Review Sách Buồn Làm Sao Buông - Anh Khang

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ôn An Na, 6 Tháng bảy 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tác phẩm: Buồn làm sao buông

    Tác giả: Anh Khang

    Reviewer: Ôn An Na​

    [​IMG]

    Ấn tượng đầu tiên về cuốn sách của Na là chiếc tên "Buồn làm sao buông", cuộc đời mà, có rất nhiều nỗi buồn, những ký ức đã bị vùi lấp vẫn nhói đau, có chút nhớ thương, có chút tiếc nuối. Na nghĩ rằng sau khi mình đọc xong cuốn sách này có thể buông bớt nỗi buồn, đi tìm hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Tác giả Anh Khang không làm chúng ta thất vọng, cuốn sách chia làm hai phần, phần đầu là những câu chuyện về tình yêu, phần hai là cách làm thế nào để buông bớt nỗi buồn.

    Phần đầu tiên làm cho người đọc khó mà nhấm nháp được ý tứ trong câu văn. Anh Khang đưa vào những câu có thể gọi là "sến súa", trong khi đó, tôi thích sự đơn giản, gần gũi, mang cảm giác thoáng đãng, bình yên. Tình yêu khiến con người ta chìm đắm, lúc còn yêu thì ngọt ngào, lúc chia tay lại ngậm ngùi. Vì yêu, dẫu có mỏi chân, hay vấp ngã, vẫn không chùn bước, cứ bước đi, rồi lại vấp ngã. Những năm tháng ấy để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui mừng, dịu dàng, cũng có buồn thẳm, và nhớ mãi bóng hình đã cũ. Câu chuyện về tình yêu dở dang luôn chạm đến trái tim người đọc. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, người thương đầu tiên.. nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho ta mỗi ngày, còn thở là còn nhớ. Câu chuyện hai đứa mình ngày xưa ấy, nhắc lại bây giờ chỉ thấy toàn những hoài niệm, yêu nhau đến mấy cũng không thắng nổi sự bào mòn của thời gian. Tác giả còn kể chuyện của chính mình, một nỗi buồn khó nói thành lời, day dứt tâm can. Anh từng nói: "Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng. Và người ấy, chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn người vì đã bỏ lại ta giữa cơn mưa sũng nước, để người ấy kịp đến và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày bão giông nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng.." Thuở niên thiếu chưa đi qua mưa khói của cuộc đời, lần đầu biết yêu cũng là lần đầu biết buồn. Có một nỗi nhớ gọi là thanh xuân, cứ nhớ thương quá khứ, ôm trọn vào lòng.

    Tình yêu không thể viết hết lên trang giấy, tình yêu cao cả là yêu bất chấp - ở đây là không cần thắng hay bại, không cần vinh hoa phú quý, được mất cũng chỉ là gió thổi, hay là yêu đơn phương và yêu mà cách xa về mặt địa lý. Quan điểm của anh Khang được thể hiện qua phần này là tình yêu hết sức đẹp đẽ và lãng mạn. Còn Na cho rằng, khi bạn trao đi tình yêu và nhận lại được tình yêu, mới là lãng mạn hạnh phúc, còn những tình cảm trao đi mà không được hồi đáp thì sao? Tình yêu vốn dĩ là vậy mà, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

    Từ lúc chia tay, ta ôm nỗi buồn bước tiếp, đau đến nỗi thở cũng thấy buồn, thấy nhớ, thấy thương. Sau này ta gặp ngàn người, cũng chẳng tìm ra bóng hình người ấy, chẳng cảm giác rung động, bồi hồi nữa. Nỗi buồn dai dằng đeo bám, làm thế nào để quên được đây? Cách để buông một người thật khó. Nhà văn không làm ta thất vọng, cuốn sách gợn lên những vấn đề thực trạng của hiện nay, dành cho những ai đang lạc lõng giữa biển người mênh mông. Tự mình đặt ra câu hỏi "Làm thế nào để buông nỗi buồn?" Khó mà trả lời hoàn hảo được câu hỏi này. Ta thường cặm cụi làm việc để đánh lạc hướng rằng chúng ta không có thời gian để buồn, hoặc suy nghĩ vu vơ, lệch lạc vấn đề để tự an ủi mình. Rồi, ta nhận được gì? Chỉ còn một thể xác trống rỗng khi trái tim đã hao mòn. Thật ra, đó chỉ là một phần của cuộc đời, con đường phía trước còn dài và đang rộng mở. Những điều đã qua xin hãy ngủ yên, để cho ánh nắng tiếp tục trải dài phía trước. "Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới.. Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình!"

    Cuốn sách "Buồn làm sao buông" đánh trúng tâm lý của lớp trẻ hiện nay, đau khổ trong tình yêu, muốn được đồng cảm, xoa dịu trái tim đang thổn thức, vì vậy, nó nằm trong danh mục các tác phẩm được bán nhiều nhất. Không phải tự nhiên mà trở nên "hot", tác phẩm hay khi có sự đồng điệu với độc giả, len lỏi vào khía cạnh tâm hồn và đi sâu vào đó. Nó thích hợp cho những người thất tình, ngồi uống một tách trà, đọc một quyển sách, để cảm giác được an ủi, nhận ra chính mình và có cái nhìn tích cực hơn về tình yêu, hướng người ta buông bỏ để lòng thanh thản hơn. Tản văn của Anh Khang giống như vần thơ đầy cảm xúc, xét về mặt nghệ thuật, những dòng tản văn đầy cảm xúc, hoa mĩ, dịu dàng như nước suối hiền hòa, vừa giống một bản nhạc buồn về đề tài tình yêu. Nó chỉ hợp với những ai đang khổ đau với tình yêu, không hướng vào nhiều vấn đề của xã hội như mưu sinh. Mong các bạn "buông" được nỗi buồn của mình.
     
    Qcfake, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,421
    Chiqu cũng có cuốn này, thỉnh thoảng lại lôi ra xem lại, không đọc nguyên cuốn chỉ là lật lật tùy tiện, chọn trúng trang nào thì đọc trang ấy. Có tản lật vài lần vẫn cứ là nó, chắc là có điềm. *yoci 129*

    Chị thực ra không hay đọc tản văn lắm, tủ sách của Chiqu số lượng tản văn ít ỏi, lèo tèo có vài ba cuốn à.

    Chị thích đọc cốt truyện hơn, tản văn cảm xúc vu vơ tản mạn quá, đọc rồi quên nhanh, căn bản với Chiqu thì nó khó thấm vào não.

    Có lẽ ngày sau sẽ thích, biết đâu đấy!

    *qobe 87*
     
    Ưu Đàm Thanh TiLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...