Bước qua nỗi buồn trong tim Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Có hơn 1 triệu lần tôi từng tự hỏi, làm thế nào để vượt qua nỗi buồn bên trong mình? Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy chúng xuất hiện xung quanh. Khi tôi ở một mình và xung quanh mình ai cũng có người trò chuyện. Khi tôi ở giữa một đám đông và họ đang nói cười với nhau, trong khi tôi ngồi lọt thỏm như chẳng thuộc về nơi ấy. Khi mọi người cùng chung sở thích đi chung với nhau, còn tôi chỉ đứng một mình và làm công việc của riêng mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao bản thân lại không thể vượt qua nỗi buồn bên trong mình. Tôi phải làm gì với nỗi buồn đây? Kết bạn hay chống đối? Không phải lúc nào cũng được như ý muốn của tôi. Voltaire từng nói: "Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us" (Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Tôi càng quẩn quanh trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn). Sau khi đọc được câu này, tôi cảm thấy mình đã tự nhấn chìm bản thân trong nỗi buồn quá lâu. Tôi cứ để chúng lôi kéo, cuốn lấy và nuốt chửng mình một cách chậm rãi đến mức không nhận ra. Bây giờ, khi nhìn lại, tôi nhận ra bản thân hoàn toàn có thể vượt qua những nỗi buồn bên trong mình. Tôi có thể bước qua nó nhanh thôi. Không cố gắng kéo lê. Không tranh luận, phân tích ai đúng, ai sai. Việc của tôi chỉ đơn giản là bước qua nó. Và chuyện gì đã xảy ra rồi, cứ hãy để gió cuốn nó đi thôi. Không cần phải tự nhắc lại rồi đau đớn nữa. Tôi hãy mỉm cười tiến về phía trước. Có một dạo, tôi xem một video truyền cảm hứng kể lại câu chuyện thế này. Có 2 người cùng đi qua một vũng bùn lầy. Có sự khác biệt giữa người mạnh mẽ và người yếu đuối. Dẫu bị vấy bẩn, người mạnh mẽ vẫn nhanh chóng đứng dậy, quay trở về nhà thay bộ quần áo mới và tiếp tục hành trình. Người yếu đuối thì cứ ngồi mãi trong vũng bùn và than thở từ sáng đến tối. Họ mãi sống trong kiếp nạn nhân mà không tự tìm cách thay đổi vấn đề bản thân. Tôi đã từng là người yếu đuối như thế. Thực ra những vấn đề tôi gặp phải, cũng không phải quá to tát gì. Chẳng hạn như công việc áp lực, không thuận lợi, chia tay người yêu, cô đơn, buồn chán.. Những chuyện này tôi mất rất nhiều thời gian để vượt qua, thậm chí 3, 4 năm. Còn những người xung quanh tôi họ đã nhanh chóng bước qua và tái lập lại cuộc sống hạnh phúc trở lại. Điều này khiến tôi nhận ra bản thân đang tự đẩy chính mình vào vai nạn nhân và suốt ngày oán thán cuộc đời. Kỳ thực, tôi chẳng qua là đang cố gắng van nài sự quan tâm của bạn bè, người thân. Tôi cho rằng bản thân mình luôn gặp những người không ra gì, chuyện không may.. Tôi là người bất hạnh nhất thế giới. Thế nhưng, tôi đâu biết rằng, bản thân mình đang tự đẩy chính tôi vào nỗi buồn quá lâu rồi. Thực tế, tôi vẫn có thể thoát ra khỏi nó sớm hơn. Ngay bây giờ, tôi có thể tận hưởng niềm hạnh phúc, ngay cả khi những chuyện không vui xảy ra. Và tất cả những điều không hay đã qua rất lâu rồi. Tôi đang ngồi viết trong ngôi nhà yên tĩnh, con mèo đang nằm ngủ bên cạnh, ba mẹ tôi đang ngồi coi phim bên kia. Và hạnh phúc hơn là ngày mai tôi không phải lên văn phòng đi làm. Vì mai cuối tuần rồi. Đó chẳng phải là những niềm vui mà tôi đang sở hữu hay sao? Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ngồi làm việc trong một không gian quê nhà yên tĩnh và thoải mái như hiện tại? Những điều nhỏ bé diệu kỳ xung quanh tôi xứng đáng quan tâm hơn rất những câu chuyện cũ đã qua rồi phải không? (Hết)