Xuyên Không Bước Luân Hồi - Tìm Câu Trả Lời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tìm Câu Trả Lời, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Khảo hạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Vân viện mỗi cách năm năm một lần tổ chức một lần tuyển sinh thay dòng máu mới cho Tinh Vân viện. Mỗi năm điều có sự thay đổi về cách khảo hạch thi nhưng không thoát khỏi ba dòng gồm có khảo hạch tuổi tác, khảo hạch sức mạnh, khảo hạch trí tệu, trong đó mỗi khâu khảo hạch điều có những bậc cao xác hạch riêng để chọn ra những học sinh ưu tú nhất quyết định tương lai những trụ cột cho học viện sau này.

    Năm nay tuyển sinh cũng đông đảo như mọi năm những người đến ứng tuyển đông nghìn nghịt, ở trước quảng trường rộng lớn vô cùng của Tinh Vân viện đang tập trung gần ba ngàn thí sinh ứng tuyển.

    "Này tên ngốc ở đây ta cảm nhận được rất nhiều cường giả đấy ngươi phải cẩn thận một chút không là rất mệt mỏi a."

    Phạm Bá đứng ở một góc khuất trong sân viện hắn đang đọc thoại liên hệ với Giới Kinh: Này Giới Kinh tuyệt chiêu khó sửu dụng với ngươi ngươi thấy có thể chơi chết mấy lão già ở đây không.

    Giới Kinh: Được thì cũng được nha. Nhưng mà nó cũng có tác hại rất lớn với ta đó và tác hại đó cũng không tốt với ngươi. Tốt nhất nên chạy là trên hết.

    Lại phải chạy a? Ta dù sao đường đường cũng là chuyển sinh giả? Mất mặt tới nhà bà ngoại luôn kìa.

    Các thí sinh dự tuyển chú ý hôm nay chúng tôi đã nhận và xét duyệt xong các đơn dự tuyển sinh năm nay. Ở đây gồm có 3 ngàn thí sinh được chúng tôi xét duyệt các bạn sẽ phải thi tuyển 3 vòng loại do chúng tôi đề ra và dự lưu tuyển sinh năm nay chính thức là 300 học sinh được vào Tinh Vân viện học. Một giọng nói ồm ồm vang vọng cả quản trường nói lên to rõ.

    Ta Mạc Thiên Ân đại diện Tinh Vân học viện đứng đầu tổ chức cuộc thi tuyển hôm nay. Cuộc thi tuyển gồm có vòng thứ nhất khảo hạch.

    - Vòng thư nhất như mọi năm xác hạch tuổi tác, ở đây có Tinh Niên trụ các ngươi cứ lần lượt tiến vào vòng tròn ánh sáng của Tinh Niên trụ phát ra,

    "Màu xanh biểu tượng cho 12 đến 15 tuổi tư chất bình thường, màu vàng đại biểu cho tư chất tốt, màu hoàng kim đại biểu cho tư chất cực tốt, màu trắng đại biểu cho tư chất siêu cấp thiên tài sẽ được tuyển thẳng vào nội viện.

    Còn lại phát ra màu đen là đã quá số tuổi được tuyển vào.

    " Mời tất cả từng người bước lên.

    Tiếng nói vừa dứt lần lượt những người bước lên vòng sang ngoài của Tinh Niên trụ, đã số là tư ánh sang vàng sẽ được biểu dương lên trên những người dự tuyển.

    Vì đến đây toàn là những kẻ được cho là thiên tài của mỗi gia tộc hoặc thôn trang họ đến đây với mục đích phát dương quang đại gia tộc hoặc thay đổi cuộc sống của mình. Tuy vậy những người có tư chất màu xanh cũng khá nhiều nhưng bên học viện cũng không hề có ý định không chấp nhận họ vì thiên phú cũng chưa nói lên tất cả họ chỉ là đang xét tuyển để nhận ra những mầm móng chuẩn bị cho hai cuộc khảo hạch phía sau.

    Bỗng nhiên có một cột sang cực kì rực rỡ phát xạ như một con kim long hiển hiện, Phạm Bá đưa mắt nhìn sang và nhận ra đó là Trần Thiên Tứ hắn ta thì ra cũng có tư chất cực tốt nha.

    Lại có dài cột sang rực rỡ lên chẳng may là hắn lại phát hiện hai người mà hắn biết đó là Liễu Thu Sương, Ngô Diêm, Mạc Thiên Ân cũng đều là những người sở hữu cực phẩm tư chất. Hai hàng cột ánh sang trắng đến tinh khiết bắn thẳng lên bầu trời làm cho tất cả các vị lão sư đang có mặt ở nơi đây đều động dung đứng vậy.

    Một lão sư mang hai thanh bảo kiếm sau lưng thốt lên: Cả chục tên đều là cực phẩm thiên tài có thể coi là ngàn năm có một rồi nay lại thêm hai người Siêu phẩm thiên tài đúng là vô cùng khủng bố vạn năm thịnh hội a.

    Lời vừa nói xong lại có dài bóng dáng đột ngột xuất hiện quảng trường. Những lão sư khác trước đó có mặt tại sân viện đều đứng lên dáng vẻ cung kính chấp tay: Tham kiến các vị thượng sư.

    Đó là những thượng sư cao cao tại thương sao? Nghe nói chỉ có vào nội viện mới đôi khi gặp được họ lên lớp giảng bài, còn đa số họ đều bế quan nha. "Những tiếng bàn tang sôi nổi vang lên.

    Một vị thượng sư đầu đội mũ quan áo đó bên hông có đeo một chiếc bình hồ lô sặc sỡ cất tiếng: Bản tọa Minh Phàm thượng sư của Nam viện không biết hai vị cô nương có nguyện ý theo bản tọa học đọa?

    Một giọng nói thanh thúy như chim oanh hót vang cất lên chen ngang lời: Này Minh Phàm lão quỷ chúng ta bốn người đến đây cũng chưa cất lời hỏi thăm bọn họ ngươi đã muốn thu đồ rồi.

    Đúng vậy đúng vậy lão nát rượu Vân tiên nàng nói rất đúng nha. Phải không bà cô Vân tiên?

    Vân tiên thượng sư: Lão Phi Linh kia ngươi có tin ta bứng nóc nhà ngươi không?

    Hai người vừa cất tiếng lần lượt là Vân tiên thượng sư của Tây viện và Phi Linh thượng sư của Đông viện.

    " Các ngươi đường đường đều là thượng sư vừa gặp mặt đã muốn cải cọ rồi a'.

    Minh Phàm: Này lão Lỗ Bì nhà ngươi cũng đừng tỏ vẻ thanh cao quá đi, xề lão tử cứ thích dành các ngươi làm gì ta? Đến đánh ta a?

    Lỗ Bì thượng sư của Bắc viện người có số tuổi cao nhất trong bốn thượng sư.

    Cái tên nát rượu nhà ngươi có tin ta đem thiết trượng nện nát cải hủ hèm nhà ngươi không hả?

    Nhào vô lão Lỗ Bì? Minh Phàm ta mà sợ ngươi sao?

    Những tiếng cải vã chói tai của các vị thượng sư làm cho cả đám ứng tuyển viên thật sự là chợn mắt há hốc mồm đây? Thượng sư cao cao tại thượng đây sao nha?

    Cả đám lão sư cũng chỉ có thể cười khổ mà không biết nên nói gì cho phải gì đây cũng là hình tượng họ nhìn mãi đã quen.

    Vị lão sư lưng đeo hai thanh kiếm thấy tình hình càng lúc càng căng nên đành lên tiếng: Các vị thượng sư bây giờ cũng không phải là lúc để tranh cải nhau? Chúng ta hãi hỏi xem hai vị tiểu cô nương này muốn bái vào môn hạ của vị nào đây nha.

    Sau khi cất tiếng giải thích xong các vị thượng sư mới chậm lại mà quay sang nhìn về phía hai tiểu cô nương vẫn còn đang đứng chơ chọi như hạt giữa bày gà với những dòng ánh sáng màu trắng bao phủ.

    Phạm Bá lúc này mới nhìn thấy hai cô nướng kia một người trong đó không ngờ là Mạc Doanh Doanh cô nàng lanh chanh người còn lại theo như xung quanh bàn tang nàng là Diệp Phi Yến tiểu công chúa của Diệp thân vương.

    Mạc Doanh Doanh: Tiểu sinh Mạc Doanh Doanh tham kiến các vị thượng sư.

    Sau màng múa mép hoành tráng của các thượng sư thì Mạc Doanh Doanh mới cất tiếng bái kiến.

    Sau đó giọng nói ngọt ngào êm dịu của Diệp Phi Yến cất lên: Diệp Phi Yến tham kiến các vị lão sư.

    Lỗ Bì: Ừm! Này hai tiểu cô nương tư chất của các cô đã được xác nhận là vạn năm có một nên không cần phải tiếp tục thi tuyển hai vòng sau và được đặt cách vào nội viện do chính các thượng sư bọn ta dạy bảo, hai tiểu cô nương thấy Bắc viện thế nào sơn thanh thủy tú rất tốt cho tu luyện nha.

    Minh Phàm: Cái tên già gân nhà ngươi đừng có mà dụ vỗ con nít. Nào nào hai tiểu cô nương Bắc viện là nơi quá an nhàn khó mà tu luyện được thanh tịnh quá cũng không tốt chúng ta là tục gia nha cũng không phải đi tu đâu? Đến đến Nam viện của lão có rất nhiều thứ để các ngươi học hỏi nha.

    Vân Tiên thượng sư: Này người ta hai tiểu cô nương một muốn đi tu luyện mà như đi tu hai lại đi chơi với hửu hèm hay sao dù sao ta cũng là nữ nhi hãy đưa hai nào cho ta dạy là tốt nhất.

    Phi Linh thượng sư: Này lão bà nương một mình ngươi mà muốn vắt cả hai người ăn quá coi chừng mắc nghẹn nha.

    Một màn đấu khẩu sôi nổi lại bộc phát không có hồi kết hai tiểu cô nương bên dưới cũng không ổn khi lựa chọn lúc này một vọng nói ầm ầm vang lên giữa không trung: Hai người các nàng đều là siêu phẩm thiên tài đưa các nàng đến Nhai Minh các sau mười ngày lại cho các nàng lựa chọn sư thừa sau.

    Toàn bộ lão sư và học sinh khóa trước cuối đầu đáp: Vâng thưa viện trưởng.

    Minh Phàm thượng sư: Lại là lão già họm này thật là không có món ngon không chường mặt mà.

    3 vị thượng sư còn lại tuy cũng hơi khó chịu vì nếu như họ có thể ngay lúc này dụ dỗ thì nó sẽ dễ hơn khi hai vị tiểu cô nương này còn đang bất ngờ.

    Tuy vậy họ vẫn phải bấm bụng chấp nhận vì dù sao lão ta cũng là người đứng đầu cái học viện này.

    Náo nhiệt qua đi Phạm Bá cũng hất càm ưởng ngực bước thẳng lên tiếp cận Tinh Niên trụ vì bây giờ chỉ có mình hắn bước đi nên thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. Lúc này cả 4 vị thượng sư cũng rất châm chú biết đâu lại mai mắn lọt thêm một tên siêu phẩm nha.

    Chân hắn đặt vào vòng trong quanh cơ thể hắn chớp chớp lên ánh sáng như màu trắng lúc này Tinh Niên trụ cũng chấn động lên các lão sư và những vị thượng sư cùng mọi người xunh quanh đều lập tức chăm chú hắn cũng nắm chặt nắm đấm ' đến nha thiên tài nha ta dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài mới đúng;'

    Nhưng một hồi rung lắc sau bình dị lại xung quanh hắn lại không tồn tại màu trắng mà lại như một màu nhạt nhòa trong suốt như ảnh hưởng xung quanh nó pha thêm chút xanh nên kết quả cuối cùng tư chất bình thường.

    Làm cả mọi người xunh quanh một phen hồi hộp, 4 vị thượng sư cũng lắc đầu bay đi dù sao hắn cũng là tên cuối cùng bước vào vòng xét loại.

    Lúc này trong lòng Phạm Bá cũng đang rào thét"con mợ nó ta không thích phô trương nhưng dù sao cũng đâu cần chơi nhau như vậy a'

    Tiếng nói của Mạc Thiên Ân cất lên: Vòng 1 đã kết thúc các ngươi tiếp theo sẽ đi theo sau ta đi vào sơn mach Tinh Phong. Xác hạch vòng thứ hai.

    Lúc này đi theo vòng sau lưng cũng có nhiều người chỉ chỏ nói nhỏ: Tưởng là Siêu Phẩm thiên tài nha ai dè cái búa cũng không bằng.

    - Hắn mà là siêu phẩm thiên tài thì ta là lão sư rồi hahhaaha.

    Những tiếng nói chăm chọc vàng lên xung quanh vì dù sao hắn ta cũng làm cho mọi người chú ý một phen. Nhưng hắn ta cũng mặc kệ mà đi theo đoàn người dù sao với hắn những tên này chỉ cần một tay hắn cũng đánh phải gọi cha gọi mẹ.

    Lúc này hai vị Mạc Doanh Doanh và Diệp Phi Yến đi theo sau hai vị lão sư bước đi lúc này Mạc Doanh Doanh quay đầu lại thấy hắn bè lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

    Diệp Phi Yến cũng quay lại ngó lấy hắn hơi tò mò rồi quay đi theo lão sư.

    Những người như Trần Thiên Tứ, Ngô Diêm cũng theo lão sư bước đi nơi khác nghe nói họ là thực tập sinh của học Viện đã được học viện xét tuyển trước nên họ không cần phải khảo hạch vòng hai mà bước thẳng chuẩn bị khảo hạch vòng 3.
     
    chiqudollĐường Lam Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  2. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Cuộc khảo hạch thứ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một sơn mạch bao la bát ngát những người đang đứng ngoài rìa của sơn mạch có thể cảm nhận được một sự uy nghiêm vô hạng và một mối nguy hiểm từ nó tỏa ra.

    - Một giọng nói âm vang lên của vị lão sư vắt hai thanh kiếm phía sau: Hôm nay các ngươi sẽ được phát cho mỗi người một viên truyền tống chi thạch nó có tác vụng trong yếu trong bảo vệ sinh mạng của các ngươi.

    "Các ngươi chỉ cần bóp nát nó khi gặp nguy hiểm đến mạng sống của bản thân mình." khâu khảo hạch thứ hai và thứ ba sẽ được nối liền nhau trong vòng 5 ngày, các ngươi sẽ phải đến được mục tiêu là đản thạch lâm ở phía nam khu sơn mạch này' trong sơn mạch có rất nhiều yêu thú ma thú địa tinh các loài hung thú và các loại linh thảo.

    "Trong tay của mỗi người sẽ được phát thêm một bản liệt kê gồm năm mươi loại từ linh thạch tới dược phẩm mỗi người cần tìm ra 8 loại trong số đó để hoàn thành cuộc thi" hơn hết các ngươi phải hiểu 8 loại linh thạch dược liệu đó phải hòa hợp với nhau. Không được bài xích nhau. Bây giờ cuộc thi bắt đầu!

    - Lớp lớp người ùa vào họ cuộc thi năm nay thật sư là khó khăn hơn nhiều so với mọi năm, nhưng người bỏ cuộc hầu như là 0.

    Phạm Bá cũng chạy một mạch theo đoàn người rồi từ từ tản ra, hắn không quen ai nên cũng không cần đi theo đoàn đội như một số nhóm, hắn cũng có mục tiêu của mình rồi, và hắn đang nhắm tới mục tiêu của mình.

    Vèo vèo vèo, những tiếng gió như xé rách mọi thứ vang lên một con Phi Tẩu đang bay vọt trên đầu hắn chuẩn bị tấn công hắn bất cứ lúc nào.

    Hừ con đầu gà kia ngươi bay trên đó đừng có mà ị lên đầu ta đó nga. Không ta bắn rụng nảo của ngươi. Phạm Bá mắng vang vọng lên với con Phi Tẩu rồi bất ngờ phi tẩu đáp xuống hai móng vuốt vô cùng sắt bén đang lao nhanh về phía hắn,

    "Chết tiệt con chim trời đánh mới chửi là muốn quắm ta"

    Hắn lao nhanh lên rồi chượt dài xuống dưới đất một thanh kiếm vơ cao lên gọn gang xiêng bụng con Phi tẩu rồi hắn lấy đà mà bỏ đi ngay lập tức không hề có một động tác dư thừa, như một bộ phim tua nhanh vậy, thật sự nói ra rất dễ dàng nhưng có thể bình tĩnh rồi lợi dùng thân pháp cùng sự chính xác vô cùng của đường kiếm mới có thể hạ thủ dễ dàng như vậy.

    Giới Kinh: Thân thủ tăng lên rất khá đó tiểu tử, nhanh lên đoạt được U hương thảo nuốt sống nó thì ngươi lại có tiến bước tiếp nha.

    Phạm bá: Cái đầu nhà ngươi, lại phải nuốt, lần trước nuốt Bích ô thảo tựa như nuốt một cục sắt a. Rất là đau đấy?

    Giới Kinh: Thanh niên phải cố gắng nhiều hơn nữa nha, cố gắng làm ngươi trưởng thành, đau đớn làm ngươi thanh thản..

    * * *thanh thản, là cái búa gì a?'Phạm Bá chửi thầm trong bụng.

    Phi gần một giờ hắn đến với một thách nước trong và nhanh nhẹn chèo vào phía sau thác hái được một cây hoa có màu tím nhạt nhòa đang tỏa ra mùi hương rất nhẹ, U hương thảo rất khó tìm kiếm gì nơi nó sinh trưởng luôn kì lạ và muôn hình muôn vẻ, vả lại công dụng của nó cũng không cao gì lắm. Nên rất ít ai sử dụng nó.

    Phạm Bá: Nuốt thật, chết không vậy?

    Giới Kinh: Yên tâm không chết được tin tưởng ta. Ngươi chết ta cũng không sống ổn nha.

    Liều vậy"vừa nghĩ xong hắn ngồi xuống phía sau thác và nuốt xuống U hương lan gì nới đây cũng vắng vẻ vả lại sau con thác chắc cũng không sau.

    Sau đó thì.. Hắn ngất xỉu luôn, vì U hương lan có tác dụng rất mạnh như thuốc mê vậy bào chế sử dụng hiệu quả sẽ không cao nhưng nuốt sống thì lại khác nha.

    Cái thằng ngốc này cần hấp tấp vậy không? Lớ ai đến đâm cho một đao không phải là chết không thể nào chết hơn nha!'Giới Kinh lên tiếng trong cơn mê của hắn/

    Ánh trăng lên cao cheo trên bầu trời dưới ánh trăng vắng lặng giữa hồ nước được bao quanh bởi những bụi rặm chằng chịt, hồ nước này có một thác nước cao đổ xuống nó như được bao bọc lại và rất ít ai đến nơi vắng vẻ này trong cuộc thi đang tranh dành từng giờ,

    Nhưng giờ này gần mép thác đổ xuống hồ có một cô gái xinh đẹp tựa như một ma nữ với hai quả đào tròn trắng nỏn nà và cặp mông cong vút chỉ khoác sơ lên chiếc áo ngoài được quấn bằng một chiếc đai chưa được thắc cẩn thận nước thắm lên từng phần của chiếc áo làm lộ ra càng thêm mĩ vị mắt cô gái sang tựa như sao trên bầu trời tóc dài đen nhánh xỏa xuống tận mông và hơn hết trước mặt nàng đang có một thanh niên cười điểu giả hắn ta chính là Phạm Bá/\

    Phạm Bá: Này cô nương cô thật là xinh đẹp vô cùng nha, gặp nhau là duyên nên hay là cô có thể bỏ thanh đao xuống được không nha?

    Lúc này trên cổ hắn đang được chìu mến gác lên một thanh đao sáng loáng. Trước mặt cô gái đang như muốn xẻ hắn làm mấy trăm khúc..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  3. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Đường cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Này này này. Tiểu cô nương đừng có như vậy nha? Đao kiếm vô tình lỡ ta chết là cô phải thành góa phụ đó a' Phạm Bá mặc dù đang được đao gác trên cổ nhưng cũng không quên buông lời true gẹo.

    Lúc trước nếu như mà ở thế giới củ hoặc mới chuyển sinh sang thế giới này chắc có lẻ hắn sẽ không mạnh dạng như vậy, nhưng từ khi hắn được rèn luyện ở thiên u lâm và tu luyện cái môn công pháp cực kỳ hành hạ mình thì hắn cảm giác bản tính mình đã cực kì thay đổi một cách kì diệu,

    Cô gái trong vẻ cực kì tức giận cất tiếng: Tên khốn kiếp biến thái nhà ngươi, lại còn giám bỡn cợt ta?

    Phạm Bá: Ây ây, ta đâu có bỡn cợt cô đâu nè nhưng mẫu thân ta có dạy bảo là khi thấy được thân thể của người con gái khác là phải có trách nhiệm với người đó nha.

    Hắn ta trả lời với một gương mặt vô cùng nghiêm túc khiến cho cô gái cục phải ửng đỏ cả khuôn mặt từ nhỏ tới lớn có ai mà dám nói như vậy với cô ta?

    Cô còn đang suy nghĩ gì đó thì trước mặt cô ta như biến thành một làn sương nhẹ tên khốn kiếp trước mặt lập tức biến mất, và vút hắn ta lập tức đã xuất hiện sau lưng cô ta.

    Phạm Bá: Nè nè cô nương quá không cẩn thận rồi nha, ra ngoài hành tẩu như vậy là rất dễ lên dĩa lắm đó.

    Hắn ta nhẹ nhàng đưa một làn linh khí vào phong bế các mạch vị của cô gái lại không cho cô ta cử động.

    Cô gái: Tên khốn kiếp nhà ngươi nếu như ngươi dám tổn hại ta ta ta.. ta sẽ..

    Cô gái nói mà cũng cà lăm không thể nào nói rõ ràng cho được nên có thể thấy cô ấy như là một bông hoa mới dừa ra khỏi nhà âm.

    Ta sẽ không tổn hại đến cô nhưng với điều kiện là cô không thể nào tấn công ta nữa dù sao ta cũng không phải cố ý xem lén cô nha, nếu như cô chịu khó nhớ kĩ ta chính là từ trên thác đó rớt xuống đó.'Hắn ta trưng ra cái vẻ mặt tiện tiện của mình mà cất tiếng

    Cô gái như bình tâm lại rồi cất tiếng: Ngươi quay đầu lại rồi giải trừ phong tỏa kinh mạch cho ta, à quên nữa ngươi phải đem đồ đến đây cho ta.

    Phạm Bá cũng chậm rãi đồng ý rồi cất bước đến bên mép hồ lấy đồ cho cô gái rồi quay lại trong hồ đưa cho cô ấy, ' này đồ của cô đây cô bận vào đi ta sẽ tự đi vào hồ.

    Hắn ta trong lúc đưa đồ có thể nhẹ nhàng hưỡi được hương thơm nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể cô gái làm trong lòng hắn hơi khó chịu vội vàng phát một phát nước lên mặt mình.

    Cô gái nghe được âm thanh phát nước vội vàng quay lại "cô đã được giải phong tỏa kinh mạch trong lúc hắn đi được một chút cách xa cô. Cô vội vàng quát lên: Ngươi làm cái gì đó?

    Phạm Bá: Rửa mặt? Có vấn đề sao?

    Cô gái thấy hắn phát nước vào mặt mình xong cũng không làm thêm gì nên mới chậm rãi mặc đồ vào rồi bước vào bờ

    Cô gái: Ngươi tên là gì? Tại sao lại rớt từ trên kia xuống là cố tình rình ta phải không?

    Phạm Bá: Này này không cố tình rình đâu nha dù sao ta cũng ở đây trước cô kia mà, ta đang tu luyện trên đó thì ùm.. đá lỡ.

    Cô Gái: Đúng diệp ghê? ("; ")

    Phạm Bá: Hehe! Đúng diệp thật, ta tên là Phạm Bá, thật sự ta không biết cô tấm ở đây. Vậy cô tên là gì? Là người ở kinh thành sao?

    Cô Gái: Ta tên là Bích Như ta là học sinh được gửi đến.

    Phạm Bá: Học sinh được gửi đến?

    " Ùm có kẻ đến đây, mang theo cả sát khí là kẻ thù của cô à?

    Bích Như: Hừ lại là bọn chúng? Muốn đuổi tới cùng hay sao?

    Bích Như nói với vẻ vô cùng tức giận rồi nắm tay Phạm Bá kéo hắn chạy đi một mạch vào sâu bên trong, cô không biết tại sao phải kéo hắn chạy theo mình như là bản năng vậy?

    Cô có một cảm giác đặc biệt với hắn, không lẻ đây là do hắn nhìn thấy hết của cô rồi sao a? Cô vừa chạy mà vừa thẹn đỏ cả mặt khi nghĩ lại cảnh lúc nảy.

    Phạm Bá cũng vẻ mặt ngu ngơ mà để cô kéo theo nói thật thì hắn ta cũng cảm giác có thiện cảm với cô gái này, cô ta thật sự có vẻ rất ngây thơ, nhưng hình như cô ta cũng có vẻ đã phải trải qua chuyện gì đó vậy, thật sự cảm giác tương phản ấy rất thú vị.

    Nên hắn cứ để cô kéo chạy đi một mạch.

    Xuuxuxu
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...