Xuyên Không Bước Luân Hồi - Tìm Câu Trả Lời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tìm Câu Trả Lời, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ầm ầm ầm.. Giữa tinh không vô tận tinh hà bát ngát, có một trận chiến kinh thiên động địa đang viễn ra.

    Từ hư không vô tận phát ra giọng nói ồm ồm vang vọng: Chiến Đế hãi buông tha thôi từ bỏ đi, ngài bảo vệ bọn chúng không xứng đáng đâu.

    Đứng ở phương đối viện có một người đỉnh thiên lập địa khoác lên mình bộ giáp huyết hồng nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhận ra nó nguyên bản là một bộ giáp trắng tinh khiết.

    Chiến Đế: Hahaha.. Ta chiến gì ta thích ta cũng không bảo vệ bọn chúng nào nhào vô.

    Những tia xét như muốn xé rách vũ trụ nổ ra giữa cuộc chiến.

    Chiến Đế: Hừ khoe cho cố vào xem chiêu của bản Đế "vạn vật vô vi"

    Một tia sáng khủng bố được bổ ra thế giới như lâm vào ngưng động, phía đối viện vị Chiến Đế xuất hiện một biển máu phô thiên cái địa.

    Chiến Đế: Xong xong chơi buff một lần xong. Này chư vị ta tận lực mọi chuyện phía sau các ngươi tự giải quyết.

    Dứt lời phía sau lưng Chiến Đế có tiếng tạ ơn vang khắp vạn giới vô tận không ngớt.

    Đùng! Một tiếng vang vội giữa núi rừng hoang sơ của Thiên U Lâm. Tạo ra một cái hố thật to lớn, một người ăn bận rách rưới bò lên từ miệng hố. Nhìn người này nhìn qua nhìn lại thật sự vô cũng phổ thông người qua đường A. Người này tên là Phạm Bá một người bình thường vô cùng ở địa cầu, hắn ta vì thất tình leo lên cột điện chửi mắng cuộc sống cặn bả của hắn nên trời đánh cộng điện cao giật và kết quả bị xuyên không tới nơi núi rừng này. Hắn xuyên vào người cũng tên Phạm Bá là một đứa bé 12t chỉ thích ăn chơi con của một gia đình khá giả trong thôn A Bộ nới hắn sống gọi là Đại Cồ quốc một trong 12 nước lớn nhất Cực Nam tinh nơi đây na ná với thế giới của hắn nhưng nới đây có tu tiên giả có con đường của cường Giả. Bản thể hắn xuyên qua chơi một trò rất ngu ngốc là tự tìm chết hắn dùng tạc đạn quả giống loại lựu đạn của thế giới củ của hắn vào rừng để săn thú. Nhưng thú thì săn chưa ra lại bị miểng văng mất luôn cái mạng.

    Phạm Bá: Akaka không ngờ có thằng còn ngu hơn cả mình.. (¤¤) !

    Ặc ặc 12t chưa mở linh căn không thể tu luyện khí hải, là thông tin trươc khi hắn ngất xỉu.

    Thiếu gia tỉnh lại tỉnh lại..

    Một giọng nói cứ như là lợn rừng rống lên bên tai của Phạm Bá hắn nheo nheo mắt tỉnh lại. Đôi mắt lờ mờ từ từ mở ra rồi quan sát xung quanh hắn, trong lòng hắn tự lẩm bẩm theo chí nhớ của hắn đây là biệt viện của cái thân xác ngốc này hắn từ nhỏ đã thích độc lập nên cha hẳn xây hẳn cho hắn một giang nhà riêng và cho người hầu riêng cho hắn. Có thể là vì cha hắn cũng nhận ra hắn là một tên ngốc hết thuốc chữa a.. Người ngồi bên cạnh gọi hắn tên là Đô Đô hắn là tên người hầu theo Phạm Bá từ lúc còn nhớ tới giờ Đô Đô lên nghe đúng nghĩa đen của nó bao mập bao đô luôn.

    Đô Đô: Thiếu gia ngày tỉnh rồi ngày không sao chứ.. Tôi cứ tưởng ngày đi gặp ông bà rồi.

    Phạm Bá: Đi gặp cái mợ nhà ngươi chứ gặp ông bà.

    Nhưng trong lòng hắn lại nói. Kaka thằng ngốc đó đi gặp ông bà thật.

    Phạm Bá: Có gì ăn chưa ta đói bụng quá.

    Đô Đô: Thiếu gia giờ này ngài còn nghĩ tới ăn sao. Hoàng tiểu thơ sắp đi vâng hương ở Thiên U tự rồi không phải ngài nói là khi nàng ấy đi thì phải nhắc ngài sao.

    Phạm Bá mới lục lọi trong đống kí ức của cái thân xác vở hơi này. Ặc ặc thằng ngốc này hình như rất mê cô bé Hoàng tiểu thư đó thì phải nàng ta là con Của Hoàng Vân một vị tướng quân của triều đình nghe đâu rất có tiếng nói ở trong triều. Nàng về cái thôn bé tẹo này là nghe đâu nàng phải ở nơi yên tĩnh thanh nhã thôn quê để chuẩn bị thi tuyển vào Tinh Vân Viện ở kinh đô. Hai tháng trước khi nàng về đây lần đầu tiên khi hắn thấy nàng thì đã mê nàng như điếu đổ..

    Mợ ơi đã ngốc mà còn mê gái (hết thuốc chữa)
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2021
  4. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phạm Bá: Ây Hoàng tiểu thơ cô gái tên Ngọc Vân tướng đẹp mê hồn đó à?

    Đô Đô: Thiếu gia không phải ngài luôn yêu mến cô ấy từ khi gặp mặt sao? Sao hôm nay thái độ của thiếu gia lạ vậy?

    Phạm bá: Xê, ta vẫn bình thường nhé đừng có mà nhìn ta như nhìn khỉ thế cái tên ngốc này.

    Đô đô lại nhìn kĩ thiếu gia hắn một lần nữa, trong lòng hắn réo lên ệt của ta thiếu gia sao sao nhỉ rõ ràng là gì Hoàng tiểu thơ mà phải vào rừng săn thú gì nghe đâu nàng thích các loại thứ rừng cơ, nên dù biết với cái thân của thiếu gia có săn được con thỏ đã mừng phát ớn rồi chứ nói chi là nai hay gấu. Vây mà ngài ấy chơi liều mạng đi chôm quả tạc đạn của lảo gia dùng để khai mở đi săn thú, cuối cùng thú săn chưa được mà thiếu gia thành cục than rồi.

    Nghĩ một hồi hắn lại bạo gan suy nghĩ không lẽ thiếu gia bị nổ nên thông nảo ra rồi vậy là tốt nhất a.

    Phạm bá nhìn tên ngốc Đô đô cứ đứng mãi đó nhìn hắn, hắn chỉ có nước đạp vào mông tên mập đó một đạp rồi quát lên: Cái tên mập ngốc nhà ngươi đi đem cho ta cái gì bỏ bụng nhanh lên, còn phải chuẩn bị xe đi xem Hoàng tiêu thư nữa.

    Đô đô: Ặc thiếu gia không phải ngài nói là..

    Phạm bá: Ta nói gì? Đi nhanh lên ngươi ngứa đòn rồi đúng không.

    Đồ đồ vội vã chạy đi kiếm thức ăn cho hắn nhưng trong lòng lại réo ầm lên, thiếu gia ta mê gái hết thuốc chữa rồi aaaaaaaaa.

    Khi chỉ còn lại một mình trong phòng Phạm Bá mới cẩn thận suy nghĩ lại hoàn cảnh của hắn lúc này, cha của cái tên ngốc này là một thương gia buông bán ở địa phương này tài ăn nói của ông ta rất lợi hại nên chuyện làm ăn rất phát đạt không những thế các mối quan hệ từ trong ra ngoài luôn thông suốt, hắn ta là con một trong nhà nên được cha mẹ cực kì yêu thương nhưng ngặt nổi hắn ta rất ngốc luôn luôn chỉ biết chơi tuy không quậy phá gây ảnh hưởng đến gia đình nhưng mà ngốc quá cũng không tốt lắm, thêm chuyện năm nay hắn đã lên 12t nhưng vẫn chưa khai mạch được lại là nỗi đau của cha hắn. Ở thế giới này có 8 cấp tu luyện giả khai mạch vẫn chưa được gọi là tu luyện giả mà phải khai thông bát mạch trong cơ thể mới có thể tiếp bước lên. Bát cấp tu luyện giả được mệnh danh từ thấp lên cao là Ngưng Thần- Hóa Khí- Tụ Đan- Tạo Nguyên- từ cấp thứ 5 trở đi được xưng làm Địa giả- Thiên giả- Thần giả. Tuy được đặt ra làm tám cấp nhưng thế giới hắn sống Thiên giả chính là truyền thuyết còn Thần giả hầu như không thấy. Hắn đã đến tuổi khai mạch nhưng khi khai mạch lại thất mại hết 3 lần rồi nên hắn chán nản và từ khi gặp được Hoàng tiểu thơ thì hắn đâm ra không thèm điếm xỉa tới chuyện khai mạch nữa.

    Phạm bá nghĩ thầm cái tên ngốc này không phải là không khai mạch được nhưng mà trời sinh hắn có thần mạch a. Kinh mạch của hắn thật sự to gấp 3 lần người bình thường. Ngày thường hắn lại không chịu khó luyện thể thiền để hấp thụ tinh khí thiên địa khi đến giai đoạn khai mạch không đủ khí thể để khai thông kinh mạch là đúng rồi. Mà sao ta lại biết ặc ặc nhớ rồi thầm nghĩ trong lòng rồi hắn lại sờ lên sau vành tai phải của hắn nơi đó có một đường như sắm sét lại như rồng cuộn. Chính nó là thứ đưa cho hắn một đống lớn chi thức vào não hãi để biết. Như một cái bách khoa toàn thư như một chị google vậy nhưng nó sẽ tự động cập nhật khi hắn không hiểu mà không cần phải lên tra từ điển. Hình như cái sau tai của hắn theo nó truyền vào trong não của hắn cái hình nhứ bớt đó gọi là Giới Kinh là một bảo vật ghi lại tất cả mọi thứ của một thế giới hình như lúc hắn xuyên qua theo tia sét đánh chúng hắn mà tụ lên tai của hắn thành một thể với hắn.

    Phạm Bá: Đời trước quá vô dụng nên để đánh mất một lần rồi. Đời này sống lại đã đạt được Giới Kinh đời này phải quấy cho phong vân bạo tạc trời đất rung chuyển mới hả lòng a. Không bước lên được đỉnh cao thì kiếp sao xuống điện ngục đi hahahaha..

    Nắm tay hắn nắm chặt thật chặt như đặt một lời thề với lòng mình tiếng cười vang ngất lên. Trong trời đất như nổi lên cơn giông bảo.

    Ở nơi cách A bộ thôn cực kì xa sôi trên một đỉnh núi cáo ngút ngàn vô tận có một đôi mắt như huyết ngọc đột ngột mở ra có một giọng nói lẩm bẩm giữa thiên không: Phong vân điên đảo sắp có cự Ngạc xuất thế là tốt hay là xấu a.

    Nơi xa xa hướng Tây xa xôi của Cực Nam tinh có một tòa điện vàng nguy nga tráng lệ có một tiếng nói ồm ồm vang vọng trong sâu thẳm điện vàng vang lên. Trời cũng muốn điên đảo nha, sắp có tiệc lớn giữa thiên địa này sao? Truyền lệnh xuống dưới các đệ tử lứa này ra đời nhập thế.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  5. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một chiếc xe ngựa chạy chậm trên con đường đá chạy dài đến Thiên U tự, Thiên U tự là ngôi chùa có bề dày lich sử vô cùng xa xưa người ta không nhớ ngày lập tự là ngày ngày nào nhưng người ta biết trươc khi có thôn trang xung quanh thì nó đã tồn tại ở bìa rừng Thiên U lâm từ lâu rồi. Ngôi chùa này đã có tiếng từ xưa nay là cực kì linh ứng và chủ trì của ngôi chùa cũng là một cường giả Hóa khí tầng có địa vị rất cao ở Đại Cồ Quốc.

    Một giọng nối trầm bỗng du dương vang lên giữa tiếng cộp cộp của gió ngựa: Tiểu Thúy chúng ta còn bao xa nữa thì đến Thiên U tự.

    Tiểu Thúy: Bẩm tiểu thơ còn một khoảng ngắn nữa thì chúng ta sẽ đến Thiên U tự ạ.

    Người vừa lên tiếng nhẹ nhàng vén lên tấm màn của xe ngựa nhìn ra bên ngoài khuôn mặt vừa hiện ra sau tấm màn xe ngựa có một nét đẹp có thể nói là khuynh quốc khuynh thành nàng đẹp và có một sự thuần khiết vô cùng, nếu tên ngốc Phạm Bá có ở đây chắc có lẻ có thể nhận ra vị cô nướng có nét đẹp khuynh thành nào chính là Hoàng Ngọc Vân cô nàng mà hắn vô cùng yêu mến.

    Hoàng Ngọc Vân: Không biết Phạm Bá công tử có còn đến cửa chùa đợi ta nữa không nhỉ? Tiểu Thúy?

    Tiểu Thúy: Chắc chắn là có rồi đấy thưa tiểu thơ, cái tên ngốc đó từ lúc mà tiểu thơ đến cái thôn vắng vẻ này thì khi tiểu thơ đi ra khỏi cửa phủ thì lúc nào cũng sẽ mò đến nơi đó cho mà xem. Nhưng mà tiểu thơ này tại sao người không cho bọn tiểu binh đánh què chân hắn đi chứ? Nhìn cái mặt tên ngốc ấy thì nô tỳ thấy phát bực rồi.

    Hoàng Ngọc Vân: Kìa tiểu Thúy sao em lại nói như vậy? Phạm Bá công tử cũng rất tốt cơ mà, công tử không phải thường đem rất nhiều thú rừng đến cho chúng ta sao?

    Tiểu Thúy: Tiểu thơ của em ơi không biết cái tên ngốc đó nghe tin từ đâu tiểu thơ thích ăn thịt thú rừng nên mới bắt thật nhiều thú rừng cho tiểu thơ đấy, nhưng mà tên ngốc ấy lại không biết tiểu thơ rất là nhân từ hay sao những con thỏ hay chim sẻ hắn bắt được điều được tiểu thơ lén thả về rừng hay sao chứ? Tiểu thơ đến cái thôn tí tẹo này không phải cũng là gì muốn giao lưu tĩnh tâm pháp với Thiền Giới Đại Sư của Thiên U tự hay sao. Mà hắn còn cứ ngốc nghếch mà đi mò bắt thú rừng chứ.

    Hoàng Ngọc Vân: Tiểu Thúy không được nói công tử là đồ ngốc nữa dù sao tấm lòng của công tử rất tốt, mặc dù gia đình cậu ta không phải danh gia giọng tộc gì nhưng mà kẻ hầu người hạ cũng đâu thiếu vậy mà những con thú rừng cậu ấy bắt thì toàn tự tay bắt hay sao, tuy thật sự cậu ấy hơi ngốc một chút nhưng ta thấy cậu ấy rất tốt.

    Tiểu Thúy: Được rồi tiểu thơ ta không nói tên ngốc nữa là được rồi mà, mà tiểu thơ này lỡ mai tên ngốc ấy vào sâu bên trong Thiên U lâm quá có khi nào bị Yêu thú bắt mất luôn hay không.

    Hoàng Ngọc Vân: Ngươi không được miệng quạ đen nha.

    Nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng có chút lo lắng cho chàng trai ngốc đó, Yêu thú là một loài đã biết tu luyện nghe nói ở sâu thẳm trong Thiên U lâm có các đại yêu có thể sánh ngang với Tụ Đan cảnh cường giả của nhân loại. Thiên U lâm rìa ngoài tuy chỉ có giả thú nhưng hoặc mai.

    Nhưng mà nghĩ một hồi bất giác miệng nàng lại nhẹ nhàng mỉm cười tên ngốc ấy cũng rất thú vị từ nhỏ rất nhiều người theo đuổi nàng vì địa vị hay nhan sắc của nàng nhưng mà tên ngốc ấy tuy là một kẻ dân thường tuy gia đình hắn có chút giàu có nhưng thật sự không thể so nổi với gia đình của nàng, nhưng hắn ta lại cứ đâm đầu vào dù biết có thể chết a. Nếu như hắn thật có thể thi vào Tinh Vân Viện học học với ta thì biết đâu a.. khuôn mặt nàng bổng dỏ ửng lên.

    Hoàng Ngọc Vân lẩm nhẩm như muỗi kêu: Làm sau có thể được a haizzz

    Tiểu Thúy: Tiểu thư cô nói gì a?

    Hoàng Ngọc Vân: Không có gì a..

    Tiểu Thúy: Vậy a? Nhưng sau mặt cô lại đỏ thế, à tới tên ngốc ấy lại tới rồi.

    Hoàng Ngọc Vân: Là Phạm công tử sao?

    Cô nhìn thẳng ra phía trước có một chàng thanh niên ăn bận sạch sẻ nhựng trong mặt lại như cà lơ phất phơ nụ cười lại pha chút ngốc nghếch đang đứng vẫy tay với cô.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  6. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ xa xa Hoàng Ngọc Vân cũng đã mỉm cười chào lại với cái tên ngốc luôn miệng được gọi ra từ miệng của tiểu Thúy. Xe ngựa từ từ được thả chậm lại rồi dừng lại bên người của Phạm Bá, hắn ta ngước nhìn đánh giá người con gái mà tên ngốc của cái thân thể này luôn luôn thầm yêu mến, theo đánh giá của hắn chỉ có thể thốt lên một từ Đẹp siêu siêu siêu Đẹp luôn so với những ngôi sao hang đầu những minh tinh điện ảnh thì không thể nào so được vì thật sự vị hoàng tiểu thơ này quá đẹp, hắn nhìn cô ấy đến ngốc ra.

    Tiểu Thúy đi đến trước mắt hắn quơ quơ tay trước mặt hắn: Này tên ngốc nhà ngươi vẫn không chịu từ bỏ sao? Cóc vẫn muốn đòi ăn thịt thiên nga nha.

    Phạm Bá cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng: Con người là phải biết mơ ước vươn lên nha nếu như mình chưa thử mà đã từ bỏ thì đó không phải là ngốc nữa a! Mà đó là vô vụng rồi.

    Tiểu Thúy: A! Tên ngốc này hôm nay nói chuyện hơi lạ nha.

    Hoàng Ngọc Vân: Tiểu Thúy không được vô lê, lời của công tử nói rất đúng kia mà.

    Tiểu Thúy: Vâng.

    Phạm Bá: Hoàng tiểu thơ hôm nay thật xinh đẹp. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Những con thú rừng hôm trước có tốt không a?

    Hoàng Ngọc Vân: Chúng rất tốt a.

    Hai người trò chuyện lanh quanh hỏi thăm một chút về nhau xem như có thể là một người bạn bình thường, chẳng biết tại sao Phạm Bá rất có cảm giác hảo cảm với cô gái này là một tiểu thơ danh giá nhưng lại hiền dịu và gần gũi đến như vậy và hắn cũng nhận ra một điều là cô gái này chắc chắn sẽ không có đam mê thịt thú rừng như vậy đâu a.

    Trong lòng Hoàng Ngọc Vân thấy rất lạ là hôm nay cách nói chuyện ứng xử của vị công tử ngốc này rất lạ và rất khác với ngày thường gặp hắn hôm nay hắn cho người ta cảm nhận cũng là một sự ngốc nghếch hiền lương nhưng sâu thẳm đâu đó cô có thể nhận ra như có như không một sự cô đơn trống trải từ tên ngốc này phát ra. "Chẳng lẻ ta bị ảo giác sao"

    Nói chuyện dăm ba câu khách sáo với nhau bỗng nhiên Hoàng ngọc Vân lên tiếng hỏi với một cách nghiêm túc: Phạm công tử ngày có muốn nhập học vào Tinh Vân học viện không?

    Phạm Bá: Tinh Vân học viện một trong Tứ Viện, Ngũ Môn, Nhất Hoàng Triều sao?

    Hoàng Ngọc Vân: Đúng vậy? Công tử có định vào đó học không? Tiểu nữ nghe nói dù là thường dân nhưng chỉ cần vượt qua vòng khảo thí nữa năm sao, nhập học sinh không quá 15 tuổi khai được Nhị mạch thì điều có thể thi vào Tinh Vân học viện.

    Tinh Vân học viện theo như trí nhớ từ cái tên ngốc này lưu lại thì đó là một thế lực vô cùng khổng lồ có thể ảnh hưởng tới cả quyết sách của đất nước. Nó được xếp vào trong Tứ Viện, Ngũ Môn, Nhất Hoàng Triều. Là 10 thế lực siêu nhiên hùng mạnh nhất của Cực Nam tinh này, 10 thế lực này được phân bổ ở 12 đại quốc nó cũng là thứ để giữ vững cương thổ khiến kẻ khác phải kiên kị.

    Phạm Bá: Nghĩ một hồi rồi lên tiếng: Thật sự ta cũng rất muốn vào đó học a, nhưng đáng tiếc là đến giờ ta đã khai mạch ba lần rồi nhưng mà vẫn chưa thể nào khai mạch được a.

    Tiểu Thúy vội chen miệng vào: Đúng vậy a, tên ngốc vẫn là tên ngốc tốt nhất là ở cái thôn nhỏ bé này quậy phá đi a.

    Phạm Bá nở lại nụ cười nhạt: Chắc có lẻ là như vậy a. Nhưng mà đời này đâu thể nào biết trước được ngày mai a.

    Tiểu thúy: "A"

    Cô không thể nào tin vào lổ tai của mình a nếu là mấy lần trước chắc chắn tên ngốc này sẻ không trả lời như vậy a.

    Phạm Bá quay đầu hướng thẳng ánh mắt vào Hoàng Ngọc Vân: Hoàng tiểu thơ nghe nói cô sắp phải rời đi rồi a?

    Hoàng Ngọc Vân: Đúng vậy ta đã gần như thỉnh giáo xong Thiền Giới đại sư rồi, ta phải về đế kinh để chuẩn bị cho việc nhập học vào nữa năm sao a.

    Phạm Bá: A vậy sao?

    Hắn tỏ vẻ có chút hơi lạc lỏng rồi nói: Hoàng tiểu thơ hôm nay ta không bắt được một con thú rừng nào nhưng ta có làm một ít điểm tâm cho cô a.

    Nói rồi hắn lấy từ cái hộp gỗ tinh xảo đưa cho nàng.

    Phạm Bá: Chắc có lẻ đây là lân cuối chúng ta được gặp mặt nhau ở Thôn A Bổ này a? Mong tiểu thơ sẽ thích món quà này của ta xem như quà chia tay vậy?

    Hoàng Ngọc Vân: "Ân" cô nhẹ gật đầu như đáp lại.

    Phạm Bá: Vậy ta xin về trước chúc tiểu thơ luôn xinh đẹp sớm đạt được ước mơ a.

    Rồi hắn nhẹ nhàng quay bước đi.

    Tiểu Thúy: Tên ngốc ấy hôm nay cứ lạ lạ nhỉ tiểu thơ? Nhưng mà cho dù hắn có thi được vào Tinh Vân học viện thì cũng không thể nào xứng với tiểu thơ a.

    Hoàng Ngọc Vân: Phạm công tử đúng lạ là thật nhưng mà.. nói rồi cô nhìn vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay mình cô cứ cảm giác trong long cứ như có gì đó lạ lắm, bỗng cô nghe một tiếng nói vang lên từ xa.

    Phạm Bá nói lại từ đằng xa: Hoàng tiểu thơ ta biết dù thi vào được Tinh Vân viện cũng chưa chắc xứng bên nàng nhưng nếu ta lọt vào top Thập Vương Tọa của Tinh Vân viện thì nàng cho ta một cơ hội được chứ.

    Không biết hắn bộc phát suy nghĩ từ đâu ra chắc có lẻ là ý chí còn xót lại của thân thể này nên mới ngỏ lời với Hoàng Ngọc Vân. Rồi hắn xoay người đi luôn mà không hề quay đầu lại nữa.

    Từ xa nhìn bóng lưng của Phạm Bá dù biết điều tên ngốc ấy nói là không thể nào nhưng mà không biết vì sao cô ấy cũng nhẹ gật đầu. Cô ấy nhẹ mở ra chiếc hộp gỗ trong tay mình trong đó chứa dài con thỏ nhỏ trong thật là tinh xảo tỏa nhẹ ra hương thơm dịu nhẹ. Cô thật sự ngạc nhiên a đây là món ăn sao cô cầm con thỏ như làm bằng ngọc nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ như tiếc nuối cô cảm giác nó tan nhẹ trong miêng một hương thơm ngào ngạt tràng vào khoang miệng đây có thể coi là một trong những món ăn ngon nhất mà cô từng nếm nó có thể so với các món ăn của các trừu bếp nổi tiếng nhất kinh đô a. Cô lại thấy một lá thư nhỏ nằm dưới tấm lót thức ăn cô đọc nhẩm từng câu: 'đây là món ăn của ta tự tay làm a, mong tiểu thơ hài lòng'.

    Tiếng gió xào xạc thổi ở bìa Thiên U lâm giáp với khu sâu của khu rừng có một thanh niên đang đứng lặng lẽ đón gió rừng đó chính là Phạm Bá hai ngày trước sau khi về nhà thì hắn để lại một phong thơ cho cha mẹ rồi lặng lội vào khu rừng này, trên người hắn có dài vết máu đã khô áo quần có hơi tơi tả. Sau khi rời nhà hắn đã đăng bước và nghiên cứu Giới Kinh ở trong người mình từ đó hắn đã tìm ra cách khai mạch cho bản thân đó là luyện một bộ công pháp đỉnh cao của Giới Kinh đưa ra cho hắn là Phạt Thế tu luyện bộ công pháp này là mấu chốt chính là chiến thiên chiến địa chiến cả thế gian luyện từ nhục thể đến nội thể đi ngược với công pháp bình thường là dung nhục thể để tôi luyện khí hải không như những công pháp phổ thông khác là dùng linh khí để tôi luyện nhục thân.

    Phạm Bá: Ta phải nhằm vào sâu hơn nữa mới có đủ thứ để giúp ta chiến đấu và tôi thể a.

    Nắm tay nắm chặt lại hắn nhẹ nhàng cất bước tiến vào sâu hơn trong Thiên U lâm.

    Ở Phạm gia trang thì đang gà bay chó sủa một tiếng quát vang vọng lên: Cái thằng nghịch tử xét đánh ấy ta cứ tưởng hắn ngốc thôi bây giờ còn biết học người ta bỏ nhà ra đi a. Tức chết tức chết ta rồi.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  7. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Grao grao những tiếng la vang vọng giữa khu rừng vắng lặng một con Thiên U Lang đang nằm rục với đất sao những tiếng la thảm thiết đứng gần đó có một thanh niên tóc tai bù xù quần áo rách bươm đang đứng thở hòng hòng xung quanh hắn còn có rất nhiều xác của những con Thiên U Lang khác.

    Phạm Bá :3 tháng rồi chỉ mới có thể khai được ba mạch, mạch nhất Môn, Phá mạch và Dẫn mạch a. Này Giới Kinh ngươi không phải chơi ta chứ người ta xuyên không một tháng là lên mấy cấp rồi ta 3 tháng này ròng rã trong cái rừng sâu núi thẩm này làm khỉ gì chỉ mới khai được có 3 mạch vậy chứ?

    Một vọng nói như vang vọng trong đầu hắn: Cái tên ngốc nhà ngươi đó là chuyện là chuyện có hiểu không hả?

    Nụ cười mĩa mai mỉm trên môi của Phạm Bá: Xề không phải ngươi tự xưng là giới kinh không làm gì không làm được sao?

    Hai tháng trước Giới Kinh chỉ như một cái máy tính đời củ chỉ lưu chữ và tìm kiếm giữ liệu thì được chứ không thể làm gì hơn nhưng không ngờ sau khi hắn dựa theo Phạt Thế tu luyện thì cái tên Ngốc Giới Kinh hòa vào trong cơ thể hắn lại lên tiếng xuất hiện linh trí a. 3 tháng trước khi vừa vào khu rừng đen đủi này hắn chỉ cần gặp thú rừng hơi hung dữ một chút là cắm đầu chạy té khói có hôm hắn gặp lợn rừng rượt mà phải chạy cả dặm đường thật sự mất mặt quăng về tới nhà bà ngoại a, hắn thật sự nghi ngờ cái Phạt Thế công pháp này có phải là phế công hay không a. Người ta nhân vật chính là tu luyện từ thể phách vào trong còn hắn tu luyện là từ trong ra ngoài có nghĩa là phải tu luyện từ dạ dày tim gan phèo phổi trước, nói ra thật sự không ai tin cũng mai khai mạch thì điều là nguyên lý chung nhưng mà Phạt Thế khai mạch lại càng khác người ta, người ta là rèn luyện thân thể sao đó ngồi vận công để cho tinh khí thiên địa vào cơ thể để khai thông các mạch còn Phạt Thể phải tu luyện dựa vào sự tấn công của ngoại lựa vào cơ thể khi đó lại phải dụng tâm nhẩm đọc khẩu quyết để dẫn dắt ngoại lực xung kích các mạch, cứ cảm giác như dừa bị đánh mà còn phải đọc kinh a. Thật sự muốn chội luôn cái bàn mà.

    Vọng nói âm vang hữu lực lại vang lên: Ta là Giới Kinh là tụ tập tinh hoa của toàn vũ trụ này khai sinh ra ta là tồn tại độc nhất vô nhị a, cái tên ngốc nhà ngươi thật sự không biết quý trọng bản tọa a có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu các đại năng giả muốn có được ta mà còn không có được ngươi lại than trời trách đất.

    Tiếng nói cứ ù ù vang lên hắn cứ cảm giác cái tên này chắc chắn lúc xuyên không với hắn nhất định thiếu một dây thần kinh a, ahihi người ta nhân vật chính thì toàn lụm được các loại bí tịch hay các hệ thống tuyệt hảo còn hắn như lụm được cái tên thần kinh dẫm đinh a.

    Phạm Bá: Mà này Kinh ngươi nói là ta phải giết sạch bầy yêu lang thì ta mới đủ dẫn lực để khai Địa Thế mạch nhằm tạo ra trụ cột tốt a nhưng ta đã giết rất nhiều rồi có thấy gì đâu a?

    Giới Kinh: Kinh cái đầu nhà ngươi, đề nghị gọi ta Giới lão đại a. Thật ra ngươi viết mới có gần 50 con a bầy Thiên U lang này tới 500 con lận mà "hâhahahahaah

    Cái mặt Phạm Bá có thể nói là nghệch ra trong tích tắc: Ệt cái bún gạo 50 con mà ta phải chia nhỏ đánh du kích suốt 3 ngày mới giết xong ngươi bảo ta giết 500 con lộn cái nồi ta đi về a.

    Giới kinh: Ngươi đừng có không biết điều vậy được không người ta khai mạch lúc 11t tới năm 12t khai được hai mạch đã là thiên tài trong thiên tài rồi ngươi 3 tháng khai mạch 3 đoạn còn chê là chậm? Người ta luyện tập cả năm chưa chắc khai đươc Địa Thế mạch a ngươi lại la ngươi thật là tên ngốc mệt mỏi a. Nhưng ngươi yên tâm đi ta đã tính kĩ rồi ngươi giết 500 con trong vòng một tháng là xong thôi cố lên đi nào..

    Phạm Bá: Hay là ta bị bọn chúng xé xác a đừng có mà dụ vỗ trẻ em nha.

    Giới Kinh: Cái búa. Khai Nhất môn ngươi đã có sức của 5 ngưu nhất tượng rồi ngươi khai 3 mạch lại không chơi lại một bầy Thiên U lang?

    Phạm Bá ngẩng đầu nhìn trời ệt Thiên U lang chứ phải chó nhà hàng xóm đâu chứ.

    Giới kinh tiếp tục nói: Ngươi yên tâm đi Nhất môn tu giả có thể một chiến 5 con Thiên U lang nên ngươi không cần sợ.

    Phạm Bá: Ta vẫn là sợ đi

    Được rồi vậy ngươi đi về hướng tây them 5 dặm đường ở đó có một cây Bích ô thảo sau khi ta đo đạc địa giới xung quanh đây đã phát hiện ra nó Bích ô thảo có tác dụng cực tốt cho căng địa cốt ăn sống thì sẽ có vị đắng chát như đốt cháy ngũ tạng nhưng nếu đem luyện dược sẽ có hiệu quả ngưng tụ Thiên lộ mạch a, nhưng nơi đó có một con Man Ngưu canh giữ nó là yêu tu đạt ngưng thị được linh trí cấp thấp rồi nó có thể so với đỉnh cao Địa Thế cảnh ngươi đến đó phải cẩn thận a, nếu liều mạng sử dụng bí thuật ngươi có thể chơi cứng với Thiên lộ sơ giai nhưng mà cũng rất tổn hại đến ngươi.

    Phạm Bá: Vậy ta phải nghĩ cách dụ con trâu đó mới được, nhưng mà ta lấy được Bích ô thảo thì tìm ai luyện dược a? Thôn A Bộ có dược sư sao?

    Giới Kinh: Ăn sống nha ăn sống đó ngươi khác người khác a hahahahah

    Một mặt ngu ra giữa rừng cây vắng lặng,

    Tuy hắn hơi khó chịu nhưng vẫn tiến thẳng về phía dược thảo vì tìm dược đỡ hơn đi săn thú a. Đi được một đoạn hắn phát hiện được một nhóm người gồm 3 nam hai nữ. Nhìn trong giống như là một nhóm học sinh đang đi thực tập qua giới kinh hắn có thể phát hiện bọn họ điều là Phá mạch a, lứa tuổi học sinh có thể đến cảnh giới này theo giới kinh đó đã là thiên tài rồi a.

    Phạm Bá đi theo bọn họ một đoạn thì cô nương đằng trước nhất lên tiếng: Này tên kia sao ngươi cứ đi theo bọn ta vậy có ý đồ xấu hay sao a? Nhìn mặt ngươi ta thấy gian gian nha?

    Grao grao những tiếng la vang vọng giữa khu rừng vắng lặng một con Thiên U Lang đang nằm rục với đất sao những tiếng la thảm thiết đứng gần đó có một thanh niên tóc tai bù xù quần áo rách bươm đang đứng thở hòng hòng xung quanh hắn còn có rất nhiều xác của những con Thiên U Lang khác.

    Phạm Bá :3 tháng rồi chỉ mới có thể khai được ba mạch, mạch nhất Môn, Phá mạch và Dẫn mạch a. Này Giới Kinh ngươi không phải chơi ta chứ người ta xuyên không một tháng là lên mấy cấp rồi ta 3 tháng này ròng rã trong cái rừng sâu núi thẩm này làm khỉ gì chỉ mới khai được có 3 mạch vậy chứ?

    Một vọng nói như vang vọng trong đầu hắn: Cái tên ngốc nhà ngươi đó là chuyện là chuyện có hiểu không hả?

    Nụ cười mĩa mai mỉm trên môi của Phạm Bá: Xề không phải ngươi tự xưng là giới kinh không làm gì không làm được sao?

    Hai tháng trước Giới Kinh chỉ như một cái máy tính đời củ chỉ lưu chữ và tìm kiếm giữ liệu thì được chứ không thể làm gì hơn nhưng không ngờ sau khi hắn dựa theo Phạt Thế tu luyện thì cái tên Ngốc Giới Kinh hòa vào trong cơ thể hắn lại lên tiếng xuất hiện linh trí a. 3 tháng trước khi vừa vào khu rừng đen đủi này hắn chỉ cần gặp thú rừng hơi hung dữ một chút là cắm đầu chạy té khói có hôm hắn gặp lợn rừng rượt mà phải chạy cả dặm đường thật sự mất mặt quăng về tới nhà bà ngoại a, hắn thật sự nghi ngờ cái Phạt Thế công pháp này có phải là phế công hay không a. Người ta nhân vật chính là tu luyện từ thể phách vào trong còn hắn tu luyện là từ trong ra ngoài có nghĩa là phải tu luyện từ dạ dày tim gan phèo phổi trước, nói ra thật sự không ai tin cũng mai khai mạch thì điều là nguyên lý chung nhưng mà Phạt Thế khai mạch lại càng khác người ta, người ta là rèn luyện thân thể sao đó ngồi vận công để cho tinh khí thiên địa vào cơ thể để khai thông các mạch còn Phạt Thể phải tu luyện dựa vào sự tấn công của ngoại lựa vào cơ thể khi đó lại phải dụng tâm nhẩm đọc khẩu quyết để dẫn dắt ngoại lực xung kích các mạch, cứ cảm giác như dừa bị đánh mà còn phải đọc kinh a. Thật sự muốn chội luôn cái bàn mà.

    Vọng nói âm vang hữu lực lại vang lên: Ta là Giới Kinh là tụ tập tinh hoa của toàn vũ trụ này khai sinh ra ta là tồn tại độc nhất vô nhị a, cái tên ngốc nhà ngươi thật sự không biết quý trọng bản tọa a có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu các đại năng giả muốn có được ta mà còn không có được ngươi lại than trời trách đất.

    Tiếng nói cứ ù ù vang lên hắn cứ cảm giác cái tên này chắc chắn lúc xuyên không với hắn nhất định thiếu một dây thần kinh a, ahihi người ta nhân vật chính thì toàn lụm được các loại bí tịch hay các hệ thống tuyệt hảo còn hắn như lụm được cái tên thần kinh dẫm đinh a.

    Phạm Bá: Mà này Kinh ngươi nói là ta phải giết sạch bầy yêu lang thì ta mới đủ dẫn lực để khai Địa Thế mạch nhằm tạo ra trụ cột tốt a nhưng ta đã giết rất nhiều rồi có thấy gì đâu a?

    Giới Kinh: Kinh cái đầu nhà ngươi, đề nghị gọi ta Giới lão đại a. Thật ra ngươi viết mới có gần 50 con a bầy Thiên U lang này tới 500 con lận mà" hâhahahahaah

    Cái mặt Phạm Bá có thể nói là nghệch ra trong tích tắc: Ệt cái bún gạo 50 con mà ta phải chia nhỏ đánh du kích suốt 3 ngày mới giết xong ngươi bảo ta giết 500 con lộn cái nồi ta đi về a.

    Giới kinh: Ngươi đừng có không biết điều vậy được không người ta khai mạch lúc 11t tới năm 12t khai được hai mạch đã là thiên tài trong thiên tài rồi ngươi 3 tháng khai mạch 3 đoạn còn chê là chậm? Người ta luyện tập cả năm chưa chắc khai đươc Địa Thế mạch a ngươi lại la ngươi thật là tên ngốc mệt mỏi a. Nhưng ngươi yên tâm đi ta đã tính kĩ rồi ngươi giết 500 con trong vòng một tháng là xong thôi cố lên đi nào..

    Phạm Bá: Hay là ta bị bọn chúng xé xác a đừng có mà dụ vỗ trẻ em nha.

    Giới Kinh: Cái búa. Khai Nhất môn ngươi đã có sức của 5 ngưu nhất tượng rồi ngươi khai 3 mạch lại không chơi lại một bầy Thiên U lang?

    Phạm Bá ngẩng đầu nhìn trời ệt Thiên U lang chứ phải chó nhà hàng xóm đâu chứ.

    Giới kinh tiếp tục nói: Ngươi yên tâm đi Nhất môn tu giả có thể một chiến 5 con Thiên U lang nên ngươi không cần sợ.

    Phạm Bá: Ta vẫn là sợ đi

    Được rồi vậy ngươi đi về hướng tây them 5 dặm đường ở đó có một cây Bích ô thảo sau khi ta đo đạc địa giới xung quanh đây đã phát hiện ra nó Bích ô thảo có tác dụng cực tốt cho căng địa cốt ăn sống thì sẽ có vị đắng chát như đốt cháy ngũ tạng nhưng nếu đem luyện dược sẽ có hiệu quả ngưng tụ Thiên lộ mạch a, nhưng nơi đó có một con Man Ngưu canh giữ nó là yêu tu đạt ngưng thị được linh trí cấp thấp rồi nó có thể so với đỉnh cao Địa Thế cảnh ngươi đến đó phải cẩn thận a, nếu liều mạng sử dụng bí thuật ngươi có thể chơi cứng với Thiên lộ sơ giai nhưng mà cũng rất tổn hại đến ngươi.

    Phạm Bá: Vậy ta phải nghĩ cách dụ con trâu đó mới được, nhưng mà ta lấy được Bích ô thảo thì tìm ai luyện dược a? Thôn A Bộ có dược sư sao?

    Giới Kinh: Ăn sống nha ăn sống đó ngươi khác người khác a hahahahah

    Một mặt ngu ra giữa rừng cây vắng lặng,

    Tuy hắn hơi khó chịu nhưng vẫn tiến thẳng về phía dược thảo vì tìm dược đỡ hơn đi săn thú a. Đi được một đoạn hắn phát hiện được một nhóm người gồm 3 nam hai nữ. Nhìn trong giống như là một nhóm học sinh đang đi thực tập qua giới kinh hắn có thể phát hiện bọn họ điều là Phá mạch a, lứa tuổi học sinh có thể đến cảnh giới này theo giới kinh đó đã là thiên tài rồi a.

    Phạm Bá đi theo bọn họ một đoạn thì cô nương đằng trước nhất lên tiếng: Này tên kia sao ngươi cứ đi theo bọn ta vậy có ý đồ xấu hay sao a? Nhìn mặt ngươi ta thấy gian gian nha?
     
    chiqudoll, Đường Lam Nguyệt-Jenny- thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  8. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Cô nàng đỏng đảnh Mạc Doanh Doanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phạm Bá thật sự chưng hửng trước câu nói của cái cô tiểu nha đầu đi trước nhất: Ta gian chổ nào hả? Ta nhìn ngọc thụ lâm phong tuấn tú phiêu vật thế này ngươi lại bảo ta gian gian cái con khỉ chổ nào hả Hả Hả Hả?

    Năm tên đi trước thật sự cũng cực kì bất ngờ trước câu trả lời của cái tên đi tò tò theo sau nhóm của mình a, tên này bị thần kinh hay sao mà tuyên bố là ngọc thụ lâm phong a? Người hắn từ trên xuống dưới nhìn cứ như là một tên khất cái tóc tai thì bù xù nhìn cứ như trong cái ổ chuột nào chạy ra ngoài vậy, vậy mà còn tự tin khen mình.

    Người thanh niên đi thứ hai sau cô nàng vừa lên tiếng hỏi hắn lên tiếng với vọng trầm ổn như là người dẫn đoàn: Tại hạ Mạc Thiệu người vừa lên tiếng là tiểu muội cua ta lời lẽ có chút không đúng xin huynh đài đừng chấp nhất. Với lại cho ta hỏi một câu hơi đường đột huynh đài cũng là đi vào khu giữa của Thiên U lâm sao?

    Giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng không thiếu phần lễ độ cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng gần gũi khi lần đầu gặp mặt cộng với thanh sam nhìn trang nhã nhưng không kém phần sang trọng có thể thấy Mạc Thiệu không phải là thường dân bá tánh. Về phần tiểu muội của hắn thật sự là một cô gái rất dễ thương nhìn vô cùng xinh đẹp như một búp non xanh tươi.

    Phạm Bá trả lời với vẻ cà lơ phất phơ: Không sao? Tại hạ Phạm Bá tính cũng như tên Bá Bá khí nha, ta cũng không có theo đuôi các ngươi ta là đang đi săn thú nha, mà các ngươi nhìn cũng không phải là dân xung quanh Thiên U lâm này nhỉ?

    Mạc Thiệu thấy hơi bất ngờ với vẻ mặt của Phạm Bá nhưng cũng không cho là nguy hiểm gì nên giảng giải: Bọn ta là người đến từ kinh thành vào Thiên U lâm cũng là do trường ta có chút nhiệm dụ phân bổ cho nên mới vào đây, hai thanh niên trước ta bên phải là Trần Thiên tứ bên trái là Ngô Diêm còn tiêu muội còn lại là Liễu Thu Sương, còn tiểu muội ta tên là Mạc Doanh Doanh bọn ta điều đến từ kinh thành và điều là thực tập sinh của Tinh Vân Viện.

    Phạm Bá: Tinh Vân Viện nha thật là khí phách nhỉ?

    Nhóm người thấy thái độ của Phạm Bá như là không xem họ ra vì thì tỏ ra hơi khó chịu dù sao người có thể vào được Tinh Vân viện cũng không phải là giá áo túi cơm a, họ điều là con nhà danh gia vọng tộc nha chỉ 12-13 tuổi đã điều là Phá Mạch có thể coi là những thiên tài rồi chỉ chờ vào 3 tháng nữa là có thể vào thẳng lớp học sinh u tú của Tinh Vân viện rồi thế mà tên ất ơ này lại tỏ vẻ như là không vấn đề gì trên đời tức thật mà. Ở đây chỉ như có Mạc Thiệu là tỏ vẻ bình thường nhất vì hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngưới thiếu niên trước mắt này một mình một thân dám vào tới dòng rìa dòng giữa Thiên U lâm thì thật sự không thể nào là một tên ngốc được a.

    Giọng nói nhẹ nhàng du dương nhưng có vẻ rất kiêu ngạo vang lên sau tiếng nói của Phạm Bá: Cái tên cái bang kia ngươi có biết Tinh Vân Viện là gì không hả mà ngươi cứ chơ chơ cái mặt ra vậy a?

    Lợi hại dữ lắm sao ta không biết đâu nha ta chỉ là thợ săn thôi mà? Phạm Bá lại trả lợi với vọng như vô tội

    Mạc Thiệu: Tiểu muội không được vô lễ, huynh đài đã ý muốn đi sâu vào trong rìa dòng giữa hay là cùng bọn ta đi chiếu ứng lẫn nhau có được không a nói thật ra bọn ta đang tìm Bích ô thảo để về hoàn thành nhiệm vụ.

    Này này lão Kinh Bích ô thảo chỉ có một cây thôi giờ ta phải đoạt với mấy tên này nữa à sau cực nhọc dữ vậy a?

    Giới Kinh trả lời với vọng kì lạ: Kinh cái đầu đầu nhà ngươi. Thật ra Bích ô thảo có mấy cây lận ngươi có thể chia với bọn hắn ta cảm nhận được bọn hắn cũng không có ác ý nhưng mà đề phòng vẫn hơn phân chia rõ trước dù sao ngươi cũng là Dẫn mạch nha bất quá thì chội hắn. "Chội cái búa a? Người ta năm người đó tên Giới Kinh này không ổn ta chạy cho chắc"

    Phạm Bá: A, chùng hợp vậy sao ta cũng tìm Bích ô thảo để cho một người thân của ta, ta biết Bích Ô thảo ở đâu nhưng nơi đó có một con Man Ngưu rất dữ nha ta có thể hợp tác với các ngươi nhưng các ngươi cần mấy cây nha ở đó chỉ có 3 cây thôi ta dẫn đường và sẽ phụ giúp các ngươi nhưng ta cần 1 cây Bích ô thảo và thêm một chút Ly tu Thảo ta đã thấy các ngươi giết con độc xà và hái được các ngươi có đồng ý không a?

    Bọn người một trận bất ngờ với thái độ trực diện của tên cà lơ trước mặt này a? Thật sự rất trực diện nha.

    Mạc Thiệu: Được nhưng Ly tu thảo cũng không kém mấy Bích ô thảo nhưng bọn ta cần Bích ô thảo hơn nên bọn ta sẽ đưa ngươi thêm một cây Ly tu thảo nếu như ngươi ra công nhiều hơn thì bọn ta sẽ đưa ngươi thêm một cây ngươi thấy thế nào?

    Phạm Bá: Ok con dê? Vậy thì đi nhanh đi nào. Ta sẽ dụ con trâu đó chạy đi các ngươi tranh thủ hái linh thảo nhưng mà cũng đừng mong bỏ ta chạy đi mất nha hehe."Nụ cười tiện tiện nhưng dường như mang theo một mối nguy hiểm không thể nào khôn xiết.

    Mạc Thiệu: Ngươi cứ yên tâm bọn ta cũng không cần phải tham lam chỉ là thứ này là nhiệm vụ của Tinh Viện nên bọn ta phải cần làm thôi.

    Phạm Bá: Vậy tốt đi thôi, chiển con trâu đó nào kkkk

    Bọn người lập tức theo sau lưng hắn nhưng 4 người khác không cảm nhận rõ được nhưng mà Mạc Thiệu lại rõ rành cảm nhận được một sự nguy hiểm rình rập chỉ cần bọn hắn dám phản bội lời hứa có lẻ thật sự sẽ có chuyện không tưởng được với bọn hắn nhưng trong lòng Mạc Thiệu lại thấy rất kì lạ Tinh Vân viện một trong 10 thế lực lớn nhất tuy chỉ là thực tập sinh nhưng là làm nhiệm vụ của Tinh Viện bọn hắn nếu như chết ở đây do bị sát hại thì Tinh viện sẽ không để yên chuyện này không lẻ tên trước mặt này dám a?
     
    chiqudoll, Đường Lam Nguyệt-Jenny- thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  9. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Chạy chối chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một sơn cốc như một hình xoắn ốc xung quanh là những bụi cây sơ xác ở trung tâm sơn cốc có dài bụi cây có màu sắc như hắc sắc lại có như hạt bụi kim tuyến đính lên nhìn lắp lánh như một cộng hắc thiết trong bầu trời đêm đó lạ hình dạng của Bích ô thảo có tác dụng rất tốt trong luyện đan dược, đứng trước Bích ô thảo là nằm một tôn to tướng Man ngưu nhìn nó có một màu đen như mực cảm giác nó đầu có hai sừng nhìn kĩ lại có 4 mắt đứng lên có thể cao gần 3 mét tầm cao. Nhìn nó như đang nằm ngủ rất say nhưng bảo đảm có thể đá bay gió kẻ nào đến gần nó.

    Ở cách nó không xa có 5 người đang nằm bò dưới những bụi cây cao lớn dùng hết sức bình sinh để che đậy khí tức của mình, đó là nhóm của Mạc Thiệu đang làm theo kế hoạch của Phạm Bá đề ra.

    Trần Thiên Tứ: Mạc ca huynh thấy có thể tin tên ất ơ đó được không a? Đệ cứ thấy lo lo làm sao á?

    Mạc Thiệu: Không cần lo lắng ta thấy hắn ta có thể tin được với lại bọn ta hợp sức lại cũng không cần sợ hắn, có một người giúp cũng tốt hơn. Im lặng đi hắn đến rồi kìa.

    Cả bọn lập tức nhìn thẳng phía trước mình bây giờ đứng đối diện với con man ngưu có một tên tựa như dã nhân đồng dạng đứng với một cái tướng thật sự vô cùng gợi đòn chỉ thấy hắn đứng đó ngoáy ngoáy ngoáy cái lổ tai rồi cất tiếng như hét thẳng vào mặt người ta: Này con trâu đần nhà ngươi nằm đó làm cái gì thế, trâu nhà người ta đi cày ruộng nhà ngươi thì nằm một đóng như cái đống gì thế này hả thật mất mặt nhà họ trâu mà hả ngươi có biết không hả? Mặt trời đã mọc bảy tám chục xào rồi ngươi còn không dậy đi cày sao hả?

    Con man Ngưu từ từ ngốc cái đầu bự tổ bố của mình lên nó cũng đã có chút linh trí tuy không thể hiểu thông thạo thông minh nhưng có vẻ nó có thể nghe hiểu lời cái tên ất ơ trước mặt nó đang nói a, trong lòng nó như có vạn con trâu đang phi nước đại a, đại ca của tat a là Man Ngưu a là Man Ngưu là tiếp cẩn yêu thú a dù cho ngươi có thể không nhìn rat a là yêu thú đi chăng nữa nhưng có thể xem ta là trâu rừng cũng được a ngươi thấy ta đi cày ruộng cái quỷ gì hả? Ở cách đó một đoạn nhóm 5 người Mạc Thiệu cũng mắt trợn tròn nhìn cái tên ngốc trước mắt mình a, người ta bảo đờn gãy tai trâu ngươi lại đi lý luận với một con trâu nhưng ai cho ngươi to gan cái ý nghĩ Man Ngưu lại đi cày ruộng a.

    Cả đám người và con man ngưu chưa kịp suy nghĩ xong lại nghe tên đó lại cất tiếng nói một lèo không dứt: Nè nè ngươi nhìn ta làm cái khỉ gì? Nè nè ta có thể đọc trong mắt ngươi là ngươi ỷ mình là Man ngưu a là yêu thú a? Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là một con trâu a trâu thì phải biết đi cày ruộng thật làm mất mặt tổ tiên a, nè lại nhìn ta ngươi thấy ta quá đẹp trai và muốn suy nghĩ theo lời ta đi cày ruộng đúng không hả hả? Lại nhìn ta ngươi không phục không phục lại cắn ta a? Nhưng rất tiếc ngươi là trâu a, ngươi chỉ có thể ăn cỏ đúng không nếu không thì sao mà nằm ỳ ở mấy bụi cỏ thế hả đã thế lại còn là cỏ đen cỏ này như là bị ô nhiễm qua ngươi dù sao cũng là Man ngưu a lại chọn cỏ như thế này thật làm mất mặt nhà trâu a.

    Nhóm năm người đã không còn lời gì để nói đọc suy nghĩ trong mắt trâu là cái quỷ gì a ngươi là đang khiêu khích trâu hay là tự khen mình a. Đồng suy nghĩ với đám người bọn họ còn có con Man ngưu đối diện nó thật sự không muốn điếm xỉa tới cái tên này a nhưng mà tên này chọc tức nó thật sự a? Mắng ta ăn cỏ ta là trâu yêu a dù là trâu cũng có danh dự của trâu a trâu không thể nhục.

    Nên sau đó nó bắt đầu cựa quậy và mài móng đứng thẳng lên chuẩn bị hút một phát tiển vong cái tên chết tiệt trước mặt mình đi, nhưng nó vừa ngước đầu lên thì cái tên ngốc đó đã chạy xa được một đoạn rất xa rồi a, trâu cảm thấy thật khó chịu a thật bực a, không phải ngươi nói ngươi rất tài giỏi a không phải ngươi mắng ta a tại sau ta vừa đứng vậy mà ngươi đã mất hứt thế ngươi là cái con thỏ tinh sao a? Nó hơi trần chờ nhìn lại nhóm Bích ô thảo phía sao nhưng vừa nhìn lại nó lại tức muốn điên lên Bích ô thảo nó cất công canh dữ mà bị tên kia bị mắng thành đám cỏ ô nhiễm ô nhiễm cái quỷ, trâu phải hút phải đạp nát ngươi thế là con trâu chạy như bay đuổi theo hắn.

    Liễu Thu Sương như là nằm mơ bước ra ngoài cứ ngơ ngơ nói: Này tên đó là cái gì thế? Có thể mắng đến trâu rượt theo hắn? Đủ bản lĩnh chân nam nhân nha.

    Cả đám lại tròn mắt nhìn qua Liễu Thu Sương cô nương này ổn không vậy? Dây thần kinh không vấn đề gì chứ?

    Mạc Thiệu vội cất tiếng cắt bỏ qua suy nghĩ của mội người: Phạm huynh đã dẫn dụ Man ngưu chạy đi chúng ta phải tranh thủ nhanh lên. Đám người vội dã chạy đến hái chụi đám Bích ô thảo rồi chạy thật nhanh đến nơi đã định trước với Phạm Bá, nhưng mà đợi một lúc rất lâu dẫn không thấy hắn trở lại.

    Ngô Diêm: Tên đó có khi nào bị man ngưu xử luôn rồi không?

    Mạc Thiệu: Không đâu trực giác cho ta biết Phạm huynh rất là lợi hại đấy. Trời cũng sắp tối rồi chúng ta tim một chổ an toàn đóng trại đi nếu như trưa ngày mai huynh ấy không trỏ lại thì chúng ta sẽ để lại lời nhắn cho huynh ấy hẹn gặp ở Trấn Thiên Vũ.

    Lời dừa vứt xong từ một lùm cây xa xa xuất hiện một bóng người chạy vội tới la làng lên: Chạy a chạy nhanh a, con trâu điên đó chạy theo không bỏ nó còn biết đánh hơi nữa có thể làn theo dấu dết của tam mau chạy không la bị đạp lòi ruột a.

    Một đám giật cả mình không biết ất ơ nhưng cũng vội vã chạy đi thật nhanh chạy một mạch ra hẳn khu vực bìa rừng mới thả chậm bước chân Phạm Bá mới cất lời trong vọng nói thở phì phò:

    Chắc không sao rồi ra khu vực này con trâu đó cũng không dám đuổi theo đâu, là đại gia một trận kinh hồn a chạy đứt cả hơi, hừ có cơ hội phải làm một nồi trâu nhúng mẻ.

    Ngươi không bị hắn đạp dẹp thật là mai phước ông bà rồi còn ở đó đòi làm thịt trâu "Mạc Doanh doanh bực tức cất lời.

    Phạm Bá cũng không đáp trả nàng mà nhìn về phía Mạc Thiệu như hiểu rõ ánh mắt của hắn Mạc Thiệu móc từ trong ngực ra một cái hộp rồi cất tiếng" trong đây là hai cây Bích ô thảo và một cây Ly tu thảo bọn ta chỉ cần một cây Bích ô thảo là đủ với lại thật sự bất quá bọn ta chỉ cần chạy một đoạn đường không mất chút sức lực gì.

    Phạm Bá: Tốt, vậy ta không khác sao a.

    Nói xong hắn nhận lấy rồi gật đầu xem như chào hỏi rồi đi một mạch. Ở lại đó mọi người nhìn hắn với vẻ khó hiểu và tò mò tên này thật kì lạ lắm a cứ thần thần bí bí.

    Giọng Mạc Doanh Doanh phụng phiệu tỏ rõ rất khó chịu: Hứ! Tưởng mình ngon lắm sao chứ? Tên Ngốc lè lè? Nói rồi nàng còn làm mặt quỷ nhìn về hướng hắn.

    Này này lão Kinh gần đây có khu vực nào thích hợp ta dùng Bích Ô thảo không? Phạm Bá cất tiếng nói thầm trong lòng.

    Giới Kinh: Ngươi nên về nhà a dù sao ngươi cũng là đỉnh phong Dẫn Mạch Bước vào Địa Thế rồi với lại ăn vào Bích ô thảo cực kì thống khổ Thiên U lâm không thích hợp lắm Và ta là Giới Kinh a Kinh cái đâu ngươi.

    Phạm Bá trầm mặt một chút rồi cất tiếng nhè nhẹ: Về nhà nha, thật là hoài niệm nha? Cũng đến lúc gặp cha mẹ ở thế giới này rồi.

    Nói xong hắn đi đến gần một cái hồ đó tấm rồi lấy một bộ y phục rat hay, thật ra Giới Kinh lúc chưa xuất hiện đã có một khu vực không gian có sẵn tuy không quá rộng nhưng có tầm phòng nhỏ theo Giới Kinh càng phát triển thì nó có thể hình thành như một thế giới chứa đựng cả sinh linh.

    Cách đó xa xa khu vực sau Bích ô thảo một khoảng bị che đậy một con trâu đen như ngất xỉu nó chính là Man ngưu canh giữ Bích ơ thảo nhưng lúc này đứng trước bích ô thảo cũng có một đầu Man Ngưu màu đen y như nó lúc này con trâu đen rung mình một cái bộ long của nó bổng nhiên dài và rậm ra và biến thành một màu xanh như Ngọc Bảo nhìn trong như một kì quan cực kì đẹp sau đó dần dần biến hình thành một nam nhân cao lớn mạnh khẻo người khoác thanh xam với một chiếc long chồn quấn quanh cổ. Hắn đứng đó như trụ chống trời tỏ ra một loại uy áp khiến vạn thú phải chú mục. Khăn chồn trên cổ hắn cũng dù một cái biến thành một cô nướng có nhan sắc khuynh thanh điên đảo.

    Cha à sao cha lại thả tên ngốc ây đi vậy? Hắn đã mắng cha đó nha. Người nam nhân nhẹ nhàng đáp lại "Thanh Ly ta cảm nhận được trên người hắn có một thứ gì đó thứ đó rất làm ta e ngại lại làm ta thân cận rất kì lạ. Nhưng ta thấy tên ngốc ấy rất vui nha.

    Thanh Ly một mặt mộng bức cha của nàng có nhiễm bệnh không a? Nếu như người ta biết được thân phận cha của nàng ta một cái chân có thể dậm xuống làm rung chuyển cả cái Đại Nam tinh này? Cha nàng tốt tính sao?

    Người nam nhân nhìn xa xa bóng dáng của Phạm Bá đang đi về phía xa rồi hắn phất tay đem theo Thanh Ly bay mất.

    Sau khi người nam nhân đó rời khỏi cả Thiên U lâm như thoát khỏi rông cùm vậy, một dài vọng nói trong tận sâu khu rừng vang lên: Ngài ấy đi rồi a? Làm ta muốn rớt tim ra ngoài.

    " Đại lão như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây a? Dạo này ta nghe nói thiên sắp biến chẳng lẻ là thật?

    "Còn cái tên ngốc được vị đại nhân đó tha mạng là sao a? Là mai mắn hay là?

    " Là cái gì cũng tốt, tốt nhất nên bảo đám nhỏ đám thủ hạ ở dưới đừng có ngu mà động vào hắn dù sao hắn cũng tiếp cận được vị đó và còn..

    Thanh âm bổng im bặt như cùng tiết tấu. Nếu như ở ngoài ai có thể nghe được hoặc người ở kinh thành có thể nghe những giọng nói trong thiên U lâm chắc có lẻ phải toát cả mồ hôi gì đó là những đại yêu thật sự chấn giữ một phương.

    : : Dịch quá nhàn rỗi nên đầu óc cũng mụ mị khó viết ra chương mới nhiều a, mong mọi người ủng hộ: :
     
    chiqudoll, Đường Lam Nguyệt-Jenny- thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  10. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn A Bộ nơi đây có thể coi như là một nơi sơn thanh thủy tú, người dân nơi đây có thể nói là rất chân chất thật thà nơi đây họ thường trao đổi hang hóa với nhau chứ họ hạn chế sử dụng tiền để chao đổi với nhau như một thế ngoại đào viên thật sự. Phạm phủ có thể nói đây là nơi giao tiếp nhiều nhất với thế giới bên ngoài thôn A Bộ ngôi phủ đệ của họ rất khang trang nhưng giàu mà không kêu họ luôn luôn giúp đỡ người dân trong thôn được dân trong thôn kính trọng nhưng tiết thay nhà họ lại sinh ra đứa con ngốc càng đáng tiếc đứa ngốc đó lại là con một trong gia đình.

    Trước cửa thôn A Bộ có cây đa cao tỏa bóng râm mát rượi đứng dưới bóng râm có một người mặt hơi giang quần áo rất chỉnh tề nở nụ cười cà lơ phất phơ rất muốn ăn đòn bộ dáng.

    Lão Kinh ngươi nói nếu con trâu xanh đó biết ta biết hắn là một tên đại lão thì hắn có thật sự giết ta luôn không nhỉ' hắn hỏi thầm trong lòng mình đó là Phạm Bá sau mấy ngày bôn ba hắn đã từ bìa rừng Thiên u quay về.

    Giới Kinh: Haha, con trâu đó rất mạnh nhưng mà ta tuy mới thức tỉnh nhưng cũng không phải ăn chay nha nhưng ngươi cũng liều mạng thật mắng hắn a, lỡ mà hắn điên thật ngươi có nghĩ tới hậu quả không?

    Kaka nói thật ta cũng sợ xém mặt nhưng nhìn mặt con trâu đó là ta lại muốn mắng nha, trâu là phải đi cày mới đúng nha Pham Bá cất tiếng trả lời vô cùng muốn ăn đòn rồi lại lẫm nhẫm

    "Về thôi cũng nên gặp phụ mẫu rồi.

    Hắn cất bước đi vào thôn vừa vào tới thôn hắn đã hét lên: Mọi người hương thân phụ lão bổn thiếu gia trở lại rồi đây a.

    Một đại hán vạm vỡ đang đi hướng ra thôn hơi bất ngờ trước tiếng hét rồi quay lại la lên: Phạm thiếu gia về rồi ai đó chạy đi báo cho Phạm lão gia nhanh lên a.

    Rồi mọi người mới bu lại xung quanh Phạm Bá một đại nương tuổi trung tuần gọi à Lý đại thẩm cất tiếng: Cái tên tiểu quỷ nhà cậu đi đâu mà mất tích hơn 3 tháng trời nay làm Phạm lão gia kiếm tới xỏng gió luôn vậy a?

    Phạm Bá: Ta đi rèn luyện nha các người có thấy ta rắn chắc hơn không hahaha.

    Một ông lão tuổi ngoài lục tuần tóc đã hoa râm lên tiếng: Mọi người có gì từ từ nói sau bây giờ để cho hắn về nhà gặp Phạm lão gia trước mới quan trọng. Này tên nhóc nhà ngươi mau về nhà nhanh đi không là lại ăn thiết bản đấy.

    Haha Đỗ lão sư ta biết rồi a, hai ba ngài nữa ta lại đến nhà ngài học thư pháp nha, phải rồi Lục thẩm ta cũng them bánh bao sữa lắm a thẩm để cho ta một khây nha ngày mai ta kêu Đô Đô đến lấy. Nói rồi Phạm Bá cũng đi một mạch về Phạm phủ.

    Vừa về đến cổng Phạm Phủ đã thấy Đô Đô chạy vội ra đón Phạm Bá cất tiếng như là lợn bị thọc huyết: Thiêu gia của ta a ta cứ tưởng ngài thất tình đi tự tử hay đi biệt tích rồi hại ta lo lắng ăn không ngon mấy bữa cơm nha.

    Phạm Bá: Cái ệt nhà ngươi, ăn không ngon mấy bữa cơm đã gong họng rồi à? Lão gia đâu?

    Đô Đô: Lão gia đang trong đại sảnh đợi ngài a, có phu nhân ở đó nữa chắc ngài sẽ không sao đâu.

    Phạm Bá đi vào đại sảnh cất tiếng lên: Lão cha ta về rồi đây.

    Giữa đại sảnh có đặt hai cái ghế thái sư trong cực kì tinh xảo tỉ mĩ, bên trái ngồi một vị trung niên nhân cưc kì anh tuấn váng vẻ nguy nghiêm vô cùng. Ngồi bên phải có một vi phu nhân trong vô cũng xinh đẹp tỏ vẻ quyến rủ thành thục vô cùng từ trên người bà ta có thể cảm nhận được một cảm giác của thượng vị giả.

    Trong lòng Phạm bá lẩm nhẩm: Đây là phụ mẫu ta a? Sao nhìn như địa vị cực kì cao nha?

    Phạm lão gia lên tiếng: Cái tên hỗn đản nhà ngươi biết quay về rồi sao để lại một bức thư rồi bỏ đi? Học đâu ra thói chốn nhà ra đi hả?

    Nói rồi một cái đặp bàn mạnh mẽ vang lên như cực kì tức giận nhưng lúc này chén trà của vị phu nhân đó cũng đổ xuống vì cú đập mạnh sau đó.

    " Này lão hỗn đản hôm nay ông ăn gan rồng hay sao mà đặp bàn trước mặt lão nương. Con nó về còn chưa hỏi thăm hắn có sao không mà lại mắng hắn rồi.

    Phạm Phu nhân vừa thấy ly trà mình chưa uống mà đã bị đỗ thì đã mắng té tát lên rồi quay qua chiều mến nói: Tiểu Bá con chạy đi đâu chơi a sao không dẫn theo ai hết làm cho mẫu thân lo lắng cho con quá a, nhìn con kìa gầy đi một vònmg rồi phải tẩm bổ nha.

    Phạm Bá trong lòng có rất nhiều cảm xúc đây là gia đình a đủ mẹ và cha nha hắn thấy cha hắn tuy la mắng hắn nhưng có thể thấy sự yêu mến vô cùng :3 tháng nay con vào Thiên u lâm tu luyện a thưa mẫu thân.

    Phạm Phu nhân: Cái gì? Ta cứ tưởng con thất tình rồi lang bạc nơi đâu nhưng không ngờ con lại vào nới đó.

    Phạm Lão gia: Tên nhóc nhà ngươi sao lại chạy vào đó rồi nơi đó cực kỳ nguy hiểm nha.

    Ngươi có bị thương ở đâu không?

    Phạm phu nhận dành lời nói chen ngang: Con trai bảo bối của mẹ có sao không nào nào cho mẹ nhìn xem? Con đâu cần gì một cô gái mà liều như vậy? Nhà chúng ta tuy không quyền thế gì nhưng chúng ta có tiền a cần gì chứ con.

    Một cảm giác như đại phú hào ập vào mặt Phạm Bá mộng lên: Cha, mẹ con không sao đâu con là đi rèn luyện a con cũng gặp được chút kỳ ngộ con đã đột phá được 3 mạch con không những đã khai mạch mà còn lên được Dẫn mạch rồi đây.

    Hắn ta định dấu đi tu vi của mình nhưng hắn lại thật sự không muốn dấu với hai người thân của mình nên mới nói ra.

    Phạm Lão gia: Cái gì? Ngươi Dẫn mạch a? Thật không thể tin được hahaha ta nói mà con trai của ta 3 tháng khai 3 mạch 12t Dẫn mạch cực độ thiên tài nha mấy lão già chết tiệt đó để xem ta vã vào mặt bọn họ thế nào.

    Phạm Phu nhân: Con trai cực khổ như thế nào ngươi không hỏi ngươi còn ở đó cười được hừ.

    Phạm lão gia rụt rụt cổ lại với áp bức. Phạm Bá cất tiếng lên; mẹ con thật sự không sao đâu. Với lại phụ thân không nên tuyên truyền tin của con khai mạch được ra ngoài nha.

    Phạm Lão gia giờ mới ngẩng mặt lên hỏi: Tại sao? Tuy nhà ta không quyền thế gì nhưng con yên tâm tin tức con thành thiên tài mà bị người hại thì không ai dám đâu ta đảm bảo a.

    "Đúng vậy tiểu Bá con đừng lo chuyện này gia đình ta vẫn còn có thể lo cho con đươc nha.

    Nghe cha mẹ nói làm Phạm Bá hơi chưng hửng có lẻ gia đình hắn cũng không phải là đơn giản vậy nha: Cha mẹ không phải vậy nhưng con muốn thi vào Tinh Vân Viện nên muốn thi từ thấp lên cao nha nếu là thiên tài đùng một cái vào nội viện học thì thật phiền lắm.

    Phạm lão gia: Con muốn dấu tài?

    " Vâng '

    Phạm Bá trả lời đầy khẳng định sau đó nói tiếp: Con muốn một chổ đột phá lên Địa thế cha có thể sắp xếp cho con không a?

    Lúc đầu hắn muốn dấu đi chuyện này nhưng cảm giác gia đình mình không đơn giản nên mới nói ra.

    Đột phá con lại đột phá hahahaha con trai ta đúng là thiên tài mà' Phạm lão gia trả lời vô cùng vui vẻ sau đó nói tiếp: Ta sẽ sắp xếp cho con hơn nữa phải dằm chắc căn cơ trước đã ta sẽ đưa thêm cho con một nhóm Thiên hàn địa tinh giúp con tiến cấp nào nào theo ta.

    Thiên hàn địa tinh là một loại tinh thạch tìm được ở cực sâu trong đia mạch hơn nữa rất ít địa mạch sinh ra nó cực kì tran quý a' cha mẹ ta gia đình ta có phải hay không qua giàu?

    Phạm Phu nhân: Hai cha con các ngươi muốn luyện công bằng niềm tin à? Ăn trước đã nói rồi vội bước ra lệnh cho đám gia nhân chuẩn bị một bữa thịnh yến.

    Mẹ con nói đúng đấy ta cũng đi chuẩn bị Thiên hàn địa tinh cho con ' Phạm lão gia cũng lên tiếng rồi bước đi để lại một mình Phạm Bá với vẻ mặt ngu ngơ.

    Cha mẹ ta cứ thấy sai sai chổ nào ây nhỉ> là phú hào cơ mà? Phong cách nà lệch quá không a.

    Ở gần đó Phạm lão gia và Phạm phu nhân đang nói chuyện với nhau.

    Phu quân ông thấy con trai chúng ta thế nào?

    "Không biết có phải thất tình mà thần kinh bị dẫm đinh hay không? Nhưng theo chiều hướng tốt cũng được nha.

    Phạm phu nhân: Vậy ông để con nó vào Tinh Vân viện thật sao?

    Phạm lão gia: Là hắn muốn nha, ta sẽ lien hệ dài tên ở Tinh Vân viện nên biết điều một chút là được.

    " Vậy cũng được, nhưng mà nếu bọn chúng dám ăn hiếp con ta thì đừng trách lão nương a;

    Nói rồi Phạm phu nhân quay bước đi chuẩn bị thức ăn cho đứa con trai yêu quý để lại vẻ mặt hơi tái của Phạm lão gia ông ta cảm giác hơi sợ nha.
     
    chiqudoll, Đường Lam Nguyệt-Jenny- thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
  11. Tìm Câu Trả Lời

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Rồi nhà nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba tháng ở nhà chơi bời cho đã đời trai và thăng cấp lên Địa Thế cảnh Phạm Bá cũng lên đường nhập học lần này hắn được cha mẹ đưa đến kinh thành nhưng hắn sẽ tự nhập học với lý do chim thì phải tha ra mới tự biết bay được nên mong cha mẹ đừng cưng chiều hắn nữa.

    Trong một khách lâu tầm trung ở kinh thành lúc này phạm lão gia đang vặn dò hắn: Bá nhi tuy con là thiên tài trong thiên tài nhưng trên đời này mạnh sẽ có mạnh hơn con đừng khinh thị ai hết.

    Đúng vậy, cha con nói rất đúng nhưng mà con cũng không cần sợ cứ thỏa thích giang cánh đi có việc cha mẹ lo nhất là nếu có ai ăn hiếp cứ dùng thạch âm phù này báo cho cha mẹ"phạm phu nhân tiếp lời.

    Phạm Bá cầm lên viên đá như chiếc vỏ sò mẹ hắn đưa cho đây chính là loại đá chuyền âm khoảng cách cự ly xa như là di động ở thế giới củ nhưng nó không phải nạp tiền mà là xài linh lực đưa vào là được. Mà cái thứ đồ chơi này cực kỳ tiên dụng không bao giờ sợ mất sóng nhưng nó chỉ chuyền đi được dài lần mà lại cực kỳ khan hiếm chỉ dùng để làm bảo bối cứu diện thì còn được.

    Phạm Bá: Cha mẹ định về luôn sao a?

    Phạm lão gia: Ta định trong con thi tuyển nhưng sợ mẹ con a hèm.. Ta cũng còn chút chuyện nên phải đi trước.

    Mà với lại đây là địa chỉ nơi ở cửa đỗ lão sư hắn hay về đây ở và có con cháu của hắn ở đó khi rảnh con có thể đến chơi.

    Phạm Bá: Vâng

    Nói rồi hai người Phạm lão gia cũng rời đi để lại Phạm Bá trong khách lâu.

    Còn ba ngày nữa là ta phải thi tuyển vào Tinh Vân viện này lão kinh trong đó thật sự có thứ ta cần? Phạm bá lảm nhảm trong đầu hắn đến đây vì trong tinh vân viện coach dài thứ cần thiết để dằm chắc căn cơ cho hắn và bước lên Thiên lộ có thể coi đây là một bước ngoặc cực lớn đối với hắn.

    Giới Kinh: Ta nói cái tên nhà ngươi bớt kêu ta là lão Kinh đi a, mà lại ngươi phải tin tưởng ta địa giới quản lý của Tinh Vân viện trong đó có thứ cho ngươi nha.

    Phạm Bá nhắm mắt lại thiu thiu thiếp đi hắn cũng rất mong chờ cuộc tranh đua ba ngày sau
     
    Đường Lam Nguyệt-Jenny- thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...