Bài viết: 202 



Truyện: Búp bê
Tác giả: The Red.
Tình trạng: Hoàn thành.
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại.
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của The Red
Búp bê Trong công viên, mọi đứa trẻ đều đang vui chơi, cười đùa thật ngây thơ, thật đáng yêu. Chỉ trừ một cô bé: Ánh - cô bé đang ở một góc ít người, tay cầm chặt một con búp bê mặc một chiếc váy màu hồng rất đẹp, mắt Ánh ngây thơ trong sáng nhưng lại rất buồn. Cô bé không chơi với ai cả, cứ thui thủi một mình như vậy. Thi thoảng lại nhìn xuống con búp bê rồi nhìn ra mọi đứa trẻ khác chơi đùa. Trước kia, cô bé bị những đứa trẻ khác trêu chọc nhưng Ánh không quan tâm, chỉ im lặng. Dần dà chẳng ai còn để ý cô bé, một số cha mẹ sợ con mình bị "lây bệnh" nên cấm hẳn không cho lại gần. Thi thoảng lại có một số người chỉ trỏ vào cô bé:
- Ê con bé kia sao nó cứ ngồi một mình thế kia? Bố mẹ nó ở đâu, hay nó bị thần kinh?
- Chị không biết à, bố mẹ con Ánh có quan tâm đến nó đâu! Từ ngày lấy nhau về là cãi nhau inh ỏi, thi nhau đập đồ các kiểu? Chồng ăn chơi chác táng, còn vợ thì cày mặt ra làm! Và nó được sinh ra.. Mẹ nó gửi cho bà ngoại chăm nhưng đến năm nó bảy tuổi thì chết. Lại gửi cháu về bên nội nhưng không nhận vì là con gái. Thế là nó ở với bố mẹ nó! Cơ mà có ai để ý chăm sóc nó đâu! Nó cứ lẩn thà, lẩn thẩn một mình ra công viên ngồi ở góc. Tôi còn tự hỏi sao con bé vẫn còn sống được chứ khi bị ba mẹ bỏ bê!
Những ánh mắt kì lạ, những ngón tay chỉ trỏ vào Ánh. Ánh sợ lắm, nhưng cô bé không dám về nhà, bởi ở nhà còn đáng sợ hơn: Bố Ánh thì có khi cả tuần chưa về nhà, còn mẹ Ánh thì điên cuồng làm việc không để ý tới cô bé. Có ai lại cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của mình đang sống chứ! Hơn nữa Ánh lại quá nhỏ để chịu đựng những điều này, tâm hồn của Ánh ngày càng bị bào mòn, chán nản. Không một tia sáng nào lóe lên trong cuộc đời. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối đáng sợ. Điều an ủi duy nhất chính là con búp bê ấy: Đó là món quà sinh nhật duy nhất được người bà ngoại quá cố tặng. Bà yêu thương Ánh rất nhiều! Chăm sóc và rất yêu thương cho Ánh. Đáng tiếc rằng bà đã ra đi, để lại mình Ánh bơ vơ, trơ trọi..
Như mọi ngày, khi trời đã tối, Ánh lại đứng dậy về nhà. Nhà ư? Chính Ánh cũng không dám tin cái nơi mà Ánh gọi là "nhà" ấy có thực sự có chỗ dành cho nó không? Đáng sợ! Thật đáng sợ! Ánh không muốn về nhà! Thà bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán còn tốt hơn phải quay về "nhà". Ánh òa khóc rất to, người qua lại nhìn Ánh nhưng rồi lạnh lùng đi quay thôi! Mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, làm gì quan tâm đến đứa trẻ ấy. Ánh khóc xong rồi lại bước tiếp, bước đi trong vô vọng..
Về đến trước cửa nhà, Ánh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đang định bước vào nhà Ánh lại nghe thấy cuộc cãi vãi giữa bố mẹ, hẳn là mẹ lại chửi bố vì không chịu đi làm suốt ngày rượu chè.. và cuối cùng người mẹ hét lên:
- Ly hôn đi! Anh nuôi con! Tôi nhường hết tài sản cho anh!
- Gì cơ, tôi nuôi con ư? Mơ đi tôi không bao nhận đồ phế phẩm suốt ngày ngồi ở góc công viên như con đó đâu! - Ông bố phũ phàng trả lời.
- Cái gì cơ? - Bà mẹ ngạc nhiên, mắt đỏ rực lên - Ai là người kiếm ra tiền nuôi con đi học? Ai nấu cơm cho nó? Ai mua quần áo cho nó! Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm, tôi đã nhường tài sản cho là may rồi đấy. Anh còn muốn chối bỏ ư?
Hai người cãi nhau càng ngày càng lớn, đến mức đập cả bát đũa, đồ đạc.. thiếu đánh nhau nữa thôi! Còn Ánh nghe xong thì bật khóc trong im lặng. Tại sao im lặng ư? Ánh quá sốc khi thấy bố mẹ lại như vậy. Ánh là con ruột máu mủ của họ, tại sao họ lại nỡ lòng chối bỏ trách nhiệm đùn đẩy cho nhau như vậy. Nếu đã không yêu nhau sao còn sinh ra Ánh để đày đọa. Quá đau khổ, Ánh vụt chạy, chạy hết sức mình. Ánh muốn chạy thoát khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Ánh không bao giờ muốn gặp lại bố mẹ. Ánh cứ thế chạy trong tuyệt vọng, đau khổ, tay cầm chặt búp bê.
- Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp..
Những tiếng bíp kéo dài, Ánh quay lại thì thấy ô tô tải đang lao về phía mình, đèn xe chiếu thẳng vào mắt Ánh. Chiếc xe tông văng Ánh ra xa. Khi người ta đến thì Ánh đã chết, tay cầm chặt búp bê, mắt mở to.. Vậy là Ánh đã được giải thoát rồi! Cô sẽ không còn phải nghe những lời bàn tán của những người khác, không bị trêu trọc, không còn phải sống trong những ngày tháng cô đơn trong chính căn nhà của mình, không phải nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ. Ánh đã được giải thoát..
Tác giả: The Red.
Tình trạng: Hoàn thành.
Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại.
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của The Red
Búp bê Trong công viên, mọi đứa trẻ đều đang vui chơi, cười đùa thật ngây thơ, thật đáng yêu. Chỉ trừ một cô bé: Ánh - cô bé đang ở một góc ít người, tay cầm chặt một con búp bê mặc một chiếc váy màu hồng rất đẹp, mắt Ánh ngây thơ trong sáng nhưng lại rất buồn. Cô bé không chơi với ai cả, cứ thui thủi một mình như vậy. Thi thoảng lại nhìn xuống con búp bê rồi nhìn ra mọi đứa trẻ khác chơi đùa. Trước kia, cô bé bị những đứa trẻ khác trêu chọc nhưng Ánh không quan tâm, chỉ im lặng. Dần dà chẳng ai còn để ý cô bé, một số cha mẹ sợ con mình bị "lây bệnh" nên cấm hẳn không cho lại gần. Thi thoảng lại có một số người chỉ trỏ vào cô bé:
- Ê con bé kia sao nó cứ ngồi một mình thế kia? Bố mẹ nó ở đâu, hay nó bị thần kinh?
- Chị không biết à, bố mẹ con Ánh có quan tâm đến nó đâu! Từ ngày lấy nhau về là cãi nhau inh ỏi, thi nhau đập đồ các kiểu? Chồng ăn chơi chác táng, còn vợ thì cày mặt ra làm! Và nó được sinh ra.. Mẹ nó gửi cho bà ngoại chăm nhưng đến năm nó bảy tuổi thì chết. Lại gửi cháu về bên nội nhưng không nhận vì là con gái. Thế là nó ở với bố mẹ nó! Cơ mà có ai để ý chăm sóc nó đâu! Nó cứ lẩn thà, lẩn thẩn một mình ra công viên ngồi ở góc. Tôi còn tự hỏi sao con bé vẫn còn sống được chứ khi bị ba mẹ bỏ bê!
Những ánh mắt kì lạ, những ngón tay chỉ trỏ vào Ánh. Ánh sợ lắm, nhưng cô bé không dám về nhà, bởi ở nhà còn đáng sợ hơn: Bố Ánh thì có khi cả tuần chưa về nhà, còn mẹ Ánh thì điên cuồng làm việc không để ý tới cô bé. Có ai lại cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của mình đang sống chứ! Hơn nữa Ánh lại quá nhỏ để chịu đựng những điều này, tâm hồn của Ánh ngày càng bị bào mòn, chán nản. Không một tia sáng nào lóe lên trong cuộc đời. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối đáng sợ. Điều an ủi duy nhất chính là con búp bê ấy: Đó là món quà sinh nhật duy nhất được người bà ngoại quá cố tặng. Bà yêu thương Ánh rất nhiều! Chăm sóc và rất yêu thương cho Ánh. Đáng tiếc rằng bà đã ra đi, để lại mình Ánh bơ vơ, trơ trọi..
Như mọi ngày, khi trời đã tối, Ánh lại đứng dậy về nhà. Nhà ư? Chính Ánh cũng không dám tin cái nơi mà Ánh gọi là "nhà" ấy có thực sự có chỗ dành cho nó không? Đáng sợ! Thật đáng sợ! Ánh không muốn về nhà! Thà bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán còn tốt hơn phải quay về "nhà". Ánh òa khóc rất to, người qua lại nhìn Ánh nhưng rồi lạnh lùng đi quay thôi! Mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, làm gì quan tâm đến đứa trẻ ấy. Ánh khóc xong rồi lại bước tiếp, bước đi trong vô vọng..
Về đến trước cửa nhà, Ánh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đang định bước vào nhà Ánh lại nghe thấy cuộc cãi vãi giữa bố mẹ, hẳn là mẹ lại chửi bố vì không chịu đi làm suốt ngày rượu chè.. và cuối cùng người mẹ hét lên:
- Ly hôn đi! Anh nuôi con! Tôi nhường hết tài sản cho anh!
- Gì cơ, tôi nuôi con ư? Mơ đi tôi không bao nhận đồ phế phẩm suốt ngày ngồi ở góc công viên như con đó đâu! - Ông bố phũ phàng trả lời.
- Cái gì cơ? - Bà mẹ ngạc nhiên, mắt đỏ rực lên - Ai là người kiếm ra tiền nuôi con đi học? Ai nấu cơm cho nó? Ai mua quần áo cho nó! Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm, tôi đã nhường tài sản cho là may rồi đấy. Anh còn muốn chối bỏ ư?
Hai người cãi nhau càng ngày càng lớn, đến mức đập cả bát đũa, đồ đạc.. thiếu đánh nhau nữa thôi! Còn Ánh nghe xong thì bật khóc trong im lặng. Tại sao im lặng ư? Ánh quá sốc khi thấy bố mẹ lại như vậy. Ánh là con ruột máu mủ của họ, tại sao họ lại nỡ lòng chối bỏ trách nhiệm đùn đẩy cho nhau như vậy. Nếu đã không yêu nhau sao còn sinh ra Ánh để đày đọa. Quá đau khổ, Ánh vụt chạy, chạy hết sức mình. Ánh muốn chạy thoát khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Ánh không bao giờ muốn gặp lại bố mẹ. Ánh cứ thế chạy trong tuyệt vọng, đau khổ, tay cầm chặt búp bê.
- Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp..
Những tiếng bíp kéo dài, Ánh quay lại thì thấy ô tô tải đang lao về phía mình, đèn xe chiếu thẳng vào mắt Ánh. Chiếc xe tông văng Ánh ra xa. Khi người ta đến thì Ánh đã chết, tay cầm chặt búp bê, mắt mở to.. Vậy là Ánh đã được giải thoát rồi! Cô sẽ không còn phải nghe những lời bàn tán của những người khác, không bị trêu trọc, không còn phải sống trong những ngày tháng cô đơn trong chính căn nhà của mình, không phải nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ. Ánh đã được giải thoát..
Chỉnh sửa cuối: