Tác Giả: Lãnh Hàn LinhNguyệt Mưa rơi kịch liệt xuống phố, tạo nên những dòng nước tràn qua đường phố như những con suối nhỏ. Người dân nhanh chóng tìm đến nơi trú ẩn, để tránh mưa và bảo vệ mình khỏi cơn lạnh lẽo của ngày mưa cuối cùng trong mùa Đông. Trong dòng người chen lấn, có một cậu bé tên là An, chỉ mới 9 tuổi. Anh ấy không có một mái nhà để trú ẩn. Cuộc sống của An dường như bị mưa và cả trách nhiệm của gia đình lớn hơn tuổi tác đang rơi vào vai. Giữa mưa lất phất, cậu bé đi bộ trong cái lạnh giá, với một cái áo khoác rách rưới kéo qua vai. Bước chân nhỏ bé của An trên lớp lớp lấp lánh của cơn mưa. Anh không biết đường về nhà, chỉ cố gắng đi lén lút qua các ngõ tối để tránh xa ánh mắt thẫn thờ của những người đi đường. Anh cứ thế bước đi, không biết tại sao cậu lại thấy bản thân mình phải kiên nhẫn đối mặt với những khó khăn như thế này. Cậu bé đi qua một con phố nhỏ, và nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ được thiết kế như một ngôi nhà doll. Một đèn sáng vàng ấm áp chiếu sáng trên cửa sổ, tạo nên một cái nhìn hấp dẫn. An dừng lại, nhìn cố gắng nhìn rõ hơn vào bên trong. Đó là một cửa hàng đồ chơi, nơi thế giới của những điều kỳ diệu và tưởng tượng đang chờ đợi. Tuy nhiên, khi anh nhận thấy một nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, An nhanh chóng nhận ra rằng anh sẽ không có cơ hội để nhìn thấy những thứ tuyệt vời bên trong. Cậu bé quyết định quay lại con phố trống trải trước mắt và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bước sau bước, An đi ngang qua một công viên, nơi những chiếc cây khô héo dần trong mưa. Cậu bé chợt lưu ý đến những hình chiếc ô trong một góc, mái tóc xõa dưới áo khoác rách. Mặc dù ánh mắt rất ướt, cậu bé nhận ra rằng có một người phụ nữ bất hạnh đang ngồi dưới mưa mà không có nơi trú ẩn. An chạy đến gần người phụ nữ đó trong khi cố gắng giữ an tâm trong tâm trí. Anh hỏi: "Chị có muốn một chiếc ô không?" Người phụ nữ quay lại, bất ngờ và một chút ngần ngại. Cuối cùng, người phụ nữ cười và nhìn An bằng ánh mắt tràn đầy biết ơn. "Cảm ơn em" Hết