thấy gia cảnh của Quốc Vinh thì quyết định cho ông vay một tỷ, dư bao nhiêu thì trả nợ bọn cho vay nặng lãi và tịnh dưỡng cho vợ. Gia đình Quốc Thịnh vô cùng cảm động trước tình cảm của tất cả mọi người, không ngừng cảm ơn họ, Quốc Vinh cũng nhận lấy số tiền và thành công đăng ký phẫu thuật cho vợ.

    Một tuần sau, Quốc Thịnh dáng vẻ khỏe khoắn, vẻ mặt tươi tắn, vừa đi vừa huýt sáo bước vào lớp.

    "Mẹ cậu khỏe chưa?" Hoài Nam đợi Quốc Thịnh ngồi xuống thì liền quay xuống hỏi.

    "Mẹ tôi khỏe rồi. Cảm ơn các cậu nha." Quốc Thịnh vui vẻ nói. "Hôm qua cậu thuyết trình tốt lắm. Chắc chắn là mười điểm."

    "Tôi thấy chưa tốt lắm, tại vì còn đọc vấp vài chỗ." Hoài Nam gãi đầu, cười ngại ngùng đáp.

    "Tôi thấy vậy là tốt lắm rồi." Quốc Thịnh nói. "Nếu là tôi chắc không đứng nổi nữa nói chi là thuyết trình."

    "Cậu đừng khen nữa, không thôi cậu ta lại lên mặt." Vũ Khánh bên cạnh nhìn Hoài Nam mà trêu ghẹo.

    "Tôi không có như cậu." Hoài Nam tức giận nhéo vào tay Vũ Khánh.

    "Vậy thì tối qua ai cứ nằm nói với tôi rằng 'Tôi thuyết trình hay quá, đến nỗi cô và mọi người đều say mê lắng nghe mà quên luôn cả chớp mắt, chắc chắn là mười điểm' hả?" Vũ Khánh vừa xoa tay vừa nhại lại Hoài Nam.

    "Cậu nói gì hả? Ai cho cậu kể chuyện đó ra!" Hoài Nam nhào tới bóp cổ Vũ Khánh.

    "Tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi.." Vũ Khánh vừa nắm lấy tay Hoài Nam đang trên cổ mình vừa hạ giọng năn nỉ.

    Quốc Thịnh chứng kiến cảnh hai người họ chọc ghẹo nhau mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, vô thức bật cười thành tiếng.

    Cả hai đang giằng co qua lại thì bị tiếng cười của Quốc Thịnh cắt ngang. Hoài Nam buông cổ Vũ Khánh ra, quay sang hỏi Quốc Thịnh. "Cậu cười gì thế?"

    "Thấy hai cậu rất dễ thương đó." Quốc Thịnh không thể ngừng cười. "Hai người cứ mãi yêu thương nhau như vậy nha."

    Hoài Nam có chút bất ngờ sau đó ngại ngùng quay mặt lên phía trước nằm gục xuống bàn. Biểu cảm của cậu làm cho cả hai người ở bàn sau bật cười thích thú.

    "Hai cậu thương nhau thật đó." Quốc Thịnh quay sang nói với Vũ Khánh. "Tôi cảm nhận được vậy."

    "Cảm ơn cậu." Vũ Khánh cũng có chút vui vẻ trong lòng mà đáp. "Cậu chắc chắn cũng sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng."

    "Người như tôi mà ai có thể yêu được chứ." Quốc Thịnh gãi đầu nói.

    "Tôi.." Gia Bảo bỗng dưng quay xuống nói khiến cho cả hai người giật mình. ".. học giỏi hơn cậu đúng không?"

    Cả hai người im lặng nhìn cậu ta, sau đó Vũ Khánh như hiểu ra gì đó liền bật cười, còn Quốc Thịnh thì ngại ngùng không trả lời mà giả vờ lấy tập vở từ trong cặp ra.

    "Này cậu mau trả lời tôi cho Hồng Lan và Mỹ Ngọc biết đi." Gia Bảo giọng điệu nũng nịu, nắm lấy tay Quốc Thịnh lắc tới lắc lui, sau đó quay sang Vũ Khánh đang không ngừng cười mà khó hiểu hỏi. "Cậu cười gì thế?"

    "Không có gì." Vũ Khánh cố gắng nén ý cười quay sang nói với Quốc Thịnh. "Cậu mau trả lời người ấy đi kìa."

    Quốc Thịnh không dám ngước mặt lên mà chỉ gật đầu đáp cho có.

    Gia Bảo không nhận ra điều gì mà thích thú với câu trả lời của Quốc Thịnh, mau chóng quay lên khoe khoang với hai cô gái phía trước. "Thấy chưa cậu ta tự nhận tao giỏi hơn kìa."

    Tối đó, Vũ Khánh và Hoài Nam sau khi cùng nhau học bài xong thì hai người nắm tay nhau lên sân thượng của khu chung cư mà hóng gió. Hôm nay, sân thượng cũng vắng vẻ người, hai người chọn cho mình một chiếc ghế đá mà ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, đón nhận những làn gió mát hiu hiu thổi qua, những tán cây cao đung đưa nhẹ nhàng, ánh đèn vàng mơ màng rọi xuống khiến cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Cả hai nắm chặt tay nhau, Hoài Nam dựa đầu vào vai Vũ Khánh, yên lặng mỉm cười đón nhận khoảnh khắc hạnh phúc này, họ cầu mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.

    "Gia đình của Quốc Thịnh cũng có thể sống hạnh phúc rồi ha." Hoài Nam lên tiếng.

    "Gia đình cậu ta vốn đã rất hạnh phúc mà." Vũ Khánh mỉm cười đáp. "Lúc này họ chỉ vui vẻ hơn thôi."

    "Cuối cùng thì gia đình ai cũng hạnh phúc nhỉ." Hoài Nam nhìn vào ngón cái của mình đang khều khều mu bàn tay Vũ Khánh. "Gia đình Gia Bảo, Mỹ Ngọc và Hồng Lan cũng rất hạnh phúc."

    Vũ Khánh nhìn xuống đôi mắt đen láy, tươi sáng của Hoài Nam. Hắn rất thích nhìn vào đôi mắt đó, nó luôn long lanh như một viên thủy tinh, nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc của cậu, tuy ngoài mặt cậu có cố gắng thể hiện điều gì hay che dấu ra sao thì đôi mắt mới chính là thứ phản ánh cảm xúc thật nhất.

    "Vậy cậu có đang cảm thấy hạnh phúc không?" Vũ Khánh dùng tay mân mê nhẹ nhàng mặt cậu mà hỏi.

    Hoài Nam mỉm cười, nhắm mắt, vuốt ve bàn tay đang áp trên mặt mình của Vũ Khánh. "Hạnh phúc chứ. Tuy gia đình tôi không trọn vẹn như các bạn, nhưng mẹ và anh hai luôn yêu thương tôi nhiều nhất có thể."

    Sau đó cậu ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt trìu mến đang phản chiếu hình bóng của cậu. "Và tôi còn có thêm một người yêu tôi không kém gì họ nữa mà."

    Vũ Khánh bật cười, bàn tay vẫn còn mân mê trên mặt cậu. "Lâu rồi mới nghe cậu nói chuyện sến súa như vậy đó."

    "Lời thật lòng của tôi mà cậu nói là sến súa à." Hoài Nam nhăn mặt, quăng mạnh bàn tay đang trên má mình của Vũ Khánh xuống, giọng điệu có hơi hờn giận.

    "Nhưng mà tôi thích." Vũ Khánh mau chóng xoa dịu, quàng tay qua vai Hoài Nam ôm cậu vào lòng. "Cậu dễ giận vậy à?"

    Hoài Nam mỉm cười không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch. Vài giây sau, cậu lại lên tiếng. "Chuyện tình cảm của chúng ta chỉ mới bắt đầu, chắc chắn phía trước sẽ có rất nhiều chông gai."

    "Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu." Vũ Khánh siết chặt vòng tay của mình hơn, như muốn giữ chặt Hoài Nam trong lòng, chỉ sợ vuột mất cậu.

    "Cậu phải hứa bảo vệ tôi dù có xảy ra chuyện gì đó." Hoài Nam ngước mặt lên nhìn Vũ Khánh.

    "Tôi đã từng nói sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không cần tôi ở bên cạnh nữa rồi mà." Vũ Khánh nựng nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh của Hoài Nam.

    "Nhưng cậu phải móc ngoéo." Hoài Nam giơ ngón út tới trước mặt Vũ Khánh.

    Vũ Khánh bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của cậu, nhưng cũng chìu theo mà móc ngón út của mình vào rồi ấn ngón cái của mình vào ngón cái của Hoài Nam. "Tôi hứa. Được chưa."

    Hoài Nam lúc này mới mãn nguyện, vui vẻ tiếp tục dựa vào vai của Vũ Khánh, cả hai lại bình yên ngắm nhìn trời. Cả hai đều hiểu, đây chỉ là mối tình ngây ngô của tuổi học trò, nó trong sáng, hồn nhiên và mong manh, chỉ cần nắm chặt tay nhau nơi đông người hay ngồi cùng nhau ở một nơi vắng vẻ thì cũng đủ khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên chắc chắn phía trước sẽ có rất nhiều thử thách mà họ phải vượt qua để sợi dây liên kết giữa họ mới có thể bền chặt. Nhưng cũng chắc chắn một điều nữa là cả hai sẽ cố gắng nắm chặt tay nhau hết mức có thể.
     
  2. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 41: Hoài Phương chia tay


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài Nam mở mắt ra, thấy trước mặt mình là vẻ mặt bình yên khi ngủ của Vũ Khánh, cậu nằm yên nghe từng nhịp thở đều đặn của hắn, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp của người yêu mình, từ đôi mắt với hàng mi dài lâu lâu khẽ run đến chiếc mũi cao thẳng tắp vô cùng hoàn hảo cùng đôi môi đỏ vừa vặn với khuôn mặt. Hoài Nam bất giác mỉm cười, chồm tới hôn nhẹ lên đôi môi đó của Vũ Khánh.

    Bị Hoài Nam bất ngờ hôn trộm nên Vũ Khánh có hơi động đậy người, nhưng hắn không tỉnh dậy mà quàng tay qua ôm cậu vào lòng. Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật, không cần phải thức sớm đến trường nên Hoài Nam thích thú, vùi đầu vào ngực Vũ Khánh, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

    Hoài Nam chưa kịp đi vào giấc ngủ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần hơi gấp gáp của bà Minh Anh. "Hoài Nam ơi! Con dậy chưa?"

    Hoài Nam vội choàng tỉnh dậy, Vũ Khánh bên cạnh vẫn im lìm ngủ. Cậu không biết phải làm thế nào, vừa không muốn bà Minh Anh phát hiện Vũ Khánh ngủ trong phòng của cậu, vừa không muốn đánh thức Vũ Khánh. Sau tiếng gọi thứ hai của bà Minh Anh, Hoài Nam nhanh tay quơ lấy chiếc mền đắp kín người Vũ Khánh rồi bước ra mở cửa cho bà.

    "Có chuyện gì vậy mẹ?" Hoài Nam mở hé cửa nhìn ra.

    "Hoài Phương có ngủ ở phòng con không?" Vẻ mặt của bà Minh Anh vô cùng lo lắng, giọng nói cũng run rẩy.

    "Không ạ." Hoài Nam khó hiểu nhìn bà, quên bén việc Vũ Khánh vẫn còn nằm trên giường của mình mà mở toang cửa ra. "Có chuyện gì vậy mẹ?"

    "Đêm qua nó không về nhà." Bà Minh Anh cũng không có tâm trí để ý đến chiếc giường của Hoài Nam mà tiếp tục dáng vẻ lo lắng giải thích. "Mẹ gọi nó cũng không bắt máy. Con gọi hỏi Thế Anh dùm mẹ được không?"

    "Dạ được." Hoài Nam cũng lo lắng không kém mà đáp.

    Bà Minh Anh định vào phòng cậu nghe cậu gọi điện thoại với Thế Anh thì bị cậu vội vàng đẩy ra.

    "Vậy mẹ xuống dưới chờ đi." Hoài Nam đẩy bà đến cầu thang. "Có gì con gọi hỏi anh Thế Anh rồi báo cho mẹ."

    Bà Minh Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bước xuống phía dưới, Hoài Nam thở phù một hơi, rồi sau đó vội vàng đi vào phòng tìm chiếc điện thoại bấm gọi số của Thế Anh.

    "Alo." Đầu dây bên kia phát ra giọng của Thế Anh.

    "Alo. Anh Thế Anh hả? Đêm qua anh hai em có ngủ ở nhà anh không?" Hoài Nam gấp rút hỏi.

    "Có. Đêm qua nó có chuyện buồn nên sang nhà anh rủ anh uống vài lon tâm sự rồi say quá nên ngủ lại đây luôn." Thế Anh từ tốn nói. "Có gì chút nó dậy anh kêu nó về."

    Sau khi biết Hoài Phương đang ở nhà Thế Anh, Hoài Nam mới thở phào nhẹ nhõm, cậu và Thế Anh cũng hỏi thăm qua lại với nhau vài câu rồi cúp máy.

    Hoài Nam mỉm cười đặt chiếc điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường, định quay sang nhìn Vũ Khánh thì bị giọng nói của hắn ta làm cho giật mình. "Mới sáng sớm mà gọi điện cho ai nói chuyện vui vẻ vậy hả?"

    Hoài Nam cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Vũ Khánh đang ghim thẳng vào người mình. Cậu từ từ quay lại thì thấy Vũ Khánh đang ngồi khoanh tay, dựa lưng vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào cậu.

    "Hôm qua Hoài Phương không về nhà, nên mẹ nhờ tôi gọi hỏi anh Thế Anh." Hoài Nam cười giả lả giải thích, hai tay bấu chặt vào nhau vì sợ hắn hiểu lầm.

    Vũ Khánh nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười. "Tôi đùa thôi. Thật ra tôi đã nghe thấy hết rồi."

    Hoài Nam biết mình đã bị lừa liền tức giận, tiến tới đánh mạnh vào tay hắn. "Sáng sớm mà cậu đã chọc điên tôi rồi."

    "Vì thấy dáng vẻ che che dấu dấu tôi của cậu buồn cười nên muốn trêu ghẹo cậu một chút." Vũ Khánh vừa xoa tay vừa nói, sau đó hắn lạnh mặt lại. "Nhưng lần sau có gì cậu phải nói với tôi biết trước, có gọi cho ai cũng phải báo tôi biết trước, đặc biệt là anh ta."

    "Hứ, cậu đừng có mơ." Hoài Nam cười nhếch mép nói.

    "Nếu không thì cậu sẽ bị trừng phạt." Vũ Khánh cũng đáp lại bằng vẻ mặt đăm chiêu.

    "Cậu định làm gì tôi?" Hoài Nam híp mắt thách thức. "Tôi không có sợ đâu."

    "Vậy thì cậu đừng trách tôi!" Vũ Khánh ngay lập tức nhào tới đè Hoài Nam xuống giường chọt cù lét. "Dám thách thức tôi hả?"

    "Haha.. Dừng lại.. đi.." Hoài Nam vừa cười lăn lộn vừa cố gắng ngăn cản Vũ Khánh bằng sức lực yếu ớt.

    "Cậu chừa chưa hả?" Vũ Khánh vừa cù vừa nói.

    "Haha.. Tôi chừa.. rồi.." Hoài Nam cười đến chảy nước mắt.

    Sau khi dừng lại, Vũ Khánh ngã xuống bên cạnh ôm lấy cổ Hoài Nam mà nhắm mắt tiếp tục ngủ.

    "Thôi dậy đi trễ rồi." Hoài Nam đánh vào tay Vũ Khánh. "Tôi còn xuống báo tin của anh hai để mẹ yên tâm."

    Vũ Khánh nghe thấy có lí nên mau chóng ngồi dậy xếp lại mền gối rồi trở về phòng đánh răng rửa mặt.

    Mười lăm phút sau, Hoài Nam cùng Vũ Khánh cũng lần lượt bước xuống nhà.

    "Anh hai đêm qua ngủ ở nhà anh Thế Anh đó mẹ." Hoài Nam ngồi vào bàn ăn nói.

    "Vậy à?" Bà Minh Anh nghe xong liền bớt lo lắng, vẻ mặt tươi tỉnh trở lại, đặt một dĩa ốp la lên trước mặt Hoài Nam rồi kéo ghế ngồi xuống.

    Vũ Khánh cũng mau chóng ngồi bên cạnh Hoài Nam. Cả ba người đang ăn dở dang thì Hoài Phương cũng trở về nhà, dáng vẻ anh rất ủ rũ, không còn vui vẻ, năng nổ như mọi lần, quần áo xốc xếch, râu mọc lún phún, biểu cảm như không còn sức sống, uể oải bước vào bếp.

    "Con bị sao vậy? Ăn sáng chưa?" Bà Minh Anh nhìn thấy dáng vẻ của anh lại tiếp tục lo lắng.

    "Con không đói. Con lên lầu nghỉ ngơi một chút." Hoài Phương lại tiếp tục lê từng bước nặng trĩu lên cầu thang.

    "Anh ta bị sao vậy?" Vũ Khánh quay sang hỏi Hoài Nam.

    "Tôi không biết nữa." Hoài Nam nhíu mày nhìn theo bóng lưng Hoài Phương.

    "Hay chúng ta lên hỏi anh ta đi." Vũ Khánh nói.

    "Không được đâu." Hoài Nam quay sang nhìn Vũ Khánh. "Với dáng vẻ này thì anh hai sẽ không muốn gặp mình đâu."

    "Vậy thì làm sao bây giờ?" Vũ Khánh hỏi tiếp.

    "Để chút nữa ăn xong tôi gọi hỏi chị Mai Hồng thử." Hoài Nam quay lại tiếp tục ăn.

    "Alo có chuyện gì không Hoài Nam?" Giọng nói nhẹ nhàng của Mai Hồng phát ra từ đầu dây bên kia.

    "Chị ơi anh hai em có chuyện gì à?" Hoài Nam ngồi trên sopha bên cạnh Vũ Khánh và bà Minh Anh, áp điện thoại vào tai, nói. "Đêm qua ảnh nhậu cả đêm, rồi sáng nay uể oải về nhà như không có sức sống."

    Mai Hồng ngập ngừng một chút rồi trả lời. "Hai anh chị chia tay rồi."

    Hoài Nam nghe đến đây có hơi bất ngờ, hai người quen nhau cũng đã năm năm, chưa bao giờ nghe họ cãi nhau dù chỉ một tiếng, cả hai đều được hai bên gia đình chấp nhận, có công việc ổn định và đang rất mặn nồng, vậy thì cớ gì mà họ lại chia tay.

    "Tại sao vậy ạ?" Hoài Nam khó hiểu hỏi.

    "Em hỏi anh hai của em đi." Giọng nói của Mai Hồng tuy hiền dịu nhưng lại chất chứa một chút gì đó hờn dỗi.

    Hoài Nam nghĩ có cố gắng hỏi Mai Hồng cũng không trả lời nên đành cảm ơn rồi cúp máy.

    Vũ Khánh thấy Hoài Nam vừa tắt điện thoại liền vội vàng hỏi. "Chị ta nói sao?"

    Hoài Nam vẻ mặt ủ rũ nhìn hắn nói. "Hai người họ chia tay rồi."

    "Tại sao vậy?" Bà Minh Anh nghe xong vô cùng bất ngờ. "Tuần trước nó còn mới dẫn Mai Hồng về nhà ăn cơm mà."

    "Con cũng không biết nữa." Hoài Nam nhíu mày quay sang nói với bà Minh Anh. "Chị ta bảo con hỏi anh hai."

    "Hỏi nó thì cũng được gì." Bà Minh Anh mệt mỏi, ngả lưng ra phía sau. "Con bé Mai Hồng nó hiền lành, giỏi giang, chắc chắn là do thằng Hoài Phương làm chuyện gì có lỗi với con nhỏ."

    Thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà, Hoài Nam cũng có chút lo lắng liền trấn an. "Để con tìm cách hỏi, mẹ đừng lo lắng."

    "Đêm qua anh ta đi đâu?" Vũ Khánh hỏi cậu.

    "Nhậu cùng với anh Thế Anh." Hoài Nam thành thật đáp.

    Vũ Khánh nghe xong có hơi sững người, như suy nghĩ lại điều gì đó mà im lặng.

    "Cậu định nói gì à?" Hoài Nam nhìn thấy dáng vẻ của Vũ Khánh như đang giấu diếm điều gì đó mà khó hiểu hỏi.

    "Không có gì." Vũ Khánh ngồi thẳng lưng đáp.

    Hoài Nam tin chắc hắn đã suy nghĩ ra cách gì rồi nhưng không muốn nói cho cậu biết. Hoài Nam híp mắt nhìn chằm chằm, dò xét Vũ Khánh, còn Vũ Khánh lại cố tình nhìn chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu như sợ cậu đọc được suy nghĩ của mình.

    Sau vài giây im lặng suy nghĩ, Hoài Nam liền hai mắt sáng rỡ nói. "À đúng rồi. Mình phải đi hỏi anh Thế Anh."

    "Đúng rồi." Bà Minh Anh nghe thấy có lí cũng bật dậy, mỉm cười nói.

    "Không được." Vũ Khánh vội vàng ngăn cản.

    "Tại sao vậy?" Bà Mình Anh khó hiểu trước dáng vẻ gấp rút như sắp giao trứng cho ác của Vũ Khánh.

    Vũ Khánh ấp úng không trả lời được, không biết phải nói như thế nào mới hợp lí, quay sang cầu cứu Hoài Nam.

    Hoài Nam như hiểu ra liền bật cười, hất mặt trêu ghẹo Vũ Khánh. "Ngay lúc này chỉ có mình anh ta là có thể kể cho mình nghe thôi."

    "Đúng rồi." Bà Minh Anh nói. "Bây giờ có cạy miệng Hoài Phương ra nó cũng không kể gì đâu."

    Nhìn ánh mắt mong chờ tia hi vọng cuối cùng của hai người trước mặt, Vũ Khánh không hề muốn Hoài Nam nói chuyện cùng Thế Anh một chút nào nhưng cũng bất lực đồng ý theo cậu đi lên phòng của Thế Anh.

    Mặc dù hai căn nhà chỉ cách nhau một tầng lầu, nhưng đối với Vũ Khánh lại giống như chuyến đi dâng mồi ngon vào miệng hổ dữ. Trong suốt quãng đường đi, hắn cứ bước từng bước chậm rãi, cố gắng kéo dài thời gian đến nơi hết mức có thể, lâu lâu Hoài Nam không thấy hắn liền quay đầu lại mắng cho một trận thì hắn mới bước đi bình thường, nhưng sau đó lại tiếp tục bước chậm lại, cứ lập đi lập lại cho đến khi cánh cửa nhà Thế Anh đang hiện lên phía trước.

    Vũ Khánh nhìn vào cánh cửa màu xám lẻ loi trước mặt, rồi lại nhìn vào bóng lưng thanh mảnh của Hoài Nam đang dần tiến lại nó, hắn không muốn cậu đi đến đó một chút nào, hắn chỉ muốn chạy tới kéo tay cậu trở về nhà.

    "Chúng ta quay trở về nhà đi." Vũ Khánh nắm lấy tay Hoài Nam khi cậu chuẩn bị nhấn chuông cửa.

    Hoài Nam nhăn mặt đánh vào tay hắn. "Đã đi đến đây rồi còn về cái gì. Cậu đừng có mà lộn xộn."

    Vũ Khánh cũng bất lực nhìn Hoài Nam. Sau hai tiếng chuông thì Thế Anh cũng mau chóng mở cửa, như anh ta biết trước họ sẽ lên đây mà đứng chờ sẵn.

    "Chào Hoài Nam." Thế Anh cười với Hoài Nam, sau đó chuyển ánh nhìn qua Vũ Khánh. "Chào Vũ Khánh."

    "Chào anh." Hoài Nam cũng mỉm cười lại với anh ta.

    Vũ Khánh nhìn vào nụ cười tươi rói cùng ánh mắt say đắm nhìn Hoài Nam của Thế Anh mà trong lòng cảm thấy vô cùng đáng ghét. Anh ta hiện tại trong mắt hắn lại trở thành một người trơ trẽn, dám nhìn người yêu người khác bằng ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, hắn chỉ muốn tiến tới và đấm anh ta một cái.

    "Anh ta chào cậu mà vẻ mặt cậu lại nhăn nhó như đít khỉ vậy." Hoài Nam quay sang thấy Vũ Khánh đang trừng mắt với Thế Anh liền đánh vào tay hắn. "Cậu bất lịch sự quá."

    Vũ Khánh lườm Hoài Nam một cái thì bị Hoài Nam nhéo một cái đau điếng, liền bất đắc dĩ chào Thế Anh.

    Thế Anh mời cả hai vào nhà rồi vào bếp lấy nước cho họ. Họ ngồi lên sofa đặt giữa phòng khách của anh, im lặng ngắm nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên Hoài Nam vào nhà của Thế Anh, bình thường cậu chỉ đứng bên ngoài đưa đồ cho anh rồi trở về nhà chứ không dám bước vào trong, nên vô cùng kinh ngạc vì sự ngăn nắp, sạch sẽ của căn nhà.

    Mặc dù Thế Anh là con trai và ở một mình nhưng mọi thứ được anh sắp xếp rất gọn gàng, sàn nhà lẫn bàn ghế đều không có lấy một hạt bụi, đã vậy còn được bày trí rất sang trọng và bắt mắt. Hoài Nam thích thú nhìn dáo dác một vòng.

    "Nhà anh Thế Anh đẹp, thơm và sạch sẽ thiệt đó." Hoài Nam nói nhỏ vào tai của Vũ Khánh.

    "Ừ." Vũ Khánh cũng đang chìm đắm trong sự lộng lẫy của ngôi nhà, vô thức trả lời Hoài Nam, sau đó hắn mới bừng tỉnh và nhanh chóng thay đổi thái độ. "Đẹp gì mà đẹp, nhìn cứ quê mùa, đã vậy còn không sạch bằng phòng của tôi."

    Hoài Nam nhăn mặt đánh vào tay hắn. "Cậu có ở phòng cậu đâu mà nó không sạch, toàn ở phòng tôi rồi bày bừa cả đống, ngày nào tôi không dọn cho cậu. Cậu còn không bằng một góc của anh ta."

    "Cậu nói gì vậy hả? Cậu mới là người bày bừa còn tôi mới là người dọn mới đúng." Vũ Khánh tức giận vì cậu khen ngợi Thế Anh nên không chịu thua mà cãi lại. "Mỗi lần cậu ăn snack đều quăng vỏ lên bàn với sàn nhà, đều là tôi mang đi bỏ dùm cậu."

    "Còn cậu thì cứ thích ăn trên giường rồi rơi vãi trên đó, báo hại ngày nào tôi ngủ cũng bị kiến cắn." Hoài Nam tức giận nói. "Đã vậy thay đồ toàn để dưới đất, lúc nào tôi nhắc cậu mới chịu nhặt lên."

    Vũ Khánh định nói lại thì Thế Anh đã đặt hai ly nước lên bàn trước mặt họ. "Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa."

    "Dạ em xin lỗi." Hoài Nam cảm thấy hai người họ cãi nhau ở nhà anh trông rất kỳ cục, nên mỉm cười ái ngại. "Tự nhiên ồn ào ở nhà của anh."

    "Không sao." Thế Anh cười thân thiện. "Nhìn hai đứa đấu khẩu trong rất dễ thương."

    "Gia đình người ta xào xáo mà anh vui vẻ như vậy, đúng là khẩu phật tâm xà." Vũ Khánh ghét bỏ nhìn Thế Anh, thì thầm trong miệng.

    "Cậu lẩm bẩm gì đó." Hoài Nam tặng hắn một cái lườm.

    "Hai đứa lên đây là hỏi anh chuyện của Hoài Phương đúng không?" Thế Anh cắt ngang hai người họ.

    "Dạ đúng rồi anh." Hoài Nam không quan tâm đến Vũ Khánh nữa mà quay sang nói chuyện với Thế Anh. "Em hỏi chị Mai Hồng thì chị bảo hỏi anh hai em, nhưng em biết chắc có hỏi thì anh hai em không trả lời nên chỉ đành làm phiền anh."

    "Có gì đâu mà phiền." Thế Anh chân thành đáp. "Chỉ có hai đứa mới có thể giúp được tụi nó thôi."

    Vũ Khánh nhìn giọng điệu dễ thương của Hoài Nam khi nói chuyện với Thế Anh cùng vẻ cưng chìu của anh đối với cậu lại càng khiến ngọn lửa trong lòng hắn sôi sục hơn, chỉ muốn vo tròn Hoài Nam lại rồi bỏ túi đem về nhà. Nhưng hắn cũng muốn biết về chuyện của Hoài Phương nên đành cắn răng chịu đựng.

    "Đêm qua anh hai em có kể cho anh nghe gì không?" Hoài Nam hỏi.

    "Có. Đêm qua nó nói nhiều lắm, lải nhải cả đêm." Thấy thái độ sốt sắng của Hoài Nam, Thế Anh cũng không vòng vo mà kể thẳng. "Nó nói Mai Hồng giận nó nên đòi chia tay."

    "Tại sao lại giận vậy anh?" Hoài Nam tò mò hỏi.

    Thế Anh im lặng một chút rồi nói. "Nó hôn người con gái khác trước mặt cô ta."
     
  3. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 42: Cao thượng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoài Nam bất ngờ, mở to mắt nhìn Thế Anh, từ trước đến nay Hoài Phương chưa bao giờ bắt cá hai tay, cũng không có thói trăng hoa, anh mà yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, không hề để tâm đến người con gái khác ngoài người đó, nhưng tại sao lại làm như vậy. "Anh hai có nói lí do không anh?"

    "Có." Thế Anh thở dài. "Đó là buổi tiệc sinh nhật của một người bạn của Mai Hồng, cả hai người đều đến dự. Lúc đó thì Hoài Phương đã say còn Mai Hồng thì đi vệ sinh, rồi bỗng một người bạn của Mai Hồng thích nó từ lâu tiến lại hôn nó, đúng lúc Mai Hồng trở về bắt gặp."

    Hoài Nam nghe đến đây như hiểu toàn bộ câu chuyện. "Chắc chắn là âm mưu của cô ta để chia rẽ hai người họ."

    Thế Anh gật đầu tán thành rồi kể tiếp. "Sau đó Hoài Phương có xin lỗi Mai Hồng nhưng cô ta chọn tin bạn của mình chứ không tin nó nên nó mới buồn đến vậy."

    Hoài Nam nghe xong có chút buồn bã, không ngờ mọi chuyện lại rắc rối hơn cậu nghĩ, bây giờ cả hai lại đang giận nhau, nếu bắt một người hạ mình xin lỗi người kia thì còn khó hơn đi lên trời. Cậu nắm chặt nắm đấm mà thở dài.

    Vũ Khánh liền xoa bàn tay đang nắm chặt của Hoài Nam, mỉm cười trấn an cậu. "Không sao đâu. Nếu họ thật sự yêu nhau tôi tin chắc họ sẽ hiểu cho nhau."

    Hoài Nam cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay của Vũ Khánh, cảm thấy trong lòng vơi một chút lo lắng mà an tâm hơn. Cậu cũng mỉm cười nhìn hắn mà gật đầu.

    Thế Anh bên cạnh chứng kiến hết mọi hành động của cả hai, miệng anh bất giác nở nụ cười. Anh định mở miệng nói gì đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Hoài Nam reo lên. Cậu nhanh chóng lấy ra xem, tên hiển thị trên màn hình là Hồng Mai, cảm thấy chị đang có gì muốn nói với cậu, nên cậu rất muốn bắt máy ngay lập tức.

    "Em có thể vào bàn ăn nói chuyện điện thoại." Thế Anh nhẹ nhàng nói.

    Hoài Nam gật đầu với anh rồi nhanh chân đi vào bếp. Sau khi Hoài Nam rời đi, bầu không khí giữa Vũ Khánh và Thế Anh vô cùng yên lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió thổi ra từ chiếc điều hòa.

    Vũ Khánh không biết làm gì, đành với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài ban công, hắn đang suy nghĩ không biết Mai Hồng muốn nói gì với Hoài Nam, chắc có lẽ cảm ơn cậu những ngày qua đã giúp đỡ và nói lời tạm biệt hoặc có lẽ chị chỉ muốn tâm sự cùng cậu.

    Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung thì bỗng Thế Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. "Em ghét anh lắm à?"

    Vũ Khánh cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của Thế Anh nên chậm rãi quay đầu sang nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.

    Thế Anh thấy biểu cảm của hắn mà bật cười, anh đặt ly nước của mình lên bàn. "Có lẽ em ghen anh với Hoài Nam đúng không?"

    Vũ Khánh không trả lời, nhíu mày nhìn Thế Anh một hồi rồi mới gật đầu.

    "Anh không thể phủ nhận là anh thích Hoài Nam." Thế Anh ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế sofa. "Nhưng em đừng lo, vì người Hoài Nam thích không phải là anh mà là em."

    Vũ Khánh nghe đến đây lại càng bất ngờ hơn, mặc dù hắn biết một người có tri thức như anh ta thì sẽ không làm chuyện xấu hổ như cướp người yêu người khác, nhưng hắn cũng không ngờ anh ta có thể nói ra được như vậy. Tuy trên môi Thế Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng hắn vẫn nhận ra được trong mắt anh lại ánh lên một nỗi buồn, điều đó khiến trong lòng Vũ Khánh cũng có một chút cảm động.

    Thế Anh thấy Vũ Khánh không trả lời mà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh lại bật cười nói tiếp. "Thật ra vài phút trước anh vẫn còn suy nghĩ mình sẽ có cơ hội nắm được trái tim của Hoài Nam. Nhưng khi anh thấy ánh mắt của hai đứa nhìn nhau, sự ấm áp của em dành cho cậu ta và sự tin tưởng của cậu ta dành cho em, anh mới nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Và người duy nhất Hoài Nam cảm thấy an toàn và dám trao cả con tim thì chỉ có em thôi."

    Vũ Khánh chưa bao giờ ghét Thế Anh, hơn thế hắn còn có chút ngưỡng mộ anh. Vũ Khánh chỉ không thích Hoài Nam ở gần Thế Anh bởi vì hắn nhận ra anh cũng thích cậu rất nhiều. Nhưng Vũ Khánh vẫn lựa chọn tin tưởng ở Hoài Nam, bởi vì dù sao hắn cũng là người đến sau, nếu Hoài Nam cũng thích Thế Anh thì đã không đến lượt hắn làm người yêu của cậu.

    Vẻ mặt của Vũ Khánh dần dần dịu lại, hắn bất giác mỉm cười. "Anh cao thượng quá đó."

    "Nhưng anh cũng phải nói một điều." Thế Anh khoanh tay, ngồi bắt chéo chân. "Nếu em có làm cậu ta buồn thì anh sẽ sẵn sàng cướp lại cậu ta đó."

    Vũ Khánh cười nhếch mép, vẻ mặt thách thức đáp trả. "Anh yên tâm đi, sẽ không có ngày đó đâu."

    Thế Anh định nói gì đó thì Hoài Nam bước ra, ngồi lại chỗ ngồi. "Hai người nói gì mà vui quá vậy?"

    "Không có gì." Vũ Khánh nhận thấy gương mặt Hoài Nam có vẻ rạng rỡ hơn trước, hắn tò mò không biết Mai Hồng đã nói gì mà khiến cậu vui đến vậy. "Chị Mai Hồng nói gì với cậu vậy?"

    "Chị bảo là xin lỗi tôi chuyện vừa nãy và đã khiến tôi lo lắng." Hai mắt Hoài Nam sáng rỡ, cậu phấn khích kể cho Vũ Khánh. "Chị muốn tâm sự với hai đứa mình, nên tôi hẹn chị buổi chiều ra quán chị Hạnh."

    "Vậy thôi tụi em về trước nha." Hoài Nam quay sang nói với Thế Anh. "Cảm ơn anh đã kể cho tụi em nghe."

    Thế Anh tiễn hai người họ đến cửa, anh đứng lặng yên nhìn hai bóng lưng sánh bước bên nhau đang mờ dần phía hành lang, đến khi họ đã khuất bóng thì anh mới vô thức bật cười rồi trở vào nhà.

    Buổi chiều đó, theo như đã hẹn, Vũ Khánh và Hoài Nam cũng đã có mặt ở quán của chị Hạnh.

    "Cho tôi một trà sữa ô long và một trà đào cam sả." Vũ Khánh đứng ở quầy thu ngân gọi món.

    "Hôm nay hai cậu rảnh rỗi quá nhỉ." Quốc Thịnh vừa bấm vào màn hình cảm ứng của máy tính tiền vừa cười nói.

    "Rảnh rỗi gì đâu." Vũ Khánh trả lời. "Hai đứa tôi tới đây để giải quyết chuyện của anh hai Hoài Nam."

    "Anh ta có chuyện gì à?" Quốc Thịnh khó hiểu hỏi.

    "Bây giờ vẫn chưa rõ." Vũ Khánh đáp. "Sau này tôi kể các cậu sau."

    Vũ Khánh sau khi gọi nước xong cũng trở về bàn Hoài Nam đã ngồi sẵn. Hoài Nam đang chăm chú vào chiếc điện thoại, thấy Vũ Khánh đến cũng ngước mặt lên nhìn hắn.

    "Cậu đang xem gì mà chăm chú quá vậy." Vũ Khánh xoa đầu Hoài Nam hỏi.

    "Có gì đâu, tôi đang lướt facebook thôi." Hoài Nam mỉm cười nói. Sau đó cậu tắt điện thoại, đặt lên bàn rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Vũ Khánh. "Buổi sáng lúc tôi nghe điện thoại, cậu với anh Thế Anh nói gì mà vui vẻ quá vậy?"

    "Có nói gì đâu." Vũ Khánh vội vàng né ánh mắt của Hoài Nam, giả vờ nhìn vào tờ hóa đơn tính tiền.

    Nhìn thấy biểu cảm của Vũ Khánh, Hoài Nam chắc chắn hắn đang giấu diếm cậu chuyện gì đó, cậu giật lấy tờ hóa đơn trên tay hắn, híp mắt, tra hỏi tiếp. "Hai người nói xấu tôi gì đó nên mới không dám nói tôi nghe đúng không?"

    "Không có nói xấu cậu." Vũ Khánh nhếch miệng cười giả lã trấn an Hoài Nam.

    "Vậy thì sao mà giấu hả?" Hoài Nam chau mày, đưa tay nhéo vào eo Vũ Khánh.

    "Úi. Không có gì thật mà.." Vũ Khánh cầm lấy tay Hoài Nam vừa chịu đau vừa nói.

    Hoài Nam không chịu thua mà càng nhéo mạnh hơn. Hai người cứ giằng co một lúc thì Mai Hồng cũng đi đến ngồi vào bàn. "Hai đứa đang đùa giỡn gì mà vui thế?"

    Hoài Nam vội vàng rút tay về, mỉm cười ngại ngùng nhìn chị. "Chị đến bao giờ thế?"

    "Chị cũng vừa mới đến." Mai Hồng nhẹ nhàng nói rồi nhìn sang Vũ Khánh đang đau đớn xoa eo. "Chị thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ, không muốn làm phiền nên đi đến gọi nước trước."

    "Chị mà đến sớm một chút thì em đâu phải chịu khổ." Vũ Khánh vẻ mặt buồn bã nói.

    "Cậu nói gì vậy hả?" Hoài Nam lườm Vũ Khánh. "Cậu nói vậy chẳng khác nào nói tôi bắt nạt cậu."

    "Chứ gì nữa." Vũ Khánh nhướng chân mày nói. "Cậu không bắt nạt tôi thì ai hả?"

    "Tôi bắt nạt cậu lúc nào hả?" Hoài Nam lại đưa tay nhéo vào eo Vũ Khánh.

    "Úi. Không có.. Cậu không có bắt nạt tôi.." Vũ Khánh vội vàng xoa dịu Hoài Nam.

    "Trên bàn này không chỉ có hai người đầu đó." Quốc Thịnh vừa đặt những ly nước lên bàn vừa lên tiếng nhắc nhở.

    Hoài Nam lúc này mới sực nhớ ra sự có mặt của chị Mai Hồng nên vội vàng rút tay lại, ngại ngùng nhìn chị, sợ chị sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng kỳ cục.

    Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Mai Hồng mỉm cười nhìn hai người họ, ánh mắt chị ánh lên một nỗi niềm rất vui vẻ. "Nhìn hai đứa vui vẻ như vậy khiến chị nhớ thời học sinh, chị với anh hai em cũng hồn nhiên như vậy."

    Hoài Nam và Vũ Khánh ngồi im nhìn chị, không biết phải nói như thế nào, nên nói thật rằng hai người họ đang quen nhau hay nói dối họ là bạn. Nhưng nói gì thì cũng đều không ổn

    Mai Hồng nhìn hai gương mặt vừa nghiêm túc vừa sợ sệt như vừa bị bắt gặp của hai người họ mà không nhịn được cười, vội vàng trấn an. "Không sao đâu, chị sẽ không kể cho ai nghe đâu."

    Nghe đến đây, Hoài Nam mới thở phào một hơi, mỉm cười nói. "Cảm ơn chị."

    "Hai anh chị quen nhau từ thời học sinh rồi à?" Vũ Khánh quay trở lại câu chuyện của Mai Hồng.

    Mai Hồng mỉm cười gật đầu. "Hai anh chị là bạn cùng lớp thời cấp ba, Lúc đầu hai anh chị ghét nhau lắm."

    "Sao hai anh chị có thể quen nhau được vậy ạ?" Hoài Nam hỏi.

    Khi nghe câu hỏi của Hoài Nam, ánh mắt của Mai Hồng vừa vui vẻ lại vừa buồn bã, gợi lại cho chị rất nhiều kỉ niệm của ngày xưa.

    Mai Hồng nhớ lại thời trung học, chị là một người chăm học, trong lớp luôn lắng nghe giáo viên giảng bài, lúc nào trên lớp cũng chỉ có làm bài tập và đọc sách, kể cả giờ ra chơi cho nên chị luôn đứng nhất lớp. Còn Hoài Phương thì ngược lại, anh lại là một học sinh cá biệt của lớp học, không bao giờ tập trung học bài, luôn bày trò trêu ghẹo mọi người và tạo sự chú ý với giáo viên, vì vậy thứ hạng của anh luôn xếp chót. Chính vì sự khác biệt đó mà Hoài Phương không thích Mai Hồng, lúc nào cũng cố gắng tìm ra trò để chọc ghẹo và phá đám mỗi khi chị học bài, do đó Mai Hồng cũng rất ghét anh.

    "Em có biết là kỳ thi đại học quan trọng nhất của đời em chỉ có vài tháng nữa là tới rồi không?" Cô chủ nhiệm vẻ mặt nhăn nhó, bất lực quát mắng Hoài Phương đang đứng đối diện cô ở phòng giáo viên.

    Hoài Phương chau mày, chịu đựng một tràn thuyết giáo quen thuộc của cô chủ nhiệm, anh nhìn đông ngó tây, lâu lâu còn ngáp dài một tiếng. Mặc dù là một học sinh cá biệt nhưng đồng phục của anh lúc nào cũng được ủi thẳng tắp và sạch sẽ cộng với gương mặt đẹp trai của mình nên nữ sinh trong trường rất mến mộ anh. Vì vậy mà nữ sinh đang vây kín rất nhiều ngoài hành lang mà nhìn vào phòng giáo viên, dù chứng kiến cảnh Hoài Phương đang bị mắng chửi nhưng họ vẫn thấy anh rất ngầu. Hoài Phương quay sang nhìn ra cửa sổ thấy bọn họ đang nhìn anh, anh liền vui vẻ đá mắt với bọn họ khiến họ hú hét không thôi.

    Giáo viên chủ nhiệm nghe được nên tức giận quát to hơn. "Tôi nói tới vậy rồi mà em còn đứng đó đùa giỡn nữa hả? Mời mẹ em lên gặp tôi!"

    Hoài Phương không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ bị mẹ mắng nên vội vàng năn nỉ cô. "Thôi cô đừng mời mẹ em lên, mẹ em sẽ mắng em cả tháng trời mất. Em hứa tháng sau em sẽ học hành chăm chỉ hơn!"

    "Em hứa với tôi bao nhiêu lần rồi hả?" Cô giáo vẫn tức giận mắng anh. "Lần nào em cũng tháng sau, nhưng bao nhiêu tháng rồi vẫn cứ vậy!"

    "Nhưng tháng này em hứa thật." Hoài Phương nài nỉ.

    "Được rồi." Cô chủ nhiệm bỗng dưng dịu lại. "Tôi cũng đã lường trước điều này cho nên tôi đã tìm cách giúp em."

    Cô chủ nhiệm vừa nói xong bỗng có tiếng gõ cửa. "Cốc! Cốc!"

    "Vào đi em." Cô chủ nhiệm vui vẻ nói.

    Sau đó, cánh cửa phòng giáo viên mở ra, từ bên ngoài một cô nữ sinh xinh đẹp, trên mặt đeo một cặp mắt kính thật to, vẻ mặt ngây thơ chậm rãi bước vào.

    "Dạ cô gọi em." Mai Hồng sau khi đóng cửa lại thì cũng tiến tới gần cô, nhẹ nhàng nói.

    "Ừ" Cô chủ nhiệm mỉm cười gật đầu với chị. "Em có thể kèm bạn này giúp cô được không?"

    Mai Hồng lúc này mới quay sang nhìn người đứng cạnh mình. Cả hai người mặt đối mặt với nhau, ai cũng bất ngờ rồi chuyển sang khó chịu, hai ánh mắt nhìn nhau như phát ra tia sét.

    "Đổi người khác được không cô?" Hoài Phương ngay lập tức phản bác.

    "Đúng rồi ạ." Mai Hồng cũng vội vàng nói thêm. "Đổi người khác đi ạ."

    "Không được." Cô chủ nhiệm lập tức từ chối. "Em là học sinh giỏi nhất lớp, không có ai xứng đáng hơn em."

    "Nhưng mà em.." Mai Hồng bất lực nói.

    "Được rồi hai em về lớp đi." Cô chủ nhiệm cắt ngang lời Mai Hồng rồi liếc sang Hoài Phương nói. "Tháng sau em mà không có tiến bộ thì cô sẽ mời phụ huynh em lên đó."

    "Cậu lo mà cố gắng tháng sau tiến bộ đi." Mai Hồng vừa rãi bước về lớp vừa nói. "Tôi không muốn kèm cho cậu lâu đâu."

    "Chắc tôi muốn lắm." Hoài Phương khoanh tay trước ngực đi song song bên cạnh, vẻ mặt đăm chiêu. Sau đó, anh nhớ ra gì đó, vẻ mặt sáng rỡ. "À mà hôm nay căn tin có bán khoai tây chiên."

    Nói xong anh chạy vù về hướng ngược lại, để lại Mai Hồng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.

    "Đúng là đồ ham ăn." Mai Hồng vừa lắc đầu vừa nói.

    "Ai cho cậu ngồi ở đây." Mai Hồng giật mình khi Hoài Phương bỗng dưng ngồi bên cạnh.

    "Cô chủ nhiệm bảo tôi tạm thời đổi chỗ ngồi cạnh cậu." Hoài Phương đặt lên trước mặt Mai Hồng một cái bánh ngọt. "Cho cậu nè."

    "Cảm ơn cậu." Mai Hồng mặc dù nhận nhưng vẫn khó hiểu khi Hoài Phương lại tử tế với chị khác với ngày thường.

    "Cậu làm bài này cho tôi đi." Mai Hồng đẩy quyển tập sang bên cạnh cho Hoài Phương.

    Vài phút sau, quyển tập vẫn không động đậy mà nằm yên ngay vị trí cũ và cũng không nhận được phản hồi từ phía Hoài Phương, chị mới quay sang nhìn anh thì thấy anh đã nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ say sưa.

    Mai Hồng tức giận nhéo vào tai của Hoài Phương kéo lên. "Cậu ngồi dậy học cho tôi!"

    "Ui da." Hoài Phương bị cái nhéo đau điếng làm cho tỉnh giấc, vừa xoa tai vừa trừng mắt với Mai Hồng.

    "Cậu trừng mắt với ai đó." Mai Hồng không chịu thua mà làm mặt dữ với Hoài Phương. "Cậu ngủ cả buổi học rồi giờ ra về cũng ngủ nữa là sao. Cậu lo mà làm nhanh cho tôi đi để tôi còn về nữa."

    Hoài Phương không biết trả treo như thế nào đành bất đắc dĩ lôi quyển tập về trước mặt mình. Hoài Phương cầm chặt cây bút trên tay, đảo mắt đọc một lần đề bài, mặc dù là tiếng Việt nhưng đối với anh nó như chữ của người ngoài hành tinh, đọc không hiểu gì cả.

    Hoài Phương vò đầu bức tóc một lúc, đành bất lực quay sang hỏi Mai Hồng. "Khó quá tôi không biết làm."

    "Bài cơ bản như vậy mà cậu không biết làm." Mai Hồng bất ngờ trước sự mất căn bản của Hoài Phương, nhưng chị vẫn chịu khó giảng lại cho anh. "Thôi được rồi, nghe tôi giảng lại nè."

    Mai Hồng định mở miệng giảng bài cho Hoài Phương thì bỗng điện thoại trong cặp anh reo lên.

    "Alo." Hoài Phương bắt máy. "Được rồi tao tới liền."

    Nói xong anh cúp máy, vội vàng dọn dẹp cặp vở. "Tôi có việc một xíu, cậu về đi, mai mình học tiếp."

    Sau đó, Hoài Phương chạy một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại Mai Hồng đang choáng váng trước tốc độ tia chớp của anh.

    "Này!" Mai Hồng gọi với theo. "Cậu cứ như vậy thì sao mà tiến bộ được hả?"
     
  4. Pine1031

    Bài viết:
    36

    NGOẠI TRUYỆN 1: Hoài Phương và Mai Hồng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Hồng cũng mau chóng thu dọn đồ đạc vào balo, mặc dù chị không có hứng thú gì với việc kèm cặp cho Hoài Phương nhưng việc anh chạy đi một mạch bỏ rơi chị ở lại một mình cũng khiến chị có chút chạnh lòng.

    Sau khi đeo balo lên vai, Mai Hồng quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ ở cuối lớp, hít một hơi sâu và tự nhủ với bản thân. "Không sao. Dù sao mình cũng được về sớm."

    Mai Hồng đi dọc con đường mòn phía sau trường học, cô thích con đường này lắm, ngày nào cô đi học về cũng phải đi qua con đường này. Tuy là giữa trưa, nhưng những hàng cây to dọc hai bên đường đã che đi hết những tia nắng oi ả, lâu lâu có vài tiếng chim hót nhẹ nhàng, làn gió cứ thổi hiu hiu mang đến mùi hương dễ chịu của những ngọn cỏ dại ven đường, tạo nên một bầu không khí vô cùng yên bình.

    Mai Hồng vừa tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, vừa mỉm cười hạnh phúc bước đi. Được một đoạn, chị đi đến bãi đất trống, nơi mà những nam sinh trong trường hay ra để chơi đá bóng, chị bắt gặp một thân hình quen thuộc đang dẫn banh nhanh nhẹn luồn lách qua đám người trước mặt. Cố gắng nhìn rõ hơn, chị mới nhận ra đó chính là Hoài Phương.

    Nhìn thấy người mà mình ghét cay ghét đắng bỏ qua việc học với mình để đi chơi đá bóng khiến trong lòng chị càng bực tức hơn.

    "Ngày mai nhất định phải mách với cô chủ nhiệm." Mai Hồng nắm chặt nắm đấm, lửa giận cứ phừng phực trong lòng.

    Hoài Phương ở bên kia chẳng mấy chốc đã dẫn banh tới gần khung thành của đối phương, anh không chần chừ liền sút quả bóng. Cậu thủ môn đứng đối diện nhìn thấy, cũng nhanh nhẹn nhào tới chụp lấy quả bóng, nhưng thứ cậu ta chụp được chỉ là không khí còn quả bóng đã nằm gọn trong khung thành từ lúc nào. Sau cú ghi bàn tuyệt đẹp đó, Hoài Phương cùng cả đội vui vẻ reo hò, có người còn chạy tới ôm chầm lấy anh.

    Mai Hồng chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng đó, nhìn thấy tư thế dẫn banh cùng tư thế ghi bàn và nụ cười khi chiến thắng của Hoài Phương với những giọt mồ hôi đọng trên tóc, chị bỗng dưng thấy anh vô cùng đẹp trai, mọi lửa giận ban nãy dường như tan biến mà thay vào đó lại cảm thấy rất vui mừng thay anh.

    "Thịch!" Tim Mai Hồng bỗng đập nhanh một nhịp, chị hoảng loạn ôm lấy tim. Càng nhìn nụ cười của Hoài Phương càng lâu cả người chị càng nóng ran, chị không biết tại sao mình lại như vậy nên sợ hãi mà mau chóng rời đi. Nhưng chị chưa chạy được ba bước thì chị cảm nhận được có thứ gì đang bay đến, chị vừa quay mặt qua thì một quả bóng từ đâu đập thẳng vào mặt chị, khiến chị ngã ra đất.

    Hoài Phương và đám con trai hốt hoảng, mau chóng chạy đến xem chị như thế nào.

    "Mai Hồng cậu không sao chứ?" Hoài Phương đặt đầu Mai Hồng lên đùi mình, vẻ mặt hốt hoảng.

    Mai Hồng từ từ mở mắt ra, nhận thấy gương mặt của Hoài Phương đang ở rất gần mình, lúc này chị có thể ngắm rõ từng đường nét sắc sảo trên mặt anh, dáng vẻ lấm tấm mồ hôi khi chơi thể thao của anh khiến tim chị đập càng lúc càng mạnh, như sắp nổ tung. Hai má Mai Hồng ửng đỏ, chị vội vàng vùng dậy khỏi Hoài Phương.

    "Tôi.. tôi.. tôi không sao.." Mai Hồng lắp bắp nói.

    Sau đó chị nhanh chân chạy đi về phía trước. Chạy được một đoạn, chị bỗng dưng vấp phải cục đá mà ngã lăn xuống đất. Chị lọ mọ ngồi dậy, cảm giác hai đầu gối đau đớn, lúc này chị mới nhận ra trước mắt mình lúc này mọi thứ đều mờ căm. Chị đưa tay lên sờ thì không thấy cặp kính của mình đâu, chị nghĩ chắc là đã rơi ở sân bóng.

    Mai Hồng đang hốt hoảng không biết làm sao có thể đi về nhà khi không thể nhìn thấy đường, mà hai đầu gối lại vô cùng đau, thì một dáng người hớt hải chạy tới quỳ xuống trước mặt chị.

    "Cậu có sao không?" Chị nhận ra đó là giọng nói của Hoài Phương.

    Tuy không thế thấy gương mặt của anh nhưng qua giọng nói gấp gáp đó, Mai Hồng cảm nhận được Hoài Phương đang lo lắng cho chị, khiến chị có một chút xúc động.

    "À quên nữa." Hoài Phương lấy cặp mắt kính đeo lên cho Mai Hồng. "Cậu chạy đi đâu mà nhanh quá, khiến tôi đuổi theo trả mắt kính không kịp."

    Mai Hồng đã nhìn rõ được gương mặt của Hoài Phương, tim chị lại lần nữa đánh trống, như sắp nhảy tọt ra khỏi lồng ngực. Mai Hồng định chạy đi, nhưng hai đầu gối đau đớn khiến chị phải nhăn mặt.

    "Đầu gối cậu chảy máu hết rồi nè." Hoài Phương nhẹ nhàng nâng đầu gối chị lên mà xem xét.

    Sau đó, Hoài Phương bỗng dưng xoay lưng lại, Mai Hồng liền hốt hoảng hỏi. "Cậu làm gì vậy?"

    "Chân cậu đau như vậy chắc đi không được đâu?" Hoài Phương quay mặt lại nói. "Nhà tôi cũng ở gần đây, để tôi cõng cậu về nhà tôi rửa vết thương."

    "Thôi không cần đâu." Mai Hồng vội vàng từ chối. "Tôi tự đi được."

    "Cậu tự đi được cái gì." Hoài Phương hối thúc. "Mau lên tôi mỏi chân lắm rồi đó."

    Mai Hồng bất đắc dĩ leo lên vai cho Hoài Phương cõng chị về nhà anh. Vì nhà Hoài Phương gần trường nên chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi. Hoài Phương đặt chị ngồi lên chiếc sô pha ở phòng khách, mau chóng đi lấy hộp dụng cụ ý tế. Sau khi cẩn thận băng bó vết thương trên hai đầu gối của chị, Hoài Phương bỗng đưa tới trước mặt chị một chiếc khăn ướt. Mai Hồng không hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn anh.

    "Nhìn cái gì mà nhìn." Hoài Phương bật cười nói. "Cậu mau chóng lau mặt đi, mặt mày dính tèm lem kìa."

    Mai Hồng ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn rồi lau qua loa lên mặt.

    "Thôi đưa đây tôi lau cho." Hoài Phương giật lấy chiếc khăn trên tay chị rồi nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mặt Mai Hồng.

    Mai Hồng bất ngờ trước hành động chớp nhoáng của anh, ngồi im không động đậy, mặc cho anh muốn làm gì thì làm trên mặt mình.

    Hoài Phương lau mặt cho chị xong, thấy Mai Hồng cứ nhìn mình chằm chằm, anh bật cười hỏi chị. "Cậu bị làm sao vậy? Bị say mê trước vẻ đẹp trai của tôi chứ gì?"

    Mai Hồng bật cười đánh vào vai anh. "Thấy gớm."

    "Chân cậu như vậy thì mai làm sao đi học được?" Hoài Phương nhẹ nhàng nói. "Để mai tôi sang đi học cùng cậu nha."

    "Nhà tôi xa hơn nhà cậu." Mai Hồng từ chối. "Cậu đi như vậy bị nghịch đường rồi sao?"

    "Không sao." Hoài Phương chỉ tay ra ngoài sân. "Tôi có xe đạp mà."

    Mai Hồng nhìn theo hướng tay của Hoài Phương, đúng là có một chiếc xe đạp nằm trong góc mà bất ngờ. "Cậu có xe đạp mà ngày nào cũng phải đi bộ đi học vậy?"

    "Tại tôi muốn đến trường càng lâu càng tốt." Hoài Phương bình thản nói.

    Mai Hồng bất lực nhìn anh. "Cậu lười học đến thế là cùng."

    Hoài Phương định nói gì đó bà Minh Anh từ ngoài cửa bước vào nên anh chuyển sự chú ý sang bà. "Mẹ mới đi đâu về à?"

    "Mẹ vừa bên nhà nội." Bà Minh Anh cũng đi tới ngồi xuống sô pha.

    "Lại là chuyện của ba nữa hả mẹ?" Hoài Phương chau mày nói.

    Bà Minh Anh gật đầu, sau đó bà chuyển ánh nhìn qua Mai Hồng. "Cô bé này là?"

    "Dạ chào cô." Mai Hồng mỉm cười nói. "Con là bạn cùng lớp với Hoài Phương."

    "Ừ chào con. Hoài Phương cũng có bạn xinh đẹp như vậy à?" Bà Minh Anh nói.

    Mai Hồng được bà khen mà cười ngại ngùng.

    "Mà sao chân con bị thương vậy?" Bà Minh Anh lúc này mới để ý đến hai đầu gối bị thương của chị mà hỏi.

    "Là do tụi con đá banh trúng khiến bạn té." Hoài Phương cướp lời Mai Hồng mà giải thích.

    "Suốt ngày không lo học, chỉ lo chơi bời, bây giờ còn làm bạn bị thương nữa." Bà Minh Anh nghe vậy liền tức giận đánh vào vai của Hoài Phương. Sau đó quay sang nhẹ nhàng nói với Mai Hồng. "Con ở lại ăn cơm với nhà cô luôn nha."

    "Dạ cảm ơn cô. Nhưng nhà con cũng đang đợi con về ăn cơm ạ." Mai Hồng vội vàng từ chối.

    "Tiếc quá." Bà Minh Anh có hơi thất vọng. "Lần sau con ghé nhà cô ăn cơm nha."

    "Dạ." Mai Hồng dịu dàng đáp.

    Bà Minh Anh dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Hoài Phương. "Vậy lấy xe đạp chở bạn về đi."

    Từ ngày hôm đó, ngày nào Hoài Phương cũng rước Mai Hồng đi học, Hoài Phương cũng không còn mê chơi nữa mà dành nhiều thời gian để học hơn, lúc nào giờ ra về anh cũng ở lại học kèm với chị rồi chở chị về. Mọi thứ cứ thế diễn ra hàng ngày, cho nên tháng sau thứ hạng của anh cũng có tiến bộ.

    "Dạo này động lực nào khiến bạn của tôi không còn chơi bóng nữa mà chuyển sang học tập vậy?" Thế Anh ngồi ở cái ghế đá cạnh sân bóng, cầm bảng điểm của Hoài Phương lên, mỉm cười chọc ghẹo.

    "Động lực gì. Sắp thi tốt nghiệp rồi, phải cố gắng thôi." Hoài Phương ngồi bên cạnh, hai tay chống ra sau nói. "Với lại mày học giỏi như vậy, tao phải đuổi kịp thôi."

    "Thôi đừng lấy tao ra làm bức bình phong nữa." Thế Anh đẩy vai Hoài Phương, rồi chỉ tay về phía bên cạnh anh. "Động lực của mày tới rồi kìa."

    Hoài Phương nhìn theo hướng chỉ tay của Thế Anh, bóng dáng mảnh khảnh của Mai Hồng đang tiến tới, trong lòng anh bỗng có một chút vui vẻ mà bất giác mỉm cười.

    "Mai Hồng!" Thế Anh gọi lớn, vẫy tay với chị.

    Mai Hồng thấy Thế Anh và Hoài Phương đang nhìn mình, cũng bật cười vẫy tay lại, rồi nhanh chân tiến tới chỗ của hai người.

    "Chân cậu hết đau chưa?" Thế Anh hỏi.

    "Hết rồi." Mai Hồng đáp rồi nhẹ nhàng hỏi. "Hai cậu không chơi đá banh à?"

    "Cậu hỏi bạn học của cậu kìa." Thế Anh hất mặt về phía Hoài Phương. "Rủ cậu ta ra đây để chơi đá banh, cậu ta không chịu chơi mà khoe điểm với tôi."

    "Hoài Phương có tiến bộ đúng không?" Mai Hồng dời ánh mắt qua Hoài Phương đang nhìn chằm chằm mình. "Cô giáo khen cậu quá trời."

    Hoài Phương không nói gì mà chỉ mỉm cười.

    "Cho nên tôi không cần dạy kèm cho cậu nữa và cậu cũng có thể trở về chỗ ngồi cũ." Mai Hồng nói tiếp.

    Hoài Phương nghe xong nụ cười anh chợt tắt, trong lòng tràn đầy nỗi buồn bã.

    Mai Hồng nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt của anh mà bật cười. "Tôi nói đùa thôi. Cô bảo cậu có tiến bộ thật nhưng vẫn chưa đủ, nên tôi phải kèm cậu cho đến khi thi đại học."

    Hoài Phương vô cùng vui mừng, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Mai Hồng. Mai Hồng bất ngờ, mở to mắt, cơ thể cứng ngắc, tim đập nhanh. Vài giây sau, Hoài Phương mới nhận ra mình có hơi quá khích nên vội vàng buông chị ra, quay mặt đi chỗ khác.

    "Xin lỗi tôi hơi quá khích." Hoài Phương ngại ngùng nói.

    "Không sao." Mai Hồng gượng cười, nhỏ giọng đáp.

    "Hai người muốn ăn gì tôi bao." Hoài Phương mau chóng nói để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

    "Bánh tráng trộn!" Thế Anh phấn khích nói.

    "Trà sữa." Mai Hồng cũng bồi thêm.

    "Được rồi." Hoài Phương bật cười nói. "Tôi bao hết luôn."

    Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tốt nghiệp cũng đã đến, mọi người khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, vừa khóc vừa cười cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm. Hoài Phương được hết người này kéo đi chụp hình hết người kia kéo tới chụp hình, rồi đưa chiếc áo trắng của mình cho các bạn kí tên lên.

    "Mày chuẩn bị tinh thần chưa?" Thế Anh vừa kí tên lên áo của Hoài Phương vừa nói. "Chỉ còn mỗi cơ hội lần này thôi đó."

    "Tao chuẩn bị kĩ càng lắm rồi." Hoài Phương nói những ánh mắt lại nhìn xung quanh. "Mày thấy cô ấy đâu không?"

    "Ban nãy tao thấy đang đứng bên kia chụp hình với bạn mà." Thế Anh trả cây bút cho Hoài Phương, ngước về phía bên cạnh. "Bây giờ thì đâu mất nữa rồi."

    "Vậy thôi để tao đi tìm." Hoài Phương nhận lại cây bút từ tay Thế Anh. "Sắp kết thúc lễ rồi."

    "Ừ đi nhanh đi." Thế Anh vỗ vai hối thúc Hoài Phương.

    Sau đó, Hoài Phương chạy lẫn vào đám đông, anh đứng giữa sân trường nhìn dáo dác xung quanh, lần mò hết mọi ngóc ngách để tìm Mai Hồng. Vài phút sau, Hoài Phương cũng nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của chị, anh vội vàng chạy tới.

    Đợi bạn của Mai Hồng vừa rời đi, Hoài Phương giơ cao tay định gọi Mai Hồng thì người bạn đó của chị chạy lại chỗ anh.

    "Chụp với mình một tấm đi." Cô bạn khoác lấy tay anh rồi giơ cao máy ảnh.

    Hoài Phương vừa nhìn Mai Hồng sợ cô đi mất, vừa bất đắc dĩ tạo dáng chụp hình với cô ta, cũng may là Mai Hồng chỉ đứng yên một chỗ nhìn xung quanh.

    "Cậu ký tên lên đây đi." Cô bạn đưa cây viết cho Hoài Phương rồi bắt anh ký lên ngực trái của mình.

    Hoài Phương có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng ký tên lên để đi đến chỗ Mai Hồng. Trong khi anh đang ký thì Mai Hồng đảo mắt thấy cảnh tượng đó, liền chau mày bước đi.

    Hoài Phương nhận thấy không ổn, nên vội vàng trả bút cho cô bạn đó rồi nhanh chân đuổi theo Mai Hồng. Cuối cùng, Hoài Phương cũng đuổi kịp Mai Hồng, anh với tay tới nắm lấy cổ tay chị giữ lại.

    "Cậu giận tôi à?" Hoài Phương xoay vai Mai Hồng lại để chị đối diện mình.

    "Tôi giận gì cậu chứ." Mai Hồng vẻ mặt cáu gắt, gạt tay Hoài Phương đang trên vai mình xuống, trả lời nhưng không nhìn mặt anh.

    "Vậy cậu chạy đi đâu vậy hả?" Hoài Phương chau mày hỏi.

    "Tôi có công việc." Mai Hồng nói xong bèn quay đi.

    Hoài Phương tiếp tục giữ chặt vai chị, không cho chị rời đi, gấp rút nói. "Nghe tôi nói này."

    Mai Hồng lúc này mới nhìn thẳng vào anh, chị nhận ra ánh mắt anh nhìn chị vô cùng nghiêm túc lại rất chân tình, chị dường như biết được anh sẽ nói gì, cảm giác hồi hộp, tim bỗng chốc lại đập nhanh liên hồi.

    "Tôi.. tôi.." Hoài Phương cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Mai Hồng mà lắp bắp nói. "Tôi.. thích cậu. Cậu.. làm người yêu tôi nha!"

    Hoài Phương nói xong, trái tim đập liên hồi, vô cùng hồi hộp không biết Mai Hồng sẽ trả lời như thế nào. Nhưng điều làm anh càng hồi hộp hơn là gương mặt chị lại cứng ngắc, không thay đổi một chút biểu cảm nào cả, cứ im lặng nhìn anh.

    Vài giây sau, Mai Hồng mới bật cười, nhẹ nhàng nói. "Cậu vừa tỏ tình tôi đó hả?"

    Hoài Phương gật đầu, vẻ mặt vô cùng mong chờ câu trả lời của chị.

    "Vậy thì tôi sẽ để dành câu trả lời đó." Mai Hồng nói tiếp. "Bao giờ cậu đậu đại học thì tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời của tôi."

    Lần này đến lượt Hoài Phương mất hồn, anh cứ đứng như trời trồng nhìn chị. Mai Hồng lấy cây bút trong túi ra, ký tên vào ngực trái của Hoài Phương, nơi còn trống duy nhất trên chiếc áo trắng của anh và phía dưới viết thêm dòng chữ "Hãy đậu đại học nhé!". Sau đó Mai Hồng quay đi, để lại Hoài Phương mở to mắt nhìn theo bóng lưng của chị.

    "Tôi sẽ đậu đại học!" Hoài Phương lấy lại được tinh thần, bật cười và la lớn phía sau lưng chị khiến cho mọi người xung quanh nhìn anh bằng cặp mắt kì lạ.

    Mai Hồng nghe thấy, che miệng cười và tiếp tục bước đi về phía trước.

    Vào ngày báo kết quả đại học, Hoài Phương vừa nhận được giấy báo, không vội mở ra xem mà đạp xe đạp mang nó đến nhà của Mai Hồng.

    "Có kết quả rồi nè." Hoài Phương thở hổn hển, vẻ mặt vô cùng hồi hộp, chìa tờ giấy báo đến trước mặt Mai Hồng.

    Mai Hồng cũng hồi hộp không kém gì anh, chị hối thúc. "Cậu mau mở ra xem đi."

    Hoài Phương gật đầu rồi xé bìa thư ra, anh lấy tờ giấy bên trong, trầm ngâm đọc, vẻ mặt anh bỗng dưng căng lên, đôi mày chau vào nhau, khiến cho Mai Hồng càng lo lắng hơn.

    "Sao rồi?" Mai Hồng run rẩy hỏi.

    Hoài Phương ngước mặt lên nhìn chị, ánh mắt cùng biểu cảm vô cùng buồn bã. Mai Hồng thở dài một hơi, đưa tay tới vỗ vai anh an ủi. "Không sao. Năm sau tôi giúp cậu thi lại."

    "Tôi không cần cậu giúp." Hoài Phương nghiêm túc nói khiến cho Mai Hồng khó hiểu nhìn anh, sau đó anh bật cười nói tiếp. "Vì tôi đã đậu rồi."

    Mai Hồng nhìn tờ giấy báo trúng tuyển Hoài Phương đưa đến trước mặt, chị vô cùng vui mừng, đi tới ôm chầm lấy anh. Cả hai ôm nhau mà nhảy cẫng trước cổng nhà Mai Hồng.

    Vài phút sau, Mai Hồng buông ra và nói. "Theo như lời tôi đã hứa, tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời của tôi."

    Hoài Phương lại lần nữa hồi hộp, không kém gì việc đợi điểm đại học, nghiêm mặt nhìn chị, hơi thở gấp gáp, mong chờ câu trả lời.

    "Tôi đồng ý." Mai Hồng nhẹ nhàng nói.

    Hoài Phương vô cùng vui mừng, hơn cả việc đậu đại học của anh, mọi thế giới quan của anh lúc này đều như bừng sáng. Hoài Phương ôm chặt Mai Hồng vào lòng. "Cảm ơn cậu."

    Mai Hồng mỉm cười, đưa tay ôm lấy anh.
     
  5. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 43: Trân trọng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyện của hai đứa mình giống của hai người họ quá ha." Vũ Khánh ghé sát vào tai Hoài Nam nói thầm sau khi nghe Mai Hồng kể về chuyện tình của chị và Hoài Phương.

    Hoài Nam ngẫm nghĩ một hồi, thấy Vũ Khánh nói cũng đúng nên gật đầu tán thành với hắn, sau đó cậu quay sang nói với Mai Hồng. "Vậy chuyện của hai anh chị, em nghĩ là có hiểu lầm gì đó."

    "Hiểu lầm gì chứ." Nụ cười trên môi Mai Hồng chợt tắt, đôi mày chị chau lại. "Đây không phải là lần đầu."

    "Vậy là có những lần trước hả chị?" Hoài Nam bất ngờ hỏi.

    "Đúng vậy." Mai Hồng gật đầu. "Em nghĩ đi, nếu người yêu em đưa áo khoác của họ cho người khác giặt giúp thì em có chấp nhận không?"

    Hoài Nam nhìn sang Vũ Khánh, cậu nghĩ tới cảnh Vũ Khánh cởi áo ra đưa cho người khác thì cậu đã không chấp nhận được, chắc chắn lúc đó cậu sẽ lột da hắn ra.

    Vũ Khánh cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng, nhìn qua thì nhận được ánh mắt hình viên đạn của Hoài Nam đang nhìn chằm chằm mình, liền bất đắc dĩ bào chữa. "Này, tôi chưa bao giờ làm như vậy."

    "Ai mà tin cậu được." Hoài Nam chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà lửa giận trong cậu đã phừng phừng, sau đó cậu quay sang nói với Mai Hồng. "Đúng là không thể chấp nhận được."

    "Em nghĩ là có hiểu lầm gì đó ở đây." Vũ Khánh không nghĩ Hoài Phương là một người dễ dãi đưa áo của mình cho người khác như vậy, chắc chắn là phải có uẩn khúc gì đó. "Lúc đó chị có hỏi ảnh lí do không?"

    "Có." Mai Hồng uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng nói. "Anh ta bảo là do cô ta làm đổ cà phê lên áo của ảnh nên mới đem về giặt chuộc lỗi. Lần đó Hoài Phương phải xin lỗi chị thật lâu thì chị mới tha lỗi, nhưng lần này lại xảy ra việc còn quá quắc hơn."

    "Nhưng em nghĩ Hoài Phương cũng có lí do chính đáng mà." Vũ Khánh nói.

    "Chính đáng cái gì mà chính đáng!" Hoài Nam bỗng dưng quát Vũ Khánh. "Anh hai có thể tự giặt hoặc đưa cho chị Mai Hồng giặt, tại sao phải đưa cho cô ta chứ!"

    "Lúc đó chị cũng nghĩ như em vậy đó." Mai Hồng gật đầu đồng ý với Hoài Nam.

    "Không phải cậu đang hàn gắn giúp hai người họ à?" Vũ Khánh khó hiểu nhìn Hoài Nam, phút trước cậu còn cố gắng tìm lí do để giúp Hoài Phương làm lành với Mai Hồng, bây giờ cậu ta lại thay đổi thái độ đứng về phía của chị.

    "Mặc dù vậy nhưng cái gì sai thì phải nói." Hoài Nam cộc cằn nói.

    "Nhưng người làm đổ cà phê lên áo của Hoài Phương là cô ta thì tại sao phải đưa cho chị Mai Hồng giặt hả?" Vũ Khánh cũng mau chóng đáp trả.

    Hoài Nam thấy Vũ Khánh cũng lớn tiếng với mình liền liếc hắn một cái rồi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt hắn.

    "Cậu lại giở chứng trẻ con ra nữa phải không?" Vũ Khánh bất lực trước tính nết của Hoài Nam, đưa tay tới nắm lấy tay cậu thì bị cậu hất ra. "Tôi có làm gì đâu mà cậu giận hả?"

    "Chắc cậu cũng đã từng làm như vậy rồi nên mới đồng cảm mà bênh vực cho anh hai chứ gì?" Hoài Nam không thèm nhìn Vũ Khánh, hai tay nắm chặt ly nước, vẻ mặt giận dỗi nói.

    "Thôi được rồi." Mai Hồng nhìn thấy sự đáng yêu của hai người họ khiến chị cảm thấy vui vẻ mà bật cười. "Hai đứa đừng cãi nhau vì chị."

    "Em chắc chắn sẽ xử lí anh hai giúp chị." Hoài Nam quyết đoán nói.

    "Cảm ơn em." Mai Hồng mỉm cười nói. "Nhờ cuộc nói chuyện này mà chị cảm thấy thoải mái hơn được một chút rồi. Chị cảm ơn hai đứa rất nhiều. Giờ chị có việc phải đi trước, có gì mình nói chuyện sau nha."

    "Không có gì đâu chị." Hoài Nam cũng mỉm cười lại với chị. "Để em tiễn chị ra cửa."

    Nói xong, Hoài Nam cùng Mai Hồng bước ra ngoài quán. Khi đi đến cửa quán, Mai Hồng đứng lại nhìn vào trong rồi quay sang nói với Hoài Nam. "Nhìn hai đứa làm chị nhớ đến thời học sinh của mình ghê."

    "Vậy hả chị?" Hoài Nam cũng vui vẻ nhìn chị.

    "Lúc đó chị cũng rất bướng bỉnh như em, lúc nào cũng muốn Hoài Phương chìu chuộng mình, vì lí do đó nên hai anh chị cãi nhau rất nhiều lần và lần nào Hoài Phương cũng là người xin lỗi chị trước." Mai Hồng nhìn ra ngoài đường, nơi có những dòng xe, vội vã chạy qua lại.

    Hoài Nam im lặng nghe chị nói tiếp. "Nhưng có lần Hoài Phương phải bỏ thi kết thúc môn để chạy sang và quỳ trước nhà chị mấy tiếng đồng hồ để xin lỗi chị đến mức đổ bệnh khiến chị suy nghĩ lại rất nhiều. Lần đó chị mới nhận ra mình chưa yêu anh ta đúng cách, mình lúc nào cũng nghĩ cho bản thân chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh ta."

    Hoài Nam lắng nghe câu chuyện của Mai Hồng, cậu đảo mắt vào trong quán, Vũ Khánh đang ngồi im nhìn ra phía hai người họ, thấy cậu nhìn hắn liền nở nụ cười ấm áp. Hoài Nam cũng mỉm cười lại với hắn, cậu nhận ra bất lâu nay Vũ Khánh luôn chìu chuộng cậu, dù cậu có vô lí hay trẻ con như thế nào hắn cũng đều bỏ qua và xuống nước trước, còn cậu thì lại ỷ vào việc đó mà không trân trọng hắn. Lúc này Hoài Nam cảm thấy vô cùng có lỗi với Vũ Khánh.

    "Em cảm ơn chị." Hoài Nam quay sang nhẹ nhàng nói với Mai Hồng, nhờ có chị mà cậu mới nhận ra khuyết điểm của mình, đó là lí do cậu luôn yêu mến chị.

    "Hai đứa dễ thương lắm, hãy cố gắng giữ chặt nhau nha." Nói xong Mai Hồng vẫy tay với cậu rồi bước ra xe, trước khi đi chị còn quay lại nói với cậu. "Dù có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ đứng về phía hai đứa."

    Hoài Nam nghe xong cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, mỉm cười nhìn theo bóng lưng chị xa dần. Sau khi Mai Hồng đã đi khuất, Hoài Nam mới trở lại vào quán, Vũ Khánh bên trong đang ngồi nhìn say sưa vào màn hình điện thoại.

    Cảm giác được Hoài Nam đã trở lại, Vũ Khánh liền quay sang đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cậu. "Cậu thấy cái này đẹp không?"

    Hoài Nam cũng nhìn vào chiếc điện thoại của hắn, trên màn hình hiện lên một cặp ly rất đẹp, một chiếc in hình chú chó màu đen, một chiếc in hình chú mèo màu trắng, hai con vật đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào nhau. Hoài Nam mỉm cười gật đầu với hắn.

    Vũ Khánh nhận được cái gật đầu của hắn liền hết sức vui vẻ. "Tôi định đặt cặp ly này cho tụi mình, con chó cho tôi còn con mèo cho cậu, cậu thấy sao?"

    "Sao cũng được." Hoài Nam ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói.

    Vũ Khánh hai mắt sáng rỡ, thu điện thoại về, mau chóng đặt hàng hai chiếc ly. Hoài Nam cứ chăm chú nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù hắn biết nhìn xa trông rộng, dáng vẻ có lúc lại rất trưởng thành, nhưng ở trước mặt cậu, có lúc hắn lại vô cùng trẻ con. Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Vũ Khánh lúc này, Hoài Nam cảm thấy càng yêu hắn hơn.

    "Tôi đặt rồi, cỡ một tuần nữa sẽ giao tới." Vũ Khánh quay sang nói với Hoài Nam thì bắt gặp cậu đang thẩn thờ nhìn chằm chằm mình, hắn liền lo lắng hỏi cậu. "Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?"

    Hoài Nam lắc đầu rồi nghiêm túc nói. "Cậu không giận tôi à?"

    "Tôi giận cậu chuyện gì?" Vũ Khánh khó hiểu nhìn Hoài Nam, sau đó cầm ly nước của mình lên mà nhìn. "Cậu uống hết nước của tôi đúng không?"

    "Không phải." Hoài Nam bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của hắn. "Cậu không giận tôi chuyện ban nãy à? Tôi vô lý quát cậu đó."

    "Chuyện đó có đang gì đâu mà giận." Vũ Khánh cũng bật cười. "Tôi càng thấy cậu dễ thương hơn."

    Hoài Nam nghe xong trong lòng cũng có chút ấm áp. "Tôi xin lỗi cậu vì bao lâu nay tôi chỉ nghĩ đến mình và không bao giờ quan tâm đến cậu."

    "Cậu vẫn luôn quan tâm đến tôi mà, tại cậu không để ý đó thôi." Vũ Khánh nhìn sâu vào đôi mắt của Hoài Nam mà chân thành nói. "Vã lại được cậu yêu thương đối với tôi cũng là mãn nguyện lắm rồi."

    "Cảm ơn cậu." Hoài Nam bùi ngùi xúc động, giọng nói có hơi run rẩy.

    "Thôi được rồi, cậu muốn cảm ơn hay xin lỗi tôi gì đó thì bao tôi ăn đi." Vũ Khánh ngẩng mặt lên trời, gãi đầu nói.

    "Cậu muốn ăn gì?" Hoài Nam vui vẻ hỏi.

    Vũ Khánh suy nghĩ một hồi thì nói. "Tôi muốn ăn phở. Món đó lâu rồi không ăn."

    "Được rồi, tôi biết một quán gần phố đi bộ, ăn xong mình ra đó dạo chơi." Hoài Nam nói.

    Sau đó, cả hai chào tạm biệt Quốc Thịnh rồi cũng nhau đến quán phở mà Hoài Nam nói.

    "Cho em hai tô đặc biệt, một tô không giá." Vũ Khánh nói với nhân viên đang đứng bên cạnh.

    Sau khi nhân viên rời đi, Vũ Khánh lấy muỗng đũa từ trong hộp đựng đưa cho Hoài Nam, Hoài Nam nhận lấy lau sơ qua rồi đưa lại một bộ cho Vũ Khánh.

    "Hi vọng tụi mình cứ mãi giữ thói quen này nhỉ." Vũ Khánh nhận lấy cặp muỗng đũa từ tay Hoài Nam rồi nói.

    "Đã gọi là thói quen thì làm sao mất được đúng không?" Hoài Nam mân mê cặp muỗng đũa trên tay mình đáp.

    "Giống như việc tôi có thói quen yêu cậu nè." Vũ Khánh nhướng mày. "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó."

    "Thôi cậu đừng có nói những lời mật ngọt nữa." Hoài Nam nhăn mặt. "Tôi có ngu mới tin."

    "Cậu làm tôi tổn thương đó." Vũ Khánh buồn bã nói.

    Hoài Nam bật cười. "Thay vì cậu nói thì cậu hãy chứng minh đi, lúc đó tôi mới tin cậu."

    Hoài Nam vừa nói xong thì nhân viên đã bưng hai tô phở đến đặt trước mặt họ.

    "Được rồi, cậu hãy chờ đó đi." Vũ Khánh vừa nhìn vào tô phở ngon lành nghi ngút khói trước mặt vừa nói.

    "À mà cậu nhớ tuần sau có ngày gì không?" Hoài Nam gắp lên một đũa rồi mong đợi nhìn hắn.

    "Ngày gì?" Vũ Khánh vừa ăn vừa hỏi lại.

    "Cậu không nhớ thì thôi vậy." Hoài Nam thất vọng nói.

    Hoài Nam có chút buồn bã, im lặng mà ăn, nhưng khi Vũ Khánh gắp một miếng thịt bò bỏ vào tô cậu, cậu liền cười tít mắt bỏ vào miệng mà quên hết chuyện vừa nãy.

    Sau khi ăn xong, cả hai lại sánh bước cùng nhau bước chậm rãi trên phố đi bộ. Hôm nay là cuối tuần nên phố đi bộ cũng khá đông người, vì là ngày thường nên cảnh vật trang trí cũng không có gì đặc sắc, chỉ có vài cây đèn đường sáng rực và vài chậu hoa nằm im lặng giữa bầu không khí ấm áp của trời đêm Sài Gòn. Những người chọn ra phố đi bộ này chủ yếu là để tâm sự và để tận hưởng những phút giây hạnh phúc cùng nhau, họ vừa nói chuyện vừa nắm tay nhau bước dọc theo con phố dài ngoằng đông đúc người, tạo cho họ cảm giác vui vẻ mà lại yên bình.

    Hoài Nam và Vũ Khánh im lặng bước đi, nhìn những cặp đôi đang tay trong tay lướt qua. Vũ Khánh rất muốn nắm lấy tay Hoài Nam, nhưng sợ cậu ngại nên hắn không dám, chỉ đành dùng tay mình khều khều lấy tay Hoài Nam. Hoài Nam như hiểu ý liền bật cười mà nắm lấy tay hắn, Vũ Khánh có chút bất ngờ nhìn cậu. Sau đó, thấy ánh mắt yêu thương cùng nụ cười đáng yêu của cậu, hắn cũng mỉm cười mà nắm chặt tay cậu.

    Đi được một đoạn, bỗng Hoài Nam nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước, cậu liền bỏ tay mình ra khỏi tay Vũ Khánh.

    Vũ Khánh bị Hoài Nam bất ngờ bỏ tay ra, hắn liền khó hiểu nhìn cậu, thấy cậu đang chau mày nhìn chằm chằm về một hướng mà lo lắng hỏi. "Cậu sao vậy?"

    Hoài Nam chỉ tay về phía trước. "Đó có phải là Hoài Phương?"

    Vũ Khánh nhìn theo hướng tay của Hoài Nam, trước mặt hai người họ đúng là Hoài Phương, anh đang ngồi ở một hàng ghế đá trong gốc phố, bên cạnh một người con gái.

    "Hình như đó đâu phải là chị Mai Hồng." Vũ Khánh vừa cố gắng nhìn rõ vừa nói.

    Hoài Nam gật đầu tán thành với hắn. "Hình như là cô gái đang phá rối hai người họ. Mình có nên lại đó xem sao không?"

    "Khoan đã." Vũ Khánh nói. "Mình cứ quan sát xem sao."

    Hoài Nam nghe theo Vũ Khánh mà im lặng nhìn về phía Hoài Phương. Vì khoảng cách xa quá nên cậu cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm của hai người họ, chỉ biết họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Vài giây sau bỗng dưng cô gái bên cạnh quay sang nắm lấy tay anh, khẩn khiết nói gì đó, Hoài Phương vội vàng gỡ tay cô ta ra rồi đứng dậy và bỏ đi. Cô gái đó không chịu thua mà ngay lập tức đuổi theo sau rồi ôm chặt lấy anh, Hoài Phương cố gắng thoát ra nhưng không được.

    Hoài Nam và Vũ Khánh thấy thế liền lập tức chạy tới gỡ cô ta ra khỏi người Hoài Phương.

    "Chị là ai vậy?" Hoài Nam tức giận hỏi cô ta.

    "Tôi là người yêu của Hoài Phương." Cô gái khoanh tay, vẻ mặt kênh kiệu trả lời. "Còn các cậu là ai?"

    "Tôi là em của Hoài Phương." Hoài Nam nhếch mày nói. "Và tôi chưa bao giờ biết anh hai tôi có người bạn gái như chị."

    "Vậy em là em ruột của Hoài Phương hả?" Cô gái đó lúc này mới thay đổi nét mặt, chuyển sang vẻ hiền dịu. "Vậy em là Hoài Nam đúng không? Còn chị là Kim Ngân."

    Hoài Nam và Vũ Khánh vô cùng khó chịu trước sự giả tạo của Kim Ngân, mới phút trước còn lên mặt mà phút sau lại tỏ vẻ dễ thương trước mặt họ.

    "Vậy xin chị Kim Ngân đừng làm phiền anh hai em nữa ạ, vì anh ấy đã có người yêu rồi." Hoài Nam chau mày chán ghét nói. "Và em chỉ có một người chị dâu tên là Mai Hồng thôi."

    Nói xong, Hoài Nam và Vũ Khánh mau chóng kéo Hoài Phương đi, bỏ lại Kim Ngân đang tức tối nhìn theo bọn họ.

    "Tôi sẽ không chịu thua đâu, chờ đó!" Kim Ngân la lối theo phía sau.

    Hoài Phương cùng Hoài Nam và Vũ Khánh cũng trở về nhà, Hoài Phương muốn lên phòng nghỉ nhưng lại bị hai người họ giữ lại hỏi cho ra lẻ mọi chuyện.

    "Chuyện này là sao vậy hả anh hai?" Hoài Nam nghiêm mặt, ngồi trên sô pha hỏi Hoài Phương đang ngồi bên cạnh.

    Hoài Phương thở dài một tiếng rồi kể. "Kim Ngân chính là bạn thân của Mai Hồng, cô ta cũng thích anh, dù đã bị anh từ chối nhiều lần rồi nhưng cô ta vẫn cứ đeo bám không buông."

    "Cô ta biết hai người quen nhau nhưng vẫn đeo bám?" Vũ Khánh ngồi bên cạnh Hoài Nam cũng lên tiếng hỏi.

    Hoài Phương gật đầu.

    "Đúng là trơ trẽn mà." Hoài Nam tức giận nói. "Vậy sao hôm nay anh còn ra gặp cô ta nữa?"

    "Cô ta nói nếu anh chịu gặp mặt thì cô ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho Mai Hồng nghe, nhưng khi anh ra thì cô ta lại níu kéo không buông tha anh." Hoài Phương mệt mỏi nói.

    "Sao bình thường anh dữ dằn lắm mà lúc này lại ngu ngốc quá vậy?" Hoài Nam đánh vào vai Hoài Phương trách móc.

    "Cậu đừng trách Hoài Phương." Vũ Khánh mau chóng xoa dịu Hoài Nam. "Chắc anh ấy không muốn chấp nhất với con gái."

    "Vũ Khánh nói đúng đó." Hoài Phương cảm thấy Vũ Khánh thấu hiểu cho mình mà vô cùng quý mến hắn.

    "Em không biết đâu, em và mẹ chỉ chấp nhận mỗi chị Mai Hồng là dâu này thôi." Hoài Nam lườm Hoài Phương một cái.

    "Anh cũng chỉ yêu có mỗi em ấy." Hoài Phương buồn bã nói. "Nhưng Mai Hồng đã không còn niềm tin ở anh nữa rồi."

    Hoài Nam tuy có trách móc anh, nhưng nhìn thấy anh của mình tiều tụy và buồn bã như vậy cậu cũng có chút đau lòng, dù sao Hoài Phương cũng chỉ là nạn nhân.

    "Được rồi." Hoài Nam nhẹ giọng nói. "Em đã có cách giúp anh."

    "Thật không?" Ánh mắt Hoài Phương bỗng chốc sáng bừng lên. "Giúp anh lần này đi, muốn gì anh cũng chấp nhận."

    "Hứa đó nha." Hoài Nam mỉm cười nói.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 44: Thực hiện kế hoạch


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mọi chuyện là như vậy đó." Hoài Nam ngồi trong lớp, kể hết mọi chuyện cho bốn người còn lại.

    "Cái ả trà xanh đó mặt dày quá vậy!" Hồng Lan tức giận, đập mạnh xuống bàn, la lớn.

    Mọi người trong lớp vì tiếng la lớn của Hồng Lan làm cho giật mình, quay sang nhìn cô ta bằng cặp mắt lạ lùng. Hồng Lan cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá nên vô cùng xấu hổ mà úp mặt xuống bàn.

    "Không có gì đâu ạ." Gia Bảo cười giả lả nói với mọi người, sau đó cậu ta quay sang nói với Hoài Nam. "Tao có một đứa bạn chuyên trị những đứa trà xanh như ả, mày có cần không?"

    "Vậy hả?" Hoài Nam hai mắt sáng rỡ, nắm lấy tay Gia Bảo, vui mừng khi nghe cậu ta có thể giúp mình. "Tao lỡ hứa với Hoài Phương là giúp anh ta nhưng mà không biết bằng cách nào, may là có mày."

    "Nhưng sẽ phải tốn chút tiền đó." Gia Bảo nói tiếp.

    "Không sao." Vũ Khánh chen ngang. "Bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

    "Vậy là các cậu muốn nhờ bọn tôi phụ trang trí buổi tiệc bất ngờ cho chị Mai Hồng à?" Quốc Thịnh bên cạnh, vừa cắm cúi viết bài vừa hỏi.

    "Đúng vậy." Vũ Khánh trả lời rồi nhìn qua xem Quốc Thịnh đang viết gì. "Cậu chăm chú viết cái gì từ lúc ra chơi đến giờ vậy?"

    "Tôi đang viết lại những bài học lúc tôi ngủ gật trong lớp." Quốc Thịnh đáp nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ. "Dù sao cũng sắp thi đại học rồi, phải chép để có cái mà học."

    Vũ Khánh nhìn vào quyển tập với những dòng chữ chằng chịt đang gia tăng như tốc độ ánh sáng của Quốc Thịnh, với nét chữ gà bới và rối rắm đó hắn không biết cậu ta sẽ học như thế nào. Sau đó, Vũ Khánh lại nhìn vào quyển tập bên cạnh, chữ cũng xấu không kém gì, nhưng trình bày gọn gàng và dễ hiểu hơn. Hắn cảm thấy những con chữ này rất quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi, sau vài giây suy nghĩ thì hắn mới nhận ra đó chính là chữ của Hoài Nam.

    Vũ Khánh vội vàng giật lấy từ Quốc Thịnh, lật lại xem nhãn vở, đúng là tên của Hoài Nam. "Quyển vở này của Hoài Nam mà."

    "Ừ đúng rồi." Quốc Thịnh bị hành động của Vũ Khánh khiến cho bất ngờ, cậu ta liền dừng tay, nhìn Vũ Khánh bằng cặp mắt lạ lùng. "Cậu sao vậy?"

    "Sao cậu không mượn vở của tôi." Ánh mắt của Vũ Khánh vô cùng sắc bén nhìn Quốc Thịnh. "Dù sao chữ tôi cũng đẹp hơn chữ của cậu ta."

    "Tôi mượn của thủ khoa thì sẽ đầy đủ hơn." Quốc Thịnh chậm rãi nói, sau đó như nhận ra gì đó, cậu ta nở một nụ cười đầy ẩn ý mà hỏi nhỏ Vũ Khánh. "Cậu đang ghen à?"

    Vũ Khánh không trả lời mà lấy vở môn đó của mình đưa cho Quốc Thịnh. "Nè cậu chép của tôi đi, cũng đầy đủ không kém cậu ta đâu."

    Quốc Thịnh lắc đầu mỉm cười, nhận lấy vở từ Vũ Khánh mà chép tiếp, còn hắn thì lại cất vở của Hoài Nam vào cặp của mình rồi khóa lại.

    "Vậy chiều mai tụi bây rảnh không?" Hoài Nam hỏi mọi người.

    "Tao rảnh." Hồng Lan mau chóng trả lời.

    "Tao cũng rảnh." Mỹ Ngọc cũng tiếp lời.

    "Để có gì tôi xin chị Hạnh nghỉ ca đó." Quốc Thịnh vẫn vừa chép vừa nói.

    "Cậu có bị mất lương không?" Hoài Nam quay xuống, lo lắng hỏi. "Nếu không được thì cũng không sao."

    "Không sao đâu." Quốc Thịnh mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Hoài Nam. "Nếu là giúp cậu thì chị Hạnh sẽ đồng ý thôi."

    "Vậy tôi cảm ơn cậu." Hoài Nam cũng mỉm cười lại với Quốc Thịnh.

    "E hèm." Vũ Khánh bên cạnh bỗng dưng tằng hắng, khiến cả hai chuyển sự chú ý sang hắn.

    "Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Hoài Nam lo lắng hỏi Vũ Khánh.

    Quốc Thịnh bên cạnh như hiểu ra gì đó mà bật cười nhìn hắn. "Cậu giữ người kĩ quá rồi đó."

    "Hai cậu cũng hơi thân thiết quá rồi đó." Vũ Khánh giả vờ nhìn lên bảng, vẻ mặt như vô tội nói.

    Hoài Nam lúc này mới hiểu ra, lập tức tặng hắn một cái liếc sắc lạnh rồi chán ghét quay lên.

    "Còn mày thì sao?" Hoài Nam quay sang hỏi Gia Bảo, người duy nhất im lặng nãy giờ.

    "Để tao suy nghĩ cái đã." Gia Bảo tay chống cằm, vẻ mặt suy tư nói.

    "Nó rảnh đó." Hồng Lan ghét bỏ nhìn cậu ta, trả lời hộ. "Nó ở không, có làm gì đâu mà không rảnh."

    "Mày để tao giả vờ bận rộn xíu coi!" Gia Bảo bị Hồng Lan vạch mặt nên tức giận quát cô ta.

    Hoài Nam mỉm cười nói. "Vậy hẹn mọi người chiều mai ở sân thượng khu chung cư của tao nha."

    Hoài Nam nhờ bác Trường xin phép giúp được dùng sân thượng để trang trí. Theo như đã hẹn vào xế chiều cả sáu người, Hoài Phương và Thế Anh cùng có mặt ở sân thượng mà chia việc cho nhau. Hoài Phương, Thế Anh, Vũ Khánh và Quốc Thịnh cùng mang bàn ghế từ dưới nhà lên, Mỹ Ngọc và Hồng Lan thì bơm những chiếc bong bóng hình trái tim màu trắng và màu hồng, còn Hoài Nam và Gia Bảo thì trang trí những dây đèn led.

    "Gia Bảo nhìn nè." Hồng Lan đưa một chiếc bong bóng hình trái tim đã được bơm căng tròn đến trước mặt Gia Bảo.

    Gia Bảo đang đứng trên ghế để treo tấm vải màn hình led, nghe Hồng Lan gọi nên cậu dừng lại, tò mò quay sang nhìn cô. Hồng Lan thấy Gia Bảo trúng kế liền mỉm cười gian manh mà lấy cây kim đâm vào quả bóng khiến nó nổ. Gia Bảo bị quả bóng nổ bất ngờ làm cho giật mình, cậu ta trượt chân ra khỏi ghế mà ngã xuống, mọi người vô cùng hốt hoảng nhìn theo.

    Gia Bảo nhắm chặt mắt, trong lòng đang vô cùng sợ hãi, không thể làm gì khác đành để cơ thể rơi tự do. Cậu ta cứ ngỡ mình sẽ nằm bẹp dưới đất, nhưng trái lại Gia Bảo lại cảm thấy mình đã ngã vào một cái gì đó rất êm ái.

    Gia Bảo thoải mái nằm im hưởng thụ một lúc, khi mở mắt ra cậu ta lại thấy mọi người đang quay quanh mình, vẻ mặt ai cũng lo lắng.

    "Mày không sao chứ?" Hồng Lan hối lỗi vì trò đùa ngu ngốc của mình. "Tao xin lỗi."

    "Không sao." Gia Bảo vẫn đang tận hưởng mà mỉm cười trả lời.

    "Cậu không sao chứ?" Vũ Khánh hỏi tiếp.

    "Tôi đã nói không sao rồi mà." Gia Bảo khó hiểu đáp.

    "Không phải hỏi mày." Hoài Nam nhịn cười nói.

    Gia Bảo thấy mọi người hết lo lắng mà lại chuyển sang như đang rất buồn cười chuyện gì đó, chưa kịp hiểu ra thì một giọng nói phát ra từ phía dưới cậu ta. "Nếu cậu không sao thì mau đứng dậy đi. Tôi sắp bị đè đến chết rồi nè."

    Gia Bảo cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, cậu ta đứng lên thì mới phát hiện mình đã nằm trên cơ thể Quốc Thịnh từ nãy đến giờ.

    "Sao cậu lại nằm dưới đó?" Gia Bảo mở to mắt, bất ngờ hỏi.

    Quốc Thịnh nắm lấy cánh tay của Vũ Khánh đưa tới trước mặt để làm điểm tựa mà đứng dậy, cậu ta phủi hết bụi bám trên cơ thể ê ẩm khi nằm bẹp dưới đất rồi nói. "Thấy cậu ngã, tôi định chạy lại đỡ thì lại bị cậu đè cho ngã theo."

    "Cảm ơn cậu." Gia Bảo vừa ngại ngùng vừa lo lắng hỏi tiếp. "Cậu có sao không?"

    "Không sao." Quốc Thịnh nhìn Gia Bảo, mỉm cười trấn an Gia Bảo. "Tôi bị mấy con heo dưới quê ba tôi đè riết cũng quen rồi."

    "Ừ vậy thì tốt rồi." Gia Bảo thở phào một hơi, vài giây sau Gia Bảo mới nhận ra mình bị dính bẫy của Quốc Thịnh mà tức giận đấm vào bụng cậu ta. "Cậu dám so sánh tôi với heo hả?"

    Quốc Thịnh ôm bụng chịu đau nhưng vẫn không khỏi bật cười trước dáng vẻ bị trêu ghẹo của Gia Bảo. Đang định đáp trả thì điện thoại của Gia Bảo bỗng reo lên.

    Gia Bảo hết tức giận mà vẻ mặt vô cùng vui vẻ sau khi xem tên hiển thị trên màn hình điện thoại. "Alo. Hoàng Minh đó hả? Chuyện tao nhờ mày tới đâu rồi?"

    "Xong rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của một người con trai phát ra từ đầu dây bên kia. "Tao có gửi hai clip qua cho mày rồi đó. Tưởng đâu nguy hiểm lắm, ai dè ả đó dễ đối phó đến vậy."

    "Nhanh thật đó. Mày đúng là 'khắc tinh của trà xanh' mà." Gia Bảo vui vẻ nói. "Còn về vấn đề.."

    "Tiền đó hả? Khỏi đâu." Hoàng Minh cắt ngang Gia Bảo. "Chuyện này đơn giản lắm, coi như nể tình bạn của hai chúng ta, tao tặng mày."

    "Cảm ơn mày nha." Gia Bảo càng mừng rỡ hơn mà nói. "Mày đúng là bạn tốt của tao. Có gì mai mốt tao bao nước mày."

    Sau khi Gia Bảo tắt máy, Hoài Nam vội vàng hỏi. "Cậu ta giải quyết xong rồi hả?"

    Gia Bảo vui vẻ gật đầu. "Cậu ta có gửi tao hai clip rồi nè. Miễn phí luôn."

    Hoài Nam nghe xong hai mắt sáng rỡ, vô cùng thích thú nói. "Bạn mày tốt thật. Cho tao gửi lời cảm ơn cậu ta nha. Sau này hẹn cậu ta đi uống nước."

    "Ok." Gia Bảo nói. "Để tao kết nối clip với máy chiếu của Hồng Lan."

    "Ủa chuyện gì vậy?" Hoài Phương từ nãy giờ đứng lắng nghe mà không hiểu chuyện gì.

    "Chút nữa anh sẽ biết thôi." Hoài Nam mỉm cười nói rồi quay trở lại tiếp tục trang trí, bỏ lại Hoài Phương và Thế Anh khó hiểu nhìn nhau.

    Vừa đúng bảy giờ, Mai Hồng đã có mặt ở trước chung cư của Hoài Nam. Ngày hôm qua, Hoài Nam có hẹn chị tối nay đến nhà, cậu có chuyện muốn nói với chị, chị có hỏi cậu sao không ra quán nước thì cậu trả lời là phải học bài nên không tiện. Mai Hồng nửa muốn đi nửa không muốn đi, vì chị không muốn gặp Hoài Phương nhưng sợ cậu buồn nên chị đành chấp nhận.

    Mai Hồng đứng dưới chung cư nhìn lên nhà của Hoài Phương, trong lòng chị thoáng buồn, chị vẫn còn yêu Hoài Phương rất nhiều. Từ trước đến giờ chị vẫn cứ coi bà Minh Anh và Hoài Nam là gia đình của mình, lúc này nghĩ đến việc sẽ không còn lí do gì để đến đây nữa khiến chị không nỡ, nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được việc Hoài Phương đã lừa dối mình, dù gặp anh ta chị cũng sẽ coi như người xa lạ.

    Mai Hồng lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số gọi cho Hoài Nam.

    Hoài Nam mãi làm việc nên không để ý thời gian, khi nhận được điện thoại của Mai Hồng, cậu mới nhận ra đã đến giờ hẹn nên mau chóng hối thúc mọi người.

    "Chị đứng dưới chung cư rồi nè." Mai Hồng nói khi Hoài Nam vừa bắt máy.

    "Vậy chị lên thẳng sân thượng nha chị." Hoài Nam vừa thở hổn hển vừa nói. "Em đang ở trên đây nè."

    Mai Hồng cảm nhận được Hoài Nam đang thở gấp nên lo lắng hỏi. "Em có bị gì không mà thở hổn hển vậy?"

    "Em không sao." Hoài Nam giật mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. "Em vừa đi bộ tập thể dục trên đây."

    Mai Hồng nghe xong mới thở phào, chị vì lo lắng cho cậu nên cũng bỏ qua hết nghi ngờ. "Vậy em ngồi nghỉ chút đi, chị lên liền."

    Sau khi Hoài Nam cúp máy, Vũ Khánh đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, nhẹ nhàng chấm khăn giấy lên trán đang thấm đẫm mồ hôi của cậu. "Cậu cực khổ quá rồi."

    Hoài Nam nhận được sự dịu dàng và nụ cười ấm áp của Vũ Khánh, mọi mệt mỏi của cậu dường như tan biến, cậu muốn nhào tới ôm chặt hắn ta vào lòng nhưng có mọi người ở đây nên cậu phải kìm nén lại. Hoài Nam cứ đứng nhìn chằm chằm gương mặt của Vũ Khánh đang được ánh sáng của những chiếc đèn led hắt lên, càng tôn lên vẻ đẹp trai của hắn ta, không chịu đựng nổi nữa cậu nắm lấy tay hắn mà kéo đi.

    Vũ Khánh không hiểu chuyện gì, cứ đi theo sự dẫn dắt của Hoài Nam, đến một góc khuất cậu dừng lại rồi xoay người ôm chầm lấy hắn. Vũ Khánh vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Hoài Nam, nhưng rồi cũng nhắm mắt mà ôm lấy cậu. Cả hai cứ đứng im lặng ôm chặt lấy nhau giữa bầu không khí yên tĩnh, cùng những cơn gió thổi nhè nhẹ, càng làm cho khung cảnh trở nên bình yên hơn.

    "Cậu sao vậy?" Vũ Khánh xoa xoa lưng Hoài Nam, hỏi.

    "Tôi hết sức rồi." Hoài Nam nhắm chặt mắt, cả người như tựa hết lên người Vũ Khánh. "Cho tôi sạc điện một chút đi."

    Vũ Khánh nhận ra cậu đang làm nũng, liền để yên mà ôm chặt cậu vào lòng.

    Vài phút sau, Hoài Nam cũng nới lỏng vòng tay, tách người ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay vẫn đặt hờ trên eo của Vũ Khánh.

    Vũ Khánh cũng nhìn lại cậu mà mỉm cười nói. "Cậu muốn sạc pin đúng không?"

    Chưa để Hoài Nam trả lời hắn liền tiến tới áp môi mình vào môi của cậu, hôn cái chụt rồi tách ra.

    Vũ Khánh sờ vào gương mặt cứng đờ của Hoài Nam đang nhìn mình mà hỏi. "Cậu sao vậy?"

    Vài giây sau, Hoài Nam cùng chầm chậm trả lời. "Cậu sạc vậy thôi đó à?"

    Vũ Khánh như hiểu ý, liền mỉm cười ôm lấy sau gáy cậu, lần nữa áp môi mình vào môi Hoài Nam, nhưng lần này hắn không tách ra mà giữ yên.

    Hoài Nam cũng nhắm chặt mắt mà hưởng thụ nụ hôn ấm áp từ Vũ Khánh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, như truyền hết hơi ấm cho nhau, đây tuy không phải lần đầu nhưng lần nào cũng mang đến cho họ cảm giác mới mẻ và hạnh phúc.

    Cho đến khi không còn không khí để thở, Hoài Nam mới buông Vũ Khánh ra, vẻ mặt cậu ửng đỏ, hơi thở lại gấp gáp, ngại ngùng không dám nhìn hắn mà nói. "Chắc chị Mai Hồng sắp lên tới rồi, tôi phải đi ra ngoài đó thôi."

    Vũ Khánh nhìn dáng vẻ xấu hổ của Hoài Nam hệt như mọi lần cả hai hôn nhau mà không khỏi bật cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Hôn tôi nhiều lần như vậy rồi mà cậu vẫn chưa quen à?"

    Hai mắt long lanh nước của Hoài Nam nhìn vào Vũ Khánh mà lắc đầu.

    "Cậu cứ như con nít vậy đó." Vũ Khánh mỉm cười ôn nhu nói, tay nắn nắn chiếc cằm mềm mại của Hoài Nam. "Vậy thì làm sao tôi ngừng yêu cậu được chứ."

    "Tôi đi đây." Hoài Nam gạt tay Vũ Khánh ra, rồi mỉm cười bước đi.

    "Hoài Nam này." Chưa đợi cậu đi được mười bước thì Vũ Khánh đã gọi cậu lại. Hoài Nam vừa quay mặt lại thì Vũ Khánh liền nói tiếp. "Tôi yêu cậu."

    Đối với Hoài Nam lời yêu là một thứ rất thiêng liêng, một người không thể tùy tiện nói ra điều đó và nói một cách thật lòng thì lại càng khó hơn, nhưng giờ đây Hoài Nam lại nghe được ba tiếng này từ giọng nói ấm áp của Vũ Khánh khiến cậu không thể kìm nén sự hạnh phúc đang hiện lên trên gương mặt mình. Hoài Nam hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh, mỉm cười quay lưng vội vàng bước đi tiếp.

    Mặc dù Hoài Nam không đáp lại hắn, nhưng Vũ Khánh vẫn cảm thấy rất mãn nguyện, vì hắn biết cậu sẽ không thích nói những lời lãng mạn tuy nhiên nhìn phản ứng và hành động của cậu dành cho hắn, hắn cũng đủ biết cậu cũng yêu hắn đến nhường nào.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2022
  7. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 45: Tin tưởng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoài Phương chuẩn bị xong chưa anh?" Hoài Nam đứng ở cửa thang máy tầng thượng, nhìn những con số cứ luân phiên tăng dần phía trên cửa, áp sát chiếc điện thoại vào tai, nói chuyện với Thế Anh ở đầu dây bên kia. "Chị Mai Hồng sắp lên tới nơi rồi ạ."

    "Xong rồi em." Thế Anh vừa trả lời Hoài Nam vừa nhìn Hoài Phương đang được Quốc Thịnh hỗ trợ xỏ chiếc áo blazer vào. Sau khi cúp điện thoại, Thế Anh lớn tiếng hối thúc Hoài Phương. "Lẹ lên. Mai Hồng đến rồi kìa."

    "Tao đang lẹ nè." Hoài Phương soi vào gương Gia Bảo vừa đưa cho, chỉnh trang lại tóc một lần nữa rồi anh quay sang Thế Anh. "Đẹp trai chưa."

    "Đẹp trai rồi." Thế Anh vừa cười vừa đáp.

    Phía bên kia, Vũ Khánh, Gia Bảo, Mỹ Ngọc và Hồng Lan đang cố gắng trang trí những bước cuối cùng cho bàn tiệc.

    Gia Bảo đặt một bình hoa mà Mỹ Ngọc đã cắm ở giữa chiếc bàn rồi thở phù một hơi. "Cuối cùng cũng xong."

    Vũ Khánh chỉnh lại chiếc nĩa đang bị xéo một chút cho ngay ngắn, sau đó nhìn mọi người nói. "Tụi mình đi chỗ khác thôi."

    Mọi người gật đầu tan thành rồi đi theo chân Vũ Khánh.

    Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Mai Hồng trong bộ đầm xòe màu hồng đơn giản, nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối nên nhìn chị cứ như một nàng công chúa trong cổ tích, chị nhìn thấy cậu nên mỉm cười bước ra. "Xin lỗi em nha, nãy giờ chị phải nói chuyện với bác Trường nên có lên hơi trễ."

    "Không sao đâu chị." Hoài Nam bình thản nói, cậu không trách chị vì chuẩn bị chưa xong nên cậu đã nhờ bác Trường kéo dài thời gian cho bọn họ.

    "Nhưng sao em dặn chị phải mặc đồ đẹp vậy?" Mai Hồng nhìn vào chiếc đầm của mình, mặc dù hơi khó hiểu với lời dặn dò của Hoài Nam, nhưng chị vẫn chìu theo ý cậu mà mặc đồ trông rất xinh xắn.

    "Một chút nữa chị sẽ biết thôi ạ." Hoài Nam nở một nụ cười thật tươi, rồi một tay cậu đưa ra sau lưng, một tay cậu nâng lên trước mặt Mai Hồng, cậu tạo dáng vẻ như một nhân viên bồi bàn trong nhà hàng. "Để em đưa chị đến chỗ này."

    Mai Hồng lại lần nữa không hiểu hành động của cậu là gì, nhưng vẫn đặt tay mình lên tay cậu. Hoài Nam thấy chị dễ dàng làm theo kế hoạch của mình nên trong lòng có chút vui mừng rồi cậu dẫn chị đi đến bàn tiệc hai người mà họ đã dày công chuẩn bị cả buổi chiều.

    Mai Hồng nhìn thấy một bàn tiệc lộng lẫy trước mắt, không kém gì những bàn tiệc ở nhà hàng năm sao, với một chiếc bàn tròn được phủ một tấm khăn màu trắng, hai chiếc ghế tiffany được thắt nơ màu hồng rất bắt mắt ở hai bên, trên bàn là một cặp dĩa, một cặp muỗng, nĩa, một cặp ly được đặt đối xứng nhau, ở giữa là một bình hoa và những cây nến nhỏ được đặt hài hòa khắp bàn tiệc. Xung quanh được trang trí cũng không kém phần lung linh, với những dây đèn led và những chiếc bong bóng hình trái tim, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng lại vừa lãng mạn. Mặc dù đã đoán trước, nhưng Mai Hồng vẫn khá bất ngờ vì sự chuẩn bị này.

    Mai Hồng ngồi xuống chiếc ghế Hoài Nam vừa kéo ra, rồi chị mỉm cười nhìn cậu hỏi. "Mấy em chuẩn bị hết đó à?"

    Hoài Nam không trả lời chị mà chỉ nở nụ cười rồi quay lưng đi, Mai Hồng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu. Hoài Nam vừa quay đi thì những chiếc đèn tắt phụt, chỉ còn lại chút ánh sáng nhỏ nhoi của những cây nến trên bàn. Mai Hồng giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó chị lại chuyển sự chú ý sang chiếc màn hình máy chiếu bỗng dưng chiếu sáng.

    Trên màn hình phát ra một tiếng nhạc du dương, rồi lần lượt những tấm ảnh của Hoài Phương và Mai Hồng chụp cùng nhau, cùng gia đình và bạn bè xuất hiện. Mai Hồng im lặng, chăm chú những những bức hình chứa đựng bao kỉ niệm của hai người họ, từ lúc học cấp ba đến khi trưởng thành, những cảm xúc vui buồn và những kí ức chị không bao giờ cũng lần lượt hiện lên trong chị. Mai Hồng nhìn vào nụ cười của cả hai trong từng bức ảnh đi qua, chị nhận ra mình đã hạnh phúc như thế nào khi yêu Hoài Phương, cảm xúc của chị lúc này rất hỗn loạn, vừa cảm động lại vừa cảm thấy có lỗi khi không tin tưởng anh mà làm vuột đi tình cảm của hai người.

    Đoạn clip kết thúc, Hoài Phương mang một bó hoa thật to đi đến nơi Mai Hồng đang dùng tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Mai Hồng thấy anh đi tới, liền mỉm cười đứng lên nhận lấy bó hoa từ tay Hoài Phương.

    "Chúng ta bắt đầu lại được không em?" Hoài Phương nhẹ nhàng hỏi Mai Hồng.

    Mai Hồng nghe câu hỏi của Hoài Phương, mặc dù trong lòng đang vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn có một chút lưỡng lự.

    Thấy Mai Hồng im lặng không trả lời, Hoài Phương đã lường trước điều này nên mỉm cười nói. "Nếu em vẫn chưa tin tưởng anh thì anh sẽ cho em xem cái này."

    Màn hình máy chiếu lại phát lên một đoạn clip, trong đoạn clip lần này là hình ảnh cô bạn thân của Mai Hồng, Kim Ngân đang đứng khoanh tay, vẻ mặt kênh kiệu nói. "Đúng vậy, tôi thích Hoài Phương đó thì sao. Tôi thích anh ta từ năm lớp mười hai rồi, nhưng anh ta chỉ thích nhỏ Mai Hồng thôi, không chịu để ý đến tôi nên tôi tìm cách phá đám hai người họ. Bây giờ, chắc hai người họ đã chia tay nhau rồi nhỉ." Sau đó, Kim Ngân lại đắc ý, cười phá lên và đoạn clip kết thúc.

    Mai Hồng xem xong đoạn clip, chị vừa bất ngờ lại vừa thất vọng, chị không ngờ người bạn mà chị xem là thân nhất lại đối xử với mình như vậy, trong lòng chị như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, chị cứ đứng im như tượng, vẻ mặt buồn bã nhìn chằm chằm vào màn hình đen, giọt nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má chị.

    Hoài Phương lau giọt nước mắt đó đi rồi nâng mặt chị sang nhìn anh, mỉm cười ôn nhu nói. "Không sao, có anh đây rồi."

    Mai Hồng nhìn vào ánh mắt luôn yêu thương của anh dành cho chị, chị lại càng cảm thấy có lỗi hơn, chị cảm thấy mình thật ngu ngốc và không xứng đáng với tình yêu của Hoài Phương dành cho chị.

    "Em xin lỗi." Mai Hồng lại khóc, giọng chị run rẩy.

    Thấy Mai Hồng khóc, Hoài Phương lại càng đau lòng, anh ôm lấy bó hoa từ tay chị đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, vuốt ve lưng chị. "Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Sau này anh hứa sẽ không như vậy nữa."

    Mai Hồng nghe thấy giọng nói ấm áp của Hoài Phương chị lại càng xúc động. Đợi chị bình tâm trở lại, Hoài Phương mới từ từ buông chị ra rồi mỉm cười kéo ghế mời chị ngồi xuống. Vũ Khánh và Hoài Nam cùng mọi người thấy hai người họ đã vui vẻ thì mới mang rượu và thức ăn ra đặt lên bàn rồi đi xuống, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ, Thế Anh trở về nhà của mình còn những người còn lại thì vào nhà của Hoài Nam.

    "Nhà cậu gọn gàng thật đó." Quốc Thịnh ngồi ở sô pha nhìn dáo dác một vòng căn nhà rồi cảm thán.

    "Chứ sao." Hoài Nam được khen nên đắc ý nói. "Nhà của tôi mà."

    "Nhờ mẹ của cậu ta hết đó, chứ còn cậu ta thì bừa bộn lắm." Vũ Khánh bồi thêm.

    "Cậu nói gì vậy hả?" Hoài Nam nhéo Vũ Khánh một cái, tức giận nói. "Tôi cũng phụ mẹ dọn dẹp mỗi ngày chứ bộ."

    Hồng Lan ngồi bên cạnh bật cười rồi như nhớ ra gì đó liền quay sang Gia Bảo hỏi. "Lúc chiều mày nói có hai clip lận đúng không. Còn một clip đâu."

    "Còn một clip sau khi ả ta bị trừng trị." Gia Bảo mở điện thoại lên, đưa đến trước mặt mọi người nói. "Tao thấy chiếu lên thì kì quá nên thôi."

    Mọi người chăm chú xem đoạn clip trên màn hình điện thoại Gia Bảo. Trong đoạn clip lần này, nhân vật chính vẫn là Kim Ngân, nhưng cô không còn kênh kiệu như lúc trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt sợ sệt, lấm lem nước mắt, có vẻ cô đã phải trải qua một điều gì đó nên mới trong bộ dạng như vậy.

    "Xin lỗi.. Từ nay về sau tôi không dám làm vậy nữa đâu.. Tôi chừa rồi.." Kim Ngân trong đoạn clip vừa run rẩy, khóc lóc vừa nói, trái ngược với dáng vẻ khi Hoài Nam và Vũ Khánh gặp cô ở phố đi bộ.

    Mặc dù lúc trước có ghét cô ta thật, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này của cô ta, Hoài Nam cũng có chút thương xót. "Nhìn cũng tội cô ta thật. Cậu ta chắc cũng ra tay nặng lắm nhỉ."

    "Thật ra cậu ta không làm gì dã man đối với cô ta đâu." Vũ Khánh nghiêm túc nói.

    "Sao cậu biết?" Hoài Nam khó hiểu hỏi hắn.

    "Cậu nhìn đi, tay chân và cả mặt cô ta đều không có một vết bầm hay vết trầy xước nào." Vũ Khánh chỉ tay vào màn hình điện thoại đáp. "Nhưng nhìn cô ta sợ sệt đến vậy thì chắc cậu ta đã dùng đến biện pháp tâm lý gì rồi."

    Mọi người nghe đến đây mới để ý đến việc đó liền gật đầu tán thành với Vũ Khánh.

    "Đúng vậy." Gia Bảo nói tiếp. "Cậu ta không bao giờ làm tổn hại đến thể xác của người đó đâu, vì để họ không thể báo cảnh sát mà chỉ hù dọa đến tinh thần của họ khiến họ không bao giờ dám tái phạm nữa."

    "Cậu ta giỏi thật đấy." Hoài Nam ngưỡng mộ nói. "Chắc sau này phải bảo anh hai đãi cậu ta một chầu."

    Sau khi tiễn bốn người họ về, Hoài Nam đi lên phòng của mình, vừa mở cửa phòng thì cậu lại bị một lực bất ngờ đẩy vào trong, chưa kịp định hình thì cửa phòng đã đóng, Hoài Nam quay mặt lại thì thấy Vũ Khánh đã đứng trước mặt từ bao giờ.

    "Sao hôm nay cậu nói cậu sẽ ngủ ở phòng của cậu?" Hoài Nam vừa bất ngờ vừa khó hiểu hỏi.

    "Tôi cũng định như vậy đó." Vũ Khánh vừa nói vừa bước lại gần Hoài Nam. "Nhưng lúc nãy nhờ cái ôm của cậu khiến tôi phải suy nghĩ lại."

    Hoài Nam chưa kịp trả lời thì đã bị Vũ Khánh áp môi hắn vào môi của cậu, cậu không phản kháng mà hòa theo nụ hôn của hắn. Vài phút sau, cậu mới đẩy hắn ra và nói. "Thôi người tôi bẩn lắm, để tôi đi tắm trước đã."

    "Cậu tắm trước thì sau đó sẽ làm gì hả?" Vũ Khánh vẻ mặt gian manh hỏi Hoài Nam.

    Hoài Nam đã bắt được sóng của cái tên trước mặt đang có suy nghĩ gì đó rất đen tối liền nhăn mặt, đánh vào vai hắn. "Sau đó học bài chứ làm gì. Cậu đừng có mà suy nghĩ bậy bạ."

    "Thì ý tôi cũng là học bài." Vũ Khánh nở nụ cười trêu ghẹo cậu. "Chứ có suy nghĩ gì bậy bạ đâu. Hay cậu mới là người suy nghĩ bậy bạ hả?"

    Hoài Nam cảm thấy không nói chuyện lại cái tên dẻo miệng này liền tức giận đánh hắn một cái nữa rồi bỏ đi thẳng vào nhà tắm.

    Sau khi tắm xong xuôi, Hoài Nam với tay lên chỗ treo đồ thì mới nhận ra lúc nãy giận dỗi Vũ Khánh mà quên mang theo đồ vào nhà tắm, cậu thở dài bất lực với chính bản thân mình, không biết làm gì khác đành gọi Vũ Khánh.

    "Vũ Khánh ơi." Hoài Nam mở hé cửa phòng tắm nói vọng ra bên ngoài. "Cậu có ngoài đó không?"

    Không nghe tiếng Vũ Khánh trả lời, Hoài Nam nghĩ hắn đã trở về phòng mình để tắm nên cậu lấy chiếc khăn quấn ngang người rồi bước ra. Trước khi ra ngoài, cậu còn kĩ càng đưa đầu ra trước nhìn xung quanh một phòng, không nhìn thấy Vũ Khánh, cậu mới yên tâm.

    "Ủa đây là phòng của mình mà, tại sao mình phải lén lút như ăn trộm vậy chứ?" Hoài Nam tự nói với bản thân mình sau khi cảm thấy mình vừa làm những điều ngốc nghếch.

    Sau đó. Hoài Nam mở mạnh cửa, ngang nhiên bước ra ngoài, đi thẳng đến tủ đồ. Lấy được đồ mình thích, cậu định mang vào phòng tắm mặc vào thì lại suy nghĩ lại và tự nói với bản thân. "Sao mình không thay đồ ở đây luôn đi? Dù sao cũng là phòng của mình mà."

    Nói xong, cậu quyết định mặc đồ vào tại chỗ. Nhưng ông trời lại đối xử bất công với cậu, khi cậu vừa tháo chiếc khăn ra thì Vũ Khánh bỗng dưng mở cửa bước vào, cả hai bất ngờ đứng im như tượng nhìn nhau. Vài giây sau, Hoài Nam mới định hình được hoàn cảnh liền vội vàng quấn lại chiếc khăn rồi ôm đồ chạy vào trong phòng tắm. Vũ Khánh nhìn theo toàn bộ hành động của cậu mà cười không ngớt.

    Hoài Nam đóng sầm cửa phòng tắm lại, nhìn hai má ửng đỏ cùng thân hình vừa bị Vũ Khánh thấy hết của mình trong gương, cậu vô cùng xấu hổ. Hoài Nam từ xưa đến giờ luôn không tự tin với vóc dáng của mình nên ngoại trừ mẹ và anh hai thì cậu rất ít cởi trần trước mặt người khác, đã vậy lúc nãy Vũ Khánh còn nhìn thấy nguyên cơ thể trần truồng của cậu, không biết hắn có thất vọng về cậu không, nghĩ đến đây, Hoài Nam không biết phải đối mặt với Vũ Khánh như thế nào.

    Vũ Khánh nhớ lại dáng vẻ bất ngờ và ngượng ngùng của Hoài Nam lúc nãy mà không khỏi vui vẻ, hắn ngồi lên giường cậu mà cứ nhìn về phía cửa nhà tắm cười mãi, hắn rất muốn biết dáng vẻ xấu hổ bên trong cánh cửa đó của cậu như thế nào, chắc là đáng yêu lắm. Nhưng vài phút sau, Vũ Khánh không thấy Hoài Nam trở ra, hắn lại chuyển sang lo lắng, không biết lúc nãy mình có quá đáng với cậu nên cậu đã giận hắn hay là cậu đã có chuyện gì, liền đi tới gõ cửa.

    "Hoài Nam à!" Vũ Khánh vừa gõ cửa vừa gọi cậu. "Cậu có sao không vậy?"

    Không nghe thấy cậu trả lời, hắn lại càng lo lắng mà gọi đập cửa và gọi lớn hơn. "Cậu có sao không? Trả lời tôi đi!"

    Vũ Khánh cũng không nghe thấy tiếng động gì, bèn đập cửa xông vô, hắn lùi vài bước lấy đà, khi thấy đủ rồi thì dùng hết lực chạy nhanh về phía cánh cửa, nhưng khi gần đến thì cánh cửa lại mở ra, Hoài Nam trong bộ đồ ngủ đang đứng trước mặt nhìn hắn. Vũ Khánh bất ngờ, giảm tốc nhưng không kịp liền va mạnh vào người Hoài Nam, khiến cả hai ngã xuống sàn.

    Vũ Khánh vội vàng ngồi dậy, đỡ Hoài Nam lên, hốt hoảng nói. "Tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"

    "Tôi không sao." Hoài Nam có chút ê ẩm, nhưng cậu vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy nên không dám nhìn mặt hắn mà chỉ nhỏ giọng trả lời rồi vội vàng bước ra ngoài, ngồi lên bàn học.

    Vũ Khánh khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng nhanh chân đi tới mà lo lắng hỏi. "Cậu sao vậy? Cậu giận tôi chuyện lúc nãy à."

    Hoài Nam cúi gằm mặt, hai tay kẹp giữa hai chân không trả lời mà chỉ lắc đầu. Vũ Khánh nhận được câu trả lời của cậu không khiến hắn yên tâm chút nào mà càng khiến hắn lo lắng hơn. Vũ Khánh ngồi thấp người xuống bên cạnh Hoài Nam, nhìn vào nửa gương mặt buồn phiền của cậu mà hỏi tiếp. "Cậu nhất định phải có chuyện gì đó?"

    Không thấy Hoài Nam có phản ứng gì, Vũ Khánh liền xoay mặt cậu sang đối diện với mặt mình. "Cậu nhìn tôi nè."

    Lúc này, Hoài Nam mới nhìn vào Vũ Khánh, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, cậu không cầm lòng được mà nhỏ giọng nói. "Lúc nãy.. cậu thấy cơ thể của tôi.. cậu có thất vọng không?"

    Vũ Khánh cuối cùng cũng hiểu Hoài Nam buồn vì chuyện đó nên bật cười. Hoài Nam thấy Vũ Khánh cười, nghĩ hắn đang cười mình nên hai mắt rưng rưng.

    Vũ Khánh thấy Hoài Nam sắp khóc, vội vàng xoa đầu an ủi cậu. "Thất vọng gì chứ, cậu có như thế nào tôi cũng thấy đẹp và tôi cũng yêu cậu."

    Hoài Nam nghe Vũ Khánh nói như vậy, khiến cậu vô cùng cảm động, giọng run rẩy hỏi tiếp. "Vậy nếu tôi trở thành con gián thì cậu có yêu tôi không?"

    "Cậu nói gì vậy." Vũ Khánh nhăn mặt, khó hiểu trước câu hỏi của Hoài Nam.

    Hoài Nam thấy hắn nhăn mặt, trốn tránh câu trả lời của cậu, cậu liền cảm thấy đau lòng. Vũ Khánh thấy Hoài Nam mếu như sắp khóc liền đứng dậy, ôm lấy đầu cậu áp vào bụng mình, xoa xoa nói. "Yêu. Cậu có là cái gì tôi cũng yêu."

    Hoài Nam nghe được câu trả lời như ý liền ôm lấy eo hắn, dựa hẳn đầu vào người hắn mà mỉm cười. Vũ Khánh thấy Hoài Nam vui vẻ trở lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Cậu cứ như con nít ấy." Vũ Khánh mỉm cười, xoa đầu Hoài Nam.

    Hoài Nam không trả lời, mà chỉ nhắm mắt, thích thú hưởng thụ sự nuông chìu của hắn.

    "Mà cậu nhớ là phải luôn tin tưởng tôi, không được như chị Mai Hồng và anh Hoài Phương nghe không." Vũ Khánh vừa xoa đầu cậu vừa nói tiếp.

    "Tôi biết rồi." Hoài Nam đáp.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Pine1031

    Bài viết:
    36

    CHƯƠNG 46: Quán mì của ba


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như thường lệ, mỗi buổi sáng Vũ Khánh đều đèo Hoài Nam trên chiếc xe đạp của cậu mà đến trường. Hôm nay cũng vậy, Hoài Nam ngồi ở yên xe sau, mãi mê thưởng thức bầu không khí nhộn nhịp, năng động của đường phố, lâu lâu cậu lại ngắm tấm lưng thẳng tắp của Vũ Khánh ở phía trước, cảm nhận được sự hiện diện của Vũ Khánh trước mặt mình, trong lòng cậu lại dấy lên một niềm hạnh phúc.

    Sau khi ngắm chán chê tấm lưng của Vũ Khánh, Hoài Nam lại lần nữa đảo mắt về phía đường phố, nhưng lần này cảnh vật lại trở nên vô cùng kỳ lạ, đây không phải là con đường đến trường của họ và cũng là lần đầu tiên Hoài Nam đi trên con đường này.

    Hoài Nam sợ Vũ Khánh đi nhầm đường nên vội vàng vỗ vào eo hắn nhắc nhở. "Hình như cậu đi nhầm đường rồi đó?"

    "Mình đi đúng đường rồi." Vũ Khánh trả lời nhưng vẫn tiếp tục đạp xe.

    "Nhưng đây đâu phải đường đến trường." Hoài Nam cảm thấy con đường xung quanh ngày càng tối tăm và lạ lùng hơn, hình ảnh con người đi đường cũng méo mó và thưa thớt dần, cậu càng hoảng sợ mà ôm chặt lấy eo Vũ Khánh.

    "Thì đây đâu phải là đường đến trường." Giọng nói của Vũ Khánh vô cùng trầm mà trả lời cậu.

    "Chứ đi đâu?" Hoài Nam khó hiểu hỏi.

    Vũ Khánh không trả lời, im lặng tiến về phía trước với tốc độ ngày càng tăng. Hai tay Hoài Nam đặt trên eo Vũ Khánh bỗng chốc lạnh buốt, khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Hoài Nam định nhảy xuống xe thì một sợi dây thừng xuất hiện quấn quanh eo cậu mà buộc chặt vào người Vũ Khánh. Hoài Nam sợ hãi, nhưng lại không thể la lên kêu cứu, như có gì đó đang chèn ép cổ họng cậu.

    Lúc này, Vũ Khánh mới quay nửa mặt lại nhìn cậu, nhưng gương mặt hắn lại vô cùng quỷ dị với làn da tái nhợt đôi mắt đen sâu hoắc, hai bên mặt máu me bê bết. Hắn cười nửa miệng, cất giọng nói quỷ dị. "Đi ăn thịt cậu?"

    "Hoài Nam, cậu sao vậy? Hoài Nam!" Vũ Khánh đang ngon giấc nằm bên cạnh Hoài Nam, thì nghe tiếng cậu kêu cứu, hắn liền tỉnh dậy nhìn qua, thấy người cậu đầy mồ hôi, gương mặt vô cùng sợ hãi.

    Sau vài cái lây mạnh của Vũ Khánh, Hoài Nam cũng bừng tỉnh dậy, việc đầu tiên là cậu đưa tay sờ lên mặt hắn, thấy không có gì bất thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Cậu sao vậy?" Vũ Khánh sau khi để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, thấy cậu bình tĩnh lại thì mới lo lắng hỏi. "Cậu mơ thấy ác mộng à?"

    Hoài Nam nhìn hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng trả lời. "Tôi mơ thấy cậu ăn thịt tôi."

    Vũ Khánh phì cười trước dáng vẻ và giấc mơ ngây ngô của Hoài Nam. "Ai bảo hôm qua đòi xem phim kinh dị, bây giờ thì mơ mộng lung tung."

    Hoài Nam không thể cãi lại được nên nhăn mặt nhéo vào eo hắn một cái.

    "Ui da." Vũ Khánh xoa vào chỗ vừa bị cậu nhéo. "Tôi nói không đúng sao mà cậu nhéo tôi."

    "Không đúng." Hoài Nam cáu kỉnh nói. "Tại cậu đáng sợ quá nên tôi mới bị ám ảnh chứ không phải tại phim kinh dị."

    Vũ Khánh chịu thua trước lí lẽ của Hoài Nam, hắn lắc đầu nói. "Thôi được rồi, là tại tôi, còn cậu thì vô cùng dũng cảm. Vậy bây giờ người dũng cảm ngồi dậy đi học thôi nào."

    "Mấy giờ rồi?" Hoài Nam dụi mắt hỏi.

    Vũ Khánh mở màn hình điện thoại đang đặt trên cái tủ bên cạnh giường nhìn qua rồi quay sang nói với Hoài Nam. "Năm giờ rồi."

    "Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi." Hoài Nam trở mình, quay mặt về phía Vũ Khánh, nhắm mắt ngủ tiếp.

    "Thôi dậy đi." Vũ Khánh vừa vuốt lại mái tóc bù xù của cậu vừa nói. "Hôm nay tôi đưa cậu đến chỗ này."

    Hoài Nam nghe thấy cũng có phần tò mò, nhưng không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ vì đêm qua hai người thức khuya xem phim, nên cậu vẫn nhắm chặt mắt, vờ như đã ngủ mà không trả lời hắn.

    Vũ Khánh nhận thấy Hoài Nam không có vẻ hưởng ứng nên đe dọa cậu. "Nếu cậu không chịu dậy tôi sẽ ăn thịt cậu thật đó."

    Hoài Nam vẫn không trả lời Vũ Khánh, hắn liền cười nhếch mép, đưa tay tới chọt lét cậu. Hoài Nam là người vô cùng nhạy cảm nên khi hắn chạm nhẹ vào người cậu đã không chịu nổi đành thức dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

    Hoài Nam ngồi ở yên xe sau, vẫn mãi mê ngắm nhìn cảnh vật yên bình xung quanh rồi cảm nhận hơi ấm của Vũ Khánh phía trước khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Vài giây sau, Vũ Khánh lại đạp xe đưa cậu đến con đường kì lạ hệt như trong mơ, cảm giác sợ hãi lại ùa về, Hoài Nam hốt hoảng nhéo vào eo Vũ Khánh.

    Vũ Khánh cảm thấy đau nên la lên, tay lái có hơi chệch đi. Sau khi điều chỉnh lại được tay lái, hắn liền khó hiểu hỏi cậu. "Cậu sao vậy? Tự nhiên lại nhéo tôi?"

    "Cậu cảm thấy đau như vậy thì không phải là mơ." Hoài Nam thở phào một hơi rồi bình thản hỏi hắn. "Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đến trường."

    "Tôi đưa cậu đến nơi này." Vũ Khánh bình thản đáp.

    "Nơi nào?" Hoài Nam hỏi tiếp.

    "Một chút nữa cậu sẽ biết." Vũ Khánh trả lời với giọng điệu pha lẫn một chút thích thú.

    Hoài Nam biết có hỏi hắn cũng sẽ không trả lời nên đành im lặng, cậu vừa khó hiểu lại vừa hồi hộp không biết hắn sẽ đưa cậu đến đâu. Vài phút sau, Vũ Khánh đưa cậu đến trước một tiệm mì vô cùng to lớn, tuy còn sớm nhưng khách ra vào vô cùng tấp nập. Hắn bảo cậu xuống xe vào trong trước, còn hắn đi cất xe rồi vào sau.

    Hoài Nam đứng trước cửa quán, nhìn vào chiếc bảng hiệu to lớn treo phía trên quán. Quán "Khánh My" là một quán mì vô cùng nổi tiếng, cậu nghe rất nhiều người khen ngợi về độ ngon của quán này nhưng vì không tiện đường nên chưa bao giờ cậu ghé cả, không ngờ Vũ Khánh cũng biết đến quán này.

    Sau đó, Hoài Nam đảo mắt nhìn xuống xe mì của chủ tiệm, rất nhiều nhân viên trong bộ đồng phục màu xanh vội vàng bưng từng tô mì nóng hổi đến bàn cho khách. Tuy nhiều nhân viên đến vậy, nhưng chỉ có hai người đứng nấu mì, một người là một thanh niên trẻ, dáng vẻ cao lớn, còn một người đàn ông trông có vẻ già dặn đang đứng quay lưng về phía cậu sau nồi nước lèo nghi ngút khói. Hoài Nam nhận thấy dáng vẻ của người đàn ông rất quen mắt, cậu nhớ là mình từng gặp ở đâu rồi. Hoài Nam lục lại trí nhớ của mình, mùi hương tỏa ra rất giống tô mì mà Vũ Khánh đã từng nấu cho cậu ăn, người mà có thể nấu giống như vậy thì chỉ có thể là một người.

    Hoài Nam đang đứng tròn xoe mắt như nhớ ra ai đó, thì bỗng Vũ Khánh từ phía sau đi tới, nắm lấy tay cậu. "Sao cậu không vô trong quán mà còn đứng đây?"

    Hoài Nam vẻ mặt hồi hộp nhìn Vũ Khánh. "Sao cậu dẫn tôi đến quán của ba cậu mà cậu không nói trước với tôi?"

    "Thì tôi đã nói muốn tạo bất ngờ cho cậu mà." Vũ Khánh vui vẻ đáp. "Có báo trước thì cũng có thay đổi gì đâu."

    Hoài Nam nghĩ lại thấy Vũ Khánh nói cũng có lí, dù hắn có báo trước thì cậu và hắn cũng phải đến đây trong bộ đồng phục học sinh, cậu vẫn phải bất ngờ trước độ hoành tráng của quán.

    Thấy Hoài Nam không trả lời, Vũ Khánh liền kéo cậu vào quán. "Thôi mình vào trong trước đi."

    Hoài Nam bỗng dưng thả tay mình ra khỏi tay Vũ Khánh khiến hắn khó hiểu mà hỏi cậu. "Cậu sao vậy?"

    Hoài Nam tiến tới, thì thầm vào tai Vũ Khánh. "Đây là quán của ba cậu đó, lỡ ba cậu thấy thì sao?"

    "Ông ấy bận rộn như vậy thì sao mà thấy được." Vũ Khánh bình thản đáp.

    "Dù cho ông ta không thấy thì nhân viên cũng sẽ thấy rồi báo lại cho ba cậu." Hoài Nam vẫn tiếp tục thì thầm.

    "Ông ta thấy cũng chẳng sao." Vũ Khánh lần nữa nắm chặt lấy tay cậu kéo vào trong quán.

    Hoài Nam sợ nếu hai người cứ đứng đây lâu thì sẽ càng thu hút sự chú ý của nhân viên hơn nên đành im lặng đi theo Vũ Khánh. Hoài Nam và Vũ Khánh chọn được một bàn trống, tuy ngồi đối diện hắn nhưng cậu cứ sợ sệt mà nhìn về phía Vũ Bình.

    "Đâu phải lần đầu cậu gặp ba tôi đâu mà cậu lo lắng đến vậy." Vũ Khánh bật cười trước dáng vẻ của Hoài Nam.

    "Nhưng lúc nãy trên xe tôi ôm eo cậu rồi cậu còn nắm tay tôi vào quán. Tôi sợ ba cậu thấy được." Hoài Nam nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về trông coi biểu cảm của Vũ Bình, sợ ổng biết chuyện của hai người mà không chấp nhận được.

    Vũ Khánh đứng dậy lấy hai tay đặt lên hai bên má của Hoài Nam mà kéo mặt cậu về, rồi ấm áp nói. "Cậu càng làm vậy, ba tôi càng nghi ngờ hơn."

    Hoài Nam bị hành động của Vũ Khánh làm cho bất ngờ, tim cậu bỗng dưng đập nhanh, hai má ửng đỏ, cậu chỉ biết im lặng mà gật đầu. Vũ Khánh nhận thấy Hoài Nam đã bình tĩnh lại mới ngồi xuống, lấy muỗng đũa đưa cho cậu.

    Vài phút sau, nhân viên bưng đến cho họ hai tô mì nghi ngút khói, ngon lành đặt lên bàn họ. Hoài Nam lần nữa bất ngờ nhìn Vũ Khánh, chờ nhân viên đi mất, cậu mới vội vàng hỏi hắn. "Mình chưa gọi món thì sao nhân viên biết mà đem ra vậy?"

    Hoài Nam lấy đũa trộn mì của mình lên rồi lại bất ngờ nói tiếp. "Đã vậy còn rất đúng ý tôi."

    "Thì tôi thường hay kể cho ba nghe về sở thích của tụi mình nên ông hiểu ý và làm thôi." Vũ Khánh vừa ăn vừa nói.

    Thì ra Vũ Bình đã biết hai người họ đến, điều đó càng làm Hoài Nam lo lắng hơn. Vũ Khánh gắp một đũa mì đưa lên miệng thì bị Hoài Nam ngăn lại. "Lúc nãy tôi không đến chào ba cậu."

    Vũ Khánh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Hoài Nam liền mỉm cười trấn an. "Không sao đâu, ba tôi không phải người hay để bụng những chuyện đó. Vã lại thấy ông bận rộn như vậy, tôi cũng không muốn làm phiền."

    "Không được. Chút nữa về tụi mình phải chào ba cậu một tiếng." Hoài Nam nghiêm túc nói.

    Thấy Hoài Nam nghiêm túc như vậy, Vũ Khánh đành chìu theo ý cậu. "Thôi được rồi, cậu ăn đi rồi một chút ra chào ông."

    Hoài Nam lúc này mới yên tâm mà thưởng thức tô mì ngon lành trước mặt. Đúng như lời của mọi người nói, mì của Vũ Bình vô cùng ngon, ngon hơn cả tô mì trước kia của Vũ Khánh làm cho cậu mặc dù cả hai có cùng hương vị mà không quán nào có được.

    Sau khi ăn xong, Vũ Khánh giữ đúng lời hứa, hắn dẫn Hoài Nam đến gặp Vũ Bình.

    "Chào bác ạ." Hoài Nam gật đầu, lễ phép chào Vũ Bình.

    Vũ Bình đang loay hoay thì nghe tiếng Hoài Nam lên bỏ hết công việc, quay sang mỉm cười với hai người họ. "Hai đứa ăn ngon không?"

    "Dạ ngon lắm ạ." Hoài Nam vui vẻ đáp, sau đó cậu nhẹ giọng nói. "Xin lỗi bác. Ban nãy vào con không thưa bác."

    "Không sao, bác không để bụng đâu. Mấy đứa ăn ngon là được rồi." Vũ Bình không những không trách Hoài Nam mà còn niềm nở với cậu. "Cũng nhờ có Vũ Khánh cứ luôn miệng dặn bác nên bác với làm vừa ý con."

    "Dạ tại mì của bác ngon sẵn rồi ạ." Hoài Nam nói.

    Vũ Bình nghe xong liền cười phá lên. "Người một nhà không à, con không cần khách sáo vậy đâu."

    Hoài Nam nghe đến đây, trong lòng có chút nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn sang Vũ Khánh.

    "Thôi tụi con phải đi học đây." Vũ Khánh nói với Vũ Bình. "Thưa ba con đi."

    "Thưa bác con đi." Hoài Nam tiếp lời.

    "Ừ hai đứa đi đi. Có gì lần sau ghé bác nữa nha." Vũ Bình vui vẻ tiễn hai người ra khỏi quán, ông đứng cho đến khi hai người khuất bóng thì ông mới trở vào trong quán.

    "Mì của ba cậu làm ngon ghê." Hoài Nam vừa đi lên lớp vừa xoa xoa cái bụng no căng vừa vui vẻ nói.

    "Đương nhiên rồi. Mì của ba tôi là nổi tiếng nhất vùng này đó." Vũ Khánh đắc ý nói, sau đó hắn hỏi cậu. "Vậy tôi với ba tôi ai làm ngon hơn."

    "Đương nhiên là ba cậu rồi." Hoài Nam mỉm cười chọc ghẹo Vũ Khánh. "Cậu còn phải thêm năm mươi năm nữa thì mới bằng bác được."

    "Vậy sau này cậu kêu ba tôi nấu cho cậu ăn." Vũ Khánh lạnh mặt nói.

    Hoài Nam nhận thấy Vũ Khánh đã giận cậu, bình thường toàn là hắn chọc ghẹo cậu, bây giờ cậu lại là người làm cho hắn giận dỗi, trong lòng cũng có chút đắc ý.

    "Cậu giận đó à?" Hoài Nam đưa tay sang xoa xoa bụng của Vũ Khánh.

    "Không." Vũ Khánh lạnh lùng đáp, gạt tay cậu ra khỏi bụng hắn.

    "Không giận mà cậu như vậy à." Hoài Nam bật cười nói. "Thật ra thì cả hai người nấu đều ngon."

    Nghe đến đây gương mặt Vũ Khánh cũng có chút biến đổi, có chút thích thú.

    Hoài Nam thấy thế liền nói tiếp. "Ba cậu nấu ngon nhờ tay nghề, còn cậu nấu ngon nhờ tình cảm của cậu dành cho tôi đặt vào đó."

    Vũ Khánh bỗng dưng dừng bước, quay sang nhìn chằm chằm vào Hoài Nam. Hoài Nam cũng dừng theo, nhìn lại hắn, cả hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

    Sau vài giây im lặng, Vũ Khánh cũng cất tiếng nói. "Không ngờ cậu cũng sến súa đến vậy."

    Hoài Nam cứ nghĩ hắn sẽ cảm động, nhưng ngược lại hắn lại chọc ghẹo cậu, khiến lửa giận trong người cậu bùng lên, nếu không phải trong trường học thì cậu đã dí hắn chạy mười vòng sân.

    Chưa đợi Hoài Nam mở miệng mắng hắn thì Vũ Khánh đã nhanh tay hơn nắm lấy tay cậu, ấm áp nói. "Nhưng cậu nói rất đúng. Tôi yêu cậu rất nhiều."

    Hoài Nam nghe xong, trong lòng vô cùng hạnh phúc, không thể che dấu đi nụ cười đang nở trên môi cậu.

    "Hai người tình cảm đủ chưa." Giọng nói của Quốc Thịnh bỗng dưng vang lên khiến cho cả hai giật mình buông tay nhau ra. Cậu ta từ trước mặt hai người bước tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói tiếp. "Hồng Lan có chuyện rồi."
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...