Truyện Ngắn Bước Chân - Vivian Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vivian Anh, 23 Tháng năm 2024.

  1. Vivian Anh

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Bước chân

    Tác giả: Vivian Anh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Văn án:​

    Nhìn vào bàn chân của em bé, tớ thấy thật nhỏ nhắn, dễ thương. Nhìn vào bàn chân của bố mẹ, tớ thấy màu da chân thật sạm, nhăn nheo. Những cái móng chân có màu vàng nghệ. Mẹ nói đó là do mẹ hay đi làm ruộng. Rồi tớ nhìn vào chân của mình, tớ thấy nó không còn nhỏ bé như của em bé nhưng nó cũng không chai sạn như chân của bố mẹ. Bố bảo rằng chân của mỗi người là khác nhau. Có lẽ vì khác nhau nên việc chọn "đường đi" trong cuộc đời mỗi người cũng chẳng giống nhau.

    Thật vậy, chúng ta đâu chỉ khác nhau về bàn chân mà còn có bàn tay, khuôn mặt, đôi mắt và quan trọng nhất là suy nghĩ của chúng ta, Đôi khi chúng ta vẫn có chung nhiều suy nghĩ. Điều đó thật tuyệt vời làm sao, giống như người ta vẫn nói là tâm linh tương thông. Nhưng hầu hết, sau cùng của tất cả suy nghĩ, chúng ta lại có những quyết định khác nhau. Giống như các bạn của tớ, có người chọn đi du học, có người học ở đại học trong nước, có người sẽ học nghề.. và tớ lại chưa biết chọn gì cả. Chà, điều đó thật buồn đúng chứ? Tớ sợ sự mông lung như thế. Nhưng tớ biết rằng mỗi người, kể cả tớ, khi chọn hướng đi cho cuộc đời mình cũng cần một "bước chân" đầu chắc chắn để sau này không phải hối hận. Còn chắc chắn về điều gì thì có lẽ phải tùy mọi người tự hiểu.

    "Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân" hay "một chút gì đó cũng hơi là không làm gì cả". Thật vậy, tất cả đều có thể hoàn thành khi chúng ta bắt đầu. Khi đã chọn được "con đường" cho mình chúng ta cần "bước đi". Đơn giản là chúng ta bắt tay vào làm việc từ mục tiêu nhỏ của mình thì mục tiêu lớn sẽ được thực hiện. Và khi đang trên con đường đi về phía trước thì đừng bỏ cuộc nhé. Bởi bỏ cuộc là thất bại rồi. Có người nói rằng: "Con đường bạn đã chọn dù có phải lết cũng phải tiến về phía trước" Nghe có hơi khổ sở nhưng có con đường nào đi đến hạnh phúc mà không có đau khổ đâu. Người xưa vẫn thường nói: Ngã bảy lần đứng lên tám lần. Có nghĩa là chúng ta phải giữ vững ý chí, niềm tin, không gục ngã chỉ vì những "sỏi đá" trên đường đi. Chúng ta không chỉ đang đi trên con đường của riêng mình mà còn đang đồng hành cùng những người khác trên một đường đua của cuộc sống. Và chỉ cần chúng ta dừng lại thì sẽ có hàng trăm người vượt lên trước, đẩy lùi ta xuống đáy sâu vô cùng. Vậy nên ta chỉ thua cuộc khi đầu hàng thôi.

    Các cậu có biết câu chuyện về người đàn ông Ấn Độ tên Anand Kumar – một nhà giáo dục cách mạng. Muốn hiểu hơn về ông ấy, bạn có thể tìm đến bộ phim Super 30 (2019). Còn ở đây mình chỉ nói một chút ý trong bộ phim thôi. Khi Anand Kumar tổ chức lớp học miễn phí (kèm cơm ăn miễn phí) cho những đứa trẻ kém may mắn ông chỉ chọn ba mươi người xuất sắc nhất để bồi dưỡng. Nhưng có một cậu bé chỉ thiếu một điểm để có thể vào lớp. Cậu bé ấy đã xin Anand để vào lớp nhưng ông không đồng ý vì một điểm cũng là một ranh giới lớn. Tưởng chừng cậu bé ấy sẽ từ bỏ, sẽ quay về cuộc sống khổ sở mà số phận đã ấn định nhưng cậu lại quyết tâm học để năm sau thi lại. Tớ không biết cậu bé ấy sau này thế nào nhưng tớ biết rằng cậu bé ấy đã không bỏ cuộc.

    Nhìn kìa thật tuyệt vời khi bạn vẫn đang bước tiếp nhưng liệu bạn có chú ý đến bên vệ đường có những bông hoa rất đẹp không? Ý tớ muốn nói là đôi lúc bạn cũng nên dừng lại một chút (không phải là dừng lại hẳn) Để làm gì ư? Để cảm nhận vẻ đẹp của những nơi ta đã đi qua bởi mỗi nơi ta đi qua sẽ là kỷ niệm. Ví dụ nhá, trong lớp học, đừng có học quên ăn quên ngủ hãy nhớ đến bạn bè, quan tâm thầy cô. Ở nhà hãy chú ý đến người thân. Vì sau này khi ta bước ra trường đời, tất bật của cuộc sống sẽ lấy hết thời gian của ta, chẳng còn đâu những người bạn ngày ấy, chẳng còn những câu "vào ăn thôi con" mỗi ngày của ba mẹ. Và chắc rằng chúng ta ai cũng biết mệt, cũng từng mất động lực để tiếp tục. Vậy thì cũng nên dừng lại một tí để nghỉ ngơi, để thanh thản tâm hồn một chút. Mỗi người đều cần một khoảng lặng.. một khoảng lặng để tự hiểu mình cần làm gì tiếp theo thì tốt. Vậy nên, mong cho chúng ta trên chặng đường gian nan của mình vẫn thấy được những điều tuyệt đẹp nhất.

    "Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu

    Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngàу hôm qua

    Nên ta cứ sống vui đê vì hôm naу là món quà"

    (Bài Ka Tuổi Trẻ - Tam Pkl và nhiều nghệ sĩ khác)

    - Hết -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...